Tiền tiêu vặt của Đới Kha tuy không rủng rỉnh nhưng trước giờ chưa từng thiếu thốn. Gần đây, cậu vừa dốc cả một khoản kha khá gom góp bấy lâu để tậu chiếc máy PSP nên túi tiền có phần eo hẹp, thành thử năm mươi tệ này trở nên vô cùng quý giá. Mất một trăm tệ, Đới Kha còn có thể tự an ủi là mình không may, nhưng cậu quyết không để bất kỳ ai cuỗm của mình dù chỉ một đồng.
Đới Kha đem chuyện này kể cho Đới Tứ Hải nghe. Ông trầm ngâm giây lát rồi bảo sẽ đợi lúc nào ba mẹ Cao Tử Ba ghé mua thịt quay thì lựa lời nhắc khéo.
Lương Mạn Thu thoáng chút bất an:
– Bác ơi, nhỡ họ không ghé mua thì phải làm sao ạ?
Đới Tứ Hải trìu mến xoa đầu cô bé thật thà:
– Tiểu Thu cứ yên tâm, bác sẽ tìm cách để ba mẹ thằng bé biết chuyện.
Lương Mạn Thu ngẫm lại thấy có gì đó không ổn, lại lo lắng hỏi:
– Bác ơi, nhưng nhỡ họ cứ nhất quyết chối, bảo Cao Tử Ba không lấy trộm thì sao ạ?
Đới Tứ Hải đáp:
– Vậy thì đành chịu thôi. Ba mẹ lúc nào cũng vô thức tin rằng con mình là đứa trẻ ngoan. Người ngoài như chúng ta chỉ cần báo một tiếng là đủ, còn họ dạy con không nên người, sau này xảy ra chuyện gì cũng chẳng can hệ đến mình.
Lương Mạn Thu cố gắng tiêu hóa những lời Đới Tứ Hải nói, trong khi Đới Kha chỉ canh cánh trong lòng món tiền đã mất của mình:
– Ba à, vậy năm mươi tệ kia không đòi lại được ạ?
Ý cậu là năm mươi tệ mà Cao Tử Ba đã trộm lần đầu.
Đới Tứ Hải ôn tồn giải thích:
– Lần đầu con không bắt được tận tay thì làm sao người ta nhận.
Đới Kha cự nự:
– Rõ ràng con thấy nó tiêu hết năm mươi tệ ở quán bi-a mà.
Đới Tứ Hải lập tức nắm được điểm mấu chốt, liền truy hỏi:
– Tiêu ở đâu?
Đới Kha lập tức lảng đi:
– Nói chung là con thấy nó tiêu khoản tiền đó rồi.
Đới Tứ Hải vẫn gí sát rạt:
– Con đến quán bi-a à?
Đới Kha chối bay chối biến:
– Đâu có ạ.
Đới Tứ Hải hỏi vặn:
– Vậy sao con biết nó tiêu tiền ở quán bi-a?
Đới Kha vẫn cãi chày cãi cối:
– Con nói thế bao giờ.
– Đừng để ba bắt gặp con lảng vảng ở quán bi-a đấy. – Đới Tứ Hải cảnh cáo rồi quay sang Lương Mạn Thu. – Tiểu Thu, nếu anh Đại D có đến mấy chỗ đó thì nhất định phải mách với bác, nghe chưa?
Lương Mạn Thu liếc trộm Đới Kha, bắt gặp ánh mắt cảnh cáo không lời nhưng vô cùng sắc lẹm của cậu, cô bé đành lí nhí đáp:
– Dạ, con biết rồi ạ.
Đới Tứ Hải quay lại chủ đề chính:
– Đại D, năm mươi tệ lần trước coi như cho qua. Làm gì cũng phải có chứng cứ, lần sau gặp anh Tiểu Kỳ của con thì nhớ mà học hỏi cách thu thập bằng chứng.
Đợi Đới Tứ Hải vào bếp, Lương Mạn Thu mới ghé tai thì thầm với Đới Kha:
– Anh ơi, sau này anh đừng đến quán bi-a nữa nhé. Em thấy chỗ đó toàn mấy kẻ du côn, đáng sợ lắm.
Đới Kha lườm cô bé một cái:
– Đồ thỏ đế.
Trời nắng nên tiệm có phần đông khách hơn thường lệ. Khách xếp thành một hàng dài trước quầy, ai nấy đều mong ngóng mẻ ngỗng quay nóng hổi đầu tiên trong ngày.
