Chương 42:
Đăng lúc 09:05 - 29/09/2025
4
0
Trước
Chương 42
Sau

Đới Kha nhăn quéo mặt, hỏi:

– Bắt đầu luôn bây giờ á?

Lương Mạn Thu đáp khẽ:

– Vâng.

Đới Kha liếc nhìn đồng hồ:

– Giờ đã là chín giờ mười lăm tối, chưa đầy một tiếng nữa là đến giờ đi ngủ rồi.

Lương Mạn Thu thuyết phục:

– Mình học từ mới nửa tiếng, mười lăm phút còn lại để vệ sinh cá nhân, vẫn kịp mà anh?

Đới Kha lấy ngón trỏ gãi cằm, thắc mắc:

– Ngày nào em cũng sắp xếp lịch học căng dữ vậy hả?

Sống chung dưới một mái nhà suốt hai năm rưỡi, đây dường như là lần đầu tiên Đới Kha để tâm đến giờ giấc sinh hoạt của Lương Mạn Thu. Giờ giấc của cô khác cậu một trời một vực, cứ như thể hai người đang sống ở hai múi giờ khác nhau.

Lương Mạn Thu gật đầu:

– Thứ Sáu học nhiều một chút thì cuối tuần sẽ thảnh thơi hơn.

Giọng điệu y hệt cô giáo.

Lương Mạn Thu khẽ giục:

– Nhanh lên nào. Anh nghỉ học hai tuần rồi, chắc chắn đã hổng không ít kiến thức, phải mau chóng bù lại đi.

Đới Kha hỏi:

– Thì có khác gì đâu?

Chẳng qua cũng chỉ là sự khác biệt giữa hạng bảy và hạng mười từ dưới đếm lên trong lớp mà thôi.

Lương Mạn Thu đảo mắt nhìn quanh một lượt. Kể từ lúc chia phòng, phòng của Đới Kha không còn bừa bộn đồ đạc nữa, sách trên giá cũng vơi đi ít nhất một nửa, số lượng còn lại chỉ cần nhìn qua là biết ngay.

– Sách vở anh mang từ trường về đâu rồi?

– Có mang về đâu.

Hôm thứ Sáu của hai tuần trước, sau khi cho Cao Tử Ba một trận nhừ tử trong nhà vệ sinh nam, Đới Kha đã vội vã phóng xe khỏi cổng trường như chạy trốn, đến nỗi đừng nói là sách vở, ngay cả chiếc ba lô với vài đồng tiền lẻ bên trong cậu cũng bỏ lại.

Lương Mạn Thu đắn đo một lát rồi đề nghị:

– Anh, hay là anh học lại từ mới lớp Bảy với em đi.

Đới Kha hỏi với vẻ không thể tin nổi:

– Anh mà phải học lại kiến thức lớp Bảy á?

Lương Mạn Thu ôn tồn giải thích:

– Thi chuyển cấp lên cấp Ba cũng có nội dung của lớp Bảy mà.

Đới Kha nghẹn lời.

– Đi thôi. – Lương Mạn Thu cách một lớp áo kéo tay Đới Kha, nhưng không tài nào lay chuyển nổi cậu, suýt chút nữa phải dùng cả người để lôi đi.

Trong khoảnh khắc, Đới Kha ngỡ như cảm nhận được một sự cọ xát mềm mại, vừa thân quen vừa đầy mời gọi. Cả người cậu cứng đờ, lông tơ dựng đứng vì cảnh giác, vội rụt tay về rồi đứng bật dậy.

– Đi thì đi, lôi với chả kéo, không ra thể thống gì hết. – Cậu gắt gỏng.

Lương Mạn Thu bĩu môi sau lưng cậu.

Đi được vài bước, cô chợt nhớ ra điều gì đó bèn dặn với theo:

– Anh nhớ mang thêm một cái ghế nữa nhé, phòng em có một cái thôi.

Đới Kha giả điếc.

Lương Mạn Thu đành phải quay lại bê chiếc ghế của cậu đi theo.

