Trai trẻ bây giờ đều theo phong cách này à?
Cô uống một hớp nước mang tính chiến thuật rồi cười giải thích với Lương Đại An: “Ý tôi là không dính líu đến tiền bạc, như thế thì tôi và cậu đều không khó xử.”
“Chị Lương muốn tốt cho tôi đúng không? Lo tôi bị vướng vào vấn đề nhận hối lộ hả? Quả nhiên chị suy nghĩ rất chu đáo.” Lương Đại An gật đầu: “Đúng là lề lối của quản lý cao cấp.”
“Cậu hiểu là được. Có lẽ nghe sẽ hơi chướng tai nhưng đạo lý là vậy đấy.” Lương Tâm cười với anh, cô cảm thấy hình như Lương Đại An không hề kém thông minh như anh tự mình nói.
Khóe miệng Lương Đại An nhếch lên rồi nhanh chóng xị xuống, coi như đã cười lại với cô.
“Chị uống xong chưa?”
“Xong rồi.” Lương Tâm đứng lên, chỉ là cái chân Lương Đại An chặn trước mặt mình: “Thầy Lương không đi hả?”
“Đi chứ.”
Lương Đại An đứng dậy, quay đầu đi ra ngoài. Tay anh nhét trong túi quần đùi thể thao, trông có vẻ hơi côn đồ, khác hẳn với hình ảnh anh dạy học cho học sinh ở trường vào ban ngày.
Lương Tâm đi cạnh bên anh, hai người cách nhau cả tám trượng.
Lương Đại An hiểu được thái độ của Lương Tâm, cô không muốn có những chuyện mập mờ, không rõ ràng giữa họ, vì như vậy sẽ khiến những lần gặp mặt sau này trở nên khó xử gượng gạo.
Thực ra những người phụ nữ như Lương Tâm rất sợ phiền phức, không muốn lãng phí thời gian vào những việc vô ích. Đối với cô, việc Lương Đại An chạy bộ chính là phiền phức hiện giờ của cô.
Im lặng đi vào khu dân cư, Lương Tâm vẫn giữ vẻ ôn hòa: “Tạm biệt, thầy Lương.”
“Tạm biệt.”
Lương Đại An nhìn Lương Tâm vẫy tay với mình rồi quay người rời đi. Anh tiếp tục bước trên con đường đang đi. Cuối con đường này là tòa nhà số 7 của Lương Tâm. Lương Đại An đứng đó, nhìn cô đi đến cửa mà không hề quay đầu lại.
Anh lấy điện thoại ra, tay đặt trên phần chuyển khoản khá lâu, rồi nhấn xác nhận nhận tiền.
[Tôi đã nhận tiền rồi.] Lương Đại An nói.
[Nên nhận. Cả hai chúng ta đều yên tâm.] Lương Tâm đáp lại anh.
Yên tâm gì chứ? Đuổi ruồi đấy à?
Lương Đại An bị Lương Tâm làm cho tức không ngủ được, loay hoay rèn luyện sức khỏe trong nhà. Tin nhắn trong nhóm đồng đội hiện lên liên tục, chủ yếu là hỏi thăm Lương Đại An có tiến triển gì với vị phụ huynh xinh đẹp hay không. Trước giờ Lương Đại An luôn được các cô gái theo đuổi, anh chưa bao giờ chủ động tấn công.
Khi mọi người bàn tán sôi nổi, Lương Đại An không trả lời, có người đã nói: [Chẳng lẽ... đã có kết quả tốt sao?]
[Bớt nói nhảm đi được không hả?] Cuối cùng Lương Đại An cũng trả lời: [Sau này tôi không đi chạy bộ nữa.]
[Tôi mà đi chạy nữa thì mấy người đánh gãy chân tôi đi.]
Lương Đại An vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng khó chịu, mà trường học lại vẽ thêm chuyện, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phải chụp ảnh hoạt động hàng ngày của học sinh gửi cho phụ huynh, để phụ huynh có thể nắm bắt tình hình của con mình trong lớp ngay lập tức. Việc này sẽ thực hiện mỗi tuần một lần.
Lương Đại An không hiểu, nói thẳng: “Việc này không ổn lắm nhỉ? Các phụ huynh đều có công việc, nếu không có trường hợp đặc biệt thì việc gửi những thứ này có phần hơi phiền.”
