Chương 136: Ngoại truyện Lương Tâm (Tracy) & Lương Đại An [1]
Đăng lúc 22:03 - 12/09/2025
63
0
Trước
Chương 136
Sau

Lương Tâm ra khỏi công ty thì đã hơn mười giờ. Cô vừa ngồi vào trong xe, điện thoại bỗng vang lên.

“Mẹ ơi, sao mẹ vẫn chưa về?” Giọng Tiểu Mễ Đa hơi uể oải, chắc hẳn cô bé đã chờ cô lâu rồi.

“Mẹ sắp về đến nhà rồi, con đi ngủ với bà ngoại trước nhé, được không?”

“Vâng ạ.” Bà ngoại đón điện thoại: “Bây giờ mẹ dỗ con bé ngủ, con về thì tự mở cửa rồi đi ngủ luôn đi nhé. Ngày mai con phải đưa con bé đi học, giáo viên chủ nhiệm mới của lớp con bé muốn gặp con.”

“Vâng mẹ.”

[Mai tôi lên công ty muộn nhé, phải đi họp phụ huynh cho con. Cuộc họp quản lý đã lên lịch trước đó lùi xuống chiều được không?] Cô hẹn thời gian trong nhóm, Luke trả lời nhanh: [Được, dù sao họp cũng chẳng có ý nghĩa gì.]

[Lại thế à?]

Luke gửi nhãn dán “Tôi thế nào cũng được”.

Cô ngồi dựa vào ghế hai phút mới khởi động xe. Sau khi ly hôn, Lương Tâm chuyển tới khu bên ngoài Vành đai Năm. Cô mua một căn nhà thật to ở đó, cho con gái cô học trường tư, và đón cả bố mẹ ở quê lên để ông bà trông cháu giúp.

Công việc của Lương Tâm rất bận, ngày nào cô cũng phải đối mặt với đủ loại yêu ma quỷ quái và mặt trái ở nơi làm việc. Cái xấu cái tốt thay đổi liên tục, có lúc cô thấy rất mệt mỏi.

Tối hôm đó khu Vành đai Năm tắc đường rất nghiêm trọng, sắp mười một giờ rồi mà tốc độ xe vẫn rất chậm, thậm chí có lúc phải dừng lại. Về đến nhà đã gần một giờ sáng, nhưng Lương Tâm vẫn ngó qua Tiểu Mễ Đa một cái. Cô bé ngủ rất ngoan, ôm chiến thần Ultraman mà cô bé thích trong ngực.

Hôm sau thức dậy, mỹ phẩm cũng không che hết được nét mệt mỏi dưới mắt cô.

Lúc ngồi trong xe, Tiểu Mễ Đa rào trước với cô: “Mẹ ơi, gần đây con ngoan lắm. Con thi diễn thuyết tiếng Anh đạt hạng nhất khối á mẹ!”

“Giỏi quá đi!” Lương Tâm cười: “Giáo viên của con muốn gặp mẹ để nói về chuyện gì được nhỉ?”

Tiểu Mễ Đa nghĩ ngợi: “Có thể là vụ con đánh Liam.”

“Sao con lại đánh Liam.”

“Vì lúc học tiết thí nghiệm, cậu ta chen hàng. Con nói mà cậu ta không chịu nghe.”

Lương Tâm muốn nói, thế chẳng phải cậu nhóc đó đáng bị đánh đòn sao? Nhưng rốt cuộc cô chỉ gật đầu: “Con bảo vệ quyền lợi của mình và bạn bè, về bản chất thì không sai. Tuy nhiên lần sau con phải nghĩ cho thật kỹ, không đánh nhau thì có thể giải quyết vấn đề bằng cách khác hay không?”

“Vâng ạ.”

Trong lớp Mễ Đa có rất nhiều bạn nhỏ là người nước ngoài, vì bố mẹ làm việc ở Trung Quốc nên đám nhóc theo tới đây luôn. Giáo viên sẽ dạy bằng song ngữ, nhưng nói chuyện thường ngày thì hầu hết đều dùng tiếng Anh. Mỗi một đứa bé đều có tên tiếng Trung và tên tiếng Anh, khi gọi người khác thì sẽ dựa vào tình huống và tâm trạng để gọi.

