Kiều Vãn không trả lời câu hỏi của Kiều Tiểu Kiều, Kiều Tiểu Kiều cũng không hỏi nữa. Hai mẹ con ngồi bên nhau lặng im uống trà sữa, uống xong, Kiều Vãn đưa Kiều Tiểu Kiều trở lại nhà trẻ, còn cô đến trung tâm dạy dương cầm.
Dù có thất tình nhưng thì cũng không thể bỏ bê công việc mà.
Buổi sáng cô xin nghỉ phép, Lữ Văn đã sắp xếp giáo viên khác dạy thay cô. Dạo này nhờ mọi người dạy thay mình quá nhiều, Kiều Vãn bèn hẹn một vài giáo viên từng giúp mình và Lữ Văn đến đến nhà hàng cơm Tây ở tầng dưới tòa nhà dùng bữa.
Lúc ăn, mấy giáo viên tán gẫu với nhau, sắp tới tháng 9 rồi, lúc các trường học khai giảng, trung tâm sẽ có ít khóa học hơn, nên định cho mọi người nghỉ mấy ngày. Các giáo viên đều hào hứng nói muốn đi đâu chơi trong kỳ nghỉ.
“Kiều Vãn, thành phố H thế nào? Có vui không?” Một giáo viên hỏi Kiều Vãn.
Kiều Vãn có chút lơ đễnh, nghe cô ấy hỏi, cô mới hoàn hồn: “À, cũng được.”
“Em sao vậy?” Lữ Văn quan sát Kiều Vãn, vừa rồi cô không tập trung ăn uống, sắc mặt hôm nay cũng khá tệ.
“Không có gì ạ.” Kiều Vãn thở ra, rồi tiếp tục nói với giáo viên kia: “Ở đó thích hợp để thưởng thức ngắm nhìn hơn, đáy biển, vườn động vật thực vật đều rất đẹp. Còn thích giải trí thì có công viên thủy cung, lặn biển, cưỡi mô-tô nước, nhảy dù cũng khá vui.”
“Nghe vui đó. Cô ở khách sạn nào vậy? Điều kiện thế nào?”.
Kiều Vãn đáp: “Tôi không ở khách sạn, chỗ đó Trì Cố Uyên có một biệt thự, bọn tôi ở đó.”
Mấy giáo viên nghe thế đều nhìn Kiều Vãn, tấm tắc: “Cô Kiều à, người đàn ông vàng đó, cô phải nắm chặt nha.”
“Đúng vậy, cô có xem xét mấy lời khuyên hôm qua chưa? Chúng tôi nóng lòng tặng phong bì đỏ lắm rồi đây.”
“Phong bì nhất định sẽ có, chỉ sợ cô giáo Kiều chê ít quá thôi.”
Mọi người nói đùa, rồi cười ầm lên.
Kiều Vãn nghe mọi người cười đùa mà trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Hôm qua họ vừa mới khuyên cô nên kết hôn với Trì Cố Uyên, cô cũng đã nghĩ đến bước đó, nhưng hôm nay, cô và Trì Cố Uyên đã chia tay.
Thế sự đúng là khó lường.
“Kiều Vãn.”
Mọi người đang trò chuyện thì Kiều Vãn nghe thấy có người gọi mình. Khi cô nhìn sang thì người đó đã bước đến bên cạnh, chống một tay vào lưng ghế cô, cười nói: “Đúng là cô rồi.”
Nhìn thấy đôi mắt hồ ly đáng yêu của người phụ nữ, cô liền nhớ ra ngay là Lâm Tố, vợ của Đào Mục Chi, bạn Trì Cố Uyên. Họ đã gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật của Duẫn Tuyết.
Kiều Vãn có ấn tượng rất sâu sắc với Lâm Tố, cô ấy hoàn toàn là mẫu người đứng yên thôi cũng đẹp chết người, gương mặt xinh đẹp đến mức khó ai quên được, chỉ cần gặp cô ấy một lần là có thể khắc sâu cô ấy vào tâm trí tôi.
Đã từng gặp nhau nên Kiều Vãn có sức chống cự trước sự quyến rũ của cô ấy, còn mấy giáo viên khác nhìn thấy cô ấy đều có chút sững sờ.
Kiều Vãn cười nói: “Thật trùng hợp, cô cũng tới đây ăn à?”
