Lương Mạn Thu và Đới Kha nom hệt hai pho tượng thần giữ cửa cọc cạch, tay trong tay đứng sừng sững ngay khu ăn uống của tiệm.
Giờ cao điểm bữa tối đáng ghét vẫn chưa chịu đến.
Đới Tứ Hải đang thoăn thoắt đảo thịt quay trong bếp, không quên tranh thủ nhấn mạnh:
– Cứ đứng đấy đến khi nào khách xếp hàng đông hơn hai đứa bây thì thôi.
Mấy vị khách đầu tiên đều là hàng xóm cũ trong khu, chủ yếu là các ông bà đã về hưu, cũng là đội quân hóng chuyện cốt cán.
Có một ông cụ trông hãy còn tráng kiện, vừa đi đánh bóng bàn về, cổ vắt ngang chiếc khăn mặt, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo may ô, tiện đường ghé vào chờ mua một phần ngỗng quay.
– Ủa, tìm được con bé rồi à?
Suốt cả buổi chiều, hai đứa đã phải nghe câu này đến nhàm tai.
Đới Tứ Hải tươi cười xởi lởi đáp:
– Vâng, vâng ạ.
Ông cụ hỏi tiếp:
– Hai đứa nắm tay nhau đứng phạt ở đây đấy à?
Đới Tứ Hải đáp:
– Phải phạt cho chúng một trận, bằng không cứ dăm bữa nửa tháng lại tẩn nhau.
So với lúc ở đồn cảnh sát Thanh Sơn, quán ăn có nhiều người quen hơn hẳn, thế nên chuyện Lương Mạn Thu và Đới Kha bị phạt lập tức lan truyền khắp xóm phố.
Đới Kha vẫn giữ cái vẻ bướng bỉnh cố hữu, cằm hơi hếch lên, mặt không đổi sắc. Ngược lại, Lương Mạn Thu thì cúi gằm mặt, mắt dán chặt vào mấy ngón chân đang cào cào chiếc dép lê, hai vành tai đỏ ửng.
Ông cụ cười bảo:
– Anh chị em nhà nào mà chẳng cãi cọ, hồi nhỏ bọn tôi còn đánh nhau suốt ngày, hễ người lớn đi vắng là y như rằng leo lên tận mái nhà dỡ ngói ấy chứ.
Một bà cụ khác cũng ghé tới, chẳng buồn hỏi ngỗng quay bao giờ mới ra lò mà chỉ mải nhìn hai đứa mấy lượt rồi quay sang nói với Đới Tứ Hải:
– Chà, làm tôi cứ tưởng cậu ấm nhà cậu dẫn bạn gái về ra mắt cơ đấy.
Vẻ mặt Đới Kha sau cùng cũng thoáng lay động, khóe miệng giật giật, trong bụng thầm rủa một câu: “Vớ vẩn!”
Lòng bàn tay Lương Mạn Thu ươn ướt mồ hôi, chẳng rõ vì ngượng ngùng hay sốt ruột nữa.
Đới Tứ Hải còn sốt sắng hơn cả mấy bà cô chuyên mai mối, vội vàng giải thích:
– Bà ơi, con trai con mới chuẩn bị lên lớp Tám thôi, làm gì có bạn gái ạ.
Bà cụ nhận xét:
– Mới lớp Tám mà cao lớn dữ vậy! Còn cao hơn cả ba nó nữa!
Đới Tứ Hải lảng sang chuyện khác:
– Trẻ con bây giờ ăn uống đủ chất hơn thời chúng ta ngày xưa nên đứa nào cũng cao lớn cả.
Ông cụ cũng hùa theo:
– Ngày nào cũng ăn ngỗng quay, không cao mới lạ.
Bà cụ lẩm bẩm:
– Thằng cháu tôi ăn có ít đâu mà chẳng thấy cao được thế, vẫn là do gen di truyền cả thôi.
