Sáng sớm hôm sau, Kiều Vãn đang ngủ trong lòng Trì Cố Uyên bị giọng nói vui vẻ của Kiều Tiểu Kiều đánh thức.
“Ba ơi mẹ ơi, ngoài trời tuyết rơi rồi!”
Kiều Tiểu Kiều chạy đến bên giường của Kiều Vãn và Trì Cố Uyên và hét lên. Giây tiếp theo, một cánh tay từ trong chăn vươn ra ôm chầm lấy cậu bé, kéo lên trên giường.
Kiều Vãn vẫn không mở mắt ôm Kiều Tiểu Kiều thơm thơm mềm mềm trong lòng, hít hà một hơi thật mạnh.
“Thơm quá.” Kiều Vãn cười hì hì nói.
Đang cực kỳ phấn khích thì bị ôm chặt, Kiều Tiểu Kiều bèn nằm hưởng thụ tình thương mẫu tử mãnh liệt, còn hôn mẹ chụt chụt mấy cái, sau đó vùng vẫy muốn đứng dậy.
“Con muốn đi xem tuyết.”
Cậu bé năm tuổi khỏe đến ngạc nhiên, đang lúc sắp vùng dậy thành công thì Trì Cố Uyên từ phía sau lại vươn tay ôm lấy cả Kiều Vãn lẫn Kiều Tiểu Kiều.
“…” Kiều Tiểu Kiều bị bốn cánh tay kẹp chặt không thể cử động được nữa, chỉ trợn mắt nhìn ba mẹ.
Lúc này, Kiều Vãn mới mở mắt ra, sau đó bật cười trước vẻ mặt kháng nghị của Kiều Tiểu Kiều.
“Được rồi, để mẹ đi với con.” Kiều Vãn thì thầm rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu bé.
Nghe thế, Trì Cố Uyên bèn ngồi dậy hôn lên má Kiều Vãn, sau đó xoa đầu Kiều Tiểu Kiều: “Ba đi làm bữa sáng.”
Gia đình ba người đã bắt đầu ngày mới như thế.
–
Ngoài trời quả thật có tuyết rơi, trận tuyết đầu mùa này của thành phố M đã bắt đầu từ tối qua, phủ trắng xóa cả sân, những cây thông linh sam trên núi cũng bị tuyết bao phủ, sắc xanh nặng trĩu hôm qua chỉ còn vài điểm rải rác, trấn nhỏ cách đó không xa ẩn hiện trong sương sớm cũng như chìm trong tuyến trắng.
Mở cửa, không khí tràn ngập hơi tuyết mát lạnh sảng khoái ùa vào. Kiều Vãn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự nhẹ nhàng khoan khoái thiên nhiên mang đến, vô cùng dễ chịu.
Còn Kiều Tiểu Kiều thì chạy ùa ra sân. Trong sân tuyết phủ khá dày, đã suýt tới bắp chân Kiều Tiểu Kiều, hơi khó đi lại. Cậu bé phấn khích đi tới đi lui trong tuyết để lại hàng loạt dấu chân nhỏ, mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt long lanh tràn đầy niềm vui.
Kiều Vãn nhìn bóng lưng loạng choạng của con trai mà bật cười, “Kiều Tiểu Kiều, con trông thật giống một con chim cánh cụt nhỏ.” sau đó đi giẫm lên dấu chân của cậu bé, đi về phía đó.
Kiều Tiểu Kiều cũng cười sau khi cúi xuống, chóng tay xuống, đôi bàn tay nhỏ bé cắm vào trong tuyết, đầu tiên là lạnh, sau đó nóng ran. Cậu bé hốt tuyết vo tròn lại thành một quả cầu, sau đó gọi.
“Mẹ ~”
“Hả?” Kiều Vãn nhìn sang, một quả cầu tuyết đã bay tới, cô không kịp né tránh, quả cầu tuyết cứ thế hạ cánh trên chiếc khăn quàng của cô, vỡ toang, một ít tuyết rơi xuống cổ làm cô lạnh đến rùng mình.
“Được lắm, con dám đánh lén mẹ.” Kiều Vãn phản ứng lại, cúi xuống vo cầu tuyết.
Kiều Tiểu Kiều cười rộ lên, cũng bắt đầu vội vàng vo tuyết. Trong sân, hai mẹ con ném tuyết qua lại, sân tuyết vốn bằng phẳng dần trở nên lộn xộn, ngoài tiếng lạo xạo của tuyết còn có tiếng cười vui vẻ.
