Trì Cố Uyên nói được làm được, quả nhiên không giày vò cô đến quá khuya, lại còn kiểm soát số lần rất tốt, sau một lần đã tha cho cô. Nhờ sự ân xá của anh, Kiều Vãn hôm sau rất thoải mái tỉnh táo.
Cả hai dậy sớm thay quần áo leo núi rồi lên đường.
Từ trước đến nay thành phố X được biết đến là nơi đáng sống, nhiều núi nhiều cây, bầu không khí trong lành sạch sẽ, đặc biệt nhà máy rượu còn ở khu vực ngoại ô, lại thêm phụ cận nhiều vườn nho và đồn điền trà khiến không khí nơi này cứ thoang thoảng một mùi thơm ngọt tự nhiên.
Khả năng vận động của Kiều Vãn không bằng Trì Cố Uyên, mặc dù hôm qua đã nghỉ ngơi đầy đủ nhưng cô leo lên đến nửa đường, cô đã đi không nổi nữa.
Lúc đầu là Trì Cố Uyên kéo cô, sau đó kéo cũng không có tác dụng, anh bèn dứt khoát cõng cô.
Mà leo núi cũng như trên đường đời, cô và Trì Cố Uyên cùng nhau đi về phía trước, khi cô không đi được nữa thì Trì Cố Uyên sẽ ôm cô, kéo cô, sẽ cõng cô trên lưng. Cảm giác được cưng chiều này thật tuyệt.
Nhưng chỉ có Trì Cố Uyên ra sức là không đủ, sau khi được anh cõng một đoạn, Kiều Vãn ôm cổ anh chợt nói: “Em hát cho anh nghe nhé.”
Trì Cố Uyên vừa nhìn đường đi vừa đáp lời cô: “Hát bài gì?”
“Chạy đến Tứ Xuyên.” Kiều Vãn đáp.
(*) “Chạy đến Tứ Xuyên” nói về nguồn gốc của ba thế hệ Chen Guanbao, Chen Xiaobao, tổ tiên và cháu của Chen Youbao và Tứ Xuyên, tiết lộ những phong tục dân gian giản dị và tinh thần phiêu lưu của người Haiyang, đồng thời thể hiện tình yêu vị tha, được nhiều người biết đến được lưu truyền ở người dân Sơn Đông. Một phong tục dân gian nổi tiếng.
Trì Cố Uyên:…
Trong lúc anh đang nói không nên lời, Kiều Vãn đã hát vang. Cô là giáo viên dạy piano, âm luật rất chuẩn, giọng cũng hay, chỉ là bài hát này quá buồn cười, Trì Cố Uyên nghe không cười bao nhiều, mà chính bản thân cô đã cười nghiêng ngả, khiến Trì Cố Uyên leo núi càng khó hơn.
Kiều Vãn cảm thấy mình thật sự là một cục nợ của Trì Cố Uyên.
Nhưng bất kể cô có nghịch ngợm thế nào, chỉ cần cô vui, Trì Cố Uyên đều mặc cho cô nghịch. một lúc sau, cả hai cùng leo lên đỉnh núi, và Kiều Vãn đã nhảy khỏi lưng Trì Cố Uyên.
Hai người leo núi mất nửa tiếng, trên đỉnh núi mặt trời lên sớm hơn, 6h30 chân trời đã ửng đỏ, mặt trời sắp mọc.
Đứng trên đỉnh núi cao, bầu không khí mát lạnh phả khắp toàn thân, ánh nắng ban mai phía xa chiếu rọi, Kiều Vãn nhìn ra xa, sảng khoái hô to với núi rừng bao la.
[Aaaaaa ——] Nghe thấy tiếng vang vọng trong không gian mênh mông, cô bật cười quay sang nhìn Trì Cố Uyên. Anh cũng đang nhìn cô, đưa tay xoa xoa đầu cô như cảm thấy cô thật trẻ con đáng yêu.
Kiều Vãn mặc áo khoác dầy và đội mũ, mái tóc ngoài mũ bị anh vò lộn xộn cả lên, cô lại đi hét lên, “Thật đáng ghét!”
[Thậttt đánggg ghétttttt-]
Sau đó cô lại tươi cười nói với anh “Nghe thấy chưa?”
Trì Cố Uyên không dừng tay lại, còn thuận thế kéo vành mũ xuống che mắt cô. Cô kêu lên một tiếng, đang định cào lại anh, nhưng ngay giây tiếp theo, môi đã bị chặn lại.
