Sau một hồi so bì, chiếc điện thoại của Đới Kha có độ phân giải cao nhất nên đành phải gánh vác trọng trách thu thập bằng chứng.
– Xa thế này thì quay không rõ đâu. – Đới Kha lên tiếng. – Phải tiến lại gần hơn một chút.
Lão Ninh liền phản đối:
– Không được đâu, thằng khốn đó cáo già lắm, cứ thấy con trai lân la tới gần là nó co vòi lại ngay.
Kim Minh thắc mắc:
– Co người lại hay co vòi vào?
Lão Ninh đáp tỉnh queo:
– Đương nhiên là co cái vòi rồi.
Kim Linh bật cười khanh khách:
– Co vòi, mày làm tao cười chết mất.
Lão Ninh cũng cười theo, chẳng mảy may ngượng ngùng.
Cả hội chỉ có hai cô gái, nhưng Kim Linh trong mắt họ chẳng khác nào con trai, còn Lương Mạn Thu lại là em gái của Đới Kha, mà em gái thì trong mắt họ gần như vô tính, chỉ đơn thuần là một cô nhóc mà thôi.
Lương Mạn Thu chỉ hiểu láng máng.
Đới Kha đảo mắt một vòng rồi hỏi:
– Đứa nào qua đó quay phim đây?
Kim Linh hăng hái giơ tay:
– Để tao, tao đi cho.
Lão Ninh bĩu môi:
– Mày thì cóc được, trông mày khác gì con trai đâu?
Kim Linh giả vờ trợn mắt:
– Bà đây phang chết mày bây giờ, rồi mày sẽ biết khác ở chỗ nào.
Lão Ninh kêu oai oái:
– Mẹ kiếp con Linh Heo, mày lên cấp ba còn bố láo hơn xưa nữa.
Kim Linh vội đánh trống lảng:
– So với Đại D thì vẫn còn kém xa.
Ngay cạnh Đới Kha, một giọng nói yếu ớt khẽ khàng cất lên:
– Anh, em có thể lại gần quay được mà.
– Em á? – Ánh mắt Đới Kha bất giác dừng lại trên đôi chân của Lương Mạn Thu. – Em đi còn chưa vững nữa là.
Lương Mạn Thu cương quyết:
– Em làm được mà.
Kim Linh cản cô lại:
– Tiểu Thu, em đừng đi, cứ đứng ngoài xem là được rồi.
Kim Minh cũng xen vào:
– Thôi khỏi xem luôn đi, ghê chết được, tự sướng thì có gì hay ho mà xem.
Lương Mạn Thu cảm nhận được sự bao bọc của cả nhóm, thế nên lại càng muốn góp một phần sức mọn. Cô nói:
– Em làm được thật mà.
Đới Kha lạnh lùng liếc cô một cái:
– Lại muốn ngã thêm lần nữa à?
– Em đâu có nhát gan đến thế, với lại mọi người đều ở đây cả mà… – Lương Mạn Thu đáp, tự tin hơn hẳn khi biết rằng sau lưng mình là cả một đám thiếu niên nhiệt huyết do Đới Kha triệu tập.
Đúng lúc ấy, có một cô gái đơn độc rẽ vào con phố. Kể từ khi tin đồn về tên biến thái lan ra, phần lớn nữ sinh đều được phụ huynh đưa đón, hiếm khi có ai đi một mình.
Lương Mạn Thu không nói một lời, cầm lấy điện thoại của Đới Kha, ra hiệu với cậu một cái rồi tập tễnh đi theo cô gái kia.
Giữa hai anh em bất giác nảy sinh một sự ăn ý ngầm.
Đới Kha thoáng chốc không kịp ngăn lại, bèn hô hào cả bọn:
– Chia ra bọc lót! Lão Ninh, tụi mày vòng sang đường đối diện, chặn nó ở ngã tư kế tiếp. Linh Heo thì từ phía này lùa nó.
