Kiều Tiểu Kiều nói xong câu kia, không chỉ Trì Cố Uyên ở đầu dây bên kia im lặng, mà cả Kiều Vãn cũng ngẩng người, sau khi phản ứng lại, trong mắt cô lấp lánh niềm vui.
Con trai, con thật thông minh!
Kiều Vãn rất hài lòng vì Kiều Tiểu Kiều không mắc mưu Trì Cố Uyên, lại cảm động vì Kiều Tiểu Kiều thà để bị nói không phải là nam tử hán, mà vẫn muốn ở bên cô. Trong lòng cô nhất thời đủ mọi cảm xúc, bèn thơm lên hai má con trai mấy cái.
Kiều Vãn vừa hôn Kiều Tiểu Kiều xong thì nghe thế tiếng cười khẽ của Trì Cố Uyên từ điện thoại, anh thỏa hiệp: “Được rồi. Vậy mai gặp nhé.”
“Ngày mai gặp, chú Trì.” Kiều Tiểu Kiều lễ phép chào tạm biệt Trì Cố Uyên rồi cúp máy.
Kiều Vãn không nhịn được cười nữa, ôm lấy con trai, cười rộ lên: “Con trai, con thật thông minh, không bị chú Trì của con lừa.”
Được mẹ ôm Kiều Tiểu Kiều có hơi đắc ý, nhưng cậu bé không có biểu hiện ra mà cúi đầu tiếp tục xếp đồ của mình: “Trà sữa làm sao có thể bằng mẹ được.”
Lần trước bị Trì Cố Uyên kích thích, nhiều nhất chỉ bị mất hai tuần tiền tiêu vặt, nhưng nếu lần này nếu lại bị trúng chiêu sẽ tổn thất hai tuần ngủ với mẹ, đương nhiên Kiều Tiểu Kiều sẽ không bị mắc lừa.
Nghe lời nói của con trai mà trong lòng Kiều Vãn còn ngọt hơn cả uống trà sữa. Cô ôm lấy Kiều Tiểu Kiều, lại hôn hôn: “Ôi ôi, con trai cưng của mẹ.”
Cậu bé cười tít mắt, cảm thấy mẹ cũng thích ngủ với mình hơn chú Trì.
===
Sáng sớm hôm sau, Trì Cố Uyên đến đón họ. Kiều Vãn vừa bế Kiều Tiểu Kiều vừa kéo vali, mới bước khỏi thang máy đã thấy Trì Cố Uyên đứng đợi ngoài cửa tòa nhà.
Mới sáu giờ sáng, mặt trời vẫn chưa mọc, ánh sáng rất mỏng manh. Nghe tiếng cửa thang máy mở, Trì Cố Uyên cũng nhìn sang đây, thìn thấy Kiều Vãn và Kiều Tiểu Kiều, anh bèn đi đến nhận lấy vali từ tay Kiều Vãn, sau đó nhìn Kiều Tiểu Kiều trong vòng tay Kiều Vãn. Hôm nay dậy quá sớm, mà tối qua phải thu dọn hành lý, lại nghĩ đến ngày mai sẽ được đi du lịch, Kiều Tiểu Kiều hưng phấn đến mức ngủ hơi muộn, cho nên bây giờ không dậy nổi.
Thấy Trì Cố Uyên nhìn sang, Kiều Vãn cười nói với anh: “Kiều Tiểu Kiều còn chưa tỉnh.”
Cô vừa dứt lời, Kiều Tiểu Kiều vẫn chưa tỉnh ngủ bỗng hé mắt, nhìn thấy Trì Cố Uyên đang đứng trước mặt mẹ mình, cậu bé cố gắng mở to mắt, nói một câu ‘chào chú Trì’, sau đó mí mắt lại khép chặt.
Trì Cố Uyên cũng chào lại, “Chào con.”
Thấy một lớn một nhỏ chào hỏi xong, Kiều Vãn bèn nâng Kiều Tiểu Kiều đang hơi trượt xuống lên, nói với Trì Cố Uyên, “Đi thôi.”
Kiều Tiểu Kiều năm nay bốn tuổi, vẫn là một đứa trẻ, nhưng cậu bé lại cao hơn những đứa bé cùng tuổi, cho nên cũng nặng hơn. Đặc biệt là Kiều Tiểu Kiều bây giờ đang ngủ say, càng khó bế, dáng người Kiều Vãn hơi gầy, bế hơi mất sức.
Trì Cố Uyên hỏi, “Có cần anh bế giúp không?”
Kiều Vãn nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, cô nhìn Trì Cố Uyên rồi lại cúi xuống nhìn Kiều Tiểu Kiều.
Sau buổi đại hội thể thao của nhà trẻ, thái độ của Kiều Tiểu Kiều đối với Trì Cố Uyên đã tốt hơn trước. Nhưng bây giờ đối với Kiều Tiểu Kiều, anh chỉ không còn là người lạ thôi chứ chưa thân thiết đến mức cho anh ôm.
