Chẳng rõ cơn hăng hái của Đới Kha kéo dài được bao lâu, nhưng ít nhất khi Lương Mạn Thu thức giấc vào sáng hôm sau, ngọn lửa nhiệt huyết trong cậu vẫn chưa hề lụi tắt.
Vừa dùng xong bữa sáng, Đới Kha đã giật phắt một bên tai nghe của cô, buông vội bát đũa, xỏ giày, mở cửa lao xuống lầu rồi phóng xe đi vun vút.
– Anh đi đâu thế? – Vì mải đeo tai nghe rửa bát nên Lương Mạn Thu phản ứng chậm mất một nhịp, chỉ kịp tất tả chạy ra ban công, nhoài người gọi với xuống, giọng cô hiếm khi nào lại lanh lảnh đến vậy.
Đới Kha giơ tay ra hiệu tỏ ý đã nghe thấy, song không đáp lời.
Lẽ nào lại đi tiệm net? Ý nghĩ đó thoáng loé lên trong đầu Lương Mạn Thu.
Nhưng ngẫm lại thấy không đúng. Mỗi lần ra tiệm net, Đới Kha chẳng bao giờ đạp xe đến trạm xe buýt vì sợ mất trộm.
Lương Mạn Thu chẳng tài nào đoán ra, đành quay vào bếp tiếp tục công việc rửa bát dang dở.
Thứ Bảy của cô thường trôi qua với bài tập về nhà, còn Chủ Nhật thì dành để đọc thêm vài cuốn sách tham khảo. Việc bị người “bạn cùng tiến” mới kết nạp tối qua cho leo cây hoàn toàn không làm xáo trộn kế hoạch của cô.
Học được chừng một tiết, Lương Mạn Thu nghe có tiếng mở cửa. Cô bước ra khỏi phòng thì thấy Đới Kha đã trở về, vai đeo chiếc ba lô trông căng phồng và nặng trĩu hơn hẳn mọi khi.
Lương Mạn Thu ngạc nhiên hỏi:
– Anh ơi, anh về trường lấy sách vở thật đấy à?
– Hỏi thừa. – Đới Kha đi thẳng vào phòng Lương Mạn Thu, quẳng chiếc ba lô xuống chiếc ghế tối qua cậu chưa kịp dời đi.
Vừa hay, ánh mắt cậu lướt qua tờ giấy viết thư trải trên bàn, trên đó đã có vài dòng chữ. Nét chữ của Lương Mạn Thu thanh tú, nội dung rành mạch rõ ràng, muốn không nhìn thấy cũng khó.
“Z thân mến,
Mong cậu vẫn khỏe khi nhận được lá thư này nhé!
Đầu học kỳ này tớ gặp chút chuyện nên không có dịp lên mạng, quên báo cho cậu một tiếng, thật lòng xin lỗi.
Gần đây tớ mới chuyển nhà, số điện thoại cũ cũng không dùng nữa, đợi khi nào có số mới tớ sẽ liên lạc lại với cậu.
Dạo này máy tính ở trường mới được nâng cấp nên việc đăng nhập QQ hơi lằng nhằng, có lẽ sắp tới tớ đành phải trao đổi với cậu qua thư tay thôi.”
Phía dưới trang giấy vẫn còn một khoảng trống lớn, Đới Kha không nhìn thêm nữa.
Điện thoại di động ngày càng thông dụng, sau khi chuyển nhà, Đới Tứ Hải không lắp điện thoại bàn mà chỉ để lại ở nhà một chiếc di động đời cũ, loại chỉ có thể nghe gọi, nhắn tin chứ không vào mạng được, cốt để tiện liên lạc.
Đới Kha hỏi:
– Em còn định cho nó số điện thoại nhà mình à?
Lương Mạn Thu ngây ngô đáp:
– Em đã nói đâu.
– Nó mà gọi đến cuộc nào là anh dập máy cuộc đấy. – Bình thường, chiếc điện thoại quả thực nằm trong tay Đới Kha, nhưng cậu chê cái cục gạch đó vừa chậm vừa khó xài nên chẳng bao giờ mang theo ra ngoài.
