Chương 45:
Đăng lúc 09:05 - 29/09/2025
5
0
Trước
Chương 45
Sau

Kỳ nghỉ hè lớp Tám vừa bắt đầu, Đới Kha chỉ chơi bời đúng hai ngày rồi đến sáng ngày thứ ba, cậu đã ngoan ngoãn đeo cặp sách lên vai ngay sau bữa sáng.

– Anh đi đâu thế ạ? – Lương Mạn Thu vừa hỏi vừa dọn chiếc đĩa ăn dở, chuẩn bị vào bếp rửa. Vốn nghĩ anh là học sinh cuối cấp sắp đối mặt với kỳ thi quan trọng, cô đã chủ động gánh vác phần lớn việc nhà để nhường nhịn cậu.

Chiếc ba lô của Đới Kha tuy có hai quai nhưng cậu chỉ quen đeo lệch một bên. Cậu xốc lại quai đeo rồi đáp:

– Lão Đới đăng ký lớp học thêm cho anh rồi, phải tranh thủ ôn tập trước khi vào năm học, vừa củng cố kiến thức vừa lấp lại mấy lỗ hổng.

Lương Mạn Thu không khỏi ngạc nhiên:

– Là bác đăng ký cho anh à?

Đới Kha nhíu mày, giọng cao lên:

– Chứ chẳng lẽ anh tự dưng đi rước khổ vào thân?

Lương Mạn Thu gặng hỏi:

– Lớp học ở đâu ạ?

Đới Kha đáp:

– Lò luyện Phong Lâm gần hồ chứa Thúy Điền, nghe đâu cũng không xa thư viện Thúy Điền là mấy.

Lương Mạn Thu lại hỏi:

– Lịch học thế nào ạ? Từ mấy giờ đến mấy giờ, một tuần mấy buổi?

Đới Kha cho hay:

– Như đi học bình thường thôi, chín giờ sáng tới năm giờ chiều, học sáu ngày nghỉ một ngày.

Lương Mạn Thu vẫn chưa thôi tò mò:

– Buổi trưa anh có về nhà ăn cơm không?

Đới Kha đáp cụt lủn:

– Không.

– Dạ. – Lương Mạn Thu gật gù, vẻ mặt đăm chiêu.

Đới Kha liền cảnh giác:

– Anh không có nhà, em lại định giở trò gì?

Lương Mạn Thu trình bày ý tưởng:

– Anh này, nếu buổi chiều em đến thư viện Thúy Điền học thì có phải mình sẽ được tan học về cùng nhau không?

– Anh có đi xe đạp đâu. – Đới Kha thoáng chốc đã hiểu ra, cậu nhướng mày dò hỏi: – Em lại định đi học cùng thằng họ Châu kia chứ gì?

Lương Mạn Thu vội vàng thanh minh:

– Đâu có, từ sau lễ Lao động em đã liên lạc gì với cậu ấy nữa đâu. Viết thư phiền phức lắm, thà em dành thời gian viết thêm vài dòng nhật ký còn hơn.

Đới Kha móc chiếc điện thoại “cục gạch” của Đới Tứ Hải từ trong túi quần ra lắc lắc:

– Anh mang theo điện thoại của nhà mình rồi. Vốn chẳng muốn mang đâu, tại lão Đới cứ dúi vào tay, xấu chết đi được.

Lương Mạn Thu đáp:

– Ai bảo anh cứ chạy lung tung, làm bác tìm mãi chẳng thấy người đâu.

Đới Kha cúi đầu xỏ giày, miệng lẩm bẩm:

– Đói thì khắc mò về nhà, chó còn biết đường về nữa là anh, chẳng lẽ lại đi lạc được à?

Lương Mạn Thu chợt nảy ra một ý:

– Anh ơi, có phải lên cấp Ba là được mang điện thoại đi học không?

Từ lúc Đới Kha thay đổi thái độ, thành tích học tập tiến bộ vượt bậc, hai chữ “cấp Ba” dường như đã gắn chặt lấy cậu một cách tự nhiên.

Đới Kha xỏ xong giày, nhất quyết dậm chân thật mạnh xuống sàn cho gót vào hẳn chứ không thèm cúi xuống kéo lên.

– Ai biết, anh đã học cấp Ba ngày nào đâu.

Lương Mạn Thu lại giở chiêu “cà rốt treo trước mũi lừa”:

– Anh có thể giao kèo với bác, đợi anh lên cấp Ba thì mua cho anh điện thoại mới.