“Phụ huynh sẽ không bao giờ cảm thấy việc nắm bắt tình hình của con mình là phiền phức. Cứ gửi thử trước đi, xem phản ứng thế nào.”
“Tôi không gửi.”
“Cậu không gửi thì tôi nói cho dì cậu biết.” Chủ nhiệm khối đã nắm hết bài rồi, lấy vũ khí bí mật ra để dọa Lương Đại An.
Lương Tâm nhận được tin nhắn vào khoảng bảy giờ tối.
Một video ngắn Mễ Đa trả lời câu hỏi, phía sau là một đoạn văn rất nghiêm túc: [Mẹ Dora, mấy ngày qua Dora đã thể hiện rất tốt, dũng cảm trả lời câu hỏi trên lớp, còn chủ động thu bài tập giúp giáo viên. Bài thuyết trình trên lớp của em ấy đã nhận được một bông hoa đỏ nhỏ.]
[Được, cảm ơn thầy Lương, làm phiền thầy rồi.] Đây hoàn toàn không phải phong cách của Lương Đại An. Tuy chỉ gặp anh vài lần nhưng Lương Tâm hiểu rõ anh là người như thế nào.
[Nếu có ai ép buộc cậu thì cậu hãy chớp mắt.] Lương Tâm thêm một câu để giảm bớt sự ngượng ngùng giữa họ, dù sao thì anh cũng là giáo viên chủ nhiệm của Mễ Đa.
[Đã chớp.] Lương Đại An trả lời cô.
[Tôi đoán ra được. Nhưng thầy Lương quay video rất tốt, tôi rất thích. Trước kia tôi cũng tò mò Dora học hành trên lớp thế nào, bây giờ tôi đã cực kỳ yên tâm. Yêu cầu này của trường các thầy rất chu đáo.]
[Phụ huynh sẽ thích thật ư?]
[Thật.]
[Chị có muốn xem thêm hoạt động hằng ngày của Dora nữa không?]
[Tôi vẫn muốn biết con bé có thích bạn nam nào không?]
[Tôi quan sát thử rồi, Dora chơi vui vẻ hòa đồng với tất cả bạn bè, tạm thời cô bé không đối xử đặc biệt với ai cả.]
[Thầy Lương vất vả quá.]
[Không có gì.]
Sau khi kết thúc những câu trò chuyện khách sáo, lòng bàn tay Lương Đại An ướt đẫm mồ hôi. Anh cảm thấy hồi hộp ngay cả khi nhắn tin cho Lương Tâm, thật sự không hiểu nổi chính mình.
Anh ném điện thoại sang một bên, thu dọn đồ đạc và tan làm về nhà.
Bình thường Lương Đại An không có nhiều thú vui giải trí, có cũng chỉ là ra ngoại thành với các đồng đội vào cuối tuần, hoặc khi có thời gian thì cùng nhau đi tập thể dục. Trong số những người huấn luyện cùng anh lúc trước, chỉ có một vài người còn ở lại đội tiếp tục luyện tập, số còn lại đều đã làm những việc khác. Lương Đại An thích ngựa, vì vậy khi dượng của anh - hiệu trưởng của một trường tư thục, không tuyển được huấn luyện viên cưỡi ngựa có hồ sơ đẹp đã dụ dỗ anh về làm việc.
Hôm đó, anh hẹn một vài người bạn đến nhà ăn cơm uống rượu, chơi đến tận nửa đêm. Khi đưa họ về, anh thấy xe của Lương Tâm chạy vào khu dân cư. Lương Đại An nhìn đồng hồ, gần mười hai giờ rồi. Công việc của Lương Tâm thật sự rất vất vả.
Lương Tâm cũng nhìn thấy Lương Đại An và các bạn của anh, toàn là những anh chàng cao lớn và đẹp trai, nhìn từ xa cứ như mấy người khổng lồ đang di chuyển. Cô định giả vờ không thấy đi qua, nhưng hôm nay hệ thống cổng tự động lại không hoạt động, bảo vệ đến nói chuyện với cô. Lúc hạ cửa sổ xe xuống, cô vô tình chạm mắt với Lương Đại An.
Cô đành phải chào anh: “Chào buổi tối nhé thầy Lương.”
