Bước sang tháng 8, các dự án của phòng làm việc vào giai đoạn cuối, Trì Cố Uyên cũng bắt đầu bận rộn. Buổi sáng họp, buổi chiều chỉnh sửa phương án, hầu như cả ngày đều ở trong phòng làm việc, ngay cả thời gian uống nước cũng không có.
Dự án này liên quan đến danh tiếng và đơn đặt hàng sau này của phòng làm việc ở châu Âu, nên phần lớn công việc đều do Trì Cố Uyên đích thân thực hiện. Thiết kế của anh là một trong những lý do chính khiến bên kia đặt hàng. Đối với dự án này, Trì Cố Uyên đã dành toàn bộ công sức của mình.
Thiết kế kiến trúc luôn là sở thích lớn nhất của Trì Cố Uyên, anh đã tham gia vào các dự án thiết kế kiến trúc từ khi bắt đầu học đại học cho đến khi tự mở phòng làm việc để thực hiện các dự án của riêng mình.
Làm việc mình thích rất vui, nhưng thân phận của Trì Cố Uyên đặc thù so với những người khác, anh mang trên vai nhiều gánh nặng và trách nhiệm, trước năm 30 tuổi, anh phải trở về nhà họ Trì để kế thừa việc kinh doanh của gia đình. Tính ra, thời gian để anh làm kiến trúc sư không còn nhiều nữa, mà càng như vậy, anh càng muốn tập trung vào sự phát triển của phòng làm việc, nỗ lực để đạt được tất cả những thành tích mà anh có thể đạt được khi làm công việc này.
Khi thiết kế Trì Cố Uyên rất hiếm khi bị phân tâm, bắt đầu chỉnh sửa phương án mãi đến 15h, khi điện thoại bàn reo, anh mới phân tán sự chú ý đi một chút.
“A lô.”
Cuộc gọi kết nối nhưng bên kia không lên tiếng, sau một khoảng lặng, chợt có tiếng cười vang đến từ tai nghe, “Cố Uyên, là tôi đây.”
Nghe thấy giọng đối phương, Trì Cố Uyên chỉ đáp: “Tôi biết.”
Thái độ của anh không tính là lạnh lùng, nhưng bình tĩnh quá cũng khiến đối phương có chút không biết nói gì, lại im lặng một lúc lâu mới nói.
“Tôi đã về nước rồi, có thể đến phòng làm việc tìm cậu tâm sự không?”
–
“Tạm biệt cô ạ ~”
Kiều Vãn ngồi trên băng ghế dương cầm, vẫy tay chào tạm biệt với cô học trò nhỏ, “Tạm biệt Tiểu Nhụy ~”
Chờ sau khi cô bé cùng mẹ rời khỏi lớp học, còn lại một mình trong lớp Kiều Vãn mới thôi cười. Cầm điện thoại lên xem, màn hình hiển thị thời gian hiện tại là 15h15p, hôm nay cô đã hết lớp, hoàn thành công việc thật thoải mái.
Thời gian còn lại là thời gian tự do. Vẫn còn sớm để ăn tối, Kiều Vãn vừa suy nghĩ xem sẽ làm gì, vừa mở danh bạ lên tìm tới tên của Trì Cố Uyên.
Hành động này hoàn toàn là vô thức. Sau khi ở bên Trì Cố Uyên, theo độ vững vàng của tình cảm hai người, thời gian Kiều Vãn ở bên Trì Cố Uyên cũng càng dành nhiều hơn.
Kiều Vãn nhìn vào nhật kí liên lạc với Trì Cố Uyên mà cảm thấy mình đúng là đứa cuồng yêu đương. Làm gì mà cứ có thời gian rảnh là lại nghĩ đến việc tìm Trì Cố Uyên để hẹn hò yêu đương thế hả?! Lúc này cô nên đến chơi với mẹ ruột hoặc rước Kiều Tiểu Kiều mà nhỉ?!
Kiều Vãn tự phỉ nhổ bản thân, phỉ nhổ một lúc, Kiều Vãn lại danh bạ, tìm tới tên Tô Như Lân. Chiều qua cô đã liên lạc với Tô Như Lân và đến đó uống trà chiều. Hôm qua đã gặp nhau rồi nên hôm nay tạm bỏ qua.
Cô lại lướt đến tên Hồ Mân, nhật ký liên lạc của cô và mẹ thường xuyên hơn, vả lại, ngày nào cô cũng về nhà, ngủ với Kiều Tiểu Kiều, hầu như ngày nào cũng ở bên họ, thời gian dành cho họ có vẻ cũng rất nhiều.
Kiều Vãn lại đóng giao diện liên lạc của mẹ lại.
Trên lúc xem nhật ký liên lạc, Kiều Vãn đã suy nghĩ cẩn thận về việc phân bổ thời gian gần đây của mình, có vẻ như phần lớn thời gian là dành cho Tô Như Lân, mẹ và Kiều Tiểu Kiều, còn Trì Cố Uyên thì mấy ngày nay chỉ ăn với nhau một bữa cơm, ăn xong anh đã phải đưa cô về nhà.
Như thế có ổn không nhỉ? Tình cảm phải luôn được vun đắp, cô không thể chỉ nghĩ đến tình cảm gia đình mà quên đi tình yêu.
Nghĩ thế, Kiều Vãn yên tâm thoải mái tươi cười mở giao diện liên lạc của Trì Cố Uyên, bấm gọi.
Sau hai hồi chuông, điện thoại kết nối, gọi của anh truyền đến, “Kiều Vãn.”
