Chương 64: Phiên ngoại 4 – Vẫn là tuần trăng mật.
Đăng lúc 17:38 - 15/09/2025
1
0

Sau khi quyết định xong thực đơn bữa tối, cả ba bèn đến thị trấn dưới núi để mua thức ăn.

Hôm nay tuyết lớn, nhưng thị trấn rất sôi động bởi vì đúng lúc đến ngày mở chợ phiên. Đến trưa, tuyết trên đường đã được dọn sạch, các gian hàng đa dạng bày bán khắp nơi, nào là thực phẩm, quần áo, đồ chơi ảo thuật…

Lần đầu tiên đi chợ phiên, Kiều Tiểu Kiều được ba mẹ dắt tay, hết nhìn đông lại nhìn tây, ánh mắt sáng ngời đầy hiếu kì, nhìn ngó mấy gian hàng bánh kẹo rực rỡ muôn màu, há cảo, bánh hấp, gà rán đủ thứ, cái gì cũng có, còn phong phú hơn cả khu chợ nhỏ ở thành phố A mà bà ngoại dẫn cậu đến.

Vừa có thể trượt tuyết vừa có chợ phiên, gần như người dân từ mười dặm tám làng đều đổ về trấn nhỏ này, mọi người hoặc túm năm tụm ba trò chuyện, hoặc mặc cả trước quầy hàng, hoặc tụ tập với nhau xem náo nhiệt.

“Đằng kia là cái gì vậy ạ?” Kiều Tiểu Kiều nghe thấy tiếng vỗ tay, liền kéo ba mẹ đi phía đó. Đến ơi, cậu bé bị đám đông chắn tầm mắt nên cố kiễng chân lên ngó vào, Trì Cố Uyên thấy thế bèn cúi xuống nhấc cậu bé lên.

Kiều Tiểu Kiều ngồi trên cổ Trì Cố Uyên, hai cánh tay nhỏ ôm chặt cổ ba, hào hứng đung đưa chân: “Con thấy rồi, cảm ơn ba.”

Trì Cố Uyên chỉ mỉm cười không nói gì.

Nơi này là tiệm rèn trong chợ, tiếng ồn vừa rồi là do người thợ rèn dùng búa đập vào khối sắt đỏ trên tay. Kiều Tiểu Kiều ôm cổ Trì Cố Uyên, lần đầu đầu thấy cảnh rèn đồ loong-coong, nghe tiếng xèo xèo khi cục sắt đỏ được thả vào nước mà thích thú vỗ tay.

Bé trai luôn tò mò về loại công việc chân tay này, ví dụ như trời sinh đã rất thích máy xúc và xe chở rác, Kiều Tiểu Kiều thích xem rèn sắt, Trì Cố Uyên và Kiều Vãn bèn cho cậu bé xem nửa giờ.

Từng món đồ sắt lần lượt thay đổi từ thô ráp sang tinh xảo, sức hấp dẫn của nghề thủ công khiến cậu bé phải kinh ngạc, cậu bé ngưỡng mộ nhìn người thợ rèn nói, “Sau này con cũng muốn làm nghề này.”

Kiều Vãn và Trì Cố Uyên cũng bật cười nhìn nhau,.

“Được không ạ?” Kiều Tiểu Kiều có chút không tự tin.

“Tất nhiên rồi, chỉ cần con thích.” Kiều Vãn khẳng định.

Kiều Tiểu Kiều coi đủ rồi, bèn ra hiệu cho Trì Cố Uyên thả mình xuống, nắm lấy tay mẹ nói: “Chúng ta đi mua thịt nướng thôi ạ.”

Vào buổi tối, khi hoàng hôn phía chân trời chuyển sang màu đỏ, Kiều Vãn và Trì Cố Uyên cũng đưa Kiều Tiểu Kiều về đến nhà. Trì Cố Uyên chịu trách nhiệm nguyên liệu cho món nướng, Kiều Vãn và Kiều Tiểu Kiều ở bên cạnh giúp đỡ, bảy giờ tối, gia đình ba người đã có một bữa tiệc nướng rất thỏa mãn.

Ăn xong, cả ba lại ra sân nghịch tuyết một hồi, cảm thấy tiêu hóa đã đủ, Trì Cố Uyên bèn ôm lấy Kiều Tiểu Kiều mồ hôi đầy mình đi tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ.

