Đới Kha ngồi tựa lưng vào tường, hai chân vắt lên một chiếc ghế khác, tay đã buông điều khiển ti vi để ôm máy PSP chễm chệ chơi game.
Đới Tứ Hải quả đúng là nói lời giữ lời, hễ con đi học là tịch thu máy, cuối tuần mới trả lại. Thế nhưng sau đó, Đới Kha lại có một động thái chưa từng thấy khi tự giác rút ngắn thời gian chơi cuối tuần xuống chỉ còn mỗi ngày Chủ nhật, điều này khiến Đới Tứ Hải không khỏi ngờ vực. Phải đến khi Lương Mạn Thu giải thích cặn kẽ rằng thứ Bảy anh trai phải cùng cô làm bài tập, ông bố mới vơi đi đôi chút hoài nghi. Sự tán thưởng của ông được thể hiện bằng tiền tiêu vặt, coi như một cách gián tiếp bù lại khoản mà cậu con trai đã phải tằn tiện dành dụm mới sắm được chiếc máy PSP.
Đới Kha khẽ mím môi, quai hàm bạnh ra, hai ngón cái điên cuồng di chuyển trên các nút bấm của máy PSP. Mãi đến khi kết thúc ván đấu, cậu mới thở phào một hơi, uể oải ngước mắt lên hỏi:
– Lại định buôn với thằng đó à?
– Đâu có. – Lương Mạn Thu ngồi ở bàn đối diện, mắt vẫn không quên canh chừng động tĩnh của Đới Tứ Hải và A Liên dưới bếp. – Em muốn đổi nhạc trong máy MP3, nghe đi nghe lại cả tháng nay phát ngán rồi.
Đới Kha vẫn dán mắt vào màn hình máy PSP, đáp gọn lỏn:
– Đưa MP3 đây, anh cập nhật cho.
Gương mặt xinh xắn của Lương Mạn Thu liền nhăn lại như một chiếc bánh bao hấp, cô nũng nịu gọi:
– Anh…
Đới Kha chặn họng:
– Anh cái nỗi gì, có gọi ông nội cũng chẳng ăn thua.
Lương Mạn Thu không còn có thể giúp Đới Kha làm bài tập được nữa, nên nhất thời chẳng nghĩ ra được điều kiện trao đổi ngang giá nào khác.
Cô bất lực ôm mặt, giọng rầu rĩ:
– Vậy em phải làm sao anh mới chịu đưa em ra tiệm net đây?
Đới Kha gắt:
– Bớt lảm nhảm đi.
Lương Mạn Thu vội vàng thanh minh:
– Em lên mạng có thể làm khối việc khác mà, đâu nhất thiết phải nói chuyện với cậu ấy.
Việc trao đổi thư từ chẳng mấy hiệu quả nên Lương Mạn Thu gần như hai tuần mới viết một lá, mà cũng không còn viết trước mặt Đới Kha nữa. Trong thư, Châu Thư Ngạn có nhắc đến chuyện trường cấp Hai Thúy Điền của họ có người ẩu đả đến mức phải lên đồn cảnh sát, còn bị kỷ luật đình chỉ học, rồi hỏi cô có hay biết gì không.
Quả nhiên tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa.
Bấy giờ Đới Kha đã đi học lại được gần một tháng, Lương Mạn Thu đọc thư mà lòng dấy lên đôi chút khó chịu, chẳng muốn khơi lại chuyện cũ. Sau này lại thêm lu bù ôn thi giữa kỳ nên đã nửa tháng trời cô không hồi âm cho Châu Thư Ngạn, cũng không dùng điện thoại nhà để gọi cho cậu.
Lương Mạn Thu đăm chiêu một lúc rồi thử đề nghị:
– Anh, hay là anh dạy em chơi game nhé?
Đới Kha gạt phắt:
– Em chỉ biết học thôi.
Lương Mạn Thu lại thử:
– Thế chơi bóng rổ thì sao?
Đới Kha tiếp tục dội một gáo nước lạnh:
– Nhảy còn chưa tới vai anh nữa là.
Lương Mạn Thu vắt óc nghĩ tới nghĩ lui, rồi đột nhiên đứng dậy đi về phía quầy thu ngân.
Khóe mắt Đới Kha thoáng thấy bóng cô, ngỡ cô định ra ngoài liền cất tiếng hỏi:
– Đi đâu đấy?
