Chương 107:  Ngoại truyện 4
Đăng lúc 09:05 - 29/09/2025
4
0
Trước
Chương 107
Sau

Sau Tết Dương lịch, sân băng Thập Sát Hải mở cửa, nhưng Đới Kha chẳng thể sắp xếp thời gian bay đến Bắc Kinh để vi vu trên chiếc xe trượt băng được nữa. Mấy năm đầu đi làm, vì chưa vợ chưa con, độc thân vui tính, anh là đối tượng hàng đầu bị đơn vị réo tên gọi đi trực.

Trực ban đã thành đặc sản ngày Tết của dân cảnh sát. Năm ngoái, Đới Kha còn chẳng về nhà ăn nổi bữa cơm tất niên cho tươm tất, nói gì đến chuyện đi thăm hỏi họ hàng, bạn bè. Bởi vậy, việc về quê nội ngoại đành dồn cả vào đợt nghỉ phép trước Tết.

Buổi tụ họp với “hội Đới Kha” cũng được dời sang trước Tết. Dù cả hội đều sống trong khu Thúy Điền nhưng giờ giấc làm việc khác nhau nên ngày thường chủ yếu chỉ tán gẫu trên mạng, phải đôi ba tháng mới hẹn nhau đi ăn một bữa.

Bữa tối được đặt ở một quán cá nướng gần hồ chứa Thúy Điền. Tan làm, Đới Kha về Phỉ Thúy Loan đón Lương Mạn Thu.

Đới Kha đã ăn trưa ở cơ quan, còn Lương Mạn Thu được nghỉ đông nên ban ngày chủ yếu ở bên nhà mới, vì nhà cũ ở Bích Lâm Hồng Đình chẳng có ai nấu nướng. Thỉnh thoảng, cô lại trông Cá Hố giúp.

Đứng trước cửa, Đới Kha lười thay giày, bèn gọi vọng vào trong:

– Lương Mạn Thu, đi thôi.

Từ trong nhà, Lương Mạn Thu đáp lại:

– Em ra liền đây.

Lúc cô bước ra, một cái đuôi nhỏ cũng lẽo đẽo bám theo sau.

Cá Hố háo hức ngước nhìn người anh cao lớn, dù ngốc nghếch đến mấy nó cũng biết lời anh có trọng lượng hơn lời chị, liền nói:

– Anh ơi, em cũng muốn đi.

Đới Kha hỏi vặn lại:

– Mày biết bọn anh đi đâu không mà đòi theo?

Cá Hố đáp:

– Chị bảo anh chị đi ăn cá nướng ạ.

Đới Kha liếc Lương Mạn Thu, trách cô làm lộ bí mật quân sự.

Lương Mạn Thu tỏ vẻ vô tội:

– Anh có dặn em là không được nói đâu…

Đới Kha lườm Cá Hố, doạ:

– Bọn anh đi ăn cá hố nướng, nướng mày luôn bây giờ.

Cá Hố cãi lại:

– Chị bảo anh chị ăn cá ở hồ chứa Thúy Điền. Hồ chứa làm gì có cá hố, ngoài biển mới có chứ.

Đới Kha lại hỏi:

– Nửa năm nữa là mày vào lớp Một rồi mà còn bám theo bọn anh đi chơi, không thấy xấu hổ à?

Cá Hố thật sự không hiểu hai chuyện này liên quan gì đến nhau, bèn đáp:

– Em cứ muốn đi chơi với các anh đấy.

Đới Kha không đồng ý:

– Lớn tướng rồi, tự chơi một mình đi.

– Em không muốn chơi một mình đâu. – Cá Hố níu vạt áo anh nài nỉ.

Đới Kha chỉ thẳng mặt thằng bé, cảnh cáo với giọng điệu y như đang răn dạy một nghi phạm cứng đầu:

– Này nhóc, anh nói cho mày biết, mày khóc lóc với ba mày thì được chứ với anh thì vô dụng thôi.

