Chương 48: Quả nhiên là em.
Đăng lúc 17:38 - 15/09/2025
2
0

Sau khi Kiều Vãn rời khỏi nhà hàng thì bắt taxi trở lại trung tâm dạy dương cầm, cô vẫn còn hai tiết vào buổi tối, Kiều Vãn hoàn thành hai tiết dạy rồi đi về nha.

         Thời gian ở bên Trì Cố Uyên, Kiều Vãn luôn được anh đưa về, giờ ngồi tàu điện ngầm, cô có chút không quen. Vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm, cô đã thấy mẹ mình và Kiều Tiểu Kiều đang đợi bên ngoài.

         Kiều Tiểu Kiều cầm hai ly trà sữa, nhảy trên ô gạch vỉa hè, còn mẹ cô ngồi bên bụi cây nhìn cậu bé, bảo cậu bé cẩn thận. Hình ảnh bình yên của hai bà cháu đánh mạnh vào thị giác cô, khiến mắt của Kiều Vãn cay cay.

         Lập thu, trời lạnh, gió đêm thổi qua, Kiều Vãn đưa tay lên lau mắt, khi cô bước tới, Kiều Tiểu Kiều cũng nhìn thấy cô, kêu mẹ rồi chạy đến chỗ cô.

         Cậu bé ôm chân cô, Kiều Vãn ôm con trai, cười nói: “Sao con lại ra đây?”

         “Hôm nay quảng trường không có khiêu vũ, nên con và bà ra ngoài đi dạo, sẵn ra đây đón mẹ luôn.” Kiều Tiểu Kiều giải thích xong liền đưa ly trà sữa trên tay cho cô: “Bà ngoại nói mẹ đi làm vất vả nên mua cho mẹ nè, con cũng có.”

         “Không được uống hết nhé, uống hết sẽ không ngủ được.” Lúc hai mẹ con nói chuyện, Hồ Mân cũng đi đến bên cạnh con gái.

         Kiều Tiểu Kiều nhét ly trà sữa lạnh vào tay cô, bọn họ đã đợi ở đây một lúc, ngoài ly trà sữa toàn là bọt nước. Bàn tay của Kiều Vãn lập tức ướt nhẹp, trái tim cằn cỗi của cô cũng như được tưới nước mát , chồi non lại xanh um.

         “Mẹ.” Kiều Vãn gọi Hồ Mân.

         Hồ Mân ngước nhìn cô, đôi mắt hơi đục của người phụ nữ phản chiếu ánh sáng của ngọn đèn đường. Bà đưa tay lên, vén tóc mai ra sau tai cô, cười nói: “Đi, về nhà thôi.”

         Vành mắt của Kiều Vãn lập tức nóng lên.

         Mặc kệ ở bên ngoài cô chịu khổ thế nào, thì nhà luôn là nơi ấm áp, vĩnh viễn có người chờ đợi cô, đón cô về nhà.

         “Vâng ạ.” Kiều Vãn mỉm cười gật đầu.

         Kiều Tiểu Kiều chạy đến đứng giữa, nắm tay mẹ và bà, đi phía trước như mũi máy bay, kéo hai người phụ nữ về nhà.

         Kiều Tiểu Kiều chắc hẳn đã nói điều gì đó, hoặc nên nói, sau khi nghe Kiều Tiểu Kiều kể về sự bất thường của cô hôm nay, mẹ cô đã nhận ra điều gì đó. Cho nên hôm nay họ mới không đợi ở cổng chung cư, mà đến ga tàu điện ngầm đợi.

         Một nhà ba người nắm tay nhau đi bộ về nhà. Kiều Vãn không uống trà sữa trong tay, cô đưa Kiều Tiểu Kiều đi tắm, sau đó dỗ cậu bé ngủ. Xong xuôi, Kiều Vãn mới ra phòng khách, mẹ vẫn đang đợi cô.

         Mẹ đang ngồi trên ghế sô pha, nhìn cô trìu mến. Cô bước đến ngồi cạnh mẹ, mẹ cô bèn hỏi: “Có chuyện gì à con?”

         Trước buổi chiều hôm nay, Kiều Vãn vẫn không có đủ can đảm để nói với mẹ về việc cô chia tay Trì Cố Uyên, nhưng sau khi Trì Cố Uyên xin lỗi cô, Kiều Vãn đã hoàn toàn suy sụp.

         Cô nhìn mẹ, mặc dù mẹ đang cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng, Kiều Vãn nắm tay mẹ, sau đó cởi dép, xoay người gối lên đùi mẹ, nằm xuống sô pha.

         “Con với anh Trì chia tay rồi.”

