Chương 132: Ngoại truyện Đường Ngũ Nghĩa & Trần Qua Đế [2]
Đăng lúc 22:03 - 12/09/2025
52
0
Trước
Chương 132
Sau

Quán bánh rán của Trần Qua Đế và quán cà phê của Đường Ngũ Nghĩa dùng chung một mặt bằng, được phân cách bởi một bức tường. Bên này và bên kia tường là hai thế giới khác nhau.

Quán cà phê của Đường Ngũ Nghĩa thì nam nữ trẻ tuổi ra vào hết đợt này đến đợt khác, họ mua cà phê rồi ngồi ở ghế chân cao tại quán hoặc ở ngoài quán uống dần, tán gẫu, chụp ảnh rất sôi nổi; quán bánh rán của Trần Qua Đế thì người ở độ tuổi nào cũng có, họ mua xong thì xách đi chỗ khác ăn, không muốn đứng cạnh chảo dầu giữa trời mùa hè, quá nóng.

Quán cà phê của Đường Ngũ Nghĩa không tạo ra vẻ cao cấp được, vì thanh niên thích nói chuyện với anh, nói một đống chuyện trên trời dưới biển, khác hẳn với những quán cà phê nhỏ khác.

Có lúc nói chuyện được một lát, Đường Ngũ Nghĩa chỉ sang chảo bánh rán Bà Ngoại Gọi của Trần Qua Đế: “Mau ăn thử đi, mấy hôm nữa sập tiệm là không ăn được đâu.”

Mỗi lần anh nói thế, Trần Qua Đế đều làm như không nghe thấy, vẫn cứ làm việc của mình.

Đường Ngũ Nghĩa không để bụng tới chuyện đó.

Có lúc A Hoa mỉa mai Trần Qua Đế với Đường Ngũ Nghĩa: “Mở quán lâu thế rồi, chúng ta đã làm thân với hết các cửa hàng trong vòng bán kính năm trăm mét, chỉ có mỗi quán cạnh nhà là không xử được.”

“Bác Trần nhiệt tình như thế, sao con gái bác ấy lại như đột biến gen vậy nhỉ?”

Đường Ngũ Nghĩa cốc đầu A Hoa: “Tự dưng bàn bán về con gái nhà người ta làm gì? Người ta không thích để ý đến cậu, liệu có phải người ta ghét cậu không?”

“Sao lại ghét em được, anh không thấy cà phê em bán ngon cỡ nào à? Có nhiều cô gái thích em lắm đấy.”

“Thôi dẹp đi!”

Đường Ngũ Nghĩa chặn A Hoa lại: “Có người thích nói chuyện, có người không. Cậu phải chấp nhận sự đa dạng của con người.”

“Giờ thì anh biết chấp nhận đa dạng hóa rồi cơ à. Thế mà cái hôm người ta bảo không làm hoạt động chung với anh, anh tức lắm luôn đấy.” A Hoa vô tình vô nghĩa vạch trần Đường Ngũ Nghĩa, hai người lườm nhau cháy mắt rồi tách ra đi pha cà phê.

Chạng vạng, bác Trần xách đồ nhắm rượu đi vào quán Đường Ngũ Nghĩa, nói với họ: “Làm chén không?”

Đường Ngũ Nghĩa vội vàng lắc đầu: “Cháu không uống đâu.”

Anh không dám.

Lần trước, bác Trần xách rượu đến nhưng Trần Qua Đế đã kéo bác ấy sang một bên. Mặc dù không biết họ nói gì, nhưng nhìn từ xa, trông cô rất nghiêm túc.

“Không sao đâu, Qua Đế cũng tham gia mà.” Bác Trần cười, nhỏ giọng nói: “Hôm nay bác đi khám sức khỏe, gan không còn bị nhiễm mỡ nữa. Qua Đế vui lắm, nên bác uống một chén.”

“Vậy được, chỉ một chén thôi nhé.”

Đường Ngũ Nghĩa đặt một cái bàn nhỏ trước cửa, bày rượu và món ăn ra rồi bảo A Hoa chạy ra chợ đêm mua thêm ít hải sản. Bác Lưu ở cửa hàng rau quả bên cạnh cũng xáp tới: “Làm tí nhỉ?”

