Kiều Vãn bình tĩnh nhìn bà quản gia kia, quan sát từ trên xuống dưới, sau đó thoáng nhìn qua Trì Cố Uyên bên cạnh.
Quản gia nhìn thấy ánh mắt như nhìn người xa lạ của Kiều Vãn, bèn hỏi một câu: “Cô thật sự không nhớ tôi sao?”
Kiều Vãn quay sang: “Cần phải nhớ sao?”
Quản gia vội lắc đầu cười nói: “Không không, tôi chỉ là người giúp việc, cô chủ không nhớ được tôi cũng là chuyện bình thường. Hôm nay ở siêu thị tôi đã thấy cô và cậu Trì, không ngờ nhiều năm như vậy mà hai người vẫn ở bên nhau. Đúng thật là duyên phận mà.”
Kiều Vãn không tiếp lời bà ta mà nói: “Ngày mai.”
“Hả?” Quản gia sửng sốt.
“Hôm nay muộn, chúng tôi sắp nghỉ ngơi rồi. Ngày mai tôi sẽ đến nhà họ Lâm.”
Quản gia lập tức nói: “Ồ, được, đương nhiên là được rồi, thật xin lỗi vì đã làm phiền cô, vậy tôi về đây.”
—
Sau khi quản gia rời đi, cửa đóng lại, phòng khách chỉ còn hai người, Kiều Vãn bèn đến gần Trì Cố Uyên. Mà Trì Cố Uyên rõ ràng còn gấp gáp hơn cô, cô vừa áp tới, hai tay anh đã đặt lên eo cô. Kiều Vãn cười vang, cả người bay lên không, Trì Cố Uyên ôm cô trở lại phòng.
Con thú bị giam khi được thả ra là kinh khủng nhất. Lăn lộn cả đêm, Kiều Vãn cảm thấy từng đốt xương đều rã rời, ngủ một giấc đến sáng bửng.
So với cô, thể lực Trì Cố Uyên tốt hơn nhiều, khi Kiều Vãn bị anh đánh thức, anh đã làm bữa sáng xong, còn chuẩn bị quà mang đến nhà Lâm.
Kiều Vãn bị Trì Cố Uyên hôn tỉnh, cùng nhau ăn sáng xong mới ra ngoài.
Nhà họ Lâm là một gia đình tương đối có danh tiếng trong giới người Hoa tại Canada, thời ông cố Lâm Luyến là thịnh vượng nhất, sau ông cụ mất sớm, nhà họ Lâm qua tay ông nội cô thì càng ngày càng sa sút, ông qua đời thì đến con trai trưởng, địa vị nhà họ lại càng tệ hơn.
Cho nên dưới tình hình này, nhà họ Lâm rất nóng lòng kết thân để bám víu vào gia tộc khác, mà nhà họ Trì là lựa chọn tốt nhất.
Trước khi biết Lâm Luyến vẫn còn sống, nhà họ Lâm đã cố ý bảo Lâm Diệp liên lạc với Trì Cố Uyên, nhưng Trì Cố Uyên vì chuyện của Lâm Luyến mà không cho anh ta cơ hội.
Trong suy nghĩ của nhà họ Lâm, khúc mắc giữa họ và Trì Cố Uyên là ở chỗ Lâm Luyến, bây giờ Lâm Luyến vẫn còn sống, cho nên ân oán giữa hai bên cũng không còn nữa. Đối với họ, khi Lâm Luyến ở nhà họ, bề ngoài họ cũng đối xử tốt với cô, người duy nhất chán ghét cô ra mặt là Lâm Tranh hiện giờ đã kết hôn, chẳng còn chuyện gì to tát nữa. Huống chi Lâm Diệp đã nói cô đã mất trí nhớ, quản gia cũng đã xác nhận, như thế chuyện lập mộ gió đổi mệnh thọ còn ai nhớ nữa chứ.
—-
Hôm nay nhà họ Lâm mở tiệc phô trương hoành tráng để mừng Lâm Luyến và Trì Cố Uyên đến, sáng sớm đã sắp xếp từ trong ra ngoài, thậm chí bà cụ Lâm còn ra ngoài cửa chào đón.