Đới Kha liếc cô một cái, Lương Mạn Thu luôn biết cách chọc cậu sôi máu:

– Bộ anh thi cấp Ba chỉ vì một cái điện thoại cỏn con chắc?

Lương Mạn Thu lười đôi co:

– Đến lúc đó anh không cần thì đưa em dùng tạm cũng được.

– Em cứ nằm mơ đi.

Đới Kha kéo cửa ra ngoài, bóng lưng cậu dường như đã cao lớn hơn hẳn. Mới hai năm trước, cậu vẫn còn cái tật ngứa tay, hễ đi qua là lại giơ tay vỗ đét một cái vào mấy tờ tiền lì xì đỏ chót dán trên thành cửa, âm thanh nghe chẳng khác nào tiếng bạt tai.

Thế mà chẳng biết từ khi nào, những tờ tiền lì xì ấy giờ chỉ còn lướt qua đỉnh đầu cậu. Thỉnh thoảng, cậu sẽ bực dọc nghiêng đầu né chúng, động tác trông lại càng giống như đang tiện thể xoay cổ khởi động.

Kể từ kỳ nghỉ hè này, hình ảnh Lương Mạn Thu nhìn thấy nhiều nhất chính là bóng lưng của Đới Kha. Sáng sớm thấy cậu rời nhà, tối mịt lại thấy cậu đi học về ngang qua cửa phòng mình. Chiếc ghế của cậu đã được chuyển hẳn về phòng riêng, tài liệu ôn tập chất cao như núi, cần cả một chiếc bàn học mới đủ chỗ để bày ra.

Đôi khi vào buổi tối, lúc Lương Mạn Thu đã chuẩn bị tắm rửa đi ngủ thì đèn phòng cậu vẫn còn sáng trưng.

Chẳng còn ai tò mò vì sao Đới Kha lại đột nhiên tu tỉnh học hành nữa.

Những người lớn xung quanh dường như đã quá quen thuộc với những câu chuyện tương tự: trẻ con đứa nào rồi cũng sẽ có một giai đoạn nổi loạn, qua cơn rồi sẽ lại ngoan ngoãn làm tròn bổn phận học sinh để chào đón một tương lai xán lạn; hoặc nếu không thì cứ tiếp tục nổi loạn đến cùng, để rồi kết thúc cuộc đời trong tù tội hoặc nhà xác.

Những giãy giụa của chúng ở tuổi mới lớn, suy cho cùng cũng chỉ trở thành câu chuyện phiếm cho người lớn bàn tán mỗi dịp lễ Tết, bị dán cho cái mác vừa trẻ con vừa nực cười.

Sau khi lớp Chín phân lại lớp, lớp của Linh Heo bị tách ra rồi sáp nhập vào lớp Đới Kha. Hai người họ lại trở thành bạn cùng lớp, hai cây sào cao kều ngồi chễm chệ ở hai bàn đơn nơi góc cuối lớp, trông chẳng khác nào hai vị thần giữ cửa.

Chỗ Đới Kha ngồi ngay gần cửa ra vào, có thể nhìn sang dãy nhà học của khối Bảy và khối Tám, nhưng cậu đã chẳng còn ngó nghiêng ngang dọc trong giờ nữa.

Lớp của Lương Mạn Thu thì từ tầng một chuyển lên tầng ba, phòng học cách lớp Đới Kha một khoảng sân sau.

Với một học sinh giỏi như cô, giáo viên chẳng nỡ xếp ra ngoài rìa nên chỗ ngồi thường chỉ loanh quanh ở khu vực giữa lớp.

Mỗi lần tan học, đám con trai con gái lại tự động chia phe. Đám con trai tràn ra hành lang hóng gió, còn đám con gái thì túm tụm lại ở khoảng trống cạnh bục đặt thiết bị đa phương tiện, nhìn xuống sân sau qua khung cửa sổ, thỉnh thoảng lại săm soi xem có cặp đôi khả nghi nào đang đi dạo dưới đó không.

Lương Mạn Thu thường chen lên hàng đầu, mắt hướng về phía lớp Đới Kha, đôi lúc bắt gặp cậu đang gục mặt xuống bàn ngủ – thường là vào giờ ra chơi đầu tiên của buổi sáng và buổi chiều.

Dù sự cố chữ đỏ trong nhà vệ sinh đã trôi qua hơn nửa năm, Lương Mạn Thu vẫn chưa kết thân được với ai, nhưng cảm giác bị nhắm đến cũng đã vơi đi nhiều, đổi lại là một sự yên tĩnh hiếm có.

