Trẻ con rất nhạy cảm, giữa người lớn có chuyện gì, cho dù không nói thì bọn trẻ cũng có thể cảm nhận được.
Sau khi nghe Kiều Tiểu Kiều nói thế, Kiều Vãn định nói chuyện với con trai, thì Trì Cố Uyên đã ngồi xổm trước mặt cậu bé.
Hai người một lớn một nhỏ nhìn thẳng vào nhau, Trì Cố Uyên nói với Kiều Tiểu Kiều trước mặt: “Bọn chú đã làm hòa rồi.”
Nghe lời này, không chỉ Kiều Tiểu Kiều mà Hồ Mân cũng nhìn qua Kiều Vãn ở bên cạnh. Kiều Vãn không nói gì, ngầm thừa nhận.
Kiều Tiểu Kiều lại nhìn về phía Trì Cố Uyên: “Chú làm mẹ con buồn, chú đã xin lỗi chưa?”
“Đã xin lỗi rồi. Chú với mẹ con có chút hiểu lầm, bây giờ sự hiểu lầm đã được hóa giải rồi.”
“Vừa qua mẹ con đã rất buồn.” Kiều Tiểu Kiều nói.
Nghe Kiều Tiểu Kiều nói Kiều Vãn rất buồn, Trì Cố Uyên càng đau lòng hơn: “Chú xin lỗi.”
Giọng điệu của anh rất thành khẩn, ánh mắt rất nghiêm túc và ăn năn. Kiều Tiểu Kiều nhìn một hồi, lại hỏi: “Chú thì sao?”
“Cái gì?” Trì Cố Uyên hỏi.
“Chú có buồn không?”
Ánh mắt Trì Cố Uyên khẽ dao động, anh gật đầu, “Rất buồn.”
Kiều Tiểu Kiều nhìn anh, nói: “Con thấy chú rất thích mẹ con, cho nên chắc chú cũng rất buồn. Mẹ con buồn, chú xin lỗi mẹ. Mẹ con làm chú buồn, thế con xin lỗi chú thay mẹ nhé.”
Sau đó, Kiều Tiểu Kiều lại bổ sung: “Từ nay về sau chú phải luôn đối xử tốt với mẹ con đó nha.”
Một đứa bé mới hơn bốn tuổi không thể nói ra đạo lý lớn lao gì, cũng chưa biết đạo lý đối nhân xử thế, chỉ là ở nhà trẻ cậu bé được dạy là làm sai cãi nhau thì phải xin lỗi nhau.
Trì Cố Uyên khẽ cười đáp: “Được, chú hứa.”
Có được hứa hẹn, Kiều Tiểu Kiều bèn giang cánh tay ngắn ngủi của mình ra: “Bế con.”
Trì Cố Uyên liền luồn tay qua bế cậu bé lên, cậu bé cũng ôm lấy cổ Trì Cố Uyên ghé vào tai anh.
Trì Cố Uyên có thể cảm nhận được sức lực của cánh tay cậu bé, anh cứ tưởng rằng cậu bé ôm chặt mình vì sợ ngã thì lại nghe lời thì thầm của Kiều Tiểu Kiều.
Chỉ có hai người họ có thể nghe thấy.
“Con rất muốn chú làm cha của con.”
Động tác và cảm xúc của Trì Cố Uyên đều bị đánh mạnh vào, Kiều Tiểu Kiều nói xong bèn mặt áp vào cổ anh, Trì Cố Uyên ôm lấy cậu bé, nâng tay lên áp lên đầu cậu bé.
Lòng bàn tay đàn ông to lớn ấm áp, nhẹ nhàng xoa mái tóc ngắn mềm mại của cậu bé. Anh cũng ghé vào tai cậu bé đáp.
“Sẽ như thế mà.”
Kiều Vãn, Kiều Tiểu Kiều và mẹ vào nhà, sau khi tắm cho Kiều Tiểu Kiều xong, Kiều Vãn vừa lau người cho con trai vừa hỏi, “Vừa nãy con với chú Trì đã thì thầm gì với nhau vậy?”
Lúc Trì Cố Uyên bế Kiều Tiểu Kiều, cô rõ ràng thấy cả hai rủ rỉ thì thầm vào tai nhau, chỉ là Trì Cố Uyên quá cao, cô đứng một bên không nghe rõ.
“Bí mật.” Kiều Tiểu Kiều đáp.
