Kiều Vãn đứng hình mất ba giây, ba giây sau mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng gật đầu với Kiều Tiểu Kiều, khẳng định: “Đương nhiên rồi, mẹ đương nhiên sẽ ngủ với con rồi~”
Lúc này Kiều Tiểu Kiều mói cảm thấy thoải mái hơn một chút. Mình chỉ là em bé bốn tuổi, không thể tự ngủ một mình khi đi du lịch được.
Con trai đã tiếp tục chơi xếp gỗ mà nhịp tim của Kiều Vãn vẫn chưa ổn định lại được. Kiều Tiểu Kiều hỏi câu này chỉ vì sợ ngủ một mình, nhưng Kiều Vãn bỗng nghĩ đến việc khác. Mới nghĩ đến thôi cô đã đỏ mặt.
Kiều Vãn chơi với con trai trong phòng khách một lúc rồi vào bếp. Trong bếp, mẹ cô đang dọn dẹp. Kiều Vãn mở vòi nước giúp rửa bát, Hồ Mân thấy vậy vội cản lại: “Không cần đâu, toàn là dầu mỡ, con đừng đụng tay vào.”
Cô bất lực cười nói: “Không sao đâu mẹ, rửa tí là xong mà.”
“Để mẹ rửa, có mấy cái bát thôi mà. Con làm việc cả ngày rồi, chơi với Tiểu Kiều một lát rồi nghỉ ngơi đi.” Hồ Mân nói.
Hôm nay Kiều Vãn không có tiết dạy nên cũng không mệt gì. Nhưng Hồ Mân luôn cho rằng cô đi làm cả ngày rất mệt, luôn không cho cô làm việc nhà. Thỉnh thoảng cô muốn giúp đỡ, nhưng Hồ Mân đều bị đuổi đi chỗ khác.
Thấy mẹ nhất quyết không cho, Kiều Vãn cũng kiên trì nữa, chỉ đứng trong bếp nhìn mẹ rửa bát. Hồ Mân luôn tay làm việc, thấy Kiều Vãn vẫn chưa rời đi, bà nhận ra điều gì đó bèn hỏi: “Có chuyện gì à?”
Kiều Vãn hơi xấu hổ, mím môi cụp mắt nói với mẹ: “Anh Trì nói muốn đưa mẹ con con đi chơi vài hôm.”
Hồ Mân hơi ngạc nhiên nhưng chỉ trong thoáng chốc, lại tươi cười hỏi: “Đưa cả con và Tiểu Kiều đi à?”
“Vâng.” Kiều Vãn đáp.
“Như vậy tốt quá.” Mẹ nói.
Kiều Vãn ngước mắt lên nhìn mẹ mình.
Nhìn thấy ánh mắt con gái, Hồ Mân khẽ cười, cúi đầu tiếp tục rửa bát: “Sau này nếu con với cậu ấy có thể đến với nhau, thì cậu ấy và Tiểu Kiều cần chung đụng trước. Bây giờ đi chơi cùng nhau có thể xây dựng tình cảm dần.”
Lần này họ đi chơi tận hai tuần, kể từ khi đến thành phố A đến nay, đây là lần đầu tiên để mẹ ở nhà một mình, Kiều Vãn cảm thấy hơi có lỗi với mẹ. Ba người nhà họ vốn nương tựa lẫn nhau, nhưng hiện tại cô có hạnh phúc mới, muốn dẫn Kiều Tiểu Kiều theo, còn mẹ vẫn cô đơn một mình.
Hồ Mân nói xong mà không nghe con gái bên cạnh nói gì, biết con gái mình đang lo nghĩ, bà bèn nhìn Kiều Vãn cười nói: “Mẹ ở nhà một mình rất thoải mái, đừng lo cho mẹ. Các con cứ đi chơi vui vẻ, chú ý an toàn. Miễn con và Tiểu Kiều vui là mẹ cũng vui rồi.”
Không phải bà không biết cô đơn, mà chỉ cần nhìn thấy con gái và cháu trai mình hạnh phúc là bà đã mãn nguyện.
