Lư Tình chìa tay về phía anh: “Anh cũng nhìn em rồi mà, còn nhìn nhiều hơn ấy.”
Diêu Lộ An làm như không nghe thấy, vào nhà vệ sinh tắm.
Lư Tình ngủ bù một giấc rồi, cũng ăn rồi, giữa đêm hôm khuya khoắt mà cả người hừng hực như sói đói. Tiếng nước vang lên trong nhà vệ sinh, nó làm cô nghĩ đến cảnh Diêu Lộ An đứng ngoài cửa chờ mình hơn bốn mươi phút.
Diêu Lộ An tự xưng là trap boy thời nay, nhưng anh lại đứng chờ cô, ít nhiều cũng có đôi chút nhân từ mặc dù không rõ ràng cho lắm.
Lúc anh đi ra, nửa người dưới quấn khăn tắm, tóc vẫn nhỏ nước. Anh ngồi xuống ghế xoay da thật, bên dưới quả đầu húi cua là gương mặt với đường nét mạnh mẽ, nam tính, nó mang lại cảm giác chẳng ăn nhập gì với nghề nghiệp của anh.
Lư Tình nhìn một lúc rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, lúc đi ra cô cầm máy sấy tóc trong tay, đi tới trước mặt Diêu Lộ An.
“Tóc anh thế này mà cũng cần sấy à?” Diêu Lộ An cau mày nhìn cô.
“Phải sấy, nếu không đi ngủ sẽ đau đầu.”
Lư Tình đừng trước mặt anh, cắm điện máy sấy, sau đó phả hơi chếch qua một bên thử tốc độ gió và nhiệt độ rồi mới sấy tóc cho Diêu Lộ An. Cô làm rất nhẹ nhàng, như đang sấy tóc cho một đứa bé.
Diêu Lộ An hơi ngửa đầu lên nhìn cô. Đường nét khuôn hàm của cô rất ưa nhìn, từ góc độ này, anh nhìn thấy một người phụ nữ cụp mắt xuống. Người phụ nữ này từng có một cuộc hôn nhân thất bại nhưng vẫn rất dịu dàng, cũng rất dũng cảm.
Diêu Lộ An ôm cô, Lư Tình mất thăng bằng, ngã vào lòng anh.
Động tác tắt máy sấy tóc rất hoảng loạn. Thế giới đột nhiên rơi vào yên lặng.
Lư Tình nhìn thẳng vào mắt Diêu Lộ An.
“Trap girl bình tĩnh hơn em nhiều.” Anh cười cô: “Lư Tình à, em vẫn phải tập luyện nhiều hơn mới được.”
“Nhưng em mặc áo sơ mi của anh đẹp lắm, lần sau anh sẽ cho phép em mặc tiếp.”
Diêu Lộ An không giống mấy người được gọi là “trap boy” khác. Có kẻ đểu cáng muốn lừa gạt phụ nữ nên lúc đầu chuyện gì cũng chiều theo đối phương, không có giới hạn, lừa thành công là được. Anh không lừa phụ nữ, còn có rất nhiều yêu cầu, ví dụ như: Không cho người ta mặc quần áo của anh, không cho người ta kiểm tra đột xuất, vân vân. Trong cuộc tình ấy, yêu được thì yêu, không được thì dừng làm tổn thương nhau. Đương nhiên anh cũng sẽ không làm những chuyện đó, anh chỉ cần quan hệ vui vẻ, vì anh không biết mình sẽ chết ở đâu.
Đầu ngón tay Lư Tình chạm vào vết sẹo ở xương sườn Diêu Lộ An, né tránh đôi môi đang hành hung của anh, thở khẽ hỏi: “Đau không?”
Diêu Lộ An cúi đầu nhìn, vết sẹo dữ tợn, coi như là chứng cứ anh từng chết một lần: “Vẫn ổn.”
“Bị thương thế nào?”
“Muốn chơi bài tình cảm với anh đúng không?” Diêu Lộ An châm chọc cô, túm hai tay cô ra đằng sau: “Anh lên đạn rồi mà em muốn tán gẫu mấy chuyện xàm xí với anh. Trap girl bọn em đều không hiểu phong tình thế à?” Anh nói xong thì cắn cổ cô một phát thật mạnh rồi dịch lên cắn tai cô.
“Không phải em muốn giết chết anh sao?” Cánh tay Diêu Lộ An siết chặt lại, tiêu diệt chút nỗ lực cuối cùng của cô: “Đến đây đi, bây giờ giết anh đi.”
Trong phòng, đèn ngủ lờ mờ, Lư Tình bám vào anh thật chặt, hơi hé mắt ra nhìn ánh sáng nhàn nhạt trên mặt biển sâu bên ngoài. Mồ hôi của Diêu Lộ An rơi xuống vai cô, áo sơ mi ướt đẫm, dán sát vào da thịt cô.