Đới Kha không tài nào nhớ nổi lần gần nhất mình ngồi vào bàn học ở nhà là khi nào. Mông vừa đặt xuống ghế, cậu đã theo phản xạ co gối thúc vào cạnh bàn, nhấc bổng hai chân trước của ghế lên.

Cô giáo Lương bé bỏng bèn dùng cây bút dạ quang gõ nhẹ lên đầu gối cậu, nhắc:

– Bỏ chân xuống.

– Chuyện này mà em cũng quản à?

Dù vậy, Đới Kha vẫn miễn cưỡng bỏ chân xuống, kéo ghế sát vào bàn và ngồi thẳng lưng, không còn tựa vào thành ghế nữa.

Lương Mạn Thu lặng lẽ lấy sách tiếng Anh ra, mở đến bài đọc của Unit 3. Bên trên đã được cô dùng bút dạ quang đánh dấu sẵn các từ mới, còn cẩn thận ghi chú cả phiên âm lẫn nghĩa tiếng Trung.

Tiếp đó, cô lại tìm chiếc máy MP3, lần lượt lướt qua các tập tin ghi âm rồi chia cho Đới Kha chiếc tai nghe bên phải.

Đới Kha nhận lấy, hỏi:

– Không phải học từ mới sao, mở bài đọc làm gì?

Lương Mạn Thu chọn xong tập tin, đeo tai nghe vào rồi mới nhấn nút phát:

– Đặt từ mới vào trong ngữ cảnh cụ thể mới dễ hiểu và nhớ lâu hơn chứ, chẳng lẽ anh định gặm mỗi bảng từ vựng thôi à?

Gặm không khí thì có.

Đới Kha đeo tai nghe, tay trái chống má, mắt lơ đãng nhìn vào cuốn sách tiếng Anh đang mở ra giữa hai người.

Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, hay đúng hơn là một luồng điện chạy xẹt qua.

Cậu nhíu mày, lười biếng nhướng mắt, “ê” một tiếng rồi hỏi:

– Em với nó cũng học chung thế này à?

Đoạn nhạc dạo đầu của bài nghe vang lên. Tai nghe đã bịt kín tai khiến Lương Mạn Thu không nghe rõ cậu vừa nói gì, cô đáp:

– Có gì lát nữa nói.

Nói rồi, cô kéo giấy nháp và bút chì lại gần, thuận tay chép lại mấy từ mới.

Trong đầu hai người lúc này hiện lên hai khung cảnh hoàn toàn khác biệt: Lương Mạn Thu đang mường tượng về bối cảnh của đoạn văn, còn Đới Kha lại đang hình dung ra cảnh Lương Mạn Thu và cái thằng Z kia cùng nhau tự học.

Thư viện vốn yêu cầu giữ im lặng, vậy thì bọn họ trao đổi bài vở bằng cách nào, chẳng lẽ là ghé sát tai nhau thì thầm?

Lần nghe đầu tiên kết thúc cũng là lúc buổi học mà Đới Kha quyết tâm tập trung đã trôi qua trong lơ đãng.

Cậu lặp lại câu hỏi ban nãy:

– Em với nó cũng học chung thế này à?

Lương Mạn Thu vẫn đang tập trung cao độ nên phản ứng có phần chậm lại:

– Thế này là thế nào ạ?

Đới Kha nhất thời bị hỏi khó, chẳng lẽ lại nói là thân mật như bọn họ lúc này? Hai người vốn đã từng khốn đốn vì tin đồn nên càng không nên dùng những từ ngữ mập mờ.

– Cùng nghe chung một cái MP3 ấy.

Lương Mạn Thu chỉ đơn giản nghĩ rằng Đới Kha đang muốn tìm hiểu phương pháp học tập của những học sinh giỏi, bèn thành thật trả lời:

– Đâu có, cậu ấy nghe của cậu ấy, em nghe của em, tốc độ học của tụi em khác nhau mà.

