Chỗ ở của Trì Cố Uyên ở thành phố H là một biệt thự ven biển, trong biệt thự có sân vườn, bể bơi và vô số cây xanh, cứ như một hoa viên tư nhân vậy. Biệt thự cách biển không xa, đứng trong sân nhìn qua hàng dừa xanh mát là có thể nhìn thấy bờ cát và biển.
Ánh nắng ban ngày buông xuống trên mặt biển, ánh lên những tia sáng lấp lánh. Sóng biển đánh vào bãi cát, từng đợt bọt nước trắng xóa tung lên, mang theo làn gió biển ẩm ướt, đặc biệt sảng khoái.
Trợ lý đưa ba người đến nơi thì rời đi, Trì Cố Uyên dẫn Kiều Vãn và Kiều Tiểu Kiều vào.
Tối qua Kiều Vãn và Kiều Tiểu Kiều đã quyết định ở cùng phòng, vừa vào biệt thự, Kiều Vãn và Kiều Tiểu Kiều đã về phòng của họ.
Ngôi biệt thự này của Trì Cố Uyên này mang đậm phong cách kiến trúc địa phương. Bên ngoài tường trắng là thảm thực vật xanh, bên trong thì trống trải sáng sủa, trang trí một vài tác phẩm nghệ thuật. Chỉ ở trong phòng đã có thể cảm nhận được không khí của kỳ nghỉ.
Phòng của Kiều Vãn và Kiều Tiểu Kiều là một căn phòng có diện tích rất rộng, bên trong có một cửa sổ kính lớn từ trần đến sàn, ngoài cửa sổ là một bể bơi, xa hơn nữa là biển cả mênh mông. Đứng trong phòng nhìn ra xa, hồ bơi và biển trông như nối liền nhau, tạo cảm giác như được nước biển vây quanh, khiến tâm trạng trở nên nhẹ nhàng sảng khoái hẳn.
Vừa bước vào phòng ngủ là nhìn thấy cảnh sắc và chiếc giường kingsize trước mặt, Kiều Vãn cảm thấy trong lòng tràn ngập thoải mái . Cô bổ nhào tới ngã xuống giường, chiếc chăn bông mềm mại bao cô lại, khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Kiều Vãn đều vùi vào chăn bông.
Trên chăn vẫn còn vương mùi nắng, Kiều Vãn hít hà, quay đầu khỏi chăn, nhìn Kiều Tiểu Kiều đang đứng bên cạnh, thấy con trai, nụ cười của cô càng tươi hơn.
“Đến đây chơi có vui không?”
Lúc này Kiều Tiểu Kiều vẫn đang nhìn ngó khắp căn phòng, đây là lần đầu tiên cậu bé đến thành phố H và còn được ở trong một ngôi nhà đẹp thế này, trong đôi mắt long lanh của cậu bé tràn đầy sự thích thú mới lạ.
“Vui ạ.” Kiều Tiểu Kiều gật đầu.
Kiều Tiểu Kiều quả thực rất vui. Từ khi lên máy bay đến giờ cậu bé vẫn không thôi hưng phấn, dù không còn hăng hái như ở trên máy bay nhưng có thể thấy rõ sự vui sướng của cậu bé.
Kiều Vãn cảm thấy tim mềm nhũn, giang vòng tay nói: “Ôm cái nào ~”
Kiều Tiểu Kiều bước tới giường ôm mẹ, Kiều Vãn không hài lòng nói: “Con lên đây ôm mẹ đi ~”
Kiều Tiểu Kiều nhìn mẹ đang nằm ì trên giường, không chịu nhúc nhích.
“Chưa tắm rửa.”
Kiều Vãn: “…”
Kiều Tiểu Kiều là một đứa bé rất yêu sạch sẽ, không được tắm rửa là không chịu lên giường. Con trai ở sạch là vậy, nhưng người làm mẹ lại không câu nệ tiểu tiết, Kiều Vãn hơi xấu hổ.
“Xin lỗi xin lỗi, con đừng học theo mẹ nhé…” Kiều Vãn nói rồi ngồi dậy.
Thấy mẹ ngồi, dậy Kiều Tiểu Kiều cứ tưởng mẹ sẽ xuống giường, không ngờ cả người lại bị mẹ ôm chầm lấy, sau đó bay bổng lên rồi ngã xuống chiếc giường mềm mại.
Bởi vì bị bế quăng lên nên cả người Kiều Tiểu Kiều còn nẩy lên một cái, trong khi cậu bé còn đang sững sờ, Kiều Vãn đã cười vang.
“Ha ha ha, ôi chao, con tận hưởng một chút đi nào.” Kiều Vãn ôm Kiều Tiểu Kiều lăn qua lăn lại, sau đó hôn lên má con trai mấy cái, Kiều Tiểu Kiều cũng ôm lại mẹ, hai mẹ con bắt đầu đùa giỡn trên giường.
So với căn phòng náo nhiệt của Kiều Vãn và Kiều Tiểu Kiều, phòng của Trì Cố Uyên yên tĩnh hơn nhiều, chỉ có một mình Trì Cố Uyên, anh mở vali bắt đầu sắp xếp, nhưng còn chưa dọn được bao nhiêu, Annie đã gọi điện thoại đến.
