Chương 32:
Đăng lúc 09:05 - 29/09/2025
4
0
Trước
Chương 32
Sau

Lương Mạn Thu hơi khựng người:

– Sao vậy?

Phản ứng có phần thái quá của Đinh Lị Lị khiến cô không khỏi ngơ ngác, bởi cô chẳng tài nào nghĩ ra được chuyện này có gì bất ổn. Chị em nhà họ Kim cũng ở chung một phòng giường tầng như vậy, cô có bao giờ thấy lạ lùng đâu.

Đinh Lị Lị khẽ kêu lên:

– Con gái sao lại ở chung phòng với con trai được chứ?

Lương Mạn Thu bối rối gãi tai. Vốn dĩ chuyện này đâu phải do cô quyết định, được chia cho một chiếc giường đã là may mắn lắm rồi.

Đinh Lị Lị tiếp lời:

– Cậu không biết con gái với con trai phải ngủ riêng à? Như nhà tớ đây này, tớ một phòng, anh tớ một phòng, không được phép thì chẳng ai dám tự tiện chạy sang phòng người kia đâu.

Thấy cô bạn nói nghiêm trọng như vậy, Lương Mạn Thu dù nhận ra vấn đề nhưng cũng chẳng biết làm sao, đành chống chế:

– Bọn tớ mỗi người một giường mà.

Khóe miệng Đinh Lị Lị co giật:

– Trời đất ơi, thế lúc cậu thay quần áo mà anh cậu ở trong phòng thì phải làm sao?

Thực tế là mỗi sáng, Lương Mạn Thu đều thay quần áo trên giường tầng của mình từ lúc trời còn tờ mờ tối, khi Đới Kha vẫn còn đang ngủ, vậy nên cả hai chưa bao giờ rơi vào tình huống khó xử như vậy.

Lương Mạn Thu thản nhiên đáp:

– Thì vào nhà vệ sinh thay thôi.

Đinh Lị Lị làu bàu:

– Phiền phức thật đấy…

Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh bật mở và Đới Kha bước ra. Ngực áo cậu dính vài vệt nước sẫm màu, gương mặt còn vương những giọt li ti, trông đã tỉnh táo hơn hẳn. Cậu đi thẳng đến bàn học, kéo ngăn tủ lớn ở giữa rồi lấy ra ít tiền lẻ từ chiếc hộp sắt đựng bánh trung thu.

Lương Mạn Thu thuận miệng hỏi:

– Anh, anh định ra ngoài à?

Đới Kha đáp:

– Ừ, đi ăn sáng, đói chết mất.

Lương Mạn Thu nói:

– Nhưng sắp đến giờ ăn trưa rồi mà anh.

Đới Kha dặn:

– Nhớ bảo lão Đới là trưa anh không qua tiệm ăn.

Dứt lời, Đới Kha liền lấy tất trong tủ, xỏ vội đôi giày ở cửa rồi đi thẳng.

Sự nhiệt tình ban nãy của Đinh Lị Lị bỗng chốc tan biến. Cô nàng lặng thinh dõi theo từng cử chỉ của Đới Kha, vẻ hào hứng chẳng còn là bao. Viện cớ phải về nhà dùng bữa, cô nàng nhanh chóng bỏ về, tính ra chỉ ở lại chưa đầy ba mươi phút.

Lương Mạn Thu mơ hồ nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng chẳng rõ là do cô không dám đối diện hay chỉ đơn thuần là chưa chắc chắn, bèn gạt đi không nghĩ ngợi thêm. Lần đầu tiên mời bạn tới nhà chơi mà lại chẳng thể giữ khách ở lại, cô không khỏi cảm thấy hơi thất bại.

Về phần Đinh Lị Lị, nét mặt cô nàng mỗi lúc một ủ dột. Chuyến đi này chẳng những không được vui vẻ như mong đợi mà còn khiến cô nàng chịu một cú sốc không nhỏ. Hàng loạt điểm khác thường trong cách cư xử giữa Lương Mạn Thu và Đới Kha cứ lởn vởn trong đầu Đinh Lị Lị: cuộc gọi chẳng người bắt máy, chuyện cậu mua băng vệ sinh cho Lương Mạn Thu, việc cậu chạy bộ cùng cô, rồi cả tình huống vừa rồi nữa… Lòng cô nàng lại thấy bứt rứt không yên, chỉ muốn tìm ai đó để dốc bầu tâm sự.

