Chương 44: Chạy trời không khỏi nắng.
Đăng lúc 17:38 - 15/09/2025
1
0

Đây tất nhiên không phải là mơ, Kiều Vãn rất nghiêm túc.

         Lữ Văn nói đúng, điểm kết thúc đúng là được, đi con đường thế nào không quan trọng.

         Trì Cố Uyên cũng chẳng làm gì sai, anh chỉ quá yêu cô nên mới nóng lòng cầu hôn cô. Anh là thiên chi kiều tử, có vô số sự lựa chọn, nhưng cuối cùng anh lại chọn cô, như thế vẫn không thể biểu đạt tâm ý của anh sao?

         Cô không nên nghĩ ngợi miên man, gả cho anh là lựa chọn tốt nhất rồi.

         Nhưng với gia thế của cô và Trì Cố Uyên, không phải cứ muốn kết hôn là đi đăng kí ngay được. Bây giờ đính hôn là để thể hiện thái độ của cô, cũng cho Trì Cố Uyên cảm giác an toàn.

         Sau khi Kiều Vãn đề nghị đính hôn, Trì Cố Uyên chỉ im lặng nhìn cô. Anh không phải là người dễ để lộ cảm xúc, nhưng từ ánh mắt anh, Kiều Vãn có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm và vui mừng vì được như ý nguyện, có thể cảm nhận được rất nhiều.

          “Được.” Trì Cố Uyên nói, “Chúng ta đính hôn.”

         Kiều Vãn cười.

         Trì Cố Uyên hôn cô một cái, thỏa mãn giống như một đứa trẻ sau khi được cho kẹo. Kiều Vãn cảm thấy trái tim mình cũng thỏa mãn không khác anh.

         Sau khi nụ hôn kết thúc, hai người trán chạm trán, mỉm cười nhìn nhau. Bàn tay của Trì Cố Uyên di chuyển dọc từ lưng đến ót Kiều Vãn, vuốt ve tóc cô.

         “Trước khi đính hôn, có phải em nên gặp mặt cha mẹ của anh một lần không?”

         Kiều Vãn đắm chìm trong hạnh phúc và ngọt ngào: “…”

         Bây giờ đã quyết định đính hôn, những chuyện cần làm nên nên làm tuần tự.

         Điều đầu tiên làm phải gặp cha mẹ hai bên.

         Vốn dĩ Kiều Vãn và Trì Cố Uyên là được cha mẹ hai bên mai mối, họ đến với nhau cũng là như mong muốn của cha mẹ, người lớn hai bên hiển nhiên sẽ ủng hộ và chúc phúc, nhưng dù vậy, Kiều Vãn vẫn rất căng thẳng.

         Sau khi nghe Trì Cố Uyên đề cập đến chuyện gặp cha mẹ, Kiều Vãn mất khả năng suy nghĩ, anh nói muốn gặp cha mẹ của cô trước, sau đó lại gặp cha mẹ anh, cô ấy cũng mơ hồ đồng ý.

         Cả hai rời phòng làm việc, về nhà Trì Cố Uyên để ăn tối. Đến lúc giúp anh gọt khoai tây trong bếp, Kiều Vãn mới tỉnh táo lại, cả thể xác lẫn tinh thần đều căng thẳng.

         “Cha mẹ anh sẽ thích em chứ?”

         Trì Cố Uyên ngoái đầu lại nhìn cô, đôi mắt sâu lắng bình tĩnh: “Thích.”

         Có được câu trả lời khẳng định của Trì Cố Uyên, Kiều Vãn vẫn chưa tự tin lắm, cô bước đến gần Trì Cố Uyên: “Cha mẹ anh thích gì? Em có cần phải làm gì không?”

         Sau đó, Kiều Vãn nhìn xuống chảo dầu nóng, hỏi: “Em có nên học nấu ăn không?”

