Chương 61: Phiên ngoại 1 – Hôn lễ
Đăng lúc 17:38 - 15/09/2025
2
0

Sau khi Kiều Vãn đồng ý lời cầu hôn của Trì Cố Uyên, có lẽ do sợ cô đổi ý nên Trì Cố Uyên đã nhanh chóng ấn định ngày cưới.

Lúc đồng ý lời cầu hôn, Kiều Vãn đã rất hạnh phúc và ngọt ngào. Nhưng từ lúc ngày cưới được ấn định, theo thời gian, niềm hạnh phúc và ngọt ngào ấy lại giống như bong bóng xà phòng bao bọc lấy cô, khiến cô cảm thấy có chút không chân thật. Sự không chân thật này bám theo cô mãi cho đến khi phát thiệp mời, thử váy cưới, thậm chí đến ngày cưới.

Kết hôn là một sự kiện trọng đại của người phụ nữ, nhưng cũng là một nhiệm vụ hết sức mệt mỏi. 5 giờ sáng, Kiều Vãn đang say giấc trong căn biệt thự nơi tổ chức hôn lễ thì bị Hách Giai Gia đánh thức.

“Dậy đi, dậy trang điểm thay váy cười nào chị.”

Hách Giai Giai bóp mặt Kiều Vãn, nâng cô lên một nửa. Kiều Vãn còn đang mơ màng nửa tỉnh nửa mơ, Kiều Tiểu Kiều đã ghé vào tai cô gọi.

“Mẹ ơi, dậy đi, hôm nay mẹ kết hôn đấy.”

Nghe thấy từ “kết hôn”, Kiều Vãn mới tức tốc mở mắt ra.

Đánh thức Kiều Vãn thành công, Hách Giai Giai cho Kiều Tiểu Kiều “like”, cùng highfive một cái, sau đó cậu nhóc lăn như một quả cầu ngồi dậy.

Kiều Vãn bật cười, giơ tay ôm Kiều Tiểu Kiều vào lòng, mạnh mẽ hôn lấy hôn để. Kiều Tiểu Kiều cười khúc khích trong vòng tay mẹ, hai mẹ con ôm nhau đùa giỡn, trong phòng tràn ngập tiếng cười.

Hách Giai Giai nhìn thấy mà cũng muốn tham gia, nhưn làm dâu phụ, cô ấy có nhiệm vụ nhắc Kiều Vãn dậy trang điểm. Cô ấy bèn lấy cái gối bên cạnh đánh nhẹ vào hai mẹ con đang quấy quýt, cười nói: “Được rồi, nên dậy trang điểm rồi, Tiểu Kiều cũng đi thay quần áo đi con.”

Hôm nay Kiều Tiểu Kiều là hoa đồng cho hôn lễ của Kiều Vãn.

“Vâng ạ ~” Nghe Hách Giai Giai nhắc nhở, Kiều Tiểu Kiều cũng nhớ ra chính sự, lại lăn khỏi vòng tay mẹ xuống giường. Kiều Vãn muốn túm lấy con trai nhưng không được, trơ mắt nhìn con trai được người giúp việc đứng đợi bên cạnh bế đi.

Giỡn với Kiều Tiểu Kiều một trận, đầu tóc Kiều Vãn rối bù, Hách Giai Giai đi tới vuốt vuốt tóc cô, nói: “Y như bà điên rồi, cậu có thể ra dáng cô dâu một chút không hả.”

Kiều Vãn ngước nhìn bạn thân, cười khúc khích.

“Cười cái gì?” Hách Giai Giai thấy điệu cười của Kiều Vãn mà khóe môi giật giật.

