Chương 43: Chúng ta đính hôn nhé.
Đăng lúc 17:38 - 15/09/2025
1
0

Kiều Vãn vui vẻ hạnh phúc hưởng thụ chuyến du lịch hai tuần.

         Trong hai tuần này, Kiều Tiểu Kiều đã được như ý nguyện, Trì Cố Uyên không chỉ dạy cậu bé bơi, mà còn đưa cậu bé đi lướt ván, ngồi mô-tô nước, nhảy dù, lặn… Kiều Tiểu Kiều từng là người duy nhất trong lớp không biết bơi, nhưng giờ cậu bé đã trở thành người đầu tiên trong lớp biết lướt sóng, ngồi mô-tô nước, nhảy dù và lặn.

         Kiều Tiểu Kiều rất vui thích, đồng thời mối quan hệ của cậu bé và Trì Cố Uyên cũng được cải thiện. Khi rời thành phố H cậu bé còn sửa miệng gọi Trì Cố Uyên là ba.

         Cứ thế, hai tuần nhanh chóng kết thúc, nhiệm vụ của chuyến đi này coi như đã hoàn thành xuất sắc. Ngày kỳ nghỉ kết thúc, Trì Cố Uyên, Kiều Vãn và Kiều Tiểu Kiều trở lại thành phố A.

         Kiều Vãn đi du lịch, các buổi dạy trong hai tuần qua của cô phải nhờ đồng nghiệp dạy thay, nên lúc ở thành phố H cô đã mua rất nhiều quà cáp để cảm ơn từng người.

         Kiều Vãn giờ đã không còn thiếu tiền nữa, những món quà cô mua rất có giá trị, các giáo viên nhận được đều vui đùa rằng cô nên đi nghỉ nhiều hơn. Cười đùa xong, mọi người lại xúm ở phòng giải khát, bắt đầu hỏi Kiều Vãn về chuyến du lịch rồi.

         Lần trước Trì Cố Uyên đến đón Kiều Vãn, mọi người đều thấy được Trì Cố Uyên không tầm thường cỡ nào. Kiều Vãn có thể hẹn hò với một người đàn ông như vậy, mọi người đều mừng cho cô, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng, dù sao Kiều Vãn cũng là mẹ đơn thân mà. Nghe nói lần này hai người đi chơi còn đưa Kiều Tiểu Kiều đi cùng, mọi người đều tò mò về quan hệ của Kiều Tiểu Kiều và Trì Cố Uyên.

         Kiều Vãn cầm tách cà phê, trong mắt đầy ý cười, kể về mấy chuyện trong chuyến du lịch rồi tổng kết, “Cũng không tệ, bây giờ Tiểu Kiều rất thân với Trì Cố Uyên.”

         “Chà!” Mọi người đều trầm trồ trước câu nói không che giấu sự hạnh phúc của Kiều Vãn.

         “Anh Trì quả là người đàn ông tốt, không ngờ lại kiên nhẫn với Tiểu Kiều như vậy.”

         “Đúng đó, phần lớn đàn ông ấy à, đừng nói là con riêng, đến cả con ruột, cũng ít có người làm được như thế lắm.”

         “Không tồi, người này em có thể dựa vào đấy.”

         “Vậy còn chần chờ gì nữa, kiến nghị em gả cho anh ta ngay và luôn đi.” Lữ Văn tổng kết cuối cùng.

         Nghe thấy bốn chữ “gả cho anh ta” của Lữ Văn, Kiều Vãn không nhịn được cười, cô mím môi nói: “Có phải hơi gấp gáp quá rồi không?”

         “Có gì mà gấp chứ.” Lữ Văn nói, “Hai người hiện tại hợp nhau về mọi mặt, tìm hiểu cũng đủ rồi, dại gì mà không kết hôn luôn cho chắc. Chị nói em nghe, người như anh Trì không dễ tìm đâu.”

         Các giáo viên nháo nhào hùa theo.

         Kiều Vãn không nói gì, chỉ nhìn xuống đất, ánh mắt có chút thất thần như thể đang suy nghĩ điều gì.

         Nhìn thấy bộ dạng của Kiều Vãn, Lữ Văn mới ý thức được, ngập ngừng hỏi: “Em muốn đợi anh ta ngỏ lời trước à?”