Tên tiếng Trung của Mễ Đa là Lương Mộng Thư, tên tiếng Anh là Dora.

Giáo viên mới của Mễ Đa là một thầy giáo có gương mặt tuấn tú sáng sủa, mặc áo sơ mi được là phẳng phiu. Nhưng không biết tại sao, áo sơ mi cũng chẳng thể làm anh trông nho nhã hơn được bao nhiêu, trái lại còn có đôi phần mạnh mẽ cá tính không giấu được. Sau khi gặp mặt, anh cười hỏi Mễ Đa: “Dora đây là ai thế?”

“Mẹ em ạ, Tracy.” Mễ Đa giới thiệu xong thì vẫy tay với họ: “Tạm biệt nha!”

“Chào thầy, xin hỏi nên gọi thầy thế nào?”

“Lương Đại An. Trùng hợp ghê, ba chúng ta đều họ Lương.” Lương Đại An cười: “Tôi là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên lớp năng khiếu cưỡi ngựa, đấu kiếm.” Anh cố tình nói chậm lại để trông mình có vẻ chín chắn trưởng thành. Anh chủ động chìa tay ra bắt tay với Lương Tâm, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, lòng bàn tay có vết chai mỏng, tạo ra sự khác biệt rõ ràng với bàn tay mềm mại của Lương Tâm.

Lương Tâm nhận ra anh đang giả vờ bình tĩnh.

Cô làm trong ngành nhân lực mười mấy năm rồi, từng gặp gỡ đánh giá vô số người. Cô không cảm thấy anh như thế buồn cười, thậm chí còn cảm thấy giáo viên mới của Mễ Đa hơi đáng yêu.

“Thầy đa tài đa nghệ quá, giỏi thật đấy. Thầy dạy môn chính nào?” Hôm nay Lương Tâm mặc áo sơ mi lụa, quần âu, đi giày cao gót. Mái tóc ngang vai gọn gàng, một bên được vén ra sau tai, để lộ hoa tai kim cương nhỏ của cô, xinh đẹp, chín chắn, còn có đôi phần dịu dàng.

Lương Đại An hơi ngại: “Tôi không dạy môn chính nào cả, nhà trường thực hiện cải cách giáo dục, các giáo viên môn khác cũng sẽ luân phiên làm giáo viên chủ nhiệm. Nhưng chị không cần lo lắng, hôm đó tôi đã nói với mọi người trong nhóm chat rồi, sau này sẽ có giáo viên chủ nhiệm dạy môn chính.”

“Được. Nghe theo thầy.” Lương Tâm nói chuyện chưa bao giờ nói dài dòng: “Vừa nãy trên đường đến đây Dora nói với tôi hôm qua con bé đánh một bạn nam, thầy muốn gặp tôi vì chuyện này hả?”

“Không phải.” Lương Đại An lại cười, anh rất thích cười, cười lên như một cậu nhóc chưa va chạm xã hội: “Nhà trường đưa ra nhiệm vụ, sau khi nhận lớp phải gặp mặt phụ huynh trong vòng một tháng. Xếp theo chữ cái đầu tiên trong tên tiếng Anh thì hôm nay đến lượt Dora rồi.”

“Cái này rất khoa học. Thế theo sự quan sát trong khoảng thời gian qua của thầy Lương, Dora có phải cải thiện điều gì không?” Lương Tâm hỏi Lương Đại An.

“Dora rất tự lập, có chính kiến, có khả năng tư duy tốt, cũng có tính công kích. Con bé có tính công kích như vậy có lẽ là vì thiếu cảm giác an toàn.”

“Là sao?”

“Tôi quan sát thử rồi, con bé có một số từ nhạy cảm và một số chuyện lảng tránh.”

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn thầy.”

