Chương 67: Phiên ngoại 7 – Một nhà bốn miệng ăn.
Đăng lúc 17:38 - 15/09/2025
1
0

Sau khi sinh, Kiều Vãn ở lại trung tâm chăm sóc bốn mươi ngày rồi mới trở về nhà. Bé gái vừa chào đời khiến từ trên xuống dưới nhà họ Trì rất vui vẻ, lũ lượt đến thăm, trong đó hạnh phúc nhất là Kiều Tiểu Kiều.

Trong thời gian Kiều Vãn tĩnh dưỡng ở trung tâm, ngày nào Kiều Tiểu Kiều cũng đến bám lấy Trì Tiểu Ngư, mãi tới khi cô về nhà, tình trạng ấy vẫn tiếp diễn.

“Trì Tiểu Ngư, anh trai tan học rồi nè.”

Ngày nào cũng vậy, vừa tan học Kiều Tiểu Kiều đã nóng lòng về nhà, sau khi bỏ cặp sách xuống liền lao đi rửa tay thay quần áo ở nhà rồi mới chơi với em.

Cậu bé cúi đầu hôn lên má em gái, cười hỏi: “Em gái có nhớ anh không?”

Trì Tiểu Ngư mới bốn mươi ngày, đương nhiên không thể trả lời, nhưng bé đã biết cười. Anh trai vừa áp tới, tay chân bé liền khua khoắng loạn xạ, đôi mắt to tròn cười thành một đường viền, như đáp lại anh trai.

Cơ thể em bé vương mùi sữa, thơm ngạt ngào, Kiều Tiểu Kiều cảm thấy mùi sữa trên người em gái mình là tuyệt nhất trên đời. Nhìn thấy em gái cười, cậu không kìm được lại hôn hôn em vài cái.

“Trước đây con còn nói mẹ, con xem, con cũng không nhịn được cứ muốn hôn em đấy thôi.” Kiều Vãn ngồi bên cạnh lên án Kiều Tiểu Kiều.

Ngày xưa Kiều Vãn lúc nào cũng thích ôm hôn Kiều Tiểu Kiều, cu cậu còn kêu ca tình mẹ của cô quá tràn lan, hôn một chút là cậu cảm nhận được rồi, không cần phải hôn nhiều như vậy.

“Em gái của con đáng yêu quá mà.” Kiều Tiểu Kiều cố gắng ngụy biện.

Kiều Vãn nghe thế liền vươn tay ôm cậu vào lòng hôn lấy hôn để. Kiều Tiểu Kiều bị mẹ ôm hôn đến mức mặt ngứa ngáy khó chịu, cười khúc khích không thôi, cậu muốn giãy dụa nhưng lại sợ đụng trúng em gái, chỉ cười nói: “Ôi ôi, thế này là được rồi, được rồi ạ!”

“Con cũng rất đáng yêu mà.” Kiều Vãn hôn con trai mấy cái liền nữa mới thả cậu bé ra.

Kiều Tiểu Kiều lại qua đi áp tới em gái, khen ngợi: ” Tiểu Ngư thật là xinh đẹp.”

Trì Tiểu Ngư nghe không hiểu, vẫn chỉ vung tay múa chân, thỉnh thoảng còn ê a một tiếng, Kiều Tiểu Kiều xem mà tim đều tan chảy.

“Mẹ ơi, bây giờ mấy bạn ở nhà trẻ đều biết con có một em gái nhỏ rất đáng yêu đấy ạ.” Kiều Tiểu Kiều khoe với mẹ.

Mà nào phải đến tận bây giờ, từ khi Kiều Vãn vừa mang thai, Kiều Tiểu Kiều đã thông báo với toàn nhà trẻ. Lúc giáo viên kể cô nghe chuyện này, cô còn dở khóc dở cười với cậu con trai.

“Các con còn thảo luận chuyện em út nữa cơ à?” Kiều Vãn cười hỏi.

“Tất nhiên rồi.” Kiều Tiểu Kiều tự hào nói, “Lúc con nói con có có em gái, Khúc Tử Hàng nói cậu ấy cũng muốn. Sau đó ngày nào cậu ấy cũng quấn lấy mẹ nói muốn có em gái cơ, mẹ cậu ấy cũng có thai, vừa sinh vài ngày trước ấy ạ.”

