Kiều Vãn đã khóc xong rồi, Trì Cố Uyên bèn đưa cô vào nhà, để cô ngồi trên ghế sofa, còn anh đi rót cho cô một cốc nước, ngồi bên cạnh cô, anh hỏi: “Còn khó chịu không?”
Thật ra vừa rồi Kiều Vãn khóc không phải là vì mình, mà là vì Trì Cố Uyên.
Kiều Vãn uống một ngụm nước, nói với Trì Cố Uyên, “Em đói.”
Trì Cố Uyên nhìn sau vào mắt cô, sau đó khóe môi cong lên, đưa tay xoa nhẹ đầu cô, rồi dịu giọng nói: “Vậy anh đi nấu.”
Nói xong anh đứng dậy đi vào bếp, Kiều Vãn nhìn bóng lưng anh, trái tim cằn cỗi trống vắng của cô lúc này dần xanh tươi trở lại.
Cuối cùng cô cũng biết cảm giác “không nỡ” mà Kiều Tiểu Kiều nói là thế nào rồi. Lúc đó cô còn đắn đo vì họ chỉ mới quen biết vài tháng ngắn ngủi, làm sao có thể yêu anh sâu đậm được. Bây giờ cô đã hiểu, rằng có một số tình cảm ngay cả khi không còn trong ký ức, nhưng nó vẫn tồn tại trong thói quen,.
Cô lại yêu Trì Cố Uyên một lần nữa, chồng lên tình yêu trong quá khứ cô từng dành cho Trì Cố Uyên, để bây giờ cô yêu người đàn ông này say đắm.
May mà hiểu lầm giữa hai người đã được giải quyết, tương lai sẽ không có gì có thể chia cắt họ nữa.
Kiều Vãn cầm cốc nước một hơi uống cạn. Cô nhìn vào phòng bếp, sau đó đứng dậy đi vào phòng ngủ của Trì Cố Uyên.
Phòng ngủ của anh vẫn không có gì thay đổi so với hôm cô bỏ đi. Trong khoảng thời gian này, có lẽ anh còn khổ sở hơn cô nhiều, vì ít ra cô còn không có ký ức, nhưng Trì Cố Uyên lại phải vùng vẫy trong nỗi đau ở quá khứ và nỗi đau của hiện tại.
Nghĩ đến đây, trái tim của Kiều Vãn như bị kiến gặm cắn. Cô đi vào phòng quần áo của Trì Cố Uyên.
Căn phòng vẫn vậy, chỉ khác là cuốn album vốn dĩ nằm trong tủ giờ đang nằm trên ghế sofa. Nó nằm đó ngay ngắn chỉnh tề, như thể ở vị trí này, Trì Cố Uyên đã cầm nó xem không biết bao nhiêu lần.
Kiều Vãn bước đến ngồi xuống sofa, cầm cuốn album lên.
Những bức ảnh trong album là của Trì Cố Uyên và cô ở quá khứ, khi đó Lâm Luyến mới mười bảy mười tám tuổi, đắm chìm trong mối tình đầu trong đẹp đẽ. Mà Trì Cố Uyên cũng rất xứng đáng với sự đẹp đẽ ấy, anh sáng tác nhạc cho cô, dạy cô khiêu vũ, đưa cô đi trượt tuyết, đốt pháo hoa.
Mối tình ấy trong sáng đẹp đẽ và lãng mạn, giống như những chùm dây leo không ngừng sinh trưởng, đầy ắp trong quá khứ của cô. Thế nên khi xem những bức ảnh kỷ niệm này, cô vẫn có thể nhớ được hương hoa và cái lạnh của bông tuyết rơi trên má khi ấy.
Kiều Vãn lật giở cuốn album mà như đang ăn bánh mì ký ức của Doraemon, những ký ức xưa dần hiện rõ trong tâm trí mơ hồ của cô.
Làm sao cô lại có thể quên mất những điều này vậy? Cô sẽ không bao giờ quên nó lần nào nữa.