         Kiều Vãn đứng cạnh quầy bếp hỏi liên miên, Trì Cố Uyên đứng một bên lặng lẽ nhìn cô, đợi cô hỏi xong, Trì Cố Uyên mới trả lời từng câu một.

         “Em không cần phải làm bất cứ điều gì cả, cũng không cần phải học nấu ăn. Cha mẹ anh biết em không biết nấu ăn, mà ở nhà cũng có đầu bếp, khi không có đầu bếp thì anh sẽ nấu.”

         Dứt lời, anh lại quay về với câu hỏi đầu tiên của cô.

         “Họ thích em như thế này.”

         Kiều Vãn ngước mắt nhìn anh, cười nói: “Làm sao anh biết họ thích em như thế này?”

         Dầu trong nồi đã nóng, Trì Cố Uyên cũng không vội bắt đầu nấu ăn, mà tắt lửa rồi nhìn Kiều Vãn nói: “Bởi vì anh thích em như thế này.”

         Kiều Vãn lại bật cười.

         Họ thích cô, vì Trì Cố Uyên yêu cô. Có tình yêu của Trì Cố Uyên, Kiều Vãn có thể tự tin, thậm chí là hống hách. Cô đắm chìm trong cảm giác an toàn 360 độ không góc chết, hưởng thụ hạnh phúc và sự ngọt ngào do tình yêu và Trì Cố Uyên mang lại.

         Sau khi được Trì Cố Uyên trấn an, hai người tiếp tục nấu nướng và thưởng thức bữa tối. Ăn xong, Kiều Vãn cũng không vội về nhà, mà cùng anh ra bờ biển đi dạo.

         Bây giờ đã hơn tám giờ tối, nhưng sắc trời không tăm tối hoàn toàn, trên mặt biển mênh mông, ánh trăng sáng treo cao, soi ra hai cái bóng trải trên bãi cát.

         Kiều Vãn mặc váy dài, nắm tay Trì Cố Uyên, chân trần giẫm lên mặt cát mịn, thỉnh thoảng sóng biển lại đánh vào, cuốn đi cát ở lòng bàn chân cô, đồng thời mang đến cảm giác mát mẻ dễ chịu.

         Sóng càng lúc càng cao, Kiều Vãn nhấc váy lên, bước trên bờ cát ẩm ướt kể cho Trì Cố Uyên nghe về những chuyện hôm nay.

         “Hôm nay là ngày đầu Kiều Tiểu Kiều đã đi học sau kỳ nghỉ, nó đã cực kỳ vui vẻ.”

         Đi bên cạnh cô, Trì Cố Uyên cũng có thể cảm nhận được cô đang rất vui vẻ, anh cúi đầu nhìn cô hỏi: “Sao lại vui thế?”

         “Tiểu Kiều vui vì là người đầu tiên trong lớp được nhảy dù, lướt sóng và đi mô-tô nước.” Kiều Vãn cười lớn

         “Anh có nhớ cậu bé Khúc Tử Hàng không?”

         “Nhớ.” Trì Cố Uyên đã tham dự ngày hội thể thao của nhà trẻ nên có biết một vài người bạn đặc biệt của Kiều Tiểu Kiều, trong đó có Khúc Tử Hàng. Cha của cậu bé là huấn luyện viên thể dục, cậu bé tin chắc rằng mình sẽ thắng nên cứ không ngừng công kích Kiều Tiểu Kiều.

         Kiều Vãn cười nói: “Thằng bé nói Tiểu Kiều nói dối, cho nên Tiểu Kiều nhờ giáo viên liên lạc với em, bảo em gửi mấy bức ảnh em chụp trong chuyến đi cho Khúc Tử Hàng.”

         Trẻ con cũng rất hiếu thắng, thật sự rất khó khuyên bảo, nhất định phải có kẻ thắng người thua mới chịu thôi.

         “Em cũng gửi ảnh qua, Tiểu Kiều bèn cho Khúc Tử Hàng xem ảnh, Khúc Tử Hàng vẫn không tin, nói là ảnh ghép, vì Tiểu Kiều còn không biết bơi mà, sao có thể chơi mấy trò này. Sau đó…” Nói tới đây, Kiều Vãn dừng lại một lúc.

