Cách mà hai người quen biết rất giống trong truyện, ngày đầu tiên Lâm Luyến được nhà họ Lâm nhận về, khi cô đang đợi ông bà ở phòng khách, thì Lâm Diệp đã đưa Trì Cố Uyên đến nhà chơi, anh và cô đã gặp nhau như thế.
Lâm Luyến sinh ra ở Canada, cha mẹ là người Trung, cha là một họa sĩ vô danh, mẹ là một giáo viên dạy dương cầm, gia đình ba người tuy không giàu có nhưng hạnh phúc.
Nhưng thế sự khó lường, năm cô 5 tuổi, cha cô qua đời trong một vụ tai nạn xe, từ đó cuộc sống của hai mẹ con cô ấy trở nên khó khăn hơn, về sau mẹ cô bị bệnh ung thư, được vài tháng thì qua đời.
Lâm Luyến trở thành trẻ mồ côi.
Khi mẹ bị ung thư, Lâm Luyến bắt đầu làm việc trong một nhà hàng pizza. Vất vả kéo dài hai năm, cho đến một ngày, nhà họ Lâm tìm đến cô và nói rằng cô là cháu gái của họ. Trên đời này cô còn ông bà nội, thậm chí có cậu có dì, có anh chị em họ.
Tuy hơi hoài nghi về việc nhà họ Lâm tìm đến đột ngột, nhưng năm ấy cô 17 tuổi, sắp vào đại học, mà tiền lương làm thêm ở cửa hàng pizza không thể nào trang trải nổi. Cho nên sau khi xét nghiệm ADN, cô liền được người nhà họ Lâm rước về.
Ngày đầu tiên cô về nhà, ông nội đang ốm nặng và bà nội hiền từ tỏ vẻ rất thương cô, mấy chú mấy cô cũng rất vui mừng.
Sau khi Lâm Luyến vào nhà họ Lâm, cô gần như chỉ sống với ông bà. Ông bà rất thương cô, ở nhà họ Lâm chỉ cần Lâm Luyến muốn, ông bà không bao giờ nói “không”. Có lẽ nhờ niềm vui tìm được cháu gái ruột, sức khỏe của ông nội cô cũng dần cải thiện.
Quan hệ của cô với bạn học của anh họ Lâm Diệp – Trì Cố Uyên cũng tiến triển đáng kể.
Nam nữ trẻ tuôi, mỗi một lần tiếp xúc là mỗi một lần nảy sinh tình cảm. Cuối cùng, Lâm Luyến tỏ tình, Trì Cố Uyên và cô chính thức hẹn hò.
Khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Lâm Luyến là khi ở bên Trì Cố Uyên. Trì Cố Uyên là một người đàn ông trầm ổn và nho nhã, dù chỉ lớn hơn cô vài tuổi, nhưng anh luôn kiên nhẫn và cẩn thận chiều chuộng với cô hơn bất kỳ ai khác. Chìm trong tình yêu, Lâm Luyến vô cùng hạnh phúc.
Nhưng cuộc sống khó tránh khỏi những va vấp.
Đối với nhà họ Lâm, tuy họ có cùng huyết thống, mãi đến năm 17 tuổi cô mới trở về, quan hệ của cô với những anh chị em họ chẳng hề thân thiết.
Sau khi Lâm Luyến và Trì Cố Uyên hẹn hò, em gái của Lâm Diệp tức chị họ của cô – Lâm Tranh và cô đã nảy sinh xung đột.
Trước khi Lâm Luyến về, chị họ đã yêu thầm Trì Cố Uyên, không nửa chừng cô lại xuất hiện đoạt mất Trì Cố Uyên, cô chị họ đó bèn làm ầm lên với cô, bị ông bà nội mắng, thế là chị ta bỏ nhà ra đi.
Khi cô kể với Trì Cố Uyên, Trì Cố Uyên đã nói bất kể có cô hay không, thì anh cũng không quen với chị ta. Và bất kể có chị ta hay không, anh đều sẽ kiên định ở bên cô.
Tình cảm của hai người ngày càng sâu đậm, cứ như vậy cùng nhau đón cái tết đầu tiên.
Không khí lễ tết ở nước ngoài không nhộn nhịp mấy, còn không náo nhiệt bằng ở các con phố người Hoa. Người nhà của Trì Cố Uyên đều ở Trung Quốc, cho nên anh phải về nước đón tết. Trước khi rời Canada, Trì Cố Uyên nói chờ cô tròn 20 tuổi, anh sẽ đưa cô về nhà họ Trì ra mắt.
Đồng nghĩa với việc cả hai đã nhận định nhau, sẽ đính hôn, kết hôn, gắn bó cả đời.
Lâm Luyến đã đến sân bay tiễn Trì Cố Uyên vào một ngày tuyệt đẹp, sau đó về nhà.