Lương Tâm không muốn để Lương Đại An nói tiếp nữa, cô hiểu ý của Lương Đại An. Trong hồ sơ nhập học, tình trạng bố mẹ của Đa Mễ là ly hôn, cô không cố giấu giếm.

Lương Đại An nhìn đồng hồ: “Cuối tuần này Dora có tiết mục biểu diễn cưỡi ngựa, nếu chị tới xem thì chúng ta nói chuyện kỹ hơn.”

“Được, cảm ơn thầy Lương.”

“Không có gì.” Lương Đại An lấy điện thoại ra, đọc một dãy số: “Số này đúng không?”

“Đúng, số của tôi đấy.”

“Tôi kết bạn với chị, tôi cũng ở trong nhóm chat của lớp. Nếu chị có thời gian thì có thể theo dõi thông tin trong nhóm.”

Lương Tâm có đọc tin nhắn trong nhóm lớp nhưng gần như cô không bao giờ trả lời, ngoại trừ chuyện cần thiết. Thậm chí hôm chào đón giáo viên mới, cô cũng chỉ gửi biểu tượng vỗ tay theo những người khác. Cô không kết bạn với Lương Đại An, cũng không đọc được tin nhắn sắp xếp công việc mà giáo viên chủ nhiệm nói lúc sau. Bây giờ xem ra cô đã bỏ lỡ tin nhắn quan trọng rồi.

“Là lỗi của tôi. Tôi kết bạn với thầy Lương nhé.”

“Tôi đã kết bạn với chị rồi.”

Lớp áo sau lưng Lương Đại An dán vào người. Hôm nay thật kỳ lạ, chỉ gặp mặt nói chuyện với phụ huynh mấy câu thôi mà sau lưng anh ướt đẫm mồ hôi. Có lẽ vị phụ huynh trước mặt có ánh mắt dịu dàng nhưng nhìn người khác lại như chứa một con dao, mổ xẻ người ta tanh bành.

“Thầy vất vả rồi. Cuối tuần tôi sẽ đến xem Dora biểu diễn cưỡi ngựa.”

“Được, hẹn gặp lại.”

Lương Đại An nhìn Lương Tâm quay người đi, ngay cả bóng lưng cô cũng ẩn chứa sát khí.

Trường học cải cách giáo dục, lôi anh từ lớp năng khiếu ra. Anh là vận động viên đã giải nghệ, làm giáo viên chủ nhiệm gì chứ? Nhưng hiệu trưởng bảo: “Cậu không làm giáo viên chủ nhiệm, tôi sẽ nói với dì cậu cậu không cố gắng làm việc.”

Lương Đại An đành phải tham gia cải cách giáo dục.

Việc đáng ghét nhất khi làm giáo viên chủ nhiệm chính là phải giao tiếp, trò chuyện trao đổi không ngừng. Có phụ huynh sẽ lôi kéo bạn, giới thiệu hoàn cảnh gia đình trước rồi hỏi về tình hình của con hết câu này đến câu khác, hỏi đến nỗi làm Lương Đại An đau đầu. Hôm nay anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, vì anh luôn dạy Dora cưỡi ngựa nên biết cô bé thiếu cảm giác an toàn. Nào ngờ mẹ Dora không chịu nghe, cũng không nói gì thừa thãi mà quay người đi luôn.

Lương Đại An tiễn Lương Tâm về xong thì đi hỏi chủ nhiệm khối: “Bao giờ giáo viên chủ nhiệm mới đến? Một mình em không làm được đâu, em không chuyên mảng giáo dục, nhà trường phải chịu trách nhiệm với học sinh chứ.”

“Sắp rồi, sắp đến rồi.”

“Giáo viên dạy môn chính có sẵn không được sao?”

“Không được.”

