Chương 62: Phiên ngoại 2 – Tuần trăng mật.
Đăng lúc 17:38 - 15/09/2025
2
0

Có hai tháng nghỉ phép Tân Duệ tặng, sau lễ cưới, Kiều Vãn và Trì Cố Uyên liền bước lên lộ trình hưởng tuần trăng mật. Kiều Vãn là mẹ đơn thân, mà tuần trăng mật của mẹ đơn thân đương nhiên sẽ có điều đặc biệt, đó là Kiều Tiểu Kiều cũng đi theo cùng.

Trước hôn lễ, gia đình ba người đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch trăng mật, Kiều Tiểu Kiều theo ba mẹ chơi hai tuần, sau hai tuần cậu bé sẽ về nhà tiếp tục việc học, còn ba mẹ cậu bé sẽ tận hưởng thế giới hai người của họ.

Dẫn Kiều Tiểu Kiều theo cùng mục đích là để cậu bé không bị hụt hẫng hay cảm thấy bị mẹ bỏ rơi, đồng thời củng cố tình cảm với Trì Cố Uyên. Kiều Vãn rất hài lòng với kế hoạch này.

Bởi vì thời gian đi chơi của Kiều Tiểu Kiều chỉ có hai tuần, Kiều Vãn không muốn lãng phí cho việc đi đường, nên địa điểm du lịch của ba người nhà họ cơ bản là ở Trung Quốc. Lần trước họ đã cùng nhau đến thành phố H cực nam, lần này điểm dừng chân đầu tiên là thành phố M ở cực bắc, khá là ý nghĩa.

Trì Cố Uyên từng hứa là sẽ đưa Kiều Tiểu Kiều đi trượt tuyết, mà vừa khéo Kiều Vãn xem dự báo thời tiết thấy thành phố M tháng 10 có dấu hiệu tuyết rơi.

Dù không quá tình nguyện trở thành bóng đèn nhưng Kiều Tiểu Kiều vẫn rất hào hứng với việc đi chơi và học trượt tuyết, ở trên máy bay, cậu bé không dằn được sự phấn khích, cứ liên tục hỏi Kiều Vãn liệu tuyết có rơi không.

Thành phố A là thành phố phía Nam, vào tháng 10 rồi mà nhiệt độ vẫn ở mức 20 độ C, thời tiết chỉ hơi mát mẻ, chỉ có cơ hội mặc áo khoác vào buổi sáng sớm và buổi tối. Mà lúc này Thành phố M, đứng ở hành lang sân bay nhìn ra, mọi người đều đã khoác lên mình những chiếc áo khoác dày cộp, thậm chí còn là áo khoác lông.

Kiều Tiểu Kiều kéo Kiều Vãn đi nhìn ngó một lúc, cuối cùng còn hà hơi lên tấm kính hành lang, hơi thở nóng ấm nhanh chóng tụ một lớp khí trên tấm kính lạnh. Kiều Tiểu Kiều vẽ một con vịt trên đó, còn Kiều Vãn thì vẽ một trái tim bên cạnh. Hai mẹ con vui vẻ, Trì Cố Uyên đi theo phía sau trong mắt cũng đong đầy ý cười.

Sản nghiệp của nhà họ Trì trải rộng khắp nước, ngay khi gia đình ba người họ đến đây thì đã có người tới đón họ. Người nọ là một quản lý có vẻ ngoài cục mịch của đàn ông phương Bắc, nhiệt tình tiếp đón gia đình họ xong lại đưa cả ba đến chỗ ở.

Điều hòa trong xe nhanh chóng xua tan khí lạnh bên ngoài, Kiều Vãn nắm tay Kiều Tiểu Kiều xoa xoa, nhưng tay của cậu bé rất ấm, có vẻ người bị cóng tay là cô mới phải.

“Mẹ, mẹ có lạnh không?” Kiều Tiểu Kiều xốc áo khoác lên, muốn cho tay Kiều Vãn vào lòng mình.

“Không lạnh.” Kiều Vân cười cười, “Mẹ sợ con lạnh thôi.”

Trì Cố Uyên bèn nắm lấy tay Kiều Vãn, lòng bàn tay của anh to rộng ấm áp vô cùng, tay Kiều Vãn dần ấm lên, cô nhìn sang Trì Cố Uyên, ngọt ngào lan tràn tâm can.

“Có phải không thích nghi được với nhiệt độ ở đây không?” Quản lý phía trước vừa lái xe vừa cười hỏi.

Trước đó cô đã kiểm tra nhiệt độ, nhưng khi đến đây vẫn không thể chịu đựng được, miền Bắc thật lạnh, hanh khô, gió lồng lộng lưỡi dao, dù mặc áo khoác vẫn lạnh cứng người.