         Nghe thế, Kiều Vãn hoàn hồn lại, đáp: “Không phải ạ, anh ấy đã cầu hôn em rồi.”

         Kiều Vãn nói xong, mọi người đều im lặng.

         “Ngay khi bọn em vừa chính thức hẹn hò.” Cô lại bổ sung thêm một câu rồi nhìn sang Lữ Văn, tìm kiếm sự đồng tình: “Quá là gấp gáp chị nhỉ?”

         “Gấp cái gì!” Lữ Văn lập tức đập vào vai cô, cà phê trong cái tách Kiều Vãn đang cầm suýt thì đổ ra ngoài, cô giữ vững cánh tay, quay sang nhìn Lữ Văn và các giao viên khác, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

         Kiều Vãn: “…”

         Lữ Văn nói, “Sao em không nghĩ rằng anh ta quá yêu em chứ?”

         “Mới hẹn hò nhờ xem mắt, sao có thể yêu sâu đậm được chứ?” Kiều Vãn nói.

         “Đó là anh Trì đã nhận định em là tình yêu của đời mình, không phải là em nên không được, em lo cái gì chứ?”

         “Đúng đó, dù chỉ mới quen nhau nhưng đã cầu hôn cô rồi, như thế không phải là vì quá yêu cô sao?”

         Thấy mọi người đều nóng lòng thay mình, cuối cùng Kiều Vãn vẫn nói ra suy nghĩ của mình

         “Em cũng không biết nữa, em chỉ cảm thấy hơi nhanh. Vả lại… không biết tại sao, em cứ cảm thấy rằng từ khi gặp gỡ anh ấy, thì em đi chỉ việc đi trên một đường thẳng, mà con đường này quá trơn tru, không có bất kì lối rẽ nào, em cứ việc đi về phía trước đến cuối con đường đó thôi.”

         Nói chung, cô cảm thấy rất kỳ lạ. Trước khi quen Trì Cố Uyên, con đường cô đi luôn đầy chông gai trắc trở. Nhưng sau khi quen anh, con đường của cô bỗng trở nên bằng phẳng và rộng mở, cô không phải lo lắng mình sẽ đi sai đường, bởi vì chỉ có một con đường.

         Lúc đầu, Kiều Vãn rất vui mừng với sự bằng phẳng này, nhưng càng đi về phía trước, cô lại cảm thấy bất an, không dám bước tiếp nữa.

         Lữ Văn nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: “Vậy cuối con đường mà em nói là kết hôn với anh Trì sao?”

         “Em không biết nữa, chắc là thế.”

         Nghe thế, Lữ Văn bật cười, trong mắt đầy sự khích lệ: “Vậy thì em cứ cắm đầu mà bước về phía trước đi.”

         “Thực tế trong hầu hết các cuộc tình, mục tiêu cuối cùng đều là hôn nhân. Em với anh Trì xứng đôi vừa lứa, hai người cũng yêu nhau, vậy thì có gì mà em chần chừ chứ, dù bước trên con đường bằng phẳng hay chông gai thì phía cuối còn đường đều là anh Trì của em thôi mà.”

         Lữ Văn nói xong, mọi người đều nhìn cô, Kiều Vãn nhìn họ hỏi, “Thật thế sao?”

         “Thật.” Mọi người đồng thanh.

         Nghe đáp án chắc nịch của mọi người, Kiều Vãn liền bật cười. Lữ Văn chỉ nói mấy câu mà đã phần nào bác bỏ vấn đề vừa rồi của cô, làm cô cũng bắt đầu nghi ngờ rằng có phải mình đã nghĩ quá nhiều rồi không.

         —-

         Tan làm, Kiều Vãn đến biệt thự phía tây thành phố.

Suốt hai tuần đi du lịch, có Kiều Tiểu Kiều bên cạnh, Kiều Vãn không dám gọi cho Tô Như Lân. Hai mẹ con đã lâu không gặp, cô vừa vào nhà, Tô Như Lân đã ôm cô nói rằng rất nhớ cô, Kiều Vãn cười rộ lên.

         Vào phòng khách, Kiều Vãn đến sô pha ngồi uống trà, nhìn thấy máy tính và tài liệu của Tô Như Lân nằm trên bàn, hình như bà đang làm việc.