Lương Mạn Thu rút từ túi quần ra cuốn sổ tay nhỏ bằng nửa lòng bàn tay, ngồi xuống trước chiếc điện thoại bàn ở quầy thu ngân, đáp tỉnh queo:
– Gọi điện một lát.
Chuông báo động lập tức réo vang trong đầu Đới Kha. Cậu liếc cô một cái, gằn giọng:
– Gọi cho ai?
– Con trai. – Lương Mạn Thu cụp mắt, tay lật giở cuốn sổ nhỏ. – Hỏi xem có ai dẫn em ra tiệm net được không.
– Em dám?! – Đới Kha hiếm hoi chịu đặt máy PSP xuống. Cậu đứng phắt dậy, sải bước tới bên quầy thu ngân rồi dập mạnh nút gác máy.
Lương Mạn Thu vẫn giữ vẻ bình thản:
– Thì tại anh không chịu đưa em ra tiệm net chứ bộ.
Đới Kha giơ tay lên, vờ như muốn đánh cô:
– Dám dọa anh à?
Lương Mạn Thu chớp mắt lia lịa, hai tay theo phản xạ giơ lên che đầu, giọng mè nheo:
– Em chỉ muốn lên mạng thôi mà!
Nắm đấm trong ký ức mãi chẳng thấy giáng xuống. Đới Kha nhét chiếc máy PSP vào cái túi rộng thùng thình của chiếc quần đùi rồi không nói một lời, lẳng lặng đi thẳng ra ngoài.
Bóng lưng cậu lúc này trông hệt một chủ nợ đi đòi tiền bất thành, đang bực dọc bỏ về.
Lương Mạn Thu hoàn hồn, vội vã cất cuốn sổ nhỏ vào túi rồi lon ton chạy theo, giọng ngọt như mía lùi:
– Anh.
Cuộc va chạm nhỏ ban nãy dường như chưa từng tồn tại. Đới Kha lục túi quần tìm tiền lẻ, hỏi cô:
– Anh không mang thẻ xe buýt, em có tiền lẻ không?
Lương Mạn Thu lôi ra toàn bộ gia tài của mình, giọng vui vẻ hẳn lên:
– Em có mang thẻ đây, tiền lẻ cũng có luôn ạ.
Tại tiệm net Thiên Hồng, hai người vẫn chọn hai ghế sát cạnh nhau như lần trước. Lương Mạn Thu vừa đăng nhập QQ đã thấy tin nhắn của Châu Thư Ngạn. Câu mở đầu vẫn y như cũ: “Cậu đó hả?”
Lần này Lương Mạn Thu gõ chữ nhanh hơn đôi chút: “Ừ, lúc trước tớ bận học quá nên không trả lời thư, xin lỗi nhé.”
Z: “Không sao.”
Lương Mạn Q: Ừ.”
Z: “Lạnh lùng thế?”
Lương Mạn Q: “Hả?”
Z: “Video đi.”
Lương Mạn Q: “Video gì?”
Khung mời gọi video quen thuộc từ Z liền hiện lên trên màn hình.
Cơ hội lên mạng chẳng dễ dàng gì, Lương Mạn Thu không muốn lãng phí thời gian vào việc tán gẫu nên đã nhấn từ chối.
Cô bất giác liếc sang bàn bên cạnh, Đới Kha đang mải mê chơi game, dường như đã chẳng còn hứng thú hóng hớt chuyện của Z nữa.
Lương Mạn Q: “Đợi chút, tớ tải mấy bài hát đã, chỉ được lên mạng một tiếng thôi.”
Thời gian mỗi lần lên mạng đều có hạn, Lương Mạn Thu luôn có mục đích rành mạch. Trước đây là để liên lạc với Châu Thư Ngạn hòng hẹn giờ gặp mặt, còn bây giờ thì ưu tiên tải nhạc trước hết.
Z: “Cậu bận thật đấy.”
Nhắn tin qua mạng chỉ thấy mặt chữ, không có giọng điệu hay nét mặt, nên Lương Mạn Thu rất dễ lơ đi cảm xúc trong lời nói của đối phương.
Lương Mạn Q: “Nhà tớ không có máy tính, mỗi lần lên mạng khó lắm.”
Z: “Lại phải làm bài tập hộ anh cậu à?”
Lương Mạn Q: “Giờ anh ấy tự làm rồi.”
