Ngày đầu tiên ly hôn, Mâu Văn hẹn bạn tốt của mình đi ăn.
Cô bạn lo lắng cho Mâu Văn, muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng.
“Có chuyện gì thì nói thẳng ra, sao thế?”
“Nếu anh ấy nhanh chóng tái hôn, cậu có buồn không?”
Mâu Văn nghịch ly thủy tinh trong tay, thật sự nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này, cuối cùng cô nhún vai: “Chẳng liên quan gì đến tớ. Cho dù tối nay anh ấy có tổ chức đám cưới cũng chẳng liên quan gì đến tớ.”
“Thế thì tốt. Chúc mừng cậu gia nhập hội độc thân.”
“Chúc mừng tớ, từ nay tự do.”
Cảm giác này thật kỳ diệu.
Như vừa thoát khỏi một sự ràng buộc kéo dài, bỗng dưng muốn làm điều gì đó thật điên cuồng.
“Cậu mà điên cuồng cái gì, cậu là kiểu phụ nữ uống nước chanh ở quán bar, có điên đến đâu thì cũng đâu thể lên trời được?”
“Biết đâu đấy!”
“Thật đáng tiếc, các cậu kết hôn mấy năm rồi mà tớ chưa bao giờ gặp Tạ Sùng. Ngay cả ảnh của anh ta cũng chưa từng thấy.”
“Cái này thì có gì mà tiếc, để tớ tìm cho cậu xem. Chỉ là một gã đàn ông với khuôn mặt đẹp trai thôi mà.” Mâu Văn mở điện thoại, lướt mười mấy giây mới nhớ ra, trong điện thoại cô không có bất kỳ tấm ảnh nào của Tạ Sùng. Cô đặt điện thoại xuống: “Xem ra cậu phải tiếc nuối mãi rồi, trong điện thoại tớ không có ảnh anh ấy.”
“Hai người không có tấm ảnh chụp chung nào sao?”
“Không có.”
Chụp ảnh chung làm gì chứ? Người cũng không còn nữa. May mà không chụp, nếu không lại tốn công xoá đi.
“Sao cậu không chửi bới chồng cũ như người ta nhỉ?”
“Tớ chửi anh ấy làm gì? Làm người phải có lương tâm, nếu không có anh ấy thì tớ sẽ không thể nhanh chóng đạt được những thứ tớ muốn như vậy. Tớ không những không chửi anh ấy, mà còn hy vọng anh ấy sống lâu trăm tuổi, giúp đỡ thêm nhiều người hơn. Dù sao anh ấy cũng khá dễ lừa.”
Mâu Văn cười tự giễu, vẫy tay chào tạm biệt bạn thân.
Tạ Sùng không biết mình có sống lâu trăm tuổi hay không, nhưng anh biết chắc rằng mình có thể chết đói.
Để xoá sạch dấu vết của cuộc hôn nhân trước, với tinh thần không lãng phí, anh đã dọn sạch tủ lạnh. Mỗi ngày về nhà chỉ nấu chút sủi cảo, hoành thánh, mì sợi, liên tục ăn suốt mười ngày.
Đến ngày thứ mười một thì tủ lạnh trống trơn.
Tạ Sùng đặt đồ ăn ngoài, nhưng mới ăn một miếng anh đã mất hết khẩu vị. Nhớ lại nhân viên cũ từng nói anh ta thuê được một người giúp việc nấu ăn rất ngon, anh hỏi: “Dì giúp việc có thể đến nhà tôi nấu ăn và dọn dẹp không?”
“Nhà anh cũng cần à?”
“Cần, người giúp việc giá trên trời trước đây đã đi rồi.” Tạ Sùng nói câu này trong lúc tức tối, chẳng biết lựa lời.
“Ồ, vậy à, tôi sẽ hỏi giúp anh.”
Người giúp việc sẵn sàng kiếm thêm tiền, ngày hôm sau đã đến. Dì ấy làm một bữa cơm thật cẩn thận, mùi thơm từ bếp khiến Tạ Sùng cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn.
