Chương 124: Ngoại truyện Lư Tình & Diêu Lộ An [3]
Đăng lúc 22:03 - 12/09/2025
49
0
Trước
Chương 124
Sau

Đầu Lư Tình chưa kịp nhảy số.

Đột nhiên cô hiểu ra về mặt bản chất thì cô đã thành một “trap girl” rồi, vì cô muốn “chơi đùa” với Diêu Lộ An. Diêu Lộ An là một loại người mà Lư Tình chưa từng tiếp xúc bao giờ, một người sống sờ sờ có tính công kích. Anh có sự hung ác và giảo hoạt của kẻ săn bắt, là thợ săn, cũng là mãnh thú.

Cảm giác này quá mê người.

Ánh sáng trong rạp chiếu phim hỗn tạp, gương mặt Diêu Lộ An lúc sáng lúc tối. Trên người anh có hương vị của mặt trời chói chang, môi có vị lành lạnh của coca, lạnh và nóng hình thành nên sự tương phản và xung kích trên người anh.

Tay Lư Tình siết cổ áo anh: “Chơi thế nào?” Sau đó cô lại áp môi hôn anh. Lư Tình thích hôn môi với Diêu Lộ An, nó mang lại sự rung động đã lâu rồi cô không có. Môi lưỡi giao chiến, Lư Tình thở hắt ra, thậm chí quên cả hít thở.

Khi tay cô trượt từ ngực anh xuống dưới, Diêu Lộ An nắm chặt tay cô, cười: “Em biết tôi thuê một căn phòng quanh năm ở khách sạn không? Như căn hộ ấy.”

“Không biết.”

“Em muốn tới tham quan không?”

“Muốn.”

“Vậy thì đi thôi. Mai tôi phải bay chuyến bay sớm, đêm xuân thường ngắn.” Diêu Lộ An nói rất rõ ràng, khách sạn, căn hộ, trai đơn gái chiếc, đêm xuân thường ngắn, dù Lư Tình là đứa siêu ngốc cũng hiểu anh nói gì.

Bộ phim mới chiếu được một phần ba, nội dung dần vào đoạn hay rồi mà Diêu Lộ An lại đề nghị đi về. Lư Tình đứng dậy, mang tư thái thấy chết không sờn. Lúc bước xuống cầu thang, chân cô mềm nhũn, Diêu Lộ An nhanh tay lẹ mắt xoay người lại ôm eo cô, trêu ghẹo: “Vào trạng thái nhanh thế?”

Eo Lư Tình nhỏ nhắn, anh dùng một tay ôm cô cũng không tốn chút sức lực nào.

“Hay là chúng ta quay lại chỗ ngồi, chơi trong chiếu phim luôn nhé?” Diêu Lộ An nói mà chẳng thèm nghĩ, cánh tay ôm Lư Tình hơi siết chặt lại, dẫn cô bước xuống hai bậc thang.

“Tôi tự đi được rồi.” Lư Tình khẽ đẩy anh, Diêu Lộ An thả cô ra.

Lư Tình khôn hơn rồi.

Cô không dám đáp lại nên coi như không nghe thấy, lúc lúng túng thì tự đưa ra quyết định.

Một cô gái vô cùng thông minh, hai người gặp nhau có mấy lần mà cô đã bắt trúng mạch của Diêu Lộ An rồi.

Phố đã lên đèn, hai người đi trên đường.

Diêu Lộ An nhét hai tay vào túi mà cất bước, tốc độ đi vừa phải. Lư Tình đi bên cạnh anh, im lặng nhớ lại hôm nay cô mặc bộ đồ lót nào.

Khách sạn Diêu Lộ An không xa lắm, hai người đi bộ cùng nhau gần nửa tiếng mà không nói với nhau câu nào. Thỉnh thoảng Diêu Lộ An hơi nghiêng người lại nhìn cô, vẻ mặt ngả ngớn, y như một kẻ xấu xa.