“Đúng vậy, chỗ chúng tôi lúc lạnh nhất cũng không tới mức này.” Kiều Vãn đáp rồi hỏi: “Lạnh quá thế này thì sắp tới có tuyết rơi không nhỉ?”

Nghe tới chữ tuyết rơi, Kiều Tiểu Kiều như lên tinh thần, ánh mắt sáng ngời nhìn người quản lý.

“Tất nhiên sẽ có rồi.” Người quản lý khẳng định, “Năm nào vào thời điểm này cũng có tuyết, tính ra vài hôm nữa sẽ có tuyết đầu mùa thôi.”

Nghe thế, Kiều Vãn quay lại nhìn Kiều Tiểu Kiều, bắt gặp ánh mắt của mẹ mình, Kiều Tiểu Kiều vui vẻ đập tay với mẹ.

“Vậy có thể trượt tuyết không ạ?” Kiều Tiểu Kiều hỏi người quản lý.

“Cháu muốn trượt tuyết à? Còn phải xem trận tuyết đầu mùa này có lớn hay không nữa, nếu lớn thì tất nhiên là có, còn không thì chỗ này có một khu trượt tuyết đấy, cháu có thể đến đó chơi. Cháu biết trượt tuyết không?”

Ba người họ đến từ thành phố A, rất hiếm khi có tuyết to, có năm còn không có tuyết. Kiều Tiểu Kiều trông mới bốn năm tuổi, hẳn là không biết trượt tuyết đâu.

Kiều Tiểu Kiều nói thật, “Không biết ạ, nhưng ba cháu biết, ba sẽ dạy cháu.”

Nghe Kiều Tiểu Kiều nhắc tới mình, Trì Cố Uyên liền nhìn sang cậu bé, Kiều Tiểu Kiều cũng ngại ngùng nhìn lại anh. Mặc dù Kiều Vãn đã kết hôn với Trì Cố Uyên, về mặt pháp luật, Trì Cố Uyên đã là ba của cậu bé, nhưng đổi cách xưng hô thì dễ còn tình cảm thì khó đổi.

Thấy vẻ vừa ngượng ngùng vừa tự hào của cậu bé, Kiều Vãn mỉm cười xoa tóc con trai, lại lên cơn nghiện hôn hôn cậu bé, mặt Kiều Tiểu Kiều nóng lên, vội kêu ca: “Ồ, đang ở bên ngoài mà mẹ.”

“Con xấu hổ nữa ư” Kiều Tiểu Kiều ngạc nhiên, “Con là con của mẹ mà.”

“Con trai lớn rồi cũng biết xấu hổ mà.” Kiều Tiểu Kiều lại liếc nhìn Trì Cố Uyên bên cạnh, nói với Kiều Vãn: “Mẹ muốn hôn thì hôn chồng mẹ kìa.”

Kiều Vãn: “…”

Tình mẹ dạt dào của Kiều Vãn không bị ảnh hưởng, nhưng vẫn kiềm chế lại một chút, bây giờ có người ngoài ở đây, cô đương nhiên sẽ không thể hôn chồng.

Trì Cố Uyên bật cười xoa tóc Kiều Tiểu Kiều, Kiều Vãn nhìn Trì Cố Uyên một cái, sau đó nhắm mắt lại. Quản lý tiếp tục điều khiển xe chạy đều đều trên đường, rời khỏi đường cái chạy theo đường nhỏ một đoạn nữa, xe dừng lại trước biệt thự nơi ba người nhà họ sẽ ở lại trong hai tuần này.

Đó là một biệt thự độc lập nằm dưới chân núi vùng ngoại ô. Thời tiết ở thành phố M rất lạnh, những cây đại thụ đã trụi lá đìu hiu, trên núi chủ yếu là thông và tùng bách, dù đất đóng băng trời rét buốt, nhưng chúng vẫn phủ xanh núi rừng.

Biệt thự cách một thị trấn nhỏ không xa, môi trường yên tĩnh an toàn. Trì Cố Uyên lấy hành lý rồi đưa hai mẹ con vào biệt thự.

Ở ngoại ô hẻo lánh, cảnh sắc tươi đẹp giao hòa với kiến ​​trúc cổ kính, dễ làm người ta liên tưởng đến những câu chuyện cổ tích, mặc dù trời chưa có tuyết nhưng đã có cảm giác ảo mộng. Bước vào sân đi vào biệt thự, bài trí bên trong có cảm giác như đang ở trong một câu chuyện cổ tích.

Toàn bộ biệt thự được trang trí bằng tông màu ấm, bên trong đã đốt lò sưởi, ánh đèn hắt nghiêng, tường màu đỏ sẫm với đường viền gạch, hơi giống ngôi nhà của ông già Noel trong phim hoạt hình.