Trên chuyến xe buýt, dường như có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của cô nàng. Đinh Lị Lị ngoảnh lại nhìn, bắt gặp chủ nhân của ánh mắt ấy là một người có thân hình cao to vạm vỡ, nổi bật đến mức không thể làm ngơ.

– Anh Cao.

Vừa thấy Đinh Lị Lị, Cao Tử Ba đang bám vào vòng treo liền lắc lư đi tới, trông chẳng khác nào một con tinh tinh. Cậu ta hỏi:

– Sao em lại đến khu này?

Đinh Lị Lị buông một tiếng thở dài:

– Em đến nhà anh Đại D chơi.

– Ồ. – Cao Tử Ba cười khẩy một tiếng đầy ẩn ý. Đinh Lị Lị vốn thính mũi như chó, lập tức đánh hơi được thái độ khác lạ từ cậu ta.

Cô nàng bèn dò hỏi:

– Anh Cao, anh từng đến nhà anh Đại D chơi bao giờ chưa ạ?

– Đến rồi chứ sao lại chưa! – Vẻ mặt chán ghét của Cao Tử Ba lộ ra không hề che giấu, khiến hai mắt Đinh Lị Lị tức thì sáng rực lên.

Hôm nay tiệm ngỗng quay Tứ Hải chỉ mở bán buổi sáng, chiều đã đóng cửa nghỉ. Ăn trưa xong, Lương Mạn Thu ở lại phụ giúp dọn dẹp tiệm.

Đới Tứ Hải lên tiếng hỏi:

– Tiểu Thu, anh con có nói nó đi đâu không?

Lương Mạn Thu đoán chừng Đới Kha lại mò đến tiệm net Thiên Hồng nên chỉ biết lắc đầu, không dám hé răng nửa lời.

Đới Tứ Hải lại hỏi:

– Thế nó có dặn khi nào về không?

Lương Mạn Thu khẽ đáp:

– Dạ không ạ.

Đới Tứ Hải lấy làm lạ:

– Hôm nay hai đứa không đi chơi với nhau à?

Nghĩ đến chuyện Đinh Lị Lị ghé chơi ban nãy, Lương Mạn Thu thoáng thấy buồn nhưng cố nén lại, lặng lẽ lắc đầu.

Đới Tứ Hải thấy vậy bèn hỏi:

– Con ở nhà học bài cả ngày sao?

Lương Mạn Thu đành nói bừa:

– Chiều con sang thư viện Thúy Điền học ạ.

Đới Tứ Hải căn dặn:

– Trời sắp đổ mưa rồi đấy, con nhớ mang ô theo nhé.

Lúc đến tiệm, Lương Mạn Thu đãng trí làm sao lại quên mang cặp sách nên đành phải quay về Bích Lâm Hồng Đình.

Vừa mở cửa, cô đã trông thấy một bóng người quen thuộc nên ngạc nhiên hỏi:

– Anh, anh về lúc nào thế? Ăn cơm chưa?

Đới Kha giật bắn người, ngã phịch xuống ghế sô pha gỗ rồi thở hổn hển. Cậu đưa tay quệt vội mồ hôi trên trán, đáp:

– Anh còn tưởng ba về.

Lương Mạn Thu ngồi xuống bên cạnh, vịn hai tay vào thành ghế, hỏi:

– Anh từ Thiên Hồng về à?

Đới Kha đưa tay xoa gáy, cáu kỉnh làu bàu:

– Hôm nay Thiên Hồng bị kiểm tra đột xuất, bọn anh đứa nào không có thẻ căn cước đều bị đuổi ra ngoài hết.