“Sinh em gái sao?” Kiều Vãn hỏi.

Kiều Tiểu Kiều nhìn Kiều Vãn cười toe toét: “Mẹ nghĩ ai cũng may mắn như con sao?”

Kiều Vãn: “…”

Vẻ đắc ý của Kiều Tiểu Kiều thật khiến Kiều Vãn dở khóc dở cười.

Kiều Tiểu Kiều nói tiếp: “Mẹ cậu ấy sinh cho cậu ấy một đứa em trai. Mấy ngày nay cậu ấy ủ rũ lắm, nói rằng em trai cậu ấy giống như một chiếc xe lửa nhỏ vậy, cứ khóc mãi thôi, chẳng ngoan như Tiểu Ngư đâu mẹ ạ.”

Nói đến đây, Kiều Tiểu Kiều hài lòng nắm lấy bàn tay nhỏ của Trì Tiểu Ngư nói với bé: “Ôi chao, Tiểu Ngư của anh thật sự là em gái ngoan nhất trên đời.”

Trông cái điệu bộ này của Kiều Tiểu Kiều, trưởng thành chắc chắn sẽ là một ông anh trai cuồng em gái, không sai đi đâu được cả.

Kiều Vãn hỏi: “Thế sau này Tiểu Ngư lớn hơn thì con có còn thương em nữa không?”

“Tất nhiên rồi ạ. Con sẽ yêu thương em gái cả đời.” Kiều Tiểu Kiều nói.

Hai mẹ con đang trò chuyện thì bên ngoài có tiếng xe, lúc này cũng đến giờ tan làm của Trì Cố Uyên rồi.

Nghe thấy tiếng ô tô, Kiều Tiểu Kiều bật dậy chạy ra ngoài gọi ba. Khi Trì Cố Uyên mở cửa bước vào, Kiều Tiểu Kiều liền ôm lấy đùi anh.

Trì Cố Uyên khẽ cười một tiếng, bế cậu bé lên.

Trong thời gian Kiều Vãn mang thai, Trì Cố Uyên đã chuyển trọng tâm công việc từ studio kiến trúc sang sản nghiệp gia đình. Cha Trì đã dần dần ủy quyền tất cả cho anh tiếp quản, nên gần đây phần lớn anh đều làm ở tập đoàn nhà họ Trì.

Trì Cố Uyên mặc một bộ vest, dáng người cao to mạnh mẽ, khí chất tuấn lãng nhã nhặn. Kiều Vãn nhìn chồng tươi cười, trong lòng ngọt ngào không thôi.

Trì Cố Uyên đi vào, đặt Kiều Tiểu Kiều xuống rồi nghiêng người về phía trước hôn Kiều Vãn, sau đó nhìn thoáng qua Trì Tiểu Ngư.

“Hôm nay Tiểu Ngư có ngoan không?”

“Tạm được, ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn, là một cục cưng thiên thần, mẹ đi làm trở lại cũng được nữa là.” Kiều Vãn đáp.

Bây giờ cô đang trong thời gian nghỉ sinh, nhưng ở nhà hầu như không có gì để cô làm cả. Mẹ chồng Phương Thanh mời cho cô hai vú nuôi từng làm việc cho nhà họ Trì, tất cả đều được hai người họ chăm lo ổn thỏa, Kiều Vãn không cần phải làm gì mà còn học được không ít kiến thức nuôi con.

Mỗi ngày khi Kiều Tiểu Kiều và Trì Cố Uyên về nhà, thì hai vú nuôi cũng ra về, nhường không gian lại cho gia đình bốn người họ.

Trì Cố Uyên yêu thương nhìn con gái, sau đó đưa tay xoa đầu Kiều Tiểu Kiều, nói: “Ba đi tắm rửa rồi nấu cơm, Kiều Tiểu Kiều muốn ăn gì?”

Cơm nước của Kiều Vãn đã được hai vú nuôi làm xong, cô còn chưa thể ăn chung với cha con họ, nên giờ Trì Cố Uyên chỉ cần nấu cho hai cha con là được.

Kiều Tiểu Kiều bị xoa đầu đến lắc lư, quay đầu lại nói: “Sườn heo kho đi ạ, con sẽ là trợ thủ.”

Hai cha con vừa nói vừa cùng nhau rời đi, vào bếp bận rộn.

