Chương 28:
Đăng lúc 09:05 - 29/09/2025
4
0
Trước
Chương 28
Sau

Đới Kha bất chợt hoảng hốt, cảm giác như máu toàn thân đang chảy ngược về tim. Cậu buột miệng hỏi:

– Thư tình à?

Lương Mạn Thu thật thà đáp:

– Em cũng không biết, em đã xem đâu.

– Vậy để anh xem giúp cho. – Dứt lời, Đới Kha giật phắt lá thư rồi định xé mở.

– Trả lại đây cho em!

– Không trả.

Lương Mạn Thu vội vươn tay ra định giằng lại, nhưng khổ nỗi chiều cao có hạn, dù cho Đới Kha chỉ đang ngồi mà cô có nhảy lên cũng chẳng thể với tới bàn tay đang giơ cao của cậu.

– Anh…

Đới Kha vừa phe phẩy lá thư trong tay vừa trêu chọc:

– Người còn chưa cao bằng học sinh cấp Một đã đòi học đòi yêu đương rồi cơ đấy.

Lương Mạn Thu bĩu môi, chợt lóe lên một kế, bèn rút hết sấp thư tình vừa nhét vào ba lô cậu ra. Cô lùi lại một bước, dọa dẫm:

– Anh không trả em thì em cũng không đưa chỗ thư này cho anh nữa.

Nào ngờ, Đới Kha chỉ hờ hững buông một tiếng:

– Tùy.

Thực ra, Đới Kha đã nhận thư tình từ hồi tiểu học, từ loại vô danh đến kiểu ghi rõ họ tên, nhiều không sao đếm xuể, cứ như rau hẹ sau mưa, cắt lứa này lại mọc lên lứa khác.

Thấy lời dọa dẫm chẳng ăn thua, Lương Mạn Thu ấm ức gân cổ nói:

– Em không đưa cho anh thật đấy.

Đới Kha chẳng thèm để tâm, gấp gọn lá thư của Lương Mạn Thu rồi đút vào túi quần, đoạn vỗ nhẹ mấy cái và giục:

– Về nhà thôi.

Lương Mạn Thu ôm sấp thư chẳng phải của mình, khó xử mặc cả:

– Anh, hay là mình trao đổi đi.

– Có về không thì bảo? – Đới Kha đặt một chân lên bàn đạp, ra chiều sắp đi. – Không về thì tự mà dắt xe.

Lương Mạn Thu đành âm thầm nhét lá thư trở lại ba lô cho Đới Kha, cẩn thận kéo khóa rồi mới nhẹ nhàng ngồi lên yên sau.

Đới Kha quay đầu lại hỏi:

– Làm gì thế?

– Đâu phải của em. – Lương Mạn Thu lí nhí đáp. Cô không thể phụ tấm lòng của bạn nữ khác được. Dẫu sao thì nhiệm vụ bồ câu đưa thư cũng đã xong, cô bé cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

Đới Kha bắt đầu đạp, chiếc xe thong dong rời khỏi nhà xe.

Ven đường bỗng có tiếng huýt sáo cất lên khiến Lương Mạn Thu bất giác ngoái nhìn. Âm thanh ấy mỗi lúc một lớn hơn, dường như đang cố tình trêu ghẹo cô.

Lương Mạn Thu thấy gương mặt người đó có phần quen mắt, hình như là bạn chơi bóng rổ cùng Đới Kha. Cậu ta oang oang gọi lớn:

– Đại D, mày lại chở gái à?!

Đới Kha lườm cậu kia một cái rồi gầm lên:

– Muốn chết hả mày!? Mai tao xử mày!

Nghe vậy, đám bạn kia liền được dịp cười rộ lên, ngả ngớn dúi dụi vào nhau.

– Anh Đại D, bọn em muốn ăn kẹo mừng!

Đới Kha giơ ngón giữa với chúng.