Nghe tiếng ồn ào, Đới Tứ Hải từ phòng ngủ bước ra, bế bổng Cá Hố lên rồi hỏi:

– Anh chị lại không cho con đi chơi à? Thôi ở nhà với ba mẹ, tối ba làm đùi ngỗng quay cho con ăn nhé.

Nhóc Cá Hố nằng nặc:

– Con không ăn đùi ngỗng quay đâu, con muốn đi ăn cá nướng với anh chị cơ.

Đới Tứ Hải ngẩng đầu nhìn con trai cả, bảo:

– Lần sau hai đứa có đi đâu thì lẳng lặng mà đi, đừng để em nó trông thấy.

Đới Kha cự lại:

– Đi ăn cá nướng chứ có phải đi ăn vụng đâu mà phải lén lút? Tụi con đi công khai mà.

Đới Tứ Hải lắc đầu bất lực:

– Đợi khi nào bây có con rồi sẽ hiểu.

Đới Kha vẫn cãi cố:

– Con chưa có con thì mắc mớ gì phải hiểu chứ.

Lương Mạn Thu mềm lòng, đề nghị:

– Anh ơi, hay là cho…

Đới Kha ngắt lời:

– Lương Mạn Thu, em có đi không thì bảo?

Lương Mạn Thu vịn tủ giày thay giày, nói với Cá Hố:

– Nhóc à, bọn chị đi nhé, lần sau sẽ dắt em theo.

Nhóc Cá Hố sốt ruột giậm chân bình bịch:

– Em không muốn lần sau, em muốn đi lần này cơ.

– Anh ơi… – Lương Mạn Thu như biến thành một phiên bản Cá Hố lớn hơn, tội nghiệp nhìn Đới Kha.

– Anh ơi… – Nhóc Cá Hố càng thêm tủi thân.

Một lớn một nhỏ đồng thanh hợp sức, uy lực quả nhiên không thể xem thường, dễ dàng làm lung lay trái tim vốn chẳng mấy sắt đá của Đới Kha.

Anh cắn môi dưới, đoạn nhìn thằng bé bảo:

– Còn ngẩn ra đó làm gì, mau thay giày đi.

Cá Hố vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Lương Mạn Thu đã dịu dàng xoa đầu nó:

– Em mau thay giày đi, anh đồng ý dắt tụi mình đi ăn cá nướng rồi.

Cá Hố ngơ ngác hỏi lại:

– Anh cũng cho em đi ạ?

Lương Mạn Thu giục:

– Ừ, thay giày đi, thay nhanh lên.

– Dạ! – Cá Hố khụt khịt mũi, ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu rồi vớ lấy đôi giày, thoăn thoắt xé dải dính ra.

Đới Kha bước ra cửa, nói vọng lại:

– Anh đi đây, không đợi mày nữa đâu.

Nhóc Cá Hố lại mè nheo:

– Anh ơi anh, đợi em với, anh phải đợi em chứ.

Lương Mạn Thu kiên nhẫn dỗ dành:

– Anh đợi em mà, tập trung mang giày vào đi.

– Anh đi đây, anh đi thật đây. – Đới Kha cứ lặp đi lặp lại với giọng eo éo, hai tay đút túi quần, đủng đỉnh tiến về phía thang máy.

– Anh ơi, anh ơi anh! – Nhóc Cá Hố xỏ vội đôi giày, chẳng buồn dán lại dải dính đã tất tả đuổi theo Đới Kha.

– Em đi chậm thôi. – Lương Mạn Thu theo sau, trước khi quay lại đóng cửa còn không quên cất tiếng chào Đới Tứ Hải. – Bác ơi, tụi con dắt em ra ngoài ăn cơm ạ.

Đới Tứ Hải đáp lại:

– Ừ, lát khỏi nấu cơm cho tụi bây.

Vậy là, vợ chồng Đới Tứ Hải cuối cùng cũng có được khoảnh khắc riêng tư hiếm có.

Thang máy vẫn chưa tới.

Cá Hố ngồi xổm xuống dán lại dải dính, trong khi Đới Kha đứng phía sau đá nhẹ vào cái mông tròn ủng của thằng bé.