Khi ăn, quả thật rất ngon, tuy hơi nhiều dầu và hơi mặn , nhưng ít nhất là có thể ăn được.
Tuy nhiên, vào giữa đêm, dạ dày của anh bắt đầu quặn lên. Tạ Sùng nôn mấy lần, cảm giác như đã mất đi nửa cái mạng.
Anh không ngờ rằng, việc ly hôn không khiến anh cảm thấy khó chịu, mà dạ dày của anh lại tạo phản.
Anh mất gần một tháng mới dần dần làm quen với những món ăn khó nuốt đó. Trong thời gian đó, có bạn bè nhắc đến Mâu Văn: “Công ty thiết kế nội thất mà anh giới thiệu trước đó thực sự rất đáng tin cậy.”
“Công ty nào cơ?”
“Công ty của Mâu Văn ấy.”
“Tôi không có ấn tượng gì.” Tạ Sùng nói: “Tiện thì giới thiệu thôi, không quan trọng.”
“Cô ấy rất tốt. Tôi cũng giới thiệu thêm bạn bè khác cho cô ấy.”
“Thì cứ giới thiệu thôi.”
“Cậu có thể bảo cô ấy mời cậu ăn một bữa thật xịn sò để cảm ơn.”
“Thật lòng mà nói, tôi chẳng thèm bữa cơm của cô ấy.”
Tạ Sùng hoàn toàn không muốn nghe đến cái tên Mâu Văn. Trong lòng anh, “Mâu Văn” đồng nghĩa với mưu mô tính toán, anh càng không muốn thừa nhận mình đã thua trong cuộc chiến hôn nhân.
Khi ly hôn, cha mẹ anh rất sốc. Mặc dù chỉ gặp Mâu Văn vài lần, họ vẫn có ấn tượng tốt về cô: “Sao lại ly hôn?”
“Thật ra lúc kết hôn cũng không nghiêm túc.”
“Không nghiêm túc thì kết hôn làm gì?”
“Muốn kết hôn thôi, trùng hợp là cô ấy phù hợp.”
Bố mẹ Tạ Sùng bị anh chọc cho suýt tức chết. Mẹ Tạ Sùng gọi cho Mâu Văn, hỏi thẳng: “Hai đứa sống với nhau vẫn ổn lắm mà, sao lại ly hôn?”
“Thật ra từ đầu đã không ổn lắm rồi. Hôn nhân không có nền tảng tình cảm thì vốn đã không bền vững.”
Cô nói như vậy, bố mẹ Tạ Sùng không biết hỏi thêm gì nữa.
Bố mẹ Tạ Sùng luôn giữ thái độ lịch sự với Mâu Văn, cô cũng không nói gì khiến họ khó chịu. Khi kết thúc cuộc gọi, cô còn cảm ơn họ vì họ đã quan tâm cô trong suốt những năm qua và chúc sức khỏe họ.
Trong lòng Mâu Văn, cuộc điện thoại này kết thúc cũng đồng nghĩa với việc cô và Tạ Sùng không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa.
Công ty của cô bận rộn vô cùng.
Cô mới thuê thêm hai nhà thiết kế và một nhân viên bán hàng, mỗi ngày văn phòng phải tiếp đón năm đến sáu khách hàng, mỗi tuần đều có từ hai đến ba đơn đặt hàng mới. Còn cô, mỗi ngày đều phải di chuyển khắp nơi, không nghỉ giây nào.
Vào một ngày nọ, một người bạn mà trước đây Tạ Sùng giới thiệu đã mời cô đi ăn, nói là có dự án mới. Cô đã dẫn theo nhà thiết kế đến, khi bữa ăn vừa bắt đầu, người đó gọi điện thoại: “Cậu đang ở đâu? Đến đây ăn đi, toàn là người quen của cậu cả.”
Câu “toàn là người quen của cậu cả” làm Mâu Văn lờ mờ cảm thấy người kia rất có thể là Tạ Sùng. Cô không muốn gặp anh lắm bèn hỏi nhà thiết kế đi cùng: “Có phải lát nữa sẽ phải đo đạc phòng ốc không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy thì chúng ta đi trước.”
