Chương 22:
Đăng lúc 09:05 - 29/09/2025
4
0
Trước
Chương 22
Sau

Mọi khi, buổi sáng Đới Kha thường tranh thủ lúc Lương Mạn Thu đi đánh răng rửa mặt để thay đồng phục ngay trong chăn, nhưng hôm nay lại nảy sinh một vấn đề nan giải: cậu cần tìm một chiếc quần sịp sạch và tắm gội qua quýt.

Từ lúc Lương Mạn Thu về ở cùng hai năm trước, đây là lần đầu tiên Đới Kha cảm thấy bất tiện vì không có phòng riêng. Cậu rón rén dậy khóa trái cửa như kẻ trộm, đoạn vội vàng chạy tới tủ quần áo tìm quần sịp.

Chiếc tủ có hai cánh, phần trên là một thanh ngang treo quần áo mùa đông của hai anh em, bên dưới là hai dãy ngăn kéo ba tầng – nam trái nữ phải – Đới Kha và Lương Mạn Thu mỗi người một dãy để đựng quần áo mùa hè và đồ lót.

Đới Kha vừa kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc quần sịp thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

– Anh, sao anh lại khóa cửa thế?

Lương Mạn Thu không đợi Đới Kha trả lời mà đã vòng từ phòng khách ra ban công, định vào phòng bằng cửa thông ra đấy.

Cậu còn chưa kịp chửi thầm một tiếng đã vội vàng vơ lấy tấm chăn mỏng vừa tầm để che trước người.

Đúng lúc Đới Kha mở cánh cửa thông ra phòng khách thì Lương Mạn Thu cũng vừa phơi khăn mặt ngoài ban công xong, bước vào bằng cửa phía ấy.

Cậu nhanh chóng nhét tấm chăn mỏng vào máy giặt đặt ở cửa phòng vệ sinh rồi vào trong tắm.

Dòng nước lạnh buốt giúp Đới Kha tỉnh táo trở lại, cậu nhận thức rõ hơn bao giờ hết sự đổi thay của cơ thể mình.

Không chỉ Cún Còi, mà ngay cả cậu cũng sắp thành người lớn rồi.

Tắm xong, cậu mới sực nhớ ra mình chỉ mang theo quần lót, còn khăn tắm và quần đồng phục thì để quên bên ngoài.

Cơn bối rối đầu đời của tuổi dậy thì khiến Đới Kha không khỏi luống cuống.

– Ê! – Đới Kha đành ló đầu qua khe cửa, gọi Lương Mạn Thu đang định ăn sáng. – Lấy hộ anh cái khăn tắm với cái quần đồng phục.

– Sao mới sáng ngày ra mà anh đã đi tắm? – Lương Mạn Thu hoàn toàn không nhận ra vẻ bối rối của Đới Kha, chỉ hơi bực vì cậu lề mề nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa đồ cho cậu.

Vừa hay cô bé thấy nắp máy giặt đang mở, bên trong là tấm chăn mỏng cô bé từng dặn Đới Kha phải giặt.

– Để em giặt chăn cho, anh bỏ bột giặt chưa?

Đới Kha vốn chỉ mong Lương Mạn Thu làm thêm việc nên thuận miệng đáp:

– Chưa.

Lương Mạn Thu liền nhanh nhẹn đổ bột giặt vào, đóng nắp rồi bấm nút khởi động, đoạn đi rửa tay và vào bếp bê bữa sáng ra.

– Bác ơi, chăn của anh đang giặt đấy ạ, lát nữa bác nhớ phơi nhé.

Hai anh em phải đi học ngay, không thể đợi máy giặt xong được.

Đới Tứ Hải vừa xúc nốt quả trứng ốp la cuối cùng trong chảo ra vừa nói:

– Hôm nay làm gì có nắng mà giặt giũ?

Lương Mạn Thu nhận lấy đĩa đựng bốn quả trứng ốp la, đáp:

– Con không biết nữa, nhưng nó bốc mùi rồi ạ.

Đới Tứ Hải vẻ mặt đăm chiêu, cởi tạp dề đi ra. Ông thấy Đới Kha vừa từ phòng vệ sinh bước ra, lầm bầm chửi một tiếng, rồi mở nắp máy giặt đang chạy, ném thêm hai cái quần vào.

Lương Mạn Thu cũng phát hiện ra, bèn kêu lên:

– Ơ kìa anh, sao anh lại giặt chung quần áo với chăn?

– Mày ý kiến ý cò gì? – Đới Kha đóng sầm nắp lại, máy giặt lại tiếp tục kêu vù vù.