Kiều Vãn là chỗ dựa tinh thần của bà, những năm qua, bà đã sống kiên cường mạnh mẽ vì cô và Kiều Tiểu Kiều. Kiều Vãn không khỏi nghĩ đến thân thế của mình, rồi nghĩ nếu Hồ Mân biết con gái của mình đã mất, còn cô chỉ là con gái giả, thì không biết bà sẽ tuyệt vọng đến cỡ nào.
Kiều Vãn ôm chầm lấy mẹ mình.
Được con gái ôm, Hồ Mân mỉm cười, đưa bàn tay còn ướt sũng vỗ về Kiều Vãn, , không quên dặn dò: “Nhất định phải chú ý an toàn đó.”
Lòng bàn tay bà đầy vết chai, cô có thể cảm nhận được sự thô ráp thăng trầm của cuộc đời bà. Trong lòng Kiều Vãn cảm xúc lẫn lộn, không tiếp tục suy nghĩ nữa, chỉ mỉm cười gật đầu.
“Con biết rồi ạ.”
–
Sau khi được sự đồng ý của Kiều Tiểu Kiều và sự ủng hộ của mẹ, chuyện du lịch với Trì Cố Uyên đã được quyết định.
Kiều Vãn ra ban công gọi điện thoại cho Trì Cố Uyên, cuộc gọi nhanh chóng được nhận
“Kiều Vãn.”
Kiều Vãn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khóe môi giương cao.
“Em vừa hỏi ý Kiều Tiểu Kiều, thằng bé đồng ý đi chơi với chúng ta rồi, em cũng đã nói với mẹ, bà cũng đồng ý.”
“Tốt lắm. Anh đã đặt vé máy bay, sáu giờ sáng mai anh sẽ đến đón hai mẹ con.” Trì Cố Uyên đáp. Mặc dù Kiều Vãn không đồng ý lời đề nghị của anh ngay, nhưng Trì Cố Uyên nói với cô về việc kế hoạch của chuyến đi. Họ sẽ đến thành phố H và chơi hai tuần. Anh có một ngôi nhà ở đó, họ có thể dừng chân tại biệt thự đó.
Lúc Trì Cố Uyên rủ đi du lịch, Kiều Vãn đã rất hứng thú. Trong mấy năm có kí ức, cô hầu như không đi chơi xa, mà không chỉ cô, Kiều Tiểu Kiều cũng vậy, thằng bé thậm chí còn chưa đi máy bay.
Kiều Vãn không ngờ thời gian khởi hành lại sớm như vậy, nhưng nếu đi sớm thì có thể chơi sớm, Kiều Vãn cũng không nghĩ gì nhiều, cô gật đầu đáp: “Được.”
“Vậy ngày mai gặp.” Trì Cố Uyên nói.
“Ngày mai gặp.”
Câu này có nghĩa là cuộc gọi đã đến lúc kết thúc, thường ngày Trì Cố Uyên luôn đợi Kiều Vãn cúp máy trước, nhưng hôm nay anh đợi một lúc mà cô vẫn không cúp máy.
Trì Cố Uyên im lặng nghe tiếng thở của Kiều Vãn trong ống nghe, một lúc lâu sau mới hỏi: “Còn gì nữa sao?”
“À” Lúc này Kiều Vãn mới lên tiếng. Cô chống hai tay lên ban công, gương mặt có hơi nong nóng, “Kỳ thật cũng không có gì, nhưng chẳng phải đến lúc đó chúng ta sẽ ở chung đó sao. Em muốn ở chung một phòng với Kiều Tiểu Kiều.”
Sau khi Kiều Vãn ngại ngùng nói ra thì đến lượt Cố Trì Uyên im lặng.
Kiều Vãn: “…”
Mà Kiều Vãn nói xong mới cảm nhận được cái gọi là giấu đầu lòi đuôi. Tại sao cô lại cố tình nhấn mạnh với Trì Cố Uyên rằng mình muốn ở chung phòng với Kiều Tiểu Kiều chứ? Đó chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Cô cố tình nhấn mạnh thế này cứ như Trì Cố Uyên muốn ngủ với cô lắm ấy. Nhưng thực tế bọn họ chưa từng ngủ chung, lần này nhất định cũng không thể mà!
Kiều Vãn cảm thấy như mình bị điên rồi!