Trì Cố Uyên đang nấu bữa sáng trong bếp, nghe tiếng cười của hai mẹ con, anh bèn nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài Kiều Vãn và Kiều Tiểu Kiều đang ôm nhau lăn lộn như hai quả cầu tuyết to, Trì Cố Uyên chống tay lên quầy bếp nhìn dáng vẻ hạnh phúc của hai mẹ con, khóe môi khẽ cong lên.
Lăn lộn một lúc, Kiều Vãn nằm trên tuyết ôm Kiều Tiểu Kiều vào lòng hôn một cái, “Con có vui vẻ không?”
Kiều Tiểu Kiều đã chơi đến mức mặt mày đỏ bừng, đôi lông mi dày dính đầy tuyết, dưới hàng mi là đôi mắt sáng rực đầy phấn chấn, cậu bé gật đầu đáp, “Vui vẻ ạ.”
Kiều Vãn đưa tay xoa xoa mặt Kiều Tiểu Kiều, cười nói, “Ăn sáng xong rồi để ba đưa con đi trượt tuyết sẽ càng vui hơn nữa ~”
Đôi mắt Kiều Tiểu Kiều sáng rực lên.
Nhìn thấy trái tim tung tóe trong mắt cậu bé, Kiều Vãn bật cười ôm Kiều Tiểu Kiều lên, nói: “Đi thôi, đi ăn sáng trước.”
“Vâng ạ ~” Kiều Tiểu Kiều nắm tay mẹ cùng vào nhà.
Ra ngoài một lúc, quần áo của Kiều Vãn và Kiều Tiểu Kiều đều bị dính tuyết, khi vào nhà có hơi ẩm ướt.
Trì Cố Uyên cầm quần áo đã chuẩn bị sẵn cho hai mẹ con, đi tới đưa tay lên chạm vào gương mặt đỏ bừng của Kiều Vãn nói, “Đi thay quần áo đi.”
“Vâng.” Kiều Vãn lấy quần áo của mình đi thay.
Còn Trì Cố Uyên thì bế Kiều Tiểu Kiều vào phòng khách. Lò sưởi trong phòng khách rất ấm, Kiều Tiểu Kiều mồ hôi nhễ nhại, phối hợp giơ cánh tay lên để Trì Cố Uyên thay quần áo cho mình, đồng thời cất tiếng hỏi.
“Ba ơi, ăn sáng xong chúng ta sẽ đi trượt tuyết sao ạ?”
Trì Cố Uyên nhìn cậu bé, gật đầu: “Ừ.”
“Ye!” Kiều Tiểu Kiều mặc chiếc áo len mới xong, hai cánh tay nhỏ nhắn liền ôm lấy Trì Cố Uyên.
Trì Cố Uyên cười khẽ, thuận thế bế cậu bé lên đi ra ghế dành cho trẻ em ở bàn ăn, bảo: “Ăn sáng trước đã.”
“Vâng ạ ~” Kiều Tiểu Kiều ngoan ngoãn đồng ý.
Lúc này Kiều Vãn cũng đã thay quần áo xong, hăng hái chạy đến. Một nhà ba người ngồi quanh bàn ăn, bên ngoài tuyết rơi lả tả, dưới khung cảnh thế này, ngay cả bữa sáng cũng trở nên ngon miệng hơn hẳn.
–
Là chàng trai nhỏ mang đầy hoài bão và tò mò với những trò chơi vận đông, Kiều Tiểu Kiều đã chờ mong được trượt tuyết từ lâu.
Trước khi đến thành phố M, Trì Cố Uyên đã chuẩn bị dụng cụ đầy đủ. Sau khi thay bộ trang phục trượt tuyết, bèn đưa Kiều Vãn và Kiều Tiểu Kiều ra ngoài.
Nơi bọn họ đang ở rất thích hợp để trượt tuyết, hoang sơ và có không gian rộng mở, tuy trên núi nhưng lại có nhiều chỗ thoáng đãng, giống như một khu trượt tuyết dã ngoại vậy.
Kiều Tiểu Kiều chỉ mới bắt đầu học, Trì Cố Uyên đã trang bị cho cậu bé ván và gậy trượt tuyết, dắt cậu bé trượt từ từ. Kiều Tiểu Kiều biết trượt ván và trượt băng, khả năng giữ thăng bằng rất tốt, nên chẳng bao lâu đã nắm được bí quyết giữ thăng bằng và trượt tuyết.
“Con thử xem.” Sau khi Kiều Tiểu Kiều học được tương đối, Trì Cố Uyên bèn buông lỏng tay ra.