Lương Mạn Thu đột nhiên hỏi:

– Anh, anh còn chở bạn nữ nào khác nữa à?

– Chở con Cún Còi. – Đới Kha buột miệng đáp.

Lương Mạn Thu thừa hiểu rằng từ miệng cậu chẳng thể nào thốt ra được lời nào dễ nghe.

Cô nắm chặt eo Đới Kha, rồi vô tình liếc thấy lá thư của mình đang lấp ló nơi miệng túi quần hơi hé của cậu. Cô vội ngước lên quan sát, nhưng chỉ thấy Đới Kha vẫn mải miết đạp xe phía trước, hoàn toàn không hay biết.

Cô bèn rón rén vươn tay, dùng hai ngón tay nhón lấy lá thư, hệt như chiếc mỏ xinh của con chim gõ kiến sắp sửa mổ vào mắt gỗ…

Một tiếng “chát” giòn tan vang lên, Đới Kha đã gạt phắt tay Lương Mạn Thu ra.

– Anh! – Lương Mạn Thu hậm hực kêu lên.

Đới Kha lạnh lùng buông một câu:

– Bớt giở trò vặt trước mặt anh đi.

Lương Mạn Thu vừa xoa mu bàn tay đã ửng đỏ, đành phải quay về vấn đề chính:

– Đó là thư của em mà.

Đới Kha hỏi:

– Lần sau còn muốn đứng nhất khối nữa không? Muốn thì đừng có xem.

Lương Mạn Thu bèn lôi cái đầu óc của một học sinh đứng nhất khối ra để vặn lại anh:

– Lẽ nào cứ học kém đều tại đọc nhiều thư tình hay sao?

Đới Kha thoáng chột dạ, câu nói của cô chẳng khác nào đang chỉ dâu mắng hòe.

– Mày đang xỏ xiên anh đấy à?

Lương Mạn Thu quả thật đã vô tình chọc đúng vào nỗi đau của Đới Kha, nên chỉ đành lí nhí chối:

– Đâu có…

Đới Kha ghim chuyện đó trong bụng. Cậu vừa nhét lá thư vào sâu hơn trong túi quần, vừa ra lệnh:

– Thư thì mày khỏi nghĩ tới, cứ coi như chưa từng nhận được đi.

– Anh ngang ngược thật đấy! – Lương Mạn Thu lầm bầm. – Kể cả thư của em đúng là thư tình đi nữa, em chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.

Đới Kha nói:

– Mày đọc rồi mà không đồng ý, sau này gặp lại người ta chẳng phải sẽ khó xử à?

Thế mà cái lý lẽ ngang phè của Đới Kha nghe ra lại có phần hợp tình hợp lý. Lương Mạn Thu có thể chấp nhận không đọc thư, nhưng nhất quyết không thể để lá thư của mình rơi vào tay kẻ khác. Nghĩ vậy, cô liền thò tay vào túi quần Đới Kha, dứt khoát luồn sâu vào trong, tự nhiên như thể đang thò vào túi của chính mình vậy.

Cảm giác có con chuột chui vào túi quần khiến Đới Kha giật bắn cả mình, hoảng hốt phanh xe kít lại, suýt nữa thì tông thẳng vào bồn hoa ven đường. Cậu quay ngoắt lại gắt lên với cô bé:

– Đậu má, mày làm cái trò gì thế?! Mày cứ thử sờ linh tinh thêm lần nữa xem!

Lương Mạn Thu lí nhí phân bua:

– Em chỉ muốn lấy lại đồ của mình thôi…

Nói rồi, cô nhanh tay nhét lá thư nhàu nhĩ vào lại ba lô của Đới Kha, khiến nó chìm nghỉm giữa một chồng thư khác, chẳng tài nào phân biệt nổi.

– Anh ơi, hay là thế này nhé, nếu anh đọc thì em đọc, còn anh không đọc thì em cũng sẽ không đọc, chịu không?