         Tô Như Lân đến Trung Quốc vì muốn ở bên cô, công việc chỉ có thể làm qua mạng, mà không còn phải kéo dài thế này bao lâu.

         Ban đầu cô định đến khi Kiều Tiểu Kiều lên tiểu học, cô sẽ nói thật với Hồ Mân và Kiều Tiểu Kiều. Nhưng lúc này mới chưa bao lâu, cô đã cảm thấy mình quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho mẹ và Kiều Tiểu Kiều, mà không lo nghĩ cho Tô Như Lân.

Kiều Vãn sững sờ nhìn tài liệu và máy tính trên bàn, Tô Như Lân thấy vậy bèn cất máy tính và tài liệu đi, cười nói với Kiều Vãn: “Vừa rồi mẹ mới họp qua video.”

“Mẹ ở Trung Quốc thế này, có tiện giải quyết công việc không?” Kiều Vãn hỏi.

         Tô Như Lân nắm tay Kiều Vãn, cuối cùng vẫn nói thật: “Đúng là có hơi bất tiện, nhưng không sao cả, mẹ càng muốn ở đây với con hơn.”

         Cô nhìn Tô Như Lân, nói, “Hay là mẹ trở về Canada đi mẹ. Mẹ ở đây với con một thời gian rồi, không nói đến công việc, mà mẹ với ba con cũng phải mỗi người một nơi, không thể vì con mà để ba mẹ vất vả thế này mãi được. Con cũng không còn nhỏ nữa, có thể tự lo cho mình mà.”

         Nói đến đây, Kiều Vãn mỉm cười: “Hơn nữa con không phải chỉ là một mình, con còn có Trì Cố Uyên mà.”

         Nghe cô phân tích như thế, đáy mắt Tô Như Lân có hơi nhẹ nhõm, nhưng vẫn không đồng ý: “Nhưng con với cậu Trì bây giờ chỉ là bạn trai và bạn gái của nhau, mẹ vẫn không yên lòng lắm.”

         Nói xong, Tô Như Lân nhìn Kiều Vãn, ánh mắt đầy tha thiết mong đợi, Kiều Vãn có điều muốn nói nhưng lại không thể bày tỏ.

         ———

         Sau khi rời khỏi nhà của Tô Như Lân, Kiều Vãn bèn đến phòng làm việc của Trì Cố Uyên.

         Từ thành phố H trở về, mối quan hệ giữa Trì Cố Uyên và Kiều Vãn đã thân thiết hơn rất nhiều. Buổi chiều và tối cô không có lớp cho nên ban sáng đã hẹn với anh tối nay sẽ đi ăn cùng nhau.

         Kiều Vãn ngồi xe nhà đến phòng làm việc của Trì Cố Uyên, đi thang máy lên tầng trên, bước vào cùng cô là một cậu thanh niên, lúc nhìn sang Kiều Vãn, mắt cậu ta đột nhiên sáng ngời, cười gọi.

         “Cô Kiều.”

         Kiều Vãn nhìn sang chàng trai, cậu ta trạc tuổi cô, cô tìm kiếm trong trí nhớ nhưng không nhớ ra cậu ta là ai.

         Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Kiều Vãn, chàng trai liền tự giới thiệu.

“Tôi là trợ lý thiết kế của phòng làm việc này, tên là Phương Châu. Lần trước cô đến tìm anh Trì, tôi đã gặp cô. Chúng tôi đều biết cô là bà chủ tương lai của mình.”

         Nghe thế, Kiều Vãn hơi đỏ mặt, nhưng cũng không phủ nhận, chỉ mỉm cười gật đầu nói: “Xin chào.”

         Phương Châu thoạt nhìn rất hoạt bát, cậu ta lại cười nói: “Tôi đến đây làm là vì anh Trì đấy, từ khi còn là sinh viên năm nhất tôi đã rất ngưỡng mộ các thiết kế của anh ấy.”

         Kiều Vãn tiếp lời: “Được làm việc với người mình ngưỡng mộ chắc vui lắm nhỉ.”

         “Đúng vậy. Thật ra tôi vẫn thích những thiết kế trước đây của anh Trì hơn, là khi anh ấy còn hợp tác với một người bạn tên Lâm Diệp, cũng rất nổi tiếng ở nước ngoài, lúc hai người hợp tác đã giành được khá nhiều giải thưởng.”

