Chương 56:
Đăng lúc 17:38 - 15/09/2025
1
0

Kiều Vãn nhớ lại, có điều quãng thời gian đó đã quá xa, cho nên khi trở về nơi mình đã sinh trưởng, cô vẫn có cảm giác như đang trong mơ.

         Tháng 9 ở Canada thời tiết lạnh hơn trong nước rất nhiều, Kiều Vãn sau khi tiếp xúc với nhiệt độ này, ký ức mới dần dần bị đánh thức, quen thuộc và sống động.

         Kiều Vãn và Trì Cố Uyên đến Canada vào buổi chiều, anh từng du học ở Canada, bắt đầu thành lập phòng làm việc và có bất động sản riêng tại đây. Khi họ đến, trợ lý của anh đã đợi sẵn bên ngoài sân bay rồi chở họ đến biệt thự của Trì Cố Uyên ở ngoại thành.

         Căn biệt thự ở đây khác hẳn với căn ở thành phố H, nó nằm trong rừng cây xanh mát như hòa với cây cỏ, mang theo hơi thở tự nhiên trong lành.

         Sau khi tới nơi, trợ lý rời đi, Trì Cố Uyên đưa Kiều Vãn vào biệt thự.

         Sau khi Lâm Luyến mất tích, Trì Cố Uyên ở Canada nửa năm tìm kiếm Lâm Luyến, không có kết quả, anh bèn rời Canada. Căn biệt thự này cũng bị bỏ không đến nay, khi họ quyết định quay lại, trợ lý mới tìm người dọn dẹp.

         Kiều Vãn không hề cảm thấy xa lạ với căn biệt thự này, 4 năm trước, khi yêu đương với Trì Cố Uyên, ngoài những buổi hẹn ở ngoài thì phần lớn thời gian hai người đều ở đây chơi đàn, khiêu vũ, ngắm sao, vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc.

         Mặc dù khi đó Lâm Luyến còn nhỏ, cả hai không làm gì quá thân mật, nhưng cuộc sống hằng ngày lại hệt như một cặp vợ chồng.

         4 năm sau, hai người cùng nhau trở về chốn cũ mà như cùng quay lại quá khứ, sống lại những ngày yêu đương đã qua.

         Hồi ấy, hai người hẹn hò trong biệt thự này, đến tối Trì Cố Uyên lại đưa Lâm Luyến trở lại nhà Lâm, từ đây đến đó chỉ cách nhau hai con phố. Đường phố cây cối rậm rạp, mùa thu lá phong rơi đầy, mùa đông tuyết phủ trắng xóa, họ đã đi trên con đường này không biết bao nhiêu lần rồi.

         Kiều Vãn dạo một vòng quanh biệt thự, những mảnh vụn trong ký ức vụn vặt của cô và Trì Cố Uyên khi ở đây cũng dần sống lại. Bây giờ là bốn giờ chiều, mặt trời đang chuẩn bị ngả về tây, thỉnh thoảng gió thu thổi qua, rất thích hợp ra ngoài đi dạo.

         Trong khi Kiều Vãn đi loanh quanh, Trì Cố Uyên cũng kiểm tra tất cả mọi thứ trong biệt thự, khi bước ra khỏi bếp, nhìn thấy Kiều Vãn đang trước cửa sổ, anh bèn hỏi: “Tối nay em muốn ăn gì?”

         Kiều Vãn quay lại, chạy lon ton tới ôm cổ anh, Trì Cố Uyên mở rộng vòng tay đón lấy cô, cúi đầu hôn lên trán cô một cái.

         Trong không gian riêng tư, bất kỳ tiếp xúc nào giữa nam nữ đều vô cùng thân mật gần gũi. Kiều Vãn ôm Trì Cố Uyên, ngả người ra sau, Trì Cố Uyên ôm eo giữ cô vững vàng, Kiều Vãn gần như treo người trong vòng tay anh. Cô lắc lư lắc lư suy nghĩ, rồi ngước mắt lên nói, “Thịt thăn hầm cà chua.”

