Chương 42: Chú có thể dạy con.
Đăng lúc 17:38 - 15/09/2025
2
0

Nhịp tim của Kiều Vãn càng dồn dập hơn.

         Sớm muộn gì hai người cũng sẽ làm chuyện này, chỉ là không ngờ lại là bây giờ. Nhưng bây giờ cũng không có gì, tuy hơi đột ngột nhưng không khí đã chín rồi.

         Kiều Vãn được anh bế, cũng vòng tay ôm cổ anh, hai người vừa hôn vừa đi về phía phòng anh, đến cửa phòng, Trì Cố Uyên thả tay lên nắm cửa xoay một vòng, nhưng cùng với âm thanh này lại là tiếng gọi của Kiều Tiểu Kiều.

         “Mẹ ơi?”

         Kiều Vãn: “…”

         Trì Cố Uyên: “…”

         Kiều Vãn đang chìm trong cơn lốc mê tình như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, thoáng cái tỉnh lại. Cô nhảy khỏi vòng tay của Trì Cố Uyên, luôn miệng nói: “Mẹ đây, mẹ đây.”

         Vừa nói cô vừa chạy về phòng của cô và Kiều Tiểu Kiều, để lại Trì Cố Uyên đứng ở cửa phòng anh.

         Trì Cố Uyên hiển nhiên vẫn chưa thoát khỏi bầu không khí cuồng nhiệt vừa rồi, cánh tay vẫn trong tư thế bế Kiều Vãn, mà Kiều Vãn trong tay anh đã biến mất.

Tinh thần của Trì Cố Uyên đã phục hồi, nhưng cơ thể vẫn chưa phục hồi lại được. Anh đứng ngoài đây, nghe tiếng Kiều Vãn đang dỗ dành Kiều Tiểu Kiều, cảm xúc phức tạp trong mắt Trì Cố Uyên từ từ lắng dịu, bước vào phòng mình tắm nước lạnh.

         Lúc Kiều Vãn trở về phòng, Kiều Tiểu Kiều đang ngồi trên giường, một mình trong căn phòng rộng lớn trống rỗng, có chút khó chịu và bất an. Tại nơi xa lạ, cậu bé vừa mới ngủ trưa đột nhiên bị thức giấc, có cảm xúc như vậy là điều bình thường, vậy mà cô chỉ mải nghĩ cho bản thân mình.

         Kiều Vãn cảm thấy có lỗi, vội vàng đến nằm xuống giường: “Mẹ đây, mẹ chỉ ra ngoài uống nước thôi.”

         Nhìn thấy mẹ, tâm trạng của Kiều Tiểu Kiều cũng bình tĩnh lại một chút, nằm cạnh mẹ, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay mẹ, không nói gì, chỉ dụi đầu vào lòng mẹ.

         Kiều Vãn bị con trai cọ cọ, trái tim liền tan chảy, đưa tay lên xoa đầu con trai, dịu dàng nói: “Con ngủ đi. Mẹ ở đây, sẽ không rời khỏi con đâu”.

          Nghe thế, Kiều Tiểu Kiều lại từ từ an tâm, sức nắm tay cô nhẹ dần nhưng không buông ra, cứ thế vùi đầu trong lòng cô ngủ thiếp đi lần nữa.

         Kiều Vãn nằm trên giường với Kiều Tiểu Kiều một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến, cuối cùng cô cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

         Có mẹ ở bên, Kiều Tiểu Kiều ngủ một giấc ngon lành, đến khi cậu bé tỉnh dậy, căn phòng đã tối om, ngồi dậy nhìn mẹ, thấy mẹ vẫn ngủ, cậu bé bèn đắp chăn cho mẹ rồi xuống giường rời khỏi phòng.

         Sau khi Trì Cố Uyên tắm xong lại ôm máy tính tiếp tục làm việc, gửi thiết kế lúc 5 giờ chiều, rồi mở cuộc họp video với mọi người trong phòng làm việc. Bây giờ đã 7 giờ tối, anh đang làm công việc của ngày mai. Ngày mai họ sẽ ra ngoài chơi nên phải hoàn thành công việc của ngày mai trước.