Lúc quẹt thẻ vào nhà, khóa cửa cạch một tiếng, Lư Tình bỗng lùi về sau một bước lại bị Diêu Lộ An nắm cổ tay, mở cửa kéo cô vào: “Em định chạy à?”

“Tới cửa rồi còn muốn chạy, hơi muộn rồi nhỉ?”

Diêu Lộ An định dọa chết Lư Tình.

Anh tiện tay cài cả chốt an toàn vào, chặn trước cửa, như một bức tường thật cao chắn trước mặt cô.

Lư Tình sợ thật rồi.

Diêu Lộ An quá xấu xa. Giờ đây trong đầu cô như chiếu phim điện ảnh, toàn là hình ảnh phụ nữ bị giết hại phân thây trong đêm khuya. Cô siết chặt tay thành nắm đấm, lùi về sau một bước.

“Bất cứ hành vi nào trái với mong muốn của phái nữ...”

“Dừng.”

Diêu Lộ An cắt ngang mấy câu phổ cập giáo dục của Lư Tình: “Cửa khách sạn, đại sảnh, thang máy, hành lang đều có camera, trông em có giống bị tôi cưỡng ép đi theo không?”

“Mau cởi ra!”

Diêu Lộ An đanh mặt, cố nhịn cười: “Em thích chơi thế nào? Em muốn dạo đầu dài hay ngắn?”

“Có thích chơi trói không? Chơi nhập vai? Hay chụp ảnh quay video?” Anh tiến lên một bước, Lư Tình lùi về sau một bước.

“Lần trước tôi mời anh, anh đã có cơ hội rồi, sao nhất quyết phải đợi đến ngày hôm nay chứ?” Cuối cùng Lư Tình cũng tỉnh táo hơn, run giọng hỏi anh.

“Lần trước ở địa bàn của em, tôi không tiện phát huy. Tôi thích gây án ở nơi quen thuộc cơ.”

“...”

Diêu Lộ An đặt tay lên thắt lưng, tiếng khóa kim loại được mở ra truyền tới. Lư Tình đẩy anh ra, chạy về phía cửa, bị Diêu Lộ An ôm ngang ném lên giường. Anh đè lên cô không cho cô động đậy.

“Không phải vừa nãy ở rạp chiếu phim em rất sẵn lòng sao? Bây giờ làm sao thế? Không muốn làm trap girl nữa à?” Diêu Lộ An nắm cằm Lư Tình, nhìn cô bằng ánh mắt hung tợn. Thấy Lư Tình run rẩy như con gà con đáng thương, anh bèn hỏi cô: “Lần sau có dám tùy tiện theo người không quen thân tới khách sạn nữa không?”

“Không dám nữa.”

“Về nhà thì sao?”

“Cũng không.”

“Hôn nhau ở rạp chiếu phim?”

“Không dám.”

Diêu Lộ An buông cô ra: “Coi cái tiền đồ của em kìa!”

“Với cái gan này của em mà cũng muốn làm trap girl á? Còn muốn học lạt mềm buộc chặt? Còn muốn đùa giỡn đàn ông trong lòng bàn tay?”

“Em có não không thế?”

“Dọa em tí mà em đã run chân rồi, đụng phải người xấu thật thì chẳng có tí năng lực chống trả nào hết. Cái này em phải học em gái Lư Mễ của em đi!”

Diêu Lộ An dạy dỗ Lư Tình một trận, chợt cảm thấy cả người khoan khoái.

Trong mắt Diêu Lộ An, mấy suy tính nhỏ của Lư Tình cực kỳ trẻ con và buồn cười. Chẳng phải chỉ là ly hôn thôi hả? Sao nào? Ly hôn thì không sống nổi nữa à? Cứ giả bộ dễ dãi trước mặt anh hết lần này đến lần khác làm gì chứ.

Thấy Lư Tình nằm im, anh nhấc chân khẽ đá cô: “Em không dậy đi còn làm gì thế? Chờ tôi cởi đồ cho em à?”

Lư Tình ngồi dậy, mím chặt môi. Cô giận thật rồi.