Z: “Khi nào cậu lại đến thư viện Thúy Điền làm bài tập nữa?”
Lương Mạn Q: “Chắc là không đến nữa đâu.”
Z: “Sao vậy?”
Lương Mạn Q: “Nhà tớ chuyển sang khu yên tĩnh hơn rồi.”
Quan trọng hơn cả là Lương Mạn Thu giờ đã có “bạn học cùng” khác.
Cô không tiện nói thẳng, bởi nói ra lại phải gõ thêm cả một tràng dài để giải thích.
Z: “Ừ.”
Đến khi kho nhạc trong chiếc MP3 được thay máu xong xuôi, Lương Mạn Thu thấy ảnh đại diện của Z đã chuyển sang màu xám báo hiệu ngoại tuyến, bèn không làm phiền nữa.
Cô và Châu Thư Ngạn không có mối liên hệ nào ngoài đời thực, nền tảng tình bạn vốn không vững chắc, cách thức giao tiếp lại đơn điệu. Một khi một bên lỡ hờ hững hoặc cắt đứt liên lạc thì bên kia cũng sẽ dần dà nguội lạnh.
Trước khi tắt máy, Lương Mạn Thu chép số QQ của Z vào một mẩu giấy nhỏ, xé ra, rồi nhoài người đẩy tờ giấy sát mặt bàn máy tính về phía Đới Kha:
– Anh, cái lần trước đã hứa đó.
Đới Kha liếc qua nhưng không cầm lấy:
– Lần trước em bảo thi giữa kỳ tiến bộ mười lăm hạng mới đưa cơ mà?
Lương Mạn Thu gật đầu. Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt to tròn của cô càng giống như quả nho đen, long lanh ngấn nước.
– Đã có điểm đâu.
Lương Mạn Thu rụt tay về, chỉ để lại mảnh giấy cạnh bàn phím:
– Thái độ học tập của anh rất nghiêm túc, đáng được thưởng mà.
Đới Kha không biết còn chần chừ điều gì, nhất thời chưa nhận lấy.
– Anh không cần à? – Lương Mạn Thu lại nhoài người tới, định cầm lại.
Đới Kha vội chộp lấy mảnh giấy như thể đang vợt muỗi, liếc sơ qua rồi nắm gọn trong lòng bàn tay.
Lương Mạn Thu sờ sờ mũi, bảo:
– Dù sao thì thông tin này với em cũng chẳng có giá trị gì.
Đới Kha không kết bạn QQ với Z mà chỉ lưu vào hộp thư.
Dù cho củ cà rốt treo trước mặt con lừa đã không còn sức hấp dẫn, cậu vẫn trót quen với guồng quay kéo cối, cứ thế nghiêm túc lao đầu vào học.
Suốt hai tháng này, ngoài giờ lên lớp, Lương Mạn Thu đi đâu là Đới Kha theo đó như hình với bóng. Cô học thì cậu cũng học, cô nghe tiếng Anh thì cậu chia một bên tai nghe.
Dù cho cô vẫn cách tuần viết thư cho Châu Thư Ngạn, nhưng không gặp mặt thì làm sao họ duy trì được mối quan hệ, trừ phi họ vốn dĩ không có ý định gặp.
Đới Kha không rõ liệu có phải chính mình đã phá đám họ hay không. Z này đi rồi, liệu có xuất hiện thêm những ẩn số X, Y xuất sắc nào khác sẽ khiến cô lại một lần nữa “bỏ nhà ra đi” hay không.
Lần đầu tiên Lương Mạn Thu bỏ nhà đi, Đới Kha đã thấm thía cảm giác bất lực. Nếu nỗi sợ cũng là một hương vị của tuổi dậy thì, là một mắt xích không thể thiếu trong quá trình trưởng thành, thì lần này cậu đã nếm phải mùi vị còn đắng ngắt hơn cả vị bất lực.
Nghỉ lễ Quốc tế Lao động xong, kết quả thi giữa kỳ được công bố.
Đới Kha tiến bộ vượt bậc, tăng mười một hạng, từ nhóm yếu vươn lên nhóm trung bình yếu, xếp thứ 35 trong lớp.
Giáo viên chủ nhiệm gặp ai cũng xuýt xoa, còn nói ngay trên lớp:
– Câu này đến Đới Kha còn làm đúng mà các em lại có người làm sai à?