         Cô quay sang nhìn Trì Cố Uyên, trong mắt mang đầy ý cười: “Sau đó Kiều Tiểu Kiều nói mình đã biết bơi, khi ở thành phố H, ba mình đã dạy mình bơi.”

         Những lời này là do cô giáo kể lại với cô, khi Kiều Tiểu Kiều nói còn cực kỳ nghiêm túc và tự hào. Nếu không thật lòng chấp nhận Trì Cố Uyên, cậu bé đã không nói như vậy rồi.

         “Khúc Tử Hàng hỏi rằng cậu có ba sao, Kiều Tiểu Kiều nói, sao mình lại không có ba chứ, chẳng phải ba mình đã đánh bại ba cậu tại đại hội thể thao lần trước đó sao.” Kiều Vãn nói.

         Bên bờ biển, gió đêm vi vu, sóng xô vào từng đợt, và cả nụ cười của Kiều Vãn. Đối với Trì Cố Uyên, sự chấp nhận của Kiều Tiểu Kiều khiến anh rất vui, nhưng nụ cười của Kiều Vãn còn khiến anh hạnh phúc hơn.

         Trì Cố Uyên đưa tay xoa đầu cô.

         Xoa đầu là một hành động thân mật đơn giản nhưng lại rất đỗi ngọt ngào, còn mang đến cảm giác nâng niu cưng chiều.

         Kiều Vãn đứng yên, quay lưng về phía biển, đối mặt với Trì Cố Uyên, mỉm cười rạng rỡ.

         Hai người đứng lặng im như thế, Trì Cố Uyên vuốt ve tóc cô, rồi dọc theo mái tóc dài mượt mà dừng trên vai cô. Kiều Vãn nhìn anh, vừa mới kiễng chân lên định hôn anh, cô liền cảm thấy chân bị nhấc lên, cả người nằm gọn trong vòng tay của Trì Cố Uyên.

         Trì Cố Uyên nhẹ nhàng bế cô lên, Kiều Vãn giật mình, nhìn ra biển, những con sóng vừa rút đi lại cuốn vào, vỗ vào bắp chân của anh, lại nghe anh nói: “Nước dâng rồi.”

         Kiều Vãn vòng tay ôm cổ anh, khẽ nói, “Váy của em ướt cả rồi. Chúng ta về nhà nhé, em muốn tắm.”

         Trì Cố Uyên cúi đầu nhìn cô gái trong lòng mình, ánh mắt thâm trầm sâu lắng, anh bế cô bước ra khỏi con sóng, nói: “Được.”

         Sau khi cả hai về đến nhà, Kiều Vãn liền xách tà váy vướt đẫm của mình vào phòng ngủ của Trì Cố Uyên để tắm.

         Đây là lần thứ hai Kiều Vãn tắm trong phòng của Trì Cố Uyên, quen cửa quen nẻo, cô vào xả nước tắm táp qua loa, tắm xong mới nhớ chiếc váy của mình đã ướt đẫm, còn dính cát, phần trên cũng bị nhăn vì lúc Trì Cố Uyên bế cô.

         Nói chung là không thể mặc nữa. Nhưng trong nhà Trì Cố Uyên không có quần áo của cô, hết cách, cô chỉ có thể mặc tạm đồ của Trì Cố Uyên.

         Nghĩ đến đây, Kiều Vãn nhướng mày mỉm cười, rời khỏi phòng tắm đi thẳng đến phòng quần áo của Trì Cố Uyên.

         Kiều Vãn không còn ngạc nhiên với phòng để đồ hoành tráng của anh nữa. Cô đi đến tủ áo phông, vốn dĩ muốn lấy một cái, nhưng vừa quay đầu qua thì nhìn thấy tủ áo sơ mi nam bên cạnh.