Lương Mạn Thu vặn lại:
– Con gái gọi đến tìm anh, có bao giờ em dập máy đâu. Anh không nghe, em còn nhắn lại cho anh nữa là đằng khác. – Cuộc gọi của Đinh Lị Lị hồi Quốc khánh năm ngoái chính là một minh chứng.
Đới Kha đáp gọn lỏn:
– Anh cho phép em dập máy.
Cậu lôi từng cuốn sách giáo khoa ra khỏi ba lô, nện xuống mặt bàn, tiếng “rầm rầm” ban đầu như để trút giận rồi sau cũng nhỏ dần.
– Thi giữa kỳ tiến bộ mười hạng thì em cho anh biết tên nó, đúng không?
Lương Mạn Thu vui vẻ đáp:
– Vâng ạ, anh nhất định sẽ làm được thôi.
Đới Kha mặc cả:
– Anh muốn có cả số QQ và số điện thoại của nó nữa.
Lương Mạn Thu thấy hơi quá đà:
– Thế thì nhiều quá rồi.
Đới Kha kéo lại ống quần ngay đầu gối rồi ngồi xuống ghế:
– Nhiều gì mà nhiều? Cơm hộp ngoài quán còn có canh với đồ uống miễn phí đi kèm, em cho thêm hai cái số thì nhằm nhò gì?
Dù Lương Mạn Thu không nói, sớm muộn gì Đới Kha cũng sẽ lần ra manh mối về Châu Thư Ngạn, chẳng hạn như thông qua danh sách khách ghé thăm Qzone hay nhật ký cuộc gọi đến nhà.
Để đổi lấy sự tiến bộ của Đới Kha, Lương Mạn Thu cũng đành “bán đứng” Châu Thư Ngạn một phen. Cô ra giá:
– Mười lăm hạng.
– Mười lăm? – Đới Kha ngạc nhiên. – Mới qua một đêm mà em đã lên giá rồi à?
Lương Mạn Thu gật đầu:
– Bác từng nói, tiền canh với đồ uống thật ra đã tính hết vào giá cơm hộp rồi, chẳng ai kinh doanh mà chịu lỗ cả.
Đới Kha gắt gỏng:
– Ngày thường em với lão Đới toàn nói với nhau ba cái chuyện tào lao gì thế!
Lương Mạn Thu nài nỉ:
– Được không anh?
Đới Kha cầm lấy chiếc điện thoại cũ, lật danh bạ tìm số rồi bấm gọi.
Trong lúc chờ máy…
– Mười lăm hạng, quyết định vậy nhé anh? – Lương Mạn Thu ngồi lại ghế của mình, khẽ lay khuỷu tay Đới Kha.
Đới Kha hất nhẹ tay cô ra rồi nói vào chiếc điện thoại vừa kết nối:
– Lão Ninh, dậy chưa mày? Tao hỏi cái này.
Lương Mạn Thu liền im bặt, không làm phiền cậu nữa. Phía bên kia đầu dây hẳn là bạn học hoặc người quen của cậu, chắc chắn là con trai, vì đám con trai bọn họ luôn thích gọi nhau kiểu “lão X, lão Y” như vậy.
Lão Ninh gào lên trong điện thoại:
– Gì thế Đại D? Sáng sớm cuối tuần, mày gọi điện phá giấc người khác làm cái quái gì vậy!
Đới Kha cuối cùng cũng có dịp mắng người khác:
– Mấy giờ rồi còn chưa dậy? Tối qua mày đi ăn trộm hả?
Lão Ninh hỏi:
– Mày bị đình chỉ ở nhà ngủ sướng quá rồi à?
Đới Kha vào thẳng vấn đề:
– Bớt nói nhảm đi. Tao hỏi mày, tuần này có những bài tập gì?
– Hả? – Lão Ninh nghe xong liền tỉnh cả ngủ. – Tao không nghe nhầm đấy chứ? Mày có phải Đại D không vậy? Mặt trời mọc đằng Tây à mà mày lại đi hỏi bài tập?!
Đới Kha gắt:
– Nhanh lên! Để bố mày làm bài muộn là bố bắt mày làm hết đấy.