Trong tai nghe lại vang lên đoạn nhạc dạo quen thuộc, Đới Kha liếc mắt nhìn thì thấy chiếc máy MP3 đã được đặt ở chế độ lặp lại một bài.

– Còn phải nghe bao nhiêu lần nữa?!

Lương Mạn Thu đáp:

– Nghe đến khi nào thuộc từ mới thì thôi, tốt nhất là thuộc luôn cả bài đọc.

Đới Kha kêu trời:

– Thế thì có mà nghe đến sáng mai!

Lương Mạn Thu vẫn từ tốn đáp:

– Đâu đến mức đó, nghe khoảng ba đến năm lần là quen mặt chữ, sau đó chép chính tả vài lượt nữa là nhớ kha khá rồi.

Cô chia cho cậu một nửa tờ giấy nháp và cây bút chì:

– Anh viết đi cho nhớ, trăm hay không bằng tay quen mà.

Đới Kha vừa định nói gì đó thì Lương Mạn Thu đã ra dấu im lặng, đoạn nhạc dạo vừa dứt thì lần nghe thứ hai cũng bắt đầu.

Do chênh lệch chiều cao, tầm mắt của Đới Kha hoàn toàn dán chặt vào đôi môi khẽ hé của Lương Mạn Thu. Đôi môi ấy căng mọng, ẩm ướt như một miếng thạch hoa hồng, chắc chắn là rất mềm. Cậu bất giác nuốt nước bọt, bụng tự dưng thấy cồn cào.

Yết hầu của Đới Kha vô tình lọt vào khóe mắt Lương Mạn Thu, nhìn từ bên cạnh, chuyển động lên xuống của nó càng thêm rõ ràng. Cô thoáng lơ đãng trong giây lát rồi lại nhanh chóng cúi đầu hí hoáy viết lách.

Đới Tứ Hải đi ngang qua hành lang, định bụng ra ban công phơi quần áo thì bất giác dừng chân trước cửa phòng Lương Mạn Thu. Căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng bút chì sột soạt trên giấy. Trước bàn học là hai bóng lưng, một to khỏe vạm vỡ, một nhỏ nhắn xinh xắn, trông chênh nhau đến vài ba tuổi, hệt như cảnh một học sinh cấp Ba đang kèm cặp cho một học sinh cấp Một làm bài tập. Hình ảnh này hoàn toàn trùng khớp với viễn cảnh về mối quan hệ anh em mà Đới Tứ Hải hằng ao ước: giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, và quan trọng nhất là phụ huynh có thể hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn. Ông nhất thời không dám lên tiếng, sợ sẽ phá vỡ bầu không khí yên bình hiếm có này, đành rón rén đi qua, lần đầu tiên cảm thấy mình như một tên trộm trong chính ngôi nhà của mình.

Lần nghe tra tấn thứ hai cuối cùng cũng kết thúc.

Đới Kha lại lên tiếng, đúng lúc như một đoạn quảng cáo giữa giờ chiếu phim, không bao giờ trễ hẹn:

– Thằng đó học giỏi lắm hả?

Lần này, Lương Mạn Thu phản ứng ngay lập tức:

– Học sinh khối cấp Hai của trường Trung học Tân Hải ai cũng siêu lắm. Mấy bạn ấy hay khoe rằng mình cầm chắc suất vào thẳng khối cấp Ba của trường rồi, kể cả người xếp hạng bét cũng vẫn có suất.

Trong khi đó, học sinh của trường cấp Hai Thúy Điền như họ, ngay cả ngôi trường cấp Ba Thúy Điền tệ nhất thành phố cũng chưa dám chắc có vào nổi hay không. Không ít học sinh sau khi hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc thì hoặc là rời trường vào thẳng nhà máy làm công nhân, hoặc là tham gia kỳ thi chuyển cấp cho có lệ rồi vào trường nghề. Nếu không phải nhà có tiệm ngỗng quay, có lẽ Đới Kha cũng đã sớm trở thành một công nhân dự bị.

Đới Kha vẫn chưa chịu buông tha:

– So với em thì sao?

