Kiều Vãn nhìn cô ấy.
Sau khi đề nghị, Lâm Tố mỉm cười nhìn cô như đang chờ câu trả lời. Kiều Vãn bước ra khỏi thế giới của mình, nhìn Lâm Tố một lúc lâu rồi gật đầu.
“Được.”
Lâm Tố càng cười tươi hơn: “Vậy xuống ga ra dưới tầng hầm nhé, xe tôi đỗ ở đó.”
Từ khi Kiều Vãn đồng ý đến nhà Lâm Tố ăn tối, đến khi cả hai lên xe của Lâm Tố, Kiều Vãn vẫn không nói một lời. Cô giống như một con rối ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn.
Ngược lại, Lâm Tố thì nói không ngừng.
“Đào Mục Chi nhà tôi nấu ăn khá ngon. Tôi nghe nói Trì Cố Uyên cũng có thể nấu nướng, nhưng tôi chưa bao giờ được ăn. Ngon thật không?” Chủ đề câu chuyện nhanh chóng chuyển đến Trì Cố Uyên.
Kiều Vãn ngước nhìn cô, đáp: “Cũng được.”
Lâm Tố bật cười, nói với Kiều Vãn: “Vậy nếu có cơ hội tôi phải nếm thử mới được.”
Rồi cô ấy lại nhìn thoáng qua Kiều Vãn và bốn bản tài liệu cô đang cầm trên tay, tỏ vẻ tò mò hỏi: “Vừa rồi tôi đã muốn hỏi rồi, cô đang cầm cái gì vậy?”
Kiều Vãn dời mắt khỏi Lâm Tố, cúi đầu liếc nhìn thứ trong tay, đáp: “Kết quả xét nghiệm ADN.”
Nói xong, Kiều Vãn giương mắt nhìn Lâm Tố lần nữa: “Tôi bị mất trí nhớ, có rất nhiều người đến tìm tôi, nói họ là người thân của tôi, cho nên tôi muốn kiểm tra xem ai là người nói thật.”
Lâm Tố hỏi: “Kiểm tra được chưa?”
Kiều Vãn trả lời: “Được rồi.”
Trong xe thoáng chốc im lặng, sau đó, Lâm Tố mỉm cười gật đầu: “Có kết quả là tốt rồi.”
“Nhưng tôi vẫn không biết những chuyện đã xảy ra trước đó.” Kiều Vãn nói.
Lâm Tố thôi cười, sau đó lại cười nói: “Ồ.”
“Cô Lâm biết gì đó, đúng không? Cô cũng từng muốn nói với tôi phải không?”
Trong xe lại chìm vào im lặng, Kiều Vãn lẽ ra nên sớm liên kết mọi chuyện lại với nhau từ khi Lâm Diệp nói cô là Lâm Luyến. Nhưng vì sự tin tưởng cuối cùng dành cho Trì Cố Uyên mà cô đã không nghĩ nhiều. Bây giờ sự thật đã rõ ràng, mọi thứ đều được kết nối lại.
Từ lần đầu gặp cô, Trì Cố Uyên đã biết cô là Lâm Luyến, nhưng anh không vội làm quen cô, mà chuẩn bị một số việc, để vợ chồng Tô Như Lân trở thành cha mẹ của cô. Mà bằng chứng chứng minh họ là cha mẹ của cô, ngoài sợi tóc của mẹ ruột cô, còn có bức ảnh của ba người họ chụp chung với nhau.
Lúc mang bức ảnh đó ra cho cô xem, vợ chồng Tô Như Lân đã giải thích rằng nó từng bị rơi xuống nước nên hơi mờ. Bây giờ nghĩ lại, e rằng thứ cô xem chỉ là sản phẩm của photoshop.
Bức ảnh do Lâm Tố photoshop, cô ấy đã từng muốn nói trong tiệc sinh nhật của Duẫn Tuyết nhưng bị ngắt lời.
Trong ván cờ này, Trì Cố Uyên nhất định phải có người thân thiết giúp đỡ, họ không ai khác chính là Đào Mục Chi và Lâm Tố.
Họ nhất định phải hiểu toàn bộ câu chuyện mới giúp đỡ anh, Lâm Tố biết nên đã nhắc nhở cô, chứng tỏ cô ấy cũng muốn cho cô ấy biết sự thật. Vì vậy, khi Lâm Tố mời cô đi ăn tối, Kiều Vãn mới đồng ý.