– Ê nhóc, sao mày cứ lẽo đẽo bám theo bọn anh hoài vậy, sao không bám ba mẹ mày ấy?

Cá Hố đứng dậy, mỗi tay nắm lấy một người lớn, nín khóc cười toe toét:

– Em chỉ thích đi với anh chị thôi.

Đới Kha trêu:

– Mày chỉ phá đám bọn anh là giỏi.

Cá Hố vẫn chưa hiểu làm kỳ đà cản mũi đáng ghét thế nào, chỉ biết càng đông càng vui. Nếu không phải đang ở trong thang máy, hẳn nó đã níu tay hai người nhảy tưng tưng rồi. Giờ thằng bé chỉ có thể cọ bên trái, rồi lại rúc vào bên phải, áp má lên mu bàn tay của hai người.

Ba người thì không thể đi xe máy được. Em Suzuki BK của Đới Kha đã cũ, dăm bữa nửa tháng lại hỏng vặt nên thường ngày anh ít khi chạy, giờ đã phủ một lớp bụi dày, chỉ đợi lúc nào rảnh là đem bán. Ở Bích Lâm Hồng Đình, khoảng cách đến đồn cảnh sát Thúy Điền khá gần, nên Đới Kha thường chạy chiếc xe điện nhỏ đến cơ quan cho tiện đậu xe và sạc điện.

Chiếc xe điện của anh là một con Niu đã được độ lại, máy cực khoẻ. Lương Mạn Thu ngồi sau, nhóc Cá Hố ngồi trước, thế mà chiếc xe vẫn leo mấy con dốc trong khu Thúy Điền nhẹ như không.

Bất kể là xe đạp, xe mô tô ngày trước, hay chiếc xe điện nhỏ bây giờ, chỉ cần Đới Kha vít ga lướt đi vùn vụt là bóng lưng anh lại trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn trên phố.

Vì phải dắt thêm cái đuôi nhỏ Cá Hố, Đới Kha và Lương Mạn Thu là những người đến quán cá nướng muộn nhất.

Hôm nay trời lặng gió, tiết trời cũng không mấy rét buốt. Chỗ ngồi đã đặt trước là dãy bàn ngoài trời, có mái hiên che mưa chắn gió nên vừa thoáng đãng lại không quá lạnh lẽo.

Lão Ninh vỗ tay bước tới đón:

– Xem ai đến kìa, Sir D của chúng ta và cả sinh viên xuất sắc Đại học Bắc Kinh nữa chứ.

Kim Linh cũng hùa theo:

– Sir D gì chứ, phải gọi là Đội trưởng Đới.

Lão Ninh vội sửa:

– Ờ ha, Đội trưởng Đới.

Sau khi đi làm, hội bạn thân thường có thói quen gọi chức danh của nhau tâng lên một vài cấp, chủ yếu để trêu chọc chứ chẳng có ý nịnh bợ.

– Đậu má mày chứ lão Ninh. – Đới Kha cười chửi, rồi ra hiệu cho Cá Hố đang ngồi đằng trước. – Bảo chú Ninh bế mày xuống xe đi.

Cá Hố dang rộng hai tay:

– Chú Ninh, chú bế con xuống với.

Lão Ninh vặc lại:

– Vãi chưởng, anh còn nhỏ hơn cả anh mày, sao lại gọi bằng chú?

Kim Linh chen vào:

– Em đừng gọi nó là chú, phải gọi là ông nội.

Cá Hố rối cả não, bất lực nhìn Lương Mạn Thu vừa bước xuống xe:

– Chị ơi…

Lão Ninh quát:

– Đậu má con Linh Heo kia, mày còn là cô giáo nữa không đấy mà đi dạy hư trẻ con. Nào, gọi anh đi, anh bế xuống liền.

Cá Hố ngoan ngoãn gọi:

– Anh.

Lão Ninh bế Cá Hố xuống xe, làu bàu:

– Sao thằng nhóc này nặng dữ vậy, lần trước gặp còn nằm trong xe đẩy, còn bú tí anh mày nữa đấy!

