Buổi chiều, vừa thấy mặt Lương Mạn Thu, câu đầu tiên Châu Thư Ngạn hỏi là:
– Cậu có thường làm bài tập hộ anh cậu không?
– Không… – Lương Mạn Thu vốn định lấp liếm cho qua, nhưng không sao chịu nổi ánh mắt dò xét của Châu Thư Ngạn nên đành thú thật. – Ngày thường thì không, chỉ làm giúp một ít vào dịp nghỉ đông với nghỉ hè thôi.
Châu Thư Ngạn gặng hỏi:
– Phải làm hết cả một quyển luôn à?
Lương Mạn Thu đáp:
– Cũng chẳng nhiều nhặn gì, vả lại phần lớn tớ cũng không hiểu, chỉ cần không để giấy trắng là được.
Châu Thư Ngạn nhìn cô hồi lâu rồi cất giọng xa cách:
– Lời này nghe chẳng giống cậu chút nào.
Lương Mạn Thu giật thót, mất một lúc mới nhận ra mình đã bị lối nghĩ của Đới Kha tiêm nhiễm, thậm chí còn vô thức buột miệng bênh vực cậu. Có lẽ, sâu trong tiềm thức, cô vẫn nghĩ cả hai là người nhà, là những người chung một con thuyền buộc phải đồng lòng chống lại người ngoài. Vạch áo cho người xem lưng, kể lể chuyện gia đình đã cưu mang mình không tốt thì khác nào kẻ ăn cháo đá bát?
Nghĩ vậy, cô vội đánh trống lảng:
– À, cậu có mang cây bút máy qua cho tớ không?
– Mang rồi, ở trong cặp sách này. – Châu Thư Ngạn đáp rồi lại quay về chủ đề cũ. – Anh cậu lười học thế à?
Lương Mạn Thu đáp lời:
– Anh ấy trước giờ vẫn thế.
Châu Thư Ngạn cất tiếng hỏi:
– Lúc nào anh ấy cũng bắt nạt cậu như vậy à?
Lần đầu tiên có người lên tiếng bất bình thay mình, lại còn nhìn thấu mối quan hệ căng thẳng giữa cô và Đới Kha, điều này khiến Lương Mạn Thu vừa ngỡ ngàng vừa luống cuống. Có lẽ vì đã quá quen, thậm chí là vô thức chấp nhận, nên khi có người đột ngột vạch trần sự bất thường trong mối quan hệ ấy, cô lại đâm ra lúng túng. Cô chẳng rõ là bản thân không muốn hay là không đủ sức để thay đổi, chỉ biết rằng mình không thể chịu đựng bất cứ điều gì hòng chia cắt cô với Đới Kha, bởi lẽ nhà họ Đới chính là cội rễ của cô.
Lương Mạn Thu đáp lại một cách dửng dưng:
– Tớ vẫn ổn.
– Như thế mà gọi là ổn á? – Châu Thư Ngạn không giấu nổi vẻ bực dọc, kiểu bực tức khi nhận ra dường như cô chưa từng được biết đến điều gì tốt đẹp hơn thế.
Lương Mạn Thu lảng đi, móc hai tay vào quai ba lô rồi hất đầu về phía thư viện gần đó.
– Bọn mình vào làm bài tập đi.
Vừa vào phòng tự học, Lương Mạn Thu đã lập tức đeo tai nghe MP3 lên, vừa nghe nhạc vừa làm bài. Dáng vẻ ấy, trong mắt Châu Thư Ngạn, rõ ràng là không muốn trò chuyện. Châu Thư Ngạn cũng đành im lặng ngồi làm bài tập nghỉ đông. Một lát sau, khi đã xong phần bài của mình trong ngày, cậu ta bèn ra ngoài tìm một quyển sách để đọc.
Trong khi đó, Lương Mạn Thu lại bắt đầu cặm cụi giải quyết đống bài tập của Đới Kha.