Lương Đại An không biết nhà trường định làm gì, anh chẳng buồn đoán. Anh đi theo giáo viên bộ môn xem tình hình lên lớp thế nào, sau đó đứng ở cửa lớp mình, thấy đám học trò nghiêm túc chăm chú nghe giảng thì thoáng vui vẻ. Trẻ con rất đơn thuần, mấy đứa không quan tâm thầy cô dạy gì, chỉ quan tâm thầy cô có thể dẫn đám nhóc đi chơi hay không, có thể bảo vệ đám nhóc hay không. Nghe tin Lương Đại An làm giáo viên chủ nhiệm của mình, đám nhóc rất vui, bởi vì Lương Đại An có thể dẫn bọn họ đi chơi, còn chơi rất vui nữa.

Trẻ con cũng sẽ so bì với nhau, lúc đụng mặt học sinh lớp khác, hai ngày nay luôn có đứa nói: “Giáo viên chủ nhiệm lớp tớ đỉnh nhất! Giáo viên chủ nhiệm lớp tớ đẹp trai nhất! Biết cưỡi ngựa! Biết đấu kiếm!”

Điện thoại di động vang lên, anh mở ra xem. Phụ huynh của Dora – Lương Tâm nhắn cho anh: [Xin lỗi thầy Lương, hôm nay thời gian eo hẹp quá chỉ có thể vội vã nói chuyện mấy câu. Nếu cuối tuần thầy có thời gian thì chờ biểu diễn kết thúc, tôi mời thầy ăn một bữa đạm bạc nhé.]

[Ăn cơm thì không cần đâu, nói chuyện ở văn phòng một lúc là được.]

[Được.]

Lương Tâm không ngờ Mễ Đa cưỡi ngựa giỏi như thế.

Mấy bạn nhỏ mặc bộ trang phục đầy đủ gọn gàng, đội mũ bảo hiểm, găng tay, áo bảo hộ, quần cưỡi ngựa, giày ủng rồi cùng nhau ra sân. Huấn luyện viên đi đầu, con ngựa to cao, oai phong cực kỳ. Lương Tâm liếc cái đã nhìn thấy Mễ Đa, nhóc nhỏ con, ngồi nghiêm chỉnh trên ngựa, ánh mắt kiên nghị, vẻ mặt bĩnh tĩnh. Đột nhiên mắt cô đỏ ửng, cứ như Mễ Đa vẫn còn mặc tã hồi trước thoắt cái đã lớn chỉ trong một đêm.

Biểu diễn kết thúc, những phụ huynh khác vây quanh Lương Đại An nói chuyện, Lương Tâm nhờ bố mẹ đưa Mễ Đa về trước, cô yên lặng đứng một góc đợi Lương Đại An.

Anh vừa biểu diễn cưỡi ngựa xong, bây giờ đã tháo mũ bảo hiểm xuống, các trang bị khác vẫn đang mặc trên người, mang đậm phong cách một người đàn ông mạnh mẽ, nam tính, khác hẳn so với lần đầu họ gặp nhau. Rõ ràng rằng, bộ trang phục này hợp với anh hơn cái áo sơ mi kia.

Anh nói chuyện với người khác, cảm nhận được ánh mắt của Lương Tâm đang chờ một góc, nó làm anh mất tự nhiên. Anh hơi nghiêng người, quay tấm lưng to rộng về phía cô, rồi lại thấy như có gai sau lưng, nhưng dẫu sao cũng đỡ hơn vừa rồi.

Đây là một cuộc trao đổi rất dài. Lương Đại An muốn kêu dừng mấy lần nhưng các vị phụ huynh luôn tìm ra chủ đề để nói. Anh không thích cuộc trò chuyện hoa mỹ, vòng vo, nhưng anh nhớ tới yêu cầu trong tiết đào tạo giáo viên chủ nhiệm trước khi vào làm: “Kiên nhẫn lắng nghe.”

Nghe vậy.

Dù chỉ là bóng lưng thôi nhưng Lương Đại An đã đổi tư thế đứng hai lần. Lần này anh khoanh tay, hơi khom người, vừa từ chối tham dự vừa ép bản thân tham dự.