         “Được.”

         “Rau củ xào.”

         “Được.”

         “Măng nấu thịt lát.”

          “Không có măng.” Trì Cố Uyên nói, “Phải đi siêu thị một chuyến rồi.”

         Đây là khu phố người Hoa giàu có, rất thuận tiện, cách biệt thự không xa có một siêu thị lớn cao cấp.

         “Em cũng đi nữa.” Kiều Vãn nói.

         “Được.” Trì Cố Uyên nói, rồi buông Kiều Vãn ra.

         Kiều Vãn đứng thẳng dậy khoác lấy tay anh.

         Cô khoác tay Trì Cố Uyên, “Em muốn ăn kem và sô cô la nữa.”

         “Lát mua cho em.” Trì Cố Uyên đáp.

         Kiều Vãn nghe mà cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

         Hai người trước đây cũng như thế, cô không ở lại nhà Trì Cố Uyên, nhưng một nửa thời gian đều ăn ở nhà anh. Kỹ năng nấu nướng của Trì Cố Uyên cũng vì thế mà luyện ra. Trước khi nấu ăn, họ thường đi siêu thị để mua nguyên liệu cho mấy món mà cô muốn ăn, mà lần nào cô cũng mua thêm đủ thứ đồ ăn vặt, nào kem, maltesers, chocolate, các loại hạt… Trì Cố Uyên còn cười cô giống sóc nhỏ.

         Siêu thị cách nhà không xa, hai người nắm tay nhau đi bộ đến đó. Lúc này đang là giờ cơm tối, trong siêu thị không có nhiều người, đặc biệt là khu rau sạch.

         Kiều Vãn và Trì Cố Uyên lấy xe mua hàng, tìm măng ở khu thực phẩm tươi sống. Trước khi bước vào, Trì Cố Uyên đã mua cho cô một cây kẹo mút, Kiều Vãn ngậm kẹo đẩy xe, Trì Cố Uyên một tay ôm cả người cô vào lòng, một tay điều khiển hướng xe.

         Hai người cười cười nói nói chọn thức ăn, hệt như đôi vợ chồng trẻ đang yêu đương cuồng nhiệt. Mà ngoại hình của cả hai còn đặc biệt thu hút sự chú ý của nhiều người, khiến không ít người dõi mắt nhìn theo.

         Ở biệt thự đã có đủ nguyên liệu, hai người chỉ mua măng và đồ ăn vặt cho Kiều Vãn, rồi đến quầy thu ngân tính tiền.

         Trì Cố Uyên đưa thẻ ra, nhưng Kiều Vãn đã đưa tay ngăn lại.

         “Dùng của tôi đi.” 

         Nhân viên thu ngân quẹt thẻ, đưa máy cho cô: “Chữ ký thưa cô.”

         Kiều Vãn ngậm kẹo mút cầm bút ký tên rồi đưa cho nhân viên thu ngân, sau khi chợt nhớ ra điều gì bèn nói: “Xin lỗi cô xem giúp có phải tôi đã ký là Lâm Luyến không?”

         Nhân viên thu ngân nhìn chữ ký trên đó và xác nhận: “Đúng vậy.”

         “Cảm ơn.” Kiều Vãn mỉm cười.

         Sau đó, nhân viên in hóa đơn đưa cho Kiều Vãn.

         Khi cô và Trì Cố Uyên quay lưng định rời đi thì người đứng trước mặt họ quay lại, nhìn thấy cô thì rất ngạc nhiên, sau đó mới bước sang một bên nhường đường.

         Trì Cố Uyên cầm chiếc túi giấy kraft đựng đồ ăn, còn Kiều Vãn bên cạnh thì vừa đi vừa lục tìm trong chiếc túi đựng bánh ăn vặt.