Cơn tức trong lòng Châu Thư Ngạn lại âm ỉ trỗi dậy. Cậu ta căng mặt lật sách, thầm mong Lương Mạn Thu sẽ chú ý tới vẻ khác lạ của mình. Nào ngờ cô chẳng hề để tâm, vẫn cứ say sưa vùi đầu vào những bài tập hóc búa, dường như còn lấy đó làm vui.
Hết cách, Châu Thư Ngạn đành đặt sách xuống, chìa tay về phía cô.
Lương Mạn Thu nghiêng đầu, nhìn bàn tay với những ngón thon dài của cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu.
– Bút. – Châu Thư Ngạn chỉ nói bằng khẩu hình.
Lương Mạn Thu ngơ ngác đưa cây bút cho cậu ta. Ngay lập tức, Châu Thư Ngạn liền kéo luôn cả quyển bài tập của Đới Kha về phía mình, tỏ ý muốn làm giúp.
Lương Mạn Thu vội giữ chặt góc vở, khẽ lắc đầu.
Châu Thư Ngạn bèn dùng khuỷu tay nhẹ nhàng gạt cẳng tay cô ra.
Cô làm bài tập giúp Đới Kha là để được cậu dẫn tới tiệm net, còn Châu Thư Ngạn giúp cô thì vì lẽ gì?
Châu Thư Ngạn chỉ tay lên tai mình rồi lại chỉ vào tai cô.
Lương Mạn Thu thoáng hiểu ra, bèn tháo một bên tai nghe đưa cho cậu ta.
Châu Thư Ngạn chỉ nhận lấy chiếc bên phải rồi đeo lên, tỏ rõ ý định muốn nghe chung.
Hành động này quả thực quá đỗi thân mật, khiến Lương Mạn Thu không khỏi ngượng ngùng. Cô bèn đặt chiếc tai nghe còn lại xuống bàn, đoạn rút cả máy MP3 trong túi áo đẩy sang cho cậu ta, rồi dùng khẩu hình ra hiệu:
– Cậu nghe đi.
Chiếc tai nghe còn lại cứ nằm trơ trọi trên bàn. Chẳng rõ Châu Thư Ngạn đang mải mê nghĩ ngợi điều gì mà mãi không đeo nốt vào, cứ giữ nguyên dáng vẻ ngượng nghịu với một bên tai nghe lửng lơ như vậy, trông chẳng khác nào kẻ vừa giật đồ của người khác.
Rảnh rỗi, Lương Mạn Thu bèn lấy cuốn sách mà Châu Thư Ngạn mượn về, giở bâng quơ vài trang. Thế là Đới Kha giao bài tập nghỉ đông cho Lương Mạn Thu làm hộ, rồi cô lại đẩy phần việc ấy cho Châu Thư Ngạn.
Đến năm rưỡi, hai người bắt đầu thu dọn đồ đạc để về. Lương Mạn Thu nhận lại chiếc máy MP3, lần này không quên cầm theo cây bút máy của mình.
Châu Thư Ngạn thuận miệng khen:
– Cây bút máy này của cậu dùng tốt thật đấy.
Lương Mạn Thu bất giác dùng đầu ngón tay cái miết nhẹ lên thân bút.
– Quà sinh nhật anh tớ tặng đấy. Chẳng hiểu một người lười học như anh ấy sao lại chọn được cây bút tốt thế này nữa.
Châu Thư Ngạn khựng lại một thoáng, rồi hỏi:
– Sáng nay cậu ra tiệm net là để tìm cây bút này à?
Lương Mạn Thu gật đầu, cũng lười biếng giải thích thêm. Với cô, chuyện làm bài tập giúp Đới Kha trong kỳ nghỉ đã thành thông lệ, còn việc được ra tiệm net chỉ như một phần thưởng đi kèm.
Châu Thư Ngạn bèn nói:
– Lần sau nếu muốn ra tiệm net, cậu cứ bảo tớ dẫn đi, không cần phải làm bài tập giúp anh cậu làm gì.