Lão Ninh cười ha hả:
– Mày uống nhầm thuốc à? Hay gặp cú sốc gì? Thất tình? Tỏ tình bị từ chối?
Đới Kha gọi thẳng tên đầy đủ của đối phương.
– Rồi rồi rồi. – Lão Ninh đáp. – Mày chờ tí, tao dậy xem cho mày ngay đây.
Đới Kha tiện tay kéo bút máy và giấy của Lương Mạn Thu sang định ghi chép, vô tình kéo phải tờ giấy viết thư của cô. Cô liền giật lại, thay vào đó một cuốn vở nháp.
Cậu mở nắp bút bằng một tay, vừa nghe vừa ghi vào vở, đôi mày dần chau lại.
– Mẹ kiếp, thầy cô bị điên à? Sao nhiều thế?
Lão Ninh đáp:
– Đại D, mày không biết đấy thôi. Đây chỉ là lượng bài tập thường ngày thôi.
– Cảm ơn, biến đi. – Đới Kha cúp máy, quẳng điện thoại xuống.
So với lớp Bảy, lớp Tám có thêm môn Vật lý nên lượng bài tập cũng nặng hơn đôi chút.
Lương Mạn Thu hỏi:
– Anh ơi, anh giỏi môn nào nhất?
Đới Kha đáp:
– Thể dục.
Lương Mạn Thu bĩu môi:
– Ý em là mấy môn thi trên giấy cơ. Văn, Toán, Anh, Sử, Địa, Sinh ấy.
Đới Kha tiếp tục thành thật:
– Chả giỏi môn nào.
Lương Mạn Thu lựa lời:
– Thế môn nào khá nhất ạ?
Đới Kha lại bắt đầu nói năng vớ vẩn:
– Ngủ.
Lương Mạn Thu bực bội:
– Anh này!
Đới Kha ngẩn người một lúc, cảm giác chẳng khác nào Lương Mạn Thu ngày mới đến nhà họ Đới, bước vào một môi trường hoàn toàn xa lạ, đầy gò bó và bất an, không biết phía trước là những khó khăn gì.
Việc học hành đối với Đới Kha lúc này chính là một môi trường mới như thế.
Cậu lôi sách giáo khoa và sách bài tập Vật lý ra.
– Làm Lý trước.
Môn Vật lý mới bắt đầu từ học kỳ một lớp Tám nên phần kiến thức cậu bị hổng tương đối ít hơn các môn khác – những môn mà kiến thức cậu bỏ lỡ đã phải tính bằng năm.
Học kỳ này, Đới Kha mới đến lớp được một tuần đã bị đình chỉ, sách giáo khoa Vật lý vẫn còn mới tinh, phẳng phiu, không một nếp gấp.
Cậu ngoan ngoãn giở trang đầu tiên.
– Anh cứ học thuộc lòng lý thuyết và các dạng bài mẫu trong sách trước đi, những bài tập khác đều là biến thể từ đó ra thôi. – Lương Mạn Thu khẽ dặn một câu rồi cũng quay lại với công việc của mình, tiếp tục hoàn thành lá thư.
Đới Kha liếc cô bạn cùng bàn mới của mình, ngay cả lúc thi cử, cậu cũng chưa từng “quay cóp” kiểu này.
Cậu bất chợt lên tiếng:
– Em định viết bao nhiêu chữ?
– Hả? – Lương Mạn Thu dừng bút, ngơ ngác quay sang nhìn cậu. – Chỉ có bài thi Ngữ Văn mới giới hạn số chữ thôi mà.
Đới Kha buông lời giễu cợt:
– Thời đại này rồi mà còn viết thư tay, đúng là đồ cổ lỗ sĩ.
– Em đâu có bắt anh viết, cũng đâu có bắt anh đọc. – Lương Mạn Thu lại đổi giọng. – Ai bảo anh không chở em ra tiệm net làm gì.
Cô cúi đầu, không thèm để ý đến cậu nữa, nhưng cảm nhận được ánh mắt của cậu vẫn dán vào mình, cô bèn nhíu mày, giơ tay trái lên che đi.