Xe của Trì Cố Uyên dừng lại, Kiều Vãn vừa mở cửa xuống xe, Lâm Diệp đã đi đến trước xe mỉm cười chào Trì Cố Uyên rồi gọi Kiều Vãn, “Tiểu Luyến.”
Anh ta vừa dứt lời, bà cụ nhà họ Lâm đã khóc rống lên.
“Tiểu Luyến, mấy năm qua cháu đã ở đâu thế!”
“Mẹ, chậm thôi mẹ ~”
“Bà ơi, đừng khóc, Tiểu Luyến đã về rồi mà.”
Với sự ** của con dâu và cháu gái, bà cụ đi đến chỗ Kiều Vãn, đôi tay đầy đặn mềm mại nắm lấy tay Kiều Vãn: “Mấy năm qua cháu làm bà lo muốn chết.”
Kiều Vãn: “…”
Cảnh tượng này thật giống cuộc đoàn tụ của những người thân thương đã lâu không gặp, không chỉ bà nội mà các cô thím chú bác khác cũng đỏ bừng cả mắt. Kiều Vãn ngước mắt nhìn họ, đỡ bà cụ nói: “Bây giờ cháu về rồi đây.”
Sự bình tĩnh của Kiều Vãn thu hút sự chú ý của mọi người, vành mắt của bà cụ lại đỏ hoe: “Cháu thật sự không còn nhớ gì sao?”
“Đúng.” Kiều Vãn nói, “Lúc đó cháu bị tai nạn xe rồi bị một người đàn ông có cô con gái giống hệt cháu mang đi, cô gái kia tên Kiều Vãn, từ đó cháu đã sống dưới cái tên này.”
Bà cụ mắng, “Quá đáng, làm sao mà có chuyện nhận nhầm được chứ, chúng ta phải báo cảnh sát… “
“Vào nhà trước đi ạ.” Kiều Vãn nói.
Bà cụ còn chưa lải nhải xong đã bị ngắt lời, thế mà vẫn vui vẻ nghe cô: “Được được được, chúng ta vào thôi, chuyện đó để sau.”
Cứ thế, Kiều Vãn và Trì Cố Uyên được cả nhà họ Lâm đón vào nhà chính, vào trong, Kiều Vãn nhìn quanh một lượt, bà cụ Lâm vẫn luôn đứng cạnh cô vội nói.
“Ở nhà vẫn không có gì thay đổi, phòng của cháu cũng vậy. Có điều năm đó cậu Trì quá nhớ thương cháu nên bà đã giao đồ đạc của cháu cho cậu ấy rồi.”
Nói đến đây, bà cụ cố ý nhìn thoáng qua Trì Cố Uyên: “Đương nhiên lấy đi cũng không sao, bọn cháu vốn ở bên nhau mà.”
“Bà đã cho người chuẩn bị phòng lại cho cháu, cháu có muốn xem không? Đúng rồi, sau này cháu có ở lại Canada không? Cháu với cậu Trì còn chưa kết hôn, vẫn là ở nhà đi. Bọn cháu định khi nào đính hôn?” Bà cụ cứ như một người bà hiền từ ân cần hỏi han chuyện của Kiều Vãn và Trì Cố Uyên.
Các thành viên khác trong nhà họ cũng vui vẻ lắng nghe, trừ Lâm Tranh.
Kiều Vãn liếc nhìn họ, sau đó nhìn Trì Cố Uyên, đáp, “Anh ấy đã cầu hôn rồi, có lẽ lần này xong chuyện ở Canada trở về, chúng cháu sẽ đính hôn.”
Nghe cô thế, biểu cảm của nhà họ Lâm đồng loạt thay đổi, còn Trì Cố Uyên khẽ cong môi nhìn cô.
“Các cháu muốn về Trung Quốc à?” Bà cụ hỏi.
“Vâng.” Kiều Vãn gật đầu muộn.