Giọng nói của Trì Cố Uyên rất hay và phù hợp với ngoại hình của anh, bình thường như hòn đá chìm vào nước, trầm thấp và từ tính, sau khi hôn cô, giọng anh sẽ hơi khàn khàn như thể bị phủ một tấm màn mỏng, hết sức gợi cảm và quyến rũ.
Cô thích những khi Trì Cố Uyên gọi tên cô, mang một năng lượng trầm ổn vững chắc vô cùng, như thể giọng điệu ấy chỉ dành cho cô vậy.
“Ừm… Anh có đang bận không?” Kiều Vãn cười hỏi.
Cô nghe thấy tiếng gõ bàn phím ở đầu kia, nhưng Trì Cố Uyên lại nói: “Không bận.”
Nụ cười của Kiều Vãn càng sâu hơn, cảm giác ngọt ngào lan tràn trong tim. Chỉ cần cô tìm anh, cho dù bận rộn đến đâu, Trì Cố Uyên đều đặt cô lên trên hết.
“Em hết lớp rồi. Nếu anh không bận thì em đi tìm anh nhé?”
Trung tâm dạy dương cầm cách phòng làm việc của Trì Cố Uyên không xa, mỗi khi không có lớp vào buổi trưa hoặc chiều, Kiều Vãn thường đến chỗ của anh, cô đã đến rất nhiều lần rồi.
Lần nào Trì Cố Uyên cũng vui vẻ đồng ý.
Mặc dù là hỏi ý anh, nhưng Kiều Vãn đã biết chắc câu trả lời, cho nên vừa hỏi xong, cô đã đứng dậy khỏi băng ghế dương cầm. Có điều còn chưa kịp bước đi, giọng của Trì Cố Uyên truyền tới.
“Đừng đến đây.”
Kiều Vãn chuẩn bị rời khỏi phòng học: “…”
Cảm giác này nói như thế nào nhỉ, nói là mất mát vẫn có chút nhẹ, kiểu như bạn đã chắc chắn về một việc, nhưng thực tế lại không như mong muốn. Kiều Vãn nhất thời lặng thinh.
Trong lúc cô đang không biết phải nói gì, Trì Cố Uyên đã giải thích: “Anh sắp phải hoàn thiện thiết kế của dự án rồi… Xin lỗi em.”
Nghe anh xin lỗi, Kiều Vãn mới hoàn hồn, cười nói, “Chuyện này có gì mà xin lỗi, tất nhiên công việc quan trọng hơn rồi.”
Kiều Vãn tỏ ra thấu hiểu, nhưng Trì Cố Uyên vẫn không lơ là, giọng nói vẫn hơi vội, “Anh sẽ tan làm sớm, năm giờ đến đón em đi ăn tối nhé, được chứ?”
Kiều Vãn vui vẻ đồng ý, “Vâng.”
Nghe thế, giọng nói của Trì Cố Uyên mới thoải mái, còn mang theo ý cười.
“Hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại.”
Cúp điện thoại, nụ cười của Kiều Vãn cũng tắt, nhìn quanh phòng học trống rỗng, lúc Tiểu Nhụy và mẹ cô bé rời đi cô cũng đâu có thấy phòng học trống vắng, sao vừa nghe điện thoại với Trì Cố Uyên xong lại thế này?
Tâm trạng của cô có hơi down.
Cô không thể đến chỗ Trì Cố Uyên ngay, còn hơn một giờ nữa mới năm giờ, cô phải làm gì giết thời gian trong một giờ này đây?
Kiều Vãn lần nữa ngồi xuống băng ghế dương cầm, đặt ngón tay trên phím đàn đen trắng, trong vô thức lại chơi bản nhạc mà cô và Trì Cố Uyên đã cùng đàn.
Bản nhạc này như khắc sâu trong xương cô, cho dù trong đầu không nghĩ tới, ngón tay cô vẫn có ký ức, đàn một cách trôi chảy.
Kiều Vãn cảm thấy hơi kỳ lạ.
Trì Cố Uyên bận công việc, không muốn bị quấy rầy cũng phải. Nhưng mấu chốt là trước đó cô đến chỗ anh, anh cũng luôn bận, cô không muốn quấy rầy, anh còn ôm cô làm việc, để cô quấy rầy mà.
Sao hôm nay lại khác thế nhỉ?
Hay là ở đó có ai cô không thể gặp, không phải là phụ nữ chứ?
Kiều Vãn: “…”
–
Trì Cố Uyên cúp điện thoại không lâu sau thì Annie gõ cửa gọi: “Trì tổng.”
“Vào đi.”
Annie đẩy cửa bước vào, đứng ở cửa nói với Trì Cố Uyên: “Vừa rồi quầy lễ tân gọi điện nói rằng có một người họ Lâm muốn gặp anh.”
Bàn tay di chuột của Trì Cố Uyên dừng lại, văn phòng rơi vào yên lặng, Annie đứng chờ, nhưng ông chủ thường ngày quyết đoán, hôm nay lại không trả lời.
“Anh có muốn gặp không ạ?” Annie hỏi.
Giọng nói của Annie khiến Trì Cố Uyên lấy lại tinh thần, đáp.
“Cho anh ta vào đi.”
“Vâng.”
——————–
(*) Tác giả có điều muốn nói:
Kiều Vãn: Hóa ra là đàn ông, vậy không phải… anh thích người đàn ông khác chứ?
Trì tổng: … Để anh xem đầu em có nóng không.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