         Phòng khách bật đèn, cửa phòng Kiều Vãn vừa mở ra, Trì Cố Uyên đã nhìn lên và thấy Kiều Tiểu Kiều nhỏ bé ở cửa.

         “Dậy rồi à?”

         Kiều Tiểu Kiều gật đầu, cẩn thận đóng cửa phòng lại, nói: “Mẹ còn đang ngủ.”

         “Để mẹ con ngủ đi. Con có đói không?” Anh hỏi.

         Sáng sớm đã ăn cơm, trưa ăn trên máy bay, mà lúc này đã bảy giờ tối, nên đói bụng rồi, Kiều Tiểu Kiều gật đầu.

         Trì Cố Uyên bèn đặt máy tính xuống, đứng dậy nói với cậu bé: “Sandwich được chứ?”

         Anh vừa nói vừa đến bên cạnh Kiều Tiểu Kiều, cậu bé ngước nhìn anh đáp, “Được ạ.”

         “Được.” Trì Cố Uyên nói, rồi đi lướt qua Kiều Tiểu Kiều vào bếp.

         Ánh sáng trong phòng khách dịu nhẹ, bóng lưng người đàn ông cao lớn, tràn đầy cảm giác an toàn. Kiều Tiểu Kiều nhìn một lúc, rồi cũng đi theo.

         Trì Cố Uyên cùng Kiều Vãn và Kiều Tiểu Kiều sẽ sống ở đây hai tuần, biệt thự chẳng những đã được quét dọn từ trong ra ngoài, mà các vật dụng và nguyên liệu làm bếp cũng đã đầy đủ hết.

         Đèn bếp bật sáng, Trì Cố Uyên lấy nguyên liệu làm sandwich ra, nhìn thấy Kiều Tiểu Kiều cũng theo vào, anh bèn hỏi: “Con có muốn xem không?”

         “Vâng.” Kiều Tiểu Kiều gật đầu.

         Anh bèn đặt nguyên liệu trong tay xuống, bước đến bên cạnh cậu bé. Kiều Tiểu Kiều còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bay lên không, ngồi trên cái ghế chân cao bên cạnh quầy bếp.

         “Ngồi ở đây nhé.” Trì Cố Uyên nói rồi trở lại quầy bếp, lấy rau và trứng ra, bắt đầu chuẩn bị sandwich, Kiều Tiểu Kiều cứ thế ngồi trên quầy bếp quan sát.

Từ khi chào đời, cậu bé đã không có ba, mãi khi đi nhà trẻ cậu bé mới có hiểu biết về người đàn ông trong gia đình… từ miệng của bạn bè mình.

         Ở nhà trẻ, bạn bè cậu bé luôn líu ríu về ba mẹ mình, nào là mẹ nấu cho họ cái này, hoặc ba họ đưa họ đi chơi ở đâu… mà trong những câu chuyện đó, hiếm khi nào nghe thấy ba của họ nấu ăn cho họ.

         Cho nên trong nhận thức của Kiều Tiểu Kiều, ba không thể nấu ăn.

         Kiều Tiểu Kiều ngồi trên ghế cao nhìn Trì Cố Uyên chăm chú làm sandwich. Trong phòng bếp chỉ có tiếng rán trứng và thái rau, lát sau, Trì Cố Uyên lấy bánh mì đã nướng xong, bày ra đĩa. Anh nhìn qua Kiều Tiểu Kiều có hơi buồn chán ở đối điện, hỏi.

         “Có muốn giúp chú không?”

         Kiều Tiểu Kiều liền ngẩng đầu nhìn anh, gật đầu, “Muốn ạ.”

         Trì Cố Uyên bèn đưa chai tương cà và sốt mayonnaise cho cậu bé, nói, “Bóp nó vào bánh mì là được.”

         Kiều Tiểu Kiều không biết nấu ăn, nhưng vẫn có thể làm trợ thủ. Sau khi nghe Trì Cố Uyên dạy, cậu bé cầm lấy chai tương cà bắt đầu bóp. Tay cậu bé nho nhỏ, chai tương bỗng có vẻ hơi to, cậu bé phải cầm bằng hai tay, dùng hết sức bú mẹ mới có thể bóp tương cà ra, trông hết sức chăm chỉ và nghiêm túc.