Kể từ lúc Đới Kha trổ mã dậy thì, những cuộc bàn tán thế này nhiều không đếm xuể, cậu đã nghe đến phát ngán.
Hàng khách sắp đủ người, chỉ thiếu một vị nữa là Đới Kha và Lương Mạn Thu có thể mãn hạn tù. Nhưng chẳng biết hôm nay xui xẻo thế nào, mãi không thấy người đâu, thay vào đó lại là hai kẻ thừa thãi.
Kétttt!
Một tiếng phanh xe chói tai vang lên, Kim Linh chở Kim Minh phanh gấp ngay trước cửa tiệm Ngỗng quay Tứ Hải.
Kim Linh reo lên:
– Bé Cún! Em về rồi đó hả?! Về lúc nào thế?!
Kim Minh vừa nhảy xuống xe đã hỏi ngay:
– Ủa, sao tóc cậu ngắn thế?!
Kim Linh hỏi:
– Minh Bốn Mắt, mày là con trai mà sao soi kỹ hơn cả tao thế?
– Bởi vì bà cũng… – Kim Minh ngập ngừng, định nói vế sau là “không được tính là con gái”, nhưng để bảo toàn tính mạng, cậu đành nuốt nửa câu sau vào bụng.
Kim Linh chẳng hơi đâu chấp nhặt, bằng không thì đã vung nắm đấm sắt từ đời nào rồi.
Mọi sự chú ý của cô bé đổ dồn vào đôi tay đang nắm chặt của Lương Mạn Thu và Đới Kha. Cảnh tượng này gây sốc chẳng kém gì việc bắt gặp một vụ bê bối tình ái của bạn cùng lớp. Trong vốn từ vựng ít ỏi của Kim Linh chưa có chỗ cho cụm từ “gã trai hư ấm áp”, mà chỉ có câu “cây vạn tuế trổ hoa” – nghe lỏm được lúc mẹ cô bé tả về ông chú già độc thân hàng xóm cuối cùng cũng lấy được vợ.
– Tụi mày… nắm tay làm gì thế? – Kim Linh cứ thấy là lạ.
Một mặt, cô bé đã qua cái tuổi nắm tay Kim Minh từ lâu, giờ chỉ cần đứng gần nhau một chút đã thấy khó chịu, nắm tay thì chắc chắn sẽ gặp ác mộng. Mặt khác, Đới Kha dường như miễn nhiễm với chuyện tình cảm. Nghe đồn không ít bạn nữ thầm thương trộm nhớ cậu, nhưng cậu rất ít khi để ý đến họ. Dù bên cạnh có cô bé và Lương Mạn Thu là con gái, Đới Kha dường như chưa bao giờ coi họ là con gái.
Đới Kha hất đầu về phía hàng khách đang đợi, bảo:
– Tụi mày ra kia xếp hàng đi.
Hai chị em nhà họ Kim ngơ ngác nhìn nhau.
Kim Minh thật thà đáp:
– Anh Đại D, bọn em đâu có đến mua ngỗng quay.
Đới Kha mất kiên nhẫn quạu:
– Biết rồi, bảo ra kia thì cứ ra đi.
Nhìn hai chị em nhà họ Kim ngốc nghếch nối vào cuối hàng, Đới Tứ Hải thừa biết mánh khóe của con trai, bèn nói:
– Chúng nó không mua thì không tính vào cho đủ người được.
Đới Kha cãi:
– Bọn nó cũng là người mà, một cộng một không bằng hai thì cũng ngang một người lớn, sao lại không được?
– Luật là do ba đặt ra. – Đới Tứ Hải nói. – Con bắt đầu nghiên cứu toán học từ bao giờ thế?
“Vô liêm sỉ thật chứ!” Đới Kha lại thầm chửi trong bụng.
Kim Minh len lén hỏi Kim Linh:
– Thế mình có xếp hàng nữa không?
Kim Linh đáp:
– Cứ nghe lời Đại D đi.