Mâu Văn mỉm cười với bạn của Tạ Sùng: “Hôm nay rất vui được trò chuyện với mọi người, cảm ơn các sếp đã tin tưởng tôi. Xin lỗi, tôi phải đi trước, chúc các vị có bữa ăn vui vẻ.”
“Đừng đi vội, Tạ Sùng sắp đến rồi.”
“Thật tiếc quá, hôm nay tôi không gặp giám đốc Tạ được rồi. Hôm khác tôi sẽ tìm thời gian đến thăm anh ấy.”
Mâu Văn tìm lý do để rút lui, ra ngoài quầy thanh toán, gọi thêm món ăn và rượu, sau đó mới rời khỏi.
“Người khác đã đến đo phòng rồi.” Nhà thiết kế nói.
“Thế thì tốt quá, chúng ta tìm chỗ nào đó uống cà phê.”
Khi đang nói chuyện, cô nhìn lên thì chợt thấy Tạ Sùng đang đi về phía này với hai tay cho vào túi quần. Anh không có vẻ suy sụp của một người đàn ông đã ly hôn, mà còn thêm phần thư thái. Khi thấy Mâu Văn, anh liếc cô một cái rồi quay đi, giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau, hoàn toàn không để cô vào mắt.
Không chỉ thế, ánh mắt anh còn có vẻ lạnh lùng xa cách.
Tạ Sùng đi vào trong, khi người khác mời anh ta ngồi ghế mang vị thế cao thì anh từ chối và chọn bừa một ghế nào đó ngồi xuống.
Bạn bè nói: “Thật trùng hợp, vừa rồi Mâu Văn cũng ngồi ghế đó.”
Tạ Sùng cầm khăn tay lau tay một cách thờ ơ: “Công ty của Mâu Văn vẫn chưa phá sản à?” Anh khẽ nhếch miệng lên: “Đùa thôi. Mâu Văn rất có sức sống.”
Nhân viên phục vụ vào thêm món: “Cô ấy đã thanh toán và gọi thêm mấy món ăn trước khi đi về.”
Những món ăn này đều rất ngon nhưng không có món nào Tạ Sùng thích.
Bạn bè đều biết Tạ Sùng không ăn những món gì, nhìn thấy những món này nói: “Có vẻ như cậu và Mâu Văn thật sự không quen nhau.”
“Quả thật không quen.”
Tạ Sùng đã nói gần hết những lời cay độc trong đời rối, anh im lặng không nói gì.
Bạn bè nâng cốc uống rượu, nói về các dự án của mình, tự nhiên lại nhắc đến Mâu Văn: “Công ty của Mâu Văn cái gì cũng tốt, nhưng nếu có đảm bảo thì càng tốt hơn.”
“Tạ Sùng chính là đảm bảo.”
“Đừng, tôi không đảm bảo được đâu.” Tạ Sùng dựa vào ghế: “Chúng tôi không quen biết gì, sao tôi phải đảm bảo cho cô ấy? Nếu cậu có thể giao việc cho cô ấy thì cứ giao, không được thì chuyển cho người khác. Đừng kéo tôi vào.”
“Cậu có vẻ không bình thường à nha.” Một người bạn nhìn Tạ Sùng nói: “Mâu Văn là do cậu giới thiệu cho tôi, nhưng bây giờ cậu lại có vẻ như có thù oán với cô ấy.”
Có thù oán gì được chứ?
Tạ Sùng cảm thấy cứ như anh đã chịu thiệt mà không thể nói ra, nhưng không thể chỉ rõ mình bị thiệt chỗ nào. Trong tháng thứ ba sau khi ly hôn, khi đột ngột mất hết cảm giác thèm ăn, anh bỗng nhận ra lý do anh tức giận với Mâu Văn chính là vì cô không chịu lừa dối anh lâu hơn.
