Chiều ngày 9 tháng 8 năm 2008, làng Sơn Vĩ cũng như bao miền quê khác, nhà nhà đều đang hòa mình vào không khí sôi động của Thế vận hội.
Trong phòng ngủ chính của một gia đình nọ, một đám trẻ con đang xúm xít trước màn hình ti vi, đứa ngồi trên giường, đứa chiếm sô pha, đứa ngồi trên ghế đẩu, trông lổn nhổn như nấm mọc sau mưa. Ngay cả bên ngoài khung cửa sổ cũng có một cái đầu nhỏ đang nhấp nhổm, cố rướn người vào trong để nhìn cho rõ.
Trên màn hình đang phát sóng trận đấu vòng 64 giải cầu lông đơn nữ.
Bất chợt, một đứa trẻ phát hiện ra cái đầu bên cửa sổ, liền chỉ tay la lớn:
– Con nhỏ HIV đến kìa! Mau kéo rèm lại, đừng cho nó xem!
– Cút đi! – Đứa bé ngồi sát cửa sổ nhất gắt lên, đoạn kéo soạt tấm rèm, che khuất gương mặt tội nghiệp ấy.
Người phụ nữ trung niên đi ngang qua nghe thấy, chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu bà phải cất giọng răn dạy:
– Đã bảo chúng mày bao nhiêu lần rồi, không được đặt điều xấu cho người khác! Kéo rèm ra cho thoáng khí!
Bà vừa nói vừa xách thùng nước giặt đồ hắt ra khoảng sân xi măng trước cửa cho mát. Đúng lúc ấy, “con nhỏ HIV” mà lũ trẻ nhắc tới đi ngang qua, bị dòng nước tạt sát gót khiến cô bé phải vội vàng né đi.
Người phụ nữ trung niên gọi cô lại, hỏi:
– Mạn Thu, bà con đã về chưa?
Lương Mạn Thu dù đã mười tuổi nhưng chỉ cao hơn một mét ba, thân hình gầy nhẳng so với bạn bè đồng trang lứa, nước da lại đen nhẻm. Hai chỏm tóc đuôi ngựa không biết bao lâu chưa được gội chải, rối bù rũ xuống, trông chẳng khác nào đôi tai của một chú cún con.
Lương Mạn Thu lí nhí chào một tiếng “bác ạ”, rồi khẽ lắc đầu.
Bác gái lại hỏi:
– Thế ba con đâu, có ở nhà không?
Lương Mạn Thu vẫn im lặng lắc đầu.
Bác gái truy vấn tiếp:
– Bao ngày nay chỉ có mỗi mình con ở nhà thôi à?
Lần này, cô bé mới khẽ gật.
Ánh mắt người phụ nữ thoáng chùng xuống, bà ái ngại hỏi:
– Một mình con thì nấu nướng kiểu gì mà ăn?
Lương Mạn Thu lí nhí đáp lại điều gì đó, bác gái phải hỏi đến lần thứ hai mới nghe rõ là cô bé sang nhà hàng xóm ăn nhờ. Bà còn định hỏi thêm nhưng Mạn Thu đã tất tả chạy đi mất. Người bác này, cũng như nhiều người trong làng, đều hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình cô bé, chỉ biết lắc đầu buông một câu than thở “Đúng là tạo nghiệt!” rồi quay vào nhà lo việc của mình.
Bà nội của Lương Mạn Thu đã được cô ruột đưa lên Hải Thành chữa bệnh ngót nghét mười ngày. Suốt thời gian đó, cô bé may mắn được một bác gái hàng xóm tốt bụng cưu mang chuyện cơm nước. Cứ đến bữa, bác lại xới cho cô một bát cơm đầy ụ, chan thêm canh rồi dặn dò ăn xong phải rửa bát cho sạch, nếu không gián bọ sẽ kéo đến.
Cô bé còn loáng thoáng nghe thấy bác gái bị chồng cằn nhằn, rằng nhà mình của ăn của để lắm hay sao mà còn nuôi thêm một miệng ăn, lại còn là “con nhỏ HIV” nữa. Mãi đến khi nghe bác gái thanh minh rằng mình không hề động đến bát đũa của nó, Mạn Thu mới tủi thân nhận ra họ đang bàn tán về mình.