Sau bữa tối ai cũng nhàn nhã, tắm rửa thay quần áo xong, cả nhà lại ngồi quanh nôi chơi với Trì Tiểu Ngư.

Trì Tiểu Ngư bốn mươi ngày tuổi đã lớn hơn một chút, càng ngày càng lanh lợi hơn, từng thay đổi đều khiến bọn họ bất ngờ.

Như hiện tại, bé đã biết tự chủ nắm tay lại. Trì Cố Uyên vừa đặt ngón tay đến gần, Trì Tiểu Ngư sẽ nhẹ nhàng nắm lấy.

Ngón tay trẻ con mềm mại như bông, Trì Cố Uyên cảm nhận được mà đôi mắt không khỏi cong cong.

Còn Trì Tiểu Ngư sau khi bắt được ngón tay cha lại muốn cho vào miệng, Trì Cố Uyên rút ra, bé con liền cau chân mày lại, có chút không vui.

“Đói sao. Anh đi pha sữa cho con nhé?” Trì Cố Uyên hỏi.

“Em pha cho.” Kiều Vãn nói, sau đó nhìn sang Kiều Tiểu Kiều vẫn đang chơi với em gái: “Tiểu Kiều, nên đi ngủ rồi con.”

Kiều Tiểu Kiều: “Con muốn chơi với em lát nữa, chút nữa thôi mà mẹ.”

Thằng nhóc này giờ còn học làm nũng nữa cơ, Kiều Vãn thỏa hiệp: “Vừa rồi con đã nói như vậy rồi.”

KiềuTiểu Kiều mặc cả thêm: “Lần này thật sự là một chút cuối cùng…”

Chưa cò kè bớt một thêm hai xong, Trì Cố Uyên ở bên cạnh đã đứng dậy, Kiều Tiểu Kiều còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy eo của mình bị một bàn tay to lớn giữ chặt, sau đó cả người bị nhấc bổng lên, bị Trì Cố Uyên kẹp trong lòng.

“Để anh dẫn con đi ngủ.” Trì Cố Uyên cười nói.

Trong ngôi nhà này, sức mạnh của cha là thứ mà Kiều Tiểu Kiều không thể nào phản kháng lại. Bị cha kẹp lên, Kiều Tiểu Kiều dở khóc dở cười, chân tay bắt đầu phản kháng.

“A… Con muốn chơi với em gái cơ!”

“Ngày mai lại chơi với em tiếp.” Trì Cố Uyên phớt lờ sự phản kháng của con trai, kẹp Kiều Tiểu Kiều đang giả vờ khóc rời đi.

Hai người rời đi náo nhiệt như vậy, Kiều Vãn nhìn theo mà khẽ mỉm cười, đợi sau khi bóng lưng của hai cha con nhanh chóng biến mất trong ánh sáng dịu dàng, Kiều Vãn mới ngồi nhìn xuống hôn Trì Tiểu Ngư.

“Tiểu Ngư đói bụng sao?”

Bé con nhìn mẹ, bắt đầu ê ê a a nói chuyện với mẹ.

Kiều Vãn bị sự đáng yêu của con gái hạ gục, lại cúi đầu hôn con mấy cái, sau đó đứng dậy pha sữa cho con.

Sau khi Trì Cố Uyên dỗ Kiều Tiểu Kiều tâm không cam lòng không nguyện ngủ xong, anh lại quay lại, Kiều Vãn cũng đã dỗ Trì Tiểu Ngư ngủ. Trì Cố Uyên đi tới, nói nhỏ: “Ngủ rồi à?”

“Vâng.” Kiều Vãn cũng đáp lại khe khẽ.

“Để anh bế con về giường.” Trì Cố Uyên bước vào rào chắn, nhẹ nhàng ôm con gái mình vào lòng.

Bé con vừa bú sữa xong đang ngủ say, khi cha bế lên, đầu bé ngả vào vòng tay cha, cái miệng chúm chím như đang bú sữa, phát ra tiếng chóp chép.

Ôm con gái mềm mại trong lòng, Trì Cố Uyên không kìm chế được, hành động này của Trì Tiểu Ngư càng khiến trái tim anh tan chảy. Anh cúi đầu nhìn con, mỉm cười đi vào phòng ngủ.