Lão Ninh lĩnh chỉ, dẫn đám choai choai còn lại ào ào chạy tới ngã tư phía trước.
Lần đầu tiên trước khi hành động, Đới Kha phải tự trấn an bản thân: Sẽ không sao đâu, tuyệt đối không thể để Lương Mạn Thu xảy ra chuyện gì được.
Trở lại hiện trường vụ án, tim Lương Mạn Thu đập thình thịch. Cô không chỉ căng thẳng mà còn xen lẫn chút phấn khích của người đang thực thi công lý.
Cô đang ghi lại bằng chứng phạm tội.
Điện thoại của Đới Kha màu đen, nửa dưới áo khoác đồng phục của cô cũng là màu đen. Lợi dụng màn đêm, Lương Mạn Thu giấu chiếc điện thoại rất kín đáo, từng bước tiến lại gần gã biến thái.
Bàn tay hắn lại đang khum khum nơi vùng tam giác, hưng phấn chuẩn bị “biểu diễn”.
Thình thịch, thình thịch.
Tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Căng thẳng tột độ.
Lương Mạn Thu chỉ cách cô gái phía trước chừng bốn, năm mét.
Hai cô gái đi một mình, kẻ trước người sau, đối với gã biến thái chẳng khác nào bữa cơm có thêm món.
Hắn đột nhiên nhảy ra khỏi bóng cây, đứng sừng sững dưới ánh đèn đường, cười một cách nham nhở rồi điên cuồng tự sướng trước mặt họ.
Cô gái phía trước hét lên thất thanh, hệt như Lương Mạn Thu của cái đêm hôm đó.
Lương Mạn Thu cũng giật nảy mình, nhưng vì đã có chuẩn bị tâm lý từ trước nên vẫn tương đối bình tĩnh, không những không làm rơi điện thoại mà còn run run giơ nó lên.
– Mẹ kiếp thằng chó! – Một tiếng chửi quen thuộc vang lên từ phía sau, mang theo khí thế hừng hực đặc trưng của tuổi trẻ, nghe mới êm tai làm sao.
Đới Kha cắn chặt môi dưới, đạp xe lao tới như một mũi tên.
Nửa chai Coca bay vút theo, nện một tiếng “bốp” trúng ngay đỉnh đầu gã biến thái.
Gã biến thái choáng váng trong giây lát, không kịp thu lại “công cụ gây án”, thứ đó cứ lủng lẳng nơi vùng tam giác, trông hệt như một con giòi đang ngắc ngoải.
– Thằng biến thái chết tiệt! – Kim Linh cũng hét lớn, vung tay ném tới tấp mấy viên sỏi nhặt được ven đường.
– Đồ liệt dương! – Kim Minh cũng chửi với theo.
Lão Ninh cũng dẫn đám đàn em ào tới, miệng chửi bới om sòm.
Tim Lương Mạn Thu thót lại, cô bất ngờ bị Đới Kha túm lấy, kéo ngược về phía ghi đông xe đạp.
– Xem bố mày xử nó thế nào! – Đới Kha như cố tình nói cho cô nghe, một tay giữ lái, tay kia đã lăm lăm mấy hòn sỏi to bằng trứng cút.
Nhìn kỹ lại, đó chẳng phải là mấy viên sỏi trong bồn hoa ven đường hay sao?
Đới Kha ném từng viên một về phía gã biến thái.
– Đồ liệt dương khốn kiếp, cút ngay! Cút!
Cứ chửi một câu là cậu lại ném một viên.
Cậu ném chuẩn đến lạ, phần lớn đều găm trúng vùng tam giác của gã biến thái, không trúng đằng trước thì cũng trúng đằng sau; có lẽ một viên nào đó đã nện thẳng vào cái “ống mềm” hiểm hóc kia.
Gã biến thái vội vàng né tránh, vừa che “ống mềm” vừa lảo đảo bỏ chạy.
Một hòn sỏi không có mắt từ phía đối diện bay tới, Đới Kha nhanh tay lẹ mắt ấn đầu Lương Mạn Thu xuống, khiến mu bàn tay cậu hứng trọn một cú.