         Bàn tay mẹ đặt trên má cô run lên.

         Sau câu nói của cô, phòng khách chìm vào tĩnh lặng, một hồi mẹ cũng không nói gì. Bà cúi đầu nhìn cô, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve má cô.

         “Con gái mẹ hôm nay chắc buồn lắm.”

         Sau khi chia tay với Trì Cố Uyên, điều đầu tiên cô làm là đi tìm mẹ ruột của mình. Nhưng cuộc nói chuyện của cô với mẹ ruột cứ như là nói với người ngoài. Mãi cho đến khi Hồ Mân nói câu này, Kiều Vãn mới thực sự cảm thấy con tim được vỗ về.

         Bên mẹ, Kiều Vãn như bé lại.

         Nhưng cô không phải là một đứa bé, cô đã là người lớn, người lớn không nên để mẹ lo lắng. Cô không phủ nhận mà ngẩng đầu nhìn mẹ, nói: “Vâng, có hơi buồn ạ, nhưng nên chia tay vẫn phải chia tay.”

         Nói xong, Kiều Vãn lại hỏi: “Mẹ không muốn biết lý do sao ạ?”

         Mẹ cô nói: “Nếu con muốn nói thì mẹ sẽ nghe.”

         Kiều Vãn mỉm cười, quay lại ôm cơ thể gầy gò của mẹ: “Hôm nay con tìm thấy một cuốn album ở nhà anh ấy. Trong album toàn là ảnh của anh ấy và người yêu cũ của anh ấy. Người yêu của anh ấy tên là Lâm Luyến, trông y hệt con. Con cho rằng anh ấy không thậy sự thích con, mà chỉ vì con có khuôn mặt giống Lâm Luyến, nên anh ấy muốn tìm lại bóng dáng của Lâm Luyến từ con thôi. Con không thể chấp nhận được nên đã chia tay anh ấy.”

         Kiều Vãn giải thích ngắn gọn suy nghĩ của mình với mẹ.

         Hồ Mân là một người nội trợ, trước khi Kiều Vãn gặp tai nạn, bà chỉ ru rú trong nhà, không va chạm nhiều trong cuộc sống, cũng không có kinh nghiệm gì, kể cả tình yêu.

         Ở thế hệ của họ, hầu hết đều được cha mẹ sắp xếp gặp mặt rồi kết hôn. Lời Kiều Vãn nói, vì Trì Cố Uyên chỉ coi cô là cái bóng của bạn gái cũ, mối tình này không thuần túy nên chia tay, đối với Hồ Mân mà nói, bà không thể hoàn toàn hiểu được.

         Kiều Vãn cũng biết thế, nên lại cười nói: “Xin lỗi mẹ, lòng tự trọng của con quá mạnh…”

         “Lòng tự trọng mạnh là chuyện tốt.” Hồ Mân ngắt lời cô.

         Kiều Vãn ngước mắt nhìn bà.

         Có thể Hồ Mân không hiểu được cái gọi là tình yêu thuần túy, nhưng Kiều Vãn có cuộc sống của Kiều Vãn, cô có quyền quyết định về cuộc đời mình. Bất kể cô làm gì, bà đều ủng hộ cô.

         Hồ Mân cũng cúi đầu nhìn vào mắt con gái mình, khẽ vuốt má cô.

         “Lúc trước, mẹ cứ luôn trách bản thân vì con di truyền từ mẹ, quá thiếu quyết đoán. Vì tính cách nhu nhược nên con đã phải chịu rất nhiều tổn thương.” Hồ Mân nhớ lại ngày xưa, Kiều Vãn cũng giống như bà, nhẫn nhục chịu đựng, không bao giờ phản kháng. Nếu không phải vì vụ tai nạn xe đó khiến tính cách cô thay đổi, thì không biết rằng cuộc sống của họ sẽ còn khổ đến bao giờ.

         Chỉ có dũng cảm và lạc quan mới là vũ khí khiến cuộc sống tốt đẹp hơn, thiếu quyết đoán và cúi đầu nhẫn nhục sẽ không bao giờ có được cuộc sống tốt đẹp.

         Bà rất thích và cũng rất biết ơn vì Kiều Vãn được như bây giờ.

         “Thế nên con muốn chia tay thì cứ chia tay, tuy sẽ đau nhưng vết sẹo rồi sẽ lành, còn nếu cứ dây dưa thì vết thương sẽ không thể khép lại, mà sẽ khiến con đau đến suốt đời. Mẹ không có bản lĩnh, không thể làm được gì, nhưng mẹ sẽ luôn ở bên con và Tiểu Kiều.”

         Hồ Mân nói xong liền bổ sung: “Đến khi không thể nữa.”

