Sau khi kết hôn, Kiều Vãn và Trì Cố Uyên ở biệt thự phía tây thành phố, Kiều Tiểu Kiều cũng đến sống với ba mẹ, có điều vì không muốn chia xa với bạn học ở nhà trẻ cũ, đặc biệt là Kiều Kiều, nên Kiều Tiểu Kiều không chuyển trường. Điều này vừa khéo, ban ngày cậu bé có thể ở bên bà ngoại mình.
Từ đầu Kiều Vãn đã liên tục thuyết phục Hồ Mân cũng chuyển đến đây, Trì Cố Uyên có nhiều bất động sản, bà có thể tùy ý chọn một căn nhà thuận tiện cho việc đi lại để ở, như vậy để sống gần với Kiều Vãn. Nhưng Hồ Mân cứ giữ vững nguyên tắc không làm phiền con cái sau khi chúng thành gia, vẫn sống tại căn hộ trước đó.
Kì thực Hồ Mân không phải chỉ vì Kiều Vãn, bà đã làm nội trợ cả đời rồi, không thể thích nghi với cuộc sống xa hoa. Hiện tại Kiều Vãn đã mua lại căn hộ bà đang ở, bà có nhà, còn có một cửa hàng nhỏ để trông, ban ngày có Kiều Tiểu Kiều bên cạnh, buổi tối lại cùng các chị em ở tiểu khu ra quảng trường công viên để khiêu vũ, như vậy đã rất hạnh phúc rồi.
Người già cũng cần có cuộc sống của riêng mình, Kiều Vãn thấy bà hài lòng nên không kiên trì nữa.
Kiều Tiểu Kiều vẫn đi học ở nhà trẻ cũ, hôm thì ăn cơm nhà, hôm thì ăn cơm tối với bà ngoại. Nhà họ Trì thuê một tài xế riêng cho cậu bé, sau khi tan học cậu bé đến nhà bà ngoại chơi một lúc, tài xế sẽ đưa cậu bé về nhà.
Lúc Kiều Tiểu Kiều đi học về, Kiều Vãn và Trì Cố Uyên đang anh anh em em cạnh hồ bơi, cậu bé vừa bỏ cặp xuống đã thưa.
“Mẹ!!!!”
Kiều Vãn đang ngồi trên đùi Trì Cố Uyên, nghe tiếng con trai thì hôn Trì Cố Uyên một cái, sau đó mới được đứng dậy đi qua chiếc ghế mây kế bên ngồi xuống.
“Mẹ ở đây.” Kiều Vãn trả lời.
Mấy tháng cuối thai kỳ, mẹ cậu bé đặc biệt thích nằm, bể bơi gần như đã trở thành địa bàn của mẹ. Kiều Tiểu Kiều chạy vọt ra, câu đầu tiên của cậu bé đó là:
“Hôm nay em gái của con có ngoan không ạ?”
Kiều Vãn và Trì Cố Uyên bật cười.
Gần một năm này, Kiều Tiểu Kiều đã trưởng thành hơn chút ít, trông khỏe khoắn hơn rất nhiều, từ một bé con búng ra sữa trở thành cậu bé rắn rỏi.
Điều này phần lớn do cách giáo dục của Trì Cố Uyên. Sau khi có cha, Kiều Tiểu Kiều quấn lấy anh suốt, nào là đi lướt sóng, đi lặn, cắm trại, leo núi… đều là mấy trò dã ngoại, thế nên da dẻ cậu nhóc đã bị phơi thành màu lúa mì rám nắng khỏe mạnh.
“Em ngoan lắm.” Kiều Vãn đáp.
Kiều Tiểu Kiều cúi xuống áp trên bụng mẹ, như cảm nhận được sự hiện diện của anh trai, bé con trong bụng Kiều Vãn liền đạp vào mặt anh trai một cái.
“Ôiiii. Vẫn nghịch ngợm lắm.” Kiều Tiểu Kiều cười toe toét nhận xét, nói xong đứng thẳng dậy sờ sờ bụng của mẹ mình: “Ngoan ngoãn trong này tí nữa đi, bao giờ em ra đời anh sẽ mua kẹo cho em.”
Bé con trong bụng lại đạp một cái.
Một cú đá này, cả Kiều Vãn và Kiều Tiểu Kiều đều cảm nhận được, hai mẹ con tròn mắt nhìn nhau rồi phá cười lên.