Đới Kha lộ vẻ mặt không hề tin tưởng Lương Mạn Thu.

Thấy vậy, Lương Mạn Thu vội vã trình bày kế hoạch của mình:

– Hay chúng mình mua một chiếc hộp sắt, bỏ hết thư từ vào đó rồi khóa bằng hai ổ khóa. Anh giữ một chìa, em giữ một chìa, thiếu một trong hai thì không thể nào mở được.

Đới Kha đăm chiêu giây lát rồi cộc lốc đáp:

– Mua thì mua.

Nói xong, cậu lại tiếp tục đạp xe đi.

Lương Mạn Thu chợt nghĩ ra một kẽ hở, vội hỏi:

– Nhưng mà thư của anh nhiều hơn của em, nhỡ anh đọc hết phần của mình trước thì phải làm sao?

Đúng là phòng cũng chẳng xuể. Lương Mạn Thu còn chưa kịp mừng thầm vì diệu kế của mình được ba giây thì mặt đã tiu nghỉu.

Đới Kha chửi một câu:

– Xem cái đếch gì, cứ thấy chữ là anh đau đầu, có mấy đứa dở hơi còn viết bằng tiếng Anh nữa chứ.

Lương Mạn Thu không khỏi bật cười:

– Anh chỉ cần đọc đoạn cuối hoặc câu chốt là được, thường thì ý chính nằm ở đó cả mà.

Đới Kha liền đáp:

– Ai đọc thư tình mà còn làm bài đọc hiểu nữa chứ?

Lương Mạn Thu bèn nghiêm giọng nhận xét:

– Anh, xem ra sau này bạn gái của anh phải tỏ tình bằng lời mới được.

Trong đầu Đới Kha bỗng dưng văng vẳng những lời đồn đại vớ vẩn mà Cao Tử Ba đã rêu rao bằng cái miệng thối của cậu ta: em gái không phải em gái, mà là ghệ, là bạn gái.

– Anh!

Tiếng gọi của Lương Mạn Thu kéo Đới Kha về thực tại, cậu gắt:

– Gào cái khỉ gì đấy.

Lương Mạn Thu đáp:

– Em vừa hỏi anh mà.

Đới Kha lờ phắt đi, cậu dồn sức vào đôi chân, nhổm người khỏi yên xe rồi guồng chân hết tốc lực chở Lương Mạn Thu lên dốc.

Lương Mạn Thu lẩm bẩm:

– Anh chẳng thèm nghe em nói gì cả.

Bao nhiêu dè dặt, mong chờ ban nãy bỗng hóa thành công cốc khi chẳng nhận lại được nửa lời hồi đáp. Cô vốn định hỏi Đới Kha về mẫu con gái anh thích, nhưng đoán chừng rất khó biết được câu trả lời. Dường như, chuyện tình cảm và học tập đã trở thành một vùng cấm trong những cuộc trò chuyện giữa hai người.

Lương Mạn Thu và Đới Kha lục tìm khắp nhà, quả nhiên thấy một chiếc hộp sắt cũ cỡ hộp giày, vốn dùng để đựng tiền thu ngân ngày trước. Cả hai nhét hết thư tình nhận được vào đó, cẩn thận khóa lại bằng hai ổ khóa nhỏ rồi đẩy vào góc sâu nhất dưới gầm giường. Họ còn giao ước với nhau, nếu ai tò mò xem trộm thư sẽ phải nộp cho người kia năm tệ.

Nói đến tiền, cái đầu trọc lóc của Đới Kha đã um tùm được ba bốn tháng, cũng đến lúc phải xén lại. Cậu bèn hỏi xin Đới Tứ Hải tiền cắt tóc.

Đới Tứ Hải đưa tiền, đoạn quay sang hỏi Lương Mạn Thu:

– Con có muốn cắt không?