         Trì Cố Uyên chống tay lên quầy bếp, nhìn động tác của cậu bé mà khóe môi khẽ cong lên, vừa rán trứng vừa trò chuyện với Kiều Tiểu Kiều.

         “Trong thời gian ở đây, con có gì muốn chơi không?”

         Lần này dẫn theo Kiều Tiểu Kiều đến thành phố H, chuyến du lịch mang tính chất trăng mật trở thành chuyến du lịch gia đình, trên căn bản sẽ chiều theo sở thích của Kiều Tiểu Kiều. Nhưng đối với Trì Cố Uyên, chiều ai cũng được, Kiều Tiểu Kiều vui, Kiều Vãn sẽ vui, như thế anh cũng sẽ vui.

         Kiều Tiểu Kiều ngừng bóp tương cà, ngước nhìn Trì Cố Uyên đáp, “Con muốn bơi, lướt sóng, lái mô-tô nước, với cả nhảy dù nữa.”

         Dù sao cũng là bé trai, những thứ cậu bé thích đều là những trò kích thích, nhưng cũng chẳng sao, có người lớn chơi cùng cậu bé là được.

         Kiều Tiểu Kiều trả lời xong liền cúi đầu xuống, tiếp tục bóp tương cà: “Nhưng con lại không thể chơi.”

          “Con không biết bơi à?” Trì Cố Uyên hỏi.

         Kiều Tiểu Kiều không ngẩng đầu lên, lắc đầu nói: “Hầu hết mấy bạn ở trường đều biết bơi cả, vì mấy bạn được ba dạy, con không có ba nên không biết bơi.”

         Cậu bé nói rất nhẹ nhàng, Trì Cố Uyên nhìn cậu bé một lúc, không nói gì.

         Kiều Tiểu Kiều cảm thấy tương cà đã đủ, bèn ngước lên nhìn Trì Cố Uyên, Trì Cố Uyên nhận lấy bánh mì và tương cà từ tay cậu bé, đặt rau và trứng rán lên kẹp giữa hai lát bánh mì.

         “Chú có thể dạy con.”

         Kiều Tiểu Kiều nghe thế thì chớp chớp mắt, gật đầu cười nói: “Được ạ.”

         Khi Kiều Tiểu Kiều và Trì Cố Uyên làm sandwich xong, Kiều Vãn cũng thức dậy. Giấc ngủ này cực kỳ sâu, Kiều Vãn cảm thấy hình như đã lâu rồi mình không được ngủ ngon thế này.

         Vừa mở mắt ra, Kiều Vãn theo thói quen sờ sờ bên cạnh, bên cạnh trống không, cô bèn bật dậy, gọi: “Kiều Tiểu Kiều?”

         Cửa phòng mở ra, ánh sáng từ phòng khách tràn vào phòng ngủ, Kiều Tiểu Kiều đứng ở cửa nói: “Con vừa làm bữa tối với chú Trì, mẹ dậy ăn thôi.”

         Kiều Tiểu Kiều gọi Kiều Vãn xong thì đóng cửa rời đi. Kiều Vãn ngồi trên giường tỉnh táo dần, sau khi tiêu hóa câu nói của Kiều Tiểu Kiều, cô bèn nhanh chóng rời giường.

         Ra khỏi phòng ngủ, Kiều Vãn đi thẳng đến phòng ăn, Trì Cố Uyên và Kiều Tiểu Kiều đã ngồi bên bàn ăn, trên bàn bày bữa tối đơn giản, bánh mì sandwich và sữa nóng. Trì Cố Uyên ngước mắt lên nhìn cô: “Dậy rồi à.”

         Kiều Vãn gật đầu.

         Cô vừa tỉnh dậy, vẫn còn chút mơ màng. Ánh đèn trong phòng ăn dịu nhẹ, cô nhìn người yêu và con trai đang ngồi đợi mình, rồi lại nhìn bữa tối, nhớ tới lời Kiều Tiểu Kiều đã nói lúc gọi cô dậy, cô bèn hỏi.

         “Hai người đã làm cùng nhau à?”