“Sao lại về đó làm gì?” Không đợi bà cụ nói gì, bác gái cả đã gấp gáp lên tiếng, “Cháu sinh trưởng ở Canada, gia đình cũng ở đây, cậu Trì ở đây cũng có công ty, về sau còn có thể tiếp tục hợp tác với anh họ cháu. Các cháu vẫn nên ở lại đi, cả nhà cũng yên tâm hơn.”
Bác gái cả nói xong, các cô các thím cũng gật đầu phụ họa: “Đúng rồi đó.”
“Gia đình cháu không có ở đây, gia đình của cháu ở Trung Quốc, ở đó cháu là Kiều Vãn, cháu có mẹ và một đứa con trai. Lần này cháu về đây không để ở lại mà là có việc cần làm.”
Giọng điệu của Kiều Vãn nhẹ nhàng, nhưng lại giống như một con dao sắc bén cắt hết những tơ tưởng của nhà họ Lâm.
Mãi một lúc lâu sau, bà cụ mới phản ứng lại được: “Kiều Vãn gì chứ? Cháu là Lâm Luyến!”
“Cháu là ai là do cháu quyết định.” Kiều Vãn cười nói.
“Tiểu Luyến, cháu nói vậy là sao…” Bà cụ nén cơn giận xuống, cố tỏ ra hiền từ ân cần: “Bà nội biết cháu vẫn chưa phục hồi trí nhớ, nên vẫn muốn dưới cái tên Kiều Vãn, cũng hiểu cháu có tình cảm với gia đình kia, nhưng cháu cũng phải biết tình cảm của chúng ta, phải biết ai mới là người thân của cháu.”
Kiều Vãn thấy lão phu nhân đóng kịch vẫn đạt như năm nào, bèn không vòng vo nữa: “Đương nhiên cháu không quên mình là người nhà họ Lâm rồi, cho nên cháu mới trở về chia tài sản đây.”
“Bà nói cháu là người nhà họ Lâm, vậy khi ông nội đã qua đời chắc hẳn có chia tài sản cho cháu nhỉ.” Nói tới đây, Kiều Vãn như nhớ ra điều gì đó, cười rộ lên: “À, còn phần của ba cháu nữa, ba cháu mất sớm nên phần của ba cháu cũng nên giao cho cháu đi.”
Chiếc bánh to như vậy, Kiều Vãn lại muốn chia phần, mà còn tận hai phần một lúc, nếu như thế, phần của mọi người chắc chắn sẽ bị ít đi.
“Chuyện tài sản khi ông cháu qua đời đã thảo luận xong, chúng ta sẽ bàn về vấn đề này sau…” Bà cụ nói.
“Cháu có dẫn luật sư theo. Lúc này mọi người đều có mặt, chúng ta thảo luận và ký thỏa thuận luôn đi. Cháu không cần nhiều, chỉ là phần của cháu và ba mình.”
Nhà họ Lâm cứ nghĩ sắp bắt được một con cừu, nhưng không ngờ lại là một con sói đội lốt cừu, chẳng những không cho bọn họ ăn thịt, mà còn thèm muốn thức ăn của bọn họ.
“Tiểu Luyến, cháu vừa mới trở nhà, làm gì mà vội vậy. Cháu xem cậu Trì còn ở đây…” Bác cả Lâm lên tiếng nói, bây giờ trong nhà, ngoài bà cụ ra, thì bác cả này là người có tiếng nói nhất.
“Không sao cả.” Kiều Vãn nhìn sang Trì Cố Uyên mỉm cười, “Anh ấy đã cầu hôn cháu, chúng cháu giờ đã là người một nhà rồi.”
Xong cô lại nhìn sang người nhà họ Lâm. “Bác đừng nói mấy câu như thân hay không thân gì, về sau cháu sẽ gả vào nhà họ Trì về sống ở Trung Quốc, không gặp lại các người nữa. Nói thế nào cháu và Trì Cố Uyên cũng sẽ thân thiết hơn.”
Nghe đến đây người nhà họ Lâm đã hoàn toàn hiểu ra, mục đích hôm nay của Kiều Vãn chỉ là đòi quyền thừa kế , đồng thời sau này cô sẽ không có liên quan gì đến họ nữa, thế nên đương nhiên cũng sẽ không để Trì Cố Uyên giúp nhà họ Lâm nữa.
