Chương 65: Phiên ngoại 5 – Mang thai
Đăng lúc 17:38 - 15/09/2025
1
0

Kiều Vãn có thai.

Sau khi đi tuần trăng mật về không bao lâu thì Kiều Vãn có triệu chứng, đầu tiên là khẩu vị kém, tiếp đó là ăn gì nôn nấy, nghén rất dữ dội.

May mắn thay, sau vài tháng thì bé con trong bụng cũng bớt quậy lại, lúc này Kiều Vãn mới khỏe hơn.

Mang thai cực là thế, nhưng ngày qua ngày, càng cảm nhận được sự thay đổi của bé con trong bụng, cô càng hạnh phúc và chờ mong con chào đời, thời gian cũng vì vậy mà trôi nhanh hơn rất nhiều.

Nháy mắt đã đến thời gian dự kiến chuyển dạ của Kiều Vãn.

Đây là đứa con đầu lòng của Kiều Vãn và cũng là cháu chắt đầu tiên của nhà họ Trì. Để chào đón em bé, nhà họ Trì đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt, Kiều Vãn không cần bận tâm điều gì, chỉ cần chờ đến ngày rồi vào bệnh viện sinh là được.

Nhưng chung quy cô vẫn muốn tự chuẩn bị gì đó, vì thế trước khi sinh Kiều Vãn đã rủ Hách Giai Giai đi mua sắm cho con.

Hách Giai Giai lần đầu tiên đến những nơi thế này, vừa vào siêu thị mẹ và bé, cô ấy đã bị sự đáng yêu của những món đồ nơi này hạ gục.

“Oa, đôi tất nhỏ này thật là dễ thương!” Hách Giai Giai vừa cảm thán vừa thả đôi tất vào xe mua hàng, bên trong đó đã chất đầy quần áo em bé, giày dép, mũ, chun cột tóc…

“Cậu mua nhiều vậy, dùng không kịp đâu.” Kiều Vãn níu kéo lý trí của cô bạn.

“A! Quả bóng nhỏ này thật đẹp!”

Sau khi cô thuyết phục, trong xe chở hàng đã có thêm ba đôi tất, hai bộ quần áo và một đôi giày.

Kiều Vãn: “…”

Thấy Hách Giai Giai hào hứng như thế, Kiều Vãn cười nói: “Cậu thích như vậy thì cũng sinh một đứa đi.”

Hách Giai Giai mất hứng hẳn, cô nàng đỏ mặt nói: “Tớ muốn sinh cũng không thể đây này!”

Kiều Vãn nhìn cô ấy một cái rồi nhỏ giọng hỏi: “Cậu với Tân Duệ định khi nào thì kết hôn?”

Nhân duyên của Hách Giai Giai và Tân Duệ sinh ra từ đám cưới của Kiều Vãn. Lần đó Hách Giai Giai muốn bắt hoa cưới, nhưng Kiều Vãn lại ném lệch vào tay của Tân Duệ. Mấy cô gái trong trung tâm dạy đàn đều muốn bó hoa đó, Tân Duệ sợ đưa ai cũng không công bằng, thế là dứt khoát đưa cho Hách Giai Giai.

Cứ thế, từ đó hai người họ thường xuyên qua lại thân thiết hơn.

Nhắc đến bạn trai, Hách Giai Giai càng đỏ mặt hơn: “À, chưa dự định gì cả, tớ còn chưa gặp ba mẹ anh ấy mà, cũng không biết ba mẹ anh ấy có thích tớ không nữa.” Rồi lo lắng nói: “Đây là lần đầu tiên tớ ra mắt phụ huynh bạn trai, gia đình Tân Duệ làm giàu như vậy, cậu nói có khi nào họ sẽ chướng mắt tớ không? Haizz thật là hâm mộ quan hệ của cậu với Trì phu nhân quá đi, bà ấy đối xử với cậu thật tốt.”

Nghe vậy, trên gương mặt Kiều Vãn thoáng hiện lên vẻ hạnh phúc.

Sau khi gả vào nhà họ Trì, cô với Trì Cố Uyên ở riêng, nhưng thường xuyên trở về biệt thự nhà họ Trì. Đối với cô con dâu này, bà Phương Thanh đặc biệt quý mến, làm Kiều Vãn cảm thấy như mình có thêm một người mẹ nữa vậy.