Kiểu trang trí trẻ con này nhanh chóng khiến Kiều Tiểu Kiều thích thú không thôi, sau khi bước vào nhà, hai mắt cậu liền sáng lên.

“Wow. Thật là đẹp quá!! Con có thể đi lên trên xem được không ạ?” Cậu bé hỏi mẹ

Căn biệt thự ba tầng, hai tầng thường, một gác xép, sàn gỗ trải thảm tạo cảm giác ấm áp khi nhìn vào. Kiều Vãn cởi khăn quàng cổ và áo khoác cho con trai, thấy ánh mắt hào hứng của cậu bé, Kiều Vãn gật đầu đáp: “Tất nhiên rồi.”

Được sự đồng ý của mẹ, cậu bé lập tức lao ngay lên cầu thang thăm quan nhà.

Kiều Vãn nghiêng người nhìn bóng dáng Kiều Tiểu Kiều trên cầu thang biến mất khỏi tầm mắt, sau đó quay lại ôm Trì Cố Uyên.

“Mau mau, hôn một cái.”

Vừa rồi trong xe Kiều Vãn xấu hổ không hôn anh, có mặt Kiều Tiểu Kiều cũng không tiện hôn, bây giờ cuối cùng cũng có thể ở riêng với Trì Cố Uyên, Kiều Vãn chạy vọt đến lao vào lòng Trì Cố Uyên, anh bị cô va vào, bèn giơ một tay ôm eo cô. Nghe thấy yêu cầu khẩn cấp kia, trong mắt Trì Cố Uyên đầy ý cười, cúi đầu xuống hôn cô.

Cả hai đã đăng ký kết hôn, giờ đây là vợ chồng hợp pháp, người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng Kiều Vãn cảm thấy hôn nhân đã khiến tình yêu của họ càng ngọt ngào và hạnh phúc hơn.

Môi của Trì Cố Uyên nhẹ nhàng hôn cô, Kiều Vãn có thể cảm nhận được nhiệt độ và hơi thở của anh, trái tim đập dữ dội vì vừa lo Kiều Tiểu Kiều sẽ đi xuống vừa mất khống chế vì nụ hôn. Cô vòng tay ôm lấy cổ của Trì Cố Uyên, cổ họng phát ra âm thanh khe khẽ.

Ngay lập tức, đôi mắt đang nhắm nghiền của Trì Cố Uyên mở ra, Kiều Vãn cảm nhận được vòng ôm ở eo mình chợt siết lại, cô mở mắt ra, lập tức đối diện với con ngươi đen láy đầy vẻ u ám của anh.

“Khoan… chưa…” Kiều Vãn lo lắng lùi về sau, nhưng cánh tay của Trì Cố Uyên vẫn không buông lỏng, Kiều Vãn xoay người đi, nhịp tim tăng nhanh, cô đỏ mặt thì thào: “Kiều Tiểu Kiều còn chưa ngủ…”

Rõ ràng lời nhắc nhở của cô không hề có tác dụng, còn chưa nói xong, cả người cô đã hẫng lên, Trì Cố Uyên trực tiếp bế bổng cô lên bằng một tay.

“Em bắt đầu trước.” Trì Cố Uyên bóp nhẹ eo cô.

Kiều Vãn cười rộ lên vì nhột: “Em không cố ý mà…”

Trì Cố Uyên vẫn không có ý định để cô đi, khi cô cúi đầu xuống, Trì Cố Uyên đã hôn lên gáy cô, Kiều Vãn lập tức cứng đờ người, bắt lấy tay Trì Cố Uyên theo bản năng.

Ngay lúc này, tiếng bước chân của Kiều Tiểu Kiều từ cầu thang vang tới, Trì Cố Uyên nghe thấy, liền buông tay thả Kiều Vãn xuống.

“Mẹ, căn phòng đẹp quá, trông y như trong mấy quyển truyện mà mẹ kể cho con luôn.” Kiều Tiểu Kiều vừa đi vừa nói với mẹ, khi xuống lầu thì thấy ba mình đang bình tĩnh ung dung, còn mẹ thì mặt đỏ tới mang tai.

“Mẹ, mẹ sao vậy?”

“Không có gì.” Kiều Vãn đáp với giọng hơi khàn, bèn hắng giọng một cái: “Lò sưởi hơi nóng.”

“Ồ.”

Trì Cố Uyên bèn hỏi cậu: “Tiểu Kiều có mệt không?”