–
Kiều Tiểu Kiều bảo Trì Tiểu Ngư ngoan ngoãn ở trong bụng mẹ, bé con cũng rất nghe lời anh trai, thật sự không nghịch ngợm nữa, thẳng đến ngày sắp sinh.
Lúc này đến phiên Kiều Tiểu Kiều vội.
Vốn dĩ ngày dự sinh của mẹ cậu bé là chủ nhật, cậu sẽ có thể cùng mẹ đi sinh, nhưng đã đến thứ tư rồi mà Trì Tiểu Ngư vẫn chưa chào đời.
Mỗi ngày Kiều Tiểu Kiều tan học, điều cấp bách nhất là xem mẹ đã sinh chưa. Thứ 4 tan học được chú tài xế đưa về nhà, cậu bé vừa xuống xe chạy đã chạy ùa vào.
“Mẹ ơi, Trì Tiểu Ngư đã chào đời chưa ạ?”
Kiều Vãn đang giúp rửa rau trong bếp: “Chưa con!”
Cô vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng than thở đầy tiếc nuối của Kiều Tiểu Kiều, cậu bé bước vào bếp, thấy mẹ đang rửa rau thì vội vàng chạy tới, kéo rổ rau nói: “Mẹ để con, mẹ đi nghỉ ngơi đi.”
Bánh bao nhỏ ngày nào của cô nay đã trở thành chàng trai nhỏ ấm áp, Kiều Vãn vui vẻ tươi cười ngồi sang một bên. Trì Cố Uyên đang nấu ăn nhìn thấy cảnh này liền lấy khăn giấy đưa cho Kiều Vãn để cô lau tay.
Cuộc sống một gia đình ba người giờ đã vào quỹ đạo, nấu nướng ăn uống cùng nhau. Trì Cố Uyên chịu trách nhiệm nấu ăn, còn cô và Kiều Tiểu Kiều phụ trách làm trợ thủ. Kiều Tiểu Kiều đã cao hơn rất nhiều, những việc có thể làm được cũng nhiều hơn, cô cảm thấy sau này chẳng còn việc gì cần mình giúp nữa rồi.
Nhìn hai cha con bận rộn, trong lòng Kiều Vãn trào dâng một cảm giác khác lạ, sắp tới đây gia đình họ sẽ trở thành một nhà bốn người, chắc chắn sẽ có rất nhiều thay đổi trong cuộc sống.
Nghĩ đến đây, Kiều Vãn bèn hỏi Kiều Tiểu Kiều: “Gia đình mình sắp chào đón thành viên thứ tư rồi, con có cảm thấy không quen hay không thoải mái gì không?”
Kiều Tiểu Kiều liếc nhìn mẹ một cái: “Không hề ạ, em gái của con rất đáng yêu, con sẽ rất thương em.”
Đối với Kiều Tiểu Kiều, dù cha mẹ có em gái thì cũng sẽ không phần chia tình yêu ít đi. Có thêm một thành viên mới trong gia đình giống như có thêm một món quà đáng yêu, cậu bé rất mong chờ.
Kiều Vãn lại hỏi: “Sao còn lại chắc chắn là em gái như vậy chứ? Nếu là em trai thì sao?”
Kiều Tiểu Kiều: “…”
Trước đó, Kiều Tiểu Kiều có lần nhìn thấy nhà người ta có anh trai em gái nên muốn có một cô em gái, nên từ khi Kiều Vãn mang thai, cậu bé cứ luôn miệng nói đợi em gái mình chào đời. Giờ đây nghe mẹ hỏi nếu là em trai thì làm sao… Còn có thể làm sao nữa?
Kiều Tiểu Kiều nói chắc nịch: “Cứ phải là em gái.”
“Hahaha.” Kiều Vãn cười rộ lên.
Lúc này Trì Cố Uyên đã chuẩn bị bữa tối xong, vừa mang món ăn ra bàn vừa nói với hai mẹ con:
“Ăn cơm trước đã nào.”
“Vâng ạ ~” Kiều Tiểu Kiều đáp lời, đi tới giúp cha mình dọn bàn.
–
Sau bữa tối, một nhà ba người cùng nhau đi dạo biển. Tản bộ xong, Trì Cố Uyên dắt Kiều Tiểu Kiều đi tắm rửa, ngủ, nghỉ, sau đó trở về phòng mình.