Đới Kha khóa xe, bước xuống khỏi chiếc Niu, tiện chân đá một phát vào đầu gối lão Ninh:

– Bú cái đầu mày.

Lão Ninh không giận mà còn cười toe toét, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt Cá Hố, chỉ vào Đới Kha hỏi:

– Ê nhóc, nói anh nghe coi đây là ai?

Cá Hố đáp:

– Anh trai em ạ.

Đới Kha chửi thẳng:

– Dở hơi!

Lão Ninh lờ anh đi, lại chỉ sang Lương Mạn Thu, hỏi Cá Hố:

– Vậy còn chị này là ai?

Cá Hố ngây thơ đáp:

– Chị gái em ạ.

Lão Ninh xụ mặt, làm bộ nghiêm túc lắc đầu:

– Sai rồi, chị này không phải chị gái em đâu.

Cá Hố không biết chú Ninh định giở trò gì, lo lắng nói:

– Chị ấy là chị gái em thật mà.

Lão Ninh giải thích:

– Đới Kha là anh trai, chị này là bạn gái của Đới Kha, vậy em phải gọi chị ấy là gì hả?

Cá Hố sốt ruột, vô thức cầu cứu Lương Mạn Thu. Lời anh trai tuy có trọng lượng hơn chị gái, nhưng chị gái lại đáng tin cậy hơn hẳn.

– Chị ơi…

Lão Ninh nói thẳng với nhóc Cá Hố:

– Chị gì mà chị, phải gọi là chị dâu.

Gò má Lương Mạn Thu vốn đã ửng hồng từ lúc bị lão Ninh gọi là sinh viên xuất sắc Đại học Bắc Kinh vẫn chưa tan, giờ lại đỏ bừng lan đến cả vành tai, nom như sắp rỉ máu. Trong “hội Đới Kha”, cô là người nhỏ tuổi nhất, nào dám nhận tiếng “chị dâu” này.

Kim Linh cất tiếng cười:

– Lão Ninh, mày lại dọa trẻ con rồi, cái nết gì mà còn chó hơn cả Đại D.

– Tao sống chó bao giờ? – Đới Kha gân cổ cãi rồi cúi xuống dòm Cá Hố. – Này nhóc, gọi lẹ đi, không lát nữa anh cho mày ăn cá nướng cay xé lưỡi đấy.

Kim Linh vặn lại ngay:

– Đấy, còn chối à? Này Đại D, từ nhỏ tới lớn mày là đứa tồi nhất hội đấy, chẳng phải cũng dùng chiêu này để lừa Tiểu Thu nhà bọn tao vào tròng còn gì?

Lương Mạn Thu vốn chỉ là người ngoài trong “hội Đới Kha”, vậy mà nhờ có anh, cô nghiễm nhiên lại trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Cái đám này rặt một phường xấu tính, chỉ khoái trêu chọc cô.

Trên môi cô nở một nụ cười vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc, vội kéo tay Cá Hố:

– Em cứ mặc kệ các anh chị đi, lát chị sẽ gọi cho em món không cay.

Bốn người lớn một đứa trẻ lục tục quay về chỗ, bấy giờ chỉ còn đợi mỗi Kim Minh, người phải sáu giờ tan làm mới đến được.

Lương Mạn Thu gọi một đĩa mì xào bò cùng một lon nước dừa, dễ dàng giải quyết xong Cá Hố.

Lão Ninh và Kim Minh đều tốt nghiệp cao đẳng. Lão Ninh hiện đang hùn vốn với họ hàng mở một trạm chuyển phát nhanh nên ngày thường bận tối mắt tối mũi, mồ hôi lúc nào cũng nhễ nhại. Chỉ đến gần Tết, khi các đơn vị vận chuyển tạm ngưng hoạt động, lượng hàng hóa mới vơi bớt đi phần nào. Trước đây, anh ta cũng từng ngỏ ý rủ Kim Minh làm chung, nhưng vì Kim Minh không thích giao du nhiều nên đã vào làm tại một nhà máy sản xuất ô tô năng lượng mới, ngày ngày cần mẫn với công việc kiểm tra, sửa chữa trên dây chuyền.

