Chuyện gì đến rồi cũng đến.
Hai người từ phòng khách vào phòng ngủ.
Về chuyện nam nữ, Kiều Vãn hoàn toàn không có kinh nghiệm hay kí ức nào liên quan. Mà có thể trước đây cô chưa làm thật, vì lúc này quá trình thật sự rất đau, còn có máu nữa.
Sau lần đầu tiên trong đau đớn, đến nửa đêm làm thêm lần nữa thì Kiều Vãn mới dễ chịu hơn. Khi kết thúc, cả người Kiều Vãn đều mỏi mệt, Trì Cố Uyên bế cô vào phòng tắm rửa.
Lần đầu tiên Kiều Vãn có hơi đau, đến mấy lần tiếp theo thì cả thắt lưng và chân cô mềm nhũn hẳn, Trì Cố Uyên xả nước vào bồn tắm, hai người cùng nhau ngâm mình trong nước ấm. Kiều Vãn dựa vào ngực Trì Cố Uyên, được nước ấm bao bọc xua tan mệt mỏi.
Trong lúc cô đang vô cùng buồn ngủ, đôi môi của người đàn ông phía sau lại rơi vào tóc và tai cô, tinh thần của Kiều Vãn lại tỉnh táo hơn một chút.
Vẫn còn có chuyện cần giải thích.
Từ khi hẹn hò qua coi mắt cho đến tận bây giờ, Kiều Vãn vẫn chưa nói cho Trì Cố Uyên biết về thân thế thật của mình, trong nhận thức, Trì Cố Uyên luôn cho rằng Kiều Tiểu Kiều là con ruột của cô. Cô cũng không muốn giải thích, vì cô hy vọng anh sẽ thương Kiều Tiểu Kiều như con ruột của mình.
“Kiều Tiểu Kiều không phải do em sinh ra, thằng bé là con trai của Kiều Vãn, chuyện này chỉ có mỗi ba mẹ ruột của em biết. Em không nói với anh là vì em nghĩ, nếu Kiều Tiểu Kiều là của em, anh có lẽ cũng sẽ thương thằng bé như em. Em xin lỗi, em đã gạt anh.” Giọng của Kiều Vãn có hơi khàn, chứa đầy sự áy náy, xin lỗi anh một cách chân thành.
Trì Cố Uyên đang hôn lên hai má cô, động tác của anh hơi dừng lại, rồi lại hôn lên tai cô.
“Không sao cả.”
Anh nói không quan tâm, nhưng Kiều Vãn vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, hỏi Trì Cố Uyên.
“Vậy anh vẫn có thể thương Tiểu Kiều như con trai ruột của em chứ?”
Có câu yêu ai yêu cả đường đi lối về, Kiều Vãn cũng cảm thấy mình hơi quá đáng thật, nhưng cô không phải đang yêu cầu, cô chỉ hy vọng, hy vọng Trì Cố Uyên có thể đối xử với Kiều Tiểu Kiều như ruột thịt của mình.
“Em có coi Tiểu Kiều là con trai ruột của em không?” Trì Cố Uyên hỏi.
Kiều Vãn sửng sốt, sau đó kiên quyết gật đầu: “Đương nhiên có rồi.”
Trì Cố Uyên vòng tay qua eo cô: “Vậy đương nhiên thằng bé cũng là con của anh.”
Tình yêu của anh dành cho cô chỉ nông cạn như “yêu ai yêu cả đường đi”, anh yêu cô, và cũng sẽ yêu tất cả những gì cô yêu.
Nghe câu nói đó của anh, Kiều Vãn cảm thấy trái tim của mình nóng ấm lên, cô quay đầu nhìn anh, sau đó xoay người lại hôn anh.
Hai người hôn nhau trong nước, làm nhiệt độ của nước trong bồn tắm không hề giảm xuống chút nào.
“Lần nữa nhé?”
“Tha cho em đi!”
Trì Cố Uyên thấp giọng cười.