Lương Mạn Thu buột miệng than:

– Sao xui vậy, thế mà cũng dính…

Đới Kha nhoài người nhìn ra cửa, hỏi:

– Chiều tiệm nghỉ, lão Đới đi đâu nhỉ?

Lương Mạn Thu đáp:

– Em cũng không rõ. Những ngày nghỉ, hình như bác chẳng mấy khi ở nhà.

Suốt hai năm nay, ngoài dịp Tết Nguyên đán ra thì số lần tiệm ngỗng quay Tứ Hải đóng cửa nghỉ ngơi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đới Tứ Hải luôn đầu tắt mặt tối với việc quay ngỗng kiếm tiền, bởi vậy những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, ông thường đi xem xét các mặt bằng mới.

Đới Kha hất đầu về phía căn phòng của Đới Tứ Hải, ra lệnh:

– Cửa phòng lão Đới không khóa, em vào tìm máy PSP ra đây.

– Hả? – Lương Mạn Thu sững người, ngần ngại đưa mắt nhìn cánh cửa phòng đang khép kín. – Anh, làm thế không hay đâu. Từ trước đến giờ em có vào phòng bác bao giờ đâu.

Đới Kha sầm mặt gắt:

– Không hay mà sao còn để bị tịch thu mất máy PSP hả?

Lương Mạn Thu trề môi, trong óc bất giác hiện về những hình ảnh vớ vẩn trong mấy đoạn phim đó.

– Mau vào đi, anh đứng đây canh cho. – Đới Kha vừa nói vừa lôi Lương Mạn Thu dậy rồi đẩy cô về phía căn phòng. – Nhanh lên.

Lương Mạn Thu đành đánh liều hỏi:

– Bác hay cất đồ ở đâu ạ?

Đới Kha gắt lên:

– Anh mà biết thì cần mày vào tìm làm gì, tự anh vào lấy lâu rồi.

Lương Mạn Thu vẫn lo lắng hỏi:

– Nhỡ bác khóa lại thì sao?

– Đừng lằng nhằng nữa, cứ vào tìm đi đã.

Dứt lời, Đới Kha khẽ đẩy lưng Lương Mạn Thu, thúc cô vào trong rồi đứng ngoài cửa canh chừng.

Sát bên cửa ra vào là một chiếc tủ quần áo kê áp vách. Phía trước tủ là chiếc giường rộng một mét rưỡi cùng tủ đầu giường, còn đối diện là ô cửa sổ nằm ngay phía trên bàn học.

Cánh tủ bốn buồng không hề khóa. Lương Mạn Thu lần lượt mở ra kiểm tra: chăn mùa đông đã được lấy ra dùng, một nửa tủ giờ chỉ còn lại chăn hè và mấy chiếc túi đựng chăn trông trống huơ trống hoác; nửa còn lại thì treo kín quần áo bốn mùa, phía dưới có hai ngăn kéo đã bị khóa chặt. Cô bèn lục lọi sâu bên trong đống quần áo, lần tay vào từng chiếc túi áo khoác nhưng chẳng sờ thấy vật gì cứng.

– Anh ơi, trong tủ không có. – Lương Mạn Thu bất giác nói khẽ.

Đới Kha mắt không rời cửa chính, đáp vọng vào:

– Tìm kỹ trong tủ đầu giường xem.

Lương Mạn Thu vừa kéo ngăn tủ đầu giường, đồ đạc bên trong đã va vào nhau loảng xoảng khiến cô buột miệng kêu khẽ.

Đới Kha liền gắt lên:

– Kêu gì mà kêu? Thấy chưa?

Lương Mạn Thu nhặt một vật vuông vức được gói trong giấy bạc lên, hỏi:

– Anh, đây là nhang muỗi ạ? Nhà mình hình như đâu có dùng loại này…

– Nhang muỗi?

Bản tính tò mò trỗi dậy, Đới Kha quên bẵng việc canh cửa mà cũng chạy vào xem. Cậu cầm một miếng lên bóp thử, nhận thấy lớp vỏ gói lồi lõm chứ không phẳng phiu như loại nhang muỗi thông thường.

– Xé ra xem thử đi.