Lương Đại An đã uống chút rượu, mặt hơi đỏ, không nghe rõ câu nói của Lương Tâm nên đứng ở lối dành cho người đi bộ, nghiêng đầu hỏi: “Chị nói gì cơ?”
“Tôi nói chào thầy Lương.”
“Chào chị Lương.”
Những chàng trai còn lại nhìn nhau, hiểu ra. Đây chẳng phải là phụ huynh của học sinh Lương Đại An sao? Có người đứng phía sau đẩy Lương Đại An một cái, ý bảo anh lên chào hỏi đi chứ?
Lương Tâm mỉm cười nhìn họ, như thể mọi chuyện không liên quan gì đến cô, cũng giống như đang cười sự trẻ con của họ.
“Đừng quậy!” Đột nhiên Lương Đại An nổi cáu, quay người đi.
Lương Tâm thấy tất cả những hành động nhỏ nhặt giữa họ, cảm thấy các chàng trai quá thẳng thắn và suồng sã. Cô nói với bảo vệ: “Được chưa chú?”
“Xong rồi, vừa rồi hệ thống bị trục trặc.”
“Cảm ơn chú.”
Cô cười với mấy cậu bạn của Lương Đại An rồi lái xe đi.
Mấy người ra ngoài tìm thấy Lương Đại An đứng bên lề đường, nói với anh: “Sao cậu lại quạu thế?”
“Tôi thấy chị ấy thì thôi đi, hai người không hợp nhau đâu. Có nhiều cô gái thích cậu như thế, có ai không tốt hơn chị ấy chứ?”
“Sao cậu lại nghiêm túc như vậy?”
“Chơi thì được, đừng nghiêm túc. Nghiêm túc thì chỉ có cậu chịu khổ thôi.”
Lương Đại An không nói gì, hất cằm: “Xe đến rồi, về đi.”
“Được, lát nói tiếp!”
Lương Đại An không muốn nói gì hết.
Anh cúi đầu đi về, thấy Lương Tâm đi ra từ bãi đỗ xe. Lương Đại An đang định nói gì đó, Lương Tâm đã mở lời một cách thoải mái: “Thầy Lương tụ tập với bạn bè đấy à? Tốt thật đấy.”
Lương Đại An nhớ lại ánh mắt cô khi nhìn họ vừa rồi, nhíu mày: “Tốt gì chứ? Chị không có bạn bè sao mà phải ghen tị với buổi tụ tập của người khác không?”
“Thầy Lương uống rượu hả?”
“Có uống, làm sao?”
“Nhìn ra được, ai rượu vào cũng nói chuyện nặng lời với người khác, tỉnh rượu lại hối hận.” Lương Tâm cười: “Không sao đâu, thầy Lương uống rượu thì về nghỉ ngơi sớm đi.”
“Lúc nãy chị nhìn chúng tôi bằng ánh mắt gì vậy?” Đột nhiên Lương Đại An hỏi cô: “Chị thấy chúng tôi trẻ con à? Hay là thấy một đám đàn ông tụ tập uống rượu là không có chí tiến thủ?”
“Thầy Lương nhạy cảm quá rồi.”
“Tôi là người thô kệch nhưng không phải là đồ ngu.”
Lương Đại An nói xong thì quay người đi.
Ánh mắt Lương Tâm nhìn người khác thật sự khiến người ta cảm thấy khó chịu, như thể cô là người duy nhất tỉnh táo trên thế giới, còn tất cả mọi người đều là kẻ ngốc, chỉ có cô đứng trên cao nhìn người ta làm trò ngu ngơ. Cô còn cố tỏ ra rằng mình hoàn toàn không khinh thường điều đó.
“Thầy Lương.” Lương Tâm gọi anh, bước tới trước mặt anh. Đôi giày cao gót của cô phát ra tiếng côm cốp trên mặt đất, một bên tóc cô vẫn được vén ra sau tai, khuyên tai mới lấp lánh dưới ánh trăng.
Lương Đại An nhìn cô, bắt đầu hối hận về việc vừa rồi đã nổi nóng với cô. Cô làm việc đến khuya đã vất vả lắm rồi, lại còn bị một người không liên quan mắng mỏ một cách vô lý.
“Vừa rồi tôi không nhắm vào chị đâu.” Lương Đại An nói trước khi cô mở lời: “Tôi chỉ bực mình. Rất xin lỗi vì tôi đã không kiểm soát được cảm xúc.”