Anh rất am hiểu nguyên tắc phát triển lâu bền, sau khi tắm xong, anh ôm Kiều Vãn quay trở lại giường. Sau khi tắm nước ấm cả người Kiều Vãn được thư giãn, những tâm sự trong lòng cũng đã giải tỏa hết, cả thể xác lẫn tinh thần cô đều thả lỏng, vừa nằm xuống giường đã chìm vào giấc ngủ.
Trì Cố Uyên ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt say ngủ của Kiều Vãn, ánh sáng trong phòng ngủ dịu nhẹ, nhưng không sao dịu dàng bằng ánh mắt của anh, ánh mắt chất chứa đầy sự mãn nguyện và hạnh phúc.
Anh đã tìm được cô và có cô lần nữa, Trì Cố Uyên cảm thấy đây là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.
Tối qua lăn lộn đến giữa khuya, nhưng đồng hồ sinh học đáng hận vẫn khiến Kiều Vãn thức dậy vào lúc 7h30. Mở mắt ra, những tia sáng xuyên vào qua khe hở rèm cửa sổ, cả người Kiều Vãn rã rời, quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Trì Cố Uyên chưa dậy. Tối qua khi cô thiếp đi, hình như anh vẫn còn thức, trong mơ màng, cô luôn cảm thấy anh cứ ở bên cạnh nhìn cô.
Nhưng bây giờ khi cô tỉnh dậy, Trì Cố Uyên vẫn đang ngủ.
Kiều Vãn chưa bao giờ nhìn thấy Trì Cố Uyên ngủ. Mà người đẹp đúng là người đẹp, dù thức hay ngủ trông vẫn rất đẹp. Đường nét khuôn mặt anh sắc sảo góc cạnh, khi nhắm mắt, lông mi dài và dày tạo một bóng râm dưới mi mắt, sống mũi cao thẳng, đường nhân trung cũng rất sâu, nối với đôi môi mỏng hơi nhếch lên một độ cung mềm mại.
Khuôn mặt này quả xứng đáng với câu đẹp như khắc.
Kiều Vãn ngắm nhìn Trì Cố Uyên rồi nghĩ, Trì Cố Uyên đẹp thế này, chắc con của họ thể nào cũng không tệ đâu nhỉ.
Nghĩ đến đây, tim cô đập loạn xạ, mặt đỏ bừng. Sao cô lại hay nghĩ linh tinh thế này vậy nhỉ? Tuy rằng họ đã làm chuyện sinh con, nhưng họ còn chưa đính hôn kết hôn đâu, chuyện con cái vẫn còn lâu lắm.
Ban đầu chỉ nóng mặt, nghĩ xong cả người đều nóng, cô quyết định đi tắm để lấy lại bình tĩnh.
Trì Cố Uyên bên cạnh vẫn đang ngủ, Kiều Vãn nhẹ tay nhẹ chân thận trọng bước xuống giường chạy vào phòng tắm.
Vừa vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt chưa kịp nguội của Kiều Vãn lại nóng bừng lên.
Ngày hôm qua cô và Trì Cố Uyên quá điên cuồng, những vết tích ngổn ngang khắp người nhắc cô nhớ lại tất cả. Nhưng cũng may là Trì Cố Uyên khá kiềm chế, dấu vết đều ở vị trí kín đáo, mặc quần áo lên là có thể che lại.
Kiều Vãn nhìn mình trong gương một lúc, sau đó vội mở vòi hoa sen tắm rửa.
Hôm qua cô mặc áo sơ mi của Trì Cố Uyên, nói thật, ăn mặc thế cũng là vì có chủ ý. Hôm nay, cô không thể làm Trì Cố Uyên phát điên nữa, tốt hơn hết vẫn nên mặc áo phông của anh.
Sau khi vào phòng quần áo, Kiều Vãn trực tiếp đi đến tủ áo phông, lấy một áo trắng mặc vào. Áo phông rất to nhưng chỉ cũng chỉ che hết đùi cô, lát nữa Trì Cố Uyên tỉnh dậy, cô phải nhờ anh đi mua nội y cho cô mới được.