Lương Tâm đi ra ngoài, gọi điện cho anh. Lương Đại An nghe máy, chưa lên tiếng đã nghe thấy cô nói nhỏ: “Không cần quay đầu lại.” Sau đó cô tăng âm lượng lên: “Có phải anh sống trên tầng ba không? Nhà anh bị rò nước rồi!”

“Mau về đi! Làm nhà tôi ngập rồi đây này, anh mà không về nhanh thì chờ đền tiền đi!”

Lương Đại An cúp máy, hiển nhiên mấy vị phụ huynh kia nghe thấy, vội vàng xin lỗi anh rồi giải tán. Lương Đại An thở phào một hơi, đi ra ngoài, thấy Lương Tâm đứng dưới bóng cây, cầm ô che nắng, cô còn đeo đôi găng tay mỏng.

Nhìn Lương Đại An đi về phía này với vẻ cực kỳ hứng thú với combo chống nắng của mình, cô khẽ cười: “Tôi phải chống nắng kỹ, nếu không dễ bị nám lắm.”

Cô tự giễu, Lương Đại An lại là người mất tự nhiên: “Sẽ không nám đâu, chị mới bao nhiêu tuổi chứ?”

“Ba mươi sáu rồi.” Lương Tâm nói: “Thầy Lương thì sao?”

“Hai mươi tám.”

“Độ tuổi đẹp.”

“Chúng ta qua văn phòng nói chuyện chứ?”

“Nếu cậu vẫn nói được thì đi, nãy tôi thấy cậu mệt lắm mà.” Lương Tâm nhìn giờ: “Đã hơn năm giờ rồi, để lần sau nhé?”

“Thế thì tôi sẽ áy náy lắm. Hôm nay luôn đi, gần trường có một quán bán đồ ăn nhanh, chúng ta giải quyết luôn. Tôi mời chị một bữa đạm bạc nhé?”

“Được, vậy tôi không khách sáo, để tôi làm người đầu tiên được giáo viên chủ nhiệm mời cơm đi.” Bình thường Lương Tâm sẽ không lãng phí thời gian vì mấy chuyện nhỏ nhặt này, cô muốn dành thời gian cho những việc đáng giá hơn.

Cuối tuần, trong cửa hàng thức ăn nhanh không đông khách lắm, hai người ngồi đối diện. Lương Đại An chân dài, cong chân dưới bàn khó chịu nên anh duỗi thẳng ra.

“Dora thích cưỡi ngựa hơn các bạn khác. Cô bé nói với tôi là cảm thấy ngựa sẽ trở thành người bạn tốt nhất của cô bé, hơn nữa cả đời sẽ không rời xa cô bé. Vì vậy tôi mới nói con bé thiếu cảm giác an toàn.” Lương Đại An nói: “Nói thật thì tôi không hiểu về ngành giáo dục lắm, nhưng tôi hiểu đôi chút về tính cách con người được thể hiện ra ngoài trong lúc vận động.”

Lương Tâm nghe Lương Đại An nói về Mễ Đa mà trong lòng thấy rất buồn.

Cô ly hôn khi Dora còn nhỏ, mà dường như cô bé hiểu chuyện từ sớm, gần như chưa bao giờ chủ động nhắc tới bố trước mặt Lương Tâm. Nhưng Lương Tâm biết tâm hồn nhỏ bé của cô bé đã bị tổn thương.

“Còn gì nữa không?” Lương Tâm hỏi.

“Có lúc Dora gọi ngựa của mình là mẹ, nói rằng hi vọng mẹ cũng giống ngựa, mỗi tuần có mấy ngày chơi với cô bé.”

Mắt Lương Tâm hơi ửng đỏ nhưng cô bình tĩnh lại rất nhanh. Lương Đại An nhìn thấy rõ sự thay đổi cảm xúc của cô, nhún vai bảo: “Tôi hiểu được. Lúc bố mẹ ly hôn, tôi cũng giống Dora. Đây cũng là lý do tại sao tôi thích cưỡi ngựa.”

“Thế cậu?”