– Mẹ kiếp, mày mù à lão Ninh?!
Lão Ninh giơ tay lên trán chào theo kiểu nhà binh:
– Xin lỗi, xin lỗi, lần sau tao sẽ để ý hơn.
Đới Kha dúi nắm sỏi còn lại vào tay Lương Mạn Thu:
– Phụ một tay đi chứ, đứng nhìn không thấy chán à?
Lương Mạn Thu gom hết can đảm, ném ra một tiếng:
– Cút!
Giận dữ thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy ngây ngô thì có thừa.
Đới Kha tỏ vẻ không hài lòng:
– Em chửi nó còn chẳng hăng bằng lúc chửi anh.
Nhưng cô có dám chửi cậu bao giờ đâu.
Lương Mạn Thu chẳng buồn đôi co, cô hít một hơi thật sâu như thể sắp khạc đờm, rồi gầm lên:
– Cút đi! Đồ biến thái!
Đới Kha chỉnh huấn:
– Ăn khoai lang ngậm tăm à, to mồm lên!
Dường như Đới Kha đã nhóm lên một ngọn lửa trong lòng Lương Mạn Thu, ngọn lửa ấy bùng lên dữ dội, không ngừng tỏa nhiệt. Máu trong người cô sôi trào, cô dồn hết sức bình sinh, suýt nữa thì hoa cả mắt.
– Đồ biến thái chết bầm! Cút cút cút!
Lần đầu tiên dùng cạn sức lực để mắng chửi người khác, Lương Mạn Thu vừa thấy căng thẳng vừa thấy kích thích, hai hàm răng va vào nhau lập cập, một cảm giác sảng khoái đến khó tả.
Đới Kha lại mách nước:
– Ném chết nó đi!
– Ném chết nó! – Lương Mạn Thu vung tay ném sỏi, nhưng chỉ ném được tới gần chân gã biến thái.
Đới Kha chỉ huy:
– Ném tiếp!
Bảy tám đứa choai choai cưỡi xe đạp vây đánh một gã phô dâm chẳng khác nào bầy thợ săn trên thảo nguyên cưỡi mô tô vây bắt sói hoang. Cảnh tượng thật rầm rộ, ồn ào náo nhiệt, vừa có cái điên cuồng của việc cả đám cùng làm chuyện xấu, lại vừa có sự lẫm liệt của những người đang thực thi chính nghĩa.
Lúc Chương Thụ Kỳ nhận được điện thoại báo án của Đới Kha rồi chạy tới nơi thì trông thấy cảnh bảy tám chiếc xe đạp đang vây quanh một gã đàn ông lùn tịt trạc tứ tuần, đầu tóc bóng nhẫy, quần áo xộc xệch, trông vô cùng nhếch nhác.
Đới Kha đưa đoạn phim trong điện thoại mình cho Chương Thụ Kỳ xem rồi hỏi:
– Lần này có bằng chứng rồi thì tạm giam hắn được chứ ạ?
Chương Thụ Kỳ lướt xem đoạn phim, thấy góc quay ổn định, ghi lại đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm, quả là một thước phim mẫu mực.
– Em quay à?
– Là nhỏ này quay đấy anh. – Đới Kha kéo tay Lương Mạn Thu qua.
– Được lắm, Tiểu Thu dũng cảm lắm. – Chương Thụ Kỳ khen ngợi.
Lương Mạn Thu lập tức đỏ bừng mặt, ngay cả lúc lên sân khấu nhận thưởng cô cũng chưa bao giờ căng thẳng thế này. Đợi Chương Thụ Kỳ dời mắt đi, cô lại bất giác nép mình sau lưng Đới Kha. Màn trừng trị gã khoe của quý đã hả hê rồi, cô không muốn trở thành tâm điểm chú ý thêm nữa.
Đới Kha hỏi dồn:
– Gã biến thái này sẽ bị tạm giam mấy ngày ạ?
