Ngày khai giảng hiếm hoi lắm mới không có bài tập, Đới Kha dĩ nhiên phải tận dụng thời cơ chơi bời cho thỏa thích.
Mãi tới lúc ngồi xuống bàn ăn, Đới Kha mới sực nhớ ra một chuyện, liền hỏi:
– Lương Mạn Thu, ban nãy mày gọi anh là gì thế?
Lương Mạn Thu chỉ cúi đầu, im lìm xúc từng muỗng cơm nhỏ.
Đới Kha bèn khều chân dưới gầm bàn, nhẹ đá vào mũi giày của cô:
– Gọi lại lần nữa xem nào.
Lương Mạn Thu nuốt vội miếng cơm trong miệng rồi mới ngẩng lên nhìn cậu, đáp:
– Anh hứa thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm tan học sẽ chở em về cơ mà, em đợi anh gần cả tiếng đồng hồ đấy.
Đới Kha sững người giây lát:
– Đợi mười phút không thấy đâu thì phải về luôn chứ, ai bảo mày đứng đợi cả tiếng làm gì, ngốc hết thuốc chữa!
Lương Mạn Thu chẳng buồn để tâm, lại cúi đầu cắm cúi ăn phần mình.
Đới Tứ Hải thắc mắc:
– Tiểu Thu tự đi bộ về à? Ba cứ tưởng con chở em về nhà rồi mới đi chơi chứ.
A Liên cười xen vào:
– Chắc là mải hẹn hò với cô nào nên mới quên mất em gái đây mà.
Đới Kha đáp cộc lốc:
– Quên thì đã sao.
Lương Mạn Thu chỉ mất chừng mười phút đã ăn xong bữa. Cô dọn dẹp chén đũa và giấy ăn của mình, đoạn đứng dậy lễ phép nói:
– Thưa bác với cô A Liên, con ăn xong rồi ạ. Hai người cứ từ từ dùng bữa nhé.
Đới Tứ Hải theo thói quen hỏi lại:
– Ăn no chưa con? Đồ ăn trên bàn vẫn còn mà.
– Con no rồi ạ. – Cô đáp rồi đi vào khu bếp phía sau để rửa chén đũa của mình.
Đới Tứ Hải quay sang, hạ giọng nói với con trai:
– Tiểu Thu lớn rồi, cũng biết hờn dỗi rồi đấy, con đừng nghĩ con bé vẫn dễ dỗ như hồi nhỏ.
A Liên cũng ôn tồn góp lời:
– Con gái lớn lên đứa nào mà chẳng vậy hả anh Hải.
Cô nói rồi quay sang Đới Kha khuyên:
– Còn con nữa Đại K, làm anh mà không biết lựa lời dỗ dành em vài câu, coi chừng vài năm nữa nó bị thằng khác dỗ chạy mất đấy.
Đới Kha lẩm bẩm:
– Ai thèm dỗ nó.
A Liên liền bảo:
– Tiểu Thu vừa xinh xắn dễ thương lại học giỏi như thế, thiếu gì con trai theo đuổi, con cứ chờ mà xem.
Thật ra ý Đới Kha là cậu chẳng hơi đâu mà đi dỗ Lương Mạn Thu, nào ngờ A Liên lại hiểu lầm sang hướng khác.
Lương Mạn Thu rửa chén xong thì đi ra, chọn một bàn ăn có ánh đèn sáng sủa hơn để ngồi, rồi lấy sách giáo khoa mới ra soạn bài. Cô dường như đã rèn được khả năng tập trung học giữa môi trường ồn ào náo nhiệt mà không hề bị xao lãng.
Đới Kha cũng đi tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay chống cằm tì lên mép bàn nhìn cô chằm chằm chẳng rõ để làm gì.
Lương Mạn Thu coi cậu như không khí, mắt không rời trang sách, thỉnh thoảng lại hí hoáy ghi chép hoặc tiện tay xoay xoay cây bút.
Đới Kha chợt lên tiếng:
– Bài này hồi hè mày soạn rồi còn gì?