Sau đó, có người bên Ủy ban thôn ghé qua, bảo sẽ giúp liên lạc với ba cô bé, nhưng rồi cũng bặt vô âm tín.
Sắp về đến nhà, Lương Mạn Thu bỗng thấy cửa chính mở toang. Lẽ nào bà đã về rồi?
Cô bé mừng rỡ chạy như bay vào nhà, nhưng bên trong chỉ có Lương Lập Hoa – ba cô bé, người đã bặt vô âm tín suốt nhiều ngày qua.
Lương Lập Hoa thậm chí còn gầy gò hơn cả con gái. Giữa tiết trời oi ả, ông ta vẫn mặc quần dài áo dài tay, nếu không thì những đường gân xanh nổi cuồn cuộn cùng chi chít vết kim tiêm trên tay chân hẳn đã dọa cô bé sợ đến phát khóc.
Lương Lập Hoa lên tiếng:
– Tiểu Thu, thu dọn đồ đạc của mày đi, bài tập nghỉ hè với quần áo ấy. Ba đưa mày đến một nơi.
Trên gương mặt hốc hác, đôi mắt đen láy của Lương Mạn Thu trông càng to hơn, cô bé hỏi:
– Đến nhà cô tìm bà ạ?
Lương Lập Hoa đáp:
– Đến nơi rồi mày sẽ biết.
Lương Mạn Thu nào có mấy quần áo, trang phục mùa hè lại mỏng nhẹ, gộp cả lại còn chẳng nặng bằng chồng bài tập nghỉ hè. Tất cả được nhét vừa vặn vào chiếc cặp sách sờn mép mà cô bé đã đeo suốt bốn năm qua.
Lương Mạn Thu xỏ đôi dép lê nứt đế, theo chân Lương Lập Hoa lên chuyến xe khách đi Hải Thành, bụng bảo dạ chắc mẩm là đến nhà cô ruột thật.
Vậy mà khung cảnh phố xá quen thuộc trong trí nhớ còn chưa kịp hiện ra, Lương Mạn Thu đã bị ba gọi xuống xe. Cô bé ngơ ngác hỏi:
– Cô chuyển nhà rồi ạ?
Lương Lập Hoa không đáp, chỉ dắt tay cô bé lách qua mấy ông xe ôm đang mời chào đon đả, rồi đi vào một con phố hoàn toàn xa lạ.
Xung quanh là những tòa nhà cao tầng sừng sững hơn hẳn thị trấn cô bé từng đến, những bảng hiệu, hộp đèn rực rỡ khiến người ta lóa cả mắt, lại còn có cả cây cầu vượt bằng thép nữa.
Lương Mạn Thu bước sát theo Lương Lập Hoa, hỏi:
– Đây cũng là Hải Thành hả ba?
– Ừ. – Lương Lập Hoa đáp gọn lỏn, chẳng buồn giải thích gì thêm, chỉ dẫn cô bé rẽ vào một khu dân cư rồi dừng lại trước một tiệm ăn ven đường mang tên “Ngỗng quay Tứ Hải”. Trước cửa tiệm có treo một tấm biển: “Cần tuyển người, bao ăn ba bữa”.
Tiệm này cũng bán các món nguội ăn kèm và cơm hộp, nhưng giờ vẫn còn khá xa bữa tối. Lương Mạn Thu tham lam hít hà mùi thịt quay thơm nức, bất giác nuốt nước miếng ừng ực.
Một cô gái trẻ đeo tạp dề lấm lem dầu mỡ đang khom lưng lau sàn, thấy hai cha con thập thò ngoài cửa liền đứng thẳng dậy, mỉm cười hỏi:
– Hai ba con muốn mua gì ạ?
Lương Lập Hoa nắm lấy quai cặp của Lương Mạn Thu, dắt cô bé vào tiệm rồi hỏi:
– Anh Hải có ở đây không?
Cô gái trẻ vịn vào cây lau nhà, thấy hai ba con ăn mặc rách rưới, dáng vẻ chẳng khác nào người đi ăn xin thì cất giọng cảnh giác:
– Anh là ai, tìm anh Hải có việc gì?
Lương Lập Hoa đáp:
– Tôi với anh Hải từng là đồng đội, tìm anh ấy có chút chuyện.