Mâu Văn là một cái gai trong lòng anh, anh không muốn chạm vào, cũng không cho phép người khác chạm vào. Thỉnh thoảng, Tạ Sùng cảm thấy không cam lòng. Anh muốn trả thù như một đứa trẻ, lừa dối Mâu Văn quay lại rồi vứt bỏ cô. Nhưng Tạ Sùng không làm như vậy.
Vì Tạ Sùng đã giới thiệu rất nhiều khách hàng cho Mâu Văn nên hai người không tránh khỏi việc phải gặp nhau. Họ đều tỏ ra như không quen biết nhau, không chịu nói thêm một câu nào. Mọi người cảm thấy họ kỳ lạ nhưng không biết kỳ lạ ở đâu.
Chỉ có người bạn thân thiết của Tạ Sùng mới biết đôi chút. Trong thời gian hôn nhân, Tạ Sùng chưa bao giờ dẫn Mâu Văn đi gặp bạn bè, nhưng sau khi ly hôn, họ đã tình cờ gặp mặt một lần. Mâu Văn, người mà anh ta từng tò mò đang ngồi đối diện bàn rượu, nói ít, không uống rượu, rất khiêm tốn.
Anh bạn thân hỏi nhỏ Tạ Sùng: “Báo ứng của cậu đã đến chưa?”
Lúc đó, Tạ Sùng nói rằng anh không sợ mất mát, cũng không sợ báo ứng.
Tạ Sùng không nói gì, đôi khi anh tình cờ đảo mắt qua Mâu Văn, thấy cô chăm chú nghe người khác khoác lác. Lúc hai người chạm mắt nhau, Mâu Văn chẳng chút chột dạ, bình tĩnh nhìn anh rồi nhìn qua chỗ khác, cô đã luyện được tâm thái bình thản từ lâu rồi.
“Đến rồi.” Tạ Sùng nói với anh bạn thân: “Báo ứng của tôi đến rồi.”
“Khó chịu không?”
“Đau đớn đến tận tim gan, nhưng vẫn phải thản nhiên đón nhận.”
Mâu Văn cũng có lúc đột nhiên muốn bắt chuyện lôi kéo anh.
Khi trong bữa tiệc có người nhắc đến một người có lẽ có nhu cầu, người khác nói người đó là bạn của Tạ Sùng, Mâu Văn sẽ nâng ly rượu, đi đến trước mặt anh: “Xin giám đốc Tạ giúp đỡ công việc của tôi.”
“Không giúp được.” Tạ Sùng không nhìn cô, nhét một quả Dương Mai vào miệng.
Người khác tưởng Tạ Sùng đang đùa, cũng hùa theo: “Uống một ly thì giúp nhé?”
Mâu Văn lại cầm ly rượu trở về chỗ ngồi của mình, không xin xỏ gì nữa. Cô hiểu Tạ Sùng, khi anh muốn gây khó dễ cho ai đó thì càng khiêm tốn nhún nhường, anh càng coi thường.
Cô lừa Tạ Sùng mà có kinh nghiệm luôn rồi, lần nào cũng rất chính xác.
Quả nhiên, sau khi bữa tiệc kết thúc, khi Tạ Sùng ra ngoài, anh nói với cô: “Gửi bản giới thiệu về công ty em cho anh.”
Câu này có rất nhiều ý nghĩa, cô xóa kết bạn với Tạ Sùng rồi, và Tạ Sùng biết điều đó.
Cô muốn có mối làm ăn thì phải tìm cách kết bạn lại với anh.
Mâu Văn quay đầu nói với trợ lý: “Làm phiền cậu kết bạn với giám đốc Tạ, gửi giới thiệu công ty cho anh ấy.”
Mâu Văn có vẻ kiêu ngạo, muốn Tạ Sùng giúp mình lại không chịu cúi đầu, mang cái vẻ muốn giúp hay không thì tùy.
Vậy thì Tạ Sùng không giúp.
Anh vươn tay đè tay nắm cửa xe của Mâu Văn lại, nói với cô: “Mâu Văn, không phải em rất giỏi lừa lọc sao?”
“Lừa anh đi, xem có lừa được nữa không.”