Lương Tâm không ngờ Lương Đại An lại xin lỗi nhanh như vậy. Cô đang định ôn hòa dạy cho anh mấy bài học, để anh biết rằng cô không dễ chọc.
“Không sao. Tôi chỉ cảm thấy mọi người đều là người trưởng thành, cậu là giáo viên chủ nhiệm của Dora, còn tôi là mẹ của Dora. Về mặt bề ngoài, thật ra chúng ta có quan hệ hợp tác với nhau, mục tiêu đều vì tốt cho Dora.” Lương Tâm quyết định tiếp tục giả ngu: “Dù cậu có bất kỳ thành kiến gì với tôi, tôi nghĩ chúng ta không nên phá vỡ mối quan hệ cân bằng này. Cậu có đồng ý với tôi không?”
“Thành kiến? Chị cảm thấy tôi có thành kiến với chị?”
Lương Đại An khác người lắm, người khác sẽ xuôi theo mà xuống bậc thang, còn anh thì không, anh phải làm rõ vấn đề.
“Tôi không có thành kiến với chị.” Lương Đại An nói.
“Vậy thì tốt quá rồi, tôi cũng...”
“Tôi không có thành kiến với chị.” Lương Đại An ngắt lời Lương Tâm, anh không thích cô nói mấy câu khách sáo: “Tôi đối xử với chị như vậy, chỉ đơn giản là vì tôi thích chị, nhưng bản thân tôi không biết phải làm thế nào.”
Thế giới trở nên im lặng.
Người trẻ tuổi thật là bồng bột, Lương Tâm nghĩ. Cô hơi híp mắt lại, bắt đầu tích tụ sự tức giận. Lương Đại An đã phá vỡ sự cân bằng mà cô muốn, không màng đến hậu quả.
“Lương Tâm, chị rất thông minh, chuyện gì cũng hiểu, chị nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào đây?”
Sửa xưng hô rồi, không gọi chị Lương nữa, gọi Lương Tâm luôn.
“Thầy Lương vẫn nên gọi tôi là chị Lương thì hơn.” Lương Tâm nói thẳng: “Lời thầy nói làm tôi rất bất ngờ. Thứ cho tôi nói thẳng, thầy Lương thích ai là chuyện của thầy, không liên quan gì tới tôi hết, dù người thầy thích là tôi thì cũng nên tự xử lý cảm xúc ấy đi.”
“Nếu thầy nhất quyết muốn nghe lời khuyên từ tôi thì tôi khuyên thầy về nhà ngay bây giờ, tắm nước lạnh, sáng mai thức dậy quên hết mọi chuyện.”
“Người trẻ tuổi, dễ bị cảm xúc chi phối, điều đó rất bình thường. Tôi sẽ không để bụng.”
“Thầy Lương sẽ tìm được người thật lòng yêu thương mình, đừng vội.”
“Cũng đừng làm chuyện bậy bạ. Thầy còn trẻ, quậy được, chứ tôi gần bốn mươi rồi, thời gian quý báu lắm.”
Lương Tâm nói xong thì quay lưng rời đi, cái gọi là “trai trẻ” làm cô trở tay không kịp. Có phải cô đã già rồi không? Thanh niên thời nay thẳng thắn đến vậy sao? Về nhà, cô khẽ hôn Mễ Đa đã ngủ say, tắm rửa rồi lên giường.
Điện thoại vang lên, cô cầm lên xem.
Không phải Lương Đại An, cô thở phào nhẹ. Cô sợ phải tiếp tục tranh luận với anh. Thậm chí Lương Tâm còn nghĩ, nếu anh còn tiếp tục làm ầm lên, cô sẽ đi báo cáo với trường anh quấy rối phụ huynh học sinh, để anh mất việc cuốn gói đi luôn.
Nhưng khi cô mở mắt vào sáng hôm sau, nghe thấy Mễ Đa vừa mang giày ở cửa vừa nói: “Bà nội ơi mau đi thôi, giờ tự học buổi sáng hôm nay do thầy Lương dạy đấy ạ.” Cô lại cảm thấy đâu đến mức đó. Lương Đại An không nói lời quá đáng nào cả, cũng không làm gì quá quắt, làm sao có thể gọi là quấy rối? Nhưng chính anh làm mọi việc trở nên phức tạp thì anh nên tự giải quyết đi vậy.