Quả nhiên, Kiều Tiểu Kiều trong vòng tay cô lại mở mắt ra, ghé trên vai cô nhìn Trì Cố Uyên trước mặt chớp chớp mắt, chứ không nhúc nhích, im lặng cự tuyệt rất rõ ràng.
Kiều Vãn sợ Trì Cố Uyên xấu hổ, nên vội nói: “Không cần, em bế được rồi, Tiểu Kiều cũng không nặng lắm…”
Không ngờ cô chưa nói xong, Kiều Tiểu Kiều đột nhiên lại nhỏm người dậy, duỗi cánh tay ngắn ngủn của mình về phía Trì Cố Uyên, “Được ạ.”
Kiều Vãn: “…”
Trong khi Kiều Vãn vẫn đang sững sờ, Trì Cố Uyên đã giang tay, nhẹ nhàng bế Kiều Tiểu Kiều ra khỏi vòng tay cô. Sau khi tiếp quản Kiều Tiểu Kiều, anh choàng tay qua eo Kiều Tiểu Kiều. Một tay anh vững vàng ôm hông Kiều Tiểu Kiều, còn Kiều Tiểu Kiều sau khi thích ứng với vòng tay mới, lại nằm trên vai Trì Có Uyên tiếp tục ngủ.
Hai người một lớn một nhỏ quyết định nhanh chóng phối hợp ăn ý khiến Kiều Vãn cảm thấy hơi choáng. Nhìn thấy Trì Cố Uyên ôm Kiều Tiểu Kiều, hòa hợp thân thiết, khiến trái tim Kiều Vãn như bừng sáng lên.
Vốn dĩ cô còn hơi lo, nhưng Trì Cố Uyên và Kiều Tiểu Kiều dường như hiểu rõ lòng cô, nên đều rất chủ động tiến lại gần nhau.
Cả hai đều là vì yêu cô mới làm như vậy, Kiều Vãn được hai người đàn ông cưng chiều mà hạnh phúc không thôi.
Xe của Trì Cố Uyên dừng ở cổng chung cư, ba người đi ra ngoài rồi cùng nhau lên xe, chạy đến sân bay thành phố A, chờ đợi nửa giờ thì lên máy bay, ba giờ sau, gia đình ba người cũng đến thành phố H.
Thành phố H nằm ở cực nam của Trung Quốc, là một thành phố đảo nhiệt đới. Ngành du lịch ở đây đã rất phát triển từ nhiều năm trước, hiện là một trong những thành phố du lịch hot nhất Trung Quốc. Thành phố nằm trên đảo, được bao quanh bởi biển và cây xanh, thật sự là một nơi thích hợp để nghỉ dưỡng. Cả Kiều Vãn và Kiều Tiểu Kiều đều lần đầu tiên đến thành phố H., vừa xuống máy bay, hai mẹ con đã bị biển xanh trời xanh nơi này thu hút.
Sau khi đến thành phố H, cảm giác được đi du lịch của mẹ con cô mới rõ ràng hơn. Trước khi lên máy bay, Kiều Tiểu Kiều chỉ phấn khích trong mơ hồ, sau khi xuống máy bay, Kiều Tiểu Kiều mới hoàn toàn phấn khích, thích thú ngắm nhìn phong cảnh ở sân bay. Kiều Vãn nhìn bộ dạng vui vẻ của con trai mà cũng vui vẻ theo.
Chuyến đi này là chuyến du lịch đầu tiên trong đời Kiều Tiểu Kiều. Khi ở thành phố A, cô bận đi làm cả ngày, thời gian chơi với Kiều Tiểu Kiều còn hiếm khi chứ đừng nói là du lịch. Chuyến đi này không chỉ là cơ hội để Kiều Tiểu Kiều và Trì Cố Uyên trở nên thân thiết, mà còn là để cô bù đắp cho Kiều Tiểu Kiều.
Nhìn thấy Kiều Tiểu Kiều hạnh phúc như vậy, Kiều Vãn cũng rất vui và thỏa mãn.
Lúc Kiều Tiểu Kiều nhìn ngắm khung cảnh quanh sân bay, Kiều Vãn đi ở phía sau cậu bé, Trì Cố Uyên kéo hai chiếc vali đi sau cùng, nhìn một lớn một bé đằng trước. Trong mắt người ngoài, họ thật sự giống như một gia đình hòa thuận vui vẻ.
Chuyến đi này Trì Cố Uyên quyết định rất gấp gáp, nhưng thứ cần chuẩn bị anh đều chuẩn bị rất đầy đủ. Ba người ở lại sân bay một lúc rồi ra, trợ lý của Trì Cố Uyên đã sớm đợi ở ngoài, lái xe đưa cả ba đến nhà riêng của Trì Cố Uyên ở thành phố H.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Không Thể Chia Xa
Tên chương: Chương 40: Có muốn anh bế giúp không?
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