Mâu Văn cười: “Mọi con đường đều dẫn đến Roma, có thời gian lừa anh thì em đi tìm người khác luôn cho rồi.”
Mâu Văn không còn là Mâu Văn của trước đây nữa, trái tim của cô đã trở nên cứng rắn hơn. Điều này là nhờ vào cuộc hôn nhân đó, nó đã dạy cô rất nhiều điều. Cô chỉ muốn sống tốt cuộc sống của mình, trong cuộc sống đó, tình yêu không phải là nhu yếu phẩm mà chỉ là gia vị.
Cô sẽ không bao giờ yêu ai một cách thấp hèn như trước nữa.
Tạ Sùng vẫn giúp cô. Anh đã đưa trợ lý của cô đi gặp bạn bè, bắc một cây cầu cho Mâu Văn. Sau đó, anh cũng nhiều lần giúp đỡ cô. Anh giúp đỡ rất nhẹ nhàng, không bao giờ khoe khoang tranh công và cũng không bao giờ nhắc đến. Về những chuyện trong quá khứ giữa họ, Tạ Sùng cũng không nhắc đến một lời nào. Nhưng mọi người trong văn phòng của cô đều biết, có khó khăn gì thì cứ tìm Tạ Sùng, anh luôn có cách giải quyết.
Tạ Sùng là điểm tựa của Mâu Văn. Mâu Văn nghĩ, nếu có một ngày mình chẳng còn gì, mình sẽ quay lại lừa dối anh, vì anh đáng ghét nhất, cũng vì anh dễ lừa nhất.
Một ngày không lâu sau đó, hai người lại gặp nhau trong một bữa tiệc.
Hôm đó, Mâu Văn hiếm khi uống chút rượu, cô không uống được nhiều, chỉ uống hai ngụm rượu trắng đã đỏ mặt.
Người khác hỏi cô: “Sao hôm nay lại uống rượu thế?”
Mâu Văn suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Ngày này hàng năm là ngày tôi được tái sinh.”
Ngày đó là ngày Tạ Sùng đề nghị ly hôn với cô, là ngày tình yêu của cô dành cho anh bước vào cõi chết. Cô cảm thấy ngày này xứng đáng để kỷ niệm, xứng đáng hơn cả ngày kỷ niệm kết hôn hay ngày kỷ niệm ly hôn.
Tạ Sùng ngồi đối diện nhìn xoáy vào cô rồi lại quay mặt đi.
Khi tan cuộc, Mâu Văn dựa vào chiếc xe cũ đã lái mấy năm của mình, nói với Tạ Sùng: “Hồi đó em rất hận anh, bây giờ không còn hận nữa. Ngày xưa em muốn trả thù anh, em cảm thấy mình đã trả thù được rồi.”
“Cuộc hôn nhân đó quá ngu ngốc, nhưng sau khi ly hôn, em không muốn tìm kiếm nó nữa.”
Câu hỏi liệu anh có từng yêu em không, em không còn muốn biết câu trả lời nữa.
Hiện giờ bên cạnh Mâu Văn có vài người đàn ông tốt đang theo đuổi cô, có lẽ cô có thể bắt đầu một mối quan hệ mới. Lần này sẽ khác với lần trước, cô sẽ không để ai đó có cơ hội làm tổn thương cô như Tạ Sùng đã từng.
“Anh không có gì muốn nói với em sao, Tạ Sùng?”
“Có.”
“Vậy thì bây giờ hãy nói cho em nghe đi.”
“Bất cứ lúc nào em cũng phải tự tin. Em tự tin, tự nhiên sẽ có người đứng ra giúp đỡ em.”
“Cảm ơn anh.”
Mâu Văn lên xe, bảo trợ lý bấm còi chào Tạ Sùng rồi cho xe lăn bánh chạy ra ngoài đường.
Cuối cùng chạy về phía tương lai.
- Hết truyện -
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Ms. Chatterbox ( Quý Cô Hoạt Ngôn)
Tên chương: Chương 144: Ngoại truyện Tạ Sùng (Josh) & Mâu Văn [3]
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