Lương Mạn Thu liền hỏi:
– Vậy tớ có thể giúp cậu làm gì?
Châu Thư Ngạn đáp:
– Chuyện cỏn con thôi. Cậu lưu số điện thoại của tớ chưa?
Lương Mạn Thu trả lời:
– Tớ chép vào vở rồi.
Vừa ra khỏi cổng công viên hồ chứa, một mùi xúc xích nướng thơm lừng, béo ngậy đã tỏa ra từ phía bến xe buýt, trở thành một sự cám dỗ khôn tả giữa buổi chiều đông buốt giá, khiến Lương Mạn Thu không kìm được mà nuốt nước miếng.
Người bán hàng rong tinh ý lập tức nhận ra cử chỉ của cô, bèn giơ hai xiên xúc xích nóng hổi về phía Lương Mạn Thu mà đon đả mời:
– Cháu gái ăn không? Một tệ một xiên thôi, ngon lắm đấy!
Lương Mạn Thu còn chưa kịp lắc đầu thì Châu Thư Ngạn đã lên tiếng:
– Đừng ăn thứ đó, không vệ sinh đâu.
Lương Mạn Thu khẽ “ờ” một tiếng cho xong chuyện. Chẳng hiểu sao cô lại thoáng nghĩ, nếu Đới Kha ở đây, hẳn cậu đã móc tiền ra giục cô mua hai xiên rồi. Đối với Châu Thư Ngạn, lối sống của họ có lẽ cũng thô kệch y như nét chữ của Đới Kha vậy. Vốn dĩ chẳng thèm là bao, nhưng Lương Mạn Thu lại như nảy sinh tâm lý chống đối, tự dưng thấy mùi xúc xích nướng thơm đến cồn cào.
Tối hôm đó, lúc chuẩn bị đi ngủ, Lương Mạn Thu lại theo thói quen lách người đến sát thanh chắn giường tầng, nói vọng xuống dưới:
– Anh, anh có biết gần đây chỗ nào bán xúc xích nướng không?
Giọng Đới Kha từ giường dưới vọng lên:
– Đồ háu ăn, nghĩ từ sáng đến giờ vẫn chưa quên à?
Kể từ dạo bị tịch thu máy PSP, tối nào trước khi ngủ Đới Kha cũng chán muốn chết, chỉ đành gối đầu lên hai tay ngẩn người. Ban đầu cậu còn mượn máy MP3 của Lương Mạn Thu để nghe nhạc, nhưng sau thấy cô cần dùng để học tiếng Anh nên cậu thôi không giành nữa.
Lương Mạn Thu chối bay, dù cổ họng vẫn không kìm được mà nuốt ực một cái:
– Đâu có, em có nghĩ đến giờ đâu. Chỉ là tự dưng trước lúc ngủ sực nhớ ra thôi.
Phía giường dưới vang lên tiếng sột soạt khi Đới Kha trở mình, cậu cằn nhằn:
– Thôi im giùm, nói làm anh đói theo rồi này.
Lương Mạn Thu thắc mắc:
– Anh này, hôm nay anh có chơi bóng đâu, bài vở cũng chưa làm, sao đã đói nhanh vậy?
Đới Kha liền lật chăn ngồi dậy:
– Anh phải nấu mì gói ăn mới được.
Lương Mạn Thu cũng nhanh nhảu bò theo:
– Em cũng muốn ăn!
Đới Kha đứng sững lại, đoạn ra lệnh:
– Vậy mày nấu đi, anh muốn thêm hai cây xúc xích.
Lương Mạn Thu bĩu môi, thầm hối hận vì mình đã lanh chanh quá đà. Lẽ ra cô phải dụ cho Đới Kha đi đun nước trước rồi mới lên tiếng chứ.
– Lỡ nhà mình hết xúc xích thì sao anh?
