Chương 46: Em không phải cô ấy.
Đăng lúc 17:38 - 15/09/2025
2
0

Trong bất cứ cuộc tình nào, nếu bạn đã trao hết tình cảm của mình, mà đối phương chỉ yêu hình bóng trên người bạn, thể xác của bạn, thì bạn sẽ phải đau khổ như Kiều Vãn thôi.

         Cô không phải là người dễ bị thương, nhưng cô đã đặt Trì Cố Uyên vào trái tim của mình, cô nghĩ Trì Cố Uyên đã tan chảy trong tim mình như đường mật rồi. Nhưng Trì Cố Uyên đã vùng khỏi tim cô, làm máu thịt cô rách toạc ra.

         Trong tim Kiều Vãn, máu đang chảy ào ào, đau đớn tích tụ đến ngưỡng cực đại, đến chết lặng.

         Sau khi cô hỏi câu đó, Trì Cố Uyên cũng không nhìn vào cuốn album trên tay cô, mà ngước nhìn cô, vô thức phủ nhận.

         “Không phải.” Trì Cố Uyên nói.

         “Vậy là sao?” Kiều Vãn cười lạnh: “Em không phải là người trong mấy bức ảnh này, vậy Kiều Vãn là người trong bức ảnh này sao?”

         Hai cô có gương mặt giống nhau, nếu không phải là cô thì chính là Kiều Vãn, vậy có nghĩa người mà Trì Cố Uyên yêu là Kiều Vãn thật.

         Nghĩ đến đây, Kiều Vãn cảm thấy thật rợn người.

         Trì Cố Uyên chỉ nhìn cô, không trả lời, cũng không thanh minh hay giải thích gì.

         Cho nên, anh ngầm thừa nhận cô là thế thân của Lâm Luyến sao. Vậy mà khi cô hỏi, anh vẫn còn nói dối trước. Kiều Vãn không ngờ Trì Cố Uyên lại nói dối, bằng chứng thế này mà anh vẫn nói dối. Anh rõ ràng hoàn hảo không tì vết vậy mà.

         Kiều Vãn không biết mình đang thất vọng hay bi thương, hơn cả là, cô cảm thấy trái tim mình đã tan nát, hạnh phúc và ngọt ngào vốn đang ngập tràn bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một trái tim không còn rung động.

         Trì Cố Uyên bị tình cảm trước mắt dồn ép, vừa bị Kiều Vãn ép hỏi, vừa vật lộn với những ký ức năm xưa, lúng túng trong phút chốc. Nhưng ngay sau đó, anh biết điều gì là quan trọng nhất, cũng biết phải làm thế nào, bèn nói với Kiều Vãn.

         “Đúng là em giống với cô ấy. Nhưng em không phải là cô ấy, cũng không phải là thế thân của cô ấy. Anh yêu em, chứ không hề coi em là thế thân của ai cả.”

         Một người đàn ông như Trì Cố Uyên, cho dù có nói dối thì ánh mắt vẫn điềm tĩnh và chứa chan tình cảm, dễ khiến người khác bị thuyết phục trong giây phút đó, cũng tin anh một lần nữa.

         Kiều Vãn đã tin tưởng anh phút chốc, nhưng cuốn album nặng trịch trên tay khiến lý trí cô nhanh chóng trở lại. Kiều Vãn lại cười nhạt trước những lời của Trì Cố Uyên vừa nói.

         Cô không muốn tranh cãi với anh nữa. Bất kể có giải thích như thế nào, đều không thể thay đổi sự thật là Trì Cố Uyên đã từng hẹn hò với một người giống hệt như cô. Đã từng yêu ai đó và đã từng yêu một người có ngoài hình giống hệt cô là hai chuyện khác nhau. Dù là chuyện Trì Cố Uyên yêu Lâm Luyến, hay chuyện yêu cô vì có vẻ ngoài giống Lâm Luyến, cô đều thất bại.

