Chương 60: Hoàn chính văn
Đăng lúc 17:39 - 15/09/2025
1
0

Tối qua hai mẹ con bị mất ngủ đến nửa đêm, may mà được ngủ nướng bù lại. Khi Trì Cố Uyên đến, anh gọi bảo mình đang ở dưới lầu, Kiều Vãn bèn dẫn Kiều Tiểu Kiều rời khỏi nhà.

         Từ thang máy ra, Kiều Vãn đã thấy Trì Cố Uyên đang đợi bên ngoài, Trì Cố Uyên cũng nhìn hai mẹ con.

         Hôm nay đi gặp cha mẹ của Trì Cố Uyên, Kiều Vãn và Kiều Tiểu Kiều rất coi trọng chuyện này, đều ăn mặc rất chăm chút, tràn đầy năng lượng, chỉ nhìn ngoài mặt thì trông họ rất tự tin.

         “Đi thôi.” Trì Cố Uyên nắm tay Kiều Tiểu Kiều, cùng hai mẹ con đi ra ngoài cổng chung cư.

         Xe đậu bên ngoài, Trì Cố Uyên bế Kiều Tiểu Kiều ngồi vào ghế trẻ con, thắt dây an toàn cho cậu bé, rồi trở lại ghế lái. Trì Cố Uyên lại liếc nhìn hai mẹ con ở ghế sau, hỏi: “Vẫn ổn chứ?”

         Bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng vừa rồi khi anh nắm tay Kiều Vãn mới thấy lòng bàn tay cô ấy đẫm mồ hôi. Lần trước nói đi gặp cha mẹ, cô cũng rất hồi hộp, bây giờ còn dẫn theo Kiều Tiểu Kiều, cô càng không thể thả lỏng.

         “Ừ.” Kiều Vãn nhìn Trì Cố Uyên, nói: “Sớm muộn gì cũng phải gặp, có gì đâu.”

         Kiều Tiểu Kiều còn phụ họa: “Đúng ạ.”

         Hai mẹ con kẻ hát người bè.

         “Tốt.” Trì Cố Uyên không hỏi thêm nữa, anh quay người lại khởi động xe, chiếc xe di chuyển vào đường cao tốc, chạy về hướng nhà Trì Cố Uyên ở phía bắc thành phố.

         Lúc này đã năm giờ chiều, nắng còn chưa tắt, phía chân trời là hoàng hôn vô tận, đẹp vô cùng. Kiều Tiểu Kiều ngồi ở ghế trẻ em nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong xe yên tĩnh, chú Trì lái xe, mẹ cũng đang ngắm hoàng hôn như cậu bé.

         “Con phải gọi ba mẹ chú Trì là gì ạ?” Kiều Tiểu Kiều phá vỡ yên lặng.

         Kiều Vãn dời mắt khỏi ánh tà dương, còn chưa kịp trả lời, Trì Cố Uyên đang lái xe đã nói: “Cứ gọi cho ông nội bà nội là được.”

         Anh đã nói với ba mẹ mình chuyện Kiều Tiểu Kiều không phải là con ruột của Kiều Vãn, nhưng Kiều Vãn đã coi cậu bé là con ruột, thì đương nhiên cậu bé cũng là con cháu nhà họ Trì, điều này không có gì bàn cãi.

         Cha mẹ anh để Kiều Tiểu Kiều gọi như vậy, cho thấy sự bao dung và chấp nhận của họ, Kiều Vãn nhìn Trì Cố Uyên cười khẽ.

         Cô quay đầu đi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tiếp chủ đề này, “Vậy em gọi là gì?”

         Trì Cố Uyên đáp: “Ba mẹ.”