Lương Mạn Thu lắc đầu, dù sao cũng chẳng phải chăn với quần áo của cô bé.

Cô bé đeo tai nghe MP3 lên, vừa nghe tiếng Anh vừa ăn sáng.

Đới Tứ Hải nhìn Đới Kha đầy ẩn ý, chẳng nói lời nào nhưng lại như đã nói hết tất cả.

Đới Kha thì không thể không mở miệng:

– Ga giường cũng phải giặt mà con nhét không vừa.

Đới Tứ Hải gật đầu:

– Để lát nữa ba giặt cho con.

Đới Kha bất giác liếc nhìn Lương Mạn Thu. Có lẽ tiếng trong tai nghe MP3 quá lớn nên cô bé chẳng có phản ứng gì.

Sự chú ý đặc biệt mà Đới Kha dành cho cô bé khởi nguồn từ những ham muốn bản năng nhất của tuổi dậy thì: chân thật và khó lòng kiềm chế, khiến cậu vừa xấu hổ vừa bối rối.

Hôm ấy là thứ Ba, không phải ngày mặc váy đồng phục, nên Lương Mạn Thu mặc quần dài ngồi sau xe Đới Kha.

Trên đường, họ gặp một bạn nam cùng trường, hình như chính là cậu bạn hôm qua đã trêu chọc rồi vượt mặt họ. Hôm nay cậu ta đổi giọng hỏi:

– Ê Đại D, mày kiếm đâu ra thằng đệ vậy?

– Anh mới là thằng đệ ấy! – Lương Mạn Thu bực mình đáp trả. Giọng cô bé trong trẻo, gương mặt rạng ngời, rõ ràng là một cô bé dễ thương.

Cậu bạn kia cà khịa:

– Đua không? Ngon thì vượt tao này!

Đới Kha chửi thề một tiếng, nhổm mông khỏi yên xe, đứng trên bàn đạp đạp thật mạnh, để gió sớm thổi căng phồng bộ đồng phục màu xanh lam.

Lương Mạn Thu ngồi sau cổ vũ:

– Cố lên, cố lên, vượt anh đó đi anh!

Đới Kha nhanh chân lách qua một con hẻm nhỏ chỉ vừa một người đi, bỏ xa cậu bạn kia.

Lương Mạn Thu đắc ý ngoảnh lại lè lưỡi trêu đối thủ, rồi quay đầu cười hì hì với Đới Kha:

– Anh trai em là giỏi nhất!

Đới Kha thở hổn hển:

– Lương Mạn Thu, mày nặng bao nhiêu ký?

Lương Mạn Thu đáp:

– Chưa đến bốn mươi ký.

Đới Kha chẳng có khái niệm gì về cân nặng của con gái, cứ thấy đạp xe chở ai mà mệt thì đều quy là nặng.

– Nặng dữ vậy.

Lương Mạn Thu lầm bầm:

– Làm gì nặng bằng anh.

Lương Mạn Thu đúng là lớn thật rồi, ngày càng giỏi cãi lại, mà mặt trông rõ vô tội khiến người ta không nỡ mắng.

Đới Kha phanh xe ở lối vào nhà để xe, thả cô bé xuống rồi tự mình dắt xe vào trong cất.

Lương Mạn Thu dặn lại:

– Anh, hôm nay tan học nhớ đợi em, đừng có quên đấy.

Cậu bạn khích đua xe lúc nãy cũng vừa tới. Đới Kha vội chạy theo cậu ta, chỉ vẫy tay với em gái cho có lệ.

Vừa đặt chân vào lớp, Lương Mạn Thu đã bị mấy cô bạn hôm qua túm tụm vây quanh, tíu tít hỏi dồn.

– Minh Bốn Mắt kể hết cho bọn tớ rồi, anh Đới Kha là anh trai cậu thật luôn hả?

Một người trách móc:

– Cậu kỳ ghê, có chuyện như vậy mà hôm qua chẳng hé răng nửa lời.

Một cô bạn khác phụ họa:

– Đúng đấy, chẳng coi bọn tớ là chị em gì cả!

– Sao cậu với Đới Kha không cùng họ?

Lương Mạn Thu đành lúng túng giải thích:

– Bọn em… thuộc dạng họ hàng xa thôi.

Có tiếng cười đầy ẩn ý vang lên:

– À, ra là anh họ.

Tiếng chuông vào lớp kịp thời vang lên đã cứu Lương Mạn Thu một phen hú vía. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó phải nhờ Kim Minh nhắc khéo mới nhớ được tên của mấy bạn nữ kia.