Chẳng bao lâu sau, Lương Mạn Thu là người đầu tiên phát hiện bóng dáng mẹ Cao Tử Ba trong dòng người đang xếp hàng. Cô bé mừng rỡ chạy vào quầy báo cho Đới Kha. Mẹ của cậu ta họ Triệu, là giáo viên trường Tiểu học Thúy Điền. Ngoài mặt thì bọn Đới Kha gọi bà ta là cô Triệu, nhưng sau lưng lại gọi là mẹ Ba Béo.
Đới Kha cũng ra hiệu cho Đới Tứ Hải biết cô Triệu đã đến. Nhưng khách đông thế này, biết lựa lời thế nào cho phải?
Lương Mạn Thu vừa tất bật dọn dẹp bàn ăn gần đó, vừa không ngừng liếc nhìn hàng người, chỉ sợ cô Triệu đột ngột bỏ đi mất.
Đới Tứ Hải dặn dò Đới Kha:
– Lát nữa hai đứa đừng xen vào, cứ để ba nói chuyện với bà ấy.
Cuối cùng cũng tới lượt cô Triệu. Bà ta muốn mua một phần ngỗng quay.
Đới Tứ Hải giả vờ bắt chuyện thân tình như với những người hàng xóm khác:
– Một phần có đủ không cô? Bọn nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn nên ăn khỏe lắm, thằng Đại D nhà tôi có khi xơi hết cả phần ấy chứ.
Đới Kha không kìm được liền phản bác:
– Con đâu có ăn như heo thế! Lương Mạn Thu mới ăn hết một phần đấy.
Lương Mạn Thu vội kêu lên oan uổng:
– Em làm gì có!
Cô Triệu cười nói:
– Thằng Tử Ba nhà tôi dạo này phải kiểm soát ăn uống một chút, một phần cho hai người là vừa vặn.
Nhà ba người mà sao chỉ có hai miệng ăn? Đới Tứ Hải không hỏi thêm, ông gói phần ngỗng quay đã chặt xong đưa cho bà ta, đoạn bảo vị khách tiếp theo chờ một lát rồi cởi tạp dề, dặn dò:
– A Liên, em thay chỗ anh một chút nhé. Tiểu Thu, con ra thu tiền đi.
A Liên nhanh nhẹn nhận lấy tạp dề, lau tay vào chiếc khăn ẩm sạch sẽ rồi một tay đeo găng, một tay cầm dao, thoăn thoắt chặt thịt.
Có người hàng xóm nói đùa:
– Bà chủ chặt thịt cũng khéo tay phết nhỉ.
– Tôi không phải bà chủ đâu ạ. – A Liên mỉm cười, không giải thích gì thêm.
Cả Lương Mạn Thu và Đới Kha đều rướn cổ nhìn theo bóng lưng Đới Tứ Hải, chẳng còn tâm trí nào để ý đến lời bông đùa của hàng xóm.
Đới Tứ Hải ra khỏi quầy, đuổi theo mẹ Cao Tử Ba rồi gọi khẽ:
– Cô Triệu, đợi một chút, tôi xin cô vài phút.
Cô Triệu dừng bước, ngạc nhiên hỏi:
– Ơ? Anh thối nhầm tiền hay sao? Tôi đâu có lấy nhầm đồ.
– Không phải đâu ạ. – Đới Tứ Hải mỉm cười, ra hiệu cho mẹ Cao Tử Ba đi tới dưới bóng cây đa ven đường để tiện nói chuyện. – Tôi muốn nói với cô chút chuyện về thằng Tử Ba.
Đới Kha không kìm được, liền tháo găng tay chạy ra khỏi quầy mặc kệ A Liên gọi với theo sau. Cậu ghé sát vào Lương Mạn Thu, cùng cô bé dán mắt về một hướng.
Cả hai bỗng nghe một giọng phụ nữ tức tối vẳng lại:
– Anh nói bậy bạ gì thế! Thằng Tử Ba nhà tôi đời nào đi ăn cắp tiền?
Đới Tứ Hải đã cố hết sức tránh để hàng xóm nghe thấy, không ngờ mẹ Cao Tử Ba chẳng hề nể nang. Ông đành hơi khó xử nói:
– Chuyện là thế này, đúng là Đại D đã tìm thấy năm mươi tệ đó trong túi thằng bé thật.
