Tiệc trăm ngày của Trì Tiểu Ngư, nhà họ Trì tổ chức vô cùng long trọng hoành tráng.
Hôm đó, cả nhà họ Trì đều có mặt, vây quanh công chúa nhỏ. Cô bé được trăm ngày cũng biết chuyện nhiều hơn, hở tí lại cười, hở tí lại kêu, làm cả nhà vui vẻ không thôi.
Trong bầu không khí hân hoan ấy, đại tiệc trăm ngày của Trì Tiểu Ngư kết thúc mỹ mãn.
Ngày hôm sau, Kiều Vãn và Trì Cố Uyên liền chuẩn bị đi tận hưởng thế giới của hai người như kế hoạch.
Đối với quyết định này, nhà họ Trì tán thành cả hai tay. Phụ nữ dù làm mẹ cũng không thể suốt ngày quanh quẩn bên con cái, mà vẫn phải có cuộc sống của riêng mình. Vì vậy khi Kiều Vãn và Trì Cố Uyên sắp xếp hành lý xong liền chào ông bà, cha mẹ và hai đứa con rồi lái xe thẳng đến thành phố X.
Chuyến đi này, hai vợ chồng quyết định tự lái xe, tự do hơn đi giao thông công cộng nhiều. Hành trình hơn hai tiếng này, Kiều Vãn luôn nhìn ra phong cảnh ven đường, tâm trí cũng như hòa vào cảnh đẹp.
10 giờ sáng hai người đến nơi, nhà máy rượu lúc này mới bắt đầu hoạt động, nhưng dù bận rộn vận hành thì quản lý nhà máy vẫn không quên đón tiếp họ. Kiều Vãn và Trì Cố Uyên vừa xuống xe đã được quản lý nghênh đón vào trong.
Đây là một nhà máy rượu rất lâu đời nằm ở ngoại ô thành phố, đất đai phì nhiêu, nho trồng ở đây sản lượng rất lớn. Vào mùa này nho đã chín và được thu hoạch, chỉ còn một ít chùm chín muộn còn trên giàn, óng ánh dưới ánh mặt trời.
Nằm giữa vườn nho này chính là nhà máy rượu, phong cách kiến trúc của nhà máy theo kiểu lâu đài thời cổ, bên ngoài là tường rào cao cao, bên trong là hoa viên, đi thẳng vào trong là lâu đài nơi cô và Trì Cố Uyên sẽ ở.
Khi ở bên ngoài nhà máy còn có thể nhìn thấy một vài phong cách trong nước, nhưng đến khi vào trong thì hoàn toàn khác hẳn. Trì Cố Uyên nói với cô rằng nhà máy này là nơi mà ông nội thích nhất, thiết kế kiến trúc, thậm chí cả nội thất bài trí đều do đích thân ông chọn và mua đấu giá được. Một bức tranh treo tường nhỏ ở đây thôi cũng có giá thị trường cao ngất ngưởng.
Kiều Vãn nghe mà chỉ cảm thấy làm phú bà thật sự quá tuyệt vời.
“Mời cô cậu nghỉ ngơi một lúc, cơm trưa đang được chuẩn bị. Sau khi ăn uống và nghỉ trưa xong, tôi sẽ dẫn cô cậu đi tham quan nhà máy.” Quản lý lễ phép trình bày kế hoạch tiếp theo với cô và Trì Cố Uyên rồi rời đi.
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Kiều Vãn và Trì Cố Uyên, sau khi quản lý vừa đóng cửa lại, cô đã vội xoay người lao thẳng vào lòng Trì Cố Uyên.
Trì Cố Uyên như đã đoán trước được điều này, hai tay lập tức đỡ lấy mông Kiều Vãn, để hai chân cô quấn lấy hông mình.
Kiều Vãn được đón lấy vững vàng, vô cùng vui vẻ nhìn Trì Cố Uyên, hôn lên môi anh. Sau nụ hôn, Kiều Vãn rời khỏi môi anh, hài lòng phát biểu: “Giờ chỉ có hai chúng ta thôi”
Thấy cô vui vẻ, Trì Cố Uyên nhẹ cong môi hỏi: “Ừ, em muốn làm gì?”