Sau sự hoảng sợ, cơn tức giận ập đến càng trực tiếp, càng khiến cô cảm thấy ấm ức hơn. Lư Tình nhìn Diêu Lộ An, nước mắt rơi xuống rào rào.

Diêu Lộ An kéo cái ghế ngồi đối diện cô, cơ thể nghiêng về phía trước, cùi chỏ chống trên đùi nhìn cô khóc. Cô khóc rất nhếch nhác, âm thanh không quá to, chảy cả nước mũi.

Diêu Lộ An bĩu môi, xoay người lại túm hộp giấy ăn ném vào trong tay cô: “Lau đi.”

Lư Tình rút giấy ăn lau nước mũi, lau xong thì nhìn Diêu Lộ An, nước mắt đọng lại trên vành mắt, như mặt hồ nước sâu. Lúc cô lên tiếng, giọng mũi rất nặng: “Thùng rác.”

Diêu Lộ An bị cô chọc cho tức đến mức bật cười: “Thùng rác, em còn không biết ngại à mà đòi thùng rác.” Anh đứng dậy xách thùng rác tới, đặt giữa hai người. Sau đó anh ngồi xuống nhìn Lư Tình khóc tiếp.

Lư Tình hết giận thì lại thấy rất ngại. Cô vốn là người da mặt mỏng, hôm nay bị Diêu Lộ An dùng cái vẻ vừa hài hước vừa hung dữ dọa cho sợ đến mức suýt tè ra quần, chuyện này quá mất mặt. Cô cứ cúi đầu không chịu ngẩng lên.

“Anh đừng nhìn tôi nữa.” Lư Tình nhìn ngón tay mình, nhỏ giọng nói với Diêu Lộ An.

“Sợ bị nhìn à? Sợ thì đừng về khách sạn với tôi chứ.” Diêu Lộ An nói cô một câu, vươn tay nâng mặt cô để cô ngẩng mặt lên. Ánh mắt anh không dịu dàng cho lắm, biểu cảm nghiêm nghị: “Nghĩ thế nào mà theo tôi về khách sạn vậy?”

“Nào, em nói cho tôi nghe, em nghĩ như thế nào đi.” Diêu Lộ An rất hứng thú về vấn đề này, có nhiều đàn ông muốn gặp kiểu phụ nữ khờ khạo, nóng lòng sa ngã như Lư Tình lắm đấy! Bọn họ sẽ dùng cả tiền lẫn sắc lừa cho cô không còn một mảnh giáp: “Nói thật thì tôi thấy em không giống người không có đầu óc. Sao thế? Muốn ngủ với tôi thật à? Thế thì em tỏ rõ thái độ muốn ngủ với tôi đi chứ?”

“Bảo em cởi đồ em không cởi.”

“Hỏi em chơi thế nào em không nói.”

“Em muốn thế nào đây?”

Diêu Lộ An nhìn từ trên cao xuống làm Lư Tình căng thẳng. Cuối cùng cô nói: “Tôi muốn ngủ với anh, nhưng sau khi vào cửa thì hối hận...”

“Em bao nhiêu tuổi rồi?” Diêu Lộ An cười nhạo Lư Tình: “Em ba mươi rồi đấy, không biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì sao?”

“Chuyện này tôi kiến nghị em học theo sếp của em gái em, bạn của tôi, Đồ Minh. Nếu em không biết cậu ấy thì tôi có thể giới thiệu cho hai người làm quen, hai người trao đổi kinh nghiệm với nhau.”

“Tôi biết ý tốt của anh rồi. Sau này tôi sẽ không thế nữa. Anh là người tốt.” Lư Tình đã hiểu ra dụng ý của Diêu Lộ An. Anh không buông thả, xấu xa như những gì anh thể hiện ra ngoài. Bản chất anh là người tốt, cũng là một người thông minh.