“Thì làm tí.”

Ba thanh niên trẻ tuổi của quán cà phê ngồi uống rượu với hai ông già. A Hoa thấy Trần Qua Đế sên đậu xanh thì hỏi bác Trần: “Trần Qua Đế không ăn sao bác?”

“Còn bé xấu hổ.”

“Có gì mà xấu hổ?” A Hoa nói, đứng dậy gọi Trần Qua Đế: “Trần Qua Đế, qua ăn cơm!”

Trần Qua Đế tắt bếp rồi nói nói: “Tôi không ăn đâu. Tôi muốn ăn đậu xanh nghiền.”

Trời nóng quá, Trần Qua Đế ăn không vô, buổi tối cô ăn một bát đậu xanh nghiền là đủ rồi. Đường Ngũ Nghĩa đứng lên đi tới: “Tôi cũng muốn ăn.”

“Tám tệ.”

Đường Ngũ Nghĩa vừa quét mã vừa nói: “Cho nhiều đá bào tí nhé.”

“Lát nữa làm xong tôi sẽ mang sang cho anh.”

“Được.”

Chạng vạng mùa hè nóng ẩm, trong tiếng ồn ào ở con ngõ nhỏ khu phố cổ, đá một bát đậu xanh nghiền, thế giới bỗng yên tĩnh hẳn lại.

Đường Ngũ Nghĩa nghe bác Trần và bác Lưu tán gẫu, ăn đậu xanh nghiền, anh ngẩng đầu lên nhìn Trần Qua Đế. Cô đang dùng một tay bưng bát sứ trắng, tay kia cầm thìa sứ trắng, chậm rãi múc đậu xanh cho vào miệng. Cô nhìn chó hoang ven đường, chú chó lăn lộn trên đất, cô nhìn nó cười, không biết có gì hay mà cười nữa.

Bác Trần nói uống một chén nhưng lại thêm chén này rồi thêm chén nữa, đã ba chén rồi.

Bữa cơm này kéo dài tới mười giờ tối, quán cà phê và quán bánh rán đều đóng cửa. Bác Trần đứng lên mà thân thể hơi lảo đảo, Trần Qua Đế chạy tới đỡ bác ấy, khẽ trách cứ: “Đã bảo chỉ uống một chén thôi cơ mà.”

Cô nhỏ con, đỡ bác Trần phải dùng rất nhiều sức lực, sắp ngã ra tới nơi.

Đường Ngũ Nghĩa đi tới đỡ bác Trần: “Để tôi đỡ bác cho.”

“Cảm ơn anh nhé.”

Trần Qua Đế đi trước dẫn đường, quẹo vào con đường nhỏ bên cạnh, sau đó lên tầng bằng cửa sau. Tòa nhà cũ không có thang máy, bác Trần uống rượu, chân không vững, Đường Ngũ Nghĩa cõng bác ấy. May mà tầng không cao, sau khi lên tới nhà thì anh đổ mồ hôi đầy người.

“Đưa ông ấy về phòng giúp tôi luôn nhé.”

“Được.”

“Cảm ơn anh.”

Trước kia Đường Ngũ Nghĩa từng lên nhà bác Trần hai lần rồi, lần này quay lại thấy có sự khác biệt so với hồi trước. Tường được sơn lại, ban công nhỏ trồng đầy hoa, rèm cửa cũng được thay mới, rất sạch sẽ.

Trần Qua Đế đóng cửa phòng ngủ của bác Trần lại, nhỏ giọng nói với Đường Ngũ Nghĩa: “Bố tôi bị gan nhiễm mỡ, nếu lần sau ông ấy rủ anh uống rượu nữa thì anh có thể từ chối không?”

“Tôi biết không phải anh rủ rê ông ấy uống rượu, chuyện này không trách anh. Tôi chỉ muốn nhờ anh giúp đỡ, từ chối ông ấy.”

“Ừ, được.” Đường Ngũ Nghĩa lau mồ hôi: “Nhà cô còn đậu xanh nghiền không?”

“Còn một ít.”

“Cô cho tôi một bát đi, tôi nóng sắp chết rồi.” Đường Ngũ Nghĩa lau mồ hôi tiếp: “Trả cô tiền.”

