Chương 125: Ngoại truyện Lư Tình & Diêu Lộ An [4]
Đăng lúc 22:03 - 12/09/2025
55
0
Trước
Chương 125
Sau

[Tôi thử rồi, cũng tạm được.] Lư Tình không giỏi tán tỉnh người ta cho lắm. Rõ ràng đây là chuyện khá mập mờ nhưng đến chỗ cô lại như đang thảo luận một chuyện rất đứng đắn.

[Vậy thì mang theo. Có bao nhiêu mang bấy nhiêu.] Diêu Lộ An trả lời cô: [Em đã nắm được thú vui quái đản của đàn ông một cách chuẩn xác rồi đấy. Chỉ còn một bước dài nữa là trở thành trap girl được.]

[Có thể coi đây là lời khen không?]

[Coi như cố gắng trong thời gian dài của em không bị uổng phí.]

Qua một lúc rất lâu sau Lư Tình mới nhắn lại anh, gửi thêm ảnh của một bộ khác. Cô nhờ Lư Mễ “cấp cứu”, mượn Lư Mễ một bức ảnh.

[Cái này thế nào?]

[Xé được.] Diêu Lộ An trả lời cô.

[Vậy là đàn ông chỉ có thể nói nhiều khi nhắc tới đề tài này à?] Lư Tình hỏi thẳng.

[Chứ không thì sao? Đàn ông là thứ tốt lành gì được?]

[Biết rồi.]

Cửa hàng Lư Tình có khách, cô bỏ điện thoại ở bàn làm việc ra tiếp khách. Việc kinh doanh của cửa hàng hoa không tệ, vì hoa của cô đẹp, khiếu thẩm mỹ của cô cũng tốt, mới khai trương không lâu đã có danh tiếng tốt rồi, học sinh sinh viên quanh đó đều đặt hoa ở cửa hàng cô. Có một số người nhắn tin cho cô bảo làm trước rồi đến lấy, cũng có người tự đến cửa hàng chọn hoa.

Lư Tình thích phái nam có học thức tới chọn hoa nhất. Cô liếc một cái là có thể nhìn ra người nào được phái nữ yêu thích, người nào đa tình lăng nhăng, người nào rất thích người sắp được nhận hoa. Mỗi khi gặp người mua như thế, cô đều rất nghiêm túc.

Các bạn nam nhờ Lư Tình viết thiệp hộ, có tấm thiệp rất cảm động, làm cô ngẩn ngơ nhớ lại thời niên thiếu, cô cũng từng nhận được hoa vào một số ngày lễ. Hồi ấy hình ảnh cô ôm hoa đi trong sân trường như một bức tranh lâu năm, rất đáng để nghiền ngẫm.

Lư Tình tiễn đợt khách ấy đi xong thì trời đã tối. Cô lấy điện thoại ra, quả nhiên, Diêu Lộ An lại im lặng.

Cô không hề thấy hụt hẫng chút nào. Nhắn tin với anh nhiều, cô đã biết Diêu Lộ An là người thế nào nên không chờ mong lắm. Cô báo một tiếng với nhân viên cửa hàng rồi dọn đồ đi về.

Hôm nay cô lại có một buổi đi xem mắt.

Bây giờ Lư Tình vô cùng thản nhiên với việc đi xem mắt.

Có rất nhiều lúc ở một mình rất chán, ra ngoài gặp gỡ mọi người cũng rất tốt.

Đối tượng xem mắt hôm nay trông khá giống Diêu Lộ An nhưng dịu dàng hơn anh nhiều. Lư Tình cảm thấy hôm nay khá may mắn, ít nhất người đối diện khá là vừa mắt.

Nghĩ đến Diêu Lộ An, cô hơi mất tập trung.

Một người đàn ông có tính công kích như anh, một người phiêu bạt ở nơi đất khách quê người như anh thỉnh thoảng cũng đi chơi, uống cafe với người phụ nữ nào đó sao? Diêu Lộ An am hiểu cách “tóm gọn” một người phụ nữ như thế, anh đã rèn luyện rất nhiều nên mới được như thế nhỉ?

Cô lại cảm thấy mình nghĩ về vấn đề này đúng là ngốc mà.

Sao Diêu Lộ An lại không có cô gái nào cho được?