         “Ok… Hả? Này, không phải…” Kiều Vãn lơ đãng đáp lại, đến khi phản ứng kịp cô mới đỏ mặt, quay lại nhìn Trì Cố Uyên: “Bây giờ vẫn chưa thể…”

         Nói đến đây nhìn thấy nụ cười trong mắt Trì Cố Uyên, Kiều Vãn mới biết anh trêu chọc mình. Cô hơi xấu hổ, sau đó lại buồn cười, mang hai cảm xúc này, tâm trạng căng thẳng của Kiều Vãn cũng dần thả lỏng.

         Kiều Tiểu Kiều thấy mẹ lúng túng thì cười hihi, bầu không khí trên xe lập tức trở nên thoải mái vui vẻ, ba người cùng nở nụ cười.

         Trong bầu không khí thoải mái ấy, cả ba cùng đến nhà họ Trì.

         Nhà họ Trì nằm trong khu thắng cảnh Cửu Sơn. Cửu Sơn thuộc khu thắng cảnh công cộng của thành phố A, nhưng bên trong có khu vực tư nhân, biệt thư của nhà họ Trì nằm ở đó.

         Thắng cảnh Cửu Sơn cây cối xanh tươi, không gian thoáng đãng, khung cảnh thanh nhã, môi trường ở khu vực tư nhân càng tốt hơn. Nhà họ Trì nằm ở sườn núi Cửu Sơn, sân nhà đậm phong cách Trung Quốc hòa hợp với thiên nhiên, giống như một khu vườn phức hợp xinh đẹp. Sau khi đến cổng nhà họ Trì, Kiều Vãn mới thật sự nhận thức thế nào là một đại gia tộc.

         Sự thanh tĩnh và trang nhã này mang lại cảm giác trang nghiêm, khiến tâm trạng thoải mái của Kiều Vãn không khỏi căng thẳng trở lại. Nhưng đến khi gặp ba mẹ của Trì Cố Uyên, sự lo lắng của Kiều Vãn liền biến mất.

         Như Kiều Tiểu Kiều đã nói, Trì Cố Uyên là người tốt, nên ba mẹ của anh tất nhiên cũng phải cực kỳ tốt.

         Ba của Trì Cố Uyên là Trì Vân Nho, người giống như tên, nho nhã và chính khí, dáng người cao ráo, ngoại hình của Trì Cố Uyên hẳn là di truyền từ ba, vừa nhìn là biết cha con.

         So với thần thái cương trược của Trì Vân Nho, mẹ của Trì Cố Uyên, Phương Thanh Các lại hết sức đoan trang xinh đẹp. Bà có chút giống mấy tiểu thư trong tranh, khí chất tao nhã, mà trái ngược với khí chất, ngoại hình lại rất sắc sảo. Là phu nhân quyền thế nhưng bà không hề kiêu kỳ mà hết sức dịu dàng, thậm chí Kiều Vãn còn có cảm giác vừa gặp đã thân với bà.

         Phương Thanh Các cũng có cảm giác như vậy, Kiều Vãn vừa vào nhà chào hỏi, bà đã nắm lấy tay cô, trên môi nở nụ cười yêu thương, nhìn Kiều Vãn một lượt rồi cười nói với Trì Cố Uyên ở bên cạnh.

         “Người thật trông thân thiết hơn trong ảnh nhiều.”

         Tay Kiều Vãn vốn đang đổ mồ hôi lạnh, được bà nắm tay như thế, mồ hôi lạnh cũng bị sự dịu dàng thổi đi. Kiều Vãn đưa mắt nhìn bà, Phương Thanh Các nói với cô: “Dì đã xem ảnh của con rồi, Cố Uyên có một cuốn album, trong đó toàn là ảnh của con.”

         Album ảnh đó cũng đã khiến hai người suýt chia tay.

         Kiều Vãn mỉm cười, như thể có một dòng nước ấm chảy qua trái tim cô, xoa dịu cảm xúc giúp cô thả lỏng.

         “Cháu là Tiểu Kiều phải không.” Lúc Phương Thanh Các trò chuyện với Kiều Vãn, Trì Vân Nho đã khom người, nói chuyện với Kiều Tiểu Kiều.