Kiều Vãn: “…”
Kiều Vãn nhướng mày, nhún nhún vai, thấp giọng lẩm bẩm: “Bây giờ đã có bí mật rồi cơ đấy.”
Kiều Tiểu Kiều nhìn mẹ rồi cười toe: “Con ngủ trước đây.”
Trong khoảng thời gian này tâm trạng cô hơi tệ, mặc dù đã che giấu, nhưng Kiều Tiểu Kiều vẫn nhận ra cô không vui, cậu bé cũng có chút không vui. Tối nay Trì Cố Uyên đưa cô về, sau khi cậu bé trò chuyện cùng Trì Cố Uyên, còn có bí mật nhỏ, tinh thần cậu bé rất phấn chấn.
Kiều Tiểu Kiều rất hài lòng với chồng tương lai của mẹ mình, tâm trạng của Kiều Vãn cũng thoải mái hơn, gảy gảy tóc con trai: “Đi ngủ đi.”
Kiều Tiểu Kiều trở về phòng ngủ trước, Kiều Vãn sau khi tắm xong lau tóc đi ra khỏi phòng tắm, mẹ cô vẫn còn ngồi trong phòng khách.
Thấy Kiều Vãn, Hồ Mân cười với cô, ánh mắt đầy yêu thương và nhẹ nhõm nói: “Ăn chút trái cây đi rồi ngủ.”
Ban đầu cô đã nói với mẹ rằng mình là thế thân các kiểu, mà bây giờ đã làm lành với Trì Cố Uyên, nên cô biết chắc mẹ có chuyện muốn hỏi mình
Đúng lúc, cô đã nhớ lại quá khứ, cô cũng muốn hỏi rõ lý do tại sao mình lại xuất hiện trong nhà họ và trở thành Kiều Vãn.
Kiều Vãn đến ngồi xuống, cắn một miếng, quả nhiên nghe mẹ hỏi: “Con với cậu Trì rốt cuộc là sao thế?”
Trì Cố Uyên giải thích với Kiều Tiểu Kiều rằng hai người có chút hiểu lầm, nhưng cô gái trong album ảnh đó giống hệt như Kiều Vãn, làm sao có chuyện hiểu lầm được.
Kiều Vãn đáp: “Thật sự chỉ là hiểu lầm thôi ạ, người trong album đó là con.”
Hồ Mân giật mình mở to mắt: “Hai đứa quen nhau từ trước à?”
“Vâng. Không phải con bị mất trí nhớ sao, nên con đã quên mất, nghĩ trong ảnh là người khác. Lúc đó con không nghe anh ấy giải thích mà đã bỏ chạy, hôm sau anh ấy giải thích con cũng không tin, cho đến khi…”
Kiều Vãn đột nhiên dừng lại, ngưng mắt nhìn Hồ Mân, có chút lo lắng.
“Cho đến khi nào? Con đã nhớ ra rồi à?” Hồ Mân nhìn cô tha thiết, đối với mẹ cô, mặc dù Kiều Vãn có nhớ ra quá khứ hay không thì vẫn là con gái của bà, nhưng tốt nhất vẫn nên phục hồi trí nhớ. Với Hồ Mân, mất trí nhớ là một loại bệnh, nhớ ra có nghĩa là Kiều Vãn đã khỏi bệnh.
“Mẹ.” Kiều Vãn không trả lời Hồ Mân mà hỏi ngược lại: “Năm đó ba đưa con về nhà như thế nào vậy ạ?”
Nhắc đến chuyện năm xưa, sự chú ý Hồ Mân liền bị dời đi, bà thở dài nhìn Kiều Vãn,.
“Năm đó con đột ngột mang thai rồi về nhà sinh Kiều Tiểu Kiều, sinh chưa đầy tháng con lại bỏ đi, nói là muốn đi tìm cha của Kiều Tiểu Kiều. Nhưng con đi lần đó rồi biệt tích luôn, ở nhà không liên lạc được với con nữa, mãi đến nửa năm sau, ba con mới đưa con về.”
“Lúc đó ba con theo thuyền vận chuyển hàng, ông ấy nói đã tìm được con ở Canada. Lúc nhìn thấy con đã bị tai nạn ô tô và được đưa đến bệnh viện, không bị thương nặng nhưng cứ hôn mê. Sau đó, ba con đã đưa con về nước.”