Đới Kha thản nhiên nằm xuống giường, gác chân chữ ngũ, gối đầu lên hai tay, đáp gọn lỏn:
– Thì thay bằng trứng ốp la.
Lương Mạn Thu phụng phịu:
– Nhưng em không biết chiên trứng.
Đới Kha vặn lại:
– Chiên trứng mà cũng không biết, bình thường không thấy ba chiên à?
Lương Mạn Thu chuyển sang năn nỉ:
– Anh, hay anh chỉ em đi, lỡ em chiên cháy hoặc nát bét thì sao?
Đới Kha phán một câu xanh rờn:
– Thế thôi khỏi thêm gì hết.
May sao trong tủ lạnh vẫn còn ba cây xúc xích, xem như cứu Lương Mạn Thu một bàn thua. Lúc hai anh em đang húp mì sùm sụp ngoài phòng khách thì Đới Tứ Hải mở cửa bước vào nhà.
Đới Kha ngước lên nhìn ông bằng ánh mắt xa lạ, buông một câu:
– Con lại tưởng tối nay ba không về.
– Ba có tối nào không về nhà đâu? – Đới Tứ Hải đáp với vẻ mặt hớn hở. Ông hít hà một hơi, liếc thấy hai tô mì trên bàn bèn hỏi. – Lại ăn khuya đấy à, tự nấu hay mua thế?
Lương Mạn Thu nhỏ giọng đáp:
– Tụi con tự nấu ạ.
Đới Tứ Hải liền quay sang hỏi:
– Đại D, có phải con lại bắt em con làm việc không hả?
– Tại nó đòi ăn trước chứ bộ. – Đới Kha làu bàu, đoạn đặt vội tô mì xuống bàn, đi đánh răng rửa mặt rồi chuồn lẹ lên giường.
Lương Mạn Thu lặng lẽ thu dọn bãi chiến trường, bỗng nghe vẳng ra từ phòng ngủ chính giọng nói dịu dàng của Đới Tứ Hải qua điện thoại:
– Anh về tới nhà rồi. Hai đứa nhỏ mới ăn mì gói, cũng chẳng hiểu sao, bữa tối thấy chúng nó ăn đâu có ít. Ừ, em cũng ngủ sớm đi nhé.
Hình ảnh Đới Tứ Hải sờ mông A Liên chợt lóe lên trong đầu Lương Mạn Thu, nối tiếp ngay sau đó là cảnh đôi nam nữ trần truồng trong chiếc máy PSP của Đới Kha. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, cô bỗng thấy lờn lợn trong cổ họng. Cô vội vã dọn dẹp cho xong rồi cũng leo nhanh lên giường.
Có lẽ do ăn no quá, Lương Mạn Thu cứ thao thức mãi không sao chợp mắt được, bèn khều chuyện Đới Kha:
– Anh, anh ngủ chưa?
Đới Kha mơ mơ màng màng “ừ” một tiếng.Lương Mạn Thu thì thầm:
– Lúc nãy hình như em thoáng nghe bác nói chuyện điện thoại với một người phụ nữ.
Đới Kha dường như tỉnh ngủ hơn đôi chút, cậu hỏi:
– Họ nói gì với nhau?
Lương Mạn Thu đáp:
– Không nói gì mấy.
Đới Kha cáu kỉnh:
– Không nói gì mấy thì nói với anh làm gì?
Lương Mạn Thu hít một hơi thật sâu, gom hết can đảm gợi chuyện:
– Có khi nào bác có bạn gái rồi không anh?
Đới Kha im bặt một lúc, mãi cho tới khi Lương Mạn Thu phải gọi thêm một tiếng “anh” nữa, cậu mới buông một câu cộc lốc:
– Anh không biết!
Trong suy nghĩ non nớt của cả hai, đàn ông trạc tuổi Đới Tứ Hải lẽ thường đã phải yên bề gia thất, người đàn bà gần gũi nhất bên cạnh phải là vợ, chứ nào phải bạn gái.