Kiều Vãn đáp: “Dù sao cũng chẳng phải nghỉ ngơi.” Nói xong cô nghiêng nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt sáng trong, tuyên bố: “Tắm thôi.”
Trì Cố Uyên cười rộ lên, bế cô đi vào phòng tắm.
—
Quản lý nói bọn họ tự lái xe hơn hai giờ, quá mệt mỏi nên để họ nghỉ ngơi một lúc. Nhưng trong vài tiếng trước khi ăn trưa, Kiều Vãn và Trì Cố Uyên cũng không có nghỉ ngơi, chẳng những thế mà họ còn mệt hơn. Đợi đến khi quản lý đến gọi họ đi ăn, Kiều Vãn còn đang rệu rã cả người nằm lì trên giường, ngay cả đáp lại cũng không có sức.
“Chúng tôi ra ngay.” Trì Cố Uyên lên tiếng thay. So với cô, Trì Cố Uyên ngược lại vẫn tràn đầy sức sống. Về chuyện vợ chồng, Kiều Vãn thật sự vô cùng không sao hiểu được, rõ ràng người ra sức là Trì Cố Uyên, thế nhưng cớ sao cuối cùng người mệt luôn là cô.
Sức lực anh cứ như dồi dào vô tận làm mãi cũng không biết mệt.
Trì Cố Uyên bước đến bên giường, nhìn thấy cô vẫn nằm lì yếu ớt, anh bèn cúi xuống áp vào cả người cô. Ngực anh nóng rực, dán lên lưng cô cách lớp chăn mỏng.
“Dậy nổi không? Có muốn nằm thêm lát nữa rồi mới ăn không?” Anh ghé môi bên tai cô, nhẹ giọng hỏi.
Kiều Vãn đỏ mặt, giọng nói vẫn hơi khàn: “Vẫn nên ăn cơm đúng giờ đi, không thôi bọn họ sẽ biết chúng ta làm gì mất.”
Kỳ thật vừa rồi cô đã hơi lo rằng quản gia và người làm bên ngoài sẽ nghe thấy, không có con cái bên cạnh, hai người đều có chút thả lỏng. Nhưng Trì Cố Uyên bảo cô cứ yên tâm, căn nhà này cách âm rất tốt.
Trì Cố Uyên nghe cô nói thế thì cười khẽ bên tai cô, giọng khe khẽ êm tai, làm cả người cô tê dại.
“Ôm em dậy đi.” Kiều Vãn phập phồng nói.
Trì Cố Uyên thôi quyến rũ cô, ôm cả cô và chăn lên, lại cúi đầu hôn cô, “Đi tắm nhé, tắm xong sẽ thoải mái hơn.”
Kiều Vãn túm lấy áo anh, lí nhí nhắc nhở : “Tắm thôi nhé!”
Trì Cố Uyên cười: “Ừm, chỉ tắm.”
Kiều Vãn lập tức thả lỏng, nhưng câu tiếp theo của anh lại khiến cô siết chặt tay lại.
“Buổi tối tiếp tục.”
Kiều Vãn: “…”
–
Sau khi xác nhận kế hoạch buổi tối, lúc tắm cho Kiều Vãn, Trì Cố Uyên thật sự không có hành động nào nữa. Xong xuôi, Kiều Vãn quả nhiên thoải mái hơn nhiều, hai người cùng nhau đến nhà ăn ăn trưa.
Bữa trưa được đặc biệt chuẩn bị cho họ, sắc hương vị đầy đủ, Kiều Vãn sau khi cơm nước xong lại cảm thấy buồn ngủ, nhưng cô không thể lại lăn trên giường với Trì Cố Uyên nữa, bèn dứt khoát không ngủ trưa, trực tiếp đi tham quan nhà máy rượu.
Quản lý dẫn họ đến tầng hầm chứa rượu. Nhà máy rượu thú vị nhất chính là hầm rượu, giá trị ở nơi này còn cao hơn đồ cổ trong lâu đài, cả hầm cất đầy rượu vang đỏ quý giá.