         Sau khi nói chuyện với Trì Cố Uyên, tâm trạng của Kiều Vãn đã trượt chạm đáy. Đến khi về nhà, mẹ và Kiều Tiểu Kiều đã khiến cô cảm thấy tốt hơn.

         Nhưng trong chuyện thất tình, sự động viên gia đình không giúp ích nhiều lắm. Ngày hôm sau, Kiều Vãn tràn đầy năng lượng đến trung tâm dạy dương cầm làm.

         Mặc dù thất bại trong tình yêu nhưng Kiều Vãn vẫn rất chuyên nghiệp với vai trò giáo viên dạy dương cầm. Dù có buồn đến mấy, cô vẫn tràn đầy nhiệt huyết trên lớp.

         Hai lớp học buổi sáng nhanh chóng kết thúc, Kiều Vãn chào tạm biệt các học sinh và phụ huynh. Không lâu sau, có người gõ cửa lớp của cô, Lữ Văn bước vào.

         Nghe thấy có người đi vào, Kiều Vãn nhìn ra cửa, thấy là Lữ Văn, cô cười nói: “Em còn tưởng là ai chứ.”

         “Còn có thể là ai hả?” Lữ Văn cười, “Thấy chị thất vọng lắm hả? Đang mong anh Trì em đến đón à?”

         Ba chữ “anh Trì em” như ba mũi dao găm vào ngực cô, rất lâu sau Kiều cũng không phản ứng lại. Cô chưa nói với Lữ Văn và những người khác về chuyện chia tay Trì Cố Uyên. Nghĩ đến đây, Kiều Vãn nói: “Thật ra…”

         “Có điều tuy anh Trì em không đến, nhưng một anh chàng đẹp trai khác đến tìm em đấy. Mà em nói thật ra cái gì?” Lữ Văn nói.

         “Có người tìm em à? Ai vậy chị?”

         “Là một người đàn ông tên Lâm Diệp. Anh ta nói chỉ cần báo tên anh ta thì tự nhiên em sẽ ra gặp thôi.”

         Lữ Văn nhớ lại giọng điệu vừa rồi của Lâm Diệp, bèn nhìn Kiều Vãn nói: “Bạn trai cũ của em chăng…”

         Chị ấy còn chưa nói xong, Kiều Vãn đã đứng dậy rời khỏi lớp.

         Đối với cái tên “Lâm Diệp”, từ khi Phương Châu nhắc đến Kiều Vãn đã cảm thấy rất tò mò, sau khi biết về Lâm Luyến, nó lại càng khắc sâu vào tâm trí cô. Về lý do, Kiều Vãn cho rằng có thể là do họ đều họ “Lâm”.

         Tuy Trì Cố Uyên đã nói Lâm Luyến và Lâm Diệp không có quan hệ gì, và nó cũng không còn quan trọng nữa, nhưng điều quan trọng bây giờ là tại sao Lâm Diệp lại tìm cô?

         Kiều Vãn chưa bao giờ gặp Lâm Diệp, chỉ biết anh ta là bạn thân của Trì Cố Uyên, từng học chung và hợp tác, quan hệ khá tốt. Chỉ là sau khi Trì Cố Uyên trở về Trung Quốc thì họ không có liên lạc nữa.

         Lâm Diệp đến để thuyết phục cô làm hòa với Trì Cố Uyên à.

         Khi suy nghĩ, cô đã đến phòng tiếp tân của trung tâm, Lâm Diệp đang đợi cô ở đó. Anh ta là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, phong độ anh tuấn, khí chất nho nhã.

         Thấy cô bước vào, Lâm Diệp liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

         Ánh mắt của anh ta dán lên người cô, nhìn từ trên xuống, Kiều Vãn thấy thế thì có chút khó chịu. Cô ngẩng đầu trấn tĩnh hỏi: “Anh tìm tôi à?”

         Kiều Vãn không nhận ra anh ta, nhưng anh ta vừa nhìn thấy Kiều Vãn thì đã biết cô là Lâm Luyến. Anh ta không biết tại sao Lâm Luyến lại đổi tên thành Kiều Vãn, đúng hơn là tại sao Lâm Luyến lại không nhận ra anh ta.

         Nhưng không quan trọng, Lâm Diệp mỉm cười nói với cô: “Thật sự là em rồi.”

         Kiều Vãn nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, hỏi: “Xin hỏi anh tìm tôi có việc gì không?”

         “Anh là anh trai em.” Lâm Diệp tự giới thiệu.

         Kiều Vãn: “…”

         Bệnh tâm thần à!

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Chia Xa
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 139
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,577
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...