         Về mặt thời gian, cô là người đến sau, cho nên cô sẽ mãi mãi là bản sao của Lâm Luyến. Nếu cô gặp Trì Cố Uyên sớm hơn Lâm Luyến thì tình yêu của Trì Cố Uyên dành cho cô vào lúc này còn có thể thuần khiết.

         Kiều Vãn cúi đầu, nhìn những bức ảnh chụp chung của Lâm Luyến và Trì Cố Uyên. Cô ghen à? Cô đau lòng sao? Cô nhất thời không rõ lắm.

         “Cô ấy là ai?” Kiều Vãn hỏi.

         Vẻ mặt của Kiều Vãn đã không còn đau đớn và lạnh lùng như khi nãy nữa, cô chỉ đứng đó, cúi đầu nhìn cuốn album ảnh trên tay, dùng ngón tay chạm vào những bức ảnh, giống như một người ngoài cuộc muốn nghe chuyện giữa anh và Lâm Luyến mà thôi.

Ánh mắt của Trì Cố Uyên từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi người cô, đáy mắt và cảm xúc hòa lại, phức tạp như đêm đen, lại càng khiến người khác khó nhìn thấu.

         “Em gái của bạn anh.”

         “Lâm Diệp sao?”

         Trì Cố Uyên lập tức cau mày: “Sao em lại biết anh ta?”

         Lúc này, Kiều Vãn mới nghe thấy giọng nói của Trì Cố Uyên có chút bất ổn, cô ngước mắt nhìn anh, mà khi cô nhìn lên, lông mày của Trì Cố Uyên đã giãn ra.

         Kiều Vãn chỉ đoán bừa.

         Cô thậm chí chỉ mới nghe thấy cái tên Lâm Diệp vào ngày hôm qua thôi. Lâm Diệp là bạn thân, bạn cùng lớp, và là đối tác của Trì Cố Uyên, có điều sau khi Trì Cố Uyên trở về Trung Quốc, bọn họ cũng mỗi người đi một ngả.

         Cô đoán Lâm Luyến là em gái của Lâm Diệp chỉ đơn giản là vì cả hai đều họ Lâm.

         “Thế mà lại đúng thật ư.” Kiều Vãn nói.

         Nghe câu này, ánh mắt căng thẳng của Trì Cố Uyên mới dần thả lỏng. Kiều Vãn nói thế có nghĩa là cô không biết Lâm Diệp, cũng chưa gặp Lâm Diệp, cái tên vừa rồi chỉ bật ra trong vô thức mà thôi.

         “Không phải.” Trì Cố Uyên nói, “Cô ấy không phải em gái của Lâm Diệp, cô ấy là em gái của một người bạn khác của anh.”

         Trì Cố Uyên phủ nhận suy đoán của cô.

         Đột nhiên, Kiều Vãn như choàng tỉnh từ cơn mơ, cô hỏi Trì Cố Uyên mấy chuyện này để làm gì chứ? Lâm Luyến có là ai thì thể thay đổi được sự thật là Trì Cố Uyên gặp cô ấy sớm hơn cô sao? Có thể thay đổi được chuyện cô không phải là thế thân của Lâm Luyến sao?

         Tất cả đều là những câu hỏi và suy đoán đều thật vô bổ và vô ích. Tình hình hiện tại chính là cô đến sau Lâm Luyến, là thế thân của Lâm Luyến.

         Kiều Vãn cảm thấy thật vô nghĩa.

         Cực kỳ vô nghĩa.

         Cô ngước mắt lên nhìn Trì Cố Uyên, nhìn sâu vào người đàn ông cô vô cùng yêu, nhìn xong, tình yêu trong mắt bị rút dần.

         “Mình chia tay đi.” Kiều Vãn nói.

         Nói xong, cô trả cuốn album cho Trì Cố Uyên, cởi áo phông ra, cứ thế khỏa thân rời khỏi phòng ngủ.

         Kiều Vãn vào phòng tắm mặc lại chiếc váy dài đã bẩn của mình, sau đó chẳng buồn quay đầu lại rời khỏi nhà Trì Cố Uyên.