Khi Lâm Tố mỉm cười với Kiều Vãn, cũng khẽ gật đầu chào các giáo viên khác. Cô ấy xinh đẹp, phong cách đặc biệt mạnh mẽ, chào hỏi xong, Lâm Tố nói với Kiều Vãn: “Ừa, mấy ngày nay tôi đang chụp bìa tạp chí trên tầng cao nhất. Còn cô, làm việc ở đây à?”
“Ừ. Tôi đang dạy ở trung tâm dương cầm Thất Âm.” Kiều Vãn đáp.
“Ồ, đúng rồi, Đào Mục Chi nói cô là giáo viên dạy dương cầm.” Lâm Tố bật cười.
Hai người đang trò chuyện thì cô gái đứng ở từ quầy thu ngân gọi: “Lâm Tố.”
“A?” Lâm Tố thấy bên kia đang đợi mình, bèn đứng thẳng dậy, nói với Kiều Vãn: “Tôi ăn xong rồi, đi trước đây. Khi nào cô rảnh thì tìm tôi chơi nhé.” Nói xong, cô ấy cười với Kiều Vãn và các giáo viên ở đây, sau đó rời đi.
Mấy giáo viên trên bàn đều không khỏi nhìn theo, cô ấy chỉ mặc quần yếm và áo thun trắng đơn giản, mái tóc đen xoăn dài ngang lưng, không biết là do eo quá thon hay là tóc quá dày, mà mái tóc dài có thể che khuất hoàn toàn eo của cô ấy.
“Wow, cô gái ấy là ai vậy? Ngôi sao à?” Lữ Văn làm quản lý nhân sự, từng gặp vô số người, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy.
“Không phải, cô ấy là nhiếp ảnh gia cho các ngôi sao.” Kiều Vãn nhìn thấy phản ứng của Lữ Văn, bèn nhớ tới phản ứng của mình vào lần đầu gặp Lâm Tố.
“Thật là đẹp.” Một giáo viên nói, “Cô gái xinh như vậy chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ.”
“Cô ấy đã kết hôn rồi. Chồng cô ấy là bạn của Trì Cố Uyên, một bác sĩ tâm lý.”
“Chà chà! Tiếc quá, lấy chồng sớm thế.”
“Có gì mà tiếc?” Lữ Văn bật cười, “Cô ấy không kết hôn sớm, thì cô sẽ theo đuổi cô ấy chắc?”
“Còn phải xem người ta có chấp nhận hay không nữa, hy vọng giới tính cô ấy đừng quá cứng.” Giáo viên kia nói.
Cô ấy vừa dứt lời thì mọi người đều cười ồ lên, tâm sự của cô bị mọi người phân tán, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn.
Cảm giác thất tình thật khó chịu, mặc dù là do cô chủ động đề nghị chia tay. Rời khỏi nhà hàng, trở lại phòng dương cầm của trung tâm, khi chỉ còn lại một mình, Kiều Vãn mới cảm thấy mình sắp bị nỗi buồn nhấn chìm.
Quả nhiên chia tay không có gì đáng sợ, đáng sợ là từng phút từng giây sau khi chia tay. Trái tim của Kiều Vãn như bị cho vào máy trộn bê-tông, trộn rồi lại trộn làm cô đau đến không thở nổi. Cô đặt tay lên phím đàn dương cầm một lúc, cơn đau vẫn không thuyên giảm, mãi đến khi học sinh vào lớp, khiến cô phân tâm, cơn đau mới dịu đi một chút.
Nhưng buổi chiều cô không có tiết nhiều, sau hai tiết học, học sinh và phụ huynh chào tạm biệt ra về, cô lại cô độc trong lớp dương cầm. Lớp học vốn rộn ràng tiếng đàn dương cầm và tiếng cười nói bỗng chốc lặng như tờ. Trong sự tĩnh mịch này, trái tim Kiều Vãn lại bắt đầu bị khuấy động.
Ngồi im lặng một lúc thì điện thoại của cô đổ chuông, lấy ra nhìn thì thấy tên Trì Cố Uyên.
Tim Kiều Vãn nhảy loạn lên không thể kiểm soát được.