Bây giờ anh chưa dậy, Kiều Vãn định sẽ đi làm bữa sáng. Cô không biết làm những món phức tạp, nhưng chiên trứng thì vẫn ổn.
Kiều Vãn nghĩ thế liền cất bước ra ngoài, nhưng bước quá vội, vạt áo phông của cô lại bị móc vào tủ quần áo như lần trước.
Kiều Vãn: “…”
Trẻ con còn biết té đau nhớ lâu, cô lại bị mắc vào một cái tủ hai lần.
Cô kéo vạt áo ra, nhưng kéo hơi mạnh, cửa tủ quần áo bị bật ra, đang định đóng cửa thì động tác bỗng dừng lại, cô nhìn thấy cuốn album lần trước.
Không hiểu sao cô rất tò mò về cuốn album này, lần đầu nhìn thấy nó đã muốn xem, nhưng thì đó quan hệ của cô và Trì Cố Uyên chưa đủ vững, nhưng bây giờ…
Lý trí và sự tò mò của Kiều Vãn đấu tranh với nhau, cuối cùng như bị ma xui quỷ khiến, cô đưa tay vào lấy cuốn album nằm lặng lẽ ở góc tủ.
===
Khi Trì Cố Uyên thức dậy đã là tám giờ sáng, mở mắt ra, ký ức của ngày hôm qua ùa về, khóe môi anh khẽ cong lên.
Nhìn sang bên cạnh không thấy Kiều Vãn, anh bèn nhấc chăn xuống giường, mặc bừa một bộ quần áo ở nhà, sau đó gọi: “Kiều Vãn.”
Không nghe tiếng trả lời, Trì Cố Uyên ra ngoài nhìn quanh, phòng khách không có ai, Trì Cố Uyên vào phòng tắm, trên mặt gương vẫn còn đọng hơi nước mờ ảo, có lẽ cô mới vừa tắm không bao lâu, Trì Cố Uyên lại đi về phía phòng quần áo.
Đẩy cửa phòng ra, quả nhiên Kiều Vãn đang ở bên trong, cô quay lưng về phía cửa, ngồi xổm dưới thảm trong phòng, mái tóc buông xõa bên hông, trông như một bông hoa héo úa.
Trì Cố Uyên bước vào hỏi: “Anh gọi sao em không…”
Chưa nói xong, anh thấy cuốn album trên tay cô, đáy mắt Trì Cố Uyên tức khắc nổi bão.
Kiều Vãn có nghe thấy tiếng gọi của Trì Cố Uyên, nhưng cô không có sức để đứng dậy, cô đặt tay lên tấm ảnh trong album, đưa ánh mắt vô hồn nhìn anh.
“Lâm Luyến là ai?” Sau khi hỏi câu này, Kiều Vãn đột nhiên có sức trở lại, cô từ dưới đất đứng lên, nhìn thẳng vào Trì Cố Uyên.
Trì Cố Uyên chỉ cúi đầu im lặng nhìn cô.
Cô cho rằng Trì Cố Uyên không nghe thấy, bèn giơ cuốn album trên tay lên ngay trước tầm mắt anh.
Đây là một cuốn album đã cũ, những bức ảnh trong cũng hơi cũ. Trên trang bìa album có ghi tên Lâm Luyến, ảnh bên trong được sắp xếp rất trật tự, có một số ảnh của một mình Lâm Luyến, có một số ảnh của Lâm Luyến và Trì Cố Uyên, mà Lâm Luyến trong ảnh có khuôn mặt giống hệt Kiều Vãn.
Kiều Vãn rét lạnh cả người, nhìn người đàn ông mà cô ấy yêu sâu sắc, hỏi: “Thế nên, anh thích em là vì em giống cô ấy sao?”
“Anh xem em là thế thân của cô ấy, đúng không?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