“Em phát giấy khen người tốt cho ai thế? Đến lượt em phát giấy khen người tốt cho tôi à?” Diêu Lộ An cảm thấy Lư Tình hài hước quá trời: “Nếu không phải vì tôi không thích cưỡng ép thì bây giờ em đang nằm khóc trên giường rồi đấy biết không hả?”

“Biết rồi.”

“Em biết cái đếch gì.” Diêu Lộ An mắng người ta mà mặt vẫn tỉnh bơ, cứ như từ trước đến nay anh luôn hung dữ như thế: “Có đói không?”

“Tôi vẫn ổn.” Lư Tình nói dối, mì tương đen kiểu hàn cay quá, còn bỏng ngô chưa ăn được mấy miếng đã bị anh cắt ngang, sau đó lại đi bộ về khách sạn với anh, từ lúc vào phòng đến giờ chưa được uống ngụm nước nào đã bị anh dọa cho khóc bù lu bù loa. Tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay có thể dựng thành phim luôn được ấy chứ.

Diêu Lộ An hừ một tiếng, đi tới trước bàn đọc sách cầm điện thoại lên đặt thức ăn trong khách sạn.

Lư Tình nghe thấy anh đặt mì Dương Xuân, rau xào và nước soda thì hơi cảm động, nói với anh: “Cảm ơn anh nhé.”

“Giả vờ khách sáo gì chứ.” Diêu Lộ An nói với cô một câu, sau đó ra phòng khách dọn vali để mai bay. Lần này anh chỉ ở đây một, hai đêm, khuya hôm qua mới tới, rạng sáng mai xuất phát. Anh xếp vali rất nhanh, chỉ lấy theo hai thiết bị mình cần dùng trong đống đồ xếp đầy đất.

Lư Tình đứng đó nhìn anh dọn đồ, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Tại sao anh lại ở khách sạn?”

“Tôi không có nhà.”

“Tại sao?”

“Vì tôi không định ở một nơi quá lâu. Tôi thuê căn này quanh năm, một năm chưa tới một trăm năm mươi nghìn tệ.”

“Bố mẹ anh đâu?”

“Bố mẹ tôi có sở thích và mối quan hệ của riêng họ, tôi cũng có chuyện mình muốn làm. Hằng năm tôi về thăm họ mấy lần.”

“Tốt thật đấy.”

Cách sống của Diêu Lộ An là thứ mà Lư Tình cả đời không dám nghĩ đến. Cô nghĩ một lúc lâu rồi bảo: “Tôi cảm thấy anh thuê khách sạn quanh năm thì tỉ lệ chi phí – lợi ích không cao lắm đâu...”

“Rồi sao?”

“Tôi có một căn nhà... Bây giờ đang để trống, hai phòng...” Lư Tình thấy Diêu Lộ An vẫn không cảm xúc thì nói tiếp: “Ở đoạn đường rất đẹp, trang trí cũng đẹp, hay là lấy anh... một trăm ba mươi nghìn tệ... một năm. Tôi cho anh thuê nhé?”

“?”

Lư Tình đỉnh thật đấy.

Nửa tiếng trước cô bị Diêu Lộ An dọa cho khóc như cô ngốc, bây giờ ổn rồi thì nghĩ tới chuyện kiếm tiền từ Diêu Lộ An.

“Tôi ở khách sạn còn có người quét dọn hằng ngày, muốn ăn có thể gọi bất cứ lúc nào, quần áo có thể đưa người ta giặt, cần gì thì gọi phục vụ khách sạn. Tôi sống ở chỗ em thì có gì?”

“Tôi có thể cung cấp hết những dịch vụ đó.” Lư Tình chắc chắn Diêu Lộ An chẳng ở mấy ngày, trước kia cô cho một gia đình thuê căn đó, suýt thì bị phá hỏng. Lư Tình không nỡ, trang trí lại thì để trống đến bây giờ luôn, không gặp khách thuê phù hợp nào cả. Diêu Lộ An rất được, anh thuê nhà chỉ để chứa đồ thôi.

“Anh có muốn đi xem nhà với tôi không?”