         “Chào ông nội ạ.” Kiều Tiểu Kiều ngoan ngoãn lễ phép lên tiếng.

         Ánh mắt Trì Vân Nho hiện lên vẻ hiền hoài, kéo Kiều Tiểu Kiều đến, cười hỏi, “Cháu có đói không?”

         “Tàm tạm ạ.” Kiều Tiểu Kiều cũng mỉm cười.

         “Trẻ con không nên bị đói. Ông đã hỏi chú Trì cháu xem cháu thích ăn món gì, hôm nay đặc biệt làm cho cháu, mình đi ăn nhé?”

         Trì Vân Nho hỏi ý Kiều Tiểu Kiều, Kiều Tiểu Kiều lại nhìn thoáng qua mẹ mình.

         Kiều Vãn bật cười: “Cảm ơn ông nội đi.”

         “Cảm ơn ông nội ạ.” Kiều Tiểu Kiều nói theo.

         “Không có gì.” Trì Quân Nho rất thích Kiều Tiểu Kiều, nói xong liền giang tay ra.

         “Ông nội bế con đi nhé?”

         Lần này Kiều Tiểu Kiều không nhìn mẹ mình nữa, mà cũng mở rộng vòng tay, ôm Trì Vân Nho. Nụ cười của Trì Vân Nho tươi rói, ôm cậu bé vào lòng: “Nào, đi ăn thôi.”

         Trẻ em rất nhạy cảm luôn cảm nhận được ai là người thật sự tốt với mình. Kiều Tiểu Kiều cổ Trì Vân Nho, cảm thấy ba mẹ của chú Trì quả thật cũng thích mẹ con cậu bé rồi.

         Cậu bé giờ chẳng những có mẹ và bà ngoại mà còn có ba và ông bà nội nữa.

         Đối với buổi gặp mặt hôm nay, nhà họ Trì đã chuẩn bị đón tiếp theo quy cách tiếp đãi cao nhất, không cần đến đầu bếp trong nhà, mà Trì Vân Nho đã đích thân nấu mấy món mà Kiều Tiểu Kiều và Kiều Vãn yêu thích. Có thể nói là nhà họ Trì đã hết lòng tiếp nhận và yêu thương mẹ con cô.

         Thật ra với thực trạng xã hội hiện tại, có thể tiếp nhận một bà mẹ đơn thân như cô đã là khó không dễ dàng rồi, huống chi còn chấp nhận cả Kiều Tiểu Kiều, thật lòng thích cô và con trai cô. Mà sở dĩ như vậy, ngoài việc cha mẹ Trì Cố Uyên là người tốt thì một phần còn do Trì Cố Uyên làm công tác tư tưởng.

         Kiều Vãn thật may mắn, cũng rất hạnh phúc.

         Ăn tối xong, Trì Cố Uyên sợ Kiều Vãn và Kiều Tiểu Kiều ở lâu không được thoải mái nên chào tạm biệt ba mẹ rồi đưa hai mẹ con Kiều Vãn ra về.

         Lúc này mới bảy giờ tối, Trì Cố Uyên bèn chở hai mẹ con đến biệt thự ở phía tây của mình.

         Hôm nay Kiều Tiểu Kiều chơi rất vui ở nhà họ Trì, niềm vui này duy trì liên tục trên đường đến nhà Trì Cố Uyên, hưng phấn quá mức khiến cậu bé hết năng lượng, lại thêm đêm qua mất ngủ, nên không lâu sau cậu bé đã ngủ gà ngủ gật.

         Kiều Tiểu Kiều ngủ suốt quãng đường, khi xe chạy vào nhà Trì Cố Uyên lại càng được bao quanh bởi cảm giác an toàn, đến mức cậu bé ngủ một mạch không tỉnh giấc.

         Dừng xe tắt máy, Kiều Vãn và Trì Cố Uyên quay lại nhìn Kiều Tiểu Kiều trên ghế trẻ em, tiếng ngáy của nhóc con vang cả xe.