Kiều Vãn tinh thần phấn chấn bước xuống giường, giơ tay ôm lấy Hách Giai Giai, cười nói: “Không có gì, tớ chỉ cảm thấy quá vui vẻ thôi~”

Lời nói của Kiều Vãn là xuất phát từ tận đáy lòng, cũng vì vậy mà Hách Giai Giai có thể cảm nhận, vốn dĩ cô ấy còn cho rằng thời gian Kiều Vãn và Trì Cố Uyên ở bên nhau quá ngắn ngủi, lúc này kết hôn là quá chớp nhoáng. Nhưng sau hai lần tiếp xúc, cô ấy cảm thấy tình cảm của hai người họ còn sâu sắc hơn mấy cặp đôi lâu năm, dần dần cũng cảm thấy yên tâm.

Bạn thân kết hôn, còn hạnh phúc đến như vậy, Hách Giai Giai cũng vui lây, cô ấy khẽ cười nói: “Kêt hôn đương nhiên là vui rồi, mau đi tắm đi.”

Cô nàng vừa nói vừa vỗ vào Kiều Vãn, Kiều Vãn xoay người nhanh chóng tránh đi, làm mặt quỷ với cô bạn rồi đi vào phòng tắm.

Cô xả nước vào bồn tắm rồi đến trước gương nhìn mình trong đó, nhịp tim dồn dập như trống, hiện cô như đang đứng bên rìa bong bóng hạnh phúc, dần dần có thể cảm nhận được hạnh phúc thuộc về mình.

Hôm nay cô sẽ kết hôn với Trì Cố Uyên.

Nghĩ đến đây, nụ cười của Kiều Vãn càng tươi hơn, cô cởi áo choàng bước vào bồn tắm.

Cô dâu trang điểm rất kì cong, Kiều Vãn dậy sớm, tắm rửa, thay váy cưới, các chuyên viên trang điểm cũng bắt đầu bận rộn. Mà trong lúc cô vẫn đang trang điểm, các khách khứa đã dần đến đông đủ, một số người còn nóng lòng chạy vào xem cô dâu trước, trong đó top đầu đầu tiên là đồng nghiệp ở trung tâm dạy dương cầm.

Ngay từ khi Kiều Vãn và Trì Cố Uyên hẹn hò, họ đã nóng lòng muốn gửi phong bì đỏ, hôm nay tiền cuối cùng cũng được gửi, các đồng nghiệp mừng cho Kiều Vãn rất nhiều.

Lúc nhóm Lữ Văn vào thì Kiều Vãn trang điểm gần xong, mọi ngày thường xuyên gặp Kiều Vãn ở trung tâm, nhưng hôm nay thấy cô dâu Kiều Vãn, mọi người vẫn phải tròn mắt ngạc nhiên.

Kiều Vãn hiện đã mặc váy cưới, chiếc váy cưới màu trắng cúp ngực, trước ngực xếp li, tuy đơn giản thế nhưng vừa nhìn đã biết là thiết kế riêng và chất liệu không tầm thường.

Phần vai và cổ của Kiều Vãn cực kỳ đẹp, chiếc váy cưới này vừa vặn tôn lên hai phần này, xương quai xanh thẳng tắp tinh xảo nối với bờ vai thon trắng mịn, tạo thành một góc vuông với chiếc cổ thon thả, trong hệt như một con thiên nga trắng ưu nhã.

Ngoài váy cưới, Kiều Vãn cũng đã đeo trang sức, chỉ một sợi dây chuyền kim cương đơn giản, mặt kim cương hình giọt nước vừa chạm vào cổ váy cưới, hòa với làn da trắng nõn mịm màng của cô, quý phái và tao nhã vô ngần.

Ngũ quan của Kiều Vãn không tính là xinh đẹp, nhưng sự quyến rũ lại vượt qua ngũ quan, trong chiếc váy cưới và ánh mắt hạnh phúc của cô, sức quyến rũ cuốn hút ấy càng tỏa sáng rực rỡ nhất, quả là không ngoa khi nói phụ nữ đẹp nhất là vào ngày cưới.

“Oa, cô giáo Kiều Vãn, hôm nay cô đẹp quá nha.” Hr Lữ Văn mở to mắt, chỉ có thể thốt lên như thế.

“Cảm ơn nha ~” Kiều Vãn khẽ gật đầu đùa với chị ấy.