Mẹ Cao Tử Ba cãi:
– Thằng Đới Kha với Tử Ba nhà tôi học cùng lớp sáu năm trời, bọn trẻ con nó đùa nhau thế nào mình cũng đâu biết hết được.
Đới Tứ Hải rõ ràng là phụ huynh của người bị hại mà vẫn phải tươi cười phân bua:
– Cô Triệu, cô đừng kích động. Tôi chỉ muốn báo cho cô biết chuyện này vì thấy cần phải để cô hay chứ không có ý truy cứu gì cả. Còn cụ thể ra sao, cô có thể về nhà hỏi lại thằng bé.
Mẹ Cao Tử Ba nói:
– Dù sao thì Tử Ba nhà chúng tôi không đời nào trộm tiền, càng không thể trộm tiền của Đới Kha nhà anh. Bảo Đới Kha trộm của nó thì còn có lý! Chứ không thì nó lấy đâu ra lắm tiền tiêu vặt thế mà suốt ngày bao bạn bè, mua chuộc một đám lâu la kéo bè kết phái?
Đới Tứ Hải vốn chỉ có lòng tốt báo tin, nào ngờ lại bị đổ vạ ngược, trong lòng không khỏi bốc hỏa. Thế nhưng, người kinh doanh buôn bán luôn đặt sự thuận hòa lên hàng đầu, huống hồ xung quanh còn bao nhiêu hàng xóm láng giềng đang dòm ngó. Ông đành nén cơn giận, bụng bảo dạ rằng sau này thằng nhóc kia có ra sao thì cũng chẳng phải chuyện của mình.
– Cô Triệu à, tiền tiêu vặt của Đới Kha đều là tôi cho cả. Tôi vẫn thường dạy dỗ nó phải hào phóng với bạn bè, đừng so đo tính toán mấy đồng bạc lẻ. Còn về chuyện của Tử Ba, tôi không nói nhiều nữa. Đới Kha nhà tôi cũng vì muốn tốt cho thằng bé nên mới nhờ tôi nói lại với cô một tiếng. Thôi nhé, cô về ạ.
Đới Tứ Hải quay lại tiệm, bị mấy khách quen hỏi han vài câu, ông đều đáp là không có chuyện gì, chỉ là xích mích nhỏ của đám trẻ con, rồi đổi chỗ cho A Liên ra thu tiền.
Mãi đến giờ cơm trưa, Đới Kha vẫn còn ấm ức:
– Mẹ Ba Béo chỉ phản ứng vậy thôi à? Bà ta tin con trai mình không đời nào ăn trộm thật sao?
Đới Tứ Hải trừng mắt:
– Con gọi người ta kiểu gì đấy?
Đới Kha cắm mặt vào chén cơm, nhất quyết không sửa.
– Đừng để ba nghe con gọi người ta bằng cái tên đó nữa. – Đới Tứ Hải nói. – Ngỗng cũng có con tốt con xấu, có những con không hợp để làm ngỗng quay. Làm ba mẹ cũng thế, có cần phải thi cử gì đâu, ai mà chẳng làm được.
Lương Mạn Thu lẳng lặng và cơm. Có lẽ không ai thấm thía điều này hơn cô bé, Lương Lập Hoa cũng đâu có hợp làm ba.
Đới Kha hỏi:
– Cứ thế tha cho thằng Ba Béo chết tiệt đó hả ba?
– Đã bảo là đừng gọi người ta bằng cái tên đó rồi cơ mà. – Đới Tứ Hải nhấn mạnh, không biết đã là lần thứ bao nhiêu. – Loại người như nó, ra ngoài xã hội tự khắc có người dạy dỗ.
Đới Kha chẳng tin vào cái kiểu quả báo mông lung này, cậu chỉ tiếc hùi hụi lúc đó đã không ra tay nặng hơn, đập cho Cao Tử Ba một trận tơi bời.
Đới Tứ Hải thấy rõ cơn tức của Đới Kha, bèn khẽ thở dài dỗ dành:
– Hai đứa bây, lát nữa mỗi đứa cầm lấy hai mươi tệ tiêu vặt, số tiền bị mất coi như học phí cho bài học lần này. Sau này không ai được nhắc lại chuyện này nữa.
Sau bữa trưa lại là khoảng thời gian tự do tự tại của Lương Mạn Thu và Đới Kha. Dù ngoài trời nắng gay gắt đến đâu, chúng cũng chẳng muốn nán lại tiệm thêm một giây phút nào.