         Rời khỏi nhà Trì Cố Uyên rồi, trước tiên cô gọi điện đến trung tâm dương cầm xin nghỉ vài ngày, rồi về nhà mình ở phía tây thành phố. Tô Như Lân vừa định ăn sáng thì thấy Kiều Vãn bước vào, cả người nhếch nhác, bà vội vàng kêu quản gia dẫn cô đi thay quần áo.

         Thay quần áo xong cô bèn ra phòng ăn, Tô Như Lân vẫn đang đợi cô, vẻ mặt cực kỳ lo lắng.

         Tối hôm qua quá phóng túng, cơ thể cô có hơi mệt, khi bước vào nhà chắc hẳn cô rất chật vật.

         Kiều Vãn húp một ngụm cháo nóng, sau đó liếm môi, ngẩng đầu cười với mẹ.

         “Đã xảy ra chuyện gì?” Lúc này Tô Như Lân mới dám hỏi cô.

         Nghe mẹ hỏi, Kiều Vãn cầm thìa húp một ngụm cháo nóng hổi nữa, ​​nói: “Không có gì đâu ạ. Chỉ là, con với Trì Cố Uyên đã chia tay rồi.”

         Sau khi Kiều Vãn nói xong, không chỉ Tô Như Lân mà cả dì Lê đang dọn bữa sáng cho họ cũng giật mình, đưa mắt nhìn nhau. Tô Như Lân thấy Kiều Vãn tỏ vẻ thờ ơ, bèn hỏi lại.

         “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy con? Hôm qua không phải con còn nói muốn đính hôn với cậu ấy sao?”

         Sự thay đổi này thật sự hơi sốc đối với một người mẹ, nhất là khi mẹ cô và mẹ Trì Cố Uyên còn là bạn học, vốn dĩ họ rất hợp nhau, vậy mà bây giờ lại đột ngột nói chia tay, Kiều Vãn cũng cảm thấy hơi áy náy với mẹ.

         Nhưng áy náy thì áy náy, không thể nào có chuyện cô chấp nhận làm thế thân của người khác ở bên Trì Cố Uyên cả đời. Nếu là người cam chịu thiệt thòi ấm ức như vậy thì cô đã không tìm bạn trai, mà đã cứ thế làm mẹ đơn thân cả đời rồi.

         “Con tìm thấy một cuốn album ảnh ở nhà Trì Cố Uyên.” Kiều Vãn nói chuyện, cháo trong bát đã bị cô ăn gần hết. Cháo bí đỏ rất đặc, còn bỏ thêm đường đỏ, vốn ngọt ngào, nhưng Kiều Vãn chỉ có thể cảm nhận cái nóng, chứ không nếm được mùi vị gì.

         Cô lấy thìa múc thêm chén nữa, rồi nói: “Trong album toàn là ảnh của Trì Cố Uyên và một người phụ nữ tên Lâm Luyến, mà người tên Lâm Luyến đó trông y hệt con.”

         Nghe thế, Tô Như Lân ngồi ở phía bên kia bàn ăn bỗng đứng bật dậy.

         Kiều Vãn bị hành động của bà cắt ngang, khó hiểu ngước lên nhìn bà.

         Tô Như Lân bắt gặp ánh mắt của Kiều Vãn, hai tay nắm chặt mép bàn, rồi ngồi xuống.

         “Thật là quá đáng.”

         Nghe mẹ nói thế, sự nghi ngờ trong mắt Kiều Vãn mới biến mất. Quả nhiên, bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ thấy không thể tin nổi khi nghe thấy chuyện này.

         Phản ứng của mẹ cũng giống như mình cũng là điều dễ hiểu. Kiều Vãn nói: “Con sẽ không bao giờ chấp nhận là thế thân của người khác, cho nên đau dài chi bằng đau ngắn, chia tay thôi. cũng may hai chúng con chỉ mới hẹn hò, chưa tiếp xúc thêm bước nữa. Con chưa gặp ba mẹ anh ấy, anh ấy cũng chưa tới gặp mẹ, chia tay cũng dễ.”