“Lúc tôi tầm bảy, tám tuổi thì họ ly hôn. Năm nay tôi hai mươi tám tuổi, đã hai mươi năm rồi.”

“Xin lỗi, nhắc tới chuyện không vui của cậu.”

“Tôi chủ động nhắc đến. Dora thích ngựa, tôi kiến nghị chị vẫn chọn cưỡi ngựa cho môn năng khiếu học kỳ sau cho cô bé, ít nhất cũng có chỗ cho cô bé trút nỗi lòng, không thể lúc nào cũng giả bộ làm đứa trẻ ngoan được. Chị thấy đúng không?”

“Cảm ơn thầy Lương, tôi sẽ chọn môn cưỡi ngựa cho con bé.”

“Không cần khách sáo. Tôi xin phép ăn trước nhé, tôi đói sắp chết rồi.”

Lương Đại An không để ý chuyện vặt vãnh, sau khi anh giải nghệ vì chấn thương, thói quen vận động và tính cách hình thành trong quá trình vận động không hề thay đổi: ăn phải ăn miếng to, không để ý tư thế lắm; nói năng hành động thẳng thắn, không vòng vo.

Lương Tâm thấy mặt mày anh vẫn còn đôi chút ngây ngô, điều này vô cùng hiếm có.

Bữa cơm này Lương Đại An ăn mà có chút hoảng hốt. Vị phụ huynh này nhìn người khác mà như nhìn thấu hết tất cả, anh cứ cảm thấy mình y hệt con cá nằm trên thớt, bị cô lọc từng miếng thịt ra, đến nội tạng cũng bị cô moi ra sạch sành sanh. Khi ăn miếng cuối cùng, anh hơi cuống, một phát nuốt luôn cái hamburger: “Đi thôi.”

“Thầy Lương vẫn chưa ăn hết mà.”

“Tôi mang về ăn tiếp.”

“Tôi không vội, thầy cứ ăn từ từ thôi.”

Lương Đại An đứng lên rồi mà lại phải ngồi xuống: “Chị Lương, tôi không sốt ruột mà ánh mắt của chị làm tôi ăn không ngon miệng được.”

“Ánh mắt của tôi?”

“Chị nhìn tôi mà cứ như chị nắm được điểm yếu gì của tôi vậy.”

“...” Lương Tâm hiểu ra rồi, vì thói quen nghề nghiệp nên cô hay soi xét người khác, kể cả trong trường hợp người trước mặt là giáo viên của Mễ Đa. Cô chân thành xin lỗi: “Xin lỗi thầy Lương, tôi không cố ý đâu, có thể là do thói quen nghề nghiệp làm tôi hay quan sát người khác. Nhưng xin thầy hãy tin tôi, tôi không cố tình phân tích thầy đâu.”

“...”

Lời xin lỗi rất chân thành nhưng lại khiến Lương Đại An cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Anh vẫn chưa nghĩ ra thì nghe Lương Tâm nói tiếp: “Thầy Lương cứ ngồi ăn từ từ đi, tôi đi nghe điện thoại nhé.” Cô cầm điện thoại đi ra ngoài, túi và ô của cô vẫn ở trên bàn.

Cô có cuộc gọi nào đâu? Cô chỉ tránh đi để không làm giáo viên chủ nhiệm của Mễ Đa có cảm giác ngột ngạt thôi. Người chiến đấu trong chốn công sở lâu rồi, cuộc sống hằng này sẽ có đôi chút dấu vết.

Lương Tâm đứng trong bóng râm trước cửa quán thức ăn nhanh, đặt điện thoại sát bên tai giả bộ đang gọi điện. Một phút sau bỗng nhiên có một chiếc ô che trên đầu, cô quay lại thì nhìn thấy Lương Đại An. Anh ra hiệu cô tự cầm ô rồi cười: “Chị Lương, tôi biết chị không có cuộc gọi nào cả.”

Trước
Chương 136
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ms. Chatterbox ( Quý Cô Hoạ...
Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc Lượt xem: 6,977
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...