“Em ỷ tôi có một chút hứng thú với em mà được nước lấn tới đúng không?” Diêu Lộ An kéo vali đứng dậy nhìn cô: “Nửa đêm tôi gọi phục vụ phòng, em có đáp ứng được không?”

“Được.”

“Ok.”

Diêu Lộ An đập thẻ phòng vào tay cô: “Trước mười hai giờ ngày mai, em hãy dọn hết đồ của tôi đi.”

“Anh không đi xem nhà à?”

“Chẳng có gì để xem cả.”

“Thế anh trả tiền theo quý hay theo năm?”

“Trả theo ngày.”

“Được.”

Lư Tình ăn bữa khuya với Diêu Lộ An.

Cô không còn căng thẳng nữa, thậm chí thỉnh thoảng còn dám nhìn anh. Lúc không nói chuyện, Diêu Lộ An có vẻ hòa nhã hớn lúc anh mở miệng đâm chọc làm người khác tổn thương nhiều.

“Nhìn gì?” Diêu Lộ An nuốt miếng mì: “Ăn xong rồi thì mau đi về đi.”

“À được.”

“Nhớ kỹ lời hôm nay em nói, đừng tùy tiện về nhà với đàn ông, em không chơi nổi đâu.”

“Ờm.”

Lư Tình cầm thẻ phòng của Diêu Lộ An đi về.

Hôm sau cô đến dọn đồ, Diêu Lộ An đã đi từ sớm rồi.

Căn phòng không có anh giảm bớt đôi phần ngột ngạt, Lư Tình đừng ở cửa nhớ tới cảnh Diêu Lộ An hù dọa mình vào tối hôm qua thì khẽ cười.

Diêu Lộ An chuyển cho cô ba trăm năm mươi tệ, nói với cô: [Tiền thuê nhà hôm nay.]

Lư Tình nhanh tay nhận tiền.

Cô thuê một công ty dọn nhà rất tốt, chuyển những cục cưng của Diêu Lộ An về căn nhà trống của cô một cách an toàn. Căn nhà này nằm cùng khu nhà cô sống, cùng một tòa, đơn nguyên bên cạnh.

Khi Lư Tình về nhà, Lư Quốc Phú hỏi cô: “Có người thuê nhà rồi à?”

“Vâng.”

“Bao nhiêu tiền thế?”

“Một trăm ba mươi nghìn tệ một năm.”

“Công tử tiêu tiền như nước ở đâu ra thế?” Lư Quốc Phú hỏi.

“Thì... con vô tình đụng phải thôi ạ.”

Lư Mễ thì hỏi cô: “Sau hôm đó chị có gặp Diêu Lộ An không?”

“Có, lúc chị trang trí cửa hàng thì anh ấy tới một lần.” Lư Tình cố ý giấu mấy chuyện khác không nói, cô thấy mất mặt.

Ngày nào Diêu Lộ An cũng chuyển tiền cho cô, có lúc hai người sẽ tán gẫu vài câu, có lúc không nói gì cả.

Cửa hàng hoa của Lư Tình khai trương.

Ngày đầu tiên khai trương, cô tự tay cắm một bó hoa thật đẹp gửi tới phòng thuê của Diêu Lộ An. Cô chụp một bức gửi cho anh, kèm theo câu: [Thù lao.]

Hôm sau cô nhận được tin nhắn trả lời của Diêu Lộ An: [Vượt xa giá trị vốn có của nó rồi.]

[Anh thìch là được.]

Diêu Lộ An gửi cho cô một bức ảnh, anh đang tắm nắng bên biển, tay bó thạch cao, cả người đen sì sì.

[Anh bị làm sao thế?]

[Gãy xương.]

[Thế anh có ổn không?]

[Không chết được. Gần đây em có theo đàn ông về nhà không đấy?]

Lư Tình bị Diêu Lộ An hỏi mà cạn lời, mãi một lúc lâu sau mới nhắn lại: [Không.]

[Sao thế? Chờ tôi à?]

[Ừ, chờ anh đấy.]