         Lúc nói chuyện, cô đã gắp tới bánh bao hấp. Tô Như Lân nghe cô nói mà vẻ mặt vẫn chưa bình tĩnh lại, ánh mắt phức tạp. Suy nghĩ một lúc, bà nói.

“Cậu ấy có giải thích gì không?” Tô Như Lân hỏi.

         “Có ạ, anh ấy nói thích con, không phải vì con giống Lâm Luyến, chỉ thật sự thích con thôi.”

         “Có lẽ cậu ta nói thật thì sao.” Tô Như Lân nói.

          “Nói thật là sao ạ?” Nghe mẹ có ý nói giúp Trì Cố Uyên, Kiều Vãn không thể tưởng tượng nổi: “Anh ấy thích con thật á?”

          “Đúng vậy. Cậu ấy có thật sự thích cậu không, chắc con có thể cảm nhận rõ mà.”

         Kiều Vãn thoáng ngẩn ra.

         Từ sau khi xem cuốn album của Trì Cố Uyên đến giờ, Kiều Vãn vẫn luôn rơi vào trạng thái không lý trí, bây giờ người ngoài cuộc là Tô Như Lân gợi ý như thế mới khiến cô suy nghĩ về mối quan hệ của họ từ một góc độ khác, kết quả dường như có chút thay đổi.

         Trì Cố Uyên có thật sự yêu cô hay không, cô làm đương sự đúng là có thể cảm nhận được rõ ràng nhất.

         Anh ấy thật sự yêu cô, mỗi một nụ hôn, mỗi một cái ôm, mỗi một lời nói, thậm chí đến mỗi biểu hiện và ánh mắt, cô đều có thể cảm nhận sâu sắc tình yêu của anh dành cho cô.

         Tình yêu ấy quá mãnh liệt, giống như men rượu lâu năm, thơm ngon khiến cô mê muội mê đắm, chính vì vậy cô mới lao vào tình yêu mà anh dành cho mình một cách nhanh chóng và không chút do dự.

         Nhưng ngẫm kỹ, tình yêu ấy lại đến quá nhanh.

         Từ khi hai người xem mắt, đến khi Trì Cố Uyên muốn phát triển tiếp với cô, tiếp đó lại theo đuổi cô ấy, rồi sau ngày đầu tiên anh đã cầu hôn cô. Anh dường như đã yêu cô rất lâu, rất lâu rồi, nóng lòng muốn có cô một lần nữa.

         “Một lần nữa ” có cô.

         Kiều Vãn bèn bật cười.

         Cái “một lần nữa” này đã đại biểu cho tất cả, cô và Trì Cố Uyên chưa từng gặp nhau, cũng chưa từng thuộc về Trì Cố Uyên, vậy thì làm sao có thể có “một lần nữa” chứ.

         Cô vẫn là thế thân của Lâm Luyến. Trì Cố Uyên muốn tìm ra hình bóng của Lâm Luyến từ cô, để có Lâm Luyến một lần nữa, cô chỉ là một thế thân đáng thương.

         Kiều Vãn bình tĩnh trở lại.

         Mà lúc cô ngẩn ngơ, Tô Như Lân cứ nghĩ rằng đã khuyên nhủ thành công, lại múc cho cô một bát cháo.

         Cân nhắc một lúc, Tô Như Lân như lấy hết can đảm nói với Kiều Vãn: “Con cũng đâu biết Lâm Luyến trong ảnh là ai…”

         “Có thể là ai chứ?” Kiều Vãn ngắt lời mẹ: “Không thể là con, đúng không? Không phải mẹ đã nói trước khi con và anh ấy chưa từng gặp nhau sao.”

         Lời nói của Tô Như Lân ngay lập tức bị nghẹn lại.