Cô yêu Trì Cố Uyên sâu đậm hơn cô nghĩ quá nhiều, trước đây khi nhìn thấy tên Trì Cố Uyên, trái tim đều dễ rộn ràng, nhưng lúc đó là nhịp đập ngọt ngào, còn bây giờ là đau đớn.
Kiều Vãn đấm ngực hai cái, sau đó mới nghe máy.
“A lô.”
Đầu dây bên kia không có âm thanh gì, Kiều Vãn thậm chí không thể nghe thấy tiếng hít thở của Trì Cố Uyên. Hai người cứ im lặng như thế, một lúc lâu sau giọng Trì Cố Uyên mới vang lên.
“Anh đây.” Giọng nói của anh không còn trầm như trước mà có chút khàn khàn, giống như đã lâu không nói chuyện, đột nhiên lại mở miệng.
“Tôi biết.” Kiều Vãn nói, tay cô ấy rũ bên hông, vô tình chạm vào phím dương cầm. Tiếng đàn lộn xộn khiến trái tim Kiều Vãn xao động, cô thu tay lại, hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Tối nay em có thời gian không?” Trì Cố Uyên hỏi.
“Có.”
“Cùng nhau dùng cơm nhé?” Trì Cố Uyên hỏi.
Kiều Vãn khẽ mím môi.
Lúc này hai người cùng nhau ăn cơm đã không còn là ăn cơm đơn thuần nữa. Ban sáng họ đã chia tay, lúc đó cô nói rồi bỏ đi ngay, đối với một mối quan hệ, chia tay như vậy đúng là quá qua loa. Họ cần có địa điểm và thời gian để ngồi xuống nói chuyện rõ ràng, cho cuộc tình này một dấu chấm hết hoàn mỹ.
“Được. Ở đâu?” Kiều Vãn hỏi.
“Nhà hàng nơi chúng ta xem mắt.”
Bắt đầu ở đâu kết thúc ở đó nhỉ.
“Được.” Kiều Vãn đồng ý.
“Anh sẽ đón em.”
“Không cần. Tôi sẽ tự bắt xe qua đó.” Kiều Vãn đồng ý đi dùng cơm, nhưng chỉ muốn gặp mặt để nói rõ, chứ không muốn có tiếp xúc khác.
“Được.” Bị Kiều Vãn từ chối, Trì Cố Uyên cũng không miễn cưỡng.
“Cúp máy đây.” Kiều Vãn nói xong liền đưa điện thoại đến mặt mình, ngắt máy.
Kết thúc cuộc gọi, trái tim bị bóp nghẹt của Kiều Vãn thả lỏng, nỗi đau vẫn ăn mòn cảm xúc của cô. Kiều Vãn đặt điện thoại sang một bên, trước tiên điều chỉnh cảm xúc lại, một lúc lâu sau mới đứng dậy rời khỏi trung tâm dương cầm.
Cô bắt taxi đến nơi họ xem mắt, khi cô đến, Trì Cố Uyên đã đợi ở đó.
Sau khi cô rời khỏi nhà của Trì Cố Uyên vào buổi sáng, cả hai không liên lạc gì, cô cũng không muốn gặp lại Trì Cố Uyên nữa. Rõ ràng chỉ mới không gặp anh một ngày, nhưng Kiều Vãn cảm thấy Trì Cố Uyên đã trở nên thâm trầm hơn rất nhiều. Trước đây anh như biển đêm dưới trăng sáng, còn hiện tại, anh giống như hồ nước trong núi sâu, không có ai phát hiện, không có linh khí.
Kiều Vãn đến ngồi đối diện Trì Cố Uyên. Trì Cố Uyên nhìn cô, Kiều Vãn không khác gì buổi sáng, chỉ là trên người có vài phần yếu đuối vì tổn thương.
Chuyện buổi sáng đã gây tổn thương lớn cho cả hai người, Kiều Vãn rất đau lòng.
Nhìn thấy Kiều Vãn mong manh trước mặt mình, Trì Cố Uyên bèn dời mắt đi, cầm menu và nói: “Gọi món trước nhé.”
Kiều Vãn trả lời, nhận menu xem. Menu vẫn giống hệt buổi hẹn hò đầu tiên của họ, Kiều Vãn nhìn một lúc vẫn không tìm thấy món mình muốn ăn, cuối cùng gọi một món giống hệt trong buổi hẹn hò đầu tiên.