– Anh lo học đi. Nhìn trộm người khác viết thư là bất lịch sự lắm đấy.
– Có cầu xin anh cũng chẳng thèm nhìn. – Đới Kha quay lại với cuốn sách Vật lý vẫn còn trắng tinh như mới.
Lương Mạn Thu trả lời ngắn gọn những câu hỏi của Châu Thư Ngạn, trò chuyện thêm vài câu về tiến độ học tập rồi kết thư, ký tên và gấp giấy lại, định bụng lát nữa sẽ ra bưu điện gửi đi.
Đây là cuối tuần đầu tiên Đới Kha quyết tâm làm lại cuộc đời. Ngoại trừ việc ngủ nướng hơi lâu vào buổi trưa, thời gian sinh hoạt còn lại của cậu gần như khớp hoàn toàn với Lương Mạn Thu. Cậu cũng cố gắng hoàn thành bài tập cuối tuần – chí ít là làm bài như lúc đi thi, biết gì viết nấy, không biết thì đoán mò chứ quyết không bỏ giấy trắng.
Sáng sớm thứ Hai, trước khi vào nhà vệ sinh, Lương Mạn Thu tiện tay gõ cửa phòng Đới Kha để gọi cậu dậy. Nếu lúc cô rửa mặt xong mà Đới Kha vẫn chưa mở cửa, cô sẽ vào thẳng phòng giật tung chăn cậu lên – đây là đặc quyền của người gọi dậy buổi sáng, không cần phải gõ cửa rồi đứng đợi bên ngoài.
Đới Kha vẫn đạp xe chở Lương Mạn Thu đến trường như thường lệ, dọc đường có gặp người quen cũng chỉ chào hỏi qua loa chứ không còn hứng thú đua xe phân cao thấp nữa.
Vụ viết bậy trong nhà vệ sinh, đánh nhau rồi bị đình chỉ học đã gây ra hàng loạt sóng gió hồi đầu năm lớp Tám, khiến cái tên Đới Kha ở trường cấp hai Thúy Điền càng thêm lừng lẫy. Lần đầu tiên xuất hiện sau scandal, cậu lại chẳng hề kiêng dè mà đi cùng “nữ chính trong lời đồn”, bởi vậy suốt dọc đường, tỷ lệ người ngoái lại nhìn họ cao đến bất thường.
Cổng trường đã ở ngay trước mắt, dòng xe cộ cũng dần đông hơn. Đới Kha vừa thong thả đạp xe vừa dặn Lương Mạn Thu:
– Nếu còn đứa nào nói xấu em, cứ chửi thẳng mặt nó cho anh. Chửi không lại thì đi tìm anh.
Lương Mạn Thu lập tức hiểu ý, khẽ “dạ” một tiếng. Hai tuần qua phải đi học một mình, cô đã sớm quen với cảnh đơn độc và tự động gạt bỏ hết những lời ong tiếng ve bên ngoài. Vốn tính hướng nội lại ham học, cô lại thấy nhờ vậy mà mình được tự tại trong thế giới nhỏ tương đối khép kín của bản thân.
Cô chỉ thấy hơi lạ, không biết từ bao giờ Đới Kha đã học được cách quan tâm người khác một cách rõ ràng đến thế, dù cách thể hiện có phần cục cằn.
Cô bèn học theo kiểu ăn nói của cậu mà đáp lại:
– Em coi như chúng nó đánh rắm thôi.
Đới Kha hỏi:
– Em không học vài câu chửi thề để mắng lại người ta à? Cứ để bị bắt nạt mãi thế.
Lương Mạn Thu lẩm bẩm:
– Chỉ có anh bắt nạt em thôi.
Tiếng gió sớm đã thổi bay mất câu nói lí nhí của cô.
– Nói gì đấy? – Đới Kha quay đầu hỏi lại.
Lương Mạn Thu vội đổi giọng:
– Anh, anh còn đánh nhau nữa không?
Đới Kha không đáp.
– Đừng đánh nhau nữa mà. – Lương Mạn Thu nài nỉ. – Anh đừng để bị đình chỉ học nữa, em không muốn đi học một mình đâu.