Lương Mạn Thu bất giác đưa tay sờ lên mái tóc mềm mại đã dài chấm vành tai, cô ngẩn ra một lúc rồi khẽ gật đầu.

Đới Kha liền hỏi:

– Lương Mạn Thu, mày không tính để tóc dài nữa à?

Lương Mạn Thu đón lấy tờ mười tệ từ Đới Tứ Hải, cẩn thận gấp làm tư rồi mới cúi xuống nhét vào túi quần đồng phục.

– Không để nữa.

Đới Kha tiện tay xoa đầu làm tóc Lương Mạn Thu rối tung lên.

– Trông như thằng con trai.

Lương Mạn Thu phản pháo một câu yếu ớt:

– Anh mới giống ấy!

Đoạn, cô bực bội vuốt lại mớ tóc bù xù, còn ghé sát mặt vào cánh cửa kính của tủ kem để soi, cố lắm mới chỉnh lại được như ban đầu.

Đới Kha nhếch mép:

– Anh vốn là con trai mà.

Lương Mạn Thu vừa như thương lượng vừa như than thở:

– Anh, sau này đừng vò đầu em nữa được không?

Đới Kha đáp tỉnh bơ:

– Có vò hay không thì tóc mày vẫn rối bù lên mà?

Lương Mạn Thu ngước lên, đôi mắt tròn xoe lườm cậu cháy mặt.

– Anh chỉ giỏi bắt nạt em không cao bằng anh thôi.

– Thì sự thật nó thế mà. – Đới Kha đáp lại bằng giọng gợi đòn, rồi dạng chân ngồi lên xe đạp, theo thói quen ngoảnh đầu lại đợi cô bé.

Lương Mạn Thu bĩu môi, leo lên yên sau.

– Mày định cắt tóc ngắn thật à? – Đới Kha gặng hỏi.

Vốn dĩ tóc Lương Mạn Thu đã ngắn, nên dù có xén đi thêm chút nữa cũng chẳng thành vấn đề, chẳng qua là đổi một kiểu đầu khác mà thôi.

– Đi thôi. – Cô hối thúc.

Chiếc xe đạp lảo đảo lăn bánh.

Đới Kha vẫn chưa chịu buông tha:

– Sao không để tóc dài?

– Mắc gì phải để cho dài? – Lương Mạn Thu đáp lấy lệ.

– Đẹp.

Thật không ngờ Đới Kha cũng có lúc nói được một lời xuôi tai đến thế, hiếm khi cậu dùng đến một từ mang nghĩa tốt đẹp như vậy. Câu hỏi ban nãy còn bỏ ngỏ, giờ đây lại có được một gợi ý vô cùng súc tích.

– Anh, có phải anh thích con gái để tóc dài không?

Ở cái tuổi chớm biết rung động, từ “thích” một khi đã gắn với một người nhất định bỗng trở nên nặng trĩu ngàn cân, giấu trong lòng thì bối rối, mà thốt thành lời lại run rẩy.

Mãi một lúc sau Đới Kha mới nhận ra mình vừa buột miệng khen ai, ấy thế mà người trong cuộc lại chẳng hề nhận ra, còn lái sang chuyện khác nữa.

Hú hồn hú vía.

– Chứ ai lại đi thích ni cô đầu trọc bao giờ.

Lương Mạn Thu cố lục lại ký ức, nhưng dường như chẳng có bóng dáng cô gái tóc dài nào quanh Đới Kha cả. Điều này khiến cô phần nào yên lòng, dẫu trong dạ vẫn chưa thể chắc chắn hoàn toàn.

– Ai cơ ạ? – Cô thăm dò.

– Hả? – Đới Kha không nghe rõ.

– Không có gì. – Lương Mạn Thu chẳng dám gặng hỏi thêm.

Một lát sau, Đới Kha lại quay về câu chuyện ban nãy:

– Trước đây không phải mày thích để tóc dài lắm à?