– Em quên nên xem lại thôi. – Giọng Lương Mạn Thu vẫn đều đều, không chút gợn sóng, như thể chuyện khó chịu lúc nãy chưa hề xảy ra. Nhưng việc cô từ đầu đến cuối không hề ngẩng lên nhìn cậu lấy một lần đã nói rõ là có vấn đề, mà vấn đề còn rất nghiêm trọng là đằng khác.
Đới Kha hỏi:
– Mày không thấy chán à?
Lương Mạn Thu đáp:
– Ăn cơm hoài cũng có chán đâu.
Đới Kha nói:
– Học hành sao mà so với ăn cơm được chứ.
Lương Mạn Thu đáp:
– Không học thì sau này chỉ có nước ra đường ăn xin.
Đới Kha mới chỉ biết cái khổ của việc học chứ chưa từng nếm trải cái khổ vì đói ăn. Dù cậu có lông bông lêu lổng đến đâu, sau lưng vẫn còn tiệm ngỗng quay này làm đường lui. Trái lại, Lương Mạn Thu thì đã nếm đủ mùi lang thang đầu đường xó chợ rồi.
Nhận thức này của cô giống hệt mấy đứa học sinh giỏi trong lớp Đới Kha, mà cậu thì trước nay vốn chẳng bao giờ có tiếng nói chung với đám đó.
Đới Kha không biết đối đáp ra sao, trong lòng thoáng dâng lên cảm giác tự ti, xen lẫn nỗi hoang mang mơ hồ rằng mình sẽ dần bị Lương Mạn Thu bỏ lại phía sau.
Cậu đứng dậy đi vào bếp nói với Đới Tứ Hải một tiếng là mình về nhà trước, rồi cứ thế đút hai tay vào túi quần, lẳng lặng bỏ đi.
Lúc này Đới Kha vẫn chưa hiểu rằng đây chính là một dạng trốn tránh, bởi càng sợ hãi lại càng không dám đuổi theo.
Lương Mạn Thu miết ngón tay dọc theo mép sách mới cứng, khẽ ngước mắt nhìn theo. Bóng lưng cao gầy kia vừa vặn rẽ vào khúc ngoặt rồi biến mất dạng.
Ban ngày tiệm Ngỗng quay Tứ Hải có thuê một người dọn dẹp, nên buổi tối Đới Tứ Hải và A Liên làm việc cũng nhàn hơn một chút.
Khoảng chín giờ tối, sau khi chuẩn bị xong phần ngỗng quay cho ngày hôm sau, Đới Tứ Hải lái xe đưa hai người về. Vẫn như mọi khi, đến giữa đường ông cho A Liên xuống xe trước, đợi cô đi vào khu nhà tập thể dành cho người lao động gần đó rồi mới lái xe đi tiếp.
Lương Mạn Thu lại bất giác nhớ đến lần trông thấy Đới Tứ Hải sờ mông A Liên. Cô vốn định kể chuyện này cho Đới Kha, nhưng suốt kỳ nghỉ hè cứ có chuyện này chuyện kia xen vào, thành ra sau đó cũng chẳng tìm được dịp nào thích hợp nữa.
Trên hàng ghế sau giờ chỉ còn lại một mình Lương Mạn Thu.
Đới Tứ Hải liếc nhìn qua kính chiếu hậu, nói:
– Tiểu Thu này, bọn con trai thường chậm lớn hơn, cũng không được tâm lý với tinh tế như con gái. Đại K có lúc làm gì không phải, con cứ nói thẳng với nó nhé. Tuy cái miệng nó hỗn thật, nhưng bụng dạ không xấu đâu.
– Vâng ạ, con biết rồi. – Lương Mạn Thu khẽ đáp, nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức lắm.
Đới Tứ Hải lại nói:
– Năm sau nữa là Đại K thi lên cấp Ba rồi mà giờ vẫn lông bông, chẳng có ý thức học hành gì cả, kém xa con.