Lương Mạn Thu hít hà tờ hai mươi tệ, nói:
– Anh ơi, hình như đúng là có mùi ngỗng quay thơm phức thật này.
– Dở hơi. – Đới Kha liếc xéo cô bé. – Nói thế mà cũng tin.
Lương Mạn Thu nghĩ ngợi một lát, rồi cười tủm tỉm đưa tờ hai mươi tệ cho cậu.
Đới Kha cúi xuống, hết nhìn cô bé lại nhìn tờ tiền:
– Anh không ngửi, cất đi.
– Em cho anh mà. – Lương Mạn Thu nhét tiền vào lòng bàn tay đang đút hờ trong túi quần của cậu. – Anh cầm đi.
Đới Kha đứng sững tại chỗ, cúi đầu nhìn tờ tiền đang nằm yên trong lòng bàn tay mình.
– Cho anh làm gì?
– Em cho anh thì anh cứ cầm đi.
Lương Mạn Thu lẳng lặng rảo bước đi trước, bỏ lại Đới Kha phía sau. Nhưng thấy cậu không đuổi theo, cô bé đành lúng túng chạy lon ton quay lại giải thích:
– Anh ơi, anh bị mất năm mươi tệ lận mà.
Lương Mạn Thu chưa bao giờ chủ động xin tiền tiêu vặt, vì trong thâm tâm, cô bé luôn thấy Đới Tứ Hải đã cho mình quá nhiều rồi, mình không thể không biết điều. Ngay cả khi được Đới Tứ Hải chủ động cho, cô bé cũng âm thầm cất đi, chỉ tiêu một phần rất nhỏ.
Đới Kha cầm lấy, gấp chung với tờ hai mươi tệ của mình rồi nói:
– Cho mày mượn PSP chơi này.
Lúc này, Lương Mạn Thu mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Lương Mạn Thu không rành chơi game cho lắm nên cuối cùng, thời gian chơi game lại biến thành thời gian xem hoạt hình. Cô bé nhờ Đới Kha tải mấy bộ phim hoạt hình bản điện ảnh vào máy PSP.
Những ngày không phải đến trường luôn trôi qua rất nhanh, kỳ nghỉ hè thoáng cái đã sắp hết, Lương Mạn Thu cũng đón sinh nhật tuổi mười hai của mình.
Lương Mạn Thu không giống Đới Kha, chẳng thích tụ tập bạn bè, đi đâu cũng có cả đám theo sau. Cô bé gần như không bao giờ rủ bạn học về nhà chơi. Sinh nhật năm ngoái, nhờ có Đới Kha nên mới có thêm chị em nhà họ Kim, bốn đứa tụ tập rôm rả. Ngoài việc cùng nhau chia sẻ cái bánh sinh nhật bé xíu, buổi tụ tập cũng chẳng khác những lần gặp mặt ngày thường là bao. Năm nay vẫn thế.
Đới Tứ Hải tặng cô bé một chiếc đồng hồ đeo tay để tiện xem giờ khi đi học.
A Liên thì tặng một chiếc ba lô mới, nói rằng cô bé sắp lên cấp Hai rồi, không nên đeo cái cặp sách kiểu trẻ con của bậc Tiểu học nữa.
Đới Kha tặng Lương Mạn Thu một cây bút máy kèm theo một tấm thiệp, nhưng dặn cô bé phải đợi lúc không có ai mới được mở ra xem.
Trên thiệp ghi vỏn vẹn mấy chữ: Nhớ làm bài tập giúp anh mày nhiều vào.
Lương Mạn Thu khẽ khàng dán tấm thiệp vào cuốn sổ nhật ký, rồi bắt đầu đếm ngược từng ngày đến lúc lên cấp Hai.
Có một hôm, trong lúc A Liên đang ở trong bếp còn Đới Kha thì chạy đi chơi, Đới Tứ Hải kéo Lương Mạn Thu ra một góc hỏi nhỏ:
– Ba con có đến tìm con không?
Lương Mạn Thu ngơ ngác lắc đầu.
Hai năm qua, mỗi dịp Tết đến, Lương Mạn Thu đều về nhà cô ruột chúc Tết, thăm bà nội đã mắc chứng đãng trí nặng đến mức không còn nhận ra mình. Cô bé cũng dần dà nghe được từ những lời chì chiết của người cô rằng Lương Lập Hoa đã bị đưa đi cai nghiện bắt buộc hai năm.