Chương Thụ Kỳ hỏi ngược lại:
– Em đoán xem ông ta sẽ bị giam mấy ngày?
Hồi thi lên cấp ba, Đới Kha cũng chịu khó học môn Giáo dục công dân. Trước khi ra tay, cậu quả thật đã lên mạng tra cứu quy định xử phạt tội phô dâm.
Cậu cố tình nói quá lên:
– Đương nhiên là em muốn hắn bị nhốt cả đời rồi.
– Em mơ đẹp quá nhỉ. – Chương Thụ Kỳ cười. – Lũ nhóc các em cũng to gan thật, không sợ ông ta khỏe như trâu rồi tóm lấy một đứa trong bọn em đánh cho một trận à?
Kim Linh nghe mà như thể vừa nghe chuyện tiếu lâm:
– Bọn em đông thế này mà phải sợ một mình nó sao?
Chương Thụ Kỳ nói:
– Đúng là hổ dữ khó địch bầy sói, nhưng nhỡ ông ta nhắm vào đứa yếu nhất trong đám bọn em thì sao? Chẳng phải trong nhóm còn có một cô bé như Tiểu Thu hay sao?
– Hắn không dám đâu, – Đới Kha khẳng định. – Cái thứ yếu sinh lý này mà có gan hùm thì đã chẳng đứng đây tự sướng rồi.
Chương Thụ Kỳ hỏi:
– Sao em biết ông ta không có gan?
Đới Kha đáp:
– Cứng còn chẳng nổi thì lấy đâu ra gan.
Chương Thụ Kỳ cười khà khà hai tiếng, trong sự tán thành có vài phần trêu chọc:
– Đại D, xem ra em nghiên cứu sâu về lĩnh vực này phết nhỉ.
Lão Ninh và đồng bọn nhìn nhau cười gian.
Đới Kha thầm nhếch mép, bụng bảo dạ, đây chẳng phải đang chế giễu cậu xem nhiều phim heo hay sao.
Chương Thụ Kỳ và đồng nghiệp áp giải gã phô dâm về đồn cảnh sát Thúy Điền. Đới Kha và Kim Linh thì đưa đám học sinh cấp hai về nhà, sau đó cũng đến đồn Thúy Điền để lấy lời khai. Vụ việc tám thiếu niên vây bắt gã phô dâm đã lan truyền khắp các nhóm học sinh và phụ huynh, như một liều thuốc an thần cho các gia đình có con gái đang canh cánh không yên.
Đới Kha còn được thông báo đến đồn Thúy Điền nhận cờ khen thưởng, cậu sống chết không chịu đi, cuối cùng bị Chương Thụ Kỳ “dọa” rằng nếu không đến sẽ mang thẳng đến tiệm nhà cậu, tiệm cũ hay tiệm mới tùy cậu chọn. Bấy giờ Đới Kha mới đành miễn cưỡng nhận lệnh, may mà Kim Linh và đám lão Ninh cũng không thoát được vụ này.
Cảnh nhận cờ khen thưởng chẳng khác nào buổi chụp hình kỷ niệm của đội bóng rổ khóa 09 trường cấp hai Thúy Điền, chỉ có Lương Mạn Thu và Kim Minh là trông như hai “cô cậu nhặt bóng”.
Đới Tứ Hải còn trêu Đới Kha xem có muốn treo lá cờ này ngoài tiệm không.
Cậu chỉ quay lưng đi vào phòng, lẳng lặng nói một chữ “cút” không thành tiếng.
Lương Mạn Thu cũng lén lút theo vào. Trong phòng Đới Kha không kê sẵn ghế cho cô, và bên cạnh bàn máy tính cũng chẳng có chỗ thừa nào. Cô như một con cá nhỏ, lượn đến cuối giường Đới Kha rồi nằm bò ra đó, hai tay chống cằm, đôi chân vung vẩy loạn xạ trong không trung.
– Anh.