Bên trái lối vào của tiệm là khu chế biến mở, treo lủng lẳng đủ loại thịt quay chứ không riêng gì ngỗng, còn bên phải kê một dãy bàn ghế sát tường. Sâu bên trong là cánh cửa thông vào bếp, cạnh tường có xếp vài chồng khăn giấy và mấy lốc sữa đậu nành.
Một người đàn ông trung niên với vẻ mặt hiền hòa kéo cửa bếp bước ra, ánh mắt nhìn Lương Lập Hoa ánh lên vẻ hồ nghi:
– Lương Lập Hoa?
– Anh Hải! – Lương Lập Hoa vội vã nở nụ cười xởi lởi, rồi huých nhẹ con gái. – Chào bác đi.
– Bác ạ. – Giọng Mạn Thu lí nhí như muỗi kêu, nghe như cô bé đã nhịn đói suốt ba ngày ba đêm.
Đới Tứ Hải đáp lại một tiếng, ánh mắt thoáng nét thương cảm:
– Con học lớp mấy rồi?
Lương Mạn Thu trả lời:
– Khai giảng này con lên lớp Năm ạ.
Đới Tứ Hải nói:
– Vậy là học dưới con trai bác một lớp. Con ra bàn kia ngồi chơi đi. A Liên, khui cho cô bé chai sữa đậu nành.
Lương Mạn Thu rón rén ngồi xuống ghế, nhận lấy chai sữa đậu nành đã được cắm sẵn ống hút từ tay cô gái tên A Liên.
Trông A Liên có vẻ lớn hơn tuổi chị nhưng chưa đến tuổi cô, Mạn Thu chẳng biết xưng hô thế nào cho phải, đành lí nhí cảm ơn.
Lương Lập Hoa bị Đới Tứ Hải kéo ra ngoài cửa, cố tình đứng ở góc khuất để Lương Mạn Thu không nghe thấy cuộc trò chuyện.
Nếu không phải nể tình Lương Lập Hoa từng cứu mạng mình thời quân ngũ, Đới Tứ Hải đã sớm chửi thẳng vào mặt gã nghiện ngập chết dẫm kia rồi đuổi đi cho khuất mắt.
Ông chẳng hề khách sáo mà hỏi thẳng:
– Mày vẫn còn chơi cái thứ đó à?
Lương Lập Hoa vội vàng chối bay chối biến:
– Bỏ rồi anh Hải, thật đấy, em cai rồi.
Đới Tứ Hải chẳng thèm tin lấy nửa lời:
– Tao nói trước cho mày biết, không có cơm ăn thì cứ đến tìm tao, tao cho mày một bữa no. Nhưng hết tiền thì đừng có vác mặt đến, tao không cho mày vay thêm một xu nào nữa đâu.
Lương Lập Hoa rụt cổ lại, ngượng ngùng nói:
– Em đâu có đến vay tiền anh.
Đới Tứ Hải hất cằm hỏi:
– Thế mày đến đây làm gì?
Chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.
Lương Lập Hoa chỉ vào tấm biển “Tuyển người”, rồi lại chỉ tay về phía Lương Mạn Thu:
– Em đưa cho anh một đứa làm công dịp hè này.
Đới Tứ Hải liếc nhìn Lương Mạn Thu gầy nhẳng, cô bé chỉ cần khom lưng một chút là hàng xương sống đã hiện rõ mồn một sau lớp áo mỏng manh, đến tiêu chuẩn lao động dành cho trẻ vị thành niên còn chưa đạt.
Đới Tứ Hải gắt lên:
– Mày giỡn mặt tao đấy à?!
Thế nhưng Lương Lập Hoa lại rất nghiêm túc phân trần:
– Anh Hải, mẹ em nhập viện rồi, ở nhà không có ai trông con bé. Anh giúp em trông nó mấy hôm, cứ cho nó miếng cơm ăn, chỗ trải chiếu ngủ là được rồi. Tiểu Thu ngoan lắm, lại siêng năng nữa.
Đới Tứ Hải vặn lại:
– Mày là ba nó hay tao là ba nó hả?
Lương Lập Hoa cười xòa, giọng điệu rõ là nịnh bợ:
– Anh Hải, chẳng phải anh bảo không có cơm ăn thì tìm anh sao, giờ em tìm đến rồi, anh lại không giúp là sao?