Bữa cơm này hơi lâu, người đàn ông kia muốn đưa cô về. Lư Tình nhớ tới lời Diêu Lộ An hù dọa mình nên quả quyết từ chối: “Không cần đâu, tôi phải về cửa hàng nữa.”

Cô cứ thế mà đi.

Cô về đến nhà mới nhận ra cô bị phản ứng của Diêu Lộ An hôm đó dọa sợ thật. Vậy là cô không hề có khiếu làm trap girl, giống như lời Diêu Lộ An nói, cô không thông minh nhạy bén, lại yếu ớt, đụng phải người xấu thật thì cô chẳng là cái thá gì, một giây thôi đã bị người ta hạ gục.

Cảm ơn Diêu Lộ An.

Ngày hôm sau Diêu Lộ An lại trả tiền cho cô. Lư Tình nhận tiền, sau đó cô nói với anh: [Tiền thuê hôm nay không đúng thì phải?]

[Sao lại không đúng?]

[Ngày nào cũng thiếu mấy tệ, cả năm sẽ thiếu không ít tiền đâu!] Vào hôm đầu tiên Lư Tình đã muốn hỏi rồi, trông Diêu Lộ An không giống người keo kiệt, sao anh lại tính toán chi li về tiền thuê nhà với cô chứ: [Anh chưa thuê nhà bao giờ nên không hiểu giá thị trường. Trả tiền theo quý sẽ bị đắt hơn trả theo năm, trả theo tháng sẽ đắt hơn trả theo quý, đương nhiên trả theo ngày là đắt nhất rồi.]

Ở bên kia, Diêu Lộ An cười ầm lên.

Lư Tình tính toán chi li đáng yêu quá, khiến tâm trạng anh tốt lên hẳn. Anh hỏi cô: [Thế tôi phải trả bao nhiêu mới đúng?]

[Ít nhất cũng phải ba trăm sáu mươi tệ nhỉ?]

[Tôi trả em một nghìn tệ, em chuyển đồ của tôi về khách sạn đi, tôi không thuê nữa.]

[Thế thì hơi đểu cáng rồi đấy.]

Cái vẻ tâm trạng tốt của Diêu Lộ An hiện rõ hết lên mặt rồi.

Trợ lý đứng cạnh thấy anh cười thì thở phào nhẹ nhõm. Mấy hôm trước bọn họ bị mất dấu tư liệu sống, Diêu Lộ An giận dữ ngút trời, mở miệng mắng người khác suốt mấy ngày liền. Cuối cùng hôm nay anh cũng cười. Vì thế cậu ta dè dặt hỏi một câu: “Thiếu phụ sa ngã... kể chuyện cười à anh?”

Cái nghề này của bọn họ phải dãi nắng dầm mưa, không có thể lực tốt thì không được. Nhất là Diêu Lộ An, có lúc anh muốn làm phi vụ chụp ảnh “cực hạn”, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Vì thế Diêu Lộ An không yêu ai lâu dài, Lư Tình có thể coi là người mà Diêu Lộ An nói chuyện rất lâu rồi.

Trợ lý không biết nhiều nhưng Diêu Lộ An chưa từng nói với cậu ta đã đổi người khác, vậy thì vẫn là thiếu phụ sa ngã.

Lúc này thiếu phụ sa ngã đang tính sổ với Diêu Lộ An!

Diêu Lộ An còn lâu mới đưa tiền cho cô dễ dàng. Ngày hôm sau anh chuyển ba trăm bốn mươi chín tệ, Lư Tình nhắn lại dấu hỏi chấm.

Diêu Lộ An trả lời cô: [Hôm qua em nói với tôi về giá thị trường, tôi tìm hiểu rồi. Căn nhà của em một năm một trăm nghìn tệ là cao nhất.]

[Đã chốt giá từ trước rồi mà.]

[Lúc đó chỉ có em báo giá thôi.]

Diêu Lộ An trêu Lư Mễ mà nghiện luôn, tính Lư Tình y như cây bông, thỉnh thoảng nổi giận khá là thú vị.

[Anh thiếu mấy đồng bạc ấy à?] Lư Tình hỏi.

[Em thiếu mấy đồng bạc ấy à?] Diêu Lộ An nhắn lại.

[Diêu Lộ An!]

Lư Tình không chịu nổi bị người ta trêu chọc, cáu lên luôn.

