Chương 69: Phiên ngoại 9 – Vẫn là thế giới hai người .
Đăng lúc 17:38 - 15/09/2025
1
0

Kiều Vãn và Trì Cố Uyên đi dạo một lúc rồi trở lại lâu đài. Lúc này bữa tối cũng đã được chuẩn bị xong, trên bàn ăn còn bày chai rượu đỏ mà cô đã chọn ban chiều.

Hai người tiến vào nhà ăn ngồi vào vị trí, Kiều Vãn cắt một miếng bít tết nếm thử, mùi vị tan ra trong miệng, ngon đến xuýt xoa. Trì Cố Uyên thấy vẻ mặt của cô thì khẽ cười, “Ngon lắm à?”

“Vâng.” Kiều Vãn gật đầu, “Hương vị này làm em nhớ lại lần chúng ta ăn trên du thuyền.”

Còn nhớ lần đầu tiên bọn họ bắt đầu hẹn hò, Trì Cố Uyên đã tặng hoa và dẫn cô đến du thuyền của anh dùng bữa. Cũng chính lần đó anh đã đàn bản nhạc anh viết cho cô, cô còn mời cô khiêu vũ.

Kiều Vãn đang nghĩ đến đây thì âm nhạc chợt vang lên, giai điệu quen thuộc kéo cô ra khỏi dòng hồi tưởng.

Trì Cố Uyên ngồi đối diện đã đứng dậy đi đến bên cạnh cô, đưa tay ra, “Có thể mời em nhảy một điệu không?”

Kiều Vãn ngước mặt lên, nhẹ giọng cười, đặt tay vào tay Trì Cố Uyên.

Cô được anh kéo nhẹ dậy, khoác tay lên vai anh, tay anh đặt trên eo cô, dưới ánh đèn mông lung, trong tiếng nhạc du dương, hai người đạp lên những nốt nhạc nhẹ nhàng khiêu vũ. Cơ thể hai người chậm rãi gần kề, cuối cùng Kiều Vãn tì cằm lên vai Trì Cố Uyên, ôm anh nói, “Bây giờ lại có thể sửa lại lời bài hát này rồi, “đôi ta” đổi thành “gia đình bốn người”.”

Bản nhạc này là bắt đầu và tiếp nối câu chuyện của họ.

Cô đã viết nó sau khi mẹ qua đời, giai điệu hạnh phúc nhưng ca từ buồn bã cô đơn. Về sau nhà họ Lâm đón cô về, cứ tưởng mở ra trang hạnh phúc mới nào ngờ là bẫy rập. Điều an ủi duy nhất đó là cô đã chơi bản nhạc này đúng vào hôm Trì Cố Uyên đến nhà họ Lâm chơi.

Đến mùa đông năm cô 18 tuổi, Trì Cố Uyên đã chỉnh sửa bản nhạc này tặng cô, giai điệu không đổi, nhưng lời nhạc không còn đơn điệu buồn bã nữa.

Cũng từ hôm đó, anh đã nói với cô rằng cô sẽ không phải cô đơn một mình nữa vì đã có anh ở bên. Năm cô mười tám tuổi, họ đã ở bên nhau và có nụ hôn đầu tiên.

Nào ngờ Trì Cố Uyên lại đáp, “Không thay đổi.”

Trì Cố Uyên rất ít khi không đáp ứng đề nghị của cô, Kiều Vãn hơi khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh.

Trì Cố Uyên lại nói, “Chẳng phải em muốn quên bọn nhỏ sao?” Hai vợ chồng đang đi tận hưởng thế giới hai người, nếu sửa ca khúc đính ước thành bài hát gia đình thì sao còn tính là thế giới hai người.

Kiều Vãn trong ngực anh buồn bực phì cười, “Vậy không đổi. Nhưng sửa tên bài này thành bài hát quên con nhé.”

Trì Cố Uyên nghe thế gãi lên lưng cô mấy cái, làm Kiều Vãn nhột cười rộ lên

Vì không cần trông con ,tắm rửa, cho con bú các kiểu nên vợ chồng họ rảnh đến hoảng, chậm rãi ăn bữa tối xong, cả hai bèn lên tầng thượng của lâu đài.

Tầng thượng có một phòng trà nhỏ lộ thiên, ngồi ở đây có thể nhìn ngắm toàn bộ nhà máy rượu về đêm.

Kiều Vãn và Trì Cố Uyên vừa ngồi uống trà ngắm trăng vừa gọi video về nhà.