Lương Đại An không có cách giải quyết tốt. Khi tỉnh rượu, anh không quên những việc đã xảy ra, bao gồm cả những lời Lương Tâm nói. Tâm trạng anh không được tốt, cười ít hơn trước. Trẻ con đều nhạy cảm, nhất là Mễ Đa, cô bé thích thầy Lương nhất cơ mà. Sau giờ học, cô bé chạy đến trước mặt anh, thì thầm hỏi: “Thầy Lương ơi, có phải thầy không vui không ạ?”
Lương Đại An ngồi xuống nói chuyện với cô bé: “Thầy không vui một chút xíu thôi. Dora phát hiện ra rồi!”
“Vâng!” Mễ Đa gật đầu: “Thầy Lương ơi, em cho thầy một cái ôm đầy tình thương yêu, thầy có vui lên được không ạ?”
“Cái ôm đầy tình thương yêu?”
“Vâng, em không vui Tracy cũng cho em một cái ôm đầy tình thương yêu.”
Lương Đại An cười: “Được, vậy chúng ta ôm một cái thật nhẹ nhàng được không?”
Mễ Đa nhảy nhào vào lòng Lương Đại An. Lương Đại An nhẹ nhàng ôm vai cô bé: “Oa, hữu hiệu ghê, thầy vui hơn rồi!” Lương Đại An vỗ đầu cô bé: “Nhưng Dora có thể đồng ý với thầy chuyện này không? Không được tùy tiện dùng cái ôm đầy tình thương yêu với bạn nam nha!”
“Vâng! Tracy cũng nói thế! Nhưng lúc đông người thì có thể ôm thầy Lương!”
Mễ Đa cứ luôn miệng nhắc đến Tracy, cách cô bé gọi Lương Tâm hằng ngày cũng tùy theo tâm trạng. Hôm qua trước khi ngủ Lương Tâm chưa về, Mễ Đa hơi không vui nên hôm nay cô bé gọi cô là Tracy.
Trẻ con đơn thuần thế đấy.
Cũng rất tốt bụng.
Lương Đại An lại nhớ đến những lời Lương Tâm nói: “Cậu còn trẻ, có thể quậy chứ tôi đã gần bốn mươi rồi, thời gian quý báu lắm.” Có một điều Lương Đại An không hiểu, tại sao khi người ta đến một độ tuổi nhất định lại phải vội vàng chạy đua?
Tính anh thích làm gì thì cứ làm, đã nhiều năm không thay đổi. Giống như việc anh thích cưỡi ngựa và đấu kiếm, dù là trong sự nghiệp hay sở thích, anh đều có thể duy trì nhiều năm. Dù anh đã giải nghệ, làm công việc liên quan đến những điều đó với thu nhập không cao cũng không sao.
Anh là thế đấy.
Nhưng Lương Tâm không biết.
Trong mắt Lương Tâm, Lương Đại An là một người trẻ tuổi bồng bột, gặp một người vài lần thôi đã có thể tỏ tình, có lẽ vài ngày nữa sẽ chuyển sang người khác.
Buổi tối, cô cố về sớm hơn một chút, Mễ Đa đã tắm xong và đang nằm trên giường đọc truyện cổ tích. Lương Tâm thay đồ ngủ, dựa vào đầu giường trò chuyện với cô bé.
“Mẹ ơi, hôm nay thầy Lương không vui, con đã ôm thầy một cái đầy tình yêu thương đấy mẹ.”
“Ừ, sau đó thì sao?”
“Sau đó thầy Lương rất vui, nhưng thầy nói giống y như mẹ, không cho con tùy tiện ôm bạn nam khác.”
Lương Tâm hơi bất ngờ. Người thô kệch như Lương Đại An lại có thể nhắc nhở Mễ Đa điều này.
“Mẹ ơi, con rất thích thầy Lương. Con có thể mời thầy Lương đến nhà mình chơi không ạ?” Mễ Đa hỏi Lương Tâm: “Chúng ta có thể mời thầy ấy ăn sủi cảo.”
“Con muốn ăn sủi cảo chứ gì? Nếu con muốn ăn thì chúng ta có thể tự làm vào cuối tuần, không cần phải mời thầy Lương đâu!”