[Được, tới Tết tôi có việc phải đến Thổ Nhĩ Kỳ, em dám đến tìm tôi không?]

[Dám chứ sao không. Anh giữ gìn sức khỏe.]

Nhìn thấy câu trả lời của Lư Tình, Diêu Lộ An khẽ cười. Lư Tình lại giả bộ làm sói đuôi to rồi, vừa mới chạm vào thôi cô đã run như cầy sấy.

[Em làm visa đi.]

Lư Tình không nhắn lại cho Diêu Lộ An nữa nhưng hôm sau cô gửi cho anh ảnh chụp màn hình cô xin visa điện tử.

[Lư Tình, tôi phải nhìn em bằng cặp mắt khác xưa đấy.] Diêu Lộ An nghiêm túc nói: [Chỗ này không phải khách sạn, em mà đến Thổ Nhĩ Kỳ thì em sẽ bị ăn sạch không còn mảnh xương.]

[Tuyệt đối đừng nể tình.]

Lư Tình trên mạng dũng cảm hơn ngoài đời một chút.

Mà cô đã nghĩ rõ ràng một chuyện rồi, thật ra cô hơi hơi thích Diêu Lộ An.

Diêu Lộ An ra chiêu chẳng theo cách bình thường. Khi cô tưởng anh buông thả, đưa mình tới tận miệng anh thì anh lại như một quý ông, từ chối cô; khi cô tưởng bọn họ sẽ không có lần thứ hai thì anh dạy cho cô một bài học. Lần này Lư Tình thật sự muốn bước lên một bước trước.

Khi báo cho Diêu Lộ An biết tin mình đã lấy được visa, cô tưởng rằng lần này anh sẽ lại rút lui, nhưng không ngờ anh lại bảo: [Gửi cho tôi, tôi mua vé cho em.]

[Tôi không bay chuyến đêm.] Lư Tình gửi một bức ảnh cho anh, đưa ra yêu cầu đó. Từ lúc cô dẫn Lư Mễ đi du lịch vào năm tốt nghiệp cấp ba, cô chưa bao giờ bay chuyến đêm khuya cả.

[Tôi lo xa rồi.]

Chưa tới năm phút sau, cô nhận được tin nhắn đặt vé máy bay, trái tim cô bỗng lâng lâng, chân cũng mềm nhũn, không nói rõ được tại sao lại thế.

[Thế lần này chơi thế nào?] Lư Tình hỏi Diêu Lộ An.

[Lần này chơi lớn.] Diêu Lộ An lại dọa cô: [Nếu em mà khóc thì tôi sẽ giết em.]

Lần này Lư Tình không sợ nữa, tin tưởng Diêu Lộ An vô cớ.

Bắt đầu từ hôm đó, tâm thái của Lư Tình đối với Diêu Lộ An có sự thay đổi nhỏ bé.

Cô hơi chờ mong được nói chuyện với Diêu Lộ An. Những lúc cửa hàng không có khách, cũng không có đơn đặt hàng qua mạng, cô sẽ nhìn chằm chằm điện thoại di động, trong lòng nghĩ Diêu Lộ An đang làm gì.

Lần cuối cô có cảm giác này là lúc yêu đương với chồng cũ.

Mình yêu rồi ư?

Lư Tình đặt tay lên ngực tự hỏi, không phải. Rõ ràng Diêu Lộ An muốn có gì đó với cô nhưng không định có tương lai với cô. Mà thế thì có sao? Mình hơi thích anh ấy cơ mà. Theo lời Lư Mễ thì bản thân mình sẽ không chịu thiệt đâu.

Nhưng có vẻ Diêu Lộ An rất hiểu cách làm “trap boy”.

Mỗi ngày anh đều chuyển tiền đúng giờ, giống y như trước kia. Thỉnh thoảng anh nói mấy câu với Lư Tình, nhưng thái độ lại rất thờ ơ, cứ như người mời Lư Tình tới nơi đất khách quê người cùng điên cuồng vào hôm đó không phải anh.