Các giáo viên khác cũng “wow wow”, Kiều Vãn bị tiếng cảm thán của họ chọc cười, cả đám cùng bu lại tìm góc độ điên cuông chụp ảnh với cô.

Lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói của Tân Duệ: “Này này, các cô ở đây à, thảo nào tôi không tìm thấy.”

Là ông chủ trung tâm dạy dương cầm, hôm nay Tân Duệ đến chung với giáo viên. Lúc đầu họ gửi phong bì đỏ ở sảnh trước, nhưng sau đó Tân Duệ bị một phú nhị đại gọi đi nói chuyện một lúc, đến khi nói chuyện với bạn xong thì mấy giáo viên của anh ta đều đã biến mất.

Tân Duệ bước vào vừa nhìn thấy Kiều Vãn đã há hốc mồm: “Quào quào, cô dâu xinh đẹp quá ta!”

Kiều Vãn đáp lại: “Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Chúc mừng nhé cô giáo Kiều ~” Tân Duệ cười nói.

Lữ Văn đứng bên cạnh Kiều Vãn nói: “Vừa rồi ông chủ đi gửi tiền với chúng tôi, tôi cảm thấy phong bao đỏ của ông chủ cũng không dày hơn của chúng tôi là bao, chẳng thành ý cả nha.”

Có Lữ Văn mở đầu, mấy giáo viên khác cũng hùa theo.

“Đúng vậy, như vậy có hơi keo quá không.”

“Dù sao cũng là ông chủ mà, ôi.”

Bị mấy cô giáo trêu ghẹo, Tân Duệ gãi đầu, vội cười nói: “Không không không, tôi không chỉ đi tiền đâu, tôi còn đi quà khác kìa.”

Kiều Vãn hứng thú, “Quá gì nữa vậy?”

Tân Duệ đến bên cạnh Kiều Vãn: “Kkk tôi cho cô nghỉ hai tháng để đi hưởng tuần trăng mật, coi như là quà cưới cho cô với anh Trì, thế nào?”

Kiều Vãn ngạc nhiên quay đầu lại: “Hai tháng á?”

“Quào, ông chủ chơi lớn dữ!” Lữ Văn cũng kinh ngạc, “Cô giáo Trương lúc cô kết hôn ông chủ cho cô nghỉ hưởng tuần trăng mật bao lâu?

“Nửa tháng.” Cô giáo Trương nói, “Chậc chậc, lần này ông chủ chơi hết vốn hết cái luôn nhỉ.”

Tân Duệ đắc ý: “Có là gì chứ, vì hạnh phúc của nhân viên mà.”

“Đúng, anh là nhất rồi.” Một giáo viên khen ngợi.

Tân Duệ nói: “Phải vậy thôi.”

“Ông chủ, tháng tới tôi kết hôn đó, tôi cũng được nghỉ hai tháng đi tuần trăng mật mà nhỉ?” Một giáo viên hỏi.

Tân Duệ: “…”

Mấy giáo viên đều cười ồ lên: “Phải hai tháng chứ!”

“Ôi đại boss, anh mau đồng ý đi…”

Tân Duệ bị cả đám vây quanh, sắp mếu náo tới nơi, đúng lúc này, anh ta bỗng chỉ ra cửa: “Này, anh Đào…”

Anh ta vừa gọi vừa chuồn đi.

Nhìn thấy bóng dáng chạy trối chết của ông chủ, mấy giáo viên đều cười rộ lên, Kiều Vãn cũng cười theo

“Cười gì đấy? Buồn cười vậy hả.” Lâm Tố bước vào. Vợ chồng Lâm Tố vừa đến thì gặp Trì Cố Uyên ở sảnh trước, Đào Mục Chi và Trì Cố Uyên đứng lại nói chuyện với bạn bè, làm cô nàng chán muốn chết, bèn một mình lên phòng cô dâu.

“Cô Lâm.” Kiều Vãn cười chào cô ấy.