         Kiều Vãn buồn cười, không hiểu tại sao anh chàng này lại luyên thuyên lắm lời đến vậy, nhưng vừa vặn cô cũng muốn hiểu thêm về Trì Cố Uyên, cô bèn hỏi, “Anh ấy còn từng hợp tác với người khác à, bạn học sao?”

         “Đúng, lúc họ ở Ca…” Phương Châu còn chưa kịp nói xong, thang máy đã lên đến nơi. Phương Châu nhiệt tình tạm biệt cô rồi ôm đồ chạy đến chỗ đồng nghiệp.

         Cậu ta nói “Ca” gì? California hay Canada?

         Vốn chỉ là đề tài xã giao, Kiều Vãn cũng không để tâm lắm, cô cười lắc đầu, đi đến phòng làm việc của Trì Cố Uyên.

         Trong khoảng thời gian Trì Cố Uyên đi du lịch, công việc của anh đã bị trì hoãn rất nhiều. Khi Kiều Vãn đến, Trì Cố Uyên đang ký giấy tờ, nhìn thấy cô, ánh mắt nặng nề của Trì Cố Uyên mới dịu đi đôi chút.

         Nhìn thấy cô sẽ vui vẻ, nhìn thấy cô sẽ thoải mái, Kiều Vãn có thể cảm nhận được sự đặc biệt của mình đối với Trì Cố Uyên. Sự đặc biệt này đến từ tình yêu mà Trì Cố Uyên dành cho cô.

         Tâm trạng của Kiều Vãn cũng trở vui vẻ hẳn, cô bước đến bên cạnh Trì Cố Uyên, nhìn lướt qua đống tài liệu trên bàn.

         “Vẫn chưa xong à?”

         Trì Cố Uyên không đáp, mà khi cô đi tới, anh liền xoay ghế qua, vươn tay kéo tay cô một cái, khiến cô mất trọng tâm, ngồi phịch lên chân anh.

         Hai người mặt đối mặt, gần trong gang tấc. Kiều Vãn nhìn gương mặt Trì Cố Uyên phóng đại ngay sát bên mà nhịp tim đập mạnh bất thường.

         Cánh tay của Trì Cố Uyên vòng qua eo cô ghì cả người cô áp vào mình, sau đó đôi môi cô bị anh xâm chiếm.

         Nụ hôn của Trì Cố Uyên như đang tìm kiếm sự an ủi vì quá mệt mỏi trong công việc, lại như vì quá nhớ cô, cần cô xoa dịu nỗi nhớ này.

         Bất kể vì nguyên do là gì, nụ hôn của anh cũng rất nhẹ nhàng và ngọt ngào, Kiều Vãn đón nhận nụ hôn của anh, khóe môi khẽ nhếch lên.

         Kỳ thật, cả hai khả năng mà Kiều Vãn đã nghĩ đến đều đúng. Trong những năm qua, anh thậm chí đã quên mất cảm giác tìm kiếm sự giải tỏa mệt mỏi và nhớ nhung từ Kiều Vãn.

         Cô là trân bảo, lại một lần nữa trở về vòng tay anh, anh chỉ muốn chăm sóc cô thật cẩn thận, muốn có được cô hoàn toàn và triệt để.

         Sau khi nụ hôn kết thúc, Trì Cố Uyên rời khỏi môi Kiều Vãn, nhìn sau vào mắt cô, Kiều Vãn cũng nhìn anh, trong mắt lấp lánh ý cười.

         “Trì Cố Uyên.” Kiều Vãn gọi.

         “Hở?” Trì Cố Uyên hôn nhẹ lên khóe môi cô.

         Kiều Vãn đưa hai tay lên ôm má anh, cúi đầu nhìn anh, nhẹ cười nói.

         “Mình đính hôn đi.”

         Trái tim của Trì Cố Uyên vào giây phút này như ngừng đập, Kiều Vãn cứ thế ôm lấy gương mặt anh, nhìn anh không chớp mắt, sâu lắng và kiên định. Làm anh cứ tưởng mình đang mơ.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Chia Xa
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 107
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,577
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...