Bọn họ trăm tính nghìn toán, nhưng không ngờ trộm gà không được mà còn mất nắm gạo.
Ở đây Lâm Diệp có thể được coi là sợi dây kết nối giữa Lâm Luyến và Trì Cố Uyên, nghe Kiều Vãn , anh ta nói: “Tiểu Luyến em nói vậy là sao? Sau này không có quan hệ gì nữa? Sao em lại máu lạnh như vậy?”
“Ý của nó đã rất rõ ràng rồi, nó không muốn làm Lâm Luyến nữa mà chỉ muốn làm Kiều Vãn.” Lâm Tranh nói với giọng điệu giễu cợt: “Không phải Lâm Luyến thì dựa vào đâu chúng tôi phải chia tài sản cho cô? “
Kiều Vãn nhìn sang Lâm Tranh, “Dựa vào tôi mang dòng máu của nhà họ Lâm.”
“Cô mang dòng máu của nhà họ Lâm à, làm sao chứng minh?” Lâm Tranh hỏi ngược lại.
Việc xét nghiệm ADN cần có sự đồng ý của hai bên, nếu bọn họ không hợp tác, Kiều Vãn sẽ không thể có được kết quả xét nghiệm ADN, cũng không thể chứng minh cô là người nhà họ Lâm.
Lâm Tranh là luật sư, về phương diện này cô ta rõ nhiều hơn người nhà một chút.
Cô ta đang nghĩ thế, Kiều Vãn đã lấy một tờ kết quả xét nghiệm ADN trong túi xách ra, đưa cho cho Lâm Tranh, “Này, anh cô đã bảo tôi làm đó.”
“Mày!” Lâm Diệp tức đến mức hai tay run lên, chỉ vào Kiều Vãn thật lâu mà không nói nên lời.
Tới nước này, nhà họ Lâm không thể thay đổi được tình thế được nữa, mà Kiều Vãn cũng không muốn tiếp tục đôi co với họ, cô nói.
“Bây giờ tôi đang đàm phán trong hòa bình với mọi người, tôi chỉ cần những gì thuộc về tôi và ba tôi. Các người chia cho tôi thì tốt, còn không chịu chia thì tôi chỉ có thể nhờ luật pháp, dù sao cũng đã mời luật sư cả rồi.”
“Năm xưa các người lợi dụng cha con tôi, làm mộ gió để kéo dài mệnh thọ cho ông nội. Loại chuyện chẳng hay ho này có thể coi là bí mật trong nhà. Nhưng nếu tôi không lấy được tài sản vốn dĩ thuộc về tôi và ba mình, thì bí mật này sẽ không còn là bí mật nữa đâu.”
“Chuyện này truyền ra, thì không chỉ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhà họ Lâm, mà đến cả danh tiếng cũng sẽ tiêu tùng, cộng đồng người Hoa sẽ nghĩ như thế nào về nhà họ Lâm, tương lai các anh chị em họ chưa kết hôn sẽ như thế nào. Tôi không muốn làm mọi chuyện quá khó coi, lựa chọn là ở trong tay các người.”
—
Kiều Vãn và Trì Cố Uyên ở lại nhà họ Lâm cả ngày, những chuyện tiếp theo cũng phải mất hai ngày mới xong, luật sư và nhân viên tài chính của Trì Cố Uyên sẽ giúp cô giải quyết các vấn đề còn lại, thế nên Kiều Vãn và Trì Cố Uyên trở về nước trước.
Sự việc đã được giải quyết một cách suôn sẻ, tâm trạng Kiều Vãn rất tốt. ra khỏi cửa nhà chính của nhà họ Lâm, Kiều Vãn vui vẻ nhảy xuống bậc thềm, Trì Cố Uyên bên cạnh giơ tay đỡ cô, cô bèn ôm lấy canh tay anh treo cả người lên, rồi ngẩng đầu hôn lên môi anh, cười nói.
“Hehe, em có của hồi môn rồi ~”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