Ông cụ tò mò quan sát nãy giờ, hỏi:
– Có chuyện gì thế?
– Không có gì đâu ạ, bọn trẻ con đứng phạt thôi. – Đới Tứ Hải đáp.
Thấy sắp đến giờ cao điểm ăn tối, Đới Tứ Hải sợ ảnh hưởng đến việc buôn bán nên vội vàng trả tự do cho hai lao động trẻ em:
– Hai đứa vào đây phụ một tay đi.
Đới Kha như trút được gánh nặng, vội giằng tay Lương Mạn Thu ra, còn tiện tay quệt quệt lòng bàn tay vào đường chỉ quần.
Lương Mạn Thu thử sờ lòng bàn tay mình, cũng đâu có ướt lắm.
Đới Tứ Hải nói với hai chị em nhà họ Kim:
– Tuần này chúng nó đều phải ở nhà làm việc để chịu phạt, tuần sau các con hãy qua tìm chúng nó chơi nhé.
Kim Minh quay sang Kim Linh, rụt cổ lè lưỡi, mặt mày tiu nghỉu ra chiều bó tay.
Kim Linh cũng gãi gãi mặt, rồi lên xe chở Kim Minh đi:
– Đại D, hôm khác bọn tao qua rủ mày đi chơi nhé.
Ngoài việc phụ giúp ở tiệm vào giờ cao điểm trưa và tối như trước đây, Đới Tứ Hải còn bắt hai đứa đi giao hàng bên ngoài, chủ yếu là cho khách quen. Việc hai đứa cùng xuất hiện cũng coi như ngầm loan báo tin Lương Mạn Thu đã về nhà bình an.
Đới Kha lớn tiếng phản đối:
– Nó còn nặng hơn cả cơm hộp nữa là, một mình con đi giao là đủ, cần gì phải chở thêm nó?
Đới Tứ Hải đánh trúng điểm yếu:
– Con tính toán có giỏi bằng Tiểu Thu không?
Đới Kha trả treo:
– Phép cộng trừ trong phạm vi một trăm thì có gì khó?
Đới Tứ Hải hỏi ngay:
– Một trăm trừ năm mươi tám bằng bao nhiêu?
Đới Kha bất giác liếc mắt về phía cái máy tính.
Đới Tứ Hải không nói thêm nữa, đưa ra hai bịch cơm hộp, tổng cộng bốn hộp, rồi nói:
– Giao đến đồn Thúy Điền cho anh Tiểu Kỳ của các con, tiện gói thêm bốn lon trà hoa cúc, đồ uống là quà biếu.
Lương Mạn Thu nhanh nhảu hỏi:
– Bác ơi, trà hoa cúc lấy loại lạnh hay thường ạ?
– Loại lạnh đi. – Đới Tứ Hải dặn dò. – Tiểu Thu à, con phụ trách thu tiền nhé.
Ghi đông xe đạp của Đới Kha có buộc một đoạn móc treo quần áo cắt ngắn. Cậu móc cân đối hai bịch cơm hộp lên đó, chẳng buồn đợi Lương Mạn Thu treo nốt bịch trà hoa cúc lên đã vút xe đi mất.
– Anh ơi, đợi em với! – Lương Mạn Thu xách bịch trà hoa cúc lẽo đẽo chạy theo sau.
Từ quầy thu ngân, A Liên ló người ra nhìn, chỉ thấy Đới Kha đang đạp xe không quá nhanh nhưng nhất quyết không cho Lương Mạn Thu ngồi lên.
Lương Mạn Thu lẹt quẹt đôi dép lê vàng, lon ton chạy theo không rời, trông chẳng khác nào một chú vịt con lẽo đẽo bám mẹ.
Cô dở khóc dở cười than:
– Hai cái đứa này…
Trương Thụ Kỳ ra tận cổng đồn Thúy Điền nhận cơm, cười bảo:
– Đấy xem, có gì đâu mà phải đánh nhau, hai đứa cứ thế này có phải tốt không?
