Chương 49: Có thể cô không có trí nhớ, nhưng gien sẽ không nói dối.
Đăng lúc 17:38 - 15/09/2025
1
0

Kiều Vãn không coi lời nói của anh ta là thật, hỏi lại: “Trì Cố Uyên nhờ anh đến à?”

         Vẻ xa lạ trong mắt Kiều Vãn vẫn không biến mất, bình tĩnh hỏi anh ta. Trước đây Lâm Luyến chưa bao giờ nói chuyện với anh ta như thế cả.

         Lâm Diệp không biết chuyện gì đã xảy ra, Kiều Vãn không giống đang cố ý phủ nhận anh ta, mà dường như đã quên anh ta thật. Anh ta nhìn Kiều Vãn, nói: “Bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì vậy?”

         Lại là 4 năm trước, thời điểm cô gặp tai nạn. Kiều Vãn không ngờ bạn của Trì Cố Uyên tới thuyết phục cô mà đầu tiên lại tự xưng là anh trai mình, sau đó còn nhắc tới 4 năm trước.

         Kiều Vãn không đáp lại lời của Lâm Diệp mà nói: “Anh đến đây để thuyết phục tôi hòa giải với Trì Cố Uyên phải không. Nhưng tôi nghĩ anh không cần lãng phí thời gian của mình làm gì. Tôi sẽ không bao giờ kết hôn với một người mà trong lòng anh ta có phụ nữ khác, chưa kể người phụ nữ trong trái tim anh ta còn giống hệt tôi. Nếu không có chuyện gì khác thì mời anh đi cho, anh Lâm.”

         Nói xong, Kiều Vãn khẽ gật đầu với anh ta rồi chuẩn bị rời khỏi phòng tiếp tân. Lâm Diệp nghe thế thì giữ cô lại.

         “Cố Uyên chưa bao giờ thích người khác cả. Trong lòng cậu ấy luôn chỉ có em. Bốn năm qua, cậu ta đã tìm em từ nước ngoài đến trong nước, cậu ấy chưa bao giờ tin rằng em đã chết và không ngừng tìm kiếm em. Tiểu Luyến, em và Cố Uyên có hiểu lầm gì à?”

         Nghe cách Lâm Diệp gọi mình, Kiều Vãn đột ngột dừng lại. Cô như bị sét đánh, các dây thần kinh đều tê dại.

         “Tiểu Luyến ư?” Kiều Vãn nhìn Lâm Diệp, ánh mắt mờ mịt.

         Nhìn phản ứng của Kiều Vãn thì dường như cô cũng không còn nhớ bản thân nữa. Mặc dù Trì Cố Uyên đã ở bên cô, nhưng lại là dưới thân phận Kiều Vãn, chứ không nói với cô rằng cô là Lâm Luyến.

         Lâm Diệp nói, “Đúng vậy, em tên là Tiểu Luyến, là con gái duy nhất của chú hai anh. Một lần Cố Uyên đến nhà chơi gặp em đang chơi dương cầm trong phòng khách, hai người đã quen nhau, về sau thì hẹn hò. Bốn năm trước, em bị tai nạn xe, từ đó đến nay không có tin tức gì nữa, đây là lần đầu tiên anh gặp lại em sau bốn năm.”

         Nghe Lâm Diệp nói thế, trong đầu Kiều Vãn nghĩ đến ngay lời phủ nhận của Trì Cố Uyên khi cô hỏi rằng Lâm Luyến có phải là em gái của Lâm Diệp hay không.

         Anh đã nói dối cô, Lâm Luyến đúng là em gái của Lâm Diệp. Tại sao anh lại nói dối cô? Sợ cô ấy đi tìm Lâm Diệp à? Hay là sợ Lâm Diệp hiểu lầm cô là Lâm Luyến như bây giờ?

         Rõ ràng họ đã tổn thương như thế, tại sao anh lại còn nói dối, đâm thêm một vết thương vào ngay vết thương cũ của cô.

         Những lời Trì Cố Uyên nói có câu nào là thật không?