         “Mẹ nói anh ấy có yêu con thật không, con có thể cảm nhận được. Con đúng là cảm nhận được, tình yêu của anh ấy rất sâu đậm. Nhưng mẹ ơi, mẹ nói xem chúng con chỉ mới quen biết không lâu, còn hẹn hò nhờ vào việc xem mắt, tình yêu sâu đậm đó có phải là quá không thực tế sao? Chẳng qua là vì con giống người đó nên anh ấy mới dành trọn tình cảm cho con thôi.”

         Tô Như Lân biến sắc, cầm bát, nói với Kiều Vãn: “Cậu ấy thật sự yêu con mà…”

         “Mẹ có phải là mẹ của con không?” Kiều Vãn ngắt ngang lời mẹ.

         Tô Như Lân sững sờ, chỉ nhìn Kiều Vãn chứ không nói gì.

         Kiều Vãn cười cười: “Trong tình huống thế này, chẳng phải mẹ nên an ủi con trước, sau đó lại chỉ trích Trì Cố Uyên sao. Trì Cố Uyên như thế, sao mẹ có thể vẫn muốn con ở bên anh ấy chứ?”

         Nói đến đây, nụ cười của Kiều Vãn chợt tắt: “Con không hy vọng mẹ con như thế này.”

         Tô Như Lân lặng im nhìn cô, trong mắt có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bà không nói gì cả.

         Kiều Vãn không nhìn mẹ mình nữa: “Chuyện là như vậy đó. Con xin lỗi vì đã đưa ra quyết định mà không hỏi ý kiến của người lớn. Xin lỗi mẹ.”

         Nói xong, Kiều Vãn đứng dậy khỏi bàn ăn: “Con no rồi, con về đi làm đây. Tạm biệt mẹ.”

         Lúc này Tô Như Lân mới hoàn hồn, bà nhìn bóng lưng của Kiều Vãn, cũng đứng dậy khỏi ghế, định đuổi theo cô.

         “Tiểu…” Bà vô thức thốt ra, nhưng còn chưa kịp gọi thì đã bị dì Lê bên cạnh kéo lại.

         Kiều Vãn rời nhà, đến ga tàu điện ngầm mới từ từ tỉnh táo. Dù lúc trên bàn ăn mẹ có nói gì đi nữa thì cô cũng không nên nói chuyện với mẹ mình như vậy.

         Có thể do sáng nay có quá nhiều chuyện xảy ra, nên tính khí của cô mới nhạy cảm và cáu kỉnh đến vậy. Khi nãy cô đã tự động xem mẹ cô đã đứng về phe Trì Cố Uyên. Nhưng làm sao có thể chứ? Bà là mẹ ruột của cô mà, dù có chuyện gì, bà cũng sẽ đứng về phía cô.

         Cô muốn gọi điện xin lỗi mẹ, nhưng lúc này cô đang rất rối bời, sợ mình sẽ lại nhạy cảm rồi khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, thế nên để sau.

         Kiều Vãn ngồi tàu diện ngầm trở về nhà.

         Hôm qua cô không về, cả mẹ và Kiều Tiểu Kiều đều biết tại sao. Bây giờ đã chín giờ sáng, mẹ cô chắc đã đến tiệm bánh rồi. Trở về căn nhà trống trải đợi hồi lâu, cô lại đến nhà trẻ.

         Cô sợ Hồ Mân cũng sẽ sốc khi biết chuyện, cho nên quyết định đi tìm Kiều Tiểu Kiều. Thật ra phụ nữ khi làm mẹ rồi đều sẽ trở nên ích kỷ. Cô sẽ bao dung cực hạn với Kiều Tiểu Kiều, cũng tự phụ rằng mẹ mình sẽ bao dung cực hạn với mình, nên trong lúc bộc lộ suy nghĩ của bản thân đã không quan tâm đến cảm xúc của mẹ.

         Khi Kiều Vãn đến nơi, nhà trẻ vừa chuẩn bị vào học, giáo viên đi gọi Kiều Tiểu Kiều ra cổng nhà trẻ gặp cô, Kiều Tiểu Kiều nhìn thấy mẹ thì tươi cười chạy tới.