– Nhưng anh toàn giật tóc em thôi. – Lương Mạn Thu lầm bầm trách móc.

– Làm gì có!

– Sao lại không có?

– Có mỗi lần đánh nhau ấy thôi, mà mày còn cào rách cả da tay anh. Thế mà còn trơ mặt ra nhắc lại à? – Đới Kha phản pháo.

Lương Mạn Thu len lén nguýt tấm lưng Đới Kha một cái.

Đới Kha dừng xe trước tiệm cắt tóc quen, dường như vỡ lẽ ra điều gì đó nhưng chưa dám chắc, bèn quay sang hỏi lại:

– Này Lương Mạn Thu, có phải mày không để tóc dài nữa là vì sợ anh lại giật tóc không?

Lương Mạn Thu vờ như đang mải mê ngắm nghía tiệm cắt tóc, từ người thợ, khách khứa cho đến cả bảng giá treo trên tường, nhưng vì Đới Kha hiếm hoi lắm mới lanh lợi được một lần nên cô không kìm lòng được mà phải liếc trộm cậu.

– Thế anh không bao giờ giật tóc mày nữa là được chứ gì? – Đới Kha mở miệng hứa hẹn.

Lương Mạn Thu nhăn mũi, xác nhận:

– Anh, anh nói là phải giữ lời đấy nhé?

Đới Kha đá chân chống xe đạp, buông một câu cụt lủn:

– Không tin thì thôi.

Sau một thoáng đắn đo, Lương Mạn Thu bèn ra điều kiện:

– Nếu anh còn giật tóc em lần nữa thì phạt mười tệ một lần.

Đới Kha chẳng buồn đáp lời, quay phắt người vào tiệm cắt tóc và chỉ ném lại một câu gọn lỏn:

– Mày đừng hòng moi được của anh một đồng nào.

Lương Mạn Thu đã quen kiểu nói năng vòng vo của tên họ Đới này, cô chỉ cắn môi cười tủm tỉm rồi cũng lon ton theo vào tiệm.

– Anh, em ngồi đây đợi anh.

Đới Kha vốn đã quen với quả “đầu tù nhân” nên vẫn yêu cầu cô thợ cắt cho mình kiểu đầu đinh như cũ. Ngày ngày đến trường đều phải mặc đồng phục nên hội học sinh chỉ còn cách thể hiện cá tính riêng qua kiểu tóc và giày dép. Trong cái thời buổi mà ai nấy đều coi trọng vẻ bề ngoài, lựa chọn này quả là một thử nghiệm khá táo bạo.

Chẳng bao lâu sau, Chương Thụ Kỳ cũng ghé tiệm cắt tóc. Anh ngắm nghía Đới Kha một lượt từ trái sang phải rồi tấm tắc khen:

– Ổn nha, ổn phết nha! Cắt đầu đinh trông phấn chấn hẳn lên, đi ra ngoài người ta còn tưởng em là đồng nghiệp của anh đấy.

Tay nghề của cô thợ rất khéo, vừa lòng từ đám trẻ con cho tới cánh đàn ông trưởng thành. Cô ta cầm một chiếc gương đưa cho Đới Kha soi phía sau gáy, miệng cũng không ngớt lời khen ngợi:

– Công nhận trông ngầu mà lại đẹp trai thật! Vài năm nữa thi đậu trường cảnh sát, về làm đàn em của anh Tiểu Kỳ nhà em thì còn gì oách bằng.

Hiếm khi được tâng bốc thế này, Đới Kha cảm thấy như mình vừa được thăng cấp từ một tên tù cải tạo thành cảnh sát nhân dân, khiến mặt mũi cậu bất giác đỏ bừng. Cậu ngượng nghịu cúi đầu, vờ gạt mấy sợi tóc lòa xòa sau gáy.

Lương Mạn Thu mím môi cười, rồi đi một vòng quanh Đới Kha để ngắm nghía cho kỹ.