Kiều Vãn nghe vậy liền hỏi mẹ: “Về Trung Quốc cần có thủ tục mà, làm sao ba lại có giấy tờ tùy thân của con…”
“Lúc đó con sinh Kiều Tiểu Kiều rồi đòi đi ngay, ba con không cho phép nên ông ấy đã cất hết giấy tờ tùy thân của con.” Hồ Mân nói, “Mẹ cũng không hiểu sao con có thể sang Canada mà không có giấy tờ, nhưng khi trở về thì có làm thủ tục, có giấy tờ nên làm rất dễ.”
Kiều Vãn và Lâm Luyến tuy là trông giống hệt nhau, nhưng lúc đó trên người cô có giấy tờ của Lâm Luyến, ông Kiều hẳn là phải biết cô không phải là cô gái ông ta, chứ, sao lại coi cô là Kiều Vãn rồi đưa về.
Chuyện này chắc chắn Hồ Mân không hề hay biết, bà lương thiện như vậy, nếu biết cô không phải là Kiều Vãn, chắc chắn sẽ nói với cô, cũng sẽ giúp cô tìm người nhà.
Kiều Vãn cúi đầu không nói gì. Hồ Mân cảm thấy kỳ lạ nên hỏi: “Có chuyện gì sao con?”
Kiều Vãn hoàn hồn lại, nắm lấy tay mẹ, cười nói: “Không có gì ạ.”
Hồ Mân nắm lại tay con gái mỉm cười.
Nụ cười trên môi bà đầy thỏa mãn, hiện giờ con gái đã tìm được hạnh phúc, con rể tương lai cũng thương Kiều Tiểu Kiều, quả thực đã thỏa ước mong giản dị của người làm mẹ.
“Mẹ ơi.” Kiều Vãn gọi.
“Hửm?”
“Mẹ có thấy con đã thay đổi không?”
Kiều Vãn đã hỏi câu hỏi này vào ngày cô và Trì Cố Uyên chia tay, bây giờ lại hỏi, Hồ Mân ngẫm nghĩ một lúc mới đáp, “Có thay đổi, nhưng cũng không có gì lạ cả, có một số người rồi sẽ thay đổi mà.”
“Con vẫn giống con gái của mẹ chứ?” Kiều Vãn lại hỏi.
Hồ Mân cười: “Không phải giống, con chính là con gái của mẹ mà.”
Kiều Vãn nở nụ cười.
Sau khi nhớ lại quá khứ, cô vẫn luôn nghĩ nên tiếp theo phải làm gì, bây giờ cô đã có quyết định.
Cha mẹ cô đã qua đời, Kiều Vãn lại mất tích, vậy thì về sau cô vẫn sẽ làm Kiều Vãn, nuôi Kiều Tiểu Kiều, phụng dưỡng mẹ mình. Mặc dù cô ấy không phải là Kiều Vãn và họ không mang chung dòng máu, nhưng tình cảm của họ còn hơn cả máu mủ.
Chỉ tội cho mẹ cô.
Bà luôn cho rằng cô là Kiều Vãn, đồng thời cô điều này như động lực trong cuộc sống.
Cô không biết Kiều Vãn thật đang ở đâu mà nhiều năm qua vẫn không có tin tức gì, nhưng nếu cô ấy còn sống và trở về tìm Kiều Tiểu Kiều và mẹ một lần nữa, thì cô sẽ nói cho họ biết sự thật.
Bây giờ tạm thời hãy cứ để côtiếp tục bảo bọc gia đình này đi.
Nghĩ đến đây, Kiều Vãn bèn nói với mẹ: “Mẹ, con định đi Canada.”
Chuyện bên này đã giải quyết xong, Bên nhà họ Lâm cũng cần bắt đầu xử lý rồi.
“Đi… đi Canada làm gì?” Hồ Mân không biết tại sao Kiều Vãn lại đột ngột muốn đến nơi cô đã bị tai nạn xe.
“Trì Cố Uyên nói anh ấy có một dự án ở đó, anh ấy muốn dẫn con theo chơi. Con nghĩ năm đó mình từng đến Canada trước, biết đâu cùng nhau sang đó có thể nhớ ra điều gì đó.” Kiều Vãn nói.
“Được, con có muốn đưa Tiểu Kiều theo không?”
“Không ạ.”
Hai tuần sau, Kiều Vãn nhận được visa, cùng với Trì Cố Uyên lên máy bay đến Canada.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