Đới Tứ Hải không muốn đôi co với thứ nghiện ngập vô nhân tính này nữa, ông quay vào trong, gỡ tấm biển tuyển người vứt thẳng vào thùng rác rồi quay sang cười nói với Lương Mạn Thu:
– Này bé, sữa đậu nành cứ cầm lấy mà uống, rồi mau theo ba về đi.
Lương Mạn Thu rất nhạy cảm với lời xua đuổi, cô bé vội ôm chai sữa đứng dậy, lễ phép đáp:
– Dạ con cảm ơn bác, sữa đậu nành ngon lắm ạ.
Đúng là tre xấu sinh măng tốt, Đới Tứ Hải thầm tiếc nuối, một đứa bé ngoan ngoãn thế này lại sắp bị Lương Lập Hoa làm cho khổ cả đời.
Lương Lập Hoa còn định níu Đới Tứ Hải lại nài nỉ, nhưng ông đã thẳng thừng gạt đi:
– Mày từ đâu đến thì về lại đấy đi!
Nói rồi, ông vội vã rời đi, chẳng mấy chốc đã mất hút ở góc phố.
Rõ ràng là địa bàn của mình, vậy mà Đới Tứ Hải lại phải lấm lét như chuột chạy qua đường, hễ gặp ba con Lương Lập Hoa là né như né tà, đúng là xúi quẩy.
A Liên nhìn sắc mặt của Đới Tứ Hải mà hành động, cũng chẳng còn giữ thái độ niềm nở với cha con Lương Lập Hoa nữa, cây lau nhà cứ vô tình hay hữu ý mà quẹt qua quẹt lại dưới chân hai người, rõ ràng là đang đuổi khách.
Lương Mạn Thu hỏi:
– Mình đi đâu nữa hả ba?
Thấy A Liên vào bếp thay nước lau nhà, Lương Lập Hoa cúi xuống thì thầm với cô bé:
– Không đi đâu cả, ở yên đây, mày phải ngoan ngoãn nghe lời bác Hải nhé. Ba đi mua bao thuốc, lát về ngay.
Lương Mạn Thu nhìn theo bóng Lương Lập Hoa đi về phía đầu phố, thấy ba quay đầu lại, giơ tay vẫy vẫy với mình như thể đang chào tạm biệt.
Cô bé không kìm được gọi với theo:
– Ba ơi, ba nhớ về nhanh nhé.
Lương Lập Hoa dường như không nghe thấy.
Lương Mạn Thu khi ấy vẫn chưa hiểu hành động này chính là đem con bỏ chợ. Mãi về sau này, cô mới biết đó cũng là câu nói cuối cùng mà Lương Lập Hoa dành cho mình.
Lương Mạn Thu uống cạn chai sữa đậu nành, vì không có việc gì làm nên đành ngồi xổm xuống, đặt chai thủy tinh rỗng bên cạnh.
Chẳng biết bao lâu sau, A Liên lại lau nhà đến chỗ cô bé đang ngồi, Lương Mạn Thu vội vàng đứng dậy nép sang một bên.
– Ủa ba con đâu rồi? – A Liên hỏi.
– Đi mua thuốc lá rồi ạ. – Lương Mạn Thu đáp.
– Đi bao lâu rồi?
– Con không biết ạ.
– Thôi chết rồi! – A Liên kêu lên một tiếng, quẳng cây lau nhà xuống đất rồi chạy vào trong tiệm dùng điện thoại bàn gọi cho Đới Tứ Hải.
Đới Tứ Hải tức tốc chạy về, quả nhiên chỉ còn lại một mình cô bé, cuối cùng không nhịn được mà chửi đổng lên:
– Đậu má cái thằng nghiện chết băm!
Từ khi bắt đầu có nhận thức, Lương Mạn Thu đã nghe bà nội mắng Lương Lập Hoa là đồ nghiện ngập chết tiệt, mãi đến khi lên tiểu học, được nghe tuyên truyền phòng chống ma túy, cô bé mới hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của cụm từ này.
– Bác ơi, có phải ba con không về nữa không ạ? – Cô bé sợ sệt ngẩng đầu nhìn Đới Tứ Hải.
Sự ngoan ngoãn của cô bé khiến người ta đau lòng. Đới Tứ Hải chẳng còn cách nào khác, đành hỏi:
– Con có biết làm việc nhà không?