Sau khi trải qua những cảm xúc thăng trầm, cơ thể của Kiều Vãn cũng mệt lả. Trì Cố Uyên nấu bữa tối xong, Kiều Vãn đã ăn hai bát cơm.
Cô tập trung chuyên chú ăn uống, Trì Cố Uyên ở bên cạnh yên lặng quan sát, đợi cô ăn xong phần cơm trong bát, anh lại hỏi: “Em còn đói không?”
Kiều Vãn: “…”
Kiều Vãn gần đây ăn không ngon ngủ không yên, lúc này mây đen trong lòng tan biến, khẩu vị trở về, ăn nhiều như vậy mà cũng không biết. Nhưng dù có ăn ngon cỡ nào cũng không thể thêm nữa, cô đặt bát đũa xuống: “Em no rồi.”
Trì Cố Uyên nhìn cô cười khẽ, rồi rót cho cô một cốc nước, Kiều Vãn nhận lấy cốc nước uống một ngụm.
Sau đó Trì Cố Uyên đứng dậy, hai người thu dọn đĩa vào bếp rửa, xong xuôi, cô và anh lại ra sofa ngồi.
Đêm đã sâu, Kiều Vãn ngồi cuộn tròn vào vòng tay của Trì Cố Uyên. Hai người tựa lưng vào ghế sô pha, nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ.
Nước ấm cộng với bụng no, lại có Trì Cố Uyên làm chỗ dựa tinh thần, khiến Kiều Vãn thư giãn và thỏa mãn không thôi. Cô tựa vào lòng anh, nói: “Anh đưa em và Kiều Tiểu Kiều đến thành phố H chơi là để tránh Lâm Diệp phải không?”
Cơ thể người phụ nữ tựa sát người anh, cách lớp vải mỏng anh có thể cảm nhận được nếp tóc của cô, Trì Cố Uyên cúi đầu nhìn Kiều Vãn, khi nói câu này, thần thái của cô rất bình tĩnh, như thể chuyện quá khứ không đáng là gì.
“Đúng vậy, vốn dĩ anh đã lên kế hoạch đi du lịch để có thời gian tiếp xúc với Kiều Tiểu Kiều. Lúc đó cậu ta lại đến tìm anh, anh sợ cậu ta nhìn thấy em, nên đã đưa em đến thành phố H.”
Nhắc đến đâyy, Kiều Vãn mới nhớ ra một ngày trước khi đi du lịch, cô có gọi cho Trì Cố Uyên nói muốn đến phòng làm việc của anh, nhưng Trì Cố Uyên luôn chiều ý cô lại từ chối. Lúc đó cô còn buồn bực, giờ ngẫm lại chắc khi ấy Lâm Diệp đang ở công ty anh.
“Hai anh…”
“Không có quan hệ gì nữa.” Kiều Vãn chưa hỏi xong Trì Cố Uyên đã nói: “Năm đó em gặp tai nạn, anh đã đến nhà họ Lâm, nhà họ Lâm hoàn toàn không quan tâm đến chuyện em mất tích. Anh cảm thấy rất kỳ lạ nên đã tìm người điều tra, mới biết được trong nghĩa trang nhà họ Lâm có một ngôi mộ gió của em.”
Chuyện này không hiếm thấy ở các gia đình quyền quý. Phàm là người có địa vị tiền bạc đều biết con đường tà môn này, mà trớ trêu là có một số trường hợp có hiệu quả thật, cho nên có rất nhiều người tranh nhau làm theo. Có điều loại chuyện này chỉ có mấy gia đình tầm vừa tầm trung làm, chứ cỡ như nhà họ Trì thì rất coi thường.
Sau khi Trì Cố Uyên biết chuyện Lâm Luyến, anh đã đến nhà họ Lâm để đối chất, sau đó cắt đứt quan hệ với họ. Khi rời đi, anh đã mang theo toàn bộ đồ đạc của Lâm Luyến, bao gồm cả hộp tóc của mẹ cô.