Không phải vấn đề tiền nong mà là thái độ của Diêu Lộ An. Anh quá kiêu căng, cứ như cô chỉ là con gà con, để mặc anh túm rồi vò. Sao người đàn ông này xấu tính xấu nết vậy chứ!

[Chúng ta quen thân đến mức em có thể gọi thẳng tên đầy đủ của tôi rồi à?] Diêu Lộ An rất giỏi đổ thêm dầu vào lửa, tiện thể gọi cho Lư Tình.

Lư Tình bắt máy mà không nói gì cả, cũng không biết tại sao mà cô muốn đánh chết Diêu Lộ An. Lúc ly hôn, cô không muốn đánh chết chồng cũ, bây giờ lại muốn đánh chết Diêu Lộ An. Lư Tình không thể giải thích rõ do mình thay đổi hay vì Diêu Lộ An làm người ta tức quá.

Ở đầu dây bên kia, Diêu Lộ An cười: “Sao thế? Quý cô nhà giàu nhờ đền bù mà có mấy đồng bạc ấy cũng để ý à?”

“Em để ý tới mấy đồng bạc ấy hay là để ý tôi?” Diêu Lộ An ăn nói rất ngứa đòn, chuyên chọn lời làm người ta tức giận để nói: “Em muốn đi bài tình cảm với tôi thì phải có thái độ cho đúng, em có thể không lấy tiền thuê nhà, tôi sẽ biết ơn em nhiều.”

“Một trăm mấy chục nghìn tệ đấy! Tiền đâu phải gió thổi tới, tôi cũng không phải người không có não, sao tôi lại không lấy tiền thuê chứ?”

“Bây giờ thông minh ra rồi. Sao lúc trước lại ngốc thế nhỉ?”

Diêu Lộ An nói một câu làm Lư Tình phải bảo “điện thoại tôi hết pin rồi”.

Cái ngày ở nhà Lư Tình, cô đã bộc bạch hết với Diêu Lộ An về mấy chuyện ngu ngốc từ ngơ ngác mù mờ đến phấn đấu quên mình của bản thân. Cô đã nói hết từng chuyện một với Diêu Lộ An, và không ngờ việc làm ấy lại đồng nghĩa với việc cô đưa cho Diêu Lộ An một con dao, để bây giờ anh dùng chính con dao đó đâm cô một nhát.

Lư Tình lại bị Diêu Lộ An chọc cho khóc.

Lúc cô khóc, cô không nói được gì, chỉ đành cúp máy.

Diêu Lộ An nhắn tin cho cô: [Rất tốt, em cứ thông minh nhanh trí đến cùng như thế. Không có bất cứ người đàn ông nào đáng để em làm chuyện ngốc nghếch cả.]

Rồi anh tiện tay gửi cho Lư Tình một nghìn tệ, thêm một câu: [Bù khoản chênh lệch.]

Lư Tình ngồi đó khóc, trong lòng hận Diêu Lộ An muốn chết, hận không thể gặm từng miếng gân từng miếng thịt cho anh chết luôn. Nhưng nhìn thấy anh chuyển khoản, cô vẫn không quên tiện tay nhận tiền.

[Trả theo năm, một trăm năm mươi nghìn tệ, thiếu một cắc cũng không được. Trong vòng mười phút anh phải chuyển cho tôi, anh không chuyển thì ngày mai tôi sẽ ném đống đồ của anh về khách sạn.] Lư Tình gửi số tài khoản cho Diêu Lộ An, hiếm khi cô nổi nóng đến mức này.

Trước kia Lư Tình là người cực kỳ dịu dàng!

Có lúc các bậc phụ huynh nói: “Tính Lư Tình nhà chúng ta ấy à, giống người nhà họ Lư cũng không giống người nhà họ Lư.”

“Bảo con bé giống người nhà họ Lư thì cũng đúng là khoan dung, phúc hậu đấy; nhưng người nhà họ Lư chúng ta không có ai mềm yếu như thế.”

Lúc mới ly hôn, cô vô tình nghe thấy bà nội lau nước mắt và nói với Lư Quốc Phú như thế, sau lại than thở thêm một câu: “Sao lại để người ta bắt nạt thế chứ?”

Lư Tình vốn như thế mà lại bị Diêu Lộ An ép cho phải làm ra thái độ cứng rắn.