“Tôi đã biết tôi là ai rồi. Bây giờ cô có thể kể lại ngọn nguồn câu chuyện cho tôi được không?”
Xe đến chỗ đèn xanh đèn đỏ, Lâm Tố đạp phanh dừng lại trước vạch, quay sang nhìn Kiều Vãn, “Trước đây thì có thể, nhưng trong bữa tiệc sinh nhật hôm đó, tôi đã hứa với chồng tôi là sẽ không nói với cô rồi.”
Kiều Vãn nhìn cô ấy, ánh sáng trong mắt nhạt dần, nhưng Lâm Tố lại nói: “Nhưng mà, chồng tôi không cho tôi nói, thì cô có thể hỏi chồng tôi mà?”
Cô áy nở nụ cười, đôi mắt hồ ly xinh đẹp tinh nghịch nháy với cô một cái. Kiều Vãn nhìn cô ấy, ánh sáng trong mắt lại bùng lên.
“Đúng vậy.”
Nhà Lâm Tố cũng ở phía tây thành phố, cách nhà Trì Cố Uyên một khoảng. Cô ấy sống trong một chung cư cao cấp, căn hộ khép kín, tầm nhìn rộng và đặc biệt yên tĩnh, ở trên tầng cao nhất khu chung cư.
Lâm Tố quẹt thẻ thang máy, thang máy đi thẳng lên căn hộ, Lâm Tố mở khóa vân tay, bước vào nhà kêu to.
“Đào Mục Chi, em về rồi nè!”
Đào Mục Chi từ trong phòng làm việc đi ra: “Sao hôm nay về sớm vậy?”
Gần đây Lâm Tố đang chụp cho một tạp chí kinh doanh, thường xuyên làm việc rất muộn, anh luôn đi đón cô, không ngờ hôm nay cô ấy lại tự về.
Đào Mục Chi ra phòng khách, nhìn thấy Kiều Vãn đứng sau Lâm Tố.
Lâm Tố đang thay giày, thay xong liền chạy về phía Đào Mục Chi ôm, lấy cánh tay anh, ngẩng đầu lên cười nói với anh: “Em còn dẫn bạn đến nhà ăn tối nữa.”
Đào Mục Chi nhìn vợ một cái, rồi nhìn Kiều Vãn đang thay dép cho khách ở cửa, thản nhiên chào hỏi.
“Cô Kiều.”
Đối với sự xuất hiện của cô, Đào Mục Chi không hề ngạc nhiên, hoặc do người đàn ông này quá giỏi kiểm soát cảm xúc. Kiều Vãn gật đầu với anh ta, “Anh Đào, làm phiền rồi.”
“Không phiền, mời vào.” Nói rồi bảo Lâm Tố đưa Kiều vào phòng khách, còn anh vào phòng nước pha trà
Lúc Kiều Vãn nhìn xung quanh, Lâm Tố cũng xem xét nhà mình, rồi mỉm cười hỏi Kiều Vãn, “Nhà bọn tôi đẹp nhỉ ~”
“Đúng vậy, rất đẹp.”
Lâm Tố vùi người trong sô pha, mỉm cười.
“Đào Mục Chi nói rằng Trì Cố Uyên là kiến trúc sư, thiết kế nội thất cũng rất giỏi, nhà Trì Cố Uyên cũng rất đẹp đúng không?”
Lâm Tố lại nhắc đến Trì Cố Uyên, Kiều Vãn nhìn cô ấy, nói: “Cũng được.”
Lâm Tố nhún vai: “Nhưng Đào Mục Chi nói căn nhà đó không phải anh ấy tự thiết kế, bao gồm cả văn phòng. Nếu thiết kế theo phong cách riêng của anh ấy, sống trong đó quanh năm, sẽ khó tránh khỏi nhớ đến quá khứ. Coi như không nhớ lại, thì trong tiềm thức cũng sẽ thúc đẩy người ta nhớ lại…”
Sau khi nói xong, Lâm Tố nhìn sang Đào Mục Chi đang bưng trà đi tới, cười nói: “Đúng không Đào Mục Chi.”
Đào Mục Chi rũ mắt nhìn vợ.
Hôm nay cô ấy đưa Kiều Vãn đến nhà không chỉ để ăn tối. Khi Đào Mục Chi nhìn thấy Kiều Vãn cũng nhìn thấy bản kết quả xét nghiệm ADN trên tay cô. Ngoài ra, tâm trạng gần đây của Trì Cố Uyên cũng chứng minh một số vấn đề, không khó suy đoán chuyện gì xảy ra.