         “Mẹ.” Kiều Tiểu Kiều gọi, sau đó ôm chầm lấy mẹ.

         Hai mẹ con tối qua không gặp nhau, Kiều Tiểu Kiều rất nhớ cô, cô cũng nhớ Kiều Tiểu Kiều, cô bế Kiều Tiểu Kiều lên, hôn con trai hai cái rồi nói: “Nào, mẹ dẫn con đi uống trà sữa.”

         Vốn chuyện mẹ đột nhiên đến tìm cậu bé đã rất lạ rồi, bây giờ còn muốn đi uống trà sữa, Kiều Tiểu Kiều nói với mẹ: “Con còn phải vào học nữa.”

         “Hôm nay không học.” Kiều Vãn nói.

         Kiều Tiểu Kiều nhìn mẹ rồi gật đầu: “Được rồi, không học thì không học.”

         “Tuyệt.” Kiều Vãn cười rộ lên, bế Kiều Tiểu Kiều bắt taxi, đến trung tâm mua sắm uống trà sữa.

         Trung tâm mua sắm buổi sáng không có nhiều người, hai mẹ con không cần xếp hàng, mua trà sữa xong, Kiều Vãn cầm hai ly trà sữa đến khi vực nghỉ ngơi ngồi, mình một ly, đưa Kiều Tiểu Kiều một ly.

         “Cụng ly!”

         Kiều Tiểu Kiều phối hợp với nghi thức uống trà sữa của mẹ, cũng nâng ly trà sữa lên chạm vào ly của mẹ, nói: “Cụng ly!”

         Cụng ly xong, hai mẹ con cắm ống hút vào, ngồi uống một cách nghiêm túc.

         Trà sữa ngọt mát chạy xuống bụng, Kiều Vãn cảm thấy như sống lại, từ sáng đến giờ cứ như ở trong mơ, bây giờ tỉnh dậy, vị ngọt của trà sữa lan trên đầu lưỡi, không bao lâu lại tan biến, Kiều Vãn cũng từ từ uể oải lại.

         Kiều Tiểu Kiều cầm ly trà sữa tựa lưng vào lưng ghế, ngồi tréo ngoải, kể cho mẹ nghe chuyện ở trường.

         “Khúc Tử Hàng nói rằng cậu ấy muốn cha cậu ấy dạy cậu ấy nhảy dù, nhưng cha cậu ấy không biết.”

         “Lớp con có một bạn muốn đi chơi với bố mẹ, nhưng bố mẹ bận quá nên không có thời gian ra ngoài chơi.”

         “Cha của Kiều Kiều nói với cậu ấy rằng vợ mới của chú ấy đang mang thai một em trai. Cha cậu ấy nói về sau cậu ấy nên đối xử tốt với em trai mình. Con không thích cha của cậu ấy lắm, cảm thấy lúc này Kiều Kiều không được vui.”

         “Nhưng cậu ấy không phải không vui vì bố mẹ cậu ấy có em trai. Nếu bố và mẹ mới của cậu ấy đối xử tốt với cậu ấy, thì cho dù có em trai, cậu ấy cũng sẽ rất vui vẻ, giống như con, nếu mẹ và chú Trì sinh em cho con thì con sẽ rất thương mẹ”

         “Mẹ. . .”

         Kiều Vãn nghe Kiều Tiểu Kiều líu ríu kể chuyện, có mấy lời cô không sao mở miệng được.

         Rõ ràng trước đó không lâu cô còn nói với Kiều Tiểu Kiều rằng hãy cho Trì Cố Uyên một cơ hội, cũng trước đó không lâu cô đã bảo Kiều Tiểu Kiều mở lòng và tiếp xúc với Trì Cố Uyên, bây giờ thằng bé đã mở lòng với anh rồi, thậm chí còn quý mến anh, nhưng cô lại không thể ở bên Trì Cố Uyên nữa.