“Không cần đâu, không cần trả tiền bát này.”

“Thôi, sau cô lại bảo tôi ăn quỵt đậu xanh nghiền của cô, không trượng nghĩa.” Đường Ngũ Nghĩa lấy điện thoại ra: “Nào, tôi chuyển khoản cho cô.”

“Tôi đọc cho anh số Zhifubao.” Trần Qua Đế cảm thấy cứ từ chối vì mấy tệ rất ngại, nếu anh muốn trả tiền thì cứ để anh trả.

“Tôi không có Zhifubao.” Đường Ngũ Nghĩa: “Kết bạn Wechat đi rồi tôi chuyển cho cô. Lần sau bố cô muốn rủ tôi uống rượu, cô có thể nói trước cho tôi biết để tôi chuẩn bị.”

“Được.”

Đường Ngũ Nghĩa kết bạn, chuyển khoản, mang đậu xanh nghiền xuống tầng, ngồi trong tiệm mình ăn, rồi nhắn tin cho Trần Qua Đế: [Bát này ăn đã hơn cả bát ở quán cô, đặt tên là Đậu Xanh Đã Đời đi!]

Trần Qua Đế không trả lời.

Vì bác Trần ói.

Cô bận chăm sóc bác Trần, lau mặt lau tay cho bác ấy. Sợ bác ấy khó chịu mà không gọi được ai, cô ngồi bên giường trông bác ấy.

Đây chính là nguyên nhân Trần Qua Đế về Huệ Châu, vì cô lo lắng bố mình không quý trọng sức khỏe, hoặc là già rồi không có chỗ dựa.

Cô ngồi bên giường tới tận hai giờ sáng. Bác Trần ngủ say cô mới về phòng mình ngủ một lúc, năm rưỡi sáng hôm sau cô đã dậy nấu chè.

Trần Qua Đế lựa chọn cách sống làm người ta hãi hùng.

Bạn bè đều không thể hiểu nổi tại sao Trần Qua Đế lại từ bỏ một công việc tốt để về Huệ Châu vất vả mở một quán ăn vặt, cảm thấy rằng tuổi trẻ nên xông vào xã hội một lần, có cuộc đời rực rỡ vẻ vang.

Trần Qua Đế không cần người khác hiểu mình.

Cô bằng lòng trả giá cho lựa chọn của mình.

Nhưng ngay lúc này, gìn giữ một quán bánh rán Bà Ngoại Gọi nho nhỏ cũng làm cô yên tâm lắm rồi.

Mười giờ sáng hôm sau Đường Ngũ Nghĩa mở cửa ra ngoài, chuyện kinh doanh của Trần Qua Đế đã qua giờ cao điểm. Sáng học sinh phải đi học không kịp ăn cơm, ghé quán cô mua bai cái bánh rán, một bát chè rồi đi, chỉ vậy là đã có bữa sáng ngon lành.

Đường Ngũ Nghĩa cũng chưa ăn sáng, nói với cô: “Sáu cái.”

A Hoa trong quán nghe thấy sáu cái thì vội vàng bảo: “Em ăn sáng rồi! Không cần mua cho em đâu!” Sau đó cậu ấy nhắn tin cho Đường Ngũ Nghĩa: [Sếp, em không ăn nổi nữa đâu. Ngày nào anh cũng bắt em ăn bánh Bà Ngoại Gọi, em ăn muốn ói luôn rồi.]

Đường Ngũ Nghĩa cười khì, nói với Trần Qua Đế: “Làm nhanh lên nhá, tôi sắp chết đói rồi.”

“Chưa chín, chưa ăn được.”

“Cô không thể chiên xong rồi để đó à?”

“Chiên xong ăn liền mới ngon.” Trần Qua Đế nấu ăn thì không có chỗ để cò kè, muốn ăn thì chờ, không muốn ăn thì đi chỗ khác. Cô chưa bao giờ tức giận vì chuyện này.

“Bướng thật đấy.” Đường Ngũ Nghĩa nói cô: “Buôn bán thế thì kiếm tiền kiểu gì?”

“Đồ ăn không ngon thì hôm nay bán được nhiều, qua mấy hôm sau sẽ không có ai thèm ăn nữa.”