         Cô lấy một miếng sô-cô-la ra, mở bao bì cắn một miếng. Hương vị sô-cô-la ngọt ngào lan trong đầu lưỡi, ngon đến nỗi Kiều Vãn híp mắt một cái.

         “Khi về em phải mang cho Kiều Tiểu Kiều một ít mới được.”

         Kiều Vãn đi boots, bước trên vỉa hè phủ đầy lá phong đỏ rực, nhìn về phía trước, trên môi nở nụ cười tươi, đẹp đẽ vô cùng.

         “Lát nữa rồi ăn, giờ ăn ít thôi.” Trì Cố Uyên nói với cô.

         Kiều Vãn chun mũi nhìn Trì Cố Uyên.

         Trì Cố Uyên thấy dáng vẻ này của cô thì đáy mắt đầy ý cười: “Chỉ bảo em ăn ít, chứ không nói em không được ăn.”

         “Vậy anh muốn em ăn bao nhiêu?” Kiều Vãn hỏi.

         Trì Cố Uyên bèn đáp, “Anh ăn giúp em một ít, còn lại em ăn nhé.”

         Kiều Vãn nhướng mày gật đầu: “Được thôi.”

         Cả hai dừng lại dưới gốc cây phong, Kiều Vãn đưa sô-cô-la cho Trì Cố Uyên, Trì Cố Uyên cúi đầu cắn một miếng.

         Cái cắn này, miếng sô-cô-la chỉ còn lại 1/5.

         Kiều Vãn: “…”

         Kiều Vãn không phản ứng gì trong một lúc, nhìn miếng sô-cô-la gần như đã không thể nhìn thấy trên tay và nụ cười trong mắt Trì Cố Uyên, cô mới kêu lên một tiếng.

         Sau đó, cô liền ôm chặt Trì Cố Uyên: “Không phải như thế! Sao anh không chừa cho em, em chỉ mới ăn có một chút thôi mà, em mới cắn một miếng nhỏ, bây giờ còn lại một miếng nhỏ. Không phải anh nói sắp ăn cơm không được ăn quá nhiều sô-cô-la sao? Sao anh lại ăn nhiều thế, oa! Chỉ cho phép quan phóng hỏa chứ không cho dân thắp đèn à.”

         Kiều Vãn tức đỏ mặt.

         Thấy cô tức đến giậm chân, Trì Cố Uyên khẽ cười, anh vốn dĩ đã rất đẹp trai rồi, lại còn tươi cười dưới tán cây phong đỏ, càng có lực sát thương hơn.

         “Vậy cho em một ít nữa nhé.” Trì Cố Uyên nói.

         Kiều Vãn u mê vì nụ cười của Trì Cố Uyên, nghe anh nói thế thì phẫn nộ: “Anh đã ăn hết rồi, làm sao có thể…”

         Cô còn chưa nói xong, Trì Cố Uyên đã cúi đầu xuống hôn cô.

         Hương sô-cô-la vẫn còn vương trong miệng hai người, lúc hôn mùi hương lại chồng lên mùi hương, càng thêm đậm đà ngọt ngào. Khi đầu lưỡi của Kiều Vãn cảm nhận được vị sô-cô-la, thì lưỡi cô lại bị anh quấn lấy.

         Lá phong rơi đầy một góc trời, trên con phố tối nay, hai người ôm nhau trao nụ hôn ngọt ngào lâu dài, tựa như tình yêu và tương lai của cả hai lại một lần nữa được gắn kết với nhau.

         Kiều Vãn ăn sô-cô-la vẫn ăn cơm tối không ít. Trì Cố Uyên làm ba món và một canh, Kiều Vãn ăn tận hai bát cơm, ăn xong, cô và anh bắt đầu dọn dẹp phòng.

         Mặc dù phòng ngủ đã được dọn dẹp trước khi họ đến, nhưng họ sẽ ở lại đây một thời gian, có một số hành lý cần được sắp xếp.