Tính ra thì cũng sắp đến ngày ông ta được trả về địa phương.
Các cô ở trung tâm bảo trợ xã hội cũng có đến thăm nhà hai lần. Họ chủ yếu chỉ hỏi han theo thủ tục về cuộc sống của Lương Mạn Thu ở gia đình nhận nuôi tạm thời. Cô bé đều trả lời răm rắp và cho điểm tối đa với những câu hỏi liên quan đến mức độ hài lòng.
Cô bé không rõ lắm về thỏa thuận nhận nuôi tạm thời, nhưng từng nghe thằng Phúc Hai Ngón ở trung tâm bảo trợ xã hội nhắc qua rằng những đứa trẻ được nhận nuôi đến năm mười bốn tuổi thì vẫn phải quay lại trung tâm.
Lương Mạn Thu không dám hỏi thực hư thế nào.
– Không tìm con thật à? – Vẻ mặt của Đới Tứ Hải không rõ là đang ngờ vực hay thất vọng.
– Dạ không ạ. – Lương Mạn Thu ngập ngừng một lát rồi lí nhí hỏi. – Bác ơi, nếu… nếu ông ấy ra ngoài rồi tìm con, thì phải làm sao ạ?
Đới Tứ Hải cười bảo:
– Đó là ba của con mà, ba tìm con gái là chuyện hết sức bình thường.
Lương Mạn Thu hỏi:
– Con… con có phải về lại thôn Sơn Vĩ không ạ?
Đới Tứ Hải khựng lại, lúc này mới hiểu cô bé đang lo lắng điều gì:
– Trước đây bác đã nói với con thế nào?
Lương Mạn Thu lập tức đọc thuộc lòng như khắc cốt ghi tâm:
– Ở Thúy Điền phải cố gắng học hành, cùng anh Đới Kha thi đậu đại học ạ.
Đới Tứ Hải hỏi:
– Thế con đã thi đậu đại học chưa?
Lương Mạn Thu lắc đầu.
Đới Tứ Hải lại hỏi:
– Vậy thì phải làm sao?
Lương Mạn Thu ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
– Tiếp tục học ạ…
Đới Tứ Hải đăm chiêu một lát rồi mới lên tiếng:
– Tiểu Thu à, bác bàn với con chuyện này nhé. Bác nghe người ta nói anh Đới Kha của con ở trường được nhiều bạn nữ thích lắm.
Lương Mạn Thu không kìm được mà nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như bị sét đánh ngang tai.
Đới Tứ Hải nửa đùa nửa thật:
– Bác cũng không hiểu sao mắt nhìn người của mấy đứa con gái đó lại tệ thế, lại đi thích anh con. Nhưng mà không chỉ một người kể với bác chuyện này đâu.
Lương Mạn Thu chợt bừng tỉnh, nhớ ra Đới Kha hồi Tiểu học đã nhận được thư tình rồi. Riêng cái khoản hào phóng của cậu thôi cũng đã ăn đứt khối đứa con trai kẹt sỉ.
Đới Tứ Hải thở dài than vãn:
– Anh con học hành lẹt đẹt, chẳng làm bác bớt lo như con được. Lỡ mà vào trường cấp Ba Thúy Điền thì gay to, phải không?
Trường cấp Ba Thúy Điền là ngôi trường tệ nhất Hải Thành, nổi tiếng vì tỷ lệ nạo phá thai cao chót vót suốt nhiều năm liền. Lương Mạn Thu dù chẳng mấy bận tâm thế sự cũng nghe bạn bè nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, rằng anh chị nhà nào học hành chểnh mảng là y như rằng bị ba mẹ dọa: “Sau này chỉ có nước vào Thúy Điền mà học”. Từ một ngôi trường tai tiếng, trường cấp Ba Thúy Điền đã trở thành nỗi ám ảnh khiến ai nghe tên cũng phải sợ mất mật, đích thị là một trại tập trung học sinh yếu kém.
Đới Tứ Hải nói:
– Bác muốn nhờ con chuyện này, nếu thấy anh con có lỡ yêu sớm ở trường thì con phải báo ngay cho bác biết nhé.
Lương Mạn Thu cảm thấy như mình vừa được giao một trọng trách lớn lao, cô bé trịnh trọng gật đầu:
– Bác yên tâm ạ, con nhất định sẽ trông chừng, không để anh yêu sớm đâu.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Món Quà
Tên chương: Chương 19:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