“Có chút ạ.” Kiều Tiểu Kiều gật đầu. Trưa hôm nay họ ăn cơm ở nhà xong mới xuất phát, lại phấn khích suốt đường đi, nên Kiều Tiểu Kiều thật sự hơi mệt mỏi.

Trì Cố Uyên một tay xách hành lý, một tay nắm tay Kiều Tiểu Kiều lên lầu, nói: “Đi thôi, ba mang con đi tắm rồi ngủ đi.” Bữa tối họ đã ăn trên máy bay nên giờ có thể trực tiếp đi ngủ luôn.

Sau khi Kiều Vãn và Trì Cố Uyên kết hôn, có một chỗ tốt, đó là Kiều Tiểu Kiều càng lớn càng xấu hổ khi để mẹ tắm giúp mình, mà Trì Cố Uyên là đàn ông, vừa vặn có thể tắm cho cậu bé.

Từ sau khi kết hôn, Trì Cố Uyên vẫn luôn tắm và dỗ cậu bé ngủ.

“Vâng ạ.” Kiều Tiểu Kiều ngoan ngoãn đáp lại.

Hai ba con lên lầu hai, Trì Cố Uyên nói với Kiều Tiểu Kiều: “Hôm nay là ngày đầu tiên đến đây nên tối nay con ngủ với ba mẹ nhé.”

Thế nhưng lần này bản lĩnh nam nhi của Kiều Tiểu Kiều bỗng trỗi dậy.

“Con ngủ một mình được, không phải mấy ngày nay con đều tự ngủ đó sao.”

Nghe vậy, Trì Cố Uyên lập tức không thuyết phục nữa, nói: “Vậy được, phòng của ba mẹ ở ngay bên cạnh phòng của con, nếu con không ngủ được thì bất cứ lúc nào cũng có thể sang với ba mẹ.”

“Vâng ạ.” Kiều Tiểu Kiều gật đầu đồng ý.

Phòng ngủ ở đây của bọn họ là kiểu căn hộ, cô và Trì Cố Uyên ngủ ở phòng bên ngoài, còn Kiều Tiểu Kiều ngủ ở phòng trẻ em ở bên trong, làm cậu bé có cảm giác như được ba mẹ bảo vệ, rất an toàn.

Kiều Tiểu Kiều rất hài lòng với sắp xếp này.

Sau khi Trì Cố Uyên đưa Kiều Tiểu Kiều đi, Kiều Vãn đi nhìn quanh một vòng rồi cũng lên lầu. Khi cô vào phòng, Trì Cố Uyên đã tắm cho Kiều Tiểu Kiều xong, đang kể chuyện dỗ cậu bé ngủ.

Trì Cố Uyên chưa bao giờ làm cha, nhưng anh nuôi dạy trẻ con rất giỏi, cứ như có thiên phú trời sinh, đôi khi Kiều Vãn cảm thấy người làm mẹ là cô đây còn không bằng anh.

Nhưng đâu có ai trời sinh đã giỏi làm cha, Trì Cố Uyên giỏi, hẳn là vì anh có chuẩn bị, vì yêu cô, anh cũng yêu Kiều Tiểu Kiều mà cô yêu.

Trì Cố Uyên giống như một người chồng được định hình theo lý tưởng của cô, mỗi một điểm ở anh đều có thể khiến cô cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của anh dành cho mình. Kiều Vãn cảm thấy hoàn toàn thư thái ấm áp trong tình yêu này, còn gì hạnh phúc hơn cuộc sống như thế này nữa.

Hôm nay đi đường xa, lại hưng phấn, Kiều Vãn cũng như Tiểu Kiều, cả người đều mệt nhoài. Tắm rửa thay đồ ngủ xong, cô định lên giường nằm đợi Trì Cố Uyên nhưng lại ngủ thiếp lúc nào không biết, khi mở mắt ra lần nữa chính là do bị anh hôn tỉnh.

Đèn trong phòng đã được chỉnh mờ đi, Trì Cố Uyên vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn mang theo chút hơi nước, làm làn da của anh rất mềm mại mát mẻ.

Kiều Vãn nhắm mắt lại nhích vào lòng anh, trái tim Trì Cố Uyên bị động tác của cô lấp đầy, anh cúi xuống hôn lên tóc cô, dịu dàng hỏi: “Mệt không?”

Kiều Vãn không đáp mà hỏi: ” Tiểu Kiều ngủ chưa?”

“Ngủ rồi.” Trì Cố Uyên đáp, “Ngủ rất say.”

Nghe thế, Kiều Vãn trong lòng anh liền ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Trì Cố Uyên. Yết hầu anh chuyển động, trong đáy mắt mang theo ý cười cùng ánh đèn dịu nhẹ mập mờ, cô hôn lên môi anh.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Chia Xa
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 98
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,577
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...