Lương Mạn Thu vội níu cậu lại, can ngăn:

– Đồ của bác sao mình xé lung tung được? Lỡ bác phát hiện thì sao?

Đới Kha quả quyết:

– Trong đó có ít nhất bảy tám cái, mất một cái ba sẽ không để ý đâu.

Lương Mạn Thu vẫn thấy bất an, không muốn sinh sự:

– Thôi bỏ đi anh. Mình vào đây để tìm máy PSP cơ mà.

– Lương Mạn Thu, sao mày nhát gan thế?

Dứt lời, Đới Kha liền xé toạc một góc bao bì rồi nặn thứ bên trong ra.

Đó là một vật thể trong suốt trông tựa cái bong bóng, được cuộn tròn lại, bên ngoài dính thứ chất lỏng nhớp nháp và thoang thoảng mùi cao su.

Lương Mạn Thu thắc mắc:

– Là bong bóng ạ?

Đới Kha lặng thinh vê vê miệng cái bong bóng, cảm nhận thứ dịch nhờn trơn tuột rồi kéo tuột nó ra. Vật đó dài ngót một gang tay, nom như một đoạn vỏ lạp xưởng đã hong khô. Cậu bỗng sững người, đưa ngón tay lên mũi ngửi, quả đúng là mùi cao su.

Lương Mạn Thu thấp thỏm hỏi:

– Anh, sao vậy? Thứ này có độc à?

Giữa tiết trời se lạnh âm u, vành tai và hai gò má Đới Kha lại nóng bừng lên. Cậu luống cuống nhét vật kia trở lại vỏ giấy bạc, nhưng càng vội lại càng lóng ngóng.

Lương Mạn Thu hít một hơi thật sâu, lo lắng giục:

– Anh, rốt cuộc là sao thế?

Bất thình lình, bên ngoài vọng lại tiếng động, rồi đến tiếng mở cửa xen lẫn giọng nói cười rôm rả, một không khí hoàn toàn đối lập với sự căng thẳng của hai người trong phòng.

Lương Mạn Thu và Đới Kha giật bắn mình, đưa mắt nhìn nhau. Vẻ hoảng hốt ánh lên trong mắt đối phương càng khiến tình thế thêm nguy cấp.

Đới Kha tiện tay quẳng cái bong bóng vào sọt rác kế bên, đoạn vội vã mở khoang tủ chứa chăn mền ra chui vào trong. Đầu óc Lương Mạn Thu trống rỗng, chỉ biết làm theo Đới Kha. Cô cũng chui vào tủ, ép sát người vào cậu rồi cuống quýt khép cửa lại.

Giọng A Liên vang lên:

– Không thấy giày dép đâu, chắc hai đứa nó không có ở nhà nhỉ?

Qua khe cửa tủ chỉ lọt vào một vệt sáng mỏng mảnh. Không gian tối om dường như khiến các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn hẳn: mùi cao su vương trên tay Đới Kha bỗng nồng nặc khác thường, còn tiếng thở hổn hển cũng hóa thành thứ âm thanh hết sức rõ rệt. Lương Mạn Thu và Đới Kha cố nhìn nhau trong bóng tối, lờ mờ thấy được sự hoài nghi và kinh ngạc trong đáy mắt người kia.

Cả hai vẫn còn xỏ giày thể thao mà đã chui vào tủ quần áo, chỉ riêng việc này cũng đủ để họ bị mắng cho một trận nên thân nếu bị phát giác.

– Chắc chúng nó đi chơi cả rồi. – Đới Tứ Hải cất tiếng.

A Liên thắc mắc:

– Sắp mưa đến nơi rồi mà chúng nó còn chạy đi đâu được nhỉ?

Đới Tứ Hải đáp lời:

– Bọn trẻ con hiếu động lắm, làm gì có chuyện chịu ngồi yên trong nhà.

A Liên vẫn không giấu được vẻ lo lắng:

– Em vẫn thấy bất an thế nào ấy, cứ sợ chúng nó bất thình lình quay về.

Đới Tứ Hải thản nhiên:

– Về thì cứ về thôi.