Đinh Lị Lị thì vì lùm xùm tình cảm với Cao Tử Ba mà lại mất thêm một nhóm bạn. Ai cũng cho rằng mắt nhìn người của cô nàng quá tệ, đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu, nhất là khi Cao Tử Ba bắt đầu nổi mụn chi chít, mặt mũi trông chẳng khác nào bãi cứt trâu bị ném pháo, lỗ chỗ toàn sẹo.

Lương Mạn Thu từng hỏi Đới Kha có bao giờ thấy cô đứng bên cửa sổ không.

– Ai mà biết lớp em ở đâu. – Đới Kha cúi đầu xem bài kiểm tra, vẻ mặt như thể chẳng màng chuyện thế sự.

Thỉnh thoảng Lương Mạn Thu sang phòng cậu bắt chuyện, cậu cũng chẳng đuổi cô đi, nhưng cũng chẳng buồn ngó tới bài tập. Nếu cô không tự giác rời đi, có lẽ cậu sẽ cứ tiếp tục ngồi thừ ra như thế, trông như thể học nhiều đến lú lẫn cả đầu.

Lương Mạn Thu nói:

– Ở ngay bên dưới phòng học lớp Tám cũ của anh đó.

Đới Kha đáp:

– Em bé tí tẹo, làm sao anh thấy được.

Một năm trôi qua, Lương Mạn Thu dường như đã qua giai đoạn trổ mã nhưng cũng chỉ cao thêm được hai xăng-ti-mét. Mái tóc sau gáy được túm lại thành một chỏm nhỏ, trông y hệt cái đuôi chim sẻ.

Huống hồ, học sinh đứa nào cũng mặc đồng phục như nhau, lại còn cách cả một khoảng sân sau rộng lớn, đúng là khó mà nhận ra được.

Lương Mạn Thu bĩu môi:

– Nhưng em từng thấy anh gục mặt xuống bàn ngủ đấy.

Đới Kha làm học sinh cá biệt đã lâu, giờ mới quay lại con đường đúng đắn nên chẳng muốn ai nhắc lại chuyện cũ, bèn cãi:

– Em ngủ thì có.

Lương Mạn Thu vội giải thích:

– Anh, ý em là lúc giải lao cơ, em có nói anh ngủ trong giờ học đâu.

Đới Kha nhếch mép, nói bừa:

– Thế mà anh lại thấy em ngủ gật trong giờ học đấy.

Lương Mạn Thu giật mình, bất giác sập bẫy:

– Làm gì có, em không bao giờ ngủ gật trong giờ học cả.

Đới Kha thản nhiên nói:

– Tổ ba dãy thứ hai, ngay cạnh sân sau.

Đó đúng là chỗ ngồi Lương Mạn Thu vừa mới được chuyển đến.

Cô há miệng định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng hỏi:

– Ủa anh, rõ ràng anh vừa bảo không biết lớp em ở đâu mà.

Giờ Thể dục của hai lớp không còn trùng nhau nữa. Mỗi lần đến giờ tập trung, từ xa đều có thể thấy học sinh túa ra khỏi lớp học của khối kia, rồi lát sau lại có một tốp khác đi vào. Lương Mạn Thu vẫn tranh thủ trốn ra ngoài lượn lờ, biến sân sau thành “khu vườn bí mật” của riêng mình mỗi khi có giờ Thể dục.

Vào một tiết Thể dục sau lễ Quốc Khánh, một chiếc máy bay giấy nhỏ xíu xoay tít theo chiếc lá rơi, lượn lờ chao đảo rồi đáp xuống ngay bên chân Lương Mạn Thu.

Cô ngẩng đầu, theo phản xạ nhìn lên tầng ba khu nhà học của khối Chín để tìm phòng học của Đới Kha. Chẳng cần tìm đâu xa, cậu đang dựa vào lan can hành lang, ngay khoảng giữa cửa sau lớp học và nhà vệ sinh nam. Cậu thoáng nở một nụ cười, nhưng đó không phải là cái cười chào hỏi thân thiện, mà là một nụ cười nhếch mép có phần trêu tức. Nếu ngày trước cậu nằm giường tầng trên còn cô nằm tầng dưới, có lẽ cô đã thường xuyên bắt gặp cái điệu cười từ trên cao nhìn xuống như thế này rồi.

Lương Mạn Thu nhặt máy bay giấy lên, lúc ngẩng đầu nhìn lại thì Đới Kha đã quay về lớp. Chắc hẳn cậu đã viện cớ đi vệ sinh trong giờ để ra ngoài hóng gió một lát.