Trong lúc cô đang xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất thì Trì Cố Uyên hỏi cô.
“Kiều Tiểu Kiều đòi thế à?”
Kiều Vãn: “…”
Cô nên trả lời thế nào đây? Đúng là Kiều Tiểu Kiều đòi thế thật, nhưng nếu Kiều Tiểu Kiều không đòi thì cô sẽ ngủ chung phòng với Trì Cố Uyên sao? Nếu không phải Kiều Tiểu Kiều đòi thì cô đang gợi ý gì đó với anh sao?
“Chuyện đó…” Kiều Vãn ấn ngón tay lên mi tâm, ấp a ấp úng.
Cô còn chưa biết đáp sao, Trì Cố Uyên lại nói, “Kiều Tiểu Kiều có thể trả lời điện thoại không?”
“… Có chuyện gì à?” Kiều Vãn hỏi.
“Không có gì.” Trì Cố Uyên nói, “Trò chuyện với thằng bé thôi.”
Không phải ngày mai hai người sẽ gặp nhau rồi sao?
Kiều Vãn không thể từ chối yêu cầu của anh, đành cầm điện thoại vào phòng ngủ.
Trong phòng, Kiều Tiểu Kiều đang chuẩn bị hành lý, xếp áo khoác bỏ vào vali, Kiều Vãn đưa điện thoại cho con trai, nói: “Chú Trì muốn nói chuyện với con nè.”
Khi đưa máy cho con trai, Kiều Vãn đã bấm loa ngoài. Kiều Tiểu Kiều nhìn mẹ mình, nhận lấy điện thoại, lễ phép gọi.
“Chào chú Trì ạ.”
“Chào con.”
Kiều Tiểu Kiều vừa cầm điện thoại vừa thu dọn hành lý: “Mẹ nói chú muốn nói chuyện với con ạ.”
“Ừm.” Trì Cố Uyên đáp: “Vừa rồi mẹ con nói với chú rằng, trong mấy ngày đi chơi, con muốn ngủ với mẹ à.”
Kiều Tiểu Kiều liếc nhìn mẹ mình: “Vâng.”
Trì Cố Uyên hỏi: “Ngủ một mình sợ sao?”
Cậu bé khựng lại, cậu bé muốn ngủ với mẹ đúng là một phần vì sợ, nhưng cậu bé không muốn thừa nhận.
“Con là trẻ con, tất cả trẻ con đều ngủ với mẹ mình.” Kiều Tiểu Kiều đáp đơn giản.
Sau khi Kiều Tiểu Kiều nói xong, Trì Cố Uyên im lặng một lúc mới nói: “Con đã bốn tuổi. Tuy con vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng con đã trở thành một nam tử hán nhỏ. Nam tử hán không ngủ với mẹ.”
Sau khi Trì Cố Uyên đưa ra kết luận này, Kiều Vãn ở bên: “…”
Lần trước anh đã dùng lý thuyết “nam tử hán” này để lừa Kiều Tiểu Kiều một cốc trà sữa. Bây giờ anh lại xài lại chiêu cũ để lừa lấy mẹ Kiều Tiểu Kiều.
Người đàn ông này sao có thể chơi chiêu với một đứa trẻ như thế chứ!
Mà Kiều Tiểu Kiều thì luôn mắc chiêu này, cậu bé luôn nói tự xưng là nam tử hán. Nếu là nam tử hán thì không thể ngủ với cô, vậy cô sẽ phải ngủ với Trì Cố Uyên sao. Sợ con trai bị lừa, Kiều Vãn muốn nhắc nhở con, nhưng chưa kịp lên tiếng, Kiều Tiểu Kiều đã bình tĩnh hỏi Trì Cố Uyên ở đầu kia điện thoại.
“Chú đang dùng kế khích tướng với con sao ạ?”
Kiều Vãn: “…”
Sau khi Kiều Tiểu Kiều nói thế, thì Trì Cố Uyên ở đầu bên kia điện thoại không nói gì được, cậu bé lại tiếp tục.
“Vậy thì chú từ bỏ đi. Dù không thể làm nam tử hán, con cũng phải ngủ với mẹ.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