Món cá nướng vừa được bưng lên chưa bao lâu thì Kim Minh cũng đủng đỉnh có mặt.

Lão Ninh vẫy tay gọi lớn:

– Minh Bốn Mắt, bên này mày ơi!

Kim Minh chọn ngồi vào giữa Kim Linh và lão Ninh, vừa vặn đối diện với Lương Mạn Thu. Trong khi những người khác thỉnh thoảng vẫn gặp gỡ hoặc trò chuyện qua mạng, thì riêng Lương Mạn Thu do học ở tỉnh khác nên phải đến nửa năm nay Kim Minh chưa gặp lại cô. Anh bèn chủ động lên tiếng chào:

– Tiểu Thu.

Lương Mạn Thu cũng mỉm cười đáp lời:

– Minh Bốn Mắt.

Kim Minh theo thói quen đưa tay đẩy gọng kính:

– Giờ cậu có thể gọi tớ là Minh Thợ Điện rồi.

Lão Ninh bá vai Kim Minh, hồ hởi phong quan tiến chức cho thằng em:

– Phải gọi là Quản đốc Kim chứ, sang năm nó lên Quản đốc phân xưởng rồi đấy.

Kim Minh nghiêm mặt đính chính:

– Em có làm bên quản lý đâu mà lên Quản đốc được.

Lão Ninh liền sửa:

– Thế thì Tổ trưởng kỹ thuật.

Kim Minh đáp:

– Chức đấy thì em còn dám mơ.

Bữa ăn diễn ra trong không khí rôm rả, không có những lời tâng bốc khách sáo hay những câu dò hỏi ý tứ, tất cả chỉ đơn thuần là kể cho nhau nghe về dăm ba chuyện gần đây và những dự định tương lai. Sự có mặt của Cá Hố đang cắm cúi ăn ngấu nghiến khiến mọi thứ dường như quay trở lại kỳ nghỉ hè năm 2015, cái dạo Đới Kha vừa thi đại học xong, đã cùng Lương Mạn Thu dắt díu cậu em trai sang nhà lão Ninh chơi mạt chược.

Mọi người trong nhóm người thì mới đi làm, kẻ vẫn đang học cao học, chưa ai phải đối mặt với áp lực cơm áo gạo tiền, cũng chẳng cần đau đầu nghĩ xem Tết này nên về nhà mình hay nhà người yêu, bởi vậy ai nấy đều hào hứng tham gia đủ các cuộc tụ tập bạn bè.

Đầu xuân năm ấy còn xảy ra một chuyện dở khóc dở cười, đó là biểu tượng “anh lính hút thuốc” trên WeChat bị buộc phải cai thuốc.

Trước kia, biểu tượng này bị cấm trên QQ, Đới Kha vẫn còn có thể phì phèo trên WeChat, giờ đến ngậm điếu thuốc cũng không xong, khiến miệng lúc nào cũng thấy nhạt thếch, trống huơ trống hoác. Biểu tượng anh lính đã cai thuốc trông chẳng được đểu như xưa nữa.

Thế nhưng, những cư dân mạng cũng mê mẩn biểu tượng anh lính hút thuốc như Đới Kha đã nhanh chóng sáng tạo ra cả một bộ nhãn dán thay thế để vỗ về nỗi tiếc nuối ấy.

Lương Mạn Thu cũng có chung nỗi niềm này, nhất là khi bộ nhãn dán anh lính hút thuốc mà cô nhận được còn lớn gấp bốn lần phiên bản gốc, khiến hiệu ứng thị giác càng tăng lên gấp bội!

Đới Kha thậm chí còn gửi cho cô cả một khung chín ô toàn hình anh lính hút thuốc.

Trước
Chương 107
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Món Quà
Tác giả: Khâm Điểm Phế Sài Lượt xem: 521
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,445
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...