“Cậu đừng lo lắng quá, Tân Duệ tốt như vậy thì gia đình anh ấy chắc cũng rất tốt mà.” Kiều Vãn an ủi.

“Chưa chắc nhé, có một số người đàn ông rất tốt tính, thế nhưng gia đình chẳng ra làm sao, đơn cử là mẹ…” Hách Giai Giai đang định đưa ra một số ví dụ về những lần gặp gỡ của mình, nhưng lời nói của cô ấy đã bị cắt ngang bởi một lời chào.

“Cô Kiều.”

Nghe thấy có người gọi mình, Kiều Vãn bèn quay đầu nhìn sang, sau đó đôi mắt hơi sáng lên.

“Anh Dương.”

Hóa ra là Dương Bách.

Tính ra vì lần đụng chạm đó với bà Dương, mặc dù cả hai đều ở thành phố A, nhưng họ chưa bao giờ chạm mặt nữa. Giờ gặp lại không ngờ lại là ở siêu thị mẹ và bé.

“Chúc mừng nhé.” Từ xa Dương Bách đã nhìn thấy cái bụng nhô tròn của Kiều Vãn.

Kiều Vãn đoán Dương Bách đến đây chắc cũng để mua đồ nên ngay lập tức cười nói: “Cảm ơn anh, anh cũng vậy nhé.”

Nghe thế, Dương Bạch biết mình đã bị hiểu lầm, bèn lúng túng giải thích: “Tôi không có. Tôi chỉ tới mua vài thứ tặng bạn thôi… Âu Huệ, cô ấy vừa mới sinh xong.”

Vốn dĩ Dương Bách đã rất mơ hồ trong trí nhớ của cô, mà Âu Huệ lại càng nhỏ bé đến mức khó mà nhớ tới. Lúc đó ba người chỉ giao thoa rồi tách ra lập tức, sau đó mỗi người đều bước tiếp trên con đường của mình.

“Thế à.” Kiều Vãn gật đầu sau đó, nhìn mấy thứ trên tay mình sau đó nói, “Tôi nghĩ cái này được này, anh mua cho cô ấy thử xem.”

“Đây là cái gì?” Dương Bạch dường như không hiểu lắm về mấy thứ này.

Kiều Vãn bật cười, “Khăn thấm nước bọt, còn có quần áo, giày dép, mấy chất liệu này rất thoải mái. Đều là của cùng một nhãn hiệu.” Nói xong cô chỉ vào giá hàng phía xa: “Ở đó đó.”

Dương Bạch liếc về hướng cô đang chỉ, sau đó quay đầu nhìn cô, không đi mà cũng không nói gì.

Hách Giai Giai thấy bầu không khí giữa hai người là lạ, bèn nói với Kiều Vãn: “Chúng ta tính tiền thôi, anh Trì nói sẽ đến đón chúng ta đó.”

“À.” Kiều Vãn dường như đã quên mất chuyện này, cô cười nói với Dương Bách: “Vậy anh mua sắm tiếp nhé.”

Vừa rồi Hách Giai Giai nhắc đến ‘anh Trì’, vậy có vẻ như Kiều Vãn vẫn còn ở bên Trì Cố Uyên. Một nhân vật tiếng tăm như Trì Cố Uyên còn hết lòng hết dạ với Kiều Vãn, vậy mà mình… cũng khó trách.

Sau khi chào tạm biệt Dương Bách, Kiều Vãn và Hách Giai Giai thanh toán rồi rời đi, đến khu vực nghỉ ngơi để đợi Trì Cố Uyên.

“Người đàn ông vừa rồi có ý với cậu đó.” Hách Giai Giai mua một cốc trà sữa cho mình, còn Kiều Vãn thì một cốc sữa nguyên chất.

Kiều Vãn mới uống ngụm sữa đã suýt bị sặc: “Sao cậu nhìn ra?”

“Cái này còn cần phải nhìn nữa sao? Ánh mắt anh ta dành cho cậu, tình cảm dịu dàng đau khổ mất mát đều tràn hết cả ra mà.” Hách Giai Giai nói, “Tớ nghĩ anh ta không tệ đâu, nếu cậu và anh Trì không ở cùng nhau thì có thể… mà đừng nói với anh Trì là tớ xúi bậy cậu đó nhé.”