Cứ thế, anh đã cất giữ đồ đạc của cô suốt bốn năm.
“Không ngờ Lâm Diệp lại tìm được em.” Trì Cố Uyên nói.
Anh cứ nghĩ chờ sau khi Lâm Diệp trở về Canada thì mọi chuyện sẽ kết thúc, không ngờ anh ta lại có thể tìm gặp Kiều Vãn.
Nhà họ Lâm hoàn toàn không có tình cảm với Lâm Luyến. Lâm Diệp tìm Lâm Luyến chỉ vì muốn xóa bỏ cảm giác tội lỗi trong lòng vì đã nhắm một mắt trước mưu tính của nhà họ Lâm, đồng thời dựa vào mối quan hệ với Lâm Luyến để hợp tác với anh lần nữa. Trì Cố Uyên không muốn Kiều Vãn nhớ lại quá khứ, vì anh sợ nhà họ Lâm lại lợi dụng máu mủ để ràng buộc cô.
Khi Lâm Luyến gặp chuyện, Lâm Diệp vẫn luôn cho rằng mình không liên quan. Giờ Lâm Luyến đã trở lại, anh ta càng cảm thấy sự việc đã ổn, anh ta lại có thể tiếp tục hợp tác với Trì Cố Uyên.
Mà không biết rằng loại người luôn xem nhẹ mọi chuyện thế này, chỉ làm người khác thấy chán ghét hơn.
Nghĩ đến đây, Trì Cố Uyên nói với Kiều Vãn: “Em không cần quan tâm…”
“Em muốn đến nhà họ Lâm.” Kiều Vãn đã ngắt lời anh. Cô quay đầu nhìn Trì Cố Uyên đang nhìn mình, lời cô vừa nói không phải là thuận miệng, cô đã có suy tính và kế hoạch của mình.
Trì Cố Uyên nhìn cô, không phản đối mà chỉ hỏi: “Em muốn làm gì?”
Trì Cố Uyên vĩnh viễn đều sẽ ủng hộ cô, Kiều Vãn mỉm cười với anh, cô ngồi đối mặt với anh trong vòng tay anh: “Em không tin vào chuyện mê tín kia, chỉ đắp một cái gò đất là có thể hút đi tuổi thọ của em à. Nhưng dù có tin hay không thì em cũng không thể nhà họ Lâm lợi dụng cha con em như thế.”
“Tuy cha em là con riêng, nhưng cũng mang dòng máu của nhà họ, cho nên cơ nghiệp của nhà họ Lâm cũng phải có phần của em. Chẳng những phần em, mà em còn muốn lấy lại cả phần của cha mình.”
Đối với Kiều Vãn, đây là một yêu cầu rất bình thường. Nhà họ Lâm hắt hủi cha con cô, nhưng vẫn xây mộ gió đổi mệnh thọ ở nghĩa trang gia đình họ, chứng tỏ họ vẫn thừa nhận quan hệ huyết thống với cô.
Nếu đã thừa nhận quan hệ huyết thống, vậy thì cô sẽ yêu cầu chia tài sản.
Sau khi nói xong, Kiều Vãn lặng im nhìn Trì Cố Uyên, chờ đợi đánh giá của anh về kế hoạch của cô. Nhưng Trì Cố Uyên không bình luận gì nhiều, mà chỉ ủng hộ cô.
“Được. Anh sẽ đi với em.”
Khi đưa ra đề nghị đến nhà họ Lâm đòi chia tài sản, Kiều Vãn vẫn có chút lạc lõng và thấp thỏm. Nghe được câu này của Trì Cố Uyên, cô mới tràn đầy sức lực.
Kiều Vãn nhìn Trì Cố Uyên cười rộ lên, Trì Cố Uyên cũng nhìn cô cười: “Em muốn đi khi nào?”
“Càng sớm càng tốt.” Kiều Vãn đáp. Lâm Diệp đã tìm thấy cô, thế thì cô chỉ cần thuận theo Lâm Diệp, để nhà họ Lâm bê tảng đá này lên đập xuống chân mình.