Tiếng bước chân ngoài phòng khách đột ngột vọng vào cùng vệt sáng hắt qua khe cửa khiến Lương Mạn Thu lập tức nín bặt.
Những bí mật và ngờ vực cứ cuộn xoáy trong lòng cô, tựa như quả cầu tuyết càng lăn càng to, rất cần một lối thoát lớn hơn để giải tỏa. Vốn dĩ cơ hội để cô ngồi lại trò chuyện kỹ càng với Đới Kha đã chẳng có mấy, nay lại càng khó kiếm được dịp thích hợp.
Lương Mạn Thu đành chuyển đề tài:
– Anh, mai có bạn nữ lớp em đến nhà mình chơi đấy.
Đới Kha tỏ vẻ mất kiên nhẫn:
– Nói lần thứ mấy rồi không biết.
Lương Mạn Thu nhỏ giọng đáp:
– Em chỉ sợ anh quên thôi mà.
Sáng hôm sau, Đới Tứ Hải ra tiệm đúng giờ như mọi khi, bỏ lại trong nhà Lương Mạn Thu và một Đới Kha vẫn còn đang ngủ nướng.
Đúng mười giờ, Lương Mạn Thu đã có mặt ở cổng khu dân cư Bích Lâm Hồng Đình để chờ Đinh Lị Lị theo hẹn.
Khu dân cư này đã được xây dựng hơn mười lăm năm, những tòa nhà nằm san sát nhau trông đến là cũ kỹ. Lớp tường bên ngoài thì loang lổ, hằn rõ dấu vết của năm tháng.
Đinh Lị Lị vừa tò mò ngó nghiêng khắp chốn, vừa hỏi:
– Hóa ra cậu ở đây à? Trong lớp mình có ai ở cùng khu này không?
Lương Mạn Thu đáp:
– Tớ cũng không rành nữa.
Đinh Lị Lị lại hỏi:
– Thế anh cậu có nhà không?
Lương Mạn Thu gật đầu. Trước khi ra ngoài, cô còn cố tình lay Đới Kha dậy, dặn trước là bạn mình sắp tới, kẻo cậu lại lôi thôi lếch thếch trong bộ đồ ngủ thì hỏng hết cả hình tượng “anh trai ngầu”. Nào ngờ, Đới Kha chỉ hờ hững vòng tay gạt đầu cô ra rồi lại trùm chăn ngủ tiếp.
Đinh Lị Lị tò mò hỏi:
– Anh cậu đang làm gì ở nhà thế? Chơi game hay học bài?
Lương Mạn Thu đáp gọn lỏn:
– Anh ấy mà thèm học bài mới lạ đó.
– Đúng ha, tớ cũng có học hành gì đâu. – Đinh Lị Lị cũng là học sinh kém nên dễ dàng đồng cảm với Đới Kha.
Lương Mạn Thu dẫn Đinh Lị Lị lên lầu. Tiết trời vốn đã âm u, hành lang lại thiếu sáng nên càng thêm tối tăm, thoang thoảng mùi ẩm mốc đặc trưng.
Đinh Lị Lị khẽ cau mày:
– Nhà cậu không có thang máy à?
Lương Mạn Thu đáp:
– Hình như cả khu tập thể này đều không có thì phải.
Đinh Lị Lị than thở:
– Nhà tớ có thang máy đấy. Cả học kỳ tớ leo thang bộ chắc cũng không bằng một buổi hôm nay.
Ấy thế mà đây mới là tầng năm.
Lương Mạn Thu không nể nang, vạch trần:
– Ở trường cậu cũng hay lên tầng bốn tìm anh tớ mà.
Đinh Lị Lị cười cười:
– Hình như cũng đúng.
Lương Mạn Thu vừa mở cửa vào nhà đã thấy các phòng đều đóng im ỉm, cô bất giác thở phào một hơi.
Đinh Lị Lị ngỡ ngàng nhìn hai cánh cửa đóng im lìm một hồi rồi cất tiếng hỏi:
– Nhà cậu chỉ có hai phòng thôi sao?