Kiều Vãn lập tức hôn trả. Gió trên đỉnh núi lạnh, ánh nắng ban mai vẫn lạnh, môi anh bị gió hong cũng lạnh.
Môi của Kiều Vãn bị anh hôn, trái tim cũng bị anh bắt được.
Đứng trên núi cao sương gió, trên mảnh đất rộng lớn này chỉ có hai người họ, là duy nhất của nhau.
Đôi mắt của Kiều Vãn bị che lại, nhưng cô có thể nhìn thấy Trì Cố Uyên trước mặt mình. Chồng cô có khuôn mặt đẹp trai nhất quả đất và ánh mắt thâm tình nhất với cô.
Sau khi kết thúc nụ hôn, hơi thở của Kiều Vãn trở nên nóng bừng, đôi bàn tay to lớn đang ôm má cô nhẹ nhàng kéo mũ cô lên.
Thế giới như lập tức sáng bừng lên, người đàn ông trước mặt nhìn cô với ánh mắt lấp lánh ý cười, “Mặt trời lên rồi.”
–
Ngắm bình minh xong, Kiều Vãn và Trì Cố Uyên xuống núi.
Hai người đi đến sườn núi thì thấy một đồi trà lớn, họ bèn đi dạo trong ở đó cả sáng. Đến mười giờ trưa, Kiều Vãn đói bụng, Trì Cố Uyên mới dẫn cô đến một homestay.
Như Trì Cố Uyên đã nói ngày hôm qua, đồ ăn nơi này toàn làm từ lá trà, vừa đến gần đã ngửi thấy hương trà nhè nhẹ.
Theo đà phát triển của ngành du lịch, các hộ gia đình nơi này cũng đua nhau xây dựng homestay, mở địa điểm tham quan tìm hiểu văn hóa trà.
Homestay mà Kiều Vãn và Trì Cố Uyên lựa chọn tuy không lớn nhưng kiến trúc và trang trí vô cùng ấm áp, vừa có nét văn hóa thưởng trà vừa có không khí gia đình.
Khi hai người vừa bước vào, bà chủ đang phơi trà trên mái nhà đã nhìn thấy, vội hô lên:
“Tiểu Sinh, có khách, rót chén trà cho khách đi.”
“Vâng ạ.” Cậu bé Tiểu Sinh nghe mẹ bảo bèn cầm ấm trà đi ra, đến bên bàn của Kiều Vãn và Trì Cố Uyên đang ngồi.
Cậu bé chưa lớn lắm nhưng tay chân rất nhanh nhẹ, Kiều Vãn nhìn thấy lại nghĩ đến Kiều Tiểu Kiều.
Trì Cố Uyên không đợi cậu bé rót trà cho mình mà nhận lấy ấm trà tự rót, còn Kiều Vãn thì hỏi thăm cậu bé.
“Con mấy tuổi rồi?”
“Tám tuổi ạ.” Cậu bé Tiểu Sinh trả lời.
Kiều Vãn cười: “Còn là học sinh tiểu học à.”
“Vâng ạ.” Có thể do thường xuyên tiếp khách, nên cậu bé không hề sợ người lạ, rất tự nhiên thoải mái.
Đang trò chuyện thì trong nhà chợt truyền tới tiếng khóc, Tiểu Sinh vội nói, “Thật xin lỗi, em gái con đang khóc, con phải vào xem đây ạ.”
Lúc này bà chủ trên sân thượng cũng đã đi xuống chuẩn bị món ăn cho Kiều Vãn và Trì Cố Uyên.
Hai người không gọi món nhiều, các món ăn đều là món ăn gia đình và một số bánh làm từ trà.
Trong lúc họ đang ăn, bà chủ trở vào nhà, một lúc sau lại bế một đứa bé đi ra.
Nhìn thấy đứa bé, Kiều Vãn ngay cả ăn cơm cũng không màng, vội đi tới hỏi: “Bé bao nhiêu tháng rồi chị?”
“Năm tháng rồi.”
Kiều Vãn nhìn bé con, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt mềm mại của bé: “Bé thật là xinh.”
Thấy cô thích, bà chủ hỏi: “Cô có muốn bế không?”
“Được chứ ạ?”
Bà chủ cười nói, “Được chứ, chỉ là không biết con bé có chịu không…” Trẻ con sợ người lạ, không phải lúc nào cũng cho người khác bế.
Bà chủ nói xong, Kiều Vãn đã đưa tay ra, đứa bé kia liền nghiêng về phía cô.