Nếu lần đó sau khi tiễn Trì Cố Uyên , Lâm Luyến đến thẳng trường như dự định ban đầu thì có lẽ cô đã không nghe thấy cuộc trò chuyện về mình. Lúc đó Lâm Luyến mới hiểu tại sao nhà họ Lâm mãi đến năm cô 17 tuổi mới tìm cô về.
Thì ra cô chỉ là một công cụ kéo dài tuổi thọ của ông nội. Trước cô, cha cô cũng bị lợi dụng như thế suốt mười năm.
Nhà họ Lâm là một gia tộc lớn, tin vào vận số. Lúc ông nội cô bị bệnh nặng, nhà họ Lâm đã xây một ngôi mộ gió mang tên cha cô, dùng tuổi thọ của cha cô để kéo dài tuổi thọ cho ông. Sau khi cha cô mất thì đến lượt cô.
Cùng là con cháu nhà họ Lâm, tại sao chỉ có cha con cô trở thành vậy hy sinh? Bởi vì cha cô là con ngoài giá thú của ông nội, bà nội rất ghét đứa con hoang này, nhưng vì chồng, bà ta phải vờ đối xử với cô như thế, ngay cả khi cô cãi nhau với chị họ vì Trì Cố Uyên, họ cũng đứng về phía Lâm Luyến.
“Cha nó chết sớm, nó chắc cũng vậy thôi. Đợi nói chết rồi, Lâm Diệp cũng thân với cậu Trì hơn, cậu Trì và Tiểu Tranh tự nhiên sẽ thành đôi thôi.” Tiếng mạt chược xen lẫn tiếng của bà nội và tiếng cười của mấy cô mấy thím, giống như hàng ngàn mũi tên bắn vào Lâm Luyến.
Lâm Luyến lạnh người, như bị rút hết máu.
Hóa ra nguyên nhân khiến cha cô mất sớm như vậy là vì nhà họ Lâm đã lấy tuổi thọ của cha cô cho ông nội cô?
Căn nhà này là hang rồng ổ sói gì đây?
Trong cái ổ sói này, cô luôn là người ngoài, là vật hy sinh, chưa bao giờ có được tình cảm của họ, hạnh phúc và sự ưu ái mà nhận được đều là giả dối.
Là hoa trong mộng, trăng dưới nước mà thôi.
Cô không biết mình đứng bên ngoài phòng mạt chược bao lâu, khi hoàn hồn lại, chủ đề câu chuyện đã chuyển sang Lâm Tranh và Trì Cố Uyên, nào là “số trời”, “duyên trời định”.
Lâm Luyến rời nhà họ Lâm, bây giờ đã biết mục đích nhà họ Lâm khi nhận mình về, cô nhất định không thể ở lại đây. Cô không biết chuyện đổi mệnh thọ kia có ứng nghiệm hay không, nhưng có ví dụ thực tế là cha mình, cô không dám không tin.
Lâm Luyến không còn người thân, không biết phải làm sao, chỉ biết trốn khỏi nhà họ Lâm trước. Nhưng sau khi rời khỏi nhà họ Lâm rồi thì phải làm sao? Lâm Luyến không biết, nhưng cô còn có Trì Cố Uyên, cô không phải cô độc trên thế giới này.
Cô lấy di động ra gọi cho Trì Cố Uyên, nhưng anh đang trên máy bay về nước. Lâm Luyến gọi hết lần này đến lần khác, nhưng chỉ nghe giọng nói máy móc nhắc đi nhắc lại rằng không thể kết nối.
Tết ở Canada tuyết rơi dày như lông vũ, Lâm Luyến lê bước trong tuyết, vừa đi trong vô định vừa gọi điện thoại, cuối cùng bị một chiếc xe tải đang lao tới tông vào, khi tỉnh dậy, cô đã trở thành Kiều Vãn.
Tất cả mọi chuyện đều trở nên rõ ràng sau khi cô tìm về trí nhớ.
Trì Cố Uyên chưa bao giờ làm tổn thương cô. Trong cuộc đời ngắn ngủi của Lâm Luyến, Trì Cố Uyên là ánh sáng của cô.
Sau khi lấy lại tất cả ký ức của mình, Kiều Vãn đã nghĩ về phản ứng của Trì Cố Uyên khi xuống máy bay rồi nhìn thấy vô số cuộc điện thoại.
Anh chắc hẳn đã gọi lại cho cô rất nhiều, mà khi đó, cô đã bị tai nạn xe.
Trì Cố Uyên đã trải qua bốn năm này như thế nào?
Bốn năm qua anh đã sống trong hy vọng và tuyệt vọng, nhớ nhung, nghi ngờ, cùng với những ký ức của hai người. Suốt bốn năm qua, trong lòng anh vẫn hy vọng cô còn sống, vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm cô.
Mãi đến khi anh gặp Kiều Vãn những ngày như vậy mới kết thúc.
Anh đã cảm thấy thế nào khi gặp lại cô sau bốn năm nhỉ? Kiều Vãn nghĩ.