Nếu Lương Mạn Thu không phải đang sống nhờ nhà người khác, có lẽ cô đã chẳng có chút liên hệ nào với một kẻ luôn đội sổ như Đới Kha.
Lương Mạn Thu nhẹ giọng bênh vực:
– Bác ơi, thực ra anh ấy thông minh lắm, chỉ hơi lười thôi ạ.
Đới Tứ Hải lắc đầu than thở:
– Nó không lười đâu, chỉ là thích trốn tránh thôi. Càng gặp chuyện khó lại càng làm không tốt, không thấy được thành quả gì nên chẳng muốn cố gắng nữa.
Lương Mạn Thu không nghĩ được sâu xa đến thế, cô chỉ đơn giản cho rằng bổn phận của học sinh là học tập, đó là lẽ dĩ nhiên.
Lúc hai người về đến Bích Lâm Hồng Đình, cửa phòng Đới Kha đang đóng. Lương Mạn Thu vẫn như thường lệ gõ cửa mấy tiếng, cho cậu đủ thời gian cất máy chơi game đi. Cô đẩy cửa bước vào, quả nhiên thấy Đới Kha đang đứng bên tủ quần áo.
– Anh, anh tắm trước hay em tắm trước? – Lương Mạn Thu hỏi.
Đới Kha hơi nhíu mày:
– Vừa rồi mày gọi anh là gì?
Lương Mạn Thu chỉ đáp một chữ:
– Anh.
Đới Kha hỏi:
– Trước đây không phải mày toàn gọi “anh ơi” à?
Lương Mạn Thu đáp:
– Anh gọi bác cũng có gọi “ba ơi” đâu.
Đới Kha cũng chẳng nhớ mình bỏ kiểu gọi đó từ bao giờ, chỉ biết là do lớn rồi, không còn làm nũng nổi nữa.
Lương Mạn Thu quay lại chuyện chính:
– Vậy ai tắm trước?
Đới Kha phẩy tay, ra hiệu cho cô tắm trước.
Lương Mạn Thu đi ra ban công thu quần áo khô. Trải qua hai năm chung sống và điều chỉnh, gia đình họ đã hình thành một nề nếp khá tốt. Việc giặt giũ và phơi phóng thì hai anh em thay phiên nhau đảm nhiệm, còn thu dọn thì ai lo phần người nấy. Quần áo của mỗi người đều được phơi ở một khu vực cố định, không treo xen kẽ, mà chỗ phơi đồ của Lương Mạn Thu lại nằm ngay đối diện phòng ngủ phụ.
Đới Kha dựa vào thành cửa, một lúc lâu sau mới dậm dậm chân đuổi muỗi rồi nói:
– Mai tan học anh chở mày về.
Lương Mạn Thu liếc cậu một cái đầy nghi ngờ:
– Nuốt lời làm cún nhé?
Đới Kha đáp:
– Mày mới là Cún Còi.
Lương Mạn Thu bĩu môi, ngẩng đầu lên lấy quần áo, không thèm để ý tới cậu nữa. Đới Kha chợt thấy bất an, không biết liệu Lương Mạn Thu có ăn miếng trả miếng, ngày mai cho mình leo cây không, bèn gọi:
– Ê Lương Mạn Thu.
Chờ cô quay lại, cậu mới ngượng ngùng nói:
– Cho mày sờ đầu anh một cái này.
Hồi nghỉ hè, Lương Mạn Thu từng muốn sờ quả đầu trọc của Đới Kha nhưng cậu không cho, còn bảo đầu con trai không được sờ bừa, sờ vào sẽ không cao lên được. Lương Mạn Thu mơ hồ nhận ra, chẳng lẽ Đới Kha đang xuống nước làm lành với mình ư?
Đới Kha quả nhiên cúi đầu xuống, nắm lấy cổ tay Lương Mạn Thu rồi kéo bàn tay cô đặt lên đỉnh đầu mình.
Lương Mạn Thu giật nảy mình, vội rụt tay về:
– Có phải đầu trọc nữa đâu…
Đới Kha tự sờ thử đầu mình, thấy tóc đã mọc một lớp lởm chởm, đúng là khác một trời một vực so với lúc trọc lóc.