Giường nôi của Trì Tiểu Ngư đặt trong phòng ngủ của hai vợ chồng, sau khi đặt con gái xuống, anh lại quay lại phòng trẻ con.

Trong phòng chỉ còn lại Kiều Vãn. Mặc dù nói không cần phải làm gì, nhưng trong nhà có một đứa bé, lòng dạ tâm trí thời thời khắc khắc luôn đặt trên người đứa con gái bé bỏng, cuối ngày Kiều Vãn vẫn cảm thấy hơi mệt.

“Mệt sao?” Trì Cố Uyên bước tới bên giường.

“Bế em đi.” Kiều Vãn giang hai tay.

Có đôi khi cảm thấy Trì Cố Uyên là trụ cột gia đình thật giống như một cỗ máy vận tải. Đầu tiên tải Kiều Tiểu Kiều đi, sau đó lại tải Trì Tiểu Ngư, cuối cùng còn phải tải cô.

Nhưng Trì Cố Uyên hết sức vui vẻ làm việc những việc này. Anh nhìn Kiều Vãn, cúi xuống luồn tay dưới cổ và đầu gối cô, sau đó dễ dàng bế cô lên, trông như không tốn chút sức lực nào.

Kiều Vãn cười hỏi: “Em không có nặng lên sao?”

Ai mang thai cũng mập lên, nhưng Kiều Vãn không tăng cân nhiều lắm, vì suốt thời gian mang thai cô đều được chuyên gia dinh dưỡng tư vấn, giúp cơ thể cô bớt nặng nề.

“Không, nhẹ hơn rồi.” Trì Cố Uyên đáo, còn nâng nâng cô lên để ước lượng.

Kiều Vãn hơi choáng, vội ôm chặt cổ Trì Cố Uyên, cười rộ lên. Lúc này, Trì Cố Uyên bỗng cúi đầu hôn xuống, nuốt lấy tiếng cười của cô.

Kiều Vãn nhận được tín hiệu, lại ôm cổ anh chặt hơn, trong mắt vẫn đong đầy nét cười dịu dàng.

Ánh mắt Trì Cố Uyên dừng trên ánh mắt cô, đôi môi rơi trên môi cô, nụ hôn rất nhẹ, trong không gian nhàn nhạt mùi sữa tạo ra một cảm giác ấm áp rất khác. Hai người hôn nhau từng chút, từng chút một, như có như không, rồi chuyển thành một nụ hôn dài.

Thấy nụ hôn của anh ấy trở nên sâu hơn, Kiều Vãn bèn nhắc nhở: “Ở đây không được.”

Đây là phòng trẻ em, chỗ của bọn nhỏ, nhất định không được làm chuyện vợ chồng ở đây.

Trì Cố Uyên hỏi, “Vậy đi đâu?”

Kiều Vãn suy nghĩ rồi đáp: “Về phòng ngủ?”

“Con đang ngủ ở đó.” Trì Cố Uyên nhắc nhở.

Kiều Vãn: “…”

Cũng phải, bọn trẻ giờ vẫn ngủ cùng phòng với họ. Nhưng căn nhà rộng lớn như vậy, không thể nào không có chỗ cho vợ chồng họ mà phải không?! Kiều Vãn suy nghĩ một lúc, mắt sáng lên.

“Phòng làm việc đi!”

Trì Cố Uyên như được gãi trúng chỗ ngứa, lập tức bế Kiều Vãn lặng lẽ đi về phía phòng làm việc.

So với phòng ngủ hay mấy chỗ khác, phòng làm việc quả thực là lựa chọn tốt nhất, nhưng cũng có chút khó xử.

Sau khi kết thúc, bầu không khi vốn mang hơi thở tri thức trong phòng đều loáng thoáng mùi vị mập mờ.

Trì Cố Uyên ngồi trên ghế văn phòng, còn Kiều Vãn cuộn tròn trong vòng tay anh, bên tai là nhịp tim đang dần ổn định lại của anh.

Hai vợ chồng cứ ôm nhau như thế này, tận hưởng sự ôn tồn của thế giới ai người.

Một lúc sau, Kiều Vãn nằm trên người Trì Cố Uyên lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ nhịp nhàng của anh mà mi mắt dần nặng trĩu.