Cô bạn cầm đầu đám ấy tên là Đinh Lị Lị, tính tình hướng ngoại và cực kỳ hoạt bát. Trong cuộc bầu chọn cán bộ lớp hôm qua, cô nàng đã giành được chức lớp phó văn thể mỹ với số phiếu cao chót vót. Gia đình Đinh Lị Lị ắt hẳn rất khá giả, bởi những món đồ cô nàng mang tới trường đều toát lên vẻ đắt đỏ, từ cặp sách hàng hiệu, giày dép cả nghìn tệ cho đến chiếc cặp tóc tinh xảo, sặc sỡ.

Vì ở trường chỉ được mặc đồng phục giống hệt nhau nên học sinh thường thích thể hiện cá tính qua kiểu tóc và phụ kiện, và Đinh Lị Lị chắc chắn là một trong những người nổi bật nhất.

Đinh Lị Lị kể rằng hồi tiểu học đã nghe các chị khóa trên ở trường cấp hai Thúy Điền bàn tán về Đới Kha, ai cũng khen cậu vừa cao ráo đẹp trai, lại vừa chơi bóng rổ cừ khôi.

Lương Mạn Thu bèn đáp:

– Nhưng anh ấy học dốt lắm, dốt đặc cán mai luôn ấy.

Đinh Lị Lị nói tỉnh bơ:

– Có sao đâu, tớ học cũng tệ mà.

Lương Mạn Thu không biết nói gì hơn. Từ nhỏ, bà nội đã luôn gieo vào đầu cô bé suy nghĩ rằng con nhà nghèo thì phải nỗ lực học hành. Xét về hoàn cảnh gia đình và học lực, Đới Kha và Đinh Lị Lị quả thực có nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều có gia đình làm hậu thuẫn vững chắc, chẳng bao giờ phải bận tâm đến chuyện mưu sinh sau này.

Lương Mạn Thu cố vớt vát:

– Anh ấy còn xấu tính với hay đánh người nữa. Tớ từng bị anh ấy túm tóc đánh rồi đấy.

Thế nhưng Đinh Lị Lị vẫn rất tự tin, tiếp tục làm phiền Lương Mạn Thu:

– Chắc là do cậu chọc giận anh ấy thôi, chứ với bạn gái thì nhất định không thế đâu. À phải rồi, anh cậu có bạn gái chưa?

Lương Mạn Thu suýt nữa bị cô bạn này tẩy não, gần như đã tin vào cái lý lẽ ấy, bèn đáp:

– Tớ không biết.

Đinh Lị Lị lại hỏi:

– Thế anh ấy có thích bạn nữ nào không?

Lương Mạn Thu lại đáp:

– Tớ không biết.

Đinh Lị Lị ngạc nhiên kêu lên:

– Xem ra cậu với anh trai không thân thiết lắm ha?

Tim Lương Mạn Thu khẽ giật thót, dường như cô đã bị Đinh Lị Lị nói trúng tim đen.

Giờ cơm trưa ở lớp bán trú, Đới Kha chỉ mải đùa giỡn với đám bạn cùng lớp mà chẳng hề đoái hoài gì đến Lương Mạn Thu, quả đúng như lời Đinh Lị Lị nhận xét, hai anh em họ thực sự chẳng thân thiết.

Chiều tan học, Lương Mạn Thu lén lút hỏi Kim Minh:

– Chị Linh Heo có bạn trai chưa?

Kim Minh tròn xoe mắt, đẩy gọng kính rồi đáp:

– Tính bà ấy như con trai thế kia thì có ma nó thèm thích.

Lương Mạn Thu đành đổi sang câu hỏi khác:

– Vậy chị Linh Heo có để ý bạn nam nào không?

Kim Minh đáp:

– Tớ còn nghi Linh Heo thích con gái ấy chứ.

Câu trả lời của Kim Minh chẳng đúng trọng tâm chút nào, xem ra tình cảm của hai chị em họ cũng không khăng khít cho lắm.

Lương Mạn Thu thoáng yên tâm phần nào.

Kim Minh rụt vai, chợt có chút ngượng ngùng, ghé sát tai côthì thầm:

– Tiểu Thu, có phải cậu thích bạn nam nào rồi không?

Lương Mạn Thu vội lắc đầu.

Kim Minh thắc mắc:

– Sao tự dưng cậu lại tò mò mấy chuyện này thế?

Lương Mạn Thu đành nói dối một câu bâng quơ:

– Tại tớ mới xem phim thần tượng nên nghĩ ngợi linh tinh ấy mà.