         Trì Cố Uyên và Kiều Tiểu Kiều đang nhìn cô đồng loạt gật đầu, cùng nhịp cùng điệu, Kiều Vãn cảm thấy trái tim ấm áp vô vàn, nhìn người yêu và con trai, khẽ mỉm cười.

         Cô kéo ghế ngồi cạnh Kiều Tiểu Kiều, Trì Cố Uyên đưa cho cô một phần sandwich, Kiều Tiểu Kiều thì rót cho cô một ly sữa. Kiều Vãn cầm sandwich cắn một miếng rồi nhướng mày.

         “Ngon quá.”

         Nghe đánh giá của Kiều Vãn, hai người đàn ông một lớn một nhỏ cũng càm sandwich lên ăn. Kiều Tiểu Kiều cắn một miếng, nói với mẹ mình: “Tương cà là con phết đấy mẹ.”

         Kiều Vãn đưa tay xoa đầu con trai, mỉm cười khen ngợi: “Thế à, thật là giỏi.”

         Được mẹ khen, cậu bé cắn miếng sandwich nữa rồi ngẩng đầu nhìn Trì Cố Uyên đang ngồi đối diện: “Chú Trì thì sao ạ?”

         Kiều Vãn: “…”

         Không biết từ bao giờ mà quan hệ của Kiều Tiểu Kiều với Trì Cố Uyên lại tốt đến vậy, được cô khen rồi mà còn không quên nhắc tới Trì Cố Uyên.

         Kiều Vãn nhìn lên, Trì Cố Uyên ngồi đối diện cũng đang bình tĩnh nhìn cô. Ánh sáng trong mắt Kiều Vãn sáng lấp lánh mang theo chút ngọt ngào, cô gật đầu nói: “Chú Trì cũng giỏi lắm.”

         Sau khi nhận được lời khen ngợi của Kiều Vãn, Trì Cố Uyên bè dời mắt sang Kiều Tiểu Kiều, cậu bé liền giơ tay lên đập tay với anh.

         Kiều Vãn thấy hai người chung đụng hài hòa mà trên môi luôn treo nụ cười tươi.

         Hôm nay là ngày đầu tiên ở thành phố H, vẫn chưa tính là bắt đầu chuyến du lịch, nhưng Kiều Tiểu Kiều đã thả lỏng thể xác lẫn tinh thần, không chỉ có một khoảng thời gian vui vẻ, mà mối quan hệ của cậu bé với Trì Cố Uyên cũng trở nên tốt hơn .

         Sau khi ăn xong, một nhà ba người cùng nhau đi dạo bên bờ biển. Đến khi trở về, Kiều Vãn ôm Kiều Tiểu Kiều vào phòng đi tắm, xong xuôi Kiều Vãn mới tìm cơ hội chạy sang phòng của Trì Cố Uyên.

         Trong phòng, Trì Cố Uyên cũng vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Kiều Vãn từ cửa bước vào, vọt tới kiễng chân hôn lên môi anh. Nụ hôn này rất ngắn ngủi, Trì Cố Uyên chỉ vừa cảm được cái chạm môi mềm mại thì đôi môi của Kiều Vãn đã rời đi.

         Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ý cười: “Em rất vui, cũng rất hạnh phúc!”

         Dứt lời, Kiều Vãn liền chạy đi như một làn gió.

         Kiều Vãn hôn cái rồi bỏ chạy ngay là vì cô sợ nếu hôn lâu, cả hai sẽ lại cọ ra tia lửa nữa, Kiều Tiểu Kiều còn chưa ngủ đâu.

         Có Kiều Tiểu Kiều ở đây, chuyện hai người muốn làm sẽ không thể làm được, chỉ có thể đợi đến khi trở về thành phố A rồi tính sau.

         Kiều Vãn cười khúc khích chạy về phòng mình.

         Có Trì Cố Uyên và Kiều Tiểu Kiều ở bên, Kiều Vãn thật sự rất vui và hạnh phúc. Cô cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ như được ngâm trong kẹo bông gòn, mềm mại, ngọt ngào và thoải mái.

         Cuộc sống thế này thật sự quá tuyệt vời.

         Thật có thể luôn vui vẻ và hạnh phúc thế này thì tốt quá, Kiều Vãn nghĩ.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Chia Xa
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 141
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,577
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...