Lâm Tố bèn giơ máy ảnh trên tay lên chụp Kiều Vãn. Trong ảnh, Kiều Vãn tươi cười, vai cổ tinh xảo mịn màng, đẹp đến vô cùng.

“Tuyệt vời ~ Cứ gọi tôi là Lâm Tô được rồi.” Lâm Tô đi tới, mỉm cười ôm lấy Kiều Vãn, “Tân hôn vui vẻ nhé, Kiều Vãn.”

“Cảm ơn.” Kiều Vãn cười hỏi: “Hôm nay vẫn chụp ảnh à?

“Đương nhiên. Nhiếp ảnh gia chính là đi tìm cái đẹp và lưu lại mà. Hôm nay tôi nhất định sẽ chụp được rất nhiều ảnh cho coi.” Lâm Tố cười hì hì, nhìn Kiều Vãn trong gương.

Được nhiếp ảnh gia khen ngợi, Kiều Vãn rất thích thú, cô cảm ơn một lần nữa, vừa mỉm cười, Lâm Tố lại cầm máy ảnh lên chụp một bức ảnh trong gương.

Chụp xong, cô nàng quay máy về phía Kiều Vãn, “Thế nào?”

Kiều Vãn nhìn bức ảnh trong máy, gương mặt cô trang điểm tinh tế xinh đẹp, ánh mắt trong veo, Lâm Tố đứng sau lưng, chiếc máy ảnh đen chắn nửa khuôn mặt cũng không che được nụ cười trên môi cô ấy.

Một bức ảnh đơn giản mà thật mềm mại.

“Thật là đẹp, đây là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của hai chúng ta nhỉ.” Kiều Vãn nói.

Lâm Tố khẽ nhướng mày, ghé vào tai Kiều Vãn thì thầm.

“Thật ra trong tấm ảnh này có ba người lận đấy.”

Kiều Vãn hiểu ý ngay, cô kinh ngạc quay đầu lại hỏi: “Cô đang mang thai à”

Lâm Tô vỗ vỗ vai cô, gật đầu cười nói: “Cô cũng cố lên nhé ~”

Đúng lúc này, bên ngoài có người gọi vào, “Cô dâu chuẩn bị, sắp tới giờ làm lễ rồi ~”

Kiều Vãn nhìn ra, ngoài cánh cửa này là lễ đường của cô, có chồng cô, con trai cô, mẹ cô và những bạn bè thân thiết của cô. Họ đang cùng nhau tụ họp để làm chứng nhân và chúc phúc cho hôn lễ của cô và Trì Cố Uyên.

Lúc này Kiều Vãn như vươn đầu khỏi bong bóng hạnh phúc, cô ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng của hoa tươi bên ngoài, hương thơm thanh thuần dễ chịu, ngọt ngào và hạnh phúc.

Trong hương hoa ấy, Kiều Vãn đứng dậy bước đến cánh cửa hạnh phúc của mình.

Trong lễ đường rộn vang tiếng nhạc lẫn tiếng cười nói của quan khách, cánh cửa từ từ mở ra, Kiều Vãn nhìn vào trong qua tấm màn sa mỏng.

Xung quanh lễ đường mờ mờ, chỉ có luồng sáng rọi thẳng trên con đường cô bước, phía trước, chồng cô đang đứng đó nhìn ra cô.

Hành khúc hôn lễ vang lên, Kiều Vãn trong chiếc váy cưới tiến về phía trước, lúc này, cô như đang phá kén khỏi bong bóng, các giác quan và cảm xúc của cô hướng tới thoát khỏi bong bóng, hết thảy đều trở nên chân thật mãnh liệt hơn.

Hôn nhân là thật, Trì Cố Uyên là thật, và hạnh phúc cũng là thật, cô như con bướm phá kén, thoát khỏi sự mông lung, bỏ lại quá khứ, hướng tới tương lai tươi đẹp sáng ngời.

“Kiều Vãn, em có đồng ý làm vợ anh không?”

“Em đồng ý.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Không Thể Chia Xa
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Lượt xem: 157
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,577
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...