“Diêu Lộ An.” Lư Tình gọi tên anh, nói đứt quãng: “Diêu Lộ An, bên ngoài... trên biển... có ánh sáng...”
“Em tập trung vào được không?” Diêu Lộ An nắm cằm cô, động tác mạnh bạo, làm tiếng kêu của cô phải nuốt ngược vào trong.
Lư Tình cảm thấy mình biến thành một cái chai lềnh bềnh trên mặt biển, không biết trôi tới nơi nào theo sóng lớn và gió dữ, cuối cùng được ai đó nhặt lên, cất trên giá sách.
Sau khi cả hai ngã xuống giường, cô hít thở mạnh mười mấy lần mới hoàn hồn.
Lư Tình nằm nghiêng nhìn Diêu Lộ An, vẫn nhớ tới vết sẹo của anh, đầu ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve nó: “Làm sao mà bị thương thế?”
“Em không quên được đúng không?” Diêu Lộ An hỏi cô.
“Em tò mò.”
“Có một năm anh chạy mô tô rồi bị ngã.”
“Ồ.”
Lư Tình ồ một tiếng, ngồi dậy nhìn vết sẹo ấy rất lâu, sau đó cô cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn nó một cái. Bụng Diêu Lộ An căng chặt lại, anh nhìn cô.
Lư Tình nhìn lại anh, cười: “Không chết, tốt thật đấy.”
Cô quay người kéo chăn: “Em buồn ngủ, em muốn đi ngủ.”
“Ăn bữa sáng xong rồi hãy ngủ. Anh bảo khách sạn mang lên từ sớm rồi.” Diêu Lộ An vỗ mặt cô: “Đừng ngủ.”
“Ừ.”
Cô không biết mình lại là người như thế, từ đêm khuya tới khi bình minh ló dạng, ăn bữa sáng của khách sạn rồi lại lên giường đi ngủ.
Diêu Lộ An cảm thấy vết sẹo của mình hơi nóng lên, cúi đầu nhìn. Rõ ràng chẳng có gì hết nhưng dường như nhiệt độ trên môi Lư Tình vẫn còn đọng lại đó.
Lư Tình ngủ sáu, bảy tiếng liền. Lúc cô thức dậy thì sắc trời đã chuyển sang buổi chiều rồi.
Diêu Lộ An đang họp ở bên ngoài, chắc là thảo luận kịch bản phim tài liệu với đạo diễn. Anh nói với đạo diễn: “Kịch bản này gần như chẳng có gì cả.”
“Vì do cậu quay nên chỉ thuê người viết cho có tí tượng trưng thôi.”
“Tôi quay gì là ông dùng cái đấy luôn hả? Thế thì tôi làm đạo diễn luôn cho rồi.”
“Cậu làm đi, tôi cho cậu làm mà cậu có chịu đâu.”
Diêu Lộ An cười: “Kỹ thuật cùi bắp, tôi ngại khoe. Được rồi, tôi biết rồi. Tôi hẹn được vai nữ chính rồi, chỉ quay bóng lưng thôi.”
“Người khác à? Mấy người cậu đưa trước đó thì chỉ nhìn ảnh chụp tôi cũng thấy không ổn rồi.”
“Thù lao thì sao? Tính theo số tập sau khi hoàn thiện, mười nghìn tệ một tập.”
Lư Tình nghe thấy mười nghìn tệ một tập thì mở cửa đi ra ngoài. Tên khốn Diêu Lộ An tính cắt xén khoản chênh lệch của cô à? Đôi mắt xinh đẹp lườm Diêu Lộ An, anh thì nhường mày với cô, không hề thấy xấu hổ khi bị bắt quả tang.
Vốn dĩ anh không định làm thế.
Nhóm ekip có tiền, Diêu Lộ An định đòi nhiều hơn cho Lư Tình. Một mình cô đến Thổ Nhĩ Kỳ, đòi thêm thù lao là chuyện rất bình thường.
Sau khi họp xong, anh nhìn Lư Tình: “Sao thế? Vẻ mặt của em cứ như anh bán em ấy. Ăn ít tiền chênh lệch của em không được à?”
“Được, coi như em trả công cho anh.”
“Em trả cho anh?”
“Ừ, đủ chưa?”
“Em thấy sao? Một phú bà như em mà trả tiền cho người ta lại keo thế à? Không thấy ngại hả?”
“Thế anh muốn bao nhiêu?” Lư Tình ngồi lên đùi anh: “Người khác cho anh bao nhiêu?”
Diêu Lộ An bế bổng cô lên định ném cô xuống đất. Lư Tình hét lên một tiếng: “Em sai rồi.” Cô ôm chặt cổ anh.
“Em giỏi quá rồi nhỉ.” Diêu Lộ An cười ra tiếng: “Em định trả anh bao nhiêu tiền? Em nói anh nghe thử xem. Nào, nói đi.”