Trì Cố Uyên lần này đi nghỉ hai tuần vào thời điểm không mấy thích hợp. Hiện tại công ty còn mấy dự án đang vào giai đoạn cuối, thời gian này mọi người đều rất bận rộn, Trì Cố Uyên thường xuyên bận đến khuya. Trong khi mọi người nghĩ rằng Trì Cố Uyên sẽ dẫn dắt họ nhanh chóng hoàn thành dự án thì anh lại đột ngột đến thành phố H, khiến các nhân viên trong phòng làm việc đều khóc thét. May mà trước khi đi, Trì Cố Uyên đã nói sẽ tăng tiền thưởng, mọi người mới hừng hực khí thế trở lại.
Annie gọi cho Trì Cố Uyên để báo cáo tiến trình làm việc của ngày hôm nay, báo cáo ngắn gọn xong lại nói, “Bản thảo gửi hôm qua đã bị trả trở lại, khách hàng nói rằng phong cách thiết kế không giống nhau, yêu cầu anh phải tự sửa chữa.”
Đối phương đặt hàng chủ yếu là ưng ý thiết kế của Trì Cố Uyên, phòng làm việc mở cửa lâu như vậy, kỳ thực phần lớn vẫn là do Trì Cố Uyên chống đỡ.
“Mấy giờ giao?” Trì Cố Uyên hỏi.
“Năm giờ chiều.” Annie nói.
Anne nói xong, Trì Cố Uyên nhìn lên lúc đó đã là một giờ chiều.
“Biết rồi.” Trì Cố Uyên đáp.
Trì Cố Uyên không nhiều lời, giọng điệu vẫn bình thản như thường.
Nghe vậy, Annie mới nhẹ nhõm, lại nhớ ra một chuyện nữa: “Đúng rồi, hôm nay ngài Lâm lại đến tìm anh.”
Trì Cố Uyên không ngạc nhiên lắm, chỉ hỏi: “Cậu ta đến làm gì?”
“À, anh ta chỉ hỏi anh đi đâu, bao giờ về. Tôi nói là anh đi công tác, tháng sau sẽ trở về, không biết anh đi công tác ở đâu, anh ta vẫn ngồi trong văn phòng đợi một lúc, sau đó rời đi.”Annie nói.
Trì Cố Uyên: “Biết rồi.”
“Trước khi cúp máy, Annie lại nhắc: “Bản thảo đó phải gửi trước năm giờ.”
Trì Cố Uyên: “Biết rồi.” một lần nữa
Annie: “…”
Kiều Vãn tắm rửa, xối trôi mọi mệt mỏi. Cô thay một chiếc váy, vừa bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy Trì Cố Uyên đang ngồi trên sô pha ôm máy tính làm việc.
“Anh còn có việc à?”
Nghe tiếng động, Trì Cố Uyên bèn nhìn lên, Kiều Vãn vừa mới tắm xong, tóc còn chưa lau khô, xõa trên vai. Mái tóc ướt đen nhánh tôn lên làn da trắng ngần, chiếc váy voan xếp ly che đi dáng người lả lướt của cô ấy, chỉ để lộ vai và cổ.
Mà vai và cổ là bộ phận đẹp nhất trên người Kiều Vãn, thẳng tắp thanh tú và mịm màng, vài giọt nước chảy từ tóc xuống như đang tỏa sáng trên đó.
Ánh mắt Trì Cố Uyên rơi từ môi xuống cằm cô, cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh.
“Thiết kế hôm qua có chút vấn đề, anh phải chỉnh lại.” Trì Cố Uyên rời mắt đi, đáp lời cô.
Cả hai người đều có công việc, Kiều Vãn thì khỏe hơn, cô xin nghỉ còn có giáo viên khác lên lớp giúp, nhưng Trì Cố Uyên thì không được vậy, có nhiều việc mà người kiết kế khác trong phòng làm việc không ứng phó nổi, phải vào tay anh mới được. Sau khi hai người ở bên nhau, Kiều Vãn đã quen với lịch trình làm việc của Trì Cố Uyên.
Cô nhướng mày gật đầu, bước đến ngồi xuống cạnh Trì Cố Uyên. Lúc này, ánh mặt trời rọi qua cửa sát sàn, vừa vặn chiếu lên ghế sô pha, Kiều Vãn dựa vào lưng ghế bắt đầu sấy tóc.
Sữa tắm và dầu gội mà Kiều Vãn dùng đều là có sẵn trong biệt thự, mùi hương nhẹ nhàng, cô vừa ngồi xuống như mang theo hương hoa, mùi thơm mê người tỏa ra khắp bốn phía, Trì Có Uyên rời mắt khỏi máy tính, quay sang nhìn cô.
“Kiều Tiểu Kiều đâu rồi em?” Trì Cố Uyên hỏi.
Kiều Vãn cười khẽ: “Ngủ rồi, trên máy bay phấn khích quá, giờ hết năng lượng…”
Kiều Vãn còn chưa nói xong, Trì Cố Uyên đã nghiêng người sang hôn lên môi cô.
Nụ hôn của anh vừa rơi xuống, lông mi của Kiều Vãn đã rung lên, cảm nhận được điều gì đó. Cô nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy đôi má anh, đáp lại nụ hôn.
Nụ hôn càng sâu, bầu không khí trên sô pha càng trở nên nóng hơn, đến khi hai người tách ra, cả hai đều nhìn đối phương đắm đuối, như thể họ đã lặng lẽ quyết định điều gì.
“Về phòng anh nhé?” Trì Cố Uyên hỏi.
Nhịp tim của Kiều Vãn vẫn nhanh mạnh vì nụ hôn vừa rồi, cô nhìn Trì Cố Uyên, không trả lời mà hỏi: “Công việc của anh…”
“Ai quan tâm tới nó chứ.” Dứt lời, Trì Cố Uyên liền bế bổng Kiều Vãn lên.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