Lương Mạn Thu gật đầu, nhặt cây lau nhà mà A Liên vừa bỏ lại, gắng sức lau sàn một cách nhanh nhẹn dù cánh tay gầy guộc của cô bé còn chẳng to hơn cán cây lau nhà là bao.
– Anh Hải, cô bé này phải làm sao đây? – A Liên ghé tai ông hỏi nhỏ.
– Làm sao là làm sao! – Đới Tứ Hải đang tức không có chỗ xả.
Lương Mạn Thu lau xong sàn nhà, lại hỏi Đới Tứ Hải có cần lau bàn không. Nhưng Đới Tứ Hải không dám để cô bé động vào những thứ liên quan đến đồ ăn thức uống nên chỉ bảo cô bé đi làm bài tập.
Lương Mạn Thu quả thật cứ thế ngồi yên lặng làm bài cho đến tận lúc tiệm sắp đóng cửa. Đới Tứ Hải không khỏi cảm thán, con trai mình mà được một phần mười cái nết này của con bé thì ông đã phải đốt hương tạ trời đất.
Tiệm của Đới Tứ Hải khá có tiếng trong khu phố, ngoài ngỗng quay còn bán thêm các món ăn kèm như xá xíu, gà luộc chặt, gà hấp xì dầu. Mỗi ngày quán ra hai mẻ ngỗng quay vào buổi trưa và tối, bán hết là dọn hàng.
Qua sáu giờ tối là hết giờ cao điểm, ngỗng quay cũng đã bán sạch. Phần cơm và thức ăn còn lại chính là bữa ăn của A Liên và bữa tối của hai cha con Đới Tứ Hải.
Lương Mạn Thu không biết vì đói hay vì buồn ngủ mà đã gục đầu nằm trên chiếc bàn ăn trong cùng, nhưng đôi mắt vẫn len lén liếc trộm chỗ thức ăn còn sót lại trong quầy kính, thỉnh thoảng lại nuốt nước miếng ừng ực. Từ lúc ngỗng quay mới ra lò, cô bé đã thèm nhỏ dãi. Từng con ngỗng quay thơm nức, da giòn tan mọng nước, dù giữa trời nóng nực cũng dễ dàng khiến người ta thèm ăn.
Đới Tứ Hải gọi Lương Mạn Thu ra rửa tay ăn cơm.
Lương Mạn Thu như được đại xá, vội vàng vào nhà vệ sinh phía sau bếp rửa tay thật sạch rồi bước ra, đúng lúc va phải một người ôm quả bóng rổ hấp tấp xông vào.
Ban đầu Lương Mạn Thu còn tưởng đó là người lớn vì thấy cậu ta cao hơn cả A Liên, nhưng đến gần mới nhìn rõ khuôn mặt non nớt, hóa ra cũng chỉ là một đứa trẻ. Cậu con trai này cũng gầy và đen, nhưng khác với vẻ đen gầy do suy dinh dưỡng của Lương Mạn Thu, cậu ta gầy kiểu khỏe mạnh, rắn rỏi, cơ bắp săn chắc, toàn thân toát lên vẻ năng động, tràn đầy sức sống. Đầu cậu ướt đẫm mồ hôi, trông như lớp hơi nước ngưng tụ bên ngoài chai sữa đậu nành lạnh ban chiều.
Đới Kha giật nảy mình, lúc này mới phát hiện trong tiệm có thêm một người. Đó là một cô bé nhỏ choắt, chỉ miễn cưỡng cao đến ngực cậu, có lẽ vì quá gầy nên gương mặt chỉ còn da bọc xương, khiến đôi mắt trông to đến mức hơi đáng sợ.
Câu đầu tiên Đới Kha nói với Lương Mạn Thu là một câu chửi thề:
– Đệt, con cún còi này ở đâu ra vậy?
--------------------------------------------------
(*) Lời tác giả
Cảnh báo: Nam chính giai đoạn đầu là một cậu trai có tiềm năng hư hỏng, chẳng phải người tốt nhưng cũng chưa đến mức hết thuốc chữa. Xin cân nhắc trước khi đọc.
Đây là câu chuyện trưởng thành của hai đứa trẻ, có lẽ sẽ kéo dài từ những năm tháng thiếu niên cho đến khi cả hai mười tám, đôi mươi.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Món Quà
Tên chương: Chương 1:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