Lương Mạn Thu cúi xuống mở chiếc máy bay giấy. Mấy chữ bên trong đúng là nét của Đới Kha, hơn nửa năm nay viết nhiều nên chữ càng ngày càng ngoáy.

“^@^Q←Em là con heo này

Tiết Thể dục nào cũng trốn, đáng ăn đòn nhé!”

Lương Mạn Thu nhận ra ngay cái biểu tượng mặt heo này. Mỗi lần Đới Kha dẫn cô ra tiệm net, cứ thấy chán là anh lại gửi cho cô hình mặt heo, không thì là hình quả bom, chẳng bao giờ có cái nào tử tế, lại còn lười lật tìm mấy biểu tượng khác nữa.

Lương Mạn Thu tủm tỉm cười, gấp chiếc máy bay lại theo nếp cũ rồi cẩn thận nhét vào túi quần.

Cây cối phương Nam đa phần xanh tốt suốt bốn mùa, lá rụng cũng chẳng hề ngả vàng, giống như chiếc máy bay giấy cứ thế lặng lẽ bay đi, mang mùa đông lạnh giá tới rồi lại tiễn mùa xuân ấm áp về.

Các kỳ thi lớn nhỏ cứ nối đuôi nhau như bánh xe lăn qua những ngày cuối năm 2011, thấm thoắt đã đến mùa xuân năm 2012.

Điểm thi thử đợt một vừa được công bố, thành tích của Đới Kha vốn đang trên đà tăng tiến bỗng lần đầu tiên sụt giảm thê thảm, rơi thẳng về thứ hạng hồi cuối năm lớp Tám. Cả học kỳ Một lớp Chín coi như công cốc.

Thầy cô, ba và cả cô em gái đều xúm vào an ủi, khuyên rằng điểm số có dao động là chuyện bình thường, bảo cậu hãy giữ vững tâm lý, bình tĩnh vượt qua một trăm ngày cuối cùng.

Tối hôm diễn ra Lễ tuyên thệ một trăm ngày nước rút, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên gọi điện cho Đới Tứ Hải, hỏi xem Đới Kha đã về nhà chưa.

Học sinh khối Chín trường cấp Hai Thúy Điền đã bắt đầu tự học buổi tối từ học kỳ trước. Sang học kỳ này, nhà trường còn tổ chức đặt cơm theo lớp, học sinh phải ở lại trường cho đến khi tan buổi tự học tối mới được về nhà.

Đới Tứ Hải ngạc nhiên hỏi:

– Tối nay có Lễ tuyên thệ mà, nó về nhà làm gì?

Giáo viên chủ nhiệm cho biết:

– Chúng tôi đã tìm khắp khuôn viên trường mà không thấy em ấy đâu cả, nghi là em ấy đã trốn ra khỏi trường rồi.

Thầy chủ nhiệm dùng từ rất thận trọng, nói là ‘trốn ra khỏi trường’ chứ không phải ‘trốn ra khỏi cổng trường’. Với vóc dáng cao hơn mét tám lại mặc đồng phục của Đới Kha, việc trà trộn vào đám học sinh lớp Bảy, lớp Tám để ra khỏi cổng là chuyện không dễ, chắc chắn cậu đã trèo tường ra ngoài.

Đới Tứ Hải nhanh chóng đoán ra nguyên nhân. Thi hỏng chứ gì, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Ông vốn chẳng bao giờ đặt kỳ vọng vào chuyện học hành của con trai. Nhưng Đới Kha đã ngoan ngoãn được cả năm trời, nay đột nhiên giở chứng ngựa quen đường cũ khiến Đới Tứ Hải không khỏi lo lắng.

Ông nói với giáo viên chủ nhiệm là mình đang ở tiệm, sẽ gọi điện về nhà hỏi em gái cậu trước đã.

Khi ông gọi về khu Bích Lâm Hồng Đình thì ở nhà chỉ có một mình Lương Mạn Thu. Sự tình đã đến nước này, Đới Tứ Hải cũng không giấu giếm cô nữa. Chuyện của Đới Kha ở trường thế nào, ngoài giáo viên chủ nhiệm ra thì cô là người rõ nhất. Ông hỏi lại cho chắc:

– Tiểu Thu, anh con không có ở trường, giờ không tìm thấy đâu cả. Con có biết nó có thể chạy đi đâu không?