Kim Minh tỏ vẻ bán tín bán nghi, nhưng vẫn trịnh trọng nói:

– Tiểu Thu này, nếu cậu có cảm nắng ai thì cứ kể cho tớ nghe. Yên tâm, tớ kín miệng lắm, nhất định sẽ giữ bí mật giúp cậu!

Lương Mạn Thu chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Nếu cô bé có thích một bạn nam nào đó thật, đương nhiên phải nói cho cậu ấy biết trước tiên, cớ sao lại đi kể với người khác.

Chiều tối tan học, Đới Kha quả nhiên giữ lời hứa, đợi sẵn Lương Mạn Thu ở nhà để xe. Khúc mắc nho nhỏ của ngày hôm qua xem như đã được giải quyết êm đẹp. Cả một ngày không nói chuyện với Lương Mạn Thu, cảm xúc trong lòng Đới Kha cũng đã nguội đi ít nhiều, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh mà nhìn thẳng vào cô.

Trông cũng có xinh lắm đâu nhỉ. Cùng lắm là mắt to một tí, long lanh một tí thôi. Tóc tai thì ngắn cũn cỡn, nom như con nít. Ấy vậy mà khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, trắng trẻo kia lại khiến người ta ngứa ngáy tay chân, chỉ muốn đưa tay véo một cái.

Đới Kha lại rơi vào mớ đấu tranh nội tâm hỗn loạn.

– Đi được rồi anh. – Lương Mạn Thu gọi với từ phía sau.

Ừ, cậu vẫn là anh trai cô bé.

Đới Kha cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, đạp xe đi.

Chương trình học cấp hai có rất nhiều môn, ngoài các môn chính là Văn, Toán, Anh, còn có thêm Sử, Địa, Sinh và Giáo dục công dân. Tổng cộng bảy môn học khiến Lương Mạn Thu có phần choáng ngợp, đến độ tiết Thể dục được rảnh rang cũng không quên mang vở theo để tranh thủ ôn bài.

Sự khác biệt một trời một vực trong thói quen dần kéo giãn khoảng cách giữa họ. Đinh Lị Lị không còn bám riết lấy Lương Mạn Thu để hỏi han chuyện Đới Kha như những ngày đầu khai giảng nữa, mà chuyển sang chủ động tấn công.

Trong giờ Thể dục, Đới Kha đang chơi bóng rổ, theo thói quen quay đầu tìm Lương Mạn Thu để nhờ mua nước, ai ngờ lại chẳng thấy bóng dáng cô bé đâu.

Đinh Lị Lị bèn chủ động chạy tới, niềm nở đề nghị:

– Anh ơi, em mời anh uống nước nhé, anh thích uống gì ạ?

Đới Kha chẳng buồn liếc cô nàng lấy một cái.

Lần thứ hai, thấy lần trước Đới Kha uống Coca, Đinh Lị Lị đã chuẩn bị sẵn hai chai, đưa thẳng tới trước mặt cậu và nói:

– Anh ơi, mời anh uống nước ạ.

Đới Kha vẫn làm lơ, nhưng bị đám bạn cùng lớp được phen trêu ghẹo ầm ĩ. Thậm chí, thứ Tư và thứ Sáu nào Đinh Lị Lị cũng có mặt trong các buổi tập bóng rổ của Đới Kha, còn ở lại sân cho đến khi khối Chín tan học lúc sáu giờ mười phút tối, rồi lì lợm đòi cậu chở về cùng. Thế nhưng, Đới Kha vẫn cứ phóng xe đi thẳng với Kim Linh.

Chưa đến kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, học sinh các lớp khối Bảy và khối Tám đều biết có một bạn nữ khối Bảy đang theo đuổi Đới Kha một cách cuồng nhiệt. Có người còn ngấm ngầm cá cược rằng chưa hết nửa học kỳ, cô nàng sẽ cưa đổ được cậu.

Lương Mạn Thu cũng đã nghe phong thanh chuyện này.

Kim Linh tỏ ra khá bất bình thay cho Lương Mạn Thu. Mỗi lần Đinh Lị Lị đến lớp tìm Đới Kha, mấy tên con trai chạy vào gọi hộ toàn mập mờ nói: “Đại D, nhỏ em gái xinh đẹp của mày đến tìm kìa!”

– Tiểu Thu, rõ ràng em mới là em gái của Đại D mà! – Kim Linh bức xúc nói.