“Trả theo từng lần được không?”
“Được. Anh cũng trả tiền nhà cho em theo ngày đó thôi, hiệu quả như nhau.”
“Một nghìn tệ... một lần nhé?”
Diêu Lộ An gật đầu: “Em cũng chỉ có tí bản lĩnh ấy thôi.” Anh đặt cô xuống sofa: “Ngồi đây, anh nói với em về chuyện phim tài liệu.”
“Ừ.”
Diêu Lộ An đưa bản đồ hiện trường cho cô xem, giảng giải cho cô.
“Không cần thay đồ cho hợp à?” Lư Tình nghe anh nói xong thì thấy anh chưa nhắc gì tới trang phục, trang điểm hay đạo cụ gì cả.
“Anh chuẩn bị quần áo cho em rồi, không để ekip chuẩn bị, gu thẩm mỹ của họ chẳng ra làm sao.”
Đồ Diêu Lộ An chuẩn bị cho Lư Tình vừa phù hợp với phong cách vốn có của cô, vừa có đôi chút màu sắc nước ngoài, không quá khoa trương. Trong công việc, anh cực kỳ nghiêm khắc, lúc này nghiêm mặt nói với Lư Tình: “Sau khi bắt đầu quay chụp, anh sẽ có yêu cầu, không được phép than mệt, than khổ, phải nghe theo anh.”
“Em không thể có ý tưởng của riêng mình à?”
“Ý tưởng gì?”
“Ví dụ như quay chụp thế nào?”
“Em có thể đề nghị nhưng chưa chắc anh sẽ nghe.”
Lư Tình gật đầu, đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh: “Em muốn đánh răng rửa mặt, bây giờ chúng ta có thể chuẩn bị ăn không? Em đói rồi.”
Cô nhìn bản thân trong gương.
Một đôi mắt vui vẻ, một gương mặt hồng hào, khác trước rất nhiều.
Có một khoảng thời gian rất dài, Lư Tình cảm thấy bản thân rất ủ dột, trông như một người phụ nữ thất bại, ly hôn và chẳng có chuyện gì như ý. Cô đã làm rất nhiều việc để xua tan cái cảm giác ủ dột trên người mình đi nhưng đều chẳng có tác dụng gì.
Diêu Lộ An chữa khỏi bệnh cho cô.
Như Lư Mễ nói: “Ly hôn thì làm sao? Chị kiếm một anh đẹp trai rồi nhốt lại hai ngày, lúc ra ngoài trừ run chân ra thì mọi thứ đều tốt.”
Lư Tình cười Lư Mễ nói linh tinh. Bây giờ đột nhiên cô cảm thấy Lư Mễ nói rất đúng, nhốt chưa được hai ngày mà hiệu quả đã rõ rệt lắm rồi.
Lư Tình ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Diêu Lộ An đang nhíu mày nhìn máy tính. Cô không nói gì, tự rót cho mình một tách cà phê rồi quay lại phòng ngủ. Trước cửa sổ sát đất có một chiếc ghế sofa nhỏ, cô ôm tách cà phê ngồi xuống sofa, đeo tai nghe và ngắm biển.
Giọng nữ trong bài “Never Grow Old” rất dịu dàng, phù hợp với ánh nắng của Địa Trung Hải. Lư Tình ngồi trong nắng, híp mắt lại, tận hưởng kỳ nghỉ khó có được này.
Cô chụp một bức ảnh phong cảnh gửi cho Diêu Lộ An, kèm theo câu hỏi: [Này, anh đang làm gì thế?]
[Anh cách em chưa đầy hai mươi bước chân.] Ở cùng một căn phòng mà em lại gửi tin nhắn cho anh?
[Bây giờ em muốn ở một mình.]
[Sao vừa nãy không ở một mình đi, dùng xong rồi mới muốn ở một mình. Sao em khó chiều thế?] Diêu Lộ An trả lời cô, tiếp tục xem máy tính.
Anh không thích bị làm phiền khi đang làm việc.
Sự im lặng và cách xa đúng lúc của Lư Tình làm anh cảm thấy thoải mái.
Anh cúi đầu làm việc, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng bữa ăn của khách sạn vẫn chưa được giao tới. Trong khi đó, Lư Tình - người kêu đói liên tục lại không hề thúc giục.
Bị đói chết rồi à?
Diêu Lộ An lẩm bẩm một câu rồi đi vào phòng ngủ, lại thấy Lư Tình đang cuộn tròn trên ghế sofa, ánh hoàng hôn chiếu lên người cô, cô đeo tai nghe có dây, tựa đầu vào lưng ghế, ngủ thiếp đi.