         Đáy lòng Kiều Vãn cuộn trào, cảm thấy máu trong tim mình đang tuôn ra.

         “Anh nhận nhầm rồi.” Kiều Vãn kiềm chế nỗi đau của mình, duy trì phép lịch sự cơ bản với Lâm Diệp: “Tôi không phải là Lâm Luyến. Tôi có cha có mẹ, cha mẹ tôi cũng còn sống. Tôi rất lấy làm tiếc nhưng tôi không…”

         “Cha mẹ em làm sao còn sống được?” Lâm Diệp ngắt lời cô: “Cha em đã mất từ khi em còn nhỏ, mẹ em cũng mắc bệnh ung thư khi em mười lăm tuổi, hai năm sau cũng qua đời. Sau đó, em đã sống trong nhà họ Lâm.”

         Đầu Kiều Vãn như bị mũi khoan điện khoan vào, rất đau.

         “Anh Lâm, anh hơi mất lịch sự rồi đó.”

         Lâm Diệp thấy biểu cảm Kiều Vãn không giống đang nói dối, cảm thấy kỳ lạ, nhưng đồng thời vẫn rất chắc chắn Kiều Vãn chính là Lâm Luyến.

         “Đó là sự thật. Em là con gái của chú hai anh, Lâm Luyến. Dù chúng ta sống với nhau không lâu nhưng anh sẽ không nhận nhầm em gái cùng huyết thống của mình. Nếu em không tin, chúng ta có thể làm xét nghiệm ADN.”

         Lại là xét nghiệm ADN.

         “Không cần thiết đâu. Mẹ tôi và tôi cũng đã làm xét nghiệm ADN. Bà ấy là mẹ ruột của tôi. Nếu anh không tin, tôi có thể cho anh xem báo cáo xét nghiệm của tôi và mẹ mình.”

         Lâm Diệp nghe vậy thì sững sờ, kinh ngạc lẩm bẩm: “Làm sao có thể…”

         “Không có gì nữa thì tôi đi trước.” Kiều Vãn nói.

         “Cô Kiều!” Lâm Diệp đã đổi cách xưng hô.

         Lâm Diệp đi đến trước mặt cô.

         “Bất kể kết quả xét nghiệm ADN của cô như thế nào, tôi vẫn hy vọng cô có thể giúp tôi một chuyện, lấy mẫu tóc của tôi đưa đi xét nghiệm lại lần nữa.”

         Kiều Vãn khẽ cau mày, trước khi cô từ chối, Lâm Diệp lại tiếp tục: “Tôi đã tìm em gái mình suốt 4 năm, cuối cùng cũng tìm ra manh mối. Nếu chỉ nhìn kết quả xét nghiệm của người khác, tôi sẽ không thể tin được. Vậy nên hãy làm ơn, giúp tôi chuyện này, để tôi từ bỏ triệt để, có được không?”

         Kiều Vãn: “…”

         Nhìn thấy vẻ cầu xin khép nép của người đàn ông trước mặt, Kiều Vãn nén cảm xúc mơ hồ cuồn cuộn trong lòng xuống, nói: “Được.”

         Thấy cô đồng ý, Lâm Diệp liền định nhổ tóc của mình, nhưng Kiều Vãn lại nói: “Có thể để tôi nhổ được không?”

         Lâm Diệp dừng tay, cười gật đầu: “Đương nhiên.”

         Anh cúi đầu, đưa đến gần Kiều Vãn. Kiều Vãn nhìn đầu tóc người đàn ông, chọn một sợi rồi nhổ ra. Lâm Diệp đứng dậy, Kiều Vãn cũng nhổ tóc mình rồi rời khỏi phòng tiếp tân, không nhìn lại lần nào nữa.

         “Tôi sẽ báo anh biết khi có kết quả.”

         Kiều Vãn cầm tóc Lâm Diệp quay trở lại phòng học dương cầm của mình, để tóc của mình và anh ta vào hai chiếc túi nhỏ.