“Cậu có xúi cũng không thể.” Kiều Vãn tự tin nói.

Bị thồn một họng thức ăn cho chó, Hách Giai Giai “ẹc ẹc” hai lần, sau đó nghe Kiều Vãn kể lại chuyện của cô và người đàn ông vừa rồi.

“Tớ không thành với Trì Cố Uyên cũng sẽ không thể thành với anh ta đâu. Trước khi quen Trì Cố Uyên, anh ta đã theo đuổi tớ, nhưng khi tớ vừa muốn phát triển cùng anh ta thì mẹ anh ta lại xuất hiện nói rằng tớ quá tầm thường, không xứng với anh ta đủ kiểu, thế là hai chúng tớ kết thúc luôn.”

“Vãi lúa thế!” Hách Giai Giai nghe mà căng thẳng: “Thiệt không vậy? Thế là Hai người đã bị chia uyên rẽ thúy rồi! Vậy tớ với Tân Duệ…”

Kiều Vãn vội nói: “Chúng tớ chưa có hẹn hò gì mà, gì mà bị chia rẽ? Cậu đừng lo, nói thật tớ đã gặp gỡ rất nhiều kiểu phụ nữ, nhưng chưa bao giờ thấy ai “cực phẩm” như mẹ anh ta cả.”

Hách Giai Giai tạm yên tâm. Phụ nữ luôn thích buôn dưa lê chuyện tình cảm, sau khi bớt lo, cô nàng lại hỏi: “Lúc đó cậu đã tính tới chuyện phát triển thêm với anh ta rồi à, chắc cậu đã thích anh ta lắm nhỉ?”

Kiều Vãn là mẹ đơn thân, tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của cô khác hẳn với những phụ nữ bình thường, rất thận trọng, nếu không đặc biệt thích sẽ không thử.

Kiều Vãn nhớ lại rồi đáp, “Cũng không tính là thích lắm, chỉ là tớ có ấn tượng rất tốt về anh ta. Có lẽ nếu không có Trì Cố Uyên, tớ với anh ta sẽ vun đắp bồi dưỡng tình cảm, rồi cuối cùng sẽ đối đầu với mẹ của anh ta.”

Nhưng chuyện đời ai nói trước được, mọi chuyện cứ phát triển bất ngờ như vậy, cô và Trì Cố Uyên thế mà lại có thể lần nữa tìm được nhau.

“Lúc tiếp xúc với anh ta, cậu đã biết anh Trì chưa?” Hách Giai Giai hỏi tiếp.

“Coi như là rồi đi.” Vào thời điểm đó, Trì Cố Uyên vẫn chưa bắt đầu kế hoạch “tiểu thư nhà giàu” của mình, anh chỉ là một người đàn ông giàu có ngoài tầm với của cô.

“Thế lúc đó anh Trì có ghen không?” Chuyện Hách Giai Giai thắc mắc nhất là chuyện này đây.

Kiều Vãn và Hách Giai Giai đợi ở khu nghỉ ngơi không bao lâu thì Trì Cố Uyên lái xe đến đón hai cô, sau khi đưa Hách Giai Giai về nhà, anh mới cùng Kiều Vãn đến biệt thự phía tây.

Kiều Vãn đã nghỉ làm để chờ sinh, về nhà mới hai giờ chiều, cô bèn mang một cái ghế mây ra bể bơi. Hôm nay trời không quá nóng, cô ngồi trên chiếc ghế đón gió biển.

Được một lúc, Trì Cố Uyên cắt trái cây mang ra cho cô rồi ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh, nhìn cô, mở rộng vòng tay. Kiều Vãn bèn đứng dậy đến chỗ Trì Cố Uyên, ngồi trên người anh. Bụng của cô đã lớn, cánh tay Trì Cố Uyên vừa vặn quấn trọn, ôm lấy vợ và đứa con chưa chào đời. Động tác của anh rất nhẹ, cúi đầu hôn lên tai Kiều Vãn.

Cảm nhận được nụ hôn của chồng, Kiều Vãn cười nhẹ, đúng lúc này đứa bé trong bụng cô đột ngột cử động. Cánh tay đặt bụng Kiều Vãn của Trì Cố Uyên cảm nhận được, bèn ngước lên, nói, “Máy thai nữa này.”