Cảm nhận được Kiều Vãn đang gà gật trong vòng tay mình, Trì Cố Uyên đưa tay lên xoa tóc cô, cúi đầu hôn cô rồi hỏi.

“Buồn ngủ sao?”

Kiều Vãn đưa tay câu lấy cổ anh, cũng in trên môi anh một nụ hôn, “Ừm, hơi hơi. Mình về phòng thôi.”

Đã xong việc, giờ nên về phòng ngủ để trông con rồi.

“Đi thôi.” Trì Cố Uyên đồng ý.

Nhưng trả lời xong anh vẫn không đứng dậy ngay, mà nghiêng người về phía trước lấy một phần tài liệu trên bàn, mở tài liệu ra nói với Kiều Vãn.

“Em xem qua tài liệu này rồi ký tên vào đi.”

“Gì vậy?” Kiều Vãn ngơ ngơ ngác ngác, cúi đầu nhìn lướt qua tài liệu, sau đó liền đưa tay nhận lấy, xem đi xem lại, “Nhà máy rượu à?”

“Nhà máy rượu.” Trì Cố Uyên nói, “Cho em đó.”

Kiều Vãn hơi sửng sốt, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ là không biết tại sao, “Tại sao lại cho em nhà máy rượu?”

Trì Cố Uyên đáp, “Cũng không có gì, nhà máy này là ông nội cho em, nói là cho em một nơi để thư giãn.”

“Ông nội á?” Lần này Kiều Vãn mới thật sự bất ngờ.

“Ừm.” Trì Cố Uyên gật đầu, lại hôn hôn cô.

Ông bà của Trì Cố Uyên cũng giống như cha mẹ anh, đều rất thân thiết và thương cô, thậm chí còn có phần hơn, trong lòng cô cảm nhận được ông bà là thật lòng. Mà ông nội Trì đúng là thương cháu đích tôn Trì Cố Uyên này nhất, từ thái độ của ông đối với cô là có thể nhìn ra, từ khi cô kết hôn với Trì Cố Uyên, ông cụ đã tặng cho cô không ít thứ, nào là trang sức, cổ phiếu, sản nghiệp, món nào cũng giá trị, Kiều Vãn không dám nhận hết, nhưng căn bản tất cả đều đã thuộc về danh nghĩa của cô.

So với sự yêu thương của ông cụ họ Trì dành cho cháu dâu, thì hai phần tài sản của nhà họ Lâm quả là râu ria không đáng nhắc tới.

“Ông nội thật tuyệt… Nhắc mới nhớ em cũng hơi nhớ ông bà rồi.”

“Đợi Tiểu Ngư được 100 ngày chúng ta lại đi thăm ông bà.” Trì Cố Uyên đáp. “Đây là tấm lòng của ông bà nội, em ký tên đi, ngày mai đưa đi làm thủ tục.”

“Vâng.” Kiều Vãn gật đầu, cầm bút ký cái tên thật, “Lâm Luyến”.

Sau khi ký tên, cô mới xem kỹ lại giấy tờ: “Nhà máy rượu này ở đâu vậy?”

“Thành phố X.” Trì Cố Uyên nói.

Thành phố X nằm cạnh thành phố A, khí hậu dễ ​​chịu, trái cây đa dạng, thật sự là một nơi thích hợp du ngoan. Kiều Vãn ngẫm nghĩ rồi nói, : “Có thời gian mình đến đó xem nhé.”

“Ừm.” Trì Cố Uyên đáp ngay.

Kiều Vãn cười nói: “Chỉ chúng ta thôi nhé, để bọn trẻ ở nhà.”

Thấy cô cười, Trì Cố Uyên cũng cười theo: “Được.”

Nhưng sau khi mạnh mẽ đề xuất xong, người làm mẹ là cô lại bắt đầu lo lắng.

“Bây giờ Tiểu Ngư còn nhỏ quá, chờ trăm ngày lại nói. Mình có thể gửi con cho ông bà, ba mẹ trông rồi đi chơi.”

Trì Cố Uyên vẫn gật đầu: “Được.”

“Yeah!” Kiều Vãn duỗi tay vui vẻ hô lên.

Đi du lịch riêng với Trì Cố Uyên, tận hưởng thế giới hai người.

Kiều Vãn bắt đầu mong đợi.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Chia Xa
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 137
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,577
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...