Hôm nay Kiều Tiểu Kiều chơi rất vui vẻ, hào hứng đến tận khi đi ngủ. Trì Cố Uyên ngồi ở mép giường, kể chuyện dỗ cậu bé ngủ.

Kiều Tiểu Kiều nép trong vòng tay của Trì Cố Uyên, nghe tới đoạn cáo cha và đàn cáo con, cậu bé bỗng hỏi.

“Ba, khi nào mẹ mới có em bé thế ạ?”

“…”

Trì Cố Uyên và Kiều Vãn vừa mới kết hôn, ba mẹ anh không giục anh sinh con, anh và Kiều Vãn cũng không vội vàng, không ngờ rằng Kiều Tiểu Kiều lại hỏi trước.

Mà một trong những nguyên nhân chính khiến họ tạm thời chưa có kế hoạch sinh con cũng là Kiều Tiểu Kiều. Bây giờ họ mới tạo dựng gia đình, trước mắt cần cho Kiều Tiểu Kiều một thời gian để làm quen gia đình mới này, để cậu bé cảm nhận tình cảm gia đình nhiều hơn.

Kiều Tiểu Kiều hỏi không giống như lo lắng hay sợ Trì Cố Uyên và Kiều Vãn có con, mà dường như đang rất nghiêm túc xem xét và hy vọng.

“Con có muốn có em gái không?” Trì Cố Uyên hỏi.

Kiều Tiểu Kiều nhìn vào quyển truyện tranh, rồi ngẩng đầu lên đáp, “Có ạ, con muốn có em gái. Con muốn đặt tên cho em.”

“Con muốn đặt tên gì?” Trì Cố Uyên không ngờ Kiều Tiểu Kiều đã nghĩ tới chuyện này

“Trì Tiểu Ngư ạ.” Kiều Tiểu Kiều nói.

Trì Cố Uyên nghe mà phì cười.

Kiều Tiểu Kiều ngây thơ hỏi: “Sao thế ạ?”

Ý cười trong mắt Trì Cố Uyên không hề biến mất: “Không có gì, nghe hay đấy.”

Được khen ngợi, Kiều Tiểu Kiều nhướng mày, thật vui vẻ.

Dỗ Kiều Tiểu Kiều ngủ xong, Trì Cố Uyên khép cửa phòng của Kiều Tiểu Kiều lại, đi ra phòng mình. Kiều Vãn vẫn chưa ngủ đang ngồi trên giường, nhìn thấy anh thì hỏi: “Ngủ rồi à?”

“Ngủ rồi.” Trì Cố Uyên đáp.

“Hôm nay ngủ nhanh thật.” Kiều Vãn cười rộ lên.

Trì Cố Uyên đến bên giường kéo Kiều Vãn ôm vào lòng. Được bao bọc trong ấm áp, trái tim Kiều Vãn ngập tràn ngọt ngào, tựa vào vòng tay của Trì Cố Uyên rồi ngẩng lên cười nói.

“Người anh thật nóng.”

Trì Cố Uyên không nói gì, đôi môi hôn từ mi tâm đến vành tai cô, cắn nhẹ một cái, rồi theo vành tai đến gáy.

“Vừa rồi Kiều Tiểu Kiều mới thảo luận với anh một chuyện.” Trì Cố Uyên nói.

Kiều Vãn bị anh hôn đến mức không thể tập trung nghe anh nói, chỉ tiếp lời: “Cái gì?”

“Thằng bé muốn có em gái.” Trì Cố Uyên đáp.

Kiều Vãn: “…”

Kiều Vãn thoáng giật mình, ngẩng lên nhìn anh Trì Cố Uyên, “Gì chứ, nó nói…”

“Ừm, đặt cả tên luôn rồi, Trì Tiểu Ngư.”

Kiều Vãn: “…”

Tiểu Ngư, cái tên này được đặt theo tên của Tiểu Kiều nhỉ.

Kiều Vãn đang nghĩ thế, Trì Cố Uyên ôm lấy cô cùng nằm xuống, anh chống tay ở hai bên cô, hôn dọc từ cổ tới tai cô, Kiều Vãn thở gấp, tim đập rộn ràng, lý trí đã tan rã trong kích tình mãnh liệt.

Trì Cố Uyên hôn đến cằm và môi cô, cuối cùng lại dừng ở tai, thì thầm.

“Trì Tiểu Ngư, đến lúc rồi.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Chia Xa
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 155
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,577
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...