Cậu nói:
– Giờ sao mà cạo trọc được, anh còn phải kéo cờ nữa.
Lương Mạn Thu đáp:
– Em có bắt anh cạo trọc đâu.
Cô lướt qua Đới Kha vào phòng, chất hết quần áo khô lên giường tầng trên rồi đứng trên thang từ từ gấp lại.
Đới Kha nói:
– Giờ không sờ, đợi tóc mày dài ra là hết được sờ đấy.
Lương Mạn Thu chắc chắn mình không nghe lầm:
– Tóc em dài ra thì liên quan gì đến tóc anh?
Đới Kha giải thích:
– Tóc mày dài ra thì tóc anh cũng dài rồi.
Lương Mạn Thu lờ mờ hiểu ra, có phải ý cậu là không cần cạo trọc với cô nữa không?
Cô lẩm bẩm:
– Anh nói chỉ có bạn gái mới được sờ đầu anh, em đâu có phải…
Cô quay đầu lại, nhìn chằm chằm cậu từ trên cao hồi lâu như thể không quen biết. Đới Kha có hai xoáy tóc, nghe nói người có tướng đầu như vậy còn lì hơn cả trâu.
Đới Kha nói:
– Em gái sờ cũng được.
Cậu định nói gì đó lại thôi, bèn nuốt nước miếng, yết hầu trồi lên thụt xuống rõ mồn một. Đây dường như là lần đầu tiên Đới Kha chính miệng thừa nhận Lương Mạn Thu là em gái mình. Tim cô như khẽ rung lên, hình ảnh giọt mồ hôi lăn dài trên cổ cậu bất chợt hiện về, vừa lạ lùng lại vừa căng tràn sức sống.
Dường như bị một sức mạnh vô hình thôi thúc, Lương Mạn Thu bất giác cất lời:
– Anh, em sờ thử yết hầu của anh một chút được không?
Đới Kha hỏi:
– Cái gì?
Cậu không biết là mình không nghe rõ hay là không dám tin vào tai mình nữa.
Lương Mạn Thu nhắc lại:
– Yết hầu.
Cậu đã cho cô sờ đầu rồi thì chắc những chỗ lộ ra ngoài khác cũng được chứ nhỉ.
Chẳng đợi Đới Kha đáp lời, Lương Mạn Thu đã đưa tay chạm nhẹ vào khối nhỏ nhô lên trên cổ cậu, thấy nó lành lạnh và cứng cứng. Đúng lúc Đới Kha nuốt nước miếng, khối nhỏ ấy linh hoạt trượt lên rồi trượt xuống dưới tay cô.
Lương Mạn Thu nhận xét:
– Hơi cứng nhỉ, hay thật đấy.
Lạ thật, rõ ràng chỉ là một cái chạm rất nhẹ, vậy mà Đới Kha lại thấy đuối hơi thở không nổi. Cậu ngạt thở đến đỏ bừng cả tai, mãi mới hít vào được một hơi, cổ họng lại có cảm giác vướng víu khó tả, bất giác phải đằng hắng một tiếng.
– Đi tắm đi, đừng có tùy tiện chạm vào yết hầu của con trai.
– Em có sờ của người khác đâu… – Lương Mạn Thu lí nhí thanh minh, rồi ôm bộ đồ ngủ đi vào phòng vệ sinh.
Đới Kha bất giác đưa tay sờ yết hầu mình. Cùng một cái chạm mà cảm giác lại khác một trời một vực: tự mình sờ hoàn toàn không thấy ngạt thở chút nào, chẳng khác gì chạm vào cổ ngỗng, chỉ thấy cứng ngắc dưới lớp da.
Mỗi tối, Đới Kha đều là người tắt đèn. Nếu Lương Mạn Thu chưa ngủ, thỉnh thoảng hai người sẽ trò chuyện một lát, nhất là vào ngày đầu tiên của cấp Hai nên có đủ thứ chuyện mới mẻ để kể.