Món nào ăn chẳng được, dù sao mục đích chính của hai người cũng không phải để ăn. Gọi món xong, người phục vụ cầm menu rời đi.
Hai người ngồi trầm mặc trên bàn ăn, một lúc lâu sau cũng không ai nói gì.
Trì Cố Uyên trước nay luôn bình tĩnh, đây là tác phong thường ngày của anh, còn Kiều Vãn thì không thể. Khi Trì Cố Uyên rót nước cho cô, Kiều Vãn nhìn anh, nói: “Hôm nay không phải chỉ ăn cơm đơn giản nhỉ.”
Kiều Vãn trực tiếp vạch trần mục đích của bữa tối, Trì Cố Uyên nghe thế, vẫn rót đầy cốc nước rồi lặng lẽ đặt bình nước xuống.
“Đúng vậy.”
Kiều Vãn nhìn anh, chờ anh nói tiếp. Trong mắt cô ánh lên sự mong chờ, cô không biết mình đang mong chờ điều gì, có lẽ là đang mong điều mà Trì Cố Uyên sẽ nói có thể khiến cô tự đánh lừa bản thân để tiếp tục ở bên anh.
Nhưng những lời tiếp đó của Trì Cố Uyên đã phá vỡ sự mong đợi của cô.
“Anh muốn xin lỗi em.” Trì Cố Uyên ngước mắt lên nhìn Kiều Vãn: “Anh không nên giấu giếm chuyện về Lâm Luyến, không nên giấu giếm chuyện đã từng quen Lâm Luyến, cũng như chuyện em trông giống Lâm Luyến. Anh xin lỗi.”
Trái tim của Kiều Vãn như bị dao đâm vào sau đó bị rút ra, dòng máu tuôn chảy, cuốn trôi hết sự ngọt ngào và tình yêu của cô.
Lời xin lỗi của Trì Cố Uyên đã hoàn toàn xác nhận suy nghĩ của cô. Đúng vậy, anh đã yêu Lâm Luyến, và cô trông giống Lâm Luyến, anh xin lỗi vì ngay từ đầu đã không nói với cô rằng cô là thế thân của Lâm Luyến, khiến cô yêu anh.
Kiều Vãn được thể nghiệm cảm giác đau lòng như dao cắt.
Khi Trì Cố Uyên gọi cho cô, cô vẫn còn hy vọng Trì Cố Uyên sẽ có một lời giải thích khác cho vấn đề giữa họ. Nhưng đến nước này, cô còn mong chờ lời giải thích gì đây?
Kiều Vãn ngước mắt lên nhìn Trì Cố Uyên, đôi mắt cô như một hồ nước đọng, một lúc lâu sau, cô chợt cười khẽ, giống như châm chọc, lại giống như tự giễu.
“Tại sao anh lại xin lỗi tôi?” Kiều Vãn hỏi, nụ cười trên khuôn mặt vụt tắt.
“Thà là anh nói tôi là Lâm Luyến, còn làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn.”
Cô và anh đã hoàn toàn kết thúc.
Kiều Vãn không dùng nữa, đứng dậy rời khỏi nhà hàng.
Trì Cố Uyên ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng cô đơn của Kiều Vãn dần rời khỏi tầm mắt. Sau khi bóng lưng của Kiều Vãn hoàn toàn biến mất, Trì Cố Uyên thu lại ánh mắt, nhìn cốc nước trước mặt.
Nước chanh trong ly phản chiếu khuôn mặt anh, Trì Cố Uyên nhìn chính mình, nỗi bi thương trong mắt cuộn trào mãnh liệt.
Kiều Vãn vừa rời đi thì món ăn được mang lên. Người phục vụ bưng đĩa bít tết nhìn Trì Cố Uyên đang yên lặng ngồi đó, có chút do dự, bèn lẳng lặng đứng bên cạnh chờ đợi. toàn thân người đàn ông nay bị một tầng áp suất thấp bao quanh, nhưng không mang cảm giác áp bách, mà chỉ một mình chịu đựng nỗi buồn như một pho tượng vỡ vụn.
“Đặt nó ở đây đi.” Trì Cố Uyên không để anh ta đợi lâu.