Cảnh tượng yên tĩnh và dịu dàng này đánh trúng vào thẩm mỹ của Diêu Lộ An. Anh xoay người lấy thiết bị, bật máy lên.
Diêu Lộ An không thích những lời thoại và cảnh quay được sắp đặt trước.
Những cảnh anh quay đẹp là vì giữ được cái vốn có, không có quá nhiều dấu vết của sự dàn dựng.
Khoảnh khắc này không hề trải qua bất kỳ sự sắp đặt nào, đơn giản chỉ là một người phụ nữ đang tận hưởng chuyến đi của mình.
Diêu Lộ An quay một lúc rồi đổi máy để chụp ảnh, thấy Lư Tình ôm lấy vai, anh kéo một chiếc chăn mỏng phủ lên người cô.
Lư Tình hé mắt, chạm thẳng vào mắt Diêu Lộ An.
Cô không nói gì mà nắm lấy áo anh, không cho anh đứng dậy.
“Em làm gì thế?”
“Cảm ơn anh đã mời em đến.”
“Cũng cảm ơn chính em vì đã đến.”
“Tìm thấy cảm giác thích thú khi làm trap girl rồi à? Vì thế mà biết ơn hả?" Diêu Lộ An ngồi xuống tay vịn ghế sofa, cúi xuống nhìn cô.
“Em không phải trap girl.” Lư Tình ngẩng mặt nhìn anh: “Vì em không muốn chi tiền.”
“Không dùng tiền thì phải trả bằng tình cảm. Em có trả được không?”
“Em làm được.” Lư Tình ôm cánh tay Diêu Lộ An, áp mặt vào cánh tay anh: “Em đã trả bằng tình cảm rồi.”
Cô đáng yêu như một chú mèo nhỏ gian trá.
Diêu Lộ An tặc lưỡi khinh thường.
Lư Tình giả vờ như không nghe thấy, cô ôm chặt cánh tay Diêu Lộ An, ngắm hoàng hôn cùng anh. Diêu Lộ An thật sự là một người biết hưởng thụ, khách sạn anh chọn rất đẹp, mà anh lại không tiếc tiền. Thậm chí Lư Tình còn cảm thấy cô không cần ra ngoài, chỉ cần ở trong căn phòng này đã có thể tận hưởng kỳ nghỉ rồi.
“Có một sân thượng." Diêu Lộ An cúi đầu: "Nếu em thích ngắm hoàng hôn thì có một sân thượng rất đẹp."
“Hôm nay thì không kịp rồi. Hơn nữa giờ em cũng không muốn ra ngoài.”
"Không muốn ra ngoài thì em muốn làm gì?"
Lư Tình kéo cánh tay anh rồi từ từ ngồi lên người anh, nâng mặt anh lên và hôn chóp mũi anh: "Có chuyện thú vị hơn ra ngoài."
Cô ngồi không vững, cơ thể nghiêng ngả suýt thì ngã.
Diêu Lộ An nhanh tay nhanh mắt kéo cô lại, không quên cười nhạo cô: “Lắm trò mà ít kinh nghiệm quá.”
Lư Tình không phục: “Anh buông tay ra, xem em có ngã nữa không.”
Diêu Lộ An nhún vai, buông tay ra.
Lư Tình ôm chặt lấy cổ anh, mặt áp sát vào mặt anh, vẫn ra vẻ: "Thấy chưa, em không ngã nữa mà? Vừa nãy em chỉ hơi sơ ý tí thôi."
"Không những em không ngã, em còn có tuyệt chiêu."
Lư Tình nhẹ nhàng cọ mặt anh, thấy ánh mắt anh tối hơn thì áp môi vào môi anh: "Được chứ hả?"
Hiếm khi cô hoạt bát như vậy, còn có đôi chút hồn nhiên, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch, rồi lại trở nên mơ màng.
“Diêu Lộ An, em không muốn ra ngoài."
"Ừ... Vậy thì không ra ngoài."
“Diêu Lộ An, anh có thích em dù một chút không?" Lư Tình hỏi: "Như em thích anh ấy."
"Có không nhỉ?"
“Em nghiêm túc thật rồi.” Diêu Lộ An khóa chặt cô: “Em đã chịu thiệt một lần rồi mà giờ còn muốn chịu thiệt lần nữa sao.”
“Sao em chẳng tiến bộ gì thế hả Lư Tình?”
Mắt Lư Tình đỏ ửng: “Không cần biết đã chịu thiệt bao nhiêu lần, em vẫn dám thích một người.”
“Dù người này từ đầu đến cuối đều là kẻ khốn nạn, nhưng miễn là em thích.”
Diêu Lộ An nở nụ cười: "Thế thì em thật sự không muốn sống nữa rồi.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Ms. Chatterbox ( Quý Cô Hoạt Ngôn)
Tên chương: Chương 127: Ngoại truyện Lư Tình & Diêu Lộ An [6]
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