“Nhưng con đã mời thầy Lương rồi! Thầy Lương bảo phải có sự cho phép của mẹ cơ.”
“Được rồi, lát nữa mẹ hỏi thầy Lương có phải thầy ấy muốn đến thật không. Chúng ta không được ép buộc người khác.”
Mễ Đa trở nên nghiêm túc: “Mẹ, con cảm thấy thầy Lương muốn đến lắm.”
...
Lương Tâm bị biểu cảm của Mễ Đa chọc cười, cô xoa đầu cô bé: “Ừ, mẹ biết rồi. Ngủ đi, ngủ ngon nhé.”
Lương Tâm ra khỏi phòng Mễ Đa, thay đồ thể thao rồi ra ngoài chạy bộ. Thật bất ngờ, cô lại gặp Lương Đại An.
Lương Đại An đang khởi động, thấy cô thì gật đầu: “Tôi cứ tưởng chị sẽ không đến đây để chạy bộ nữa.”
“Tôi cũng tưởng thầy Lương sẽ không tới nữa.” Lương Tâm nói. Mái tóc ngang vai của cô được buộc thành đuôi ngựa thấp ở phía sau đầu, đứng cạnh Lương Đại An: “Mễ Đa nói muốn mời thầy Lương đến nhà ăn cơm. Nếu tôi từ chối con bé, con bé sẽ rất giận. Thầy có thể tìm lý do để từ chối không?”
“Tại sao? Tôi không muốn từ chối Mễ Đa.” Lương Đại An cúi đầu, nhìn thấy vành tai nhỏ nhắn của Lương Tâm.
“Vậy thầy có thể lùi ngày lại một chút không? Qua một thời gian trẻ con sẽ quên ngay.”
“Chị cứ lừa Dora thế à?” Lương Đại An nhảy lên: “Trước khi chị nói câu đó, tôi đã tưởng chị là một người mẹ một trăm điểm đấy. Giờ thì tôi phải trừ một điểm rồi.”
“Bây giờ tôi dùng tư cách là giáo viên chủ nhiệm của Mễ Đa phê bình chị, mong chị khiêm tốn tiếp thu.” Lương Đại An thấy Lương Tâm hơi híp mắt lại, biết cô lại nổi giận. Đột nhiên anh cười: “Lương Tâm, chị mới ba mươi sáu tuổi thôi, chị sợ gì chứ?”
Nói xong, anh nhấc chân chạy đi. Vì bố mẹ ly hôn từ khi anh còn rất nhỏ nên Lương Đại An rất giỏi nhìn sắc mặt người khác. Lương Tâm tức giận sẽ híp mắt, dù hôm đó đã uống rượu nhưng anh vẫn nhớ. Anh rất thương Lương Tâm.
Cô muốn trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, luôn giữ gìn sự tinh tế bất kể khi nào, dù tức giận đến đâu, cô vẫn luôn lựa lời trước khi nói. Có lẽ chỉ có câu “Tôi đã gần bốn mươi rồi, thời gian quý báu lắm” là cảm xúc và suy nghĩ thật sự của cô
Phần lớn thời gian của cô dành cho công việc, một phần nhỏ cho con cái, chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi một giờ chạy bộ buổi tối là thuộc về cô. Cô không có thời gian để mắc sai lầm, vì cái giá cho một lần phạm sai lầm quá cao.
Lương Đại An vừa chạy vừa quay lại chắn đường Lương Tâm, với sự dũng cảm của tuổi trẻ, khi Lương Tâm định vòng qua anh, anh chắn trước mặt cô như một ngọn núi: “Lương Tâm, tôi muốn nói với chị mấy câu.”
“Tôi hai mươi tám tuổi, không phải mười tám. Tôi là người trưởng thành, không phải đứa trẻ gây chuyện vô cớ trong mắt chị. Chị nói thời gian của chị quý giá, tôi hiểu, thời gian của chị được chia thành nhiều phần, chỉ có khoảng thời gian chạy bộ ngắn ngủi là của riêng chị. Chị cảm thấy sự xuất hiện của tôi đang xâm phạm thời gian của chị, tôi biết, vậy nên từ giờ tôi sẽ không chào hỏi chị nữa, chị có thể coi tôi là người xa lạ. Nhưng tôi vẫn sẽ đến đây để chạy bộ, vì thích, cũng vì muốn mẹ Dora được an toàn.”
Chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi này là của riêng chị.
Câu này làm Lương Tâm thấy buồn từ tận đáy lòng.
Cô thích chạy đêm từ sau khi ly hôn.
Ở công ty, suốt cả ngày cô phải giao tiếp với người khác, dù tốt hay xấu cô đều phải đối mặt. Về đến nhà, đối tượng biến thành Mễ Đa nhỏ bé. Cô phải chơi với Mễ Đa, kể chuyện cho cô bé, cho cô bé ăn, dỗ cô bé ngủ. Mễ Đa đi ngủ thì trời đã khuya. Cô thay đồ và ra ngoài chạy bộ, trong tai nghe là bài hát mà cô thích, mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh, giúp cô dần dần xả bỏ những lo lắng tích tụ trong suốt một ngày.
Mắt Lương Tâm hơi đỏ, cô bị Lương Đại An nhìn thấu.
“Tôi có thể tự bảo vệ mình.”
“Mạnh miệng.” Đột nhiên Lương Đại An vòng ra sau lưng cô, duỗi tay ghì lấy cổ cô, không dùng nhiều sức lắm nhưng Lương Tâm không thể thoát ra được. Cô cắn vào cánh tay anh: “Buông tôi ra!”
“Tôi không buông! Không phải chị rất mạnh mẽ sao? Bây giờ chị hạ gục tôi đi.”
Lương Tâm dẫm lên chân anh, anh tránh đi, cô cắn mạnh vào tay anh, anh vẫn không buông tay, toàn thân cô không thể cử động dưới tay anh.
“Buông ra!” Lương Tâm tức giận thật rồi, giọng nói hơi run rẩy.
Lương Đại An buông cô ra, thấy ánh mắt cô đầy vẻ dữ tợn, anh cảm thấy lòng bàn tay cô sắp tiếp xúc với mặt anh đến nơi rồi.
Nhưng cô không làm vậy. Cô chỉ im lặng.
“Tôi chỉ muốn bảo vệ chị. Chị không mạnh mẽ như chị tưởng, mà tôi cũng không hèn hạ và bồng bột như chị nghĩ."
Lương Tâm không trả lời anh, đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác nghẹn lời thế này.
Cô quay người tiếp tục chạy bộ, Lương Đại An chạy theo sau cô, duy trì khoảng cách nhất định, vẫn cứ bám theo mãi.
Lương Tâm không ngờ rằng Lương Đại An lại là người như vậy. Anh rất cứng đầu, nói mềm mỏng không nghe mà nói cứng rắn cũng không chịu. Thậm chí Lương Tâm không rõ mục đích thật sự của anh là gì.
Trước khi tạm biệt ai về nhà nấy, Lương Tâm gọi Lương Đại An lại: “Lương Đại An, có phải cậu tò mò không biết ngủ cùng chị gái lớn tuổi hơn sẽ thế nào không? Cậu diễn y như thật, chẳng qua chỉ vì những suy nghĩ bẩn thỉu đó thôi.”
“Chị hiểu đàn ông lắm à?” Lương Đại An giễu cợt một tiếng: “Chưa chắc đâu. Mẹ Dora à, chị còn chẳng thông minh bằng Dora. Dora còn phân biệt được người khác có thật lòng tốt với mình không.”
“Mới được mấy ngày mà chị đã vội vàng định nghĩa về người khác. Chị độc đoán quá rồi đấy nhỉ?” Lương Đại An cau mày, vẻ mặt rất hung dữ: “Chị qua đây!”
Lương Tâm đứng im, Lương Đại An bước lên trước, cô lùi về sau một bước.
“Đừng nhúc nhích!” Lương Đại An ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay nắm lấy dây giày lỏng lẻo của cô. Lương Tâm rụt chân về sau nhưng bị Lương Đại An nắm chặt mắt cá chân, lòng bàn tay nóng hổi dán lên da cô: “Dây giày bị tuột rồi.”
Anh nghiêm túc thắt dây giày thành cái bánh quai chèo cho cô. Thắt xong, anh ngẩng đầu lên nói: “Cứ tận hưởng đi.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Ms. Chatterbox ( Quý Cô Hoạt Ngôn)
Tên chương: Chương 138: Ngoại truyện Lương Tâm (Tracy) & Lương Đại An [3]
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