         Làm xong, cô rời khỏi phòng mình đến WC, đầu óc và trái tim cô không thể chịu đựng nổi những chuyện xảy ra mấy ngày nay nữa rồi. Kiều Vãn cúi đầu nôn khan, nôn xong, mặt mày cô đỏ ngầu, ngẩng đầu lên, máu mới chảy xuôi, cơ thể tê dại cũng từ từ dịu đi. Cô đóng nắp bồn cầu, trực tiếp ngồi bệt xuống.

         Đầu óc Kiều Vãn trống rỗng, nhưng những giọng nói hỗn loạn cứ vang vọng bên tai cô.

         “Con tên là Kiều Vãn, con gái của mẹ, đây là con trai của con, Kiều Tiểu Kiều…”

         “Con là Lâm Nguyên, mẹ là mẹ con Tô Như Lân, đây là ba con, bốn năm trước con bị tai nạn xe, ba mẹ đã tìm cô rất lâu, cuối cùng cũng tìm được con…”

         “Anh là anh trai của em, em là em gái Lâm Luyến của anh. Nếu không tin, em có thể đi xét nghiệm ADN…”

       Cô không có kí ức, thân phận cô là người khác xác nhận, nhưng hết lần này đến lần khác bị phủ nhận, hết lần này đến lần khác phải chấp nhận cuộc sống mới.

         Nhưng đến tột cùng đâu mới là sự thật? Cô là ai?

         Cô đã từng tin vào những tấm ảnh chụp chung với ba mẹ, từng tin vào kết quả AND, nhưng bây giờ cô phải tin vào gì đây?

         Cô là Kiều Vãn của mẹ và con trai mình, là Lâm Nguyên con nhà giàu, hay là… Lâm Luyến, người yêu cũ của Trì Cố Uyên?

         Kiều Vãn dựa vào bồn cầu, đập mạnh đầu vào tường của phòng vệ sinh “rầm” một tiếng, nhưng đầu cô vẫn là một khoảng trống.

         Cô không thể nhớ ra, không thể nghĩ ra, nhưng có một số việc nên làm.

         Kiều Vãn tan làm, trước tiên cô đến biệt thự ở phía tây thành phố. Sau khi tan rã không vui vào sáng hôm qua, hai mẹ con vẫn chưa nói chuyện. Kiều Vãn không tìm bà, Tô Như Lân cũng không tìm cô. Không phải không quan tâm, mà Tô Như Lân giống như quá cẩn thận thì đúng hơn, sợ lại nói sai, khiến Kiều Vãn nghĩ lung tung,.

         Biết Kiều Vãn đến, Tô Như Lân bảo nhà bếp chuẩn bị một bàn ăn, lúc Kiều Vãn đến, thấy Tô Như Lân, cô cười gọi: “Mẹ.”

         Tô Như Lân vốn đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt hơi lo lắng, nghe Kiều Vãn gọi “mẹ”, bà mới có vẻ yên tâm, đi tới ôm Kiều Vãn.

         “Mẹ còn tưởng rằng con còn tức giận.”

         Kiều Vãn ôm mẹ, cười nói: “Rõ ràng là lỗi của con, làm sao con còn giận được. Con đến là để xin lỗi mẹ, sáng hôm qua con đã nói năng quá lời, mẹ đừng phiền lòng.”

         “Phiền lòng gì chứ.” Tô Như Lân cười cười, Kiều Vãn nói như vậy bà cũng hoàn toàn yên tâm, nhìn Kiều Vãn đầy ân cần: “Hôm qua là mẹ sai, mình chẳng thèm quan tâm cậu ấy nữa nhé, con muốn làm sao thì cứ làm vậy.”

         Nghe thế Kiều Vãn mỉm cười, Tô Như Lân bảo: “Ăn cơm thôi.” Nói xong bà buông tay ra, nhưng cô đã kéo bà lại: “Mẹ.”

         “Hả?” Tô Như Lân quay lại.

         Kiều Vãn nhìn mái tóc bà, nói: “Hôm qua con không tốt, chắc đã làm mẹ buồn lắm, nhìn này, ở đây có tóc bạc rồi.” Vừa nói cô vừa đưa tay chạm vào tóc mái của Tô Như Lân, nhanh chóng tìm được một sợi tóc bạc, sau đó nhẹ nhàng nhổ ra.