Lương Mạn Thu đáp:

– Chắc cũng ngang ngửa.

Hai chữ “ngang ngửa” này thật biết cách làm tan nát trái tim của kẻ luôn đội sổ.

Lương Mạn Thu quay đầu nhìn Đới Kha, hỏi:

– Anh, hình như anh tò mò về cậu ấy lắm thì phải?

Đới Kha dùng bút chì gõ gõ lên sách giáo khoa, nghiêm mặt đáp:

– Tập trung nghe đi.

Đoạn ghi âm được lặp đi lặp lại năm lần, nhàm chán đến mức khó mà chịu đựng nổi. Đới Kha chống một tay lên má, mày nhíu chặt, nếu không phải có một “tình địch giả tưởng” làm động lực níu giữ tinh thần thì có lẽ cậu đã sớm ngủ gật từ đời tám hoánh.

Lương Mạn Thu tháo tai nghe ra, hỏi:

– Em thử đọc thuộc lòng đây, còn anh thì sao?

Đới Kha ậm ừ cho qua.

Lương Mạn Thu đẩy sách giáo khoa sang phía Đới Kha, đề nghị:

– Anh dò bài giúp em nhé.

Đới Kha gập thẳng sách lại:

– Em tự làm đi.

Lương Mạn Thu thấy vậy thì hỏi thẳng:

– Có phải anh còn chưa biết đọc không?

Đới Kha giật phắt tai nghe ra, chống cả hai tay lên mặt bàn, quát lớn:

– Em coi anh là trẻ con lên ba à?

– Chưa biết đọc là chuyện bình thường mà, em cũng có vài chỗ không biết, xem nhiều luyện nhiều là được thôi.

Lương Mạn Thu rất kiên nhẫn, không khuyên nhủ thêm mà lật sách đến trang có bảng từ vựng, dùng tay che phần tiếng Anh đi, rồi nhìn phần tiếng Trung tự đọc thầm lại một lượt. Đới Kha nhặt cả hai bên tai nghe lên, nhét hết vào tai, khoanh tay trước ngực tiếp tục nghe thứ kinh kệ nhàm chán kia.

Đợi đến khi Đới Kha miễn cưỡng học thuộc xong, Lương Mạn Thu mới gấp sách lại, thăm dò:

– Anh, ngày mai anh có đi net không?

Hai tuần nay Đới Kha bị cấm túc, không được ra ngoài chơi nên chắc hẳn đã ngứa ngáy chân tay lắm rồi.

Đới Kha vươn một cái vai lười, lắc lắc cổ kêu rôm rốp:

– Lại định lên QQ à?

Lương Mạn Thu vuốt phẳng góc sách bị quăn:

– Cuối tuần mà, cũng nên xả hơi một chút chứ.

Đới Kha dùng một tay bẻ các khớp ngón tay kêu răng rắc, âm thanh giòn giã vang lên như màn dằn mặt trước một cuộc ẩu đả.

– Không đi, anh mắc học.

Lương Mạn Thu ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt như vừa nghe phải chuyện gì đó cực kỳ hoang đường, bụng bảo dạ để xem Đới Kha có thể kiên trì được mấy ngày.

– Sách vở còn chẳng thèm mang về nhà…

– Mai anh đến trường lấy.

Đới Kha đứng dậy, hai tay đút vào túi quần. Cổ áo khoác thể thao không biết là do cậu quên bẻ xuống hay cố tình dựng đứng lên, trông hệt như một gã du côn đang ra vẻ ta đây.

– Thằng đó tên gì?

Bạn bè lêu lổng của Đới Kha nhiều không đếm xuể, Lương Mạn Thu thừa biết cậu hoàn toàn có khả năng điều tra ra thông tin chi tiết của Châu Thư Ngạn, từ địa chỉ nhà, số điện thoại, thậm chí có khi cả ảnh chụp.

Lương Mạn Thu đứng dậy dọn dẹp bàn học, từ chối tiết lộ:

– Anh có quen cậu ấy đâu.