Lương Mạn Thu chợt nhớ ra, Đới Kha chưa từng giới thiệu với bất kỳ ai rằng cô là em gái mình, cậu chỉ im lặng chấp nhận khi Đới Tứ Hải giới thiệu như vậy mà thôi.

– Có sao đâu ạ. – Lương Mạn Thu chỉ cười đáp, nhưng chẳng hiểu lại thấy nghèn nghẹn trong lòng.

– Nhưng hình như Đại D toàn bơ đẹp con nhỏ đó thôi. – Kim Linh bổ sung một sự thật, điều này vô cớ khiến Lương Mạn Thu cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Ngay cả trong những ngày nghỉ lễ, Lương Mạn Thu vẫn giữ nếp sinh hoạt như khi đi học, dậy đúng giờ. Đới Kha thì hoàn toàn ngược lại, hiếm hoi lắm mới có kỳ nghỉ Quốc Khánh dài ngày nên cậu quyết tâm phải ngủ nướng cho thật đã.

Hơn chín giờ sáng, điện thoại bàn trong nhà đổ chuông, màn hình hiển thị một dãy số di động lạ.

Lương Mạn Thu nhấc máy, nghe thấy đầu dây bên kia hỏi:

– A lô, xin hỏi đây có phải nhà anh Đới Kha không ạ?

Lương Mạn Thu nhận ra giọng nói quen thuộc, bèn hỏi thẳng:

– Cậu là Đinh Lị Lị hả?

Đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên nhưng không quá bối rối:

– A, Lương Mạn Thu à? May quá là cậu, hì hì. Anh Đại D có nhà không? Cậu gọi anh ấy nghe điện thoại giúp tớ với.

– Ồ… Cậu đợi một lát nhé.

Lương Mạn Thu đặt ống nghe xuống, quay về phòng, lưỡng lự không biết có nên đánh thức Đới Kha hay không, vì còn gần một tiếng nữa mới đến giờ cậu thường dậy vào cuối tuần. Ngần ngừ giây lát, cô bé quyết định đứng ngoài cửa nói vọng vào:

– Anh, Đinh Lị Lị gọi điện tìm anh này.

– Muốn chết à? – Đới Kha thẳng thừng kéo chăn mỏng trùm kín đầu.

Lương Mạn Thu đành quay lại chỗ điện thoại:

– A lô, anh ấy vẫn đang ngủ.

Đinh Lị Lị hỏi:

– Sao giờ này còn ngủ? Mấy giờ anh ấy dậy thế?

Lương Mạn Thu đáp:

– Tớ cũng không rõ nữa.

Đinh Lị Lị lại hỏi:

– Cậu có thấy số điện thoại di động của tớ không?

Lương Mạn Thu đáp:

– Có…

Đinh Lị Lị dặn:

– Bao giờ anh Đới Kha dậy, cậu nhớ bảo anh ấy gọi lại cho tớ nhé.

Lương Mạn Thu hít một hơi thật sâu rồi hỏi:

– Cậu có việc gì gấp không? Để tớ nhắn lại giúp cho.

Đinh Lị Lị cười khúc khích bảo:

– Thôi, tớ vẫn muốn tự mình nói với anh ấy hơn.

Gác máy, Lương Mạn Thu cẩn thận ghi lại số của Đinh Lị Lị vào một mẩu giấy, đặt lên bàn học của Đới Kha rồi mới ra tiệm phụ giúp.

Lúc Đới Kha ra tiệm thì vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, chẳng biết cậu phải ngủ bao lâu mới thấy đủ giấc. Lương Mạn Thu tính nhẩm và viết lách nhanh hơn A Liên nên được giao cho công việc thu ngân. Thấy cậu, cô liền hỏi:

– Anh, em có để một tờ giấy nhắn trên bàn cho anh, anh có thấy không?

– Giấy nhắn gì? – Đới Kha hỏi lại.

– Không có gì ạ. – Lương Mạn Thu đáp.

Đới Kha bị Đới Tứ Hải sai đi giao cơm hộp nên cũng không gặng hỏi thêm.

Lương Mạn Thu bắt đầu có ý thức rằng mình đã dậy thì chính từ khoảnh khắc cô nhận ra sự nhỏ nhen trong lòng. Cô bỗng giống hệt những nữ chính trong các bộ phim thần tượng, trở nên đa sầu đa cảm và bắt đầu để ý đến từng mối quan hệ của Đới Kha với những bạn nữ khác.

À, có lẽ trừ Linh Heo ra, đúng như lời Kim Minh nói.

Trước
Chương 22
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Món Quà
Tác giả: Khâm Điểm Phế Sài Lượt xem: 517
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,445
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...