         Trước đây Trì Cố Uyên một người một phòng, nhưng hiện tại anh có người ngủ cùng.

         Việc rất đơn giản, Kiều Vãn thu dọn rồi ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại, lúc sau, Trì Cố Uyên cũng xong việc đi tới, Kiều Vãn chạy đến nhảy lên người anh. Trì Cố Uyên ôm cô, sau đó thả cô xuống giường.

         Kiều Vãn rơi xuống giường mềm mại, còn bật lên sau chút. Cô ngửa đầu lên nhìn Trì Cố Uyên cười haha.

         Trong đêm khuya thanh vắng, trai đơn gái chiếc, tiếp theo không cần phải nói cũng biết tự nhiên sẽ xảy ra chuyện gì. Hai người lần nữa quay trở về bên nhau, sang Canada không đưa theo Kiều Tiểu Kiều, cho nên trước đó Kiều Vãn đã dành hết thời gian cho Kiều Tiểu Kiều.

         Nói cách khác, sau lần đầu tiên vào đêm đó, họ vẫn chưa ngủ với nhau lần nào nữa.

         Đều là nam nữ trẻ tuổi lại ít làm chuyện giường chiếu, máu của Kiều Vãn nóng lên lan khắp, cuối cùng toàn thân đều nóng ran. Cô đỏ mặt tía tai, nhìn Trì Cố Uyên, ngẩng đầu hôn anh.

         Phụ nữ không chiếm vị trí chủ đạo trong những chuyện này, nhưng họ là người có vị trí quyết định và mở đường. Kiều Vãn vừa gửi tín hiệu đi, Trì Cố Uyên đã tiếp nhận ngay, khi cô chuẩn bị chấm dứt nụ hôn, Trì Cố Uyên đã ghì môi cô lại.

         Nụ hôn trở nên dài lâu và điên cuồng.

         Màn đêm dần buông xuống, kích tình càng nóng bỏng, nhưng khi Kiều Vãn ôm cổ Trì Cố Uyên, chuẩn bị bước tiếp theo, thì chuông cửa bên ngoài vang lên.

         Cả người cùng ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

         Hơi thở của Kiều Vãn đã hỗn loạn, Trì Cố Uyên kiềm chế, anh nhìn Kiều Vãn, Kiều Vãn cũng nhìn anh.

         “Hay là anh ra xem là ai trước đi? Không thì có cứ nhấn chuông mãi.” Kiều Vãn nói, có chút hụt hơi.

         “Ừm.” Ham muốn trong mắt Trì Cố Uyên trào dâng mãnh liệt, nhưng vẫn nghe cô, ép kích tình trong đáy mắt xuống, đứng dậy ra ngoài.

         Kiều Vãn nằm trên giường, trong đầu nhớ lại nụ hôn vừa nãy, trong không khí vẫn còn vương mùi tình ái.

         Kiều Vãn gõ đầu mình một cái, sợ mình sẽ suy nghĩ lung tung nữa nên cũng đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.

         Cô ra cửa, bên ngoài một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi đang đứng nói chuyện với Trì Cố Uyên, thấy Kiều Vãn đến, người phụ nữ bèn chào cô.

         “Cô chủ.”

         Người phụ nữ này là người họ gặp ở quầy thu ngân siêu thị.

         Kiều Vãn nhìn bà ta rồi lại nhìn Trì Cố Uyên bên cạnh, bắt gặp ánh mắt cô, Trì Cố Uyên nói.

         “Bà ấy là quản gia của nhà họ Lâm, vừa rồi gặp chúng ta trong siêu thị và trở về nói với bà Lâm, bà Lâm muốn anh với em về thăm nhà một chuyến.”

         “Về thăm nhà à?” Kiều Vãn hỏi.

         Quản gia cười đáp: “Vâng, về nhà họ Lâm.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Chia Xa
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 138
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,577
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...