Đới Kha đeo tai nghe chơi game, tai điếc có chọn lọc, nhưng hễ Lương Mạn Thu chửi cậu là y như rằng cậu sẽ tháo tai nghe ra ngay.
Lương Mạn Thu cất tiếng hỏi:
– Anh này, anh xóa đoạn phim bằng chứng trong điện thoại chưa thế?
– Hỏi thừa, – Đới Kha khựng lại rồi quay đầu nhìn cô. – Sao nào? Muốn xem lại à?
Lương Mạn Thu làm bộ buồn nôn, đáp:
– Ai thèm, tởm chết đi được.
Đới Kha hỏi:
– Thế hỏi làm gì?
Lương Mạn Thu vẫn còn nhiều thắc mắc và hiếu kỳ về một vài chi tiết tối hôm đó:
– Em nghe đám các anh nhắc từ “thẩm du” mấy lần, là cái… hành động đó hả anh?
Đới Kha kéo tai nghe xuống, cảnh giác hỏi:
– Em tìm hiểu cái này làm gì?
Chủ đề nhạy cảm khiến bầu không khí trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ.
Lương Mạn Thu mím môi:
– Thì em tò mò một chút thôi mà.
Đới Kha gắt:
– Cả cứt chó mà em cũng tò mò được à?
“Cứt chó thì cũng từ miệng đám con trai các anh mà ra chứ đâu.” Lương Mạn Thu chỉ dám nghĩ thầm trong bụng.
Đới Kha căn dặn:
– Lương Mạn Thu, anh cảnh cáo em, ở nhà có thể lên mạng thoải mái nhưng đừng có tùy tiện kết bạn linh tinh trên QQ.
Lương Mạn Thu đáp:
– Em có đâu.
Tổng số bạn bè của cô còn chưa bằng số người trong một nhóm của Đới Kha.
Đới Kha lại nói:
– Trên mạng còn đầy rẫy bọn biến thái chuyên đi dụ dỗ mấy đứa con gái ngây thơ như em, lừa các em gọi video cho chúng nó rồi…
Đoạn sau không nói cũng hiểu.
– Em có phải con nít ba tuổi đâu. – Lương Mạn Thu bĩu môi, hất hàm về phía cái webcam Đới Kha mới mua. – Anh mua để dụ dỗ ai đấy?
– Đồ ngốc. – Đới Kha chụp tai nghe lên, lại bắt đầu một ván game mới.
Thiếu đi âm thanh, trò chơi trông khô khan và nhàm chán như một vở kịch câm. Lương Mạn Thu là khán giả, không biết tên nhân vật cũng chẳng rõ cốt truyện. Cô và Đới Kha chỉ cách nhau một lối đi hẹp, gần đến vậy mà cũng xa đến thế. Tại sao anh không bao giờ chủ động mời cô bước vào thế giới của mình chứ?
Lương Mạn Thu xem đến mức hai mí mắt sắp díp cả lại, cô mơ màng hỏi:
– Anh, lúc nào anh dạy em thẩm với?
– Thẩm cái gì?
Mạch suy nghĩ của Đới Kha vẫn còn kẹt ở chủ đề trước đó, cậu lại bực bội kéo tai nghe xuống, quay đầu lại, giọng đã có phần gắt gỏng.
Lương Mạn Thu gối đầu lên tay, nằm sấp ở cuối giường, mí mắt đã nặng trĩu, ánh nhìn vừa như hướng về cậu lại vừa như không, giọng nói lơ mơ:
– Thẩm game ấy, anh có bao giờ rủ em chơi cùng đâu.
– Về phòng em ngủ đi.
Đới Kha như nói một câu thừa thãi. Đợi cậu kết thúc ván game, Lương Mạn Thu đã thở đều đều, vẻ mặt yên bình, ngủ thiếp đi trên giường cậu từ lúc nào.
Chẳng lẽ lại phải bế cô sang phòng nữa đây?
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Món Quà
Tên chương: Chương 50:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