Nghe thế người phục vụ mới tiến tới đặt đĩa bít tết trước mặt anh, trên tay vẫn còn một phần khác, là của người phụ nữ đối diện, nhưng bây giờ người kia đã đi rồi, hiển nhiên là cuộc nói chuyện không vui vẻ gì, chắc cô ấy sẽ không quay lại nữa.
“Có cần đóng gói cho anh không ạ?” Người phục vụ hỏi.
“Không cần, cảm ơn.” Người đàn ông nói, một câu nói mà như rút cạn kiệt hết sức lực của anh, đến cuối cùng, anh vẫn giữ thái độ đúng mực và ưu nhã.
“Có thể để tôi ngồi một mình một lúc không?”
“Vâng thưa anh.” Người phục vụ hiểu ý, đặt đĩa ở đối diện rồi rời đi.
—–
Cả ngày nay Trì Cố Uyên không đến công ty. Dự án lớn cuối cùng đã hoàn thành, công ty vẫn có thể làm việc tốt mà không cần ông chủ, mọi người làm nhiệm vụ của mình.
Sau một ngày làm việc, các nhà thiết kế và trợ lý trong văn phòng đều lần lượt tan sở, chỉ còn Phương Châu vẫn bận rộn.
Cậu ta hiện là trợ lý thiết kế, phải ôm tất cả các công việc còn lại. Có một số việc phải tra internet, tra không hiểu thì lên diễn đàn hỏi, ai thấy sẽ trả lời.
Phương Châu vừa gửi câu hỏi thì đã có người trả lời, nhưng nhìn thấy ID của người trả lời, đầu cầu ta liền muốn nổ tung, bỏ công việc sang một bên, nhấp vào trang chủ của người đó, gửi tin nhắn cảm ơn.
[Phương Châu: Xin chào, anh Lâm, cảm ơn anh đã trả lời tôi, oa, tôi không ngờ anh lại có thể trả lời tôi đấy, thật là xúc động!】
Phương Châu vừa gửi tin nhắn đi thì đối phương đã trả lời.
[Lâm Diệp: Tiện tay thôi】
[Phương Châu: không giấu gì anh, tôi rất hâm mộ anh, tôi cực kì thích tác phẩm thiết kế của anh và ông chủ của tôi vào mấy năm trước…]
Sau khi nói, Phương Châu liệt kê một số dự án.
[Lâm Diệp: Cậu làm ở phòng làm việc của Trì Cố Uyên à?】
[Phương Châu: Vâng, tôi hiện là trợ lý thiết kế trong studio, cũng đã tham gia vào dự án gần đây.】
Được trò chuyện cùng thần tượng, Phương Châu không khỏi nhiều lời, còn nhắc tới chuyện gần đây đại boss của mình vừa đi nghỉ phép với bạn gái tận hai tuần.
[Lâm Diệp: Cậu nói làm tôi hơi tò mò về bạn gái của cậu ta. Cậu có ảnh của cô ấy không?】
Đầu tiên, Trì Cố Uyên cố tình đi nghỉ để tránh mặt, sau đó Trì Cố Uyên đã có bạn gái nhưng không nói cho anh ta biết. Sau chuyện của Lâm Luyến, quan hệ giữa hai người quả thực không còn thân thiết như trước, nhưng cũng không đến nỗi xa cách.
Đang khó hiểu thì Phương Châu đã gửi ảnh qua, vừa thấy bức ảnh, Lâm Diệp liền đứng bật dậy, mọi nghi ngờ đều được giải quyết.
Bức ảnh bạn gái của Trì Cố Uyên mà người tên Phương Châu gửi trông giống hệt Lâm Luyến. Nhìn thấy bức ảnh, thoạt đầu Lâm Diệp ngây ra một lúc, sau đó ngồi xuống nhìn kỹ lại.
Trên đời có thể có trường hợp người giống người thế này, nhưng Trì Cố Uyên không phải là người tạm bợ mù quáng, cô gái này nhất định phải là Lâm Luyến.
Lâm Diệp đang suy nghĩ thì Phương Châu lại gửi tin nhắn đến.
[Phương Châu: Anh Trì thích nghe nhạc dương cầm, còn cô Kiều là giáo viên dạy dương cầm, nghe nói họ đã gặp nhau ở một nhà hàng Tây…】
Cô Kiều à?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