Lương Mạn Thu gật đầu, thầm lấy làm lạ trước vẻ ngạc nhiên của bạn. Bởi lẽ, những lần đến nhà Kim Linh và Kim Minh chơi, cô chưa từng bận tâm xem nhà họ có mấy gian, suy cho cùng, phòng của người lớn đâu thể tự tiện bước vào.
Đinh Lị Lị liền khoe:
– Nhà tớ có đến bốn phòng lận: một phòng cho tớ, một cho anh trai, một cho ba mẹ và cả một phòng đọc sách nữa.
Lương Mạn Thu chỉ biết cảm thán:
– Nhà cậu rộng thật đấy.
– Rộng lắm. – Đinh Lị Lị hãnh diện đáp, đoạn cô nàng hỏi tiếp. – Lương Mạn Thu này, cậu ở phòng nào thế?
Sự thật là Lương Mạn Thu làm gì có phòng riêng, cô chỉ đang ở nhờ phòng của Đới Kha.
– Phòng bên phải. – Cô thuận tay chỉ về phía ấy, và rồi như một phép lạ, cánh cửa bật mở ngay khi cô vừa dứt lời.
Đới Kha, trong bộ quần thể dục màu xanh và chiếc áo hoodie xám, một tay đang vịn nắm cửa, cặp mắt ngái ngủ cụp xuống nhìn hai cô nấm lùn trước mặt.
– Anh! Lâu quá không gặp! – Đinh Lị Lị ríu rít chào.
Đới Kha chẳng buồn để ý đến Đinh Lị Lị, quay sang Lương Mạn Thu, cau mày hỏi:
– Sao nó lại ở đây?
Lương Mạn Thu tức thì bối rối, vội vàng giải thích:
– Anh, hôm qua em đã nói với anh là có bạn cùng lớp đến nhà mình chơi rồi mà.
Đinh Lị Lị dường như chẳng hề bận tâm đến thái độ lạnh nhạt của Đới Kha, cô nàng chỉ nghiêng đầu cười hì hì:
– Anh, em đến chơi với anh nè!
Đới Kha lặng lẽ đảo mắt tỏ rõ vẻ chán chường, đoạn đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa lại.
Đinh Lị Lị bèn giơ hai nắm tay lên ngang ngực, làm điệu bộ tự tiếp thêm nhuệ khí cho bản thân, rồi quay sang đề nghị:
– Tụi mình vào phòng cậu chơi đi.
Lương Mạn Thu vừa dẫn bạn vào phòng vừa vội đưa mắt nhìn quanh, xem đồ đạc của Đới Kha có bị vứt bừa bãi không, kẻo lại lâm vào cảnh khó xử rồi chẳng biết ăn nói ra sao.
Chiếc giường tầng trên đã buông màn, chăn gối cũng được gấp gọn gàng ngăn nắp. Trái lại, giường dưới không những không mắc màn mà chăn gối còn lộn xộn, vắt vẻo nơi cuối giường là một chiếc quần ngủ của nam giới.
Đinh Lị Lị sửng sốt hỏi:
– Lương Mạn Thu, ban nãy cậu bảo đây là phòng của cậu hả?
Lương Mạn Thu gật đầu.
Đinh Lị Lị chỉ tay về phía chiếc giường bừa bộn như ổ chó ở tầng dưới, thắc mắc:
– Thế đây là giường của ai?
Lương Mạn Thu đáp:
– Của anh tớ.
Ngón tay cô nàng lại nhích dần lên phía trên:
– Vậy còn giường trên?
Lương Mạn Thu đáp:
– Của tớ.
Mắt Đinh Lị Lị chợt trợn tròn, ánh nhìn không giấu nổi vẻ bàng hoàng. Cô nàng lắp bắp hỏi:
– Lương Mạn Thu, cậu lớn từng này rồi mà vẫn ngủ chung phòng với anh trai á?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