Chương Thụ Kỳ còn được đà lấn tới, cười trêu chọc:

– Tiểu Thu, em thấy anh của em có đẹp trai không?

Lương Mạn Thu khẽ đáp:

– Vâng, đẹp lắm luôn ạ.

Vành tai Đới Kha tức thì đỏ rực lên, tưởng chừng sắp ứa máu. Cậu vội xoay vai Lương Mạn Thu đẩy cô về phía cửa, đoạn ngoảnh lại nói:

– Anh Tiểu Kỳ, tụi em đi đây.

Lương Mạn Thu cũng ngoảnh đầu vẫy tay:

– Bái bai anh Tiểu Kỳ.

Chương Thụ Kỳ ngồi xuống chiếc ghế còn trống, cất giọng nói với theo:

– Đừng ham chơi nữa, học hành cho tốt vào nhé.

Chủ yếu là nói với đứa lớn hơn kia.

Cô thợ cắt tóc giũ tấm khăn choàng rồi mới cẩn thận quấn quanh cổ Chương Thụ Kỳ, đoạn lên tiếng:

– Bọn trẻ bây giờ lớn nhanh như thổi, sắp cao bằng cậu rồi đấy.

Chương Thụ Kỳ dõi mắt theo hai bóng lưng đã xa dần, đáp lời:

– Sang năm chắc chắn cao hơn em rồi.

Có lẽ nhờ màn tán dương vừa rồi mà mối quan hệ giữa Lương Mạn Thu và Đới Kha dịu đi đôi chút, thời gian cô được chơi PSP sau đó cũng dài hơn.

Chiếc PSP có hai thư mục riêng biệt được đặt theo chữ cái đầu trong tên của mỗi người – D cho Đới Kha và Q cho Lương Mạn Thu – mà bình thường họ không xem của nhau.

Thế nhưng hôm ấy, Lương Mạn Thu ở nhà một mình, vì buồn chán nên đã quyết định phá lệ.

Tháng Chạp ở Hải Thành âm u và rét mướt là thế, chẳng hiểu Đới Kha lấy đâu ra hứng thú mà vẫn ra ngoài chơi, vừa ăn trưa xong là biến mất tăm.

Sau một thoáng chần chừ, Lương Mạn Thu nhấn vào thư mục D. Bên trong cũng chứa vài tệp video tương tự thư mục Q, có điều cách đặt tên hơi kỳ lạ: toàn là số, không có chữ nào khác.

Những ảnh đại diện thu nhỏ đều giống hệt nhau, lờ mờ hiện ra mấy thân thể trắng nõn, trần trụi đang quấn lấy nhau.

Lương Mạn Thu bấm vào video đầu tiên.

Một cảnh chưa từng thấy hiện ra trước mắt Lương Mạn Thu.

Trên màn hình là một đôi nam nữ. Gã đàn ông có tướng mạo thường thường, còn người phụ nữ thì nở nang, xinh đẹp. Cô gái đang chổng mông vào thành ghế sô pha, trong tư thế hệt như chó đang tiểu, bị gã đàn ông nhấc một chân lên. Nơi riêng tư đã được cạo nhẵn của người phụ nữ lồ lộ ra ngoài, bị thứ đồ sộ của gã đàn ông lấp đầy, liên tục thọc vào rút ra.

Trong tai nghe vọng đến tiếng rên rỉ đứt quãng của cô gái, vừa dâm đãng lại vừa e thẹn.

Bộ ngực căng tròn của cô ta nom như hai giọt nước khổng lồ, cũng nảy lên theo từng nhịp thúc của gã đàn ông, trông cực kỳ khêu gợi.

Lương Mạn Thu sợ đến sững người: lông tơ dựng đứng, sống lưng lạnh toát, thậm chí còn thấy hơi buồn nôn.

Cô vội vàng tắt màn hình.