Một tiếng “bốp” khẽ vang lên, không rõ A Liên vừa đánh yêu vào chỗ nào trên người Đới Tứ Hải. Bà vừa cười nũng nịu vừa trách:

– Anh nói nghe nhẹ tênh. Lỡ chúng nó về thật thì biết ăn nói với Đại D thế nào đây?

Đới Tứ Hải đáp:

– Giấu giếm lâu vậy rồi, cũng đến lúc phải cho nó biết thôi.

Tim Đới Kha đập dồn dập tựa trống trận, chẳng rõ vì tức giận hay kinh hãi. Lương Mạn Thu nép vào lòng cậu, cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim cuồng loạn sau lưng mình, dồn dập đến độ khiến cô choáng váng. Giờ ngẫm lại cô mới hiểu, hóa ra lúc ở tiệm, Đới Tứ Hải cứ gặng hỏi mãi là để chắc chắn rằng hai anh em họ không có ở nhà.

A Liên hỏi:

– Anh đã hỏi ý thằng bé chưa đấy? Đừng lặp lại chuyện của Tiểu Thu, cứ thế dắt người về nhà mà chẳng báo trước tiếng nào.

Đới Tứ Hải đáp:

– Hai việc này khác nhau mà.

Giọng nói của hai người bỗng nhòe đi, đứt quãng như lẫn trong từng hơi thở gấp gáp. Ngay sau đó, âm thanh lại trở nên rõ ràng khi Đới Tứ Hải và A Liên đã vào phòng ngủ, tiếng cửa đóng sập lại rồi tiếng điều hòa khởi động vang lên.

Sự căng thẳng của Lương Mạn Thu và Đới Kha tức thì bị đẩy lên đến cực điểm.

Nhìn qua khe cửa hẹp, Lương Mạn Thu lờ mờ trông thấy Đới Tứ Hải và A Liên đang quấn lấy nhau trên giường. Những âm thanh lí nhí, nhớp nháp, mờ ám xen lẫn nũng nịu không ngừng phát ra khiến người nghe phải đỏ bừng mặt.

Bầu không khí trong phòng dường như cũng nóng dần lên. Hai má Lương Mạn Thu nóng ran như phải bỏng, nhưng không phải vì ngột ngạt trong tủ hay vì hoảng sợ, mà bởi cô đã từng nghe thấy những tiếng rên rỉ tương tự từ chiếc máy PSP của Đới Kha.

A Liên bỗng chống người dậy, hỏi:

– Bộ quần áo của em còn để đây không? Em mặc cho anh ngắm nhé.

Đới Tứ Hải khàn giọng đáp:

– Ở trong tủ chứ đâu, làm sao mà mất được.

Nghe nhắc đến tủ quần áo, Lương Mạn Thu sợ đến độ nín thở, hai chân dẫu đang ngồi vẫn không ngừng run lên bần bật, trong khi Đới Kha một tay ghì chặt lấy cô, tay còn lại đã bịt kín miệng cô. Mùi cao su nồng nặc từ lòng bàn tay cậu xộc thẳng vào khoang mũi, hệt như mùi da ghế khi say xe, khiến Lương Mạn Thu chợt thấy buồn nôn. Cô gắng sức kéo bàn tay cậu xuống nhưng chẳng ăn thua.

A Liên cằn nhằn:

– Ai mà biết anh có tiện tay vứt đồ của em đi không.

Đới Tứ Hải đáp lại:

– Anh vứt đồ của em đi làm gì.

Vệt sáng le lói nơi khe tủ bỗng dưng vụt tắt khi A Liên đã đứng chắn ngay trước đó, chực chờ mở cánh cửa ra.

Giữa không gian tối đen như mực, Lương Mạn Thu chỉ biết mở to mắt, những ngón tay vô thức bấm chặt vào lòng bàn tay Đới Kha. Đáp lại, cậu càng siết chặt vòng tay mình, một động thái trông giống khống chế hơn là ôm ấp.

– Không phải bên này, cái tủ bên kia cơ. – Giọng Đới Tứ Hải bất chợt vang lên, vô tình giải cứu hai người một phen.