         Trì Cố Uyên nhìn sang cô, Kiều Vãn bật cười, cởi dây an toàn, nói nhỏ: “Để em bế thằng bé vào phòng ngủ cho nó ngủ một lát.”

         Nói xong cô mở cửa xe, Trì Cố Uyên cũng bước xuống xe, Kiều Vãn tháo dây an toàn của ghế trẻ em, được thả lỏng, cậu bé ngơ ngác mở mắt ra gọi, “Mẹ.”

         “Ừ.” Kiều Vãn dịu dàng đáp lại, Kiều Tiểu Kiều duỗi tay ôm cổ Kiều Vãn, dùng sức bế cậu bé ra.

         Trì Cố Uyên đã mở cửa nhà, hai người đi vào, anh ra hiệu cho cô đi vào phòng ngủ.

         Anh nhìn bóng lưng của Kiều Vãn khuất dần sau cánh cửa phòng ngủ, không đi theo vào mà bật đèn trong phòng khách lên.

         Kiều Vãn ôm Kiều Tiểu Kiều cẩn thận ngồi xuống giường của Trì Cố Uyên. Từ khi được tháo dây an toàn ra Kiều Tiểu Kiều vẫn nửa tỉnh nửa mê, bị ôm vào phòng lại tỉnh táo hơn.

         “Đây là đâu vậy mẹ?” Kiều Tiểu Kiều hỏi.

         “Phòng của chú Trì con.” Kiều Vãn đáp.

         Nghe thế Kiều Tiểu Kiều mới thả lỏng rồi rút vào lòng mẹ. Kiều Vãn cười cười, giúp con trai cởi giày và áo khoác, vén chăn bông lên thả Kiều Tiểu Kiều nằm xuống.

         “Con ngủ một lát đi nhé, khi nào con ngủ đã thì chúng ta về nhà.” Kiều Tiểu Kiều ngồi ở mép giường, vỗ vỗ lên người con trai dỗ cậu bé ngủ.

         “Mẹ có thể ngủ với con một lát được không?”

         “Đương nhiên được rồi.” Kiều Vãn cụp mắt nhìn con trai gật đầu, sau đó cũng cởi giày rồi nằm xuống. Cô không đắp chăn mà nằm trên chăn, một tay đỡ đầu, tay kia ôm Kiều Tiểu Kiều trong chăn.

         Được mẹ ôm, Kiều Tiểu Kiều trở mình, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi vào lòng mẹ.

         “Mẹ.” Kiều Tiểu Kiều gọi.

         “Hửm?”

         Cái vỗ về và giọng nói của mẹ là câu thần chú ru ngủ hiệu quả nhất, ý thức của Kiều Tiểu Kiều đã không rõ ràng nhưng vẫn nói.

         “Con rất thích ông bà, con thích gia đình bây giờ của mình.”

         Kiều Vãn đang vỗ về lưng con trai, nghe thế thì tay khựng lại. Cô nhìn xuống vòng tay của mình, con trai đã thở đều đều, chìm vào giấc ngủ sâu.

         Hai câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai Kiều Vãn.

         Con thích ông bà.

         Con thích gia đình bây giờ của mình.

         Trái tim của Kiều Vãn giống như bọt biển, hạnh phúc lan tràn. Cô ngắm nhìn con trai, môi nở nụ cười rồi tiếp tục nhẹ nhàng vỗ lưng con.

         Trì Cố Uyên đi vào phòng giải khát rót một cốc nước, cầm vào phòng ngủ cho Kiều Vãn. Dáng người đàn ông cao lớn, nhưng lại bước đi khẽ khàng không một tiếng động, mãi đến khi anh đến kế bên Kiều Vãn mới phát hiện ra, ngước lên mỉm cười với anh.

         “Ngủ rồi à?” Trì Cố Uyên nhìn Kiều Tiểu Kiều nằm trong vòng tay của Kiều Vãn.