Đào Mục Chi đặt trà xuống, đưa cho Kiều Vãn một tách, sau đó ngồi bên cạnh Lâm Tố, cũng đưa một cốc trà cho Lâm Tố.
“Đúng vậy.” Đào Mục Chi trả lời.
Mặc dù vừa rồi Lâm Tố nói không rõ ràng, nhưng ý tứ khá rõ ràng. Trì Cố Uyên sợ Kiều Vãn nhớ lại quá khứ nên ngay cả chỗ ở và phòng làm việc của mình đều không thiết kế theo phong cách của Trì Cố Uyên. Anh sợ rằng nếu theo phong cách của mình, thì khi chung sống lâu dài với Kiều Vãn, nó gợi nhớ về quá khứ.
Trì Cố Uyên đang che giấu điều gì? Tại sao không cho cô nhớ về quá khứ. Kiều Vãn nhìn Đào Mục Chi, đi thẳng vào vấn đề.
“Anh ấy từng làm tổn thương tôi trong quá khứ à?”
“Không.” Đào Mục Chi đáp ngay.
“Vậy thì tại sao?”
Đào Mục Chi nhìn Kiều Vãn, nói, “Cô muốn biết về quá khứ à?”
Kiều Vãn ngước mắt lên nhìn anh, hôm nay cô đến đây chỉ để biết chuyện quá khứ, nhưng lúc này, cô lại có hơi do dự.
“Muốn.” Kiều Vãn đáp.
Đào Mục Chi suy nghĩ một lúc rồi nói.
“Tôi là bạn của Trì Cố Uyên, nếu tôi kể cho cô nghe về quá khứ của cô, cô sẽ cảm thấy tôi thiên vị. Tốt hơn hết là cô nên tự tìm hiểu, nó sẽ đáng tin hơn những gì người khác nói với cô.”
Kiều Vãn nghe thế thì mỉm cười: “Tôi muốn tìm hiểu lắm chứ, nhưng tôi mất trí nhớ.”
“Tôi có thể giúp cô nhớ.”
Đào Mục Chi nói xong, Kiều Vãn liền ngước nhìn nhìn anh.
“Giúp như thế nào?”
Kiều Vãn và Đào Mục Chi bước vào phòng làm việc của anh ấy.
Căn phòng này cứ như biệt lập với nhà của anh ấy, yên tĩnh như ở một không gian khác. Nội thất phòng làm việc tương tự như bao phòng làm việc của các bác sĩ tâm lý khác, có giá sách, bàn làm việc, ghế sofa tiếp khách và một chiếc ghế tựa êm ái.
Sau khi Kiều Vãn bước vào, Đào Mục Chi bảo cô nằm xuống trên ghế tựa.
Kiều Vãn ngồi xuống chiếc ghế mềm mại, cơ thể Kiều Vãn ngã ra sau, sau khi nằm xuống, cô ngây người một lúc.
Đào Mục Chi đang công tác chuẩn bị, nhìn thấy biểu hiện của cô, anh ta hỏi: “Cô đã chắc chưa?”
Kiều Vãn ngước nhìn Đào Mục Chi: “Vâng.”
Trì Cố Uyên không muốn cô nhớ lại quá khứ, cô cũng có thể chọn cách bỏ qua, quá khứ đó chắc chắc không vui vẻ gì. Nhưng dù quá khứ có đau khổ thế nào, Kiều Vãn cũng sẽ không hối hận, cô muốn sống một cuộc sống bình thường thay vì bị người khác bài bố như hiện tại.
“Bắt đầu nhé.” Đào Mục Chi thấy Kiều Vãn đã sẵn sàng, bèn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Kiều Vãn nằm trên ghế ngước nhìn bàn tay của Đào Mục Chi, các ngón tay của anh ấy buông lỏng ra, một mặt dây chuyền hình tròn rơi xuống.
Kiều Vãn chưa từng bị thôi miên, nhưng đã thấy. Ánh mắt cô ngưng trên mặt dây chuyền tròn, ý thức dần chìm vào khoảng không theo giọng nói của Đào Mục Chi.
Ký ức về quá khứ của Kiều Vãn trống rỗng, như thể bị niêm phong ngay bên dưới. Sau khi Kiều Vãn chìm vào khoảng không, kí ức liền phá kén ùa về.
Lâm Luyến gặp Trì Cố Uyên năm mười bảy tuổi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