Bậc làm cha mẹ dù có thấy bao lần máy thai thì mỗi lần cảm nhận được con mình cử động vẫn hạnh phúc không thôi.

Kiều Vãn cười nói: “Con rất nghịch, đặc biệt là khi sắp chào đời, lại càng nghịch ngợm hơn.”

“Có vẻ là con trai đó.” Trì Cố Uyên đặt tay lên bụng Kiều Vãn xoa nhẹ, theo động tác của anh động tác của đứa bé trong bụng Kiều Vãn cũng nhịp nhàng dần.

“Nhưng Lâm Tố nói trước khi chào đời con trai cô ấy rất ngoan, còn con gái thì vô cùng quậy.” Kiều Vãn nói.

Trì Cố Uyên bèn gọi: “Trì Tiểu Ngư.”

“Ối, con đáp lại nè.” Kiều Vãn cười rộ lên.

Thấy nụ cười hạnh phúc của vợ, Trì Cố Uyên cũng mỉm cười, nhẹ nhàng xoa xoa bụng cô, tay còn lại vén lọn tóc bị gió biển thổi tung ra sau tai cho cô.

Thật là một buổi chiều thoải mái, ngọt ngào và ấm áp.

Bất chợt Kiều Vãn ngẩng lên nói với Trì Cố Uyên, “Hôm nay lúc đi siêu thị mẹ và bé với Giai Giai, em đã gặp Dương Bách đấy. Anh có còn nhớ…”

“Nhớ.” Trì Cố Uyên đáp ngay.

Không ngờ anh còn nhớ thật, Kiều Vãn ngạc nhiên nhướng mày, sau đó lơ đãng hỏi, “Anh có ghen không?”

Trì Cố Uyên nhìn cô chăm chăm, “Có.”

Kiều Vãn không thể tưởng tượng nổi cười rộ lên: “Đến tận hôm nay bọn em mới gặp lại, anh ta còn thấy em đang mang thai nữa mà.”

Đương nhiên Trì Cố Uyên biết mấy chuyện nay, nhưng khi Kiều Vãn nhắc đến hai chữ “Dương Bách”, anh vẫn không khỏi cảm thấy chua chua.

“Đến bây giờ anh còn ghen tuông thế này, vậy chẳng phải trước kia còn ghen dữ hơn nữa sao.” Kiều Vãn cười nói.

“Không có.” Trì Cố Uyên nói nhìn cô nói khẽ: “Khi đó cảm giác nhiều hơn là sợ.”

Ý cười trong mắt Kiều Vãn nhạt đi.

Từ sau khi quay lại với Trì Cố Uyên, cô càng ngày càng cảm động trước tình cảm của Trì Cố Uyên. Nghĩ lại, trong bốn năm cô mất tích, Trì Cố Uyên đã điên cuồng tìm kiếm cô khắp nơi, khó khăm lắm mới tìm thấy thì cô lại không nhớ ra anh, chỉ coi anh như một sự tồn tại không thể tiếp cận, còn mình thì có ý định hẹn hò với người đàn ông khác.

Thật tàn nhẫn và đáng sợ với Trì Cố Uyên biết bao.

Kiều Vãn giang hai tay ôm lấy Trì Cố Uyên, in lên môi anh một nụ hôn, Trì Cố Uyên ngay lập tức hôn lại.

“Anh đã trải qua thời gian đó như thế nào vậy?” Cô hỏi. Anh đã làm thế nào để vượt qua những tháng ngày không có tin tức gì của cô, chỉ có thể kiếm tìm trong vô vọng?

“Anh có rất nhiều tín ngưỡng.” Trì Cố Uyên nhìn vào mắt Kiều Vãn, “Anh tin Phật, anh tin Chúa, tin vào Đạo giáo. Anh đã khấn vái cầu nguyện, trong lúc không thể làm gì cả, anh cảm thấy chỉ có thần mới có thể giúp anh. Một vị thần là không đủ, cần có rất nhiều vị thần.” Mà trước đó, Trì Cố Uyên anh chưa bao giờ tin tưởng vào những thứ này cả.

Trái tim Kiều Vãn hơi thắt lại, cô nhìn người đàn ông trước mặt, cúi đầu hôn lên khóe môi anh.

“Em yêu anh.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Chia Xa
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 142
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,577
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...