          “Được rồi.” Kiều Vãn cười kéo bà vào phòng ăn.

         Ăn tối xong, Kiều Vãn bèn trở về nhà. Hôm nay, Kiều Tiểu Kiều và mẹ cô không kịp đến trạm tàu điện ngầm đợi cô, họ vừa mới ăn cơm xong đi ra ngoài thì gặp Kiều Vãn ở cổng chung cư.

         Như thường lệ, Kiều Tiểu Kiều bay đến bên mẹ như một con chim.

         “Sao con về sớm vậy?” Hồ Mân bước đến hỏi. Sắc mặt của Kiều Vãn khá hơn buổi sáng, bà cũng an tâm.

         Kiều Vãn ôm lấy vai bà, cười nói: “Con tan làm là về ngay.”

         Thấy Kiều Vãn cười, Hồ Mân cũng cười, sau đó vội hỏi: “Bữa tối thì sao? Con ăn chưa?”

         “Ăn rồi ạ ~ Con lớn tầm này rồi làm sao có thể để mình đói được chứ.”

         Kiều Tiểu Kiều nghe thế thì ngẩng đầu lên: “Con lớn tầm này cũng không để bị đói nữa.”

         Hồ Mân và Kiều Vãn bật cười, Kiều Vãn xoa đầu con trai: “Đúng đúng đúng, mẹ biết con giỏi nhất mà.”

         Hồ Mân nói: “Được rồi, đừng đi thế này, đường không rộng, ba chúng ta đi dàn hàng sẽ cản đường người khác.”

         “Vâng ạ.” Kiều Vãn đáp, cánh tay rời khỏi vai Hồ Mân, Hồ Mân bỗng kêu lên một tiếng, làm Kiều Vãn và Kiều Tiểu Kiều đều nhìn bà.

         “Sao vậy ạ?” Kiều Vãn hỏi.

         Vừa rồi da đầu bà hơi nhói lên như bị kiến ​​cắn, bà nhìn thoáng qua tay Kiều Vãn, sau đó nói: “Không có gì, hình như vừa rồi tóc mẹ bị vướng, không sao đâu. Đi thôi. Kiều Tiểu Kiều, con nhìn đường cẩn thận đó.”

         Có thế, ba người xếp thành một hàng đi về quảng trường nơi Hồ Mân khiêu vũ.

         —-

         Kiều Vãn lại đến trung tâm xét nghiệm AND, đã có kinh nghiệm một lần, đã quen với quy trình, chỉ khác lần này có bốn mẫu.

         Xong xuôi, cô rời khỏi trung tâm xét nghiệm ADN, quay trở lại cuộc sống của mình nhưng không hề có chuyện này xảy ra. Cô vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi đau thất tình, nhưng khi nỗi đau càng nhiều thì khả năng chịu đau của cô cũng tăng lên, trừ khi có chuyện buồn hơn nữa, không thì cô sẽ từ từ thích nghi với nỗi đau ấy và rồi quên nó đi.

         Tuy nhiên sự việc dường như không được như ý muốn, cô còn chưa kịp quên nỗi đau thất tình thì một nỗi đau lớn hơn ập đến cùng với bốn bản kết quả xét nghiệm.

         Năm ngày sau, Kiều Vãn nhận được bốn tài liệu từ trung tâm xét nghiệm ADN, gồm tài liệu của cô và Kiều Tiểu Kiều, cô và Hồ Mân, cô và Tô Như Lân, cô và Lâm Diệp.

         Kiều Vãn ngồi trên băng ghế dương cầm thở nặng nề, rồi mở từng tài liệu ra.

         Cô có thể không có trí nhớ, nhưng gen không thể, xem đến bản cuối cùng, rốt cuộc cô cũng biết được thân phận của mình.

         Cô không phải là Kiều Vãn, không phải là Lâm Nguyên, cô là Lâm Luyến.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Chia Xa
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 132
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,577
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...