Lư Tình cũng không sốt ruột, cô vẫn giữ tâm thái bình tĩnh.

Diêu Lộ An không nói chuyện với cô, cô cũng sẽ không thấy quá hụt hẫng. Có lúc cô sẽ gửi cho anh một vài tác phẩm hoa tươi mà cô hài lòng vào hôm đó, cả một số tấm thiệp làm cô xúc động nữa.

Có lúc Diêu Lộ An gửi lại cho cô một bức ảnh về công việc của anh, có lúc không nhắn lại gì.

Anh biểu diễn cho Lư Tình biết thế nào là “trap” thật sự. Phụ nữ bình thường thì đến bước này đã không chịu nổi rồi, Lư Tình thì không. Cô vẫn gửi tác phẩm hoa tươi của mình cho anh, vẫn gửi cả thiệp.

Cuối cùng có một ngày, Diêu Lộ An và nhóm của anh đi uống rượu. Anh nhìn thấy Lư Tình gửi tới một bức ảnh bó hoa cúc dại mà cô thiết kế. Anh cau mày gọi cho cô: “Em nghiêm túc đấy à?”

“Hả?”

“Nếu không, sao em gửi cho tôi mấy thứ gì đâu không vậy? Đây không phải chuyện một người phụ nữ thích một người đàn ông mới làm sao?”

“Đúng vậy. Tôi nghiêm túc đấy, tôi khá là thích anh.”

“Em thích tôi? Em thích một người chỉ có chút hứng thú với em ư?”

“Ừ.”

Diêu Lộ An nhìn kỹ dãy số điện thoại, đúng là số của Lư Tình: “Em lại giả làm sói đuôi to với tôi đúng không Lư Tình?”

Lư Tình cười: “Tôi thích anh không liên quan gì tới việc anh có thích tôi hay không.”

Diêu Lộ An chậc một tiếng cúp máy luôn.

[Sao thế? Có chơi nữa không vậy?] Ngay sau đó Lư Tình nhắn tin cho anh, giờ mới được mấy ngày mà cô đã giỏi quá rồi, mặt dày hơn cả Diêu Lộ An.

Diêu Lộ An không trả lời cô.

Lư Tình gửi cho anh một bức ảnh, váy ngủ mỏng tang xuyên thấu: [Tôi mang cái váy ngủ này tới Thổ Nhĩ Kỳ được không?]

Chiêu này do Lư Mễ dạy cô. Vốn dĩ cô không dám nhưng hôm nay sau khi Diêu Lộ An cúp máy, cô như ăn gan hùm mật gấu, đánh bạo gửi ảnh cho anh.

Đệt.

Diêu Lộ An vứt điện thoại qua một bên, bật cười.

“Làm sao vậy?” Trợ lý hỏi anh: “Thiếu phụ sa ngã làm anh tức à?”

“Lượn đi!”

Diêu Lộ An cảm thấy mình không phải người nữa.

Lư Tình nghiêm túc, anh lại chẳng bận tâm gì mấy. Anh biết rõ mình đối xử với phụ nữ như thế nào. Số người phụ nữ nguyền rủa anh chết không toàn thây đã xếp dài từ Ngũ Đạo Khẩu tới tận đường Tri Xuân rồi, mà anh lại không muốn Lư Tình cũng tham gia vào nhóm người xếp hàng đó.

Nhưng cái váy ngủ này của Lư Tình... con mẹ nó thật sự quá đẹp, Diêu Lộ An mở ảnh ra phóng to lên xem, chắc chắn đây là kiệt tác của Lư Mễ. Da Lư Tình rất trắng, yếu ớt, cô mặc bộ này chắc hẳn sẽ cực kỳ quyến rũ. Diêu Lộ An nghĩ đến đây thì yết hầu trượt lên trượt xuống, hỏi Lư Tình:

[Có dễ xé không?]

Trước
Chương 124
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ms. Chatterbox ( Quý Cô Hoạ...
Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc Lượt xem: 6,895
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...