Ngày thường, cô cũng từng nghe đám con trai nói chuyện bậy bạ, láng máng biết rằng nam nữ phải ngủ chung thì mới sinh được con, nhưng chưa bao giờ biết hai “chỗ đi tiểu” lại phải gắn chặt vào nhau như vậy.

Ấn tượng của Lương Mạn Thu về “cái đó” vốn vô cùng ít ỏi, chỉ dừng lại ở hình ảnh của mấy cậu bé con lúc đi vệ sinh, bé tí xíu tựa một thỏi son. Cớ sao nó lại có thể phình to thành một cái đầu nấm vừa to vừa xấu như thế?

Giữa cảm giác ghê tởm, sự hiếu kỳ lại len lỏi trỗi dậy. Lương Mạn Thu sợ mình nhìn lầm, muốn xem lại cho rõ hơn, chỉ xem một chút xíu thôi.

Giọng nói của Đới Tứ Hải đột ngột vang lên ngay trước mặt:

– Tiểu Thu.

Lương Mạn Thu giật nảy mình, luống cuống bật dậy khỏi ghế. Một tiếng “cạch” vang lên khi cô bé lỡ tay làm rơi chiếc PSP xuống gầm bàn.

Đới Tứ Hải hiển nhiên không bỏ sót tiếng động bất thường đó, bèn cất tiếng hỏi:

– Cái gì rơi vậy con?

Lương Mạn Thu nín thở, hai tay buông thõng, chỉ biết bối rối lắc đầu.

Đới Tứ Hải hất cằm về phía gầm bàn, ra lệnh:

– Nhặt lên đưa cho bác.

Lương Mạn Thu sợ hãi đến run lên bần bật, trong tâm trí cô vụt qua hàng loạt viễn cảnh vừa vô lý vừa thực tế: Đới Kha đánh mắng cô; Đới Tứ Hải trả cô về trung tâm bảo trợ xã hội; và rồi, cô đứng sau cánh cổng sắt lạnh lẽo mà gào khóc đến khản cổ.

Giọng Đới Tứ Hải ôn hòa hơn hẳn dù vẫn không giấu được ý trách móc:

– Tiểu Thu, ngoan nào, nhặt đồ lên đi con.

Lương Mạn Thu rón rén kéo ghế, ngồi xổm xuống lần tìm rồi lôi chiếc PSP từ trong góc khuất ra. Sau khi gỡ tai nghe, cô bé dùng đôi tay run rẩy đưa chiếc máy màu đen cho Đới Tứ Hải.

Đới Tứ Hải lật qua lật lại xem xét, nhìn mấy phím điều hướng thì đoán được sơ sơ, hỏi:

– Máy chơi game à?

Lương Mạn Thu đờ người gật đầu.

Đới Tứ Hải hỏi tiếp:

– Có kết nối mạng được không?

Lương Mạn Thu lắc đầu.

Đới Tứ Hải vặn hỏi:

– Của ai?

Lương Mạn Thu cắn môi dưới không dám hé răng.

Kỳ thực, Đới Tứ Hải chẳng cần cô trả lời. Ông khẳng định chắc như đinh đóng cột:

– Của anh trai con.

Đầu Lương Mạn Thu cúi gằm, mặt nóng bừng vì xấu hổ. Ngoại trừ lần trộm táo của người quá cố, đã rất lâu rồi cô chưa từng cảm thấy bẽ bàng đến thế.

Đới Tứ Hải kéo ghế ngồi xuống đối diện Lương Mạn Thu, nắm chặt chiếc PSP, rõ ràng không có ý định trả lại.

– Mạn Thu này, con vốn là đứa trẻ ngoan. Bây giờ con kể hết mọi chuyện cho bác nghe đi, bác sẽ không trách phạt con đâu.

Trước
Chương 28
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Món Quà
Tác giả: Khâm Điểm Phế Sài Lượt xem: 523
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,445
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...