Diêu Lộ An nhìn thấy Lư Tình mạnh mẽ thì tâm trạng tốt hơn hẳn. Anh tiện thể tưởng tượng về giọng điệu của Lư Tình khi nói câu đó nhưng mãi mà không tưởng tượng ra được.

[Lần sau nói trực tiếp với tôi, đừng gửi tin nhắn, nó làm em có vẻ không có gan nói.] Diêu Lộ An trả lời cô, một lúc sau, Lư Tình nhận được tin nhắn thông báo chuyển khoản.

Cô càng khóc dữ dội hơn.

Có rất nhiều chuyện, nếu ngay từ đầu hành xử như thế thì cô sẽ không chịu thiệt thòi lớn như thế này, cũng sẽ không bị người ta bắt chẹt đến mức ấy. Thật ra trong lòng cô vẫn rất ngột ngạt, lúc thật sự không chịu nổi cô sẽ tự khuyên bản thân: “Chó cắn mày mà mày muốn cắn trả à? Thế thì chẳng phải mày cũng thành chó sao?”

Nhưng cái kiểu khuyên bản thân này chẳng có tác dụng gì cả, có rất nhiều chuyện đã thành sự thật không thể thay đổi, bây giờ cô mới hiểu được đạo lý này.

Lư Tình không trả lời Diêu Lộ An, gọi điện cho chồng cũ.

Cuộc gọi được kết nối, chồng cũ rất bất ngờ.

“Trước kia anh nói anh cảm thấy như về nhà tôi ở rể, điều đó làm anh khó chịu.”

“Lư Tình.”

“Anh nghe tôi nói.” Lư Tình dừng một lát: “Anh hai bàn tay trắng, tốt nghiệp xong thì được bố mẹ tôi nuôi ăn nuôi ở, tôi và gia đình tôi chưa từng ghét bỏ anh. Anh nói đúng, anh ở rể nhà tôi đấy!”

“Lư Tình!”

“Con mẹ nó anh đừng gọi tên tôi, anh xứng à?” Lư Tình bỗng nói to lên: “Anh nói anh cần tôn nghiêm, nhưng tôn nghiêm phải do bản thân tự giành lấy. Bây giờ tôi nói rõ cho anh biết, ở trước mặt tôi, trước mặt gia đình tôi, anh mãi mãi không có tôn nghiêm!”

“Anh có thể đi tới bất cứ nơi nào khác để tìm tôn nghiêm nhưng ở chỗ chúng tôi, anh chính là con chó không nhận ra chủ mà chúng tôi nuôi!”

Lư Tình cảm thấy bức tường chặn ngang trong lòng đổ sụp ầm ầm, ánh bình minh ló rạng, vạn vật được bao trùm trong ánh sáng.

“Cả đời này anh cứ sống như vậy đi. Tiền của tôi coi như giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.” Lư Tình nghe thấy chồng cũ hít thở nặng nề, anh ta tức lắm rồi, Lư Tình cười: “Hi vọng anh tiêu tiền của tôi thật thoải mái.”

“Vĩnh viễn đừng nằm mơ thấy ác mộng.”

Lư Tình nói xong thì cúp máy, xóa hết mọi phương thức liên lạc của chồng cũ. Đã quá, cảm giác này đã quá trời.

Hồi đó mỗi lần cô giải thích với anh ta rằng gia đình cô coi anh ta như con cháu trong nhà, anh ta thấy mình không có tôn nghiêm chỉ do anh ta suy nghĩ nhiều. Lúc nào Lư Quốc Phú cũng khoe con rể tôi giỏi thế này, học hành giỏi thế kia, công việc cũng xịn, đừng thấy người ta là dân tỉnh khác mà coi thường, người ta không kém cỏi chút nào đâu!

Còn Lư Tình, dù cô chịu thiệt thòi lớn rồi ly hôn, cô vẫn nói với anh ta có lẽ là hiểu lầm.

Trên thế giới này lấy đâu ra nhiều hiểu lầm như thế? Bụng dạ xấu xa chính là bụng dạ xấu xa! Lừa tiền chính là lừa tiền! Lừa gạt tình cảm chính là lừa gạt tình cảm!

Đúng là ngu quá mà.

Cuối cùng Lư Tình cũng nói ra lời mình muốn nói, sự thoải mái này rất trọn vẹn, cô chưa được trải nghiệm bao giờ.