Lương Mạn Thu cách một lớp màn và thanh chắn giường, rướn người xuống phía giường dưới hết mức có thể, thì thầm:
– Anh, lớp em hình như có nhiều bạn nữ để ý anh lắm. Chính là cái đám lúc anh chơi bóng ban chiều ấy, vừa đi qua vừa cười nói ầm ĩ.
Đới Kha gối hai tay sau đầu, vắt chân khẽ lắc lư, chẳng thấy buồn ngủ chút nào, đáp:
– Chẳng có ấn tượng gì.
Lương Mạn Thu nói:
– Mấy bạn đó còn hỏi em với anh có quan hệ gì nữa.
Đới Kha đáp:
– Phiền phức.
Lương Mạn Thu cố sức vén màn lên nhìn ra ngoài, theo phản xạ muốn xem vẻ mặt Đới Kha lúc nói câu đó.
Tối om thế này, dĩ nhiên là chẳng nhìn rõ gì.
– Anh, anh chê em phiền hay mấy bạn đó phiền?
– Đều phiền như nhau.
– Xí. – Lương Mạn Thu bĩu môi nằm xuống, nghĩ mãi vẫn thấy ấm ức nên lại vén màn gọi xuống. – Anh cũng phiền thấy mồ!
Ngay tức khắc, cô cảm thấy giường rung lên, Đới Kha đã co cái chân dài đá một cú vào tấm ván giường tầng trên.
Lương Mạn Thu tung ra chiêu cuối:
– Mai em không thèm gọi anh dậy nữa.
Nhưng gừng càng già càng cay, Đới Kha đáp trả:
– Thế thì mày tự đi bộ đến trường nhé.
– Không… – Lương Mạn Thu đành lẳng lặng ngậm miệng.
Có lẽ vì buổi chiều chơi bóng hơi quá sức nên Đới Kha thiếp đi rất nhanh và ngủ rất sâu, rồi chìm vào một giấc mộng.
Đới Kha mơ thấy một đôi tay nhỏ nhắn đang mơn trớn mình, không chỉ ở yết hầu mà còn ở những chỗ khác khiến cậu càng thêm ngạt thở. Trong mơ, cậu không thấy rõ mặt người kia, chỉ biết đó là một cô gái đã bảo cậu là “hơi cứng nhỉ”. Giây phút choàng tỉnh, giọng nói trong mộng và ngoài thực bỗng chốc trùng khớp, cậu lập tức biết đó là ai.
– Anh ơi, dậy đi.
Đới Kha giật mình mở mắt, thấy Lương Mạn Thu đã vén màn lên rất thành thục, nhoài nửa người vào định giật chăn của cậu ra.
Cậu vội níu chặt góc chăn, giằng co với cô.
Mùa hè giật chăn không đáng sợ như mùa đông nên Lương Mạn Thu không giằng co với cậu nữa. Cô thả tay ra, nói:
– Mặt trời mọc đằng tây à? Không ngờ anh dậy rồi cơ đấy.
Đới Kha bực bội nói:
– Biến đi đánh răng đi.
Lương Mạn Thu cúi người sát lại, khụt khịt mũi, nhíu mày thắc mắc:
– Mùi gì lạ vậy anh?
Cái mùi thoang thoảng mà lạ lẫm ấy không phải mùi mồ hôi, cũng chẳng phải mùi khai nước tiểu, mà hình như hơi tanh.
Đới Kha tức khắc đỏ bừng mặt, may mà giường tầng dưới tối nên không bị phát hiện.
– Sao mũi mày thính như chó thế?
Lương Mạn Thu lùi ra, bảo:
– Chăn ga của anh nên giặt rồi đấy.
Đới Kha quát:
– Biến!
Lương Mạn Thu ngáp dài vươn vai làm vạt áo co lên, để lộ khoảng eo trắng nõn và cái rốn xinh xắn.
Đới Kha đành nhắm mắt lại, cảm giác ẩm ướt dính nhớp trong chăn càng lúc càng rõ rệt.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Món Quà
Tên chương: Chương 21:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