Đới Kha cúi đầu nhìn bài thi, vành tai ửng đỏ, quả đầu húi cua càng thêm nổi bật. Đợi giáo viên chủ nhiệm quay người viết bảng, cậu mới làu bàu một cách khó chịu:
– Bố đây chỉ lười chứ có ngu đâu.
Cậu hơi cắn môi dưới, nhưng vẻ mặt lại chẳng hề dữ tợn, nụ cười nơi khóe môi dù đã cố nén, nhưng ánh mắt đắc ý thì không tài nào giấu được.
Giáo viên chủ nhiệm nghe thấy động tĩnh ở góc này, bèn nhìn cậu con trai duy nhất trong lớp không có bạn cùng bàn, hỏi:
– Đại D, em có ý kiến gì à?
– Em không có ý kiến ạ.
Lão Ninh bàn bên cạnh châm dầu vào lửa, giơ tay tự trả lời luôn không cần gọi:
– Thầy ơi, Đại D nói cậu ấy chỉ lười chứ không ngu ạ.
Đới Kha ngẩng cổ lườm cậu ta, rít khẽ:
– Mày ngứa đòn à?!
Giáo viên chủ nhiệm nói:
– Lần này trò xếp hạng 48 trong lớp, còn thấp hơn Đới Kha 13 hạng. Theo tỉ lệ trúng tuyển vào trường cấp Ba của trường cấp Hai Thúy Điền những năm trước, ít nhất phải lọt vào tốp 20 của lớp mới có hi vọng vào trường công lập. Trò còn nhiều không gian để tiến bộ hơn trò ấy đấy.
Lão Ninh cúi gằm, bĩu môi, giơ ngón giữa về phía Đới Kha dưới gầm bàn.
Đới Kha cắn môi cười, giơ lại hai ngón giữa.
Tuy điểm số đã tiến bộ, nhưng cái nết của cậu vẫn y hệt một thằng du côn.
Tan học, Đới Kha nhét phiếu điểm tổng kết vào túi, xuống lầu tìm Lương Mạn Thu, một tay đưa phiếu điểm, một tay “đòi hàng”.
Lương Mạn Thu cúi đầu xem xét phiếu điểm của Đới Kha, vẻ mặt còn mừng hơn cả khi nhận phiếu điểm của chính mình. Có lẽ vì môn Vật lý mới được học từ đầu lớp Tám nên điểm của cậu tương đối cao, mấy môn tự nhiên khác cũng trội hơn hẳn các môn xã hội.
Đới Kha nhìn mảnh giấy ghi chú với nét chữ thanh tú trong lòng bàn tay: Châu Thư Ngạn, 156****8847, lớp 1010 khối cấp Hai trường Trung học Tân Hải.
Nhìn tới nhìn lui, vẫn thấy không thuận mắt bằng phiếu điểm của mình, Đới Kha chẳng hiểu sao bỗng dưng thấy mất hết cả hứng.
Cậu đột ngột xé nát mảnh giấy.
Lương Mạn Thu ngạc nhiên kêu lên:
– Anh?
Đới Kha cũng còn chút ý thức giữ gìn vệ sinh, không vứt rác bừa bãi. Cậu kéo tay Lương Mạn Thu qua, trút đống giấy vụn vào lòng bàn tay cô rồi giật lại phiếu điểm của mình.
Đới Kha vỗ vỗ tấm phiếu điểm vào lòng bàn tay như đang thử roi:
– Lần sau bố đây cho em xem cái tốt hơn.
Lương Mạn Thu cũng chẳng chấp sự thô lỗ của cậu, chỉ nắm chặt đống giấy vụn vô nghĩa trong tay, cười ngọt ngào đáp lại:
– Được ạ, lần sau anh lại tiến bộ thêm mười hạng nữa nhé.
Sau kỳ thi giữa kỳ là buổi họp phụ huynh. Tiệm Ngỗng quay Tứ Hải treo biển nghỉ nửa ngày, Đới Tứ Hải và A Liên lần lượt đi họp cho Đới Kha và Lương Mạn Thu.
A Liên trong lòng sướng rơn, trên đường về cứ tấm tắc khen không ngớt, bảo rằng hóa ra làm phụ huynh của học sinh giỏi lại hãnh diện đến thế. Lần đầu tiên trở thành tâm điểm chú ý, họp xong liền bị các phụ huynh khác vây quanh hỏi han kinh nghiệm, làm bà sợ quá phải chuồn đi vội.