Lần đó nếu cô không chơi bản dương cầm mà Trì Cố Uyên đã viết, có lẽ anh còn nghi ngờ, nhưng thật khéo, cô đã đàn bài hát mà anh đã viết cho mình, bài viết mà cô đã khắc vào xương máu.
Những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên sau đó có lẽ không phải là ngẫu nhiên như Kiều Vãn từng nghĩ, mà là chủ ý của Trì Cố Uyên. Ở một góc nào đó cô không biết, Trì Cố Uyên đã ngồi trong xe chờ cô, nhìn cô, đi theo cô, và tình cờ gặp cô.
Anh ấy làm vậy để hiểu cô của hiện tại. Anh như tìm lại được báu vật của mình, cẩn thận nâng niu, thấu hiểu cô, bước vào cuộc sống của cô, sau đó muốn tạo ra một cuộc sống mới cho cô.
Anh sẽ không nói cho cô biết cô là Lâm Luyến, vì một khi biết rồi, cô nhất định sẽ nghĩ đến việc liên lạc với gia đình, nhà họ Lâm đối xử với cô như vậy, anh sẽ không bao giờ để cô quay lại.
Anh cũng không muốn cô nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa.
Tai nạn của Lâm Luyến là do nhà họ Lâm gián tiếp gây ra, những tổn thương và đau đớn vì bị phản bội đó, nếu để cô lại, nó sẽ trở thành vết sẹo lớn nhất trong tim cô. Anh hy vọng cuộc sống về sau của cô luôn vui vẻ, như trang giấy trắng, chỉ có hạnh phúc, không có bất kỳ vết sẹo nào.
Lâm Luyến từng nói với Trì Cố Uyên rằng, mặc dù ông bà nội rất yêu thương cô, nhưng mong muốn lớn nhất của cô là có cha mẹ ở bên.
Còn Kiều Vãn nói với Trì Cố Uyên rằng, không ai không muốn có một người cha giàu có cả.
Cho nên Trì Cố Uyên đã tìm người trở thành cha mẹ ruột giàu có của cô.
Sau khi Lâm Luyến chết, nhà họ Lâm đương nhiên không giữ lại đồ của cô, Trì Cố Uyên đã lấy đi hết. Trong số đó, có cả phần tóc của mẹ ruột cô cắt đi trong quá trình hóa trị mà cô cất giữ. Anh đã đưa nó cho Tô Như Lân để Kiều Vãn mang đi xét nghiệm.
Cứ thế, Kiều Vãn đã bắt đầu cuộc sống đẹp như mơ của mình.
Trong cuộc sống tươi đẹp mà Trì Cố Uyên tạo ra cho cô, cô có cha mẹ giàu có yêu thương cô, cô có một anh người yêu đẹp trai, có một công việc tốt, một cuộc sống mới, hết thảy đều đang đi theo hướng tốt hơn.
Đến mức làm Kiều Vãn nghi ngờ rằng cuộc sống đẹp đẽ thế này có phải là quá thuận lợi không, nhưng các giáo viên ở trung tâm dạy dương cầm nói rằng con đường có thuận lợi không không quan trọng, miễn là kết quả tốt đẹp. Cô cũng tin là như thế, cho đến khi tìm thấy album ảnh của Lâm Luyến và Trì Cố Uyên.
Có thể họ sẽ không thể ở bên nhau nữa vì chuyện này, nhưng Trì Cố Uyên nghĩ cô vẫn có thể tiếp tục sống hạnh phúc. Mọi quyết định của Trì Cố Uyên, đều lấy hạnh phúc của cô làm tiền đề.
Quả nhiên, Trì Cố Uyên lo lắng không thừa, cô lấy lại kí ức, dính dáng đến nhà họ Lâm, vết sẹo lại một lần nữa bị nứt ra.
Lâm Luyến là tự do, là thuộc về riêng cô, không nên bị bất cứ ai lợi dụng. Lâm Luyến giống như một tờ giấy trắng, anh cẩn thận chở che, để cô không nhớ lại quá khứ đau thương, để cô không bị gia cảnh làm tổn thương, để cô cả đời vui vẻ không vướng bận.
Trong câu chuyện này, Trì Cố Uyên là người viết, anh đã dùng mọi thứ để tạo ra hạnh phúc cho cô, ngay cả khi phải trả giá bằng hạnh phúc của anh.
Anh yêu cô nhiều như vậy, tìm kiếm cô bốn năm, nhớ thương cô bốn năm, anh đã phải chịu đựng nỗi đau đến thế nào?
Mà cô đã nói những gì, cô đã trách oan và đổ lỗi cho anh, nói với anh rằng anh chỉ là một người lạ không đáng nhớ đến.
Làm tổn thương người mình yêu còn đau hơn so với việc bị tổn thương rất nhiều.
Kiều Vãn cảm thấy mình như sắp chết.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