Trong phòng ngủ, Kiều Vãn cũng vừa tắm xong, đang nằm trên giường cầm tinh dầu chuẩn bị thoa lên bụng. Trì Cố Uyên bèn đi đên nhận lấy chai tinh dầu, ngồi bên cạnh cô: “Để anh.” Vừa nói anh vừa cởi cúc áo ngủ của Kiều Vãn, để lộ phần bụng tròn vo.
Từ trước khi Kiều Vãn lộ bụng, Trì Cố Uyên đã bắt đầu chăm da bụng cho cô, hiện tại bụng cô tuy nhô cao nhưng vẫn trắng mịn, không một vết rạn.
“Cảm ơn chồng.” Kiều Vãn cười hì hì.
Trì Cố Uyên ngước lên nhìn cô, trong mắt đầy ý cười, chà xát tay rồi phủ lên bụng cô, ấm áp, vô cùng thoải mái.
Theo động tác mát xa ấy, Kiều Vãn cảm nhận được những nếp nhăn đường trong lòng bàn tay của anh, mang đến cho cô một cảm giác kỳ lạ không thể giải thích được. Cô lặng lẽ nhìn, liếm liếm môi rồi ngước mắt lên nhìn Trì Cố Uyên, đong đầy ý xuân.
Mà Trì Cố Uyên cũng đang nhìn cô.
Ngay lúc ánh mắt của Kiều Vãn càng ngày càng sáng hơn, hô hấp của Trì Cố Uyên chợt dừng lại, rồi nhắc nhỏ một câu, “Thế này là không được.” Nhưng chất giọng trầm khàn làm câu nói này không được thật lòng lắm.
Kiều Vãn cười rộ lên.
“Vậy anh hôn em cái đi” Cô nói.
Trì Cố Uyên lại liếc nhìn cô, cảm xúc trong đáy mắt đã cuộn trào mãnh liệt, kìm nén ham muốn lâu như vậy, anh không dám chắc mình có thể chỉ hôn cô một cái như cô mong muốn được. Thế nhưng anh vẫn nghe theo cô, cúi đầu hôn cô một cái.
Giây phút đôi môi chạm vào nhau, Kiều Vãn cảm thấy mình như dòng nước bị vây trong con đập đã lâu, lúc này được tràn dâng ra ngoài. Cô nâng cánh tay lên ôm cổ Trì Cố Uyên, dùng sức đáp trả.
Lúc cô rúc vào lòng mình, Trì Cố Uyên sợ chạm vào bụng cô nên hơi nhổm người dậy, dùng tay nâng người lên, tận hưởng và hôn lại một cách thuần thục.
Căn phòng ngủ vốn dĩ thoáng mát dần dần nóng lên vì nụ hôn này.
“Được rồi.” Nếu tiếp tục thế này có thể xảy ra chuyện mất, Trì Cố Uyên kết thúc nụ hôn, chống tay lên đầu giường, Kiều Vãn vẫn ôm lấy anh, gần như treo trên người anh.
Một hơi thở không tình nguyện tràn ra từ cổ họng Kiều Vãn, mắt Trì Cố Uyên hãy còn đen kịt như biển đêm, hôn nhẹ lên môi má Kiều Vãn dỗ dành.
“Ngoan nào.”
Giọng nói của anh cuốn vào tai cô, như một dải lụa mát dịu êm, xoa dịu nỗi khắc khoải trong cô.
Kiều Vãn buông Trì Cố Uyên ra, vững vàng ngồi ở đầu giường, đôi mắt sáng ngời nhìn Trì Cố Uyên.
“Thật là ngoan.” Trì Cố Uyên vén tóc ra sau tai cho cô.
“Anh không muốn sao?” Kiều Vãn hỏi.
Ngón tay đặt bên tai cô khựng lại một lúc.
“Anh còn chờ mong sự ra đời của Trì Tiểu Ngư hơn Kiều Tiểu Kiều nữa kìa.”
Kiều Vãn nghe thế lại cười rộ lên.
–
Kiều Vãn không chuyển dạ đúng ngày dự kiến, nhưng Kiều Tiểu Kiều vẫn được đến bệnh viện cùng mẹ. 12 giờ trưa, đứa bé thứ hai của Kiều Vãn và Trì Cố Uyên chào đời, là một bé gái.
Kiều Tiểu Kiều cầu cá được cá.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