         Cô khiến một đứa bé mở lòng rồi lại cắt đứt tình cảm của nó, điều này thật sự quá tàn nhẫn.

         Kiều Vãn không có cách nào nói với Kiều Tiểu Kiều.

         “Mẹ.” Kiều Tiểu Kiều nói xong mà thấy mẹ từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, thậm chí chỉ mới nhấp một ngụm nhỏ trà sữa trong ly. Hôm qua mẹ ở với chú Trì, hôm nay không đi làm, lại đến đưa cậu đi uống trà sữa, hơn nữa tâm trạng rõ ràng không tốt, Kiều Tiểu Kiều là một đứa trẻ nhạy cảm và rất thông minh, cậu bé đoán được chắc hẳn cô và chú Trì đã có vấn đề.

         “Mẹ cãi nhau với chú Trì à?” Kiều Tiểu Kiều hỏi.

         Thằng bé có nghĩ thế nào đi nữa cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến cô và Trì Cố Uyên đã đến mức chia tay. Để họ ở bên nhau, Kiều Vãn đã bỏ ra rất nhiều, cũng đã khiến con trai bỏ ra rất nhiều, nỗ lực nhiều như vậy mới thành đôi, không ai sẽ ngờ rằng lại kết thúc đột ngột thế này.

         Kiều Vãn nghe Kiều Tiểu Kiều hỏi mới quay sang nhìn con.

         Cậu bé đang cầm ly trà sữa, đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn cô, một lúc lâu sau cô mới gật đầu: “Đúng vậy, cãi nhau.”

         Nghe thế, Kiều Tiểu Kiều gật đầu tỏ vẻ “con biết ngay mà”: “Cãi nhau thì không sao, ai có lỗi thì xin lỗi là được, cô giáo của con đã nói rằng…”

         “Kiều Tiểu Kiều.” Kiều Vãn gọi con trai.

         Kiều Tiểu Kiều bị ngắt lời, ngước lên nhìn Kiều Vãn, “Vâng.”

         “Nếu mẹ và chú Trì chia tay, con có đồng ý không?” Kiều Vãn hỏi.

         Đôi mắt Kiều Tiểu Kiều sững lại.

          “Mẹ nỡ không?” Kiều Tiểu Kiều hỏi lại.

         Trái tim Kiều Vãn như bị mũi dao đâm xuyên qua.

         Cô có nỡ không?

         Đúng vậy, cô có nỡ bỏ mối tình với Trì Cố Uyên không?

         Kiều Vãn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, vậy mà Kiều Tiểu Kiều đã nghĩ cho cô. Khi cô quyết định chia tay Trì Cố Uyên, cắt đứt với anh, cô đã nghĩ phải nói thế nào với mẹ và Kiều Tiểu Kiều đây, chỉ là chưa từng nghĩ cho mình

         Nghe Kiều Tiểu Kiều hỏi, trong tiềm thức của cô đã có câu trả lời ngay.

         Cô không nỡ.

         Kiều Vãn cảm thấy mình thật rẻ mạt.

         Không ngờ cô lại đưa ra đáp án này. Rõ ràng Trì Cố Uyên không yêu cô, cô chỉ bị Trì Cố Uyên xem là người thay thế, cô cho mình có thể phóng khoáng rời đi, vậy mà phóng khoáng xong, còn dư lại chỉ là nỗi đau vô tận.

         Cô không nỡ, cô rất yêu Trì Cố Uyên.

         Nhưng tại sao lại như thế chứ?

         Cô đã nói với mẹ rằng mình và Trì Cố Uyên không quen nhau chưa bao lâu, sao anh có thể yêu cô sâu đậm được, nhưng cô thì sao, sao cô lại yêu anh đến thế chứ?

         Cô mới quen Trì Cố Uyên, rõ ràng chỉ hơi yêu mến, nhưng sao tận đáy lòng cô lại có một tình yêu mãnh liệt thế này, mãnh liệt đến mức không nỡ buông bỏ.

         Kiều Vãn không biết.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Chia Xa
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 153
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,577
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...