Đới Kha đáp:

– Chính vì không quen nên mới phải tìm hiểu. Lỡ đâu có ngày nó lừa em đi mất, tụi mình đến tên thật của nó còn không biết thì báo cảnh sát kiểu gì, lần theo dấu vết ra sao?

Lương Mạn Thu sững người:

– Anh nói linh tinh gì thế?

Đới Kha nói với vẻ rất đỗi nghiêm túc:

– Biết người biết mặt chứ khó biết lòng, nó học giỏi không có nghĩa là nhân phẩm tốt. Dù sao nó cũng là con trai mà.

Lương Mạn Thu cúi đầu trầm ngâm, nhưng cũng không cho rằng Đới Kha đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cô chỉ quen biết một mình Châu Thư Ngạn, hoàn toàn không hay biết người khác đánh giá cậu ta thế nào, nên quả thật khó mà nhận xét về nhân phẩm của cậu ta được.

Đới Kha huých nhẹ khuỷu tay vào người Lương Mạn Thu:

– Sao?

Lương Mạn Thu ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ thở dài.

– Sao? – Đới Kha lại huých thêm một cái nữa.

Lương Mạn Thu nói:

– Để em suy nghĩ đã.

Đới Kha tỏ vẻ không hài lòng, giở giọng giễu cợt:

– Nói mỗi cái tên thôi cũng phải nghĩ, quý hóa đến thế cơ à?

– Đâu có quý hóa gì. – Lương Mạn Thu buộc phải giải thích, nếu không chính cô sẽ cảm thấy bất an. Cô không hề muốn bị gán ghép một cách mập mờ với bất kỳ người con trai nào.

– Xì. – Đới Kha rõ ràng không tin lời giải thích chẳng mấy thuyết phục của Lương Mạn Thu, trong lòng đã sớm kết tội cô.

Sự bất đắc dĩ len lỏi giữa hai người, mỗi người một lý do khác nhau, nhưng đều trở thành một rào cản vô hình, khiến mối quan hệ vốn trong sáng bỗng trở nên mờ mịt, khó đoán.

– Anh, hay là thế này đi. – Lương Mạn Thu đề nghị. – Thi cuối kỳ trước anh đứng thứ mười từ dưới lên…

Đới Kha lập tức ngắt lời:

– Chuyện qua cả kỳ nghỉ đông rồi, có cần phải nhắc lại không?

Lương Mạn Thu ngừng một chút rồi nói tiếp:

– Nếu trong kỳ thi tới anh tiến bộ được mười hạng, em sẽ cho anh biết tên cậu ấy.

Đới Kha hỏi vặn lại:

– Chỉ một cái tên thôi à?

– Vậy anh còn muốn biết gì nữa?

Lương Mạn Thu vắt óc suy nghĩ, hình như ngoài cái tên ra, hiểu biết của cô về Châu Thư Ngạn cũng chẳng khá khẩm hơn Đới Kha là bao.

Đới Kha lạnh lùng liếc xéo cô:

– Nó là cái thá gì mà đáng để bố đây phải vì nó mà học hành chăm chỉ chứ?

Lương Mạn Thu ngạc nhiên đáp:

– Anh, đương nhiên anh phải học vì bản thân mình chứ, sao lại vì người khác được? Điểm của anh có chia cho cậu ấy được đâu.

Phải rồi, một học sinh giỏi của trường Trung học Tân Hải thì đời nào lại thèm để mắt đến điểm số của một kẻ đội sổ như cậu.

– Mơ đi. – Đới Kha ném lại một câu rồi quay người rời khỏi phòng Lương Mạn Thu.

Lương Mạn Thu vội vàng đuổi theo đến tận cửa, cố gắng chèo kéo như nhân viên tiếp thị:

– Anh, thử xem sao, anh thông minh như vậy chắc chắn sẽ làm được mà.

Trước
Chương 42
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Món Quà
Tác giả: Khâm Điểm Phế Sài Lượt xem: 489
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,445
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...