Đới Tứ Hải nghe giáo viên chủ nhiệm cố ý khen ngợi đích danh Đới Kha, tâm trạng cũng vô cùng phấn chấn.
Đây là buổi họp phụ huynh cuối cùng trước khi lên lớp Chín. Ngoài việc tổng kết tình hình thi giữa kỳ, còn có thông báo trước về việc phân lớp Chín và sắp xếp học phụ đạo hè. Nhà trường sẽ dựa vào xếp hạng cuối kỳ để chọn ra khoảng một trăm em đứng đầu vào hai lớp chọn, nhằm đảm bảo tỉ lệ học sinh đỗ vào năm trường cấp Ba hàng đầu của thành phố Hải Thành.
Ít nhất phải chen chân được vào tốp mười của lớp mới có cơ hội vào lớp chọn.
Với Đới Kha mà nói, đây là một thử thách cực đại.
Đới Kha lặng lẽ rút khỏi đội bóng rổ của trường, khiến tất cả những ai quen biết cậu đều phải mắt tròn mắt dẹt.
Ngoại trừ lúc lên lớp và đi vệ sinh, mỗi ngày Lương Mạn Thu học ở đâu là bên cạnh lại có bóng dáng Đới Kha. Cô học thì cậu cũng học, cô nghe tiếng Anh thì cậu chia một bên tai nghe.
Lương Mạn Thu như thể mọc thêm một cái đuôi khổng lồ.
Tin đồn cũng theo đó như khói đen bao trùm lấy họ.
Nếu không có vụ vẽ bậy trong nhà vệ sinh hồi đầu năm học, Lương Mạn Thu hẳn sẽ rất bận tâm. Giờ thì mấy lời đồn này chẳng thấm vào đâu so với chuyện đó, thành ra cô đã quen rồi.
Đới Tứ Hải thì mừng như bắt được vàng, luôn miệng nói con trai mình cuối cùng cũng đã trưởng thành, biết suy nghĩ rồi.
Tuy nhiên, Đới Kha dù sao cũng mới chỉ cố gắng được hai tháng, trong khi các bạn khác đã chăm chỉ học hành hơn hai năm trời. Kỳ thi cuối kỳ hai lớp Tám, Đới Kha chỉ tiến bộ thêm năm hạng, cách tiêu chuẩn vào lớp chọn xa vời vợi, dường như cậu đã chạm đến ngưỡng.
Tục ngữ có câu thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Nhìn lại những năm trước, lớp thường cũng không thiếu kỳ tài đột phá, đỗ vào năm trường cấp Ba hàng đầu Hải Thành.
Chỉ là trước kỳ thi tuyển sinh cấp Ba, chẳng ai dám chắc mình là kỳ tài cả.
Lương Mạn Thu còn sốt ruột hơn cả Đới Kha. Cô lật xem bài thi của cậu, căng thẳng đến mức cắn cả nắp bút:
– Làm sao bây giờ…
Đới Kha trở lại dáng ngồi quen thuộc, tì một bên đầu gối vào mép bàn, nhấc hai chân trước của ghế lên chơi PSP:
– Ai bảo em lấy cái chậu inox phang vào đầu anh làm gì, chắc chắn là anh bị em đập cho ngu đi rồi. Không trách anh được.
Lương Mạn Thu thấy cũng có lý, mắt bất giác đỏ hoe:
– Em… lúc đó em không cố ý mà.
Đới Kha buột miệng:
– Em phải chịu trách nhiệm.
Lương Mạn Thu lặng lẽ cào cào gầm bàn, buông lời cam đoan:
– Anh, nếu sau này anh không tìm được việc, em sẽ kiếm tiền nuôi anh.
Cái máy PSP của Đới Kha suýt nữa thì tuột tay rơi xuống đất.
Lương Mạn Thu quả quyết:
– Thật đó.
Đới Kha chẳng những không cảm động mà ngược lại còn thấy hơi bực bội. Dù cậu có phải ra đường ăn xin cũng sẽ không rơi vào cảnh phải để phụ nữ nuôi. Chuyện này liên quan đến sĩ diện đàn ông.
Chân ghế chạm xuống sàn, Đới Kha đứng dậy cất máy PSP vào túi, rồi lạnh lùng nhìn cô từ trên cao.