Đới Kha quẳng lại một câu:
– Em lười đi bộ thì có.
Lương Mạn Thu liếc nhìn tấm lưng thẳng tắp, rắn rỏi của cậu, chẳng những không giận mà còn cười toe toét:
– Ừ thì em lười đi bộ đấy.
Đới Kha mắng:
– Đồ heo lười.
Lương Mạn Thu phản pháo:
– Anh mới là heo.
Đới Kha hỏi:
– Để xem anh tốt nghiệp rồi em tính sao.
Lương Mạn Thu nói ngay:
– Đến lúc đó em mười bốn tuổi rồi, em sẽ đạp xe của anh, lắp thêm cái giỏ đựng cặp ở yên sau.
Thỉnh thoảng họ lại nói về tương lai bằng những lời lẽ vừa hồn nhiên vừa tùy tiện, chỉ có những mộng tưởng không nhuốm chút muộn phiền, giống như tiếng chim líu lo trên những hàng cây ven đường, cứ vô tư lự mà ríu rít không ngừng.
Ngay trước cổng trường có một con dốc thoai thoải. Đới Kha quen đứng trên bàn đạp để guồng xe lên dốc, hơi thở hổn hển như người phu xe kéo tay. Đây đã trở thành khoảnh khắc khiến Lương Mạn Thu rung động nhất mỗi ngày đi học, bởi sức sống căng tràn và nguồn năng lượng tích cực của cậu trai trẻ phía trước đã tiếp thêm cho cô tinh thần để bắt đầu một ngày dài.
Vở nháp của Đới Kha cứ mỏng dần đi như tấm áo đông, còn trang sách lại dày thêm chi chít chữ như những giọt mồ hôi. Thoắt cái đã đến cuối tháng Tư oi ả, kỳ thi giữa kỳ cận kề.
Đới Kha cảm thấy mình chẳng khác nào con lừa có củ cà rốt treo trước mặt, cứ đêm ngày quần quật bên cối xay chỉ để moi cho được thông tin về người bạn qua thư tên Z của Lương Mạn Thu.
Động lực này quả là có một không hai.
Lần này cậu dường như thực sự muốn làm lại từ đầu, đến giáo viên cũng không kìm được mà phải động viên vài câu, bảo cậu cứ giữ vững phong độ này thì thi giữa kỳ chắc chắn sẽ tiến bộ được mười hạng.
Đám bạn học thì xì xào sau lưng, chẳng lẽ tin đồn là thật, kẻ đội sổ lại vì học sinh giỏi mà thật sự cải tà quy chính ư?
Nhưng chẳng ai dám bàn tán công khai, bởi không đứa nào muốn có kết cục như Cao Tử Ba.
Sau vụ đình chỉ ầm ĩ đó, Cao Tử Ba và Đinh Lị Lị cũng bị cô lập ở một mức độ nhất định vì đã chọc giận Đới Kha. Một số học sinh có lẽ không cố ý làm vậy, nhưng ở cái tuổi suy nghĩ còn non nớt, người ta dễ như cỏ đầu tường, gió chiều nào ngả chiều ấy, chỉ biết a dua theo số đông.
Sau đó lại có lời đồn rằng Cao Tử Ba và Đinh Lị Lị đã cặp kè để sưởi ấm cho nhau, lén lút yêu đương vụng trộm. Trong cái giới học sinh cá biệt vốn lắm chuyện ngồi lê đôi mách, việc đó thật sự chẳng có gì lạ, nhiều nhất cũng chỉ khiến người ta cảm thán một câu: đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu.
Điểm thi giữa kỳ sẽ được công bố sau đợt nghỉ lễ Lao động, vì thế Đới Kha đã có một giấc ngủ quên trời quên đất.
Lương Mạn Thu cũng không giục cậu dậy. Đợi cậu ngủ cho đẫy giấc, ăn uống no nê rồi cô mới lựa lời bắt chuyện:
– Anh, em nghe nói tài khoản QQ mà không đăng nhập lâu sẽ bị khóa luôn, hay là mình cùng ra tiệm net đi?
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Món Quà
Tên chương: Chương 43:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