“Được.” Trì Cố Uyên đồng ý.
Cuộc trò chuyện kết thúc, hai người chỉ ngồi đối mặt nhau trên sô pha, phòng khách rơi vào tĩnh lặng.
Có thể là vừa uống nước nóng, hoặc vừa ăn no, mà sau khi trò chuyện nghiêm túc với Trì Cố Uyên xong, Kiều Vãn lại có chút ý nghĩ không đứng đắn.
Mà từ trước khi cô có tâm tư “bất chính”, Trì Cố Uyên đã động tình từ lâu, anh lấy cốc nước trong tay cô đặt xuống, cúi đầu hôn cô.
Hôm nay cuối cùng Trì Cố Uyên cũng hoàn toàn có được Kiều Vãn một lần nữa. Không còn như khi Kiều Vãn chưa nhớ lại quá khứ, không còn lo lắng thấp thỏm. Cô đã nhớ lại tất cả, và cô một lần nữa lựa chọn anh.
Nụ hôn của Trì Cố Uyên dịu dàng và chậm rãi, như đang thì thầm kể lể những nhớ thương suốt bốn năm qua. Kiều Vãn cảm nhận nụ hôn của anh, khóe mắt nóng lên, trong sự dịu dàng và cưng chiều của anh, Kiều Vãn mỉm cười đáp lại, nước mắt tràn mi.
Hai người nằm trên sô pha, anh áp em kề, từng chút từng chút, cuối cùng, nụ hôn kết thúc trong hô hấp hỗn loạn của Kiều Vãn.
Bất kỳ ai cũng sẽ phải đắm chìm trong nụ hôn âu yếm, Kiều Vãn nằm trên sô pha, bên trên, Trì Cố Uyên chống tay nhỏm người dậy, vây lấy cô, trong mắt anh chưa đầy tình cảm và ham muốn mạnh liệt, Kiều Vãn nóng lên, vòng tay qua cổ kéo anh xuống hôn.
Dưới sự chủ động của cô, Trì Cố Uyên rất thừa hưởng nụ hôn này.
“Em nên về nhà rồi.” Giọng anh khàn khàn, mang theo chút lý trí còn sót lại.
Kiều Vãn nói: “Trước khi đến đây em đã gọi cho mẹ nói tối nay em không về rồi.”
Lý trí của Trì Cố Uyên lung lay, anh chống người, đầu lưỡi liếm đôi môi mềm mại của Kiều Vãn.
Kiều Vãn bị đánh thức bởi những lời của Trì Cố Uyên.
Nhưng lúc này Kiều Vãn lại tỉnh táo lại, nếu hôm nay cô thật sự không về, e rằng hai bà cháu ở nhà đều sẽ không thể ngủ yên. Lúc đó, cô chỉ nghĩ đến Trì Cố Uyên, mà quên mất mẹ và Kiều Tiểu Kiều.
Thấy Kiều Vãn hoàn hồn, nụ hôn của Trì Cố Uyên cũng chậm lại, thơm nhẹ như trấn an cô.
“Ngoan, chúng ta rất nhiều thời gian.”
Vâng, họ vẫn còn rất nhiều thời gian, có ngày mai, tháng sau, năm sau… cả đời.
Trong lòng Kiều Vãn nở hoa.
Lý trí của cô đã trở lại, nhưng khi nhìn thoáng lên cơ thể của Trì Cố Uyên trên người cô, có vẻ như anh đang kiềm chế rất khó chịu. Lần đầu tiên của hai người trước đó đã làm suốt đêm, đến hôm sau đã chia tay.
Mà loại chuyện này chưa nếm trải thì thôi, chứ một khi đã làm qua rồi là không sao dừng lại được.
Kiều Vãn nhìn Trì Cố Uyên, nghĩ đến một biện pháp vẹn toàn rồi cẩn thận hỏi Trì Cố Uyên: “Chúng ta làm một lần thôi nhé?”