         Trì Cố Uyên có rất nhiều áo sơ mi nhưng kiểu dáng và màu sắc đều na ná nhau, chủ yếu là màu tối, chỉ treo chỗ đó thôi cũng khiến người khác cảm nhận được sự gợi cảm và nam tính.

         Mặt Kiều Vãn hơi nóng lên, dời bước đến đó.

         Lúc Kiều Vãn đi tắm, Trì Cố Uyên cũng vào phòng ngủ cho khách để rửa sạch qua loa, thay một bộ quần áo ở nhà, rồi ra phòng khách đợi Kiều Vãn.

         Kiều Vãn đồng ý đính hôn, cho nên kế tiếp họ sẽ gặp mặt cha mẹ Kiều Vãn, gặp cha mẹ anh, rồi cha mẹ hai bên gặp nhau, bàn bạc chuyện đính hôn, sau đó còn viết thiệp mời người thân và bạn bè.

         Trì Cố Uyên mở điện thoại, xem danh bạ của mình, anh không có nhiều bạn bè ở Trung Quốc, đa số đều ở nước ngoài, mà bạn ở nước ngoài lại không tiện mời sang. Đang nghiên cứu danh bạ thì cửa phòng ngủ của anh mở ra, Trì Cố Uyên nhìn lên liền thấy Kiều Vãn.

         Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu của anh, dáng người mảnh khảnh, chiếc áo chỉ che đến giữa đùi cô, một độ dài càng khiến người ta nghĩ ngợi miên man.

         Làn da của cô vốn dĩ đã rất trắng, dưới lớp áo sơ mi sẫm màu trông lại càng trắng hơn, không phải kiểu trắng bệch mà là trắng mềm như sữa.

         Thấy anh nhìn sang, Kiều Vãn sững sờ một lúc, mất tự nhiên đưa tay kéo vạt áo xuống, lại nhìn Trì Cố Uyên, đôi mắt đen láy mà sáng long lanh, hệt như đá obsidian chói lóa.

         Nhìn thấy ánh mắt sâu thẩm của anh, trái tim của Kiều Vãn đập loạn xạ: “Em mượn áo sơ mi của anh nhé.”

         Trì Cố Uyên đáp lại một câu không liên quan: “Lại đây.”

         “Hả.” Kiều Vãn cảm thấy nhịp tim của mình nhanh đến mức dính vào nhau rồi, cổ họng cô hơi thắt lại, mè nheo ở cửa phòng ngủ một lúc, sau đó bước đến sô pha trong phòng khách.

         Cô vừa đi qua, Trì Cố Uyên đã nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi lên trên mình.

         Hai tầm mắt ngang nhau, ánh mắt Kiều Vãn như bị Trì Cố Uyên khóa chặt, cố định với ánh mắt đang sôi trào của anh.

         Trì Cố Uyên cúi đầu xuống hôn cô một cái, vòng tay đang ôm cô hơi siết chặt lại, nhưng trong lúc này, anh vẫn cố gắng kiềm chế, không áp cô vào trong người mình. Anh nhẹ nhàng hôn Kiều Vãn, lưu luyến trên khóe môi cô, trằn trọc đụng chạm.

         “Anh đưa em về nhà nhé.” Trì Cố Uyên nói.

         Bây giờ đã chín giờ, đúng là Kiều Vãn phải nên về nhà dỗ Kiều Tiểu Kiều ngủ rồi.

         Nghe thấy giọng của Trì Cố Uyên có chút khàn khàn, Kiều Vãn bèn khoát tay lên bờ vai rộng của anh, thì thầm: “Vừa rồi Tiểu Kiều gọi điện cho em, nói tối nay em không cần về…”

         Kiều Vãn chưa nói xong, những lời còn lại đã bị Trì Cố Uyên nuốt vào bụng.

         Trái tim Kiều Vãn như phá phong ấn, đập dữ dội mạnh mẽ.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Chia Xa
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 104
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,577
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...