A Liên cười khẽ rồi dịch bước sang bên, và vệt sáng lại một lần nữa len vào qua khe cửa.

Lương Mạn Thu khẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng chính lúc này cô mới nhận ra lòng bàn tay Đới Kha đang bao trọn lấy bầu ngực nhỏ nhắn của mình, áp hẳn lên một bên nụ hồng.

Cô vội tự trấn an rằng cậu có lẽ không cố tình, nhưng chẳng thể nào ngăn được trái tim đập loạn lên trong lồng ngực, không rõ liệu những rung động ấy có truyền đến lòng bàn tay Đới Kha hay chăng.

Từ bên ngoài, những âm thanh mờ ám lại vọng vào, còn nóng bỏng hơn cả lúc trước, giờ đây đã chẳng khác gì bản gốc trong đoạn video kia.

Thế nhưng, hình ảnh vụt qua trong tâm trí Đới Kha lúc này lại không phải đoạn video, mà chính là giấc mơ và những tưởng tượng của riêng cậu, là những rung động vừa cứng rắn vừa ẩm ướt lặp đi lặp lại.

Con mãnh thú nơi sâu thẳm tâm hồn bỗng dưng mở bừng mắt, đánh không ngã, hạ không gục, lôi tuột Đới Kha vào vòng xoáy dục vọng. Dẫu vậy, thứ đang trỗi dậy trong cậu là sự tò mò nhiều hơn là ham muốn chiếm đoạt.

Cằm cậu gác trên vai Lương Mạn Thu, hai gò má gần như kề sát. Bàn tay to hơn tay cô cả một vòng đang bị kẹp giữa lồng ngực và đầu gối cô, năm ngón tay siết lại rồi khẽ khàng xoa nắn. Bàn tay cậu thật to lớn, trong khi cô lại quá đỗi nhỏ bé.

Yết hầu cậu khẽ trượt lên xuống đầy nguy hiểm.

Lương Mạn Thu giật bắn cả người, bất giác duỗi thẳng chân, vô tình thúc vào cánh cửa tủ.

Cú đá bất ngờ khiến mọi âm thanh bên ngoài chợt im bặt.

Trên giường, Đới Tứ Hải khẽ cựa mình rồi lăn về phía tủ quần áo.

Đới Kha giật thót, theo bản năng siết chặt vòng tay. Về phần Lương Mạn Thu, cô càng thêm kinh hoảng, chẳng những không giằng ra nổi mà còn theo quán tính rúc sâu hơn vào lòng cậu.

Sự đối đầu căng thẳng ban nãy vội vàng tan biến, nhường chỗ cho một liên minh bất đắc dĩ nhằm che chở cho nhau. Gạt phăng mọi lý trí, chỉ còn lại bản năng thuần túy, hai đứa trẻ một lớn một nhỏ cứ thế ôm chặt lấy nhau, thân mật đến độ mà ngày thường cả hai không bao giờ dám mường tượng.

– Ai trong đó?

Đới Tứ Hải chộp lấy chiếc đèn bàn làm vũ khí phòng thân, giơ lên chắn trước ngực.

Giữa khoảnh khắc tĩnh lặng đến ngột ngạt ấy, lý trí của Đới Kha dần quay về. Cậu hiểu rằng cả hai đã bị dồn vào chân tường, không còn đường lui.

Để đảm bảo an toàn, cậu đành buông Lương Mạn Thu ra, vịn một tay vào thành tủ.

Lương Mạn Thu chỉ còn biết co người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối.

Ngay tức thì, cửa tủ bật mở, ánh sáng ùa vào. Lương Mạn Thu và Đới Kha cùng lúc né người, trông chẳng khác nào một cặp tình nhân vụng trộm bị bắt quả tang.

Đới Tứ Hải kinh ngạc hỏi:

– Hai đứa làm trò gì trong này vậy?

Trước
Chương 32
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Món Quà
Tác giả: Khâm Điểm Phế Sài Lượt xem: 506
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,445
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...