[Anh là tên khốn.] Cô nhắn cho Diêu Lộ An: [Nhưng tôi lại hơi thích tên khốn nhà anh.]

[Em gặp ít người khốn nạn quá thôi.] Diêu Lộ An tiếp tục chọc tức Lư Tình: [Em khóc xong rồi thì nói cho tôi nghe, lần khóc này có thu hoạch gì không? Đừng khóc phí phạm, lành sẹo quên đau thì lần sau em vẫn sẽ phải chịu thiệt và bị lừa, chẳng tiến bộ được tí nào.]

Lư Tình bị anh chọc tức mà dở khóc dở cười: [Anh không thể nói mấy câu dễ nghe à.]

[Tôi vừa chuyển cho em một trăm năm mươi nghìn tệ mà em bảo tôi nói dễ nghe á? Tôi không giết em chỉ đơn thuần vì thấy gương mặt em không tệ, vả lại tôi còn chưa ngủ được với em cơ mà. Hiểu không?]

[Bao giờ tôi ngủ với em được tôi sẽ phủi mông chuồn mất, cho em biết thế nào là trap boy một lần nữa.]

Diêu Lộ An nói năng cay nghiệt, nhưng cũng chỉ đến thế thôi.

[Anh mau ngủ với tôi đi, ngủ xong tôi cũng phủi mông đi, cho anh biết trap girl học cấp tốc là thế nào.] Lư Tình bật lại anh. Cô rất khó hiểu, cô có thể nói bất cứ chuyện gì với Diêu Lộ An, sẽ ngang ngược tùy hứng trước mặt anh. Họ mới gặp nhau mấy lần, gọi mấy cuộc điện thoại, tán gẫu dăm ba câu mấy ngày, mà trong lòng cô anh đã trở thành một người khá là thân thiết.

[Lư Tình này.]

[Gì?]

[Em mặc cái váy ngủ kia cho tôi xem đi.] Diêu Lộ An lại giở trò khốn nạn: [Em dám không? Để tôi kiểm hàng trước, xem em có đáng để tôi nhọc lòng không.]

[Anh chờ đó cho tôi.]

[Được. Đừng sợ bạo quá, tôi không thích. Tôi chỉ muốn xem váy ngủ thôi.] Diêu Lộ An thật sự muốn xem xem cô nàng ngốc Lư Tình này có thể giả vờ hổ báo đến mức nào. Đương nhiên, với mấy lần giở trò đểu cáng trước đó của cô thì giờ cô có gửi một bức ảnh khỏa thân qua, anh cũng không ngạc nhiên.

Lư Tình về nhà, lôi váy ngủ ra, chụp một bức.

Cô do dự ở nút gửi rất lâu, cuối cùng cô vẫn hủy bỏ.

[Tôi chụp ảnh rồi nhưng tôi không gửi cho anh đâu!]

[Anh cứ nằm mơ đi!]

[Dựa vào đâu mà tôi phải cho tên đểu nhà anh được hời chứ?]

Diêu Lộ An nhìn thấy tin nhắn thì ôm bụng cười. Lư Tình thế này hơi bị thú vị đấy, đúng là quá thú vị luôn ấy chứ.

[Được, vậy thì tôi cho em được hời, tôi gửi cho em.]

[Thôi, xem ảnh chán lắm, tôi muốn tự mình kiểm hàng!] Lư Tình lại phô trương thanh thế, không phải chỉ có một mình Diêu Lộ An biết nói hươu nói vượn, cô cũng nói được.

[Được, tôi chờ em.] Diêu Lộ An trả lời cô: [Lần sau gặp tôi em đừng khóc. Lần nào gặp cũng khóc, y như nhóc mít ướt.] Anh còn nhắn thêm một câu: [Muốn khóc thật thì khóc trên giường đi!]

Trợ lý thấy Diêu Lộ An cầm điện thoại không ngẩng đầu lên thì cảm thấy anh hơi lạ, cậu ta xáp tới hỏi: “Anh mê thiếu phụ sa ngã lắm rồi phải không?”

Diêu Lộ An không phủ nhận, đứng dậy đi mất.

Nghĩ đến Lư Tình tức đỏ bừng mặt, anh lại cười.

Trước
Chương 125
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ms. Chatterbox ( Quý Cô Hoạ...
Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc Lượt xem: 6,970
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...