Đới Kha làu bàu:
– Ai thèm tốt với nó.
Lương Mạn Thu thở hổn hển đưa tiền thừa cho Trương Thụ Kỳ, nói:
– Em cảm ơn anh Tiểu Kỳ ạ.
Trước khi quay vào trong, Trương Thụ Kỳ không quên dặn dò:
– Tiểu Thu này, Đại D nó chỉ được cái miệng cứng thôi, em đừng chấp nó làm gì.
Khu Thúy Điền ở gần hồ chứa nước, địa hình nhấp nhô nhiều dốc, đường về chủ yếu là phải leo dốc. Đới Kha không chút khách sáo mà hất hàm ra lệnh:
– Đẩy xe cho anh mày.
Lương Mạn Thu đi bộ còn thấy mệt, lẩm bẩm:
– Sức anh khỏe thế cơ mà.
– Đẩy đi! – Đới Kha chẳng buồn nhiều lời.
Lương Mạn Thu bĩu môi, cắm cúi đẩy đuôi xe đạp cho Đới Kha, hai chân guồng mạnh y hệt gà bới đất.
Đới Kha giục:
– Mày chưa ăn cơm hả, đẩy mạnh lên xem nào.
Lương Mạn Thu gần như phải vắt kiệt sức bình sinh, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả đầu, da đầu thì ngứa ran như có hàng vạn con chấy đang bò, khó chịu vô cùng. Cô bé lơ là đưa tay lên gãi đầu một cái khiến chiếc xe đạp chực trôi ngược lại.
Nhìn kỹ mới thấy, hai chân Đới Kha chẳng hề nhúc nhích, hoàn toàn là Lương Mạn Thu đang è cổ đẩy xe bằng sức người.
Lương Mạn Thu gọi với theo:
– Anh ơi! Sao anh không đạp lấy một cái?
Đới Kha đáp tỉnh bơ:
– Ai bảo với mày là anh phải đạp?
Lương Mạn Thu kêu oai oái:
– Nặng chết đi được!
Đới Kha quát:
– Đẩy nhanh lên!
Lương Mạn Thu bỗng dưng buông tay, khiến Đới Kha suýt nữa thì ngã sõng soài. Cậu vội chống chân giữ thăng bằng cho xe, lừ mắt quát:
– Lại muốn làm phản hả?
– Em gãi đầu một tí thôi mà. – Lương Mạn Thu lấy cả hai tay vò đầu bứt tai như đang gội đầu, xong xuôi lại tiếp tục công việc khổ sai.
Hễ gặp đoạn xuống dốc, Đới Kha lại vút đi, bỏ xa cô bé cả một quãng dài, tiếng gọi “anh ơi” í ới vọng lại từ phía sau cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cứ thế, một người thì khoái trá trêu ngươi, một người thì kêu khổ không dứt, chí chóe cãi cọ suốt quãng đường về tiệm.
Ngoài giờ cao điểm bán hàng sáng và tối, Đới Tứ Hải cũng chẳng để hai đứa được yên. Hình phạt thứ ba được giao là đi xé hết các tờ rơi tìm người dán quanh khu phố, để tránh bị người khác gọi điện làm phiền liên tục.
Lương Mạn Thu thủ sẵn một cái túi ni lông đựng rác và một con dao rọc giấy, còn Đới Kha thì dở chứng thế nào lại đem theo một cây bút dạ màu đen.
Đới Kha cầm bút trông ngượng nghịu y như khỉ tập dùng đũa, Lương Mạn Thu lấy làm lạ, bèn hỏi:
– Anh ơi, anh cầm bút làm gì thế?
Ngay lập tức, chẳng cần Đới Kha giải thích, Lương Mạn Thu đã được mục sở thị. Đới Kha hí hoáy vẽ thêm vài nét lên tờ rơi dán trên tủ điện, tấm ảnh của Lương Mạn Thu trong nháy mắt đã biến thành một con gián to tướng, trên đầu còn lúc lắc hai cái râu dài ngoằng.