         Cô vẫn đang vỗ về Kiều Tiểu Kiều, có vẻ chưa thể rời đi, Trì Cố Uyên đặt cốc nước qua một bên, cúi đầu hôn Kiều Vãn rồi ngồi xuống cạnh giường.

         Trong phòng ngủ yên tĩnh, chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ, ánh sáng dịu nhẹ, vừa vặn phủ lên một nhà ba người. Trì Cố Uyên ngồi dưới tấm thảm cạnh giường nhìn lên Kiều Vãn, cô cũng đang nhìn anh, dưới ánh sáng dịu dàng và ấm áp, trong hai đôi mắt là tình yêu mãnh liệt và ngọt ngào.

         “Cảm ơn anh.” Kiều Vãn đột nhiên lên tiếng.

         Trì Cố Uyên hỏi: “Cảm ơn cái gì?”

         “Cảm ơn tình yêu của anh.” Kiều Vãn đáp. Cô có được hạnh phúc như hôm nay tất cả là nhờ vào tình yêu mà Trì Cố Uyên.

         Trì Cố Uyên nghe thế thì lặng im nhìn cô một lúc lâu.

         “Anh cũng rất cảm ơn em.”

         Kiều Vãn cười khẽ, hỏi: “Vì sao cơ?”

         “Bởi vì tình yêu của anh sẽ không có chỗ đặt nếu không có em.” Trì Cố Uyên nói.

         Mọi người đều có tình cảm, bất kể là người tốt hay kẻ xấu, già hay trẻ. Trì Cố Uyên cũng vậy, nhưng chỉ sau khi gặp cô, tình yêu của anh mới có chỗ thuộc về.

         Cô là nơi duy nhất cho tình yêu của anh.

         Sự thâm tình này khiến trái tim Kiều Vãn không chỉ ngọt ngào mà còn cảm động, thật tuyệt diệu, cảm xúc đan xen. Kiều Vãn nhẹ nhàng ngồi dậy, Trì Cố Uyên hiểu ý, rướn người hôn cô.

         Dưới ánh sáng dịu dàng, nụ hôn trở nên thật rực rỡ tinh tế, môi của hai người dán vào nhau, như thể tâm hồn cũng đã được kết nối.

         Một lúc lâu sau, khi nụ hôn kết thúc, Kiều Vãn lại nằm xuống giường. Nụ hôn tuy đơn giản nhưng lại khiến hô hấp của cô có chút rối loạn. Cô nhìn Trì Cố Uyên trước mặt mỉm cười.

         Trì Cố Uyên vẫn áp người gần bên, yên lặng nhìn cô.

         “Kiều Vãn.” Anh gọi.

         “Dạ.” Kiều Vãn đáp lại, ngước mắt lên nhìn anh, như thể anh không hiểu tại sao anh lại đột ngột gọi mình.

         “Lúc này anh cầu hôn em, em đừng từ chối nữa nhé.”

         Kiều Vãn lóe lên, lúc này Trì Cố Uyên đã quỳ một gối trước giường, không biết lấy từ đâu ra một chiếc hộp nhung đỏ, lại bất ngờ cầu hôn cô như lần trước. Mở hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương sáng chói phản chiếu ánh sáng.

         Cầu hôn Kiều Vãn, cho dù là khi tình thế bắt buộc, cho dù là nắm chắc cô sẽ đồng ý, nhưng vào lúc này, người luôn trầm ổn như Trì Cố Uyên vẫn hơi căng thẳng.

         “Gả cho anh nhé.” Giọng anh hơi run run khàn khàn mang theo sự dịu dàng. Kiều Vãn chăm chú nhìn anh, nụ cười còn rực rỡ hơn kim cương.

         “Vâng.” Kiều Vãn đồng ý.

         Anh nên có một quả ngọt từ lâu, và bây giờ anh đã có được cái kết này.

Hoàn chính văn

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Chia Xa
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 148
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,577
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...