“Miệng lưỡi lanh lợi ghê.”

Có lẽ vì tối qua Đường Ngũ Nghĩa cõng bác Trần về nên Trần Qua Đế nói với anh thêm mấy câu. Đường Ngũ Nghĩa cầm bánh rán ngồi ăn ở trước cửa, bác Trần đi xuống, tới trước mặt Trần Qua Đế nói với cô: “Hôm qua bố ngủ ít lắm đúng không? Sau này bố không uống rượu nữa.”

“Bố có thể uống, nhấp môi tí cho vui vẻ cũng được, đã bảo uống một chén thôi mà bố uống tận ba chén.” Trần Qua Đế hơi tức giận: “Cơ thể của bố mà bản thân bố không giữ gìn, sau này bị bệnh muốn người khác khó chịu thay bố sao ạ?”

“Không uống, không uống nữa.” Bác Trần nói với Trần Qua Đế xong thì quay lại đi tới trước mặt Đường Ngũ Nghĩa: “Cháu đưa bác về đúng không? Bác vẫn còn nhớ đấy.”

“Không có gì đâu bác Trần, bác khách sáo làm gì. Lần sau cháu vẫn sẽ uống với bác.” Anh vừa nói dứt câu thì chợt thấy Trần Qua Đế bỏ cái muôi vớt bánh trong tay xuống, đứng đó lườm anh.

Nói thế nào nhỉ? Ánh mắt rất lạnh lùng, còn có chút tức giận, làm cổ Đường Ngũ Nghĩa ớn lạnh. Dưới ánh mắt đáng sợ của Trần Qua Đế, anh bị ép phải nói lại: “Thôi vậy, uống rượu không tốt cho cơ thể. Bác Trần này, sau này chúng ta uống trà nhá? Hoặc là uống cà phê cũng được.”

Trần Qua Đế không nhìn họ nữa, tiếp tục làm việc của mình.

Đường Ngũ Nghĩa cười hì hì, ôm cổ bác Trần: “Bác ngồi đi ạ, cháu mới phát hiện ra một loại hạt mới, cháu đi lấy cho bác một cốc.”

Anh tránh Trần Qua Đế, về quán mình, nhỏ giọng nói với hai người còn lại: “Đừng chọc người quán bên cạnh, đáng sợ lắm.”

“Ai dám chọc? Ngay cả mấy thằng côn đồ của hai phố tới mua bánh chỗ cô ấy cũng phải ngoan ngoãn xếp hàng kia kìa. Không biết sao mà ai cũng sợ cô ấy.”

Đường Ngũ Nghĩa biết đôi chút về chuyện mấy tên côn đồ tắc ké ấy. Lúc anh mới tới Huệ Châu, mấy tên đó cũng từng ghé qua, biết Đường Ngũ Nghĩa không dễ chọc nên đi đường vòng hết cả rồi. Nhưng Trần Qua Đế thì có gì mà không dễ chọc nhỉ? Đường Ngũ Nghĩa từng thấy hai lần, đám người kia tới chỗ Trần Qua Đế mua đồ ăn, không dám thở mạnh, cũng không dám giục, ngoan ngoãn đứng chờ, nhận đồ ăn còn cảm ơn nữa.

Trần Qua Đế chẳng thèm ngẩng đầu lên, hình như cô còn lạnh lùng với bọn họ hơn so với người khác.

“Để tôi về hỏi thăm về Trần Qua Đế, biết đâu lại là chị đại ẩn mình.” A Lương nói.

Đường Ngũ Nghĩa tặc lưỡi, bưng cà phê ra ngoài đưa cho bác Trần một cốc, cho Trần Qua Đế một cốc.

“Bao nhiêu tiền?” Trần Qua Đế hỏi anh: “Tôi và bố tôi, hai cốc.”

“Tính ba mươi tệ đi.”

“Bình thường bao nhiêu?”

“Hai mươi lăm tệ một cốc.”