– Anh này! – Lương Mạn Thu hét lên, da gà da vịt nổi hết cả người, cảm giác như con gián tổ chảng kia sắp bay thẳng lên đầu mình đến nơi.
Đới Kha tảng lờ, quay người đi tìm mục tiêu tiếp theo.
Lương Mạn Thu cuống quýt xé tờ rơi xuống, nhưng trớ trêu thay, chỗ dán ảnh lại là chỗ dính keo chắc nhất, cô bé đành phải dùng dao rọc giấy cẩn thận cậy nó ra.
– Anh ơi, anh không phụ thì thôi sao còn phá đám nữa chứ. – Lương Mạn Thu vừa gãi đầu vừa nói với giọng tội nghiệp, nài nỉ cậu.
Sau vụ biến thành gián, Lương Mạn Thu lần lượt bị biến thành khỉ, bươm bướm, rồi mèo… Mãi về sau, có lẽ vì mệt, hoặc cũng có thể do cạn kiệt trí tưởng tượng và kỹ năng hội họa, Đới Kha mới chịu dừng tay. Cậu chủ yếu chỉ đóng vai trò chỉ đường, đạp xe chở Lương Mạn Thu đến các địa điểm rồi ngồi làm giám thị, ung dung nhìn cô bé nai lưng ra làm việc.
Lương Mạn Thu lại nhen nhóm chút hy vọng mà đề nghị:
– Anh ơi, nhiều quá đi mất, phải xé đến bao giờ mới xong đây? Hay là anh giúp em một tay đi.
Chiếc xe đạp dựng trong bóng râm, Đới Kha ngồi vắt vẻo trên yên sau, khuỷu tay thi thoảng chống lên gióng xe, cắm cúi chơi PSP, chẳng buồn ngẩng đầu lên lấy một lần:
– Trên đấy ghi tên anh chắc?
Lương Mạn Thu nhét mớ giấy vụn vừa xé vào túi ni lông treo trên ghi đông xe, rồi lại trề môi lủi thủi quay lại tiếp tục công cuộc xé giấy. Phải mất toi hai ngày trời cô bé mới dọn sạch đám tờ rơi tìm người còn sót lại quanh khu.
Cả tuần đó, Đới Tứ Hải không chỉ đầu tắt mặt tối với việc bán ngỗng quay mà còn phải luôn miệng ứng phó với những lời hỏi thăm dồn dập từ bà con lối xóm, bận không thở nổi.
Về phần Lương Mạn Thu, tuy không một lời oán thán nhưng trông cô bé có vẻ bứt rứt khó chịu, lại còn liên tục gãi đầu. Hành động này khiến một gã thợ xây mặt mũi có phần bặm trợn quắc mắt lườm cô bé với vẻ ghét bỏ rồi buông lời mắng mỏ:
– Con bé này cứ vừa gãi đầu vừa lau bàn ghế, bẩn chết đi được!
Lương Mạn Thu rụt rè hạ tay xuống. A Liên đang bận thối tiền cho khách kế tiếp nên không để ý động tĩnh bên này.
Gã thợ xây thấy A Liên không phản ứng gì thì tỏ vẻ bất mãn, không cam tâm bị một đứa con nít tảng lờ, bèn cao giọng quát:
– Này! Sao con bé này bẩn thế không biết! Mày động vào đồ ăn xong lại đưa tay lên đầu gãi lấy gãi để, gàu bay cả vào đĩa cơm của tao rồi đây này! Bộ đầu mày có chấy hả?
A Liên vừa vội vàng kéo Lương Mạn Thu ra sau lưng mình, vừa đon đả xin lỗi:
– Anh ơi, em xin lỗi anh, bé nó còn nhỏ dại nên không biết giữ ý ạ.