Lương Mạn Thu chẳng hay biết gì, vẫn cố chấp nói:
– Dù em chỉ kiếm được hai nghìn tệ thì cũng cho anh một nghìn.
Ngay sau đó, Đới Kha dúi mạnh đầu cô chúi xuống bàn như đang lạy Phật.
– Đồ khùng.
Đới Kha quay người định ra khỏi phòng cô. Kể từ lúc cậu chú tâm học hành, căn phòng nhỏ của cô đã biến thành phòng tự học, và vì cách bài trí giống hệt nhà cũ nên cậu luôn thấy thân thuộc lạ thường.
Lương Mạn Thu vừa xoa gáy vừa quay đầu hỏi:
– Anh, anh đi đâu đấy?
Đới Kha không đáp.
Lương Mạn Thu chạy ra cửa gọi với theo:
– Anh.
Đới Kha đang đứng giữa cửa phòng vệ sinh và cửa phòng mình, bèn quay đầu lại, vẻ mặt tỏ rõ sự khó chịu:
– Đi giải quyết nỗi buồn mà cũng đòi xem à?
– À. – Lương Mạn Thu cạn lời, lùi về phòng mình. Cô đâu có biến thái đến thế.
Cửa phòng ngủ chính đang mở hé, bên trong không có động tĩnh gì lớn. Đới Kha liếc vào, đoán chừng Đới Tứ Hải không nghe thấy gì, bằng không thì cậu chắc chắn đã bị ba mắng cho một trận vì tội nói năng thô lỗ trước mặt con gái, dù đã bị nhắc nhở nhiều lần.
Đới Kha uể oải dựa vào khung cửa, thấy Đới Tứ Hải đang ngồi ở mép giường, mặt hướng ra cửa sổ, người nghiêng về phía cửa ra vào, cúi đầu xem điện thoại.
– Ba.
Đới Kha đút hai tay vào túi quần, chiếc túi nhét máy PSP cộm lên thấy rõ.
– Chuyện gì? – Đới Tứ Hải ngẩng lên khỏi điện thoại, đứng dậy đi vòng qua đuôi giường về phía cậu.
Đới Kha hiếm khi tỏ ra ngượng nghịu, mặt tuy không đỏ nhưng ánh mắt đã có vẻ lúng túng.
Đới Tứ Hải chủ động phỏng đoán:
– Hết tiền tiêu vặt rồi à?
Đới Kha hạ giọng như thể sợ người khác nghe thấy:
– Không phải.
Lạ thật đấy, con trai lớn rồi, có vòng quan hệ bạn bè của riêng nó, thường thì nhu cầu lớn nhất đối với ba chính là tiền tiêu vặt. Vì vậy, Đới Tứ Hải lần nào cũng đợi Đới Kha tự mở lời, coi như một cách để tăng cơ hội trò chuyện giữa hai ba con.
Đới Tứ Hải nghĩ đến hướng mà ông không mong muốn nhất: Thằng bé yêu rồi sao?
Nếu không thì ông chẳng thể nào lý giải nổi tại sao Đới Kha lại đột nhiên thay đổi tâm tính như vậy. Nếu đúng là có chuyện đó, đối phương chắc chắn phải là một cô bé học siêu giỏi, mới đủ sức khơi dậy ý chí phấn đấu của nó.
Đới Tứ Hải vẫn luôn không dám nói thẳng ra, chỉ sợ Đới Kha bị kích động lại sinh ra bất cần, quay về cái máng lợn cũ.
– Rốt cuộc là chuyện lớn gì? Sắp xếp kế hoạch hè à?
– Cũng khá lớn.
Đới Kha đưa tay vuốt vuốt phần tóc mới cắt lởm chởm ở gáy.
Đới Tứ Hải đề nghị:
– Vào đây đóng cửa rồi nói?
Hai ba con hiếm khi tâm sự, trừ lần tìm máy PSP, Đới Kha gần như chưa bao giờ bước vào phòng ngủ chính. Căn phòng là lãnh địa riêng của mỗi người, giống như tâm tư của họ, mỗi người một cõi.
Đới Kha không bước vào, như thể sợ lún vào vũng lầy không ra được, cũng không muốn nghe ba lải nhải dài dòng.
– Ba tìm cho con một lớp học thêm đi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