Thấy con gái chịu cho Kiều Vãn bế, bà chủ tỏ ra rất ngạc nhiên. Kiều Vãn thành thạo bế đứa bé, cười nói: “Tôi cũng có một bé gái mới hơn trăm ngày.”
“Thảo nào, chắc con bé thích mùi sữa trên người cô đây mà.” Bà chủ mỉm cười.
Kiều Vãn bế bé con, lại nhìn sang Tiểu Sinh, ánh mắt dịu dàng: “Tôi cũng có một cậu con trai, năm nay hơn năm tuổi.”
Bà chỉ quan sát Kiều Vãn: “Thật không nhìn ra đó. Trông cô cũng chỉ mới ngoài hai mươi, còn không hề giống như từng sinh nở nữa.”
Kiều Vãn coi đây là một lời khen ngợi, cười tít mắt nói, “Cảm ơn chị.”
–
Sau khi dùng bữa xong rời homestay, tâm tình Kiều Vãn có chút lơ đễnh.
Khi hai người về tới nhà máy rượu mới hơn 11 giờ, vừa vào phòng Kiều Vãn đã nằm lì trên giường, định ngủ trưa một lúc để quên đi nỗi nhớ con.
Trì Cố Uyên lại lấy vali ra, Kiều Vãn thấy thế thì ngồi bật dậy, “Anh làm gì thế?”
Trì Cố Uyên xếp đồ vào vali, cười nói cô.
“Về nhà.”
Vừa nghe hai chữ này, nỗi nhớ của Kiều Vãn như lập tức bùng nổ. Cô lập tức giúp anh một tay, hành lý của hai vợ chồng nhanh chóng được dọn xong, sau đó ra xe về luôn.
—
Sau hai giờ lái xe, Kiều Vãn và Trì Cố Uyên về tới nhà. Thấy hai người về sớm, mọi người ở nhà cũng không quá ngạc nhiên, Phương Thanh thấu hiểu nói: “Hai anh em nó đang ngủ trưa đấy.”
“Con cảm ơn mẹ.” Kiều Vãn ngại ngùng lên tiếng, sau đó vội vàng đi lên phòng ngủ. Trì Cố Uyên cũng chào hỏi người nhà rồi đi theo.
Vào đến phòng ngủ, nhìn thấy các con đang ngủ say trên giường, trái tim đang xao động của Kiều Vãn dần an ổn lại.
Kiều Vãn cởi áo khoác, đi tắm rửa thay đồ, rồi mới vén chăn nằm lên giường.
Kiều Tiểu Kiều mơ mơ màng màng rơi vào vòng tay quen thuộc, một lúc sau mới bừng tỉnh quay đầu lại.
“Mẹ, mẹ đã về rồi?”
Lúc này Trì Cố Uyên đã bế Trì Tiểu Ngư vừa mới tỉnh ngủ đi tới. Anh đặt Tiểu Ngư cạnh Tiểu Kiều, rồi cũng nằm xuống bên cạnh con.
“A a…” Trì Tiểu Ngư nhìn thấy cha mẹ, vẫy vẫy cánh tay nhỏ kêu lên.
Kiều Vãn mỉm cười hạnh phúc, hôn hôn Kiều Tiểu Kiều sau đó lại hôn Trì Tiểu Ngư.
“Mẹ về sớm, con không nhớ mẹ sao?” Kiều Vãn hỏi của Kiều Tiểu Kiều.
Kiều Tiểu Kiều đưa ngón tay cho em gái cầm, quay qua nhìn mẹ lắc đầu nói: “Con không nhớ.”
Kiều Vãn: “…”
“Ba mẹ cứ đi chơi thật vui đi, về sớm làm gì, con có thể chăm sóc em gái mà.” Kiều Tiểu Kiều nói tiếp.
Kiều Vãn tất nhiên biết con trai đang lừa mình, cô giả vờ thất vọng: “Thế mà không nhớ mẹ á.”
Kiều Tiểu Kiều thấy vậy vội đưa đôi tay nhỏ bé vỗ về mẹ, “Không có, thật ra con cũng rất nhớ, nhưng con muốn mẹ đi chơi vui hơn.”
Kiều Vãn ôm lấy con trai: “Không có các con làm sao mẹ vui được chứ.”
Kiều Tiểu Kiều nghĩ nghĩ rồi nói: “Vậy lần sau mẹ đưa anh em con theo đi.”
“Được.” Kiều Vãn đồng ý.
Trì Cố Uyên nằm phía bên kia lắng nghe hai mẹ con trò chuyện, đưa tay ôm cả ba mẹ con vào lòng.
—— Toàn văn kết thúc ——
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