Hai ba con trong quầy kính cũng tranh thủ ngó ra, căng thẳng theo dõi tình hình.
Gã thợ xây vẫn chưa chịu bỏ qua, tiếp tục lớn tiếng quát:
– Làm không xuể thì thuê thêm người phụ đi, không thuê nổi người làm dài hạn thì cũng kiếm đứa nào làm thêm hè sạch sẽ một tí chứ! Cô nhìn xem trong đĩa đồ ăn của tôi có cái gì đây này?
A Liên liếc nhanh qua đĩa thức ăn, gà vẫn là gà, xá xíu vẫn là xá xíu, chẳng thấy bông tuyết nào như gã nói cả, bèn nghĩ bụng phen này gặp phải khách cố tình gây sự rồi.
Cô tươi cười đề nghị:
– Hay là để em đổi cho anh suất khác nhé?
Gã thợ xây xua tay:
– Đổi thì khỏi cần, cho tôi chén canh hay chai nước ngọt là được rồi.
A Liên đành dĩ hòa vi quý, mang cho gã một chén canh nóng.
Tiệm Ngỗng quay Tứ Hải chỉ thiệt hại một chén canh, nhưng trong mắt Lương Mạn Thu, đó lại là chuyện tày đình. Sự nhạy cảm của một đứa trẻ ăn nhờ ở đậu luôn khiến cô bé tự khuếch đại lỗi lầm cũng như hình phạt mà mình có thể phải nhận.
Cô bé đứng tần ngần một góc, cố nén cơn ngứa râm ran trên da đầu, không dám đưa tay lên gãi nữa.
Đợi khách vãn, A Liên mới kéo cô bé ra một góc, vạch mái tóc ngắn cũn cỡn, lởm chởm như bị chuột gặm của cô ra kiểm tra:
– Tiểu Thu này, sao con cứ gãi đầu suốt thế, không lẽ bị chấy rồi hả?
Đới Kha cũng tò mò ló đầu qua ngó nghiêng, đúng lúc thấy một bóng đen bé tí tẹo như hạt vừng lướt qua đường ngôi được vạch ra, cậu ta liền kêu ré lên:
– Ối trời ơi, tởm quá đi mất!
A Liên cũng “Ối!” một tiếng rõ kêu.
Thế là Lương Mạn Thu lại oà khóc nức nở. Cô bé khóc không chỉ vì sự thật phũ phàng là mình bị chấy, mà còn vì thái độ ghê tởm không hề che giấu của Đới Kha – thái độ mà cô đã lâu không còn thấy ở cậu.
A Liên đau đầu làu bàu trách:
– Chắc chắn là lây phải lúc bỏ nhà đi bụi mấy hôm trước rồi. Con có đến gần bà cụ ăn xin nào không đấy?
Đới Tứ Hải cởi tạp dề, từ trong quầy kính bước ra:
– Về nhà đã tắm gội sạch sẽ rồi cơ mà, sao vẫn còn được?
A Liên đáp:
– Chấy chứ có phải bụi đâu mà gội là sạch! Phải cạo trọc đầu đi may ra mới hết.
Vừa nghe phải cạo đầu, chẳng khác nào sắp bị bắt đi tu, Lương Mạn Thu càng khóc dữ hơn, khóc đến nghẹt thở.
Đới Kha hai tay đút túi quần, còn cố tình cúi thấp người xuống để nhìn rõ mặt cô bé. Dù đã nghe tiếng Lương Mạn Thu khóc không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta thực sự nhìn kỹ bộ dạng khi khóc của cô bé. Có lẽ vì mắt Lương Mạn Thu to nên tuyến lệ hoạt động cực kỳ hiệu quả, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngớt, từng giọt tròn xoe như hạt đậu nối nhau lăn dài, làm ướt đẫm cả nửa khuôn mặt.
Cậu nhíu mày, buông một câu:
– Lương Mạn Thu, mày xấu chết đi được.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