Lương Mạn Thu sững người một thoáng, nhìn quanh căn phòng trống trải rồi đáp:

– Bác ơi, anh không về nhà ạ, cũng không nói với con là anh ấy đi đâu cả.

Đới Tứ Hải dặn dò:

– Con cứ ở nhà đợi nhé, nếu nó về thì báo cho bác ngay lập tức.

Lương Mạn Thu bất giác siết chặt điện thoại, lo lắng hỏi:

– Bác ơi, có cần báo cảnh sát không ạ?

Đới Tứ Hải đáp:

– Để bác nhờ anh Tiểu Kỳ kiểm tra camera giám sát xem sao.

Phía nhà trường phản hồi khá chậm, lúc giáo viên chủ nhiệm báo cho phụ huynh thì Đới Kha đã trèo tường đi được gần một tiếng rưỡi. Khoảng thời gian đó đúng vào giờ phát cơm và ăn tối, khung cảnh khá hỗn loạn, học sinh đi lại lộn xộn nên chẳng ai để ý góc lớp học lại vắng mất một người.

Kim Linh – người ngồi ở góc đối diện với Đới Kha, là người đầu tiên phát hiện cậu mất tích.

Đối mặt với Chương Thụ Kỳ đang mặc sắc phục cảnh sát, Kim Linh có vẻ hơi căng thẳng. Cô gãi gãi má, áy náy vì đã không nhận ra Đới Kha biến mất sớm hơn:

– Em cứ tưởng nó chỉ đi vệ sinh thôi ạ. Sau đó trong lớp lại ồn ào chuẩn bị cho Lễ tuyên thệ nên em không để ý là nó vẫn chưa quay lại.

Chương Thụ Kỳ hỏi:

– Gần đây em ấy có dấu hiệu gì lạ không?

Kim Linh đáp:

– Chỉ có vụ thi thử đợt một không tốt thôi ạ. Em thi cũng không tốt, điểm còn thấp hơn nó nhiều.

Chương Thụ Kỳ hỏi tiếp:

– Còn gì khác không?

Những yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh thường có ba loại chính: thành tích học tập, chuyện gia đình và yêu sớm. Chương Thụ Kỳ đã nắm được hai yếu tố đầu, chỉ còn lại yếu tố cuối cùng. Chuyện này thì Đới Tứ Hải không thể trả lời được nên chỉ có thể khai thác từ phía bạn bè cùng lớp.

Kim Linh ngơ ngác:

– Còn gì nữa ạ? Chắc là hết rồi ạ?

Chương Thụ Kỳ trao đổi ánh mắt với giáo viên chủ nhiệm và Đới Tứ Hải, thấy họ đều đồng tình mới thận trọng thăm dò:

– Ví dụ như em ấy có để ý bạn nữ nào đặc biệt không, hay là có gặp trắc trở gì về mặt tình cảm không?

– Không có đâu ạ. – Kim Linh khẳng định chắc nịch. – Đại D toàn chê bọn con gái phiền phức, chẳng mấy khi để ý đến đứa nào. À, suýt quên, chắc em là ngoại lệ, tại em không bao giờ làm phiền nó cả.

Mọi ánh mắt trong phòng dường như đều đổ dồn về phía Kim Linh.

Cô nàng đỏ mặt, cười gượng gạo:

– Mọi người đừng nhìn em như thế chứ, dù gì em cũng là con gái mà.

Chương Thụ Kỳ hỏi thêm vài câu nữa, chẳng hạn như những nơi Đới Kha có thể đến, nhưng cũng không thu được manh mối gì thêm. Anh bèn cùng Đới Tứ Hải rời khỏi trường cấp Hai Thúy Điền.

Ở cổng trường, một gương mặt non nớt quen thuộc đã đứng đợi từ lâu, tay siết chặt chiếc điện thoại di động kiểu cũ.

Đới Tứ Hải giật mình:

– Tiểu Thu, tối thế này con chạy đến trường làm gì? Chẳng phải bác bảo con ở nhà đợi anh về sao?

Chương Thụ Kỳ cũng thấy đau đầu, sao đứa nhỏ nào nhà họ Đới cũng thích bỏ nhà đi thế không biết.

– Tiểu Thu, đừng để lát nữa anh con chưa tìm thấy mà con lại đi lạc mất đấy.

– Anh Tiểu Kỳ, bác ơi. – Lương Mạn Thu lí nhí gọi. – Hình như… hình như con biết anh ấy ở đâu ạ.

Trước
Chương 45
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Món Quà
Tác giả: Khâm Điểm Phế Sài Lượt xem: 499
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,445
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...