Ngay sau khi cuộc gọi điện được tiếp, khuôn mặt của Kiều Tiểu Kiều liền xuất hiện trên màn hình, nhìn thấy mẹ, cậu bé bèn gọi to, “Mẹ ơi ~”

“Chơi vui không Kiều Vãn ? Có phải nhớ Tiểu Ngư không? Xem một chút nè.” Phương Thanh cũng bế Trì Tiểu Ngư đến, “Tiểu Ngư đến rồi đây, nhìn ba mẹ kìa ~”

Trì Tiểu Ngư vừa được bà bế đến, giây tiếp theo Kiều Tiểu Kiều áp tới dán vào mặt em gái.

“Mẹ ạ.” Kiều Vãn chào mẹ chồng, rồi nhìn con trai và con gái, vừa thương vừa nhớ, cô hỏi Kiều Tiểu Kiều: “Tiểu Kiều ở nhà có ngoan không?”

“Ngoan ạ. Em gái con cũng rất ngoan.” Kiều Tiểu Kiều trả lời mẹ, rồi nắm tay em gái nói: “Tiểu Ngư, mẹ kìa.”

Trì Cố Uyên cũng nghiêng sang, Kiều Tiểu Kiều nhìn thấy anh thì hô lên, “Baaa.”

Trì Cố Uyên cười với cậu bé một cái.

“Tiểu Ngư ~” Kiều Vãn lại gọi con gái.

Cô bé đang được bà bế, đôi mắt như viên ngọc đen, nghe thấy tiếng mẹ thì nhìn vào màn hình kêu lên a a, với đôi tay nhỏ về phía điện thoại.

Kiều Vãn nhìn thấy động tác của con mà trái tim đột nhiên nhói lên, nói không rõ là cảm giác gì.

“Tiểu Ngư ôm mẹ kìa.” Phương Thanh dỗ dành bé con, “Ngày mốt là ba mẹ về là Tiểu Ngư có thể gặp mẹ rồi.”

“A a ~” Trì Tiểu Ngư vẫn vẫy tay, nhìn màn hình, cười vui vẻ.

Kiều Vãn sợ mình không nhịn được, bèn quay camera lên trời, chuyển chủ đề: “Kiều Tiểu Kiều, ba mẹ đang ngắm trăng nè.”

Cô đứng dậy khỏi ghế mây, quay quanh trang viên nho, nói: “Ở dưới còn có vườn nho to lắm, chờ năm sau Tiểu Ngư lớn hơn, mẹ đưa hai đứa cùng đến đây nhé.”

“Được ạ.” Kiều Tiểu Kiều đồng ý.

Kiều Vãn quay camera lại: “Ba mẹ nhớ các con lắm, con ở nhà ngoan ngoãn và chăm sóc em gái nhé.”

“Con biết rồi ạ ~”

“Kiều Vãn, Tiểu Ngư hơi đói rồi, để mẹ bảo bà vú đút sữa cho con bé đã.” Phương Thanh nói.

Kiều Tiểu Kiều cũng nói: “Con cũng đi chơi xếp gỗ đây ạ, ba mẹ chơi vui nhé, nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

“Được rồi.” Kiều Vãn trả lời.

Ngay sau đó cuộc gọi kết thúc, Kiều Vãn nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, một lúc lâu vẫn không lấy lại tinh thần. Đến khi Trì Cố Uyên ôm lấy vai cô, cô mới hoàn hồn, quay sang cười với anh, “Không sao, chiều mai là mình về rồi.”

“Dù vậy em vẫn rất nhớ con.” Trì Cố Uyên nói.

“Anh cũng không thể không cho em nhớ con đâu đấy.”

Trì Cố Uyên đưa tay bóp bóp vành tai cô, “Ở đây còn có một vườn trà, ngày mai chúng ta leo núi ngắm mặt trời mọc, sau đó đi hái chè nhé. Chỗ đó có homestay làm cơm lá trà, chúng ta đi ăn thử xem.”

“Được.” Kiều Vãn lập tức thấy hứng thú, hỏi: “Nhưng nếu leo ​​núi ngắm mặt trời mọc thì phải dậy sớm nhỉ?”

Trì Cố Uyên gật đầu: “Ừa.”

Cô chống cằm, nghĩ tới kế hoạch ban trưa của anh thì cười hì hì nói: “Vậy tiếc nhỉ. Nếu phải dậy sớm thì tối nay chúng ta không thể làm gì rồi.”

Cô đang cười đắc ý thì Trì Cố Uyên đã vòng lấy eo cô, Kiều Vãn còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị lật úp lại, bị kéo ngồi kẹp lấy hông anh.

“A, anh làm gì?” Kiều Vân kêu lên.

Trì Cố Uyên lờ đi sự kháng nghị của cô, ôm cô đi xuống lầu.

“Lời nói của em đã nhắc nhở anh. Nếu muốn xem mặt trời mọc thì đừng làm tới quá khuya là được. Bây giờ chúng ta bắt đầu sớm thôi.”

Kiều Vãn: “…”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Chia Xa
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 137
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,577
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...