Trần Qua Đế lấy điện thoại di động ra chuyển cho Đường Ngũ Nghĩa năm mươi tệ, Đường Ngũ Nghĩa tiện tay nhận luôn. Anh không khách sáo với cô nàng kỳ lạ Trần Qua Đế này đâu, lúc sáng anh ăn bánh rán Bà Ngoại Gọi và chè của cô, tổng cộng hết bảy mươi hai tệ, cô trả tiền hai cốc cà phê năm mươi tệ, Đường Ngũ Nghĩa còn phải trả thêm hai mươi hai tệ nữa.

“Bác Trần thấy ngon không ạ?” Đường Ngũ Nghĩa hỏi bác Trần.

“Ngon lắm.”

“Ngon ạ? Cháu mời bác thêm cốc nữa nhá.”

“Được.”

Đường Ngũ Nghĩa đi vào pha cà phê, tiện đường nhắn tin cho Trần Qua Đế: [Hai mươi lăm tệ, phiền cô thanh toán cho tôi.]

Trần Qua Đế thoải mái, chuyển luôn.

Xong chuyện, hôm nay mình không phải trả thêm nữa.

“Bố thích uống cà phê ạ?” Tối hôm đó Trần Qua Đế hỏi Trần Quang Vinh.

“Ngon lắm đấy.”

“Vậy thì con sẽ học pha cho bố uống.”

Cà phê của Đường Ngũ Nghĩa đắt quá. Cô vất vả làm cả ngày mới lời được hai, ba trăm tệ mà uống cà phê hết bảy mươi lăm tệ, không ổn chút nào.

Trần Qua Đế nghiên cứu pha cà phê pour over, hôm sau quán Đường Ngũ Nghĩa vừa mở cửa cô đã qua, đứng ngoài quầy nhìn bọn họ làm việc.

“Sao thế Trần Qua Đế? Có chuyện gì cô cứ nói, đừng đứng đây nhìn, sợ lắm!” Đường Ngũ Nghĩa bị cô nhìn mà tê cả da đầu.

“Bình đựng cà phê pour over, cái mấy nghìn tệ và cái mấy chục tệ có gì khác nhau về mặt bản chất không?”

“Sao vậy? Cô định nhân tiện bán cà phê pour over giành mối với tôi à? Không có cửa đâu. Cô nghĩ quán tôi tồn tại được bằng cách nào? Đó là dựa vào quần chúng.” Đường Ngũ Nghĩa chống tay trên quầy nhìn cô.

“Không phải, tôi uống.”

“Quán cà phê ngay cạnh chỗ cô mà cô muốn tự pha á?”

“Tôi có thể pha theo khẩu vị của tôi.”

“Cô thích tốn công tốn sức thật đấy.” Đường Ngũ Nghĩa đẩy bình ra, phổ cập kiến thức cho cô: “Bao nhiêu tiền không quan trọng, chỉ là dụng cụ thôi. Quan trọng là cách làm. Thế này nhé, tôi dạy cô.”

Đường Ngũ Nghĩa nháy mắt với Trần Qua Đế: “Tối nay đóng cửa quán xong thì tôi dành cho cô nửa tiếng.”

“Được, cảm ơn anh.”

Lúc đi học nghề, Trần Qua Đế mang cho Đường Ngũ Nghĩa hai bát đậu nghiền mát lạnh: “Học phí, cảm ơn.”

“Cô học cái này làm gì? Bây giờ không có ai, cô nói thật cho tôi nghe.”

“Bố tôi thích uống. Nhưng cà phê của anh đắt quá.” Trần Qua Đế nói thẳng: “Thu nhập hiện giờ của tôi không đủ để bố tôi uống hai cốc cà phê pour over một ngày, nhưng tôi có thể học.”

Lý do này rất cảm động, Đường Ngũ Nghĩa nhìn cô. Cô không thấy xấu hổ vì công việc và hoàn cảnh của mình.

“Muốn uống thì cứ uống thôi, tôi lại không mời nổi mấy cốc cà phê chắc? Tốt xấu gì tôi cũng có hai quán cà phê đấy.”

“Không được, không thể uống chùa. Dần dà sẽ dây dưa không rõ.”

“Này này này! Ai dây dưa không rõ với cô chứ?” Đường Ngũ Nghĩa kêu ca, một lúc sau thì thêm một câu: “Nhóc con.”

Trước
Chương 132
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ms. Chatterbox ( Quý Cô Hoạ...
Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc Lượt xem: 6,885
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...