Trì Cố Uyên vừa thả tay, cảm giác an toàn của Kiều Tiểu Kiều đã mất đi một nửa, bàn tay của cậu bé vô thức khua trong không khí. Kiều Vãn muốn tới đỡ con trai, nhưng Trì Cố Uyên đã kéo cô lại.
“Đứng vững, sau đó trượt về phía trước.” Trì Cố Uyên đứng bên cạnh Kiều Tiểu Kiều, cất giọng nhẹ nhàng bình tĩnh.
Nhờ Trì Cố Uyên động viên, Kiều Tiểu Kiều dần dần cũng bắt đầu chuyển động, cậu bé cầm gậy bắt đầu trượt trên bãi đất trống. Lúc bắt đầu chưa vững là điều khó tránh khỏi, trượt tuyết cũng không quá giống trượt băng, cần có sự phối hợp của cả tay chân.
Kiều Tiểu Kiều mới vừa trượt về phía trước, đã mất trọng tâm bật ngửa về phía sau. Cậu bé giật mình, đã chuẩn bị tinh thần chịu ngã đau, nhưng mông còn chưa tiếp đất liền được một cánh tay vững vàng ôm lấy, Trì Cố Uyên đã đỡ được cậu bé.
Trái tim đang nảy lên như quả cầu của Kiều Tiểu Kiều nằm yên trở lại, cảm giác này thật kỳ diệu.
Cậu bé đã tự học trượt ván, khi cùng bà ngoại đến công viên, thấy người khác trượt ván cậu bé cũng muốn nên đã xin mẹ mua cho mình một chiếc ván trượt để học.
Trẻ con chơi môn thể thao này, khi vừa bắt đầu chắc chắn không thể tránh khỏi chuyện té ngã, mẹ cậu bé phải đi làm, bà ngoại thì không theo kịp động tác của cậu bé, Kiều Tiểu Kiều bị ngã rất nhiều lần, lần nào cũng đau.
Nhưng bây giờ, cậu bé đã có Trì Cố Uyên bảo vệ, giống như một bức tường, một chỗ dựa vững vàng khi cậu bé cảm thấy chênh vênh.
Kiều Tiểu Kiều liên tục nói với mẹ rằng mình không cần ba, chỉ cần có mẹ và bà ngoại đủ, nhưng không phải thế, có ba thật là tuyệt.
Đáy lòng Kiều Tiểu Kiều như dấy lên một ngọn lửa, khiến cả người cậu bé ấm áp và được bao bọc trong cảm giác an toàn, không còn kiêng dè, không phải sợ hãi, bởi vì Trì Cố Uyên sẽ ở phía sau đỡ lấy cậu bé.
“Tiếp tục nhé.” Trì Cố Uyên buông Kiều Tiểu Kiều ra, cậu bé gật đầu, tiếp tục trượt về phía trước.
Cả quá trình, Kiều Vãn chỉ đứng bên cạnh quan sát, hạnh phúc nhìn hai ba con họ tương tác ngày càng hoà hợp ăn ý.
Không lâu sau Kiều Tiểu Kiều đã có thể tự trượt, không còn như chú chim cánh cụt lững thững trong sân vào ban sáng nữa, mà đã như chú chim nhỏ tự tin bay lượn giữa tuyết trắng mênh mông.
Thấy cậu bé đã trượt thành thạo, Trì Cố Uyên mới quay trở lại bên cạnh Kiều Vãn. Hai vợ chồng đứng bên nhau, nhìn bộ dáng vui vẻ của Kiều Tiểu Kiều, trong mắt đầy ý cười.
Kiều Vãn dời tầm mắt nhìn sang Trì Cố Uyên bên cạnh, đưa tay nắm lấy tay anh. Lòng bàn tay anh to lớn và ấm áp, các ngón tay thon dài, cô vừa chạm vào, anh đã tự động đan mười ngón tay với cô, thân mật nắm chặt.
“Em có muốn học không?” Trì Cố Uyên hỏi.
Kiều Vãn nhún vai cười đáp: “Em thì thôi đi.”
Nhìn thấy nụ cười của cô, Trì Cố Uyên cũng mỉm cười, đưa tay lên má cô, vén lọn tóc bị gió hất tung của cô ra sau tai.
Hai vợ chồng đứng bên nhau, tay trong tay nhìn đứa con trai đang tự do bay nhảy phía sau, cuộc sống ấm áp và giản dị thật không thể tuyệt hơn.
Kiều Vãn chỉ ước có thể thế này cả đời.
Gió nổi lên, Kiều Vãn quay sang hỏi Trì Cố Uyên.
“Tối nay ăn thịt nướng nhé.”
“Được.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