Khi trở ra, Kiều Vãn không có cảm giác gì khác ngoài tài sản của mình đang tăng lên vèo vèo.
“Phu nhân có muốn nếm thử không ạ?” Quản lý hỏi ý kiến Kiều Vãn.
Tửu lượng của Kiều Vãn rất khá, còn đặc biệt thích uống rượu đỏ, nãy giờ đã không kiềm chế được, bèn đáp ngay: “Được được được.”
Quản lý gọi người phụ trách hầm rượu đến giới thiệu và rót rượu cho Kiều Vãn phẩm.
Sau khi uống mỗi loại một ít, rồi dừng lại ở một ly rượu nọ, hiển nhiên đã phẩm đến một vị ưa thích.
Tính ra, kiến thức phẩm rượu của Kiều Vãn cũng là do một tay Trì Cố Uyên dưỡng ra. Thấy cô uống đến là ngon, anh bèn hỏi: “Em thích loại nào?”
Kiều Vãn uống hết ngụm rượu cuối cùng, búng vào cái ly chân cao nói, “Vị này?”
Quản lý nghe thế vội nói: “Vậy buổi tối dùng loại rượu này.”
Bữa tối không giống bữa trưa, ăn xong nếu không ngủ ngay có thể uống một chút rượu vang để trợ hứng.
“Được.” Kiều Vãn gật đầu đồng ý.
Quản lý lại hỏi: “Vậy có phẩm tiếp không ạ?”
Kiều Vãn cảm thấy nếu uống nữa chắc chắn sẽ say, cô nhìn quanh hầm rượu rồi nói: “Hôm nay tới đây thôi. Chúng ta ra ngoài đi một vòng đi.”
“Vâng.”
Ra khỏi hầm rượu, Kiều Vãn bảo quản lý không cần theo họ nữa, sau đó cùng Trì Cố Uyên đi dạo trong hoa viên. Thành phố X nằm ở phía Nam, khí hậu nóng ẩm hơn thành phố A, nhưng hiện đã sắp vào tháng 12, gió chiều cũng se se lạnh.
Kiều Vãn bọc áo khoác, nắm tay Trì Cố Uyên, chầm chậm rảo bước dưới ánh chiều tà.
Thế giới hai người thế này rất khó có được, rất đáng trân trọng, có điều bất kể là thế giới hai hay bao nhiêu người, bên cạnh cô luôn có Trì Cố Uyên, thế là đủ rồi.
Nghĩ đến đây, Kiều Vãn lại siết chặt tay Trì Cố Uyên.
Nhận thấy động tác của cô, Trì Cố Uyên quay đầu sang hỏi: “Em mệt sao?”
Kiều Vãn vốn dĩ không hề mệt, nhưng nghe anh hỏi thế thì bèn đứng lại đáp: “Mệt rồi.”
Trì Cố Uyên liền quay lưng lại, hạ người xuống, góc độ vừa vặn ngang vai cô.
Kiều Vãn tươi cười nhảy phốc lên lưng anh. Trì Cố Uyên nhanh tay đỡ hai chân cô, vững vàng cõng cô trên lưng mình.
“Nhẹ đi rồi.” Anh nói.
“Vẫn nhẹ được à? Mới rồi em nhảy lên, rượu trong bụng còn trào lên đây.”
Dứt lời, hai vợ chồng đều cười phì.
Kiều Vãn nằm dựa lên vai anh, hai tay ôm cổ anh, gọi: “Ông xã à.”
“Hử?”
“Em yêu anh quá à.” Kiều Vãn đột nhiên thổ lộ.
“Anh cũng rất yêu em.”
Cô là một người hướng ngoại, từ trước đến nay luôn hào phóng bày tỏ tình yêu với Trì Cố Uyên, mà mỗi lần cô tỏ tình, anh đều hết sức trân trọng.
Trì Cố Uyên cõng Kiều Vãn bước đi, nắng chiều kéo dài chiếc bóng của hai người, Kiều Vãn nghiêng đầu nhìn hoàng hôn phía chân trời, thì thầm.
“Thế giới của hai người thật tuyệt, đám nhóc ở nhà cũng thật tuyệt.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