Trì Cố Uyên: “…”
Đề nghị của Kiều Vãn bị Trì Cố Uyên từ chối, Kiều Vãn cũng cảm thấy đề nghị này thật không khả thi. Chưa kể đến thời gian kéo dài của Trì Cố Uyên, mà chỉ cần bắt đầu thì chắc chắn không thể chỉ một lần.
Cả hai đứng dậy khỏi sô pha, điều chỉnh một lúc, lại áo mũ chỉnh tề, Trì Cố Uyên đưa Kiều Vãn về.
Sau khi có trí nhớ của Lâm Luyến, ngoài oán hận nhà họ Lâm, thì những chuyện khác vẫn bình thương. Cha mẹ ruột của cô qua đời đã lâu, ở bên Hồ Mân cô mới lại được cảm nhận được tình thương của mẹ, mặc dù là vay mượn của Kiều Vãn thật, nhưng cô vẫn muốn sống như thế này dưới thân phận Kiều Vãn.
Về phần Tô Như Lân, sau khi khôi phục trí nhớ, cô cũng đã nhớ ra bà. Tô Như Lân là giáo viên dạy dương cầm của cô, từ năm cô 10 tuổi cho đến khi mẹ cô qua đời, luôn đồng hành cùng cô trong các cuộc thi lớn nhỏ, đó là lý do tại sao khi gặp bà, Kiều Vãn lại cảm thấy thân thiết và tin bà là mẹ mình.
Kiều Vãn định có thời gian cô sẽ đến cảm ơn bà.
Trì Cố Uyên chở Kiều Vãn về nhà, dừng xe trước cổng chung cư, Kiều Vãn và anh cùng xuống xe, vừa bước ra cô đã nhìn thấy mẹ mình và Kiều Tiểu Kiều đang đi vào tòa nhà.
“Mẹ, Tiểu Kiều!” Kiều Vãn vui vẻ gọi to.
Hồ Mân với Kiều Tiểu Kiều nghe tiếng cô thì quay lại, vừa quay lại đã thấy cô vui vẻ chạy tới.
Gần đây, Kiều Vãn gặp chuyện không vui, mặc dù mỗi ngày đều gắng gượng lên tinh thần, nhưng Hồ Mân vẫn có thể nhận thấy sự đau đớn và kiệt sức dưới lớp ngụy trang của cô. Mà lúc này, Kiều Vãn lại như một cây hoa sau khi được tưới tắm, lại xanh tươi tràn đầy sức sống.
Ban nãy cô gọi điện nói đêm nay sẽ không về, Hồ Mân vẫn lo lắng suốt đến bây giờ, nhìn thấy cô tươi tắn trở lại, trái tim bà mới thật sự hạ xuống.
Có câu muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, người duy nhất có thể khiến cô thế này chỉ có thế là Trì Cố Uyên đang đi theo sau cô, hẳn là bây giờ hiểu lầm đã được làm rõ.
Nếu hai người đã làm hòa thì bà cũng rất vui. Trì Cố Uyên và Kiều Vãn cùng nhau đi tới, anh nhìn bà lịch sự nói: “Con chào bác gái.”
“Chào cậu.” Hồ Mân cười hỏi, “Đến đây rồi có muốn lên nhà ngồi chơi một chút không?”
Trì Cố Uyên đáp, “Không cần đâu ạ, con chỉ đưa Kiều Vãn về, hôm nay không làm phiền mọi người.”
Chào hỏi Hồ Mân xong, Trì Cố Uyên mới cúi đầu nhìn Kiều Tiểu Kiều.
“Kiều Tiểu Kiều.”
Lúc mẹ đi đến, Kiều Tiểu Kiều đã nhìn thấy Trì Cố Uyên, lúc bà ngoại nói chuyện với Trì Cố Uyên, cậu bé vẫn luôn nhìn anh.
“Không phải chú với mẹ con đã chia